Sao Phải Quá Đa Tình

Chương 15: Chương 15




~*~

Bài tập đè không thở nổi, nhưng chơi thì vẫn cứ phải chơi, dù sao đây cũng là kỳ nghỉ hè đúng nghĩa nhất của cả thời cấp ba.

Đinh Dật gọi điện báo cho La Bình Thẩm Trường Đông đã về, La Bình kích động bỏ cả lớp học thêm tiếng Anh trốn đi chơi một hôm, đối với một người yêu học hành như cô ấy thì đây chính là sự hy sinh rất lớn, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông cùng làm ra vẻ cảm động, Đinh Dật còn tiện thể lau nước mắt nước mũi (giả vờ, giả vờ thôi) vào người La Bình, La Bình vội vàng nghiêng người né tránh, còn nhìn Đinh Dật với vẻ ghen ghét: “Cậu không phải học thêm sao?”

“Học thêm cái gì, tớ chỉ làm hết bài tập ở lớp thôi là các thầy cô đã phải cười trộm rồi.”

Cái tình tùy tiện của cô khiến cho nhiều người rất phẫn nộ, cũng may La Bình đã quen rồi, dung lượng phổi cũng lớn hơn nhiều so với người bình thường.

Một trong những điểm tốt của thành phố đó chính là rất thuận tiện để hội họp, mọi người ở không quá xa nhau, Đinh Dật và La Bình chỉ cần gọi vài cú điện thoại là tụ tập được cả mười mấy người. Có điều địa điểm họp mặt lại không được mới mẻ cho lắm – Hiệu sách Tân Hoa.

Hiệu sách Tân Hoa nằm ở trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, còn có máy lạnh miễn phí, là địa điểm gặp mặt hàng đầu mà học sinh tiểu học cũng như trung học chọn lựa.

“Có nhầm không vậy, đi chơi mà đến hiệu sách, định bắt nạt đám người không yêu học tập chúng tôi sao?” Đứng trước tấm biển hiệu to đùng, Trịnh Huy uể oải nói, nhưng khi trông thấy Đinh Dật thì vội vàng chào hỏi: “Dật tỷ, ngài đến một mình sao?”

Đinh Dật nhấc chân đạp cậu ta một phát mở đầu cho một tràng cười, La Bình cũng cười nói: “Không phải cậu cũng thi đỗ Nhất Cao à, sao lại không thích đọc sách?”

“Tiểu Bình Bình à, cậu thật sự muốn vạch trần tớ đến thế ư? Không có ba mươi vạn của ông già nhà tớ thì tớ có thể vào Nhất Cao sao?”

Thực ra phí tài trợ của Nhất Cao là từ một vạn, tối đa không quá ba vạn, những học sinh có điểm không chênh lệch nhiều lắm với điểm trúng tuyển thì sẽ nộp một khoản phí tài trợ coi như bù vào chỗ chênh lệch, sau đó có thể nhập học giống như các học sinh chính thức khác. Khi đó điểm của Trịnh Huy thiếu quá nhiều, theo tỉ lệ cứ một điểm bằng một nghìn thì thật sự là con số rất lớn, trường học cũng không dám thu.

Vì vậy ông bố là tổng giám đốc công ty kiến trúc của cậu ta đã trực tiếp tìm đến phó thị trưởng thường vụ Tống Tích Dư, phó thị trưởng Tống nắm bắt nhiều tin tức đã nói cho ông biết Nhất Cao đang xin kinh phí để tu sửa một đoạn đường bị xuống cấp trong trường học, vì vậy bố cậu ta tới gặp hiệu trưởng của Nhất Cao, chủ động đề nghị sửa đường miễn phí cho trường, do đó con trai ông mới được đặc cách trúng tuyển.

Sự việc này từng bị đồn đại rộng rãi trong trường, tuy mọi người hơi phản cảm với cách làm đó, nhưng con đường vốn đầy vũng hố lầy lội thoáng cái đã được thay thế bằng mặt đường nhựa mới tinh, ai nấy đều hưởng thụ những tiện lợi mà nó mang lại, cũng không phải là không thích. Lần sửa đường đó cụ thể tốn bao nhiêu chưa từng có ai nhắc đến, nhưng dính đến tu sửa, xây dựng thì có bao giờ là đơn giản, tuy chỉ một đoạn đường ngắn nhưng chắc chắn tốn không ít tiền. Hôm nay Trịnh Huy nói ra mọi người mới biết là ba mươi vạn, đám học sinh trung học không khỏi líu lưỡi cảm thán.

La Bình thấy cậu ta gọi mình là “Tiểu Bình Bình” thì cảm thấy hết sức khó xử, một cặp mắt to buồn bã ai oán nhìn về phía Đinh Dật, tựa như muốn nói: “Huynh đệ của cậu bắt nạt tớ.”

Đinh Dật thấy thế liền nói ngay: “Trịnh Huy cậu to gan quá, La Bình nhà tôi mà cậu cũng dám bắt nạt, tôi quyết định, buổi họp mặt hôm nay cậu thanh toán!” Trịnh thiếu gia có tiền sợ gì bị làm thịt, cô phải thay trời hành đạo.

“Hôm nay là sinh nhật tớ, hiếm khi Trường Đông trở về, Dật tỷ lại nể tình, vốn tớ cũng có ý định mời các cậu, mọi người có ý kiến gì không?”

Những người tham gia lần hội họp này hầu hết là bạn thời trung học, ngoại trừ Trịnh Huy, bọn họ gần như đều là những học sinh ngoan chăm chỉ học hành, thật sự không am hiểu về những nơi ăn chơi chè chén, mãi vẫn chẳng ai có ý kiến gì.

Cuối cùng Đinh Dật nói với Trịnh Huy: “Cậu mời thì cậu cứ quyết định đi, nhưng mà cậu vừa là ông chủ lớn vừa là nhân vật chính của hôm nay, không được tùy tiện lừa gạt bọn này đâu đấy.”

Thấy Đinh Dật đã được lợi mà còn ra vẻ, Trịnh Huy quang quác kêu lớn: “Dật tỷ nói thế thì oan quá, hôm nay tớ mời vì được gặp mọi người tớ rất vui, chứ còn nói ông chủ lớn thì ai mà qua được cậu chứ? Chưa nhắc đến bí thư Đinh, bác sĩ Kỷ, chỉ với phần thưởng năm ngàn của cậu năm ngoái chẳng lẽ không đủ mời mọi người chơi một bữa?”

Tên Trịnh Huy này nhanh mồm nhanh miệng, Đinh Dật tự biết không thể tranh cãi thắng được cậu ta, lập tức cô cũng không nói thêm gì nữa, cười hì hì hô hào mọi người xuất phát. Trịnh Huy cũng rất hào phóng, đưa mọi người tới khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố.

Thần Long là khách sạn bốn sao mới khánh thành, trước kia mọi người vốn cho rằng đây là nơi để ăn uống, nghỉ ngơi, hôm nay đến mới biết, ở đó có rất nhiều loại hình giải trí.

Bơi lội, tennis, bi-a, cầu lông, cờ, thậm chí cả trò chơi điện tử, đầy đủ phương tiện giải trí.

Toàn là những cô cậu vừa kết thúc kì thi, bỗng nhiên có nhiều thứ thú vị như thế, ai nấy đều như kẻ nghèo vào kho vàng, không biết nên làm cái gì, cũng may có Trịnh Huy đã quen với những nơi như thế này làm người hướng dẫn. Nhưng cuối cùng vẫn là bản tính của thiếu niên, chỉ một chốc một lát đã làm quen được với hoàn cảnh, bắt đầu tự động tách ra đi chơi.

La Bình không thích các loại vận động nhưng lại rất yêu thích cờ vua, cô kêu gọi mọi người đến đánh cờ với mình nhưng mãi mà không có ai để ý, đành phải kéo Thẩm Trường Đông, hai người trốn vào một góc chém giết nhau.

Đinh Dật đánh cầu lông với Trịnh Huy một lúc, phát hiện ra cậu ta đập cầu vừa nhanh vừa chuẩn, lực sát thương cực lớn, chưa được bao lâu mà cô đã bại trận, quá tức giận, cô ném cây vợt xuống đất: “Trịnh Huy cậu ăn cái gì mà khỏe thế? Có phải không vui vì phải chủ chi không!”

Trịnh Huy tinh nghịch cười lớn: “Dật tỷ, giang hồ rộng lớn tất sẽ có nhân tài, cậu già rồi.” Bị nói như vậy khiến cho cơn tức của Đinh Dật không thể nào xuôi nổi, cô túm Thẩm Trường Đông đang ngồi trong góc: “Cậu giúp tớ giáo huấn tên nhóc này, tớ nghỉ một lát đã.”

La Bình đã quen với cái tính bá đạo của Đinh Dật, đành phải thả người bạn cờ mà mãi mới tìm được, ngồi cùng Đinh Dật xem hai cậu nam sinh đánh cầu.

Trịnh Huy thuộc loại tuyển thủ tấn công, khí thế hùng hổ dồn ép đối phương, còn Thẩm Trường Đông ở phía đối diện vừa có thể phòng thủ kín kẽ, vừa có thể phản kích rất mạnh.

Đinh Dật xem một lát đã phát hiện ra nguyên nhân mà cô bị thua, kĩ thuật của cô và Trịnh Huy ngang nhau, nhưng tốc độ đập cầu hay lực phát cầu của cô đều không bằng cậu ta, đương nhiên sẽ thua, còn Thẩm Trường Đông thì dùng cách thức hoàn toàn khác, đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công, trái lại còn chiếm thế thượng phong.

Hình ảnh nam sinh đánh cầu khác hẳn với bộ dạng uể oải của nữ sinh, họ di chuyển nhanh nhẹn, động tác linh hoạt, mỗi lần đập cầu đều là trí mạng, từng động tác vừa có lực lại vừa có thẩm mỹ.

Nhìn bóng dáng cao lớn của Thẩm Trường Đông vút qua trước mắt, vẻ mặt cậu rất chăm chú, thỉnh thoảng còn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán vô cùng phong độ, không hiểu sao Đinh Dật bỗng cảm thấy hai má nóng lên, dường như trong chốc lát đã cảm nhận được sự khác nhau giữa nam và nữ. “Nam nữ khác biệt”, cô nhớ tới câu nói của Thẩm Trường Đông tối hôm đó, còn có vòng tay ấm áp, cái hôn nhẹ nhàng, dù sao cũng đã lớn rồi, ầy…

Chợt nghe thấy tiếng La Bình vỗ tay bôm bốp, hóa ra là Thẩm Trường Đông đã thắng Trịnh Huy, Trịnh Huy làm động tác giả vờ vỗ vào đầu La Bình: “Tiểu Bình Bình à, cậu làm tổn thương trái tim của tớ quá, Dật tỷ hay là Thẩm Trường Đông cho cậu cái gì hay hả?” Cậu ta hô gọi mọi người chuẩn bị đi ăn cơm, còn quay đầu làm mặt ngoáo ộp với La Bình.

“Cậu ta vừa nói cái gì?” Thấy Trịnh Huy đã đi xa, La Bình mới quay sang hỏi Đinh Dật, vừa rồi cô không dám vô duyên mà nhìn thẳng vào cậu ta.

“Nhìn khẩu hình thì có vẻ là, ‘ăn cây táo rào cây sung’ [1]” Đinh Dật trả lời trung thực.

[1] Câu gốc: “ngật lý ba ngoại” – chỉ những người ăn lợi ích của một tập thể này nhưng lại làm việc cho người khác

Vì những lời này mà lúc ăn cơm La Bình đứng ngồi không yên, vốn mọi người tiện chỗ nào thì ngồi chỗ ấy, đến lượt cô thì đúng vào chỗ bên cạnh Trịnh Huy, nhưng nhớ đến bộ dạng lúc nãy của cậu ta, La Bình liền đứng dậy thương lượng đổi chỗ với Đinh Dật ở bên cạnh, nhưng Đinh Dật chưa kịp trả lời, Trịnh Huy đã ấn vai cô ngồi xuống: “Trường Đông với Dật tỷ người ta là thanh mai trúc mã hiếm khi gặp nhau, cậu ngồi kẹp ở giữa làm gì?”

La Bình cảm thấy nơi vai bị tay cậu ta ấn vào nóng như bị gắp than, ngồi xuống rồi vẫn không dám ngẩng đầu lên, nghe thấy câu này, mặt cô càng đỏ tới tận mang tai, không kìm được trộm liếc nhìn Đinh Dật, thấy cô bạn nhìn mình với vẻ hứng thú dạt dào thì lại càng xấu hổ, vội vàng cúi đầu, đúng lúc đồ ăn được mang lên, sau khi Trịnh Huy lên tiếng mời mọi người, cô vùi đầu ăn liên tục.

Trong khi ăn mọi người nâng cốc chúc Trịnh Huy sinh nhật vui vẻ, ở đây có cả karaoke, Trịnh Huy đề nghị mọi người ca hát, còn xung phong hát đầu tiên bài “Bạn ngồi cùng bàn” [2], cậu ta có chất giọng nam trung tiêu chuẩn, rất có cảm xúc, hơn nữa nét mặt và động tác cũng đều hay, đúng là một tên hát karaoke lão luyện.

[2] Bạn ngồi cùng bàn – Vương Dương

Sau đó một bạn nữ trong lớp tên là Lý Nghiên hát bài “Nước mắt ai đang bay” [3], tiếng hát du dương trầm bổng, thoáng cái đã gợi lên hứng thú ca hát của tất cả mọi người. Thời đó, nhạc phim Hồng Kông có một con đường đi riêng, bỗng chốc nào tình nào ái bay đầy trời, có ai đó cố ý chọn bài “Tương tư trong mưa” [4] rồi đưa micro cho Đinh Dật và Thẩm Trường Đông.

[3] Nước mắt ai đang bay – Mạnh Đình Vi

[4] Tương tư trong mưa – Trương Học Hữu & Thang Bảo Như

Đinh Dật vừa mới tranh cướp thành công miếng dưa hấu cuối cùng trong khay đựng trái cây, lau tay xong liền thoải mái nhận lấy micro song ca với Thẩm Trường Đông, hừ, có trận chiến nào mà cô chưa từng thấy chứ, muốn đùa bỡn cô ư, không có cửa đâu.

Lúc này Thẩm Trường Đông vừa vặn đã qua thời kỳ vỡ giọng, tiếng trở nên trầm hơn, kết hợp với giọng nữ thánh thót của Đinh Dật tạo nên sự đối lập rõ ràng tươi sáng, mặc dù không được uyển chuyển bằng bản gốc nhưng khá là êm tai, động tác và nét mặt của hai người không hề có chút gì là mất tự nhiên, cuối cùng mọi người lại không biết làm thế nào giễu cợt được bọn họ.

Kết quả là cơn nghiện ca hát của Đinh đại tiểu thư phát tác, không ai ngăn được, hết song ca cùng với La Bình bài “Vùng sông nước trong mộng”, “Cái giá của tình yêu”, cuối cùng dùng một bài “Bến Thượng Hải” làm kinh động tất cả. [5]

Đinh Dật cố gắng làm cho giọng mình trở nên ồm ồm, hát ra khí thế hào hùng sảng khoái, chuyện đã cách đây nhiều năm, vẫn chưa có ai nhắc tới cái sự “sóng vỗ dạt dào…” của cô khi đó. Từ đó về sau, cũng chưa từng thấy một nữ sinh nào có thể hát bài đó ra “khí phách anh hùng” như vậy. Chỉ có Thẩm Trường Đông, cậu đề nghị Đinh Dật đừng bao giờ hát loại nhạc tương tự như vậy nữa, quá khủng bố. Đinh Dật nghiền ngẫm rất lâu mới phát hiện ra, mấy lời khen này áp dụng với cô, không thể phát huy ý nghĩa từ ngữ vốn có của nó.

[5] Vùng sông nước trong mộng – Đổng Trinh

Cái giá của tình yêu – Trương Ngải Gia

Bến Thượng Hải – Diệp Lệ Nghi

Hát xong, Trịnh Huy vốn đề nghị mọi người cùng đi sàn nhảy, nhưng mấy người vừa đi vào đã bị thứ ánh sáng lập lòe và đám đông hỗn loạn làm cho phát hoảng, La Bình túm chặt Đinh Dật sống chết cũng không vào, Thẩm Trường Đông nhíu mày, nói không khí trong này không tốt, đề nghị mọi người ra bên ngoài, các bạn khác đều mang vẻ mặt mờ mịt, Trịnh Huy thấy thế bèn dẫn tất cả ra ngoài.

“Đi Thanh Hà đi, nước ô nhiễm ở Thanh Hà đã được thay hết, còn mới xây rất nhiều cầu kiểu cầu vồng, cảnh đêm chắc là đẹp lắm.” Có người đề xuất.

Lỗ tai bị tra tấn bởi tiếng nhạc heavy metal [6], Đinh Dật chạy đi đầu tiên, bỗng lơ đãng nhìn thoáng qua rồi dừng bước.

[6] Heavy metal: một thể loại nhạc rock, âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào

Đó là một đám người ồn ào, hình như xảy ra tranh chấp gì đó, Đinh Dật không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng trong đám người đó có ba người cô quen, một trong số đó là Chu Văn Bân, cô lập tức không nghĩ ngợi gì mà đi tới.

Hai người kia là nữ sinh cùng trường, một người chính là Lâm Lâm mới đụng chạm trước khi nghỉ hè, người còn lại mặc váy trắng là Nghê Ái Lan của lớp Ba. Sở dĩ Đinh Dật biết là vì họ đều có chút danh tiếng ở Nhất Cao, Nguyễn Thúy nói, Đinh Dật cô cùng với Nghê Ái Lan và Lâm Lâm được mệnh danh là ba đóa hoa của năm nhất.

Nghê Ái Lan rất xinh đẹp, xuất thân nhà dòng dõi thư hương, mẹ là cô giáo dạy nhạc, bản thân cô ấy cũng giỏi Piano, hơn nữa lại dịu dàng trầm tính, chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, trong ánh mắt đám con trai năm nhất, quả thực cô ấy giống như tiên nữ giáng trần, được mọi người gọi là “lan trong rừng vắng” [7].

[7] Nguyên văn: không cốc u lan – chỉ những người con gái đẹp thùy mị

Thành tích của Lâm Lâm thì rất xuất sắc, gia cảnh không tốt lắm, tính cách cởi mở hào phóng, không tự ti cũng không kiêu ngạo, vì một câu khen của cô giáo Ngữ văn “Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai” [8] mà được ví von thành “Ngạo tuyết hàn mai”.

[8] Bảo kiếm được rèn từ lửa đỏ, hương hoa mai nuôi được dưỡng ở xứ lạnh, vật phải qua khó khăn, cố gắng vượt gian khổ mới đạt được thành tựu

Về phần Đinh Dật, Nguyễn Thúy nói tất cả mọi người cảm thấy cô là hoa hồng có gai. Đinh Dật vốn chỉ coi như nghe được một câu chuyện cười, nhưng về sau càng nghĩ càng thấy không ổn. Hoa lan, hàn mai, từ xưa đã là hình tượng ca ngợi của các văn sĩ, một là đóa hoa quân tử, một đại diện cho cốt cách hơn người. Chỉ có hoa hồng, đi ngoài đường có thể thấy rất nhiều, hơn nữa lại liên quan đến tình yêu sến sẩm, tuy cũng đẹp nhưng so với hai loài hoa kia thì lại là cái đẹp trần tục, Đinh Dật cô để lại cho người khác ấn tượng như vậy sao? Vì thế cô dứt khoát không nhận, trong lòng còn giận lây sang cả hai nữ sinh kia. Nguyễn Thúy thấy cô tức giận thì vội vàng an ủi: “Đều là những nam sinh kia ăn no rỗi việc nên nói bừa, vả lại cho dù là hoa lan hay hoa mai cũng chỉ có một đóa nho nhỏ, nào có to đẹp như hoa hồng, tớ thích nhất là hoa hồng.”

Choáng, hóa ra cô là “to” nhất.

Trong đám đông đó, ngoại trừ ba người kia, còn lại là bốn năm nam thanh niên tuổi độ khoảng hai mươi, cách ăn mặc trông như lưu manh, lời nói sặc mùi du côn, nhìn có vẻ họ không cùng một nhóm, một tên còn định tóm cánh tay của Lâm Lâm, bị cô ấy hất ra rồi nhìn bằng cặp mắt phẫn nộ.

Nam thanh niên kia bị cô ấy trừng mắt thì sững sờ, trái lại càng giận dữ, hùng hùng hổ hổ nói: “Ranh con không biết điều, xem tao chỉnh đốn mày thế nào!” Hắn giơ tay lên định đánh, bỗng nghe có hai người đồng thanh hô: “Dừng tay!”

Đinh Dật đã chạy tới, vội đưa mắt nhìn Chu Văn Bân cũng vừa lên tiếng rồi quay đầu hỏi Lâm Lâm: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Lâm vẫn chưa trả lời thì có người huýt sáo: “Anh Cửu, anh nói xem chúng ta bắt được vận may gì đây? Sao tối nay lại xuất hiện một cô nàng còn xinh đẹp hơn thế này? Thật đúng lúc!”

Đinh Dật quét mắt qua mấy người nọ, ánh mắt cô lập tức dừng lại trên người đang ngậm điếu thuốc cuốn được gọi là “anh Cửu”, hỏi: “Anh là anh Cửu? Nói rõ ra ở đây đi, cho hỏi một chút, bạn tôi đã đắc tội gì với anh?”

Cô lễ phép hỏi, anh Cửu kia dường như không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy, im lặng một lát mới nói: “Cô ta là nhân viên phục vụ trong quán bar, anh em của tôi chỉ đùa vui một chút đã bị hắt cho cả cốc rượu, cũng không phải chúng tôi bắt nạt gì cô ta, cô ta chỉ cần tử tế kính bọn tôi một chén, chưa làm được thì chớ, không ngờ cô ta còn lớn mật như vậy, hắt rượu xong liền chạy đi luôn.” Nói xong anh ta chỉ vào Lâm Lâm, Lâm Lâm tức giận muốn cãi thì bị Đinh Dật đưa tay ngăn lại.

Anh Cửu nói tiếp: “Kết quả vừa ra tới đây thì gặp tên nhóc này, cậu ta nói chúng tôi ức hiếp người, con nhóc này lại càng quá đáng, vừa kéo tên kia đi vừa bảo bọn tôi là lưu manh, bảo cậu ta đừng xen vào việc của người khác, bọn tôi sao lại là lưu manh! Hả?” Những lời này là nói với Nghê Ái Lan ở bên cạnh đã bị dọa khiến sắc mặt trắng bệch, cô ấy nghe thấy câu hỏi, liền lui về phía sau, vội vàng khoát tay nói: “Không phải tôi cố ý, tôi đâu có nói gì các người, chúng ta mau đi thôi, về muộn ba mẹ tớ sẽ lo lắng.” Nửa câu sau là nói với Chu Văn Bân, vừa nói vừa muốn kéo cậu ta đi.

Chu Văn Bân ngẩng đầu nhìn vào mắt Đinh Dật, cảm thấy cô tựa như đang cười nhìn mình, khuôn mặt cậu ta không khỏi đỏ bừng lên, gạt tay Nghê Ái Lan ra, nói: “Nghê Ái Lan tới nhà tớ học bù, muộn quá nên ba tớ bảo tớ đưa cậu ấy về, đúng lúc đi ngang qua đây thì gặp Lâm Lâm, hình như cậu ấy gặp chút phiền toái.”

Cậu ta quay đầu nhìn về phía mấy thanh niên kia: “Các anh, vừa nãy là tôi không đúng, nhưng chúng tôi cũng chỉ là học sinh, không có ác ý gì, là hiểu lầm mà thôi, có thể cho qua được không?”

Một người đứng bên cạnh anh Cửu hừ miệng: “Thằng ranh này nói nhẹ nhàng nhỉ, cho qua? Nào có chuyện dễ dàng như vậy! Mày tưởng bọn tao rỗi hơi pha trò chắc!”

Anh Cửu đưa tay ngăn người kia lại, lên tiếng: “Nói vậy cũng không có chuyện gì to tát, thế này đi, mấy người các cậu vào uống một chén với anh em bọn tôi, bọn tôi vui vẻ thì sẽ cho qua chuyện này, coi như kết thêm bạn bè, thế nào?” Nói xong lại nhìn ba nữ sinh đám Đinh Dật.

Đinh Dật cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng thì bỗng nhiên bả vai bị ai đó giữ lại, nhìn thấy Thẩm Trường Đông, cậu ôm vai Đinh Dật, nói với anh Cửu: “Chúng tôi đi cùng nhau, muốn uống thì tất cả cùng uống, hôm nay anh Ngô mời bọn tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ không ngại có thêm vài người đâu.” Nói xong cậu quay đầu về phía khách sạn ra hiệu, đám La Bình và Trịnh Huy cũng đang đi về phía này.

Vẻ mặt anh Cửu ngờ vực: “Anh Ngô? Anh Ngô nào?”

“Trước cổng Thần Long, còn có thể là anh Ngô nào, xem ra anh Cửu có vẻ cũng ở khu vực quanh đây, mọi người hẳn là phải rất quen thuộc mới đúng, Ngô Vị là đàn anh của tôi, hôm nay chúng tôi họp mặt ở đây, sao, anh Cửu có hứng thú chứ?”

Anh Cửu kia biến sắc, chần chừ một lát mới nói: “Tôi nhớ ra còn có chút việc, hôm nay không quấy rầy, khi khác sẽ gặp anh Ngô tán gẫu.” Nói xong liếc mắt ra hiệu rồi cả đám cùng bỏ đi.

Sự việc đã xong, Lâm Lâm nói lời cảm ơn Đinh Dật, Đinh Dật vốn định nói với cô ấy mấy câu nhưng nơi này rõ ràng không thích hợp, vì vậy chỉ cười: “Đừng khách khí, mai rảnh thì mời tớ ăn kem.” Nghĩ gì đó cô lại nói tiếp: “Cậu chờ tớ một chút, chúng ta cùng đi.” Nói xong chạy tới chỗ đám Trịnh Huy cáo từ, Trịnh Huy không biết chuyện gì xảy ra, hỏi: “Không đi Thanh Hà ngắm cảnh đêm à? Ôiii, Chu tài tử, Nghê mỹ nữ cũng ở đây nha, còn có Lâm Lâm nữa, khéo thật, có muốn cùng đi không?”

Đinh Dật đáp: “Thôi, không còn sớm nữa, tớ cũng phải về đây, ở lại nữa không biết chừng tớ sẽ mắng chửi người, các cậu muốn đi thì cứ đi đi, nhớ đưa các bạn nữ về nhà an toàn.”

Nói xong cô cùng với Lâm Lâm và Thẩm Trường Đông chuẩn bị rời đi, chợt nghe một tiếng “Đinh Dật”, cô dừng bước, chậm rãi quay đầu về phía Chu Văn Bân vừa gọi tên mình: “Sao thế? Cậu còn không mau đưa Nghê Ái Lan về nhà đi, hay là muốn theo bọn họ đi ngắm cảnh đêm?”

Chu Văn Bân hơi ngượng ngùng: “Hôm nay cảm ơn cậu.”

“Đừng khách khí, chúng ta đều là bạn học, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm, hơn nữa hôm nay người chúng tớ giúp cũng không phải là cậu.” Nói xong cô một tay kéo Thẩm Trường Đông, tay kia kéo Lâm Lâm cùng đi. Trịnh Huy vẫn ở phía sau lải nhải: “Kỳ quái, Dật tỷ thân với Lâm Lâm như vậy từ bao giờ?”

Hai người đưa Lâm Lâm về nhà trước, trước khi chia tay, Đinh Dật không quên dặn dò: “Đừng quên nhé, sáng mai 11 giờ, mời tớ ăn kem ở quán kem Bảo Đảo.” Lâm Lâm cười đồng ý, Thẩm Trường Đông hơi xấu hổ nói với Lâm Lâm: “Quản giáo không nghiêm, để cậu chê cười rồi!” Sau đó liền kéo Đinh Dật quay về.

Giờ mới có cơ hội ở một mình với nhau, Đinh Dật không nén được tò mò vội vàng hỏi: “Anh Ngô là ai thế? Uy lực lớn như vậy, là cậu bịa ra để hù dọa bọn chúng sao?”

“Còn nhớ lần cậu chơi xích đu bị ngã, có một sư huynh cùng tớ đưa cậu về nhà không?”

Lần đó mất mặt quá, cô chỉ biết giấu mặt vào vai Thẩm Trường Đông, làm gì còn chú ý đến ai ở xung quanh, chỉ nhớ có một nam sinh cao cao chơi bóng rổ, hình như Thẩm Trường Đông gọi người đó là “Ngô sư huynh”, nhưng hình như người đó trông rất sáng sủa, sao lại là xã hội đen chứ?

“Tập đoàn Thần Long chính là của nhà anh ấy.” Thẩm Trường Đông nói ra đáp án.

“Ra đó là công ty gia đình, nhưng mà sao lại khiến cho cả tên côn đồ cũng phải sợ?”

“Tập đoàn Thần Long chủ yếu kinh doanh khách sạn và khu giải trí, những nơi tốt xấu lẫn lộn như vậy, không có bản lĩnh liên kết cả hắc bạch thì làm sao đứng vững được, chuyện lần này xảy ra ở trước cổng khách sạn, nếu anh ấy biết được bạn bè bị kẻ khác gây khó dễ trước cửa nhà mình thì chắc chắn sẽ không để yên, những kẻ kia cũng biết như vậy nên mới vội vàng rút lui.”

“Vậy hôm nay anh ấy có ở đây không, sao lại không ra ngoài?” Đinh Dật buồn bực, xem đám người kia sợ chết khiếp chắc chắn càng đã nghiền.

“Anh ấy không ở đây, kỳ thi đại học năm nay vừa kết thúc, anh ấy đã lên đường đi du lịch rồi.” Thẩm Trường Đông nhàn nhạt đáp.

“Ha ha, hóa ra cậu dùng ‘không thành kế’ [9]!” Thẩm Trường Đông vậy mà cũng biết sử dụng mưu kế nha, không khỏi khiến Đinh Dật phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Nhưng hôm nay cho dù không có “không thành kế” này thì mười mấy người bọn họ cũng sẽ không yếu thế, cô nắm được điểm đó nên mới can thiệp vào, dĩ nhiên liều mạng chỉ là hạ sách, cách không đánh mà khuất phục người của Thẩm Trường Đông mới là thượng thượng sách.

[9] Không thành kế: chiến thuật để vườn không nhà trống, ý muốn ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương

Hết chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.