Sao Phải Quá Đa Tình

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Căn hộ mà nhà họ Thẩm mua đã được trang bị đồ đạc khá đầy đủ, hóa ra trước đây chủ căn nhà đó chưa vào ở bao giờ, cho nên vẫn giống như nhà tân hôn, bỏ chút thời gian quét dọn là có thể vào ở.

Sống cùng Thẩm Trường Đông, Đinh Dật lại không hề lo ngại về việc cô nam quả nữ, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, không phải mới lần đầu “ở chung”. Cô chỉ hơi phân vân: “Chỗ này cách trường cậu xa như thế, có làm ảnh hưởng đến việc đi học của cậu không?”

Thẩm Trường Đông hơi giễu cợt nhìn cô: “Bây giờ mới nhớ tới việc học của tớ, vừa rồi lúc đánh tớ sao không sợ tớ gãy tay không thi được?” Ánh mắt Đinh Dật buồn bã, cô cúi đầu tự trách bản thân, hai mắt dường như hơi ươn ướt, sau đó bỗng nhiên cô ngẩng đầu, kéo áo của cậu muốn kiểm tra vết thương.

Thẩm Trường Đông vội vàng đè tay cô lại, vừa tránh vừa kêu lên: “Làm gì vậy, đừng nhân lúc tớ bị thương mà có ý đồ sàm sỡ, tớ sẽ không chịu đâu nhé, cậu mà còn như vậy tớ cũng không dám chắc có thể ở đây cùng cậu đâu.”

Đinh Dật đành thôi, vừa buồn cười vừa tức giận lườm cậu: “Cậu học được cái kiểu huyên thuyên đấy từ bao giờ vậy?” Thẩm Trường Đông cười hì hì giúp cô thu dọn đồ đạc, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Hình tượng của Đinh Dật có trăm ngàn loại, bướng bỉnh ngang ngược, vui vẻ hoạt bát, cũng có kiểu lỗ mãng ăn to nói lớn, thậm chí là hung ác bạo lực, nhưng tất cả đều hừng hực tràn trề sức sống, cậu không thể chấp nhận được khi tinh thần cô ủ rũ chán nản.

Lúc quay về ký túc xá lấy đồ dùng sinh hoạt cá nhân, Dương Lộ Lộ và Triệu Hiểu Đông đều đang ở đó, Đinh Dật tưởng rằng ít nhất hai người cũng vặn hỏi cô vài câu, không ngờ phản ứng của cả hai đều rất bình thản, Dương Lộ Lộ nói: “Ký túc xá nóng chết khiếp, quạt cũng không chạy, đồ vô lương tâm nhà cậu chạy đi ngồi điều hòa một mình, bỏ mặc bọn tớ ở đây à?”

Triệu Hiểu Đông cũng cười nói: “Đúng đấy, mấy chị khóa trên cũng ra ngoài thuê phòng ở rồi, tiện ôn tập cuối kỳ hơn, Đinh Dật, hôm nào nóng quá không chịu được bọn tớ sẽ đến tìm cậu.”

Đinh Dật cười đồng ý, chợt cảm giác lòng như được lấp đầy, cô vội vàng cầm đồ rồi chạy đi, rốt cuộc ông Trời đối xử với cô cũng không tệ, để một người tùy tiện xấu tính như cô cũng có nhiều bạn tốt thấu hiểu lòng nhau đến vậy.

Dưới ngọn đèn bàn màu da cam, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông chụm đầu làm bài tập, Đinh Dật bỗng cảm giác thời gian như đảo ngược, nhớ về ngày xưa. Khi đó, cô và Thẩm Trường Đông ngày nào cũng cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cậu sang nhà tớ ăn cơm, tớ sang nhà cậu làm bài tập, hai đứa trẻ vô tư, rất đơn thuần. Hồi ấy, nỗi lo lớn nhất là có thể làm xong bài tập thật nhanh hay không để còn xem phim hoạt hình đúng giờ.

Thời gian đúng là pháp sư thần kỳ nhất, nó có thể biến một cậu bé thanh tú yếu đuối trở thành một thiếu niên anh tuấn, từng trải vững vàng, biến một cô bé hồn nhiên thành một thiếu nữ xinh đẹp chất chứa nỗi lòng, để cho bọn họ xa cách rồi lại đoàn tụ, để bọn họ nhìn về hai hướng nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau.

Có lẽ món cháo buổi tối thực sự có tác dụng tĩnh tâm, cũng có thể là dọn đồ quá mệt nên Đinh Dật không còn mất ngủ trắng đêm như mấy ngày trước, cô vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng, Đinh Dật đã tỉnh, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến năm giờ, cô quyết định ngủ tiếp, nhưng lần này nằm mãi mà cơn buồn ngủ vẫn không đến, lúc cô ngồi dậy định xuống giường thì đầu bỗng choáng váng, mê man chẳng muốn động đậy.

Nhưng cứ tiếp tục thế này sẽ càng khó chịu, Đinh Dật cố gắng vật lộn để đứng dậy, cô ra phòng khách pha một cốc nước mật ong để xoa dịu cơn tụt huyết áp buổi sáng.

Vừa uống xong, cốc còn chưa đặt xuống, cửa phòng Thẩm Trường Đông bỗng mở ra, cậu mặc đồ thể thao gọn gàng, dường như hơi kinh ngạc khi thấy Đinh Dật đã dậy, nhưng cậu lập tức nhếch miệng cười: “Đúng lúc tớ định đi gọi cậu, mau thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài chạy bộ.”

Đinh Dật tưởng sáng sớm thế này ra ngoài chắc sẽ không có người, không ngờ ngoài công viên đã đầy các cụ già đi tập thể dục buổi sáng, còn có cả âm nhạc để khiêu vũ, nhưng thanh niên như họ thì lại rất ít. Hai người đều mặc đồ thể thao sáng màu, vóc người cao ráo, tướng mạo xuất sắc, đón ánh nắng mặt trời dưới hàng dương liễu, khí chất và hình tượng khỏe khoắn tươi mới, giống như hai người đại diện cho nhãn hiệu đồ thể thao vậy.

Thấy Thẩm Trường Đông thỉnh thoảng lại mỉm cười với một cụ già đang đi tới, Đinh Dật ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu mới chuyển đến hôm qua à, quen nhiều người như thế từ bao giờ?”

Thẩm Trường Đông cười nói: “Tớ không quen họ, nhưng nghe nói mỉm cười với mỗi người mà ta gặp sẽ khiến cho tâm tình thoải mái hơn, hay là cậu cũng thử xem.”

Đinh Dật trông thấy một ông cụ đang đi tới, vừa đi vừa vung cánh tay, vì vậy cô bắt chước Thẩm Trường Đông, mỉm cười với ông cụ đó, gật đầu ra hiệu, sau khi ông cụ nhìn trái ngó phải, xác định là Đinh Dật đang chào mình, khuôn mặt già nua mới mỉm cười tươi rói, sợi tóc hoa râm dường như cũng mang theo niềm vui, ông cụ vội vàng gật đầu đáp lại: “Tốt tốt, thanh niên rất chịu khó.”

Nhìn gương mặt tươi cười của ông cụ được ánh bình minh đỏ rực hắt lên, nhìn khóe miệng Đinh Dật cong cong, tâm trạng Thẩm Trường Đông cũng tốt lên rất nhiều, chỉ là cậu không bỏ qua một tia bất an và gượng gạo trong ánh mắt cô.

Ăn xong bữa sáng, Đinh Dật hỏi: “Hôm nay cậu có tiết không? Đến trường thế nào?” Thẩm Trường Đông cười, vỗ vỗ chiếc xe đạp địa hình ở bên cạnh: “Đương nhiên là đạp xe.” Đinh Dật trố mắt: “Xa như thế, cậu định đạp bao lâu?”

“Nhanh thì chắc bốn mươi phút, ở đây đường đông, bắt xe có khi còn chậm hơn.” Đinh Dật biết cậu nói đúng, Bắc Kinh vào giờ cao điểm không kẹt xe chính là chuyện hoang đường, thành Bắc không kẹt xe, là hoang đường của hoang đường.

Thế nhưng giữa mùa hè đạp xe bốn mươi phút, Đinh Dật hơi áy náy: “Hay là cậu ở lại ký túc xá đi, đừng tự hành hạ mình chạy tới chạy lui thế này, tớ không sao.”

Thẩm Trường Đông cười lớn vuốt vuốt tóc cô: “Không được, ngộ nhỡ nhân lúc tớ không ở đây cậu làm cháy nhà thì xử lý thế nào. Vả lại không phải cậu bảo tớ giống Cổ Thiên Lạc, rám nắng một chút còn đẹp trai hơn sao? Tớ đang cố gắng phấn đấu đây.”

Quay lại trường, Đinh Dật đấu tranh một lúc lâu, quyết định đăng ký điều trị tâm lý. Cầm tờ chẩn đoán của bác sĩ, cô gọi điện thoại hẹn Dương Dương và Lý Dĩnh.

Dương Dương nhìn giấy chẩn đoán: có chướng ngại tâm lý nhẹ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Sao có thể như vậy?”

Đinh Dật cười khổ: “Các người đánh giá tôi quá cao, tôi cũng đánh giá cao chính mình, thật sự tôi không làm được, tôi nghĩ tốt nhất hai người nên tìm cách khác đi, tôi cam đoan sẽ không kể với bất kỳ ai, về sau cũng sẽ quên đi những chuyện này.”

Lý Dĩnh nói tiếp: “Nếu cần, chúng tôi có thể giúp cô sắp xếp bác sĩ trị liệu tâm lý, thật sự cô là sự lựa chọn thích hợp nhất, chúng tôi hi vọng cô tiếp tục phối hợp.”

Đinh Dật lắc đầu: “Tôi không biết rốt cuộc các người cần gì, nhưng tôi thật sự không thích hợp, căn bản không phát huy được tác dụng gì cả, để cống hiến cho quốc gia, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có phương thức phù hợp hơn, thật sự xin lỗi.”

Ra ngoài, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, trọng trách trong lòng buông xuống hơn phân nửa.

Hết chương 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.