Sao Phải Quá Đa Tình

Chương 22: Chương 22




Chưa kịp đi hết cả sân trường thì toàn bộ sinh viên năm thứ nhất đã bị lôi tới quận Xương Bình ở ngoại thành để tập quân sự. Dường như mỗi khi bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời thì đều mở màn bằng một đợt huấn luyện quân sự, cấp ba cũng thế, đại học cũng vậy. Sĩ quan huấn luyện chính là tiểu đội trưởng, thậm chí chẳng lớn hơn bao nhiêu so với sinh viên.

Trong thời gian tập quân sự, nam sinh thường có quan hệ rất tốt với các sĩ quan, chỉ vài ngày đã xưng anh gọi em thân thiết, có điếu thuốc mọi người cùng nhau hút, có cơm thì cùng nhau ăn.

So với họ thì nữ sinh thật là thê thảm. Nghe nói đợi tập quân sự trước đó xảy ra sự việc một nữ sinh yêu đương với sĩ quan bị phát hiện, vì thế lần này, căn cứ huấn luyện quân sự đặc biệt nghiêm khắc trong việc tuyển chọn sĩ quan huấn luyện nữ sinh, người được chọn đều phải có ý chí vững vàng, ăn nói ý tứ, mà chính bọn họ vì muốn tránh những nghi ngờ không đáng có nên cũng không hề nương tay với các nữ sinh.

Tập quân sự vô cùng gian khổ, ấy vậy mà thức ăn thì chẳng ra sao, trong đồ ăn không có chất béo, ngày nào cũng là ớt đỏ, cà rốt, giá đỗ, dưa muối, ăn xong chỉ một lát sau là lại đói bụng. Bởi vậy mới được vài ngày, sức ăn của các nữ sinh đều tăng lên rất nhiều, cô nàng Thượng Hải Hồ Giai chưa bao giờ ăn bánh bao cũng có thể ăn được hai cái một lúc.

Dương Lộ Lộ đã có tính toán, trước khi lên đường mang theo trong hành lý một lọ chao cay (đậu phụ nhự) [1], mỗi tối đi ăn cơm lấy thêm về một chiếc bánh bao, đến đêm đói quá không chịu được thì ăn bánh bao kẹp chao, khiến cho mọi người xung quanh lần nào cũng thèm thuồng. Hai ngày sau mọi người thi nhau bắt chước mang bánh bao về, sau đó cướp chao của Dương Lộ Lộ, kì tập quân sự kết thúc, lọ chao kia đến một giọt nước sốt cũng không còn.

[1] Chao hay đậu phụ nhự, là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam. Ở Việt Nam, chao phổ biến hơn ở miền Trung và miền Nam. Nhiều người cảm thấy sản phẩm này có vị thơm ngon, béo ngậy, đặc trưng, kích thích ăn ngon miệng. Nó còn được nhắc đến là “phô mai châu Á” vì nó có lớp mốc bên ngoài béo như phô mai Roquefort hay Camembert.

Vì thế mà còn suýt gây ra một sự kiện khủng bố, Tề Phi Tạp đến từ Quảng Đông tối nào cũng rên lên “Phụ nữ, phụ nữ, tôi muốn ăn phụ nữ!” Khiến nữ sinh trong phòng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, sau này biết được cô ấy mới học tiếng phổ thông nên phát âm “đậu phụ nhự” thành “phụ nữ”. Những chuyện dở khóc dở cười liên quan đến Tạp Tạp còn rất nhiều, buổi tối cô ấy rửa mặt xong sẽ lễ phép hỏi nữ sinh bên cạnh: “Tớ chết xong rồi, cậu có chết không? (Tớ rửa xong rồi, cậu có rửa không?)” Về sau mọi người không còn hoảng loạn nữa, tất cả đều trở thành thói quen.

So với Dương Lộ Lộ, Đinh Dật thất bại hơn. Lúc cùng tới siêu thị mua đồ, cô trông thấy có dưa góp của hiệu Lục Tất Cư [2], cảm thấy có vẻ nổi tiếng nên cô kích động lấy một lọ, xuất phát điểm của cô và Dương Lộ Lộ giống nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Lọ mà Đinh Dật lấy chính là hẹ muối – nguyên liệu làm món thịt luộc, mở ra phát hiện bên trong là một thứ nước sền sệt, hơn nữa còn có mùi hắc rất đáng ngờ, sau khi khiến cả phòng ngạt thở hai ngày đã bị bắt đem vứt đi.

[2] Lục Tất Cư là một cửa hiệu lâu đời nổi tiếng ở Bắc Kinh chuyên bán tương. Mặt hàng nổi tiếng nhất là tương, dưa góp (các loại rau dưa muối),…

Chuyện này khiến cho Đinh Dật nằm trong đội ngũ cướp đậu phụ nhự của Dương Lộ Lộ cảm thấy rất mất mặt, từ đó về sau cô cũng không thể nào có ấn tượng tốt với Lục Tất Cư được nữa.

Cuối cùng kỳ tập quân sự cũng kết thúc thắng lợi, mọi người phát hiện hóa ra các sĩ quan huấn luyện mặt như tảng băng cũng rất đáng yêu, ai cũng cảm thấy có chút gì đó lưu luyến, nhưng cuộc sống đại học sắp bắt đầu có vẻ như vô cùng đặc sắc càng khiến người ta mong chờ hơn. Hai ngày trước đã có các anh chị trong hội sinh viên đến thăm hỏi, nhân thể tâm sự cùng tân sinh viên, còn có những người phụ trách của từng câu lạc bộ đã bắt đầu ra tay mời chào trước, sau này về trường sẽ chuẩn bị tuyển thành viên mới.

Quay về trường, ai nấy đều như nhà quê lên tỉnh, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn cái gì cũng thấy thèm. Tối hôm đó, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng, nam sinh lớp Một đề nghị mời tất cả nữ sinh trong khoa đi ăn cơm, nhân tiện thắt chặt tình cảm, nữ sinh phòng 204 vừa thay xong quân phục cũng rụt rè nhưng nhanh chóng nhận lời.

Vừa ngồi xuống, Dương Lộ Lộ bỗng nhiên đập bàn nói: “Các đồng chí, tớ là không thịt không vui đâu đấy!” Đinh Dật suýt nữa dập cằm xuống bàn, sao cô ấy lại cướp lời thoại của cô thế?

Các nữ sinh còn lại đều giật mình, tuy trải qua thời gian ở chung trong kỳ tập quân sự, về cơ bản ai cũng biết rõ tính cách cùng với cái tên yêu kiều của Dương Lộ Lộ vô cùng không ăn nhập với ngoại hình xinh xắn, nhưng không ngờ cô ấy lại dũng mãnh đến thế, dù sao các cô cũng chưa đến mức quen thân với các nam sinh kia mà.

Thực ra không cần Dương Lộ Lộ nhắc thì vừa kết thúc đợt tập quân sự cùng nhau, các nam sinh cũng sẽ chọn nhiều món ăn mặn, có điều những lời này lập tức kéo gần khoảng cách giữa mọi người lại không ít, lớp trưởng thậm chí bắt đầu ồn ào: “Các cậu đừng ngồi tụ lại một chỗ thế, chúng ta ngồi xen kẽ nam nữ được không? Sang bớt bàn bên này đi nào.” Đáng tiếc không có ai hưởng ứng, các nữ sinh vẫn ngồi cùng với nhau nói chuyện phiếm, chỉ khi nào nam sinh chủ động hỏi mới đáp lại mấy câu.

Liên hoan bây giờ khác với hồi cấp ba ở chỗ lên đại học nam sinh bắt đầu công khai hút thuốc, uống rượu, vì trong phòng có con gái nên họ cũng không tiện hút, nhưng rượu thì không tránh khỏi. Uống thôi chưa đủ, có nam sinh còn lớn mật nâng chén mời rượu các nữ sinh.

Nhìn cậu nam sinh đang dè dặt nâng ly rượu, nữ sinh bên này cảm thấy hơi khó xử. Người ta mời ăn mời uống, hơn nữa còn chủ động vươn cành ô-liu tỏ ý hữu nghị, nếu tất cả nữ sinh đều từ chối thì có vẻ không nể tình quá, thế nhưng chín cô gái nhìn nhau, dường như không ai muốn làm sứ giả hòa bình cả.

Trong bầu không khí nhạt nhẽo đột nhiên có hai người đứng dậy: “Tớ sẽ uống một chén này!” Hai giọng nói gần như cất lên đồng thời, Đinh Dật và Dương Lộ Lộ sững sờ nhìn nhau rồi bỗng bật cười, nam sinh kia đứng ngây ra dường như không biết nên làm gì.

Đúng lúc đó lớp trưởng đi tới, nháy mắt đã lấy ra thêm mấy chiếc chén, mở thêm rượu bia rồi nâng chén cười nói: “Hiếm khi được hai người đẹp ủng hộ, tớ cũng tham gia, các cậu uống một chén, tớ và Tiểu Thiệu mỗi người ba chén, thế nào?”

Lớp trưởng cũng lên tiếng rồi, điều kiện có vẻ còn rất ưu đãi, Đinh Dật và Dương Lộ Lộ nhận lấy phần của mình trong tay cậu ta rồi cạn sạch. Lớp trưởng quả nhiên không nuốt lời, dốc liền ba chén vào bụng mà mặt không đổi sắc, còn nam sinh tên Tiểu Thiệu kia ứa nước mắt mới uống hết được ba chén.

Đến khi bốn người uống xong, không biết là ai khai mào, tiếng vỗ tay bỗng vang lên như sấm dậy, sau một tràng pháo tay, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Uống mấy ly rượu vào Đinh Dật cảm thấy hai má nong nóng, chắc là đỏ mặt rồi, cô bèn vội vàng quay sang hỏi lão đại Triệu Hiểu Đông ngồi bên cạnh, quả nhiên nhận được đáp án khẳng định: “Trông như quả đào chín ấy.” Vào ngày lễ Tết, người lớn trong nhà cũng cho phép cô uống chút rượu, bởi vậy cô biết tửu lượng của mình không tệ lắm, khi say rượu cô không bị khó chịu trong người, nhưng sẽ xấu hổ, chính vì thế nên ban đầu cô mới do dự không biết có nên nhận ly rượu đó hay không.

Tất cả mọi người vừa hoàn thành đợt tập quân sự, bây giờ lại ăn no nên ai cũng cảm thấy mệt mỏi, không lâu sau các nữ sinh đã bắt đầu đề nghị giải tán.

Cả đám ồn ào đi tới trước ký túc xá, nương theo ánh đèn, Đinh Dật phát hiện một dáng hình quen thuộc đang đứng dưới tán cây – nguy rồi! Cô đã nói với Thẩm Trường Đông hôm nay là ngày kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, cậu bảo sẽ mời cô đi ăn một bữa thật ngon, kết quả ở lớp lại liên hoan làm cô quên khuấy mất chuyện này.

Đinh Dật chầm chậm chạy tới, mỉm cười nịnh nọt: “Ha ha, hôm nay cậu đến thật à, vất vả lắm mới được về sao không nghỉ ngơi cho khỏe. Oa, cậu cũng rám nắng rồi, không tệ không tệ, càng đẹp trai hơn hồi trước!” Hơn nửa tháng tập quân sự khiến cho làn da của Thẩm Trường Đông bị phơi nắng biến thành màu nâu nhạt, dáng người có vẻ cũng rắn chắc hơn, cậu vốn đã có bề ngoài nổi bật, giờ phút này trông lại càng giống một vật thể phát sáng vô cùng cuốn hút, sáng đến mức ngọn đèn ở phía trước cậu dường như cũng mất đi độ sáng vốn có.

Lúc này Đinh Dật làm ra vẻ khen ngợi nhưng không thể nào tránh được nghi ngờ có tật giật mình, vì vậy Thẩm Trường Đông không hề để tâm, chỉ nhíu mày: “Cậu uống rượu à?”

“Một chút, một chút thôi.” Đinh Dật dùng đầu ngón tay nhỏ để minh họa cho lời nói của mình, cô không phải sâu rượu, hơn nữa còn cảm thấy rượu rất khó uống, chẳng qua chỉ vì muốn gỡ rối cho tình trạng ngượng ngập giữa nam sinh và nữ sinh, vì để thay đổi không khí, vì cống hiến cho sự đoàn kết của tập thể, một hành động cao cả biết chừng nào.

“Sáu giờ tớ đã tới đây rồi, đợi suốt hai tiếng, tìm cậu thì không thấy, điện thoại trong ký túc xá cũng không có người nhận, đành phải ở đây ôm cây đợi thỏ.” Thẩm Trường Đông dùng giọng điệu bình thản thuật lại.

Đinh Dật xấu hổ bắt lấy cánh tay cậu đung đưa: “Tớ không cố ý, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm có được không?” Kèm theo đó là một nụ cười lấy lòng.

Lúc này sắc mặt Thẩm Trường Đông mới hơi giãn ra, cậu cười khổ một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu cô: “Cậu nói đấy nhé, ngày mai là cuối tuần, tớ phải ăn một bữa tiệc thật lớn.”

Đinh Dật chẳng còn tâm trí lo cho túi tiền đang gào thét ai oán, bởi vì cô phát hiện các sinh viên vừa nãy đi về cùng giờ đang đứng ở một bên lẳng lặng nhìn bọn họ, mặt mũi ai nấy đều ngớ ra.

Tuy mới khai giảng không lâu nhưng mọi người cũng hiểu sơ sơ tính cách của Đinh Dật, lúc nãy cô rót rượu mời các nam sinh vô cùng dứt khoát không hề nương tay, cộng thêm lời ra tiếng vào từ chỗ Ngụy Hoa Tĩnh, trong suy nghĩ của bọn họ, về cơ bản, Đinh Dật là hình tượng một cô gái có thể lên núi đánh hổ.

Giờ phút này cô lại dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo con, nịnh nọt lấy lòng nam sinh trước mặt, ngoại trừ mấy người của phòng 204, những người còn lại đều thắc mắc: “Nam sinh kia là ai?”

Đinh Dật đang định giải thích thì Thẩm Trường Đông đã lên tiếng trước: “Mọi người hẳn là bạn học của Đinh Dật, tôi là bạn trai của cô ấy, tên là Thẩm Trường Đông, sau này mong mọi người chiếu cố Đinh Dật nhiều hơn.” Nụ cười của cậu chân thành tha thiết tựa như ánh mặt trời rải giữa đêm đen, nhìn nụ cười đó, rất nhiều nam sinh dường như cũng nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát: khoa chúng ta bao nhiêu năm cuối cùng cũng có một nhân vật cỡ hoa hậu giảng đường, tuy hơi dũng mãnh nhưng dù sao vẫn là mỹ nữ, sao vừa khai giảng thì đã có chủ thế này, còn là một đối thủ thoạt nhìn căn bản không thể nào đánh bại, than ôi!

Rạng sáng hôm sau, Đinh Dật bị Thẩm Trường Đông tóm đi Trung Quan Thôn [3], cô vẫn còn đang ngái ngủ: “Ở đây có nhiều quán ăn ngon à?”

[3] Trung tâm thương mại điện tử Trung Quan Thôn thuộc quận Hải Điện, thành phố Bắc Kinh, là một cụm các tòa nhà cao tầng chuyên kinh doanh cung cấp tất cả các mặt hàng điện tử vô cùng đa dạng và phong phú, được mệnh danh là Thung lũng Sillicon của Trung Quốc.

Thẩm Trường Đông khinh bỉ: “Cậu chỉ biết có ăn thôi.” Đinh Dật nghe vậy thì nổi giận: “Không phải cậu nói muốn ăn một bữa tiệc lớn sao?” Nghĩ đến chuyện ăn sáng sẽ rẻ hơn một chút nên cô mới đồng ý dậy sớm như vậy, nếu không thì phải ngủ nướng giống như ba tên còn lại trong ký túc xá kia.

Thẩm Trường Đông vội vàng xoa dịu: “Chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi mua điện thoại được không?”

Sau khi nuốt vào nửa bát vằn thắn, Đinh Dật mới có tâm tư để nói chuyện: “Mua điện thoại di động làm gì? Hình như đắt lắm đấy, tớ đã nói với cậu rồi, tớ định tiết kiệm tiền để mua máy tính.” Hồi đó, sinh viên dùng điện thoại di động vẫn là rất xa xỉ, số tiền lấy từ chỗ dì út đã đưa cho Lâm Lâm cả rồi, ngoài phí sinh hoạt, cô cũng không phải quá dư dả. Mà nhờ vào tốc độ phát triển nhanh chóng của thời đại công nghệ, chiếc máy tính 486 ở nhà đã sớm trở thành đồ cổ, cô cần mua một bộ mới để dùng trong ký túc xá.

“Bảy người trong ký túc xá bọn tớ đang chuẩn bị góp tiền mua một dàn máy, như vậy sẽ không tốn quá nhiều, tớ có thể cân nhắc cho cậu vay một ít, cậu cứ từ từ trả, hoặc rảnh rỗi thì giúp tớ giặt quần áo hay làm việc gì đó cũng có thể trừ bớt vào khoản nợ.” Thẩm Trường Đông cười hì hì nói, đã chuẩn bị tiếp nhận một cái trừng mắt của Đinh Dật.

Đinh Dật vô cùng khí khái không có ý định nhận của bố thí, ngày hôm đó đồng ý tạm thời làm bạn gái của Thẩm Trường Đông, cô cảm giác như mình đã được lợi, nhưng càng về sau, dường như cuộc sống của cô ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng từ cậu, còn cậu thì vẫn ung dung nhàn nhã. Nếu bây giờ lại vay tiền cậu không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa, cùng lắm thì cô cũng về kêu gọi mọi người góp tiền mua máy tính.

Chỉ lo giữ vững cốt khí, cho đến khi trước mặt hiện ra rõ ràng cảnh tượng cô đang trả tiền điện thoại di động thì Đinh Dật mới sực tỉnh: “Nếu không mua thì có phải chẳng cần suy nghĩ xem ai trả tiền không? Mà ban đầu tớ cũng đâu có ý định mua chứ?”

Nhưng khi nhìn chiếc điện thoại màu bạc xinh xắn trong tay, nghĩ đến việc có thể giữ liên lạc với mọi người bất cứ lúc nào, kể cả bị lạc đường cũng có thể gọi người tới cứu kịp thời, có vẻ không tồi, Đinh Dật lại tạm thời quên đi những phân vân trước đó.

Qua một thời gian ngắn, Đinh Dật phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, đó chính là đa số bạn bè của cô đều không dùng di động, người nhà gọi điện cũng chỉ canh lúc cô đang ở ký túc xá, vì vậy ngoại trừ Lý Bối Bối thỉnh thoảng nhắn cho cô vài tin thì về cơ bản chiếc điện thoại này chỉ giới hạn dùng để gọi và nhắn tin với Thẩm Trường Đông – trừ khi điện thoại hết pin thì Thẩm Trường Đông không còn phải lo lắng không tìm thấy cô nữa.

Sau khi nghĩ thông chuyện này, Đinh Dật bỗng cảm thấy buồn vô cớ. Bắt đầu từ bao giờ, Thẩm Trường Đông đã không còn là cậu nam sinh bụng dạ thẳng thắn hay cau mày răn dạy cô nữa? Càng ngày cậu càng trở nên quanh co, càng gian xảo, gian xảo đến mức bất tri bất giác đã thâm nhập và ảnh hưởng tới mọi mặt trong cuộc sống của cô.

Còn có Lý Bối Bối, Lý Bối Bối khi còn bé rất nhiệt tình cùng chơi đùa với bọn họ dường như cũng đã đổi thay. Cô ấy bây giờ cao quý, xinh đẹp, nhưng nét mặt lại luôn nhàn nhạt, trong ánh mắt có một thứ gì đó không thể hiểu được, hỏi lý do thì cô ấy chỉ lắc đầu không nói lời nào. Lần trước anh Kiến Quân đưa bạn gái về nhà, cô vốn định rủ Lý Bối Bối đi gặp chị dâu tương lai, kết quả cô ấy không thèm đếm xỉa quay đầu bỏ đi, đến tối hôm đó mới nhắn tin xin lỗi, nói là bị mệt nên tâm trạng không tốt.

Chỉ có mình cô, dường như nhiều năm qua vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt như xưa.

Nhưng Đinh Dật chưa bao giờ là một người tiêu cực bị động, đã nghĩ thông suốt thì cô sẽ không thể ngồi yên mà chờ Thẩm Trường Đông dắt mũi. Tất cả những gì liên quan đến cô Thẩm Trường Đông đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng còn cô thì lại biết rất ít về tình hình của cậu, đến bây giờ ngay cả trường cậu cô cũng chưa bao giờ sang.

Một ngày nọ, buổi chiều Đinh Dật không có giờ học, cô quyết định đi tập kích thăm dò bất ngờ, đến cổng trường đại học M mới gọi điện cho Thẩm Trường Đông báo là đã đến, nhân tiện bảo cậu dẫn cô đi tham quan trường. Nhưng khi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ của Thẩm Trường Đông ở đầu dây bên kia, Đinh Dật lập tức hoài nghi liệu có phải cô lại làm chuyện ngu ngốc rồi chăng?

Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.