Sao Phải Quá Đa Tình

Chương 29: Chương 29: Chương 28




Đinh Dật về trường học được hơn nửa tiếng thì Thẩm Trường Đông mới đến, cô vừa ăn cơm vừa kể lại cho cậu chuyện xảy ra ở nhà Wada, Thẩm Trường Đông nghe cô líu lô kể xong mới nói: “Gia đình như vậy người ngoài nghe thấy giống như tiểu thuyết, còn người ở trong chưa hẳn đã dễ chịu, có lẽ Wada cũng không phải là người đơn giản.”

Đinh Dật tán thành, một cậu thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, vừa nghiên cứu vừa quản lý kinh doanh, vừa phải bỏ thời gian đối phó với cha mẹ và con dâu tương lai mà cha mẹ lựa chọn, đó là những chuyện mà người bình thường có thể làm được ư? Tên Nhật Bản này đúng là dồi dào tinh lực, không biết có phải là do nền giáo dục tiên tiến mà cậu ta được trải nghiệm hay không. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta công kích tình hình giáo dục hiện nay của Trung Quốc, chê bai trẻ con Trung Quốc không chịu được cực nhọc, trái lại cậu ta vô cùng tự hào về mọi thứ của đất nước cậu ta, cô không biết liệu rằng có phải tất cả thanh thiếu niên Nhật Bản đều được giáo dục thành công như thế hay không, nhưng ít ra thì bây giờ Wada hoàn toàn chứng minh được sự ưu tú và xuất sắc của mình.

Đinh Dật bỗng cảm thấy hả hê: “Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!”

Học kỳ hai của năm nhất thực ra cũng không quá nặng, ít nhất không như kỳ trước. Vì đơn xin chuyển khoa của Đinh Dật đã được chấp thuận nên sang năm cô sẽ chuyển sang khoa Điện tử, học kỳ này là học kỳ cuối cùng của cô ở khoa Ô-tô, do đó một số môn chuyên ngành cũng không cần chăm chỉ quá.

Thế nhưng con người có một loại tâm lý rất quái lạ, đó là, nếu có một thứ mà trước đây bạn thường xuyên sớm tối tiếp xúc với nó, thậm chí đã chuẩn bị để làm bạn với nó suốt cả cuộc đời, thế mà đột nhiên có sự thay đổi, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong những tháng ngày sắp tới của bạn nữa, nó sẽ vĩnh biệt bạn, vậy thì cho dù trước kia bạn không thích nó, thậm chí rất ghét nó thì bây giờ khi sắp phải rời xa, bạn bỗng cảm thấy lưu luyến, thậm chí là đau buồn.

Đinh Dật có loại tâm lý này khi đối diện với các môn chuyên ngành của khoa ô-tô, nhìn sách giáo khoa của học kỳ trước bị cô giở đến rách nát, nhớ lại những nội dung quen thuộc, cùng với niềm vui sướng khi cuối cùng cũng hiểu ra một vấn đề nào đó, tất cả đều khiến cô không nỡ rời xa. Một cuốn sách một thế giới, đối với Đinh Dật, những cuốn sách này giống như một không gian vừa thân quen vừa lạ lẫm, trong đó có con đường quen thuộc, còn có rất nhiều góc mà cô chưa từng khai phá, những góc đó rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được.

Cũng vì thế mà học kỳ này Đinh Dật đã làm một chuyện mà trong mắt những người khác là vô cùng kỳ quặc. Đó là cô ra sức chọn các môn chuyên ngành của khoa ô-tô, sau đó rất kiên trì đi học, trong đó có môn Vẽ sơ đồ máy móc và Vẽ sơ đồ lắp ráp linh kiện cô còn đạt điểm cuối kỳ cao nhất lớp. Vốn chỉ học vì cảm giác không nỡ từ bỏ, nhưng ai có thể ngờ rằng nhờ những kiến thức máy móc của năm nhất này mà nhiều năm về sau, Đinh Dật có thể đảm nhiệm công việc trong đề tài nghiên cứu khoa học mà rất nhiều người khác không thể làm được, nhưng những cái này sẽ nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Trong khi đó, Thẩm Trường Đông cũng dần dần bận rộn hơn, qua thời kỳ tân sinh viên, khối lượng công việc của cậu trong hội sinh viên và câu lạc bộ kịch nói đều đột nhiên tăng lên rất nhiều. Câu lạc bộ kịch nói là một trong mười câu lạc bộ hoạt động mạnh nhất của đại học M, hàng năm đều cho ra mắt ít nhất một vở kịch công diễn trước toàn trường, nếu như màn biểu diễn gây được tiếng vang tốt thì còn có cơ hội đi diễn ở các trường khác, đồng thời cũng có trường đưa sinh viên đến biểu diễn ở đại học M. Nhưng dù sao cũng chỉ là một câu lạc bộ sinh viên, kinh phí và thời gian đều vô cùng hạn chế, để sắp xếp được một vở diễn không phải là chuyện đơn giản, nhưng nếu diễn tốt làm thỏa mãn con mắt của sinh viên các trường thì sức ảnh hưởng của câu lạc bộ cũng được khuếch trương.

Có điều phạm vi này không bao gồm tất cả các trường ở Bắc Kinh, bởi vì rất nhiều trường thuộc khối kỹ thuật không am hiểu lĩnh vực đó, hoặc là không có nhiều sinh viên yêu thích, hoặc cũng có thể là ai cũng bận rộn, không thể dành quá nhiều thời gian để dàn dựng một vở kịch, tóm lại tập thể này bao gồm không quá mười trường mà thôi, trong đó không có đại học A, vì vậy Đinh Dật thường xuyên đến đại học M xem kịch ké.

Đinh Dật không thích những bộ phim điện ảnh hay truyền hình ngày càng bị thương mại hóa với tốc độ chóng mặt, thế nhưng cô lại cực kỳ thích kịch nói, cô cho rằng phương pháp biểu diễn cường điệu trên sân khấu càng có thể làm bật lên nội tâm cảm xúc của nhân vật, càng trực tiếp thì càng thú vị. Hơn nữa khi diễn xuất mặt đối mặt trên sân khấu sẽ không bị ngắt quãng, không bị hô ngừng, làm tăng độ khó của diễn xuất, đòi hỏi thực lực diễn viên rất cao – xưa nay Đinh Dật luôn khâm phục những người có thực lực.

So với các vở kịch với diễn viên nổi tiếng thì kịch nói do sinh viên tự biên tự diễn lại có phần tươi mới, sinh động hơn, mà họ chỉ thu tiếng vỗ tay, không thu vé vào cửa, hoàn toàn loại trừ khả năng thương mại hóa, có thể nói là vô cùng trong sáng.

Hoạt động lần này do thủ lĩnh của câu lạc bộ mở màn, tác phẩm nay năm của bọn họ là “Chàng Scapin láu lỉnh” của Molière [1], rất nhiều trường đã từng diễn vở kịch này, phản hồi rất tốt, nghe nói có người đã theo câu lạc bộ của họ đi xem vở diễn của mấy trường liền. Khi đến lượt đại học M diễn, do hội trường không đủ lớn nên ai tới chậm thậm chí phải đứng xem ở cửa ra vào.

[1] Molière: nhà thơ, nhà viết kịch, nghệ sĩ người Pháp, người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển, một bậc thầy của kịch nghệ châu Âu.

Đọc thêm cốt truyện của vở “Chàng Scapin láu lỉnh” ở đây: https://www.tienphong.com/van-nghe/28686/... t-Nam.html

Đinh Dật kích động bám theo Thẩm Trường Đông trà trộn vào khu vực ghế ngồi ưu tiên, cô nhìn ngó xung quanh: Oa, tất cả đều là mỹ nữ! Cô ngại ngùng hỏi Thẩm Trường Đông: “Đây có phải là vị trí dành riêng cho mỹ nữ không, ha ha, cậu thấy tớ đủ tư cách à?”

Thẩm Trường Đông lườm cô: “Đây là khu vực riêng của thành viên câu lạc bộ.”

Đinh Dật vụng trộm lè lưỡi, nghĩ lại mình chỉ là người ngoài, vẫn nên ít xuất hiện thì tốt hơn, cho nên cô lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống chờ vở diễn mở màn, Thẩm Trường Đông không thể ở đây xem cùng cô, cậu phải vào hậu trường hỗ trợ, tạm thời làm nhân viên phục vụ.

Diễn xuất thực sự rất tuyệt, nhất là người đóng vai đầy tớ Scapin, đó là một nữ sinh tóc ngắn người gầy gầy, tuổi tác của các sinh viên không đều nhau, người đó thoạt nhìn phải gần ba mươi tuổi, thế nhưng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lần nào cũng nghĩ ra cách xử lý hay, đôi mắt to linh động lóe lên vẻ tinh nghịch gian xảo, giọng nói vang dội, lời lẽ dí dỏm, nhận được những tràng vỗ tay hoan hô của mọi người. Kịch bản cũng được cải biên rất thú vị, nhiều lời thoại như “Ta chém không chết được nhà ngươi!” khi rút kiếm rất giống tư thế và điệu bộ khi nói “Ta khinh thường ngươi!” trong phim điện ảnh “Sư tử Hà Đông” đang làm mưa làm gió thời gian ấy, nhưng Đinh Dật cho rằng người trên sân khấu kia diễn có khí thế hơn.

Đinh Dật hoàn toàn quên mình, đắm chìm trong vở kịch, nhưng người ngồi bên cạnh cô lại ở trong trạng thái hoàn toàn trái ngược. Người đó dường như cứ thấp thỏm không yên, liên tục nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng lại đụng vào Đinh Dật, Đinh Dật thấy đó là một nữ sinh nên đành dịch sang một bên không để ý đến.

Một lát sau cô ta cúi người nhặt thứ gì đó, lúc đứng dậy khuỷu tay cô ta thúc vào người Đinh Dật, trúng vào nơi nhạy cảm dưới xương sườn của cô nên rất đau, Đinh Dật bực mình trừng mắt nhìn sang thì bỗng phát hiện người này trông quen quen, chính là phần tử khủng bố đã từng gặp ở dưới ký túc xá của Thẩm Trường Đông, tên là Cổ Lệ thì phải, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Thấy cô ta không hề có ý định xin lỗi, Đinh Dật đang định nổi giận thì xung quanh chợt vang lên một tràng pháo tay giòn giã và tiếng trầm trồ khen ngợi, thấy trên sân khấu sắp đến đoạn cao trào, cô đành hít sâu một hơi: nhẫn nhịn, xem kịch xong rồi tính sổ cũng không muộn.

Thấy Đinh Dật hậm hực không lên tiếng lại tiếp tục quay lên xem kịch, Cổ Lệ càng thêm đắc ý, cô ta châu đầu thì thầm chuyện gì đó với nữ sinh ngồi cạnh, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Đinh Dật rồi cười khẽ vài tiếng.

Vở kịch khép lại thành công, Đinh Dật thở phào nhẹ nhõm, cô vỗ vỗ Cổ Lệ đang định bỏ đi: “Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Từ cửa bên của hội trường đi ra là một con đường nhỏ, bên cạnh có một rừng cây, lúc này trời đã tối đen như mực, ngọn đèn nhỏ ở ven đường không thể chiếu tới chỗ sâu trong rừng cây, trong đó tối thui không thể nhìn rõ được sự vật.

Mặt đối mặt đứng dối diện, Cổ Lệ vô cùng ngạo mạn: “Giữa chúng ta có cái gì để nói?”

Đinh Dật liếc cô ta: “Cậu không cảm thấy cần phải xin lỗi tôi sao?”

Cổ Lệ cười phá lên: “Tôi không cố ý, hơn nữa, vị trí đó cũng không phải chỗ cô có thể ngồi, trường chúng tôi còn nhiều người phải đứng lắm đấy, cô chiếm chỗ mà còn không biết xấu hổ à?”

Lời này mới nghe xong cảm thấy rất có lý, nếu là người da mặt mỏng chắc hẳn sẽ rất ngại, nhưng Đinh Dật là ai chứ, không có lý cũng phải nói lại cho bằng được, hơn nữa còn ở trước mặt tình địch sao có thể chịu yếu thế, vì vậy cô cười lạnh nói: “Chiếm chỗ, rốt cuộc cậu tức tôi vì tôi chiếm chỗ trong hội trường hay vẫn là vì tôi chiếm được cái ghế bạn gái của Thẩm Trường Đông?”

Thấy Cổ Lệ nhăn nhó vì bị nói trúng tim đen, Đinh Dật tiếp tục đâm chọt: “Có điều tôi cho cậu biết, cậu tức cũng vô ích thôi, Thẩm Trường Đông là của tôi, trước đây là vậy, bây giờ cũng là vậy, sau này vẫn sẽ là như vậy, trừ khi tôi không cần cậu ấy, nếu không cả đời này cậu cũng đừng hòng mơ tưởng!”

Quay đầu nhìn thấy nhân vật chính của cuộc trò chuyện đang đi về phía này, Đinh Dật mừng rỡ cười đi tới kéo tay cậu: “Cậu tới rồi à, kịch hôm nay hay lắm thế mà cậu không xem cùng tớ! Đáng ghét!” Giọng nói nũng nịu ỏn ẻn.

Thẩm Trường Đông nghi hoặc sờ sờ cánh tay đang nổi da gà, thấy Cổ Lệ khóe mắt rưng rưng, cậu hơi giật mình: “Cổ Lệ cậu sao vậy? Sao vẫn còn ở đây, lão Giang vừa dẫn mọi người đi rồi, bảo lát nữa cùng đi ăn, đang tìm cậu khắp nơi đó.”

Cổ Lệ nghẹn ngào tủi thân nói: “Vậy còn cậu, cậu không cùng đi ăn à?”

Thẩm Trường Đông chỉ chỉ Đinh Dật, nói: “Tớ không, còn phải đưa cô ấy về. Bọn họ tập trung ở cửa Tây, cậu mau đi đi.”

Cổ Lệ bất đắc dĩ đành phải xoay người bỏ đi, Thẩm Trường Đông thấy cô ta đi xa rồi mới hỏi Đinh Dật: “Hai người có chuyện gì vậy, sao cô ấy lại khóc?” Cổ Lệ được mệnh danh là phần tử khủng bố tín đồ đạo Hồi, cho thấy cô ta rõ ràng không phải một kẻ yếu đuối, đừng nói là khóc, cô ta còn chưa từng lép vế khi tranh chấp với người khác, nhưng nếu đối thủ là Đinh Dật thì lại là chuyện khác.

Thấy biểu hiện của Đinh Dật có vẻ chống đối, Thẩm Trường Đông thở dài: “Làm người nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cậu cần gì phải ép người ta đến cùng như thế?”

Đinh Dật kinh ngạc: “Cậu còn chưa biết tình huống cụ thể mà đã kết luận là tớ chèn ép người ta?”

“Tớ còn không hiểu cậu sao, có phải vẫn để bụng lần trước Cổ Lệ lớn tiếng mắng cậu không? Tớ đã nói tính cô ấy như vậy, sao cậu phải lôi lại chuyện đó làm gì.”

Đinh Dật ngắt lời cậu: “Trong lòng cậu tớ chính là đứa vừa hung dữ vừa hẹp hòi như vậy sao? Cậu dựa vào đâu mà cho rằng không phải cô ta bắt nạt tớ trước chứ!”

“Cổ Lệ tuy tính tình không tốt nhưng không phải người xấu bụng…”

“Ý cậu là lòng dạ tớ rất xấu xa phải không? Thẩm Trường Đông, quen nhau bao nhiêu năm, hóa ra trong mắt cậu, tớ chỉ là một kẻ tồi tệ!” Giọng nói Đinh Dật lạnh lẽo như băng.

Thẩm Trường Đông hơi hoảng, vội vàng kéo cô: “Cậu biết tớ không có ý đó, tớ chỉ thấy với cái tính đối chọi gay gắt như vậy thì tương lai sớm muộn cậu cũng sẽ chịu thiệt thôi…”

“Tớ có chịu thiệt hay không thì mắc mớ gì đến cậu? Bớt ăn ro rửng mỡ xen vào việc của người khác đi!” Vào lúc này rồi mà cậu vẫn còn thuyết giáo, Đinh Dật nổi giận không còn biết lựa lời mà nói nữa.

Thẩm Trường Đông dường như cũng hơi tức giận: “Đinh Dật, cậu đừng có cố tình gây sự được không?”

Đinh Dật cười lạnh: “Đúng thế, tớ chính là người thích cố tình gây sự như vậy đấy, cậu quen biết tớ đâu chỉ mới một hai ngày, cậu cảm thấy ai không cố tình gây sự thì đi mà tìm người đó!” Nói xong cô quay người nhanh chân bỏ đi.

Đến bến xe ở cửa Tây, Đinh Dật đứng dưới biển chờ xe buýt, mắt gườm gườm nhìn Thẩm Trường Đông đang đi tới cách đó không xa, trong lòng vô cùng bực bội, vì vậy cô bước lên chặn ngay một chiếc taxi.

Đinh Dật lên xe, vừa định đóng cửa thì bỗng bị người bên ngoài giữ chặt, cô nhìn cậu: “Buông ra!” Cô ra sức kéo mạnh cửa vào bên trong, nhưng do đang ngồi nên lực cánh tay không mạnh, kéo vài cái liền thua Thẩm Trường Đông, cậu mở cửa xe rồi chen vào chỗ ngồi phía sau.

Không muốn giằng co nữa, Đinh Dật quay mặt ra ngoài cửa sổ không để ý đến cậu, tài xế thấy Đinh Dật không nói gì nên biết đã gặp phải đôi tình nhân đang cãi nhau, ông hỏi nơi đến rồi bắt đầu lái xe đi.

Trầm mặc cả quãng đường, xuống xe Đinh Dật bỏ đi luôn, Thẩm Trường Đông vội vàng thanh toán rồi đuổi theo cho kịp, cậu túm bả vai cô giữ lại: “Rốt cuộc cậu đang giận cái gì?”

“Tớ đang giận cậu tự cho là mình thông minh, thực ra cậu chỉ là một tên ngốc! Đồ đại ngốc!” Cuối cùng không kìm nén được nữa, Đinh Dật hét váng lên, may là chỗ này vắng vẻ không có nhiều người qua lại. Thực ra Đinh Dật cũng không biết vì sao mình lại tức giận đến thế, nếu không vui cô sẽ cáu lên mà đánh người, bình thường sẽ không hờn dỗi với người ta để chính mình chịu tổn thương. Nhưng sự việc hôm nay khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, không muốn giải thích tỉ mỉ cho Thẩm Trường Đông ngay lúc đó, nhưng cho dù thế thì sao cậu có thể nói đỡ cho người ngoài, sao có thể quay qua trách móc cô chứ?

Suy cho cùng đã ở bên nhau mười mấy năm, Thẩm Trường Đông có ngốc cũng biết mình có lẽ đã hiểu lầm Đinh Dật, cậu thử dò hỏi: “Thực ra, hôm nay là Cổ Lệ khiêu khích trước phải không?”

Đinh Dật chỉ lạnh lùng nhìn cậu, không nói tiếng nào.

“Tớ biết có thể cậu cảm thấy lập trường của tớ không kiên định, nhưng mà, nói cách khác, nếu một phụ huynh nhìn thấy con mình đánh nhau với con người ta, cho dù nguyên nhân là gì thì cũng chỉ có thể răn dạy con của mình mà thôi.”

Đinh Dật nghe xong bực bội nói: “Thật không biết xấu hổ, cậu là phụ huynh của tớ chắc?” Nhưng trong giọng nói đã không còn cảm giác lạnh lẽo như trước nữa, Thẩm Trường Đông cũng cảm thấy được nên vội vàng tiến đến ôm cô vào lòng.

Đinh Dật giãy giụa vài cái nhận thấy không có tác dụng nên đành mặc kệ, Thẩm Trường Đông ghé vào bên tai cô rồi nói: “Thực ra cậu hoàn toàn không cần so đo với Cổ Lệ, thật đấy, cậu không cần làm gì hết cô ấy cũng mãi mãi không thắng được cậu, giống như tớ không cần phải so đo với Wada vậy.”

Giọng nói Thẩm Trường Đông trầm thấp nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn, dường như muốn thuyết phục Đinh Dật, cũng tựa như muốn thuyết phục chính mình.

Đinh Dật bị sự chắc chắn này của cậu bao vây, cô ngẩng đầu nhìn lên, giữa bầu trời đêm ánh sao lấp lánh sáng ngời, đêm nay có sao, ngày mai trời sẽ đẹp lắm.

Hết chương 28

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.