Sao Phải Quá Đa Tình

Chương 6: Chương 6




Có thể là do thường xuyên bị thương nên vết thương ở chân của Đinh Dật cũng hồi phục nhanh hơn nhiều so với người bình thường, một tuần sau cô lại có thể tiếp tục tập luyện, vì vậy khả năng phát huy không bị ảnh hưởng nhiều, cô đạt được điểm thể dục tối đa như mong muốn, sau đó bắt đầu toàn tâm ôn thi cấp ba.

Thẩm Trường Đông không ngờ Đinh Dật lại có nghị lực lớn đến vậy, cậu vốn tưởng một tuần ôn thi tuyển thẳng lần trước đã khiến cô khổ sở đến cực hạn, nhưng cho tới giờ cô đã kiên trì được hai tháng, hai tháng không xem ti vi, không đọc tiểu thuyết, đó không phải là Đinh Dật mà cậu vẫn quen thuộc.

Cuối cùng cậu vẫn chẳng thay đổi được bản tính gà mẹ, không nhịn được nhắc nhở cô: “Thực ra với thành tích của cậu, cho dù bây giờ không học nữa thì vẫn có thể thi đỗ Nhất Trung, có cần thiết phải dốc sức liều mạng thế không?”

Đinh Dật không ngẩng đầu lên: “Ai nói tớ muốn thi Nhất Trung?”

Thẩm Trường Đông sững sờ, không trả lời, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn cậu: “Tớ đã quyết định đăng ký Nhất Cao.” Sau đó còn nói thêm một câu: “Thầy chủ nhiệm khuyên bảo tớ rất lâu, La Bình cũng muốn thi Nhất Trung, dù sao cũng không thể khiến thầy ấy quá thất vọng, phải không?”

Thẩm Trường Đông mãi không nói gì, cuối cùng chỉ khích lệ cô: “Nhất Cao với Nhất Trung cũng không chênh lệch lắm, cậu đều có thể thi đỗ.”

Đương nhiên Đinh Dật đều có thể thi đỗ, cô đã liều lĩnh mười lăm năm, không phải dựa vào vận may, hơn nữa vận may của cô cũng không kém đến nỗi lần nào đi thi cũng đổ bệnh. Sau khi có điểm, Đinh Dật đứng thứ nhất toàn thành phố.

Đinh Dật cảm thấy cô hạnh phúc muốn chết, năm ngàn đồng! Cô lập tức cảm giác mình còn giàu có hơn cả Nữ hoàng Anh. Trong thành phố này cũng chỉ có công ty tập đoàn mới tiêu pha khoản tiền lớn như thế, bao gồm các công ty trực thuộc quản lý của bộ và ủy ban trung ương, thu nhập chiếm hơn một nửa kinh tế của toàn thành phố, người đứng đầu công ty tập đoàn và thị trưởng hay bí thư đều có địa vị ngang nhau.

Nghĩ đến năm ngàn đồng đầu tiên trong cuộc đời, Đinh Dật vui vẻ đến ngơ ngẩn suốt mấy ngày, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cách sử dụng phù hợp, cuối cùng cô đành chủ động đưa cho ba mẹ, tuy cô anh hùng vô địch không sợ cướp bóc nhưng ngộ nhỡ chẳng may bị ăn trộm hay không cẩn thận làm mất thì chắc khóc không ra nước mắt.

Đinh Phụng Lĩnh và Kỷ Vân cũng vô cùng phấn khởi vì con gái, chưa nói đến việc Đinh Dật chỉ là học sinh trung học, cho dù là đối với cả một gia đình thì ngày đó năm ngàn đồng cũng là một con số không nhỏ. Nhưng số tiền đó là Đinh Dật hoàn toàn dựa vào sức mình giành được, họ do dự mãi cuối cùng con gái lại chủ động mang tiền nộp lại. Kỷ Vân vuốt tóc con nói: “Số tiền đó giao cho con giữ, ba mẹ sẽ không can thiệp bất cứ điều gì, nhưng ba mẹ tin tưởng con sẽ không chi tiêu lung tung, bởi vì đó cũng chính là thành quả lao động của con, con cần phải quý trọng nó.”

Khoản tiền lớn khiến người ta vui mừng như điên đã trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, Đinh Dật bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến công dụng của tiền. Mời khách ăn cơm? Đã mời rồi, cô không có nhiều chỗ để tiêu tiền lắm, bình thường chỉ tiền tiêu vặt là đủ. Mua quần áo, đồ chơi? Quần áo, đồ dùng của cô đều do một tay mẹ lo, đồ chơi, sách vở thì phần lớn là các dì các chú tặng, ở bên nhà ngoại, cô là đứa cháu lớn nhất, một cục cưng nổi tiếng phiền phức khó chiều, có thứ gì hay là ông bà ngoại, chú dì đều nghĩ đến cô đầu tiên, tuần trước, cậu út đang làm ăn bên ngoài còn bảo người mang đến cho cô một chiếc máy tính mới. Du lịch? Chắc là ba mẹ sẽ không đồng ý cho cô đi du lịch một mình, nếu đi cùng ba mẹ thì cô đâu có ngu mà tự mình trả tiền.

Cuối cùng Đinh Dật ngửa mặt lên trời thở dài: “Tôi có quá nhiều tiền! Tiêu thế nào cũng không hết!”

Cuối cùng dì út đã giúp cô giải quyết vấn đề nan giải này, dì út là dân chơi cổ phiếu nghiệp dư, nghe nói thu nhập từ đầu tư cổ phiếu còn hơn gấp nhiều lần tiền lương của dì. Dì đề nghị Đinh Dật giao tiền cho dì quản lý, chờ ba năm sau, khi nào Đinh Dật lên đại học, nếu đầu tư lỗ thì dì út sẽ tự bỏ tiền túi ra bù cho cô, còn nếu có lời thì sẽ trả cho cô cả vốn lẫn lãi.

Chuyện hời như thế Đinh Dật sao có thể không đồng ý, đúng là dì út luôn quan tâm tới cô từ những việc nhỏ nhất, không chỉ giúp cô giải quyết khó khăn mà còn cân nhắc luôn cả vấn đề tiêu xài của cô khi lên đại học, cô kích động ôm chầm lấy dì út hôn mãnh liệt.

Nói đến dì út Kỷ Phi hai mươi bảy tuổi của Đinh Dật, đây cũng là một nhân vật có tính truyền thuyết. Nhà họ Kỷ có dòng dõi chuyên làm trong ngành y, ông bà ngoại đều là thầy thuốc giỏi nổi tiếng trong vùng, ông ngoại đã từng làm viện trưởng và cục trưởng cục vệ sinh rất nhiều năm, sau khi về hưu lại được mời quay trở lại, có thể nói, chỉ cần là bác sĩ có tiếng tăm một chút thì đều có quan hệ với nhà họ Kỷ. Gia thế như vậy, cộng với thời còn đi học Kỷ Phi đã là một mỹ nữ có tiếng, thành tích tuy không quá tốt nhưng cũng không thi vào trường y giống như mẹ Đinh Dật mà lại vào một trường chính quy bình thường, tốt nghiệp xong, người nhà sắp xếp cho dì vào làm trong một công ty nhà nước, người theo đuổi vô số.

Tính cách Kỷ Phi hướng ngoại, có người mời dì đi ăn cơm xem phim, thậm chí là đi hát karaoke hay khiêu vũ, nếu tâm tình tốt dì sẽ không quá cự tuyệt, nhưng khi nào đối phương đề nghị tiến thêm một bước thì không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Dần dà, có những lời đồn đại rằng con gái của bác sĩ Kỷ tính tình phóng túng, lẳng lơ, cùng một lúc trêu đùa nhiều người đàn ông. Kỷ Phi biết đó đều là những người không theo đuổi được nên mới tung tin nói xấu dì, dì vẫn cứ làm theo ý mình, không mảy may để tâm.

Dì không vội nhưng người nhà lại sốt ruột, đối với con gái, thanh danh rất quan trọng, hơn nữa tuổi dì cũng không còn nhỏ, cứ lãng phí thời gian như vậy cũng không nên. Ông ngoại bất đắc dĩ đưa ra thông báo cuối cùng, nếu trong vòng ba tháng dì không tìm được đối tượng phù hợp để kết giao thì sẽ phải đi xem mặt, học trò của ông toàn bác sĩ nam, thanh niên ưu tú chưa lập gia đình, cần cái gì cũng có.

Kỷ Phi cũng không nhiều lời, dì xin nghỉ một tuần đi du lịch Quảng Châu, khi trở về còn dẫn theo một chàng trai trẻ nói muốn kết hôn, làm cả nhà bị một phen giật mình.

Tướng mạo chàng trai đó cũng không quá xuất sắc, còn kém Kỷ Phi hai tuổi, nhưng lại thể hiện rất điềm tĩnh lễ độ, chín chắn từng trải trước hội đồng thẩm vấn ba thế hệ nhà ông ngoại.

Anh và Kỷ Phi và bạn học cùng cấp ba, hồi đó anh thi đỗ một đại học có tiếng ở phía Nam, sau khi tốt nghiệp thì được điều đến công tác trong một cơ quan địa phương. Nhưng được một thời gian, anh cảm thấy khoản tiền lương ít ỏi của mình không thể nào đủ để báo đáp lại cha mẹ đã làm lụng vất vả bao năm ở nông thôn, không đủ để chi trả học phí cho hai em trai đang tuổi đi học. Vì vậy sau khi suy nghĩ thận trọng, anh quyết định ra biển làm ăn, với sự giúp đỡ của một người bạn học ngành nông nghiệp, anh mở một công ty nhỏ kinh doanh máy móc trồng vườn xanh hóa bảo vệ môi trường, ngày ấy còn đang trong giai đoạn phát triển nhưng việc nuôi sống gia đình đã không còn là vấn đề.

Ông bà ngoại không thể nói là có thế lực nhưng cũng không cam lòng gả con gái bảo bối chiều chuộng như hoa như ngọc cho một nhà xuất thân từ nông thôn, hai người không đành lòng để Kỷ Phi phải chịu khổ cùng người đó.

Kỷ Phi cũng không phản bác nhiều, chỉ tùy tiện nói: “Không sao, dù sao cũng không phải con rất muốn lấy chồng.”

Ý tứ trong câu nói đó mọi người đều hiểu, nghĩa là nếu không thể gả cho chàng trai trẻ này thì dì sẽ không lấy chồng. Còn nhớ ai đó đã từng nói, trong chuyện hôn nhân, cha mẹ không nên đấu với con cái, bởi vì phần thắng rất nhỏ.

Bất kể quá trình có như thế nào, cuối cùng Kỷ Phi vẫn được như ý muốn, hai vợ chồng họ cùng lùi một bước, dần dần chuyển công việc kinh doanh vào một tỉnh thành ở phương Bắc, nhờ sự giúp đỡ của người nhà, công tác của dì út cũng được điều chuyển tới đó, như vậy cuối tuần họ chỉ cần ngồi xe hai tiếng là có thể về nhà thăm cha mẹ đôi bên.

Nhưng không ngờ, lùi một bước lại chính là trời biển bao la, loại xí nghiệp như thế này ở Quảng Châu đã có thị trường hoàn thiện, nhưng ở tỉnh thì không có, tiến trình đô thị hóa kiến thiết ngày càng nhanh hơn, khiến cho càng có nhiều đô thị cạnh tranh để trở thành thành phố du lịch kiểu mẫu, nhu cầu xanh hóa cảnh quan môi trường càng lúc càng lớn. Chú mang theo khuôn mẫu kinh doanh và các mối nhập hàng từ thị trường hoàn thiện ở Quảng Châu về đó, chỉ trong thời gian ngắn đã lên như diều gặp gió, thế lực gia tăng rất mạnh, ngắn ngủi hai năm đã phát triển với quy mô lớn.

Bây giờ dì út không cần đi làm cũng không lo cơm ăn áo mặc, có người khuyên dì cứ từ chức rồi về giúp chú quản lý công việc kinh doanh, dì không đồng ý, nói rằng sợ mệt mỏi, đó là việc kinh doanh của chú, đương nhiên phải để chú tự làm, dì vẫn tiếp tục hưởng thụ công tác nhàn hạ, đầu tư cổ phiếu nghiệp dư, ngay cả việc nhà dì cũng muốn chú bớt thời giờ để làm. Cha mẹ của chú đối với dì hơi xa cách, nhưng chú dì luôn vui vẻ chịu đựng, họ cũng chẳng nên nói qua nói lại.

Mẹ với tư cách là chị lớn thỉnh thoảng sẽ khích lệ dì vài câu, nhưng cũng không phải không hâm mộ thái độ sống phóng khoáng của dì.

Hôm nay dì út giống như ẩn sĩ tự tại lại không ngại phiền toái mà chủ động giúp đỡ cô, làm sao Đinh Dật có thể không hả hê đắc ý.

Sau khi gửi tiền đi, Đinh Dật bỗng nhiên nhớ đến đã vài ngày không gặp Thẩm Trường Đông, vì vậy cô nhanh nhẹn đi tìm xem cậu đang bận chuyện gì.

Vừa vào cửa cô phát hiện cả nhà họ Thẩm đều có mặt, nhưng bầu không khí có gì đó bất ổn, bác Thẩm gái hai mắt hoe đỏ, bác Thẩm trai và Thẩm Trường Đông đều nhíu mày không nói một lời, thấy cô đi vào, bác Thẩm trai mới lên tiếng hỏi thăm.

Thực sự rất không bình thường, mỗi lần cô tới nhà họ Thẩm đều là bác gái lên tiếng trò chuyện trước, lúc này ánh mắt bác thẫn thờ, tựa như không biết phải làm sao, nhưng sắc mặt lại rất lo lắng.

Đinh Dật muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, đành phải len lén kéo Thẩm Trường Đông ra ngoài hỏi chuyện.

Thẩm Trường Đông mím môi, mãi mới nói: “Bà ngoại tớ mất rồi.”

“Sao?” Đinh Dật há hốc miệng, quê của Thẩm Trường Đông ở khu vực Giang Chiết [1], ở đó gọi “mỗ mỗ” là bà ngoại [2], bà ngoại là người hiền lành nhất trong ấn tượng của Đinh Dật, cô chưa từng gặp bà ngoại của Thẩm Trường Đông, thế nhưng cô vẫn cảm thấy buồn thay cho cậu.

[1] Tên gọi tắt của tỉnh Giang Tô và Chiết Giang: chỉ khu vực giữa sông Trường Giang và sông Tiền Đường. Vị trí địa lý, văn hóa, tính cách, ngôn ngữ,… khá tương đồng nên người ta vẫn thường đem Giang Tô và Chiết Giang hợp lại thành “Giang Chiết”.

[2] Ở các vùng miền khác nhau người ta dùng những từ khác nhau để gọi ông bà nội ngoại. Đinh Dật ở phương Bắc sẽ gọi bà ngoại là “姥姥” – mỗ mỗ. Còn ở quê Thẩm Trường Đông sẽ gọi bà ngoại là “外婆” – ngoại bà. Vì thế ở đây cách gọi bà ngoại của hai đứa trẻ có sự phân biệt.

“Mẹ tớ là con một, bây giờ ở bên Nam Kinh [3] chỉ còn một mình ông ngoại tớ, trong nhà đang bàn bạc, định cùng nhau quay về. Mấy hôm trước nhà tớ vội về chịu tang, lần nay trở lại đây là để làm các thủ tục di chuyển.”

[3] Nam Kinh là thủ phủ của tỉnh Giang Tô.

Đinh Dật sững sờ, không kịp tiêu hóa những tin tức này, mãi mới nhận thức được là Thẩm Trường Đông nói cả nhà họ đều phải về Nam Kinh. Cha mẹ Thẩm Trường Đông là bạn đại học, ông ngoại của cậu khi ấy chính là sĩ quan cao cấp trong quân đội phía Nam, người nhà vốn yêu cầu con gái và con rể phải cùng trở về Nam Kinh, nhưng bác Thẩm trai tính tình quật cường, không chịu sống dưới hào quang của gia đình nhà vợ, kiên quyết tuân theo sự thuyên chuyển đến thành phố này, cho nên bác Thẩm gái cũng đành phải theo chồng.

Cho đến hôm nay, ông ngoại của Thẩm Trường Đông tuy là tư lệnh quân khu nhưng vợ lại vì xuất huyết não mà rời xa ông, còn gái thì cách xa ngàn dặm, cảnh già có thể thấy là vô cùng lạnh lẽo, thê lương. Mấy ngày nay, bác Thẩm gái đều ân hận vì sự bất hiếu của mình, khăng khăng bắt chồng và con trai phải theo bác quay trở về Nam Kinh. Bác Thẩm trai cảm kích sự hi sinh suốt nhiều năm qua của vợ, bác cũng không còn là chàng thanh niên nhiệt huyết hai bàn tay trắng như ngày trước, tâm lý tự ti đã sớm tan thành mây khói, bởi vậy bác bằng lòng tạm thời gác lại sự nghiệp đang hưng thịnh của mình để quay về chăm sóc cha vợ.

Tuy Bốc tư lệnh bên kia đã sớm phái người thu xếp, nhưng chức vụ của vợ chồng nhà họ Thẩm cũng không thấp, thủ tục điều chuyển tương đối phiền phức, dây dưa trì hoãn thêm một chút thời gian nên Thẩm Trường Đông mới có thể nói lời tạm biệt với mọi người.

Nhân duyên của Thẩm Trường Đông rất tốt, thầy giáo và các bạn đều lưu luyến khi cậu phải đi xa, La Bình cũng thi đỗ Nhất Trung, cô bé hai mắt đỏ hoe nói với cậu: “Cứ tưởng có thể tiếp tục làm bạn học của cậu, sau này muốn gặp mặt cũng khó khăn rồi.” Nói xong quay sang nhìn Đinh Dật, trên mặt cô điềm tĩnh không có biểu lộ gì, nhưng trái lại cũng không sinh động như mọi khi.

Vào buổi tối trước khi lên đường, người lớn hai nhà cùng ngồi với nhau nói đôi ba câu tạm biệt, Kỷ Vân đích thân xuống bếp làm cả một bàn đồ ăn để tiễn biệt họ. Nhiều năm làm hàng xóm tốt, bỗng nhiên phải cách xa, cho dù đều là những người đã ở vào độ tuổi trung niên cũng không thể kìm nén được cảm xúc buồn thương luyến tiếc. Hết một ly lại một ly, mấy người lớn chỉ một lát đã uống say, nói năng lộn xộn, những chuyện vặt từ nhiều năm trước đều bị họ lôi ra tán lại, hơi một tí là cười ngả cười nghiêng.

Đinh Dật và Thẩm Trường Đông không được phép uống rượu, ăn no rồi bèn ra ngoài sân ngắm trăng, mặt trăng đã tròn hơn một nửa. Sinh nhật của Thẩm Trường Đông là vào mười sáu tháng Sáu âm lịch, khi đó mặt trăng đã tròn, Đinh Dật thì vào đầu tháng Bảy, trăng khuyết, khi còn bé, họ đã quan sát và nhận ra hiện tượng này, tiếc rằng năm nay sẽ không thể cùng nhau trải qua.

Mấy ngày nay Thẩm Trường Đông vẫn luôn rầu rĩ không nói lời nào, Đinh Dật cười cậu: “Có phải cậu cảm thấy cuộc thi tuyển thẳng đã đổ xuống sông xuống biển không? Đừng như vậy, nghe nói qua bên đó cũng có trường học trọng điểm rất tốt mà? Nghe nói Giang Nam [4] nhiều mỹ nữ, cậu quay về đó rồi đừng nhìn đến lóa mắt, khi nào rảnh tớ sẽ đến tìm cậu rồi cùng nhau đi ngắm mỹ nữ.”

[4] Vùng đất nằm ở phía Nam Giang Tô, phía Bắc Chiết Giang.

Thẩm Trường Đông ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu thật sự sẽ đi Nam Kinh? Cậu có thể thi đại học ở đó không?”

“Không, tớ muốn đi Bắc Kinh học đại học.” Đây là quyết định mà Đinh Dật đã đặt ra từ ba năm trước.

“Nam Kinh cũng có trường đại học rất tốt, nếu không thì còn có Thượng Hải [5], tại sao cứ nhất định phải đi Bắc Kinh?” Thẩm Trường Đông thắc mắc.

[5] Thượng Hải nằm trong vùng Giang Nam.

“Cậu không hiểu đâu, dù sao tớ vẫn cảm thấy học đại học ở Bắc Kinh mới thỏa nguyện, cậu cũng đi đi, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau. À, đúng rồi, người nhà cậu chắc sẽ không muốn cậu rời khỏi họ, vậy thì chẳng còn cách nào. Tớ thì không thành vấn đề, ở tỉnh chúng ta không có đại học tốt, họ sẽ không ngăn cản tớ đi Bắc Kinh.”

Giọng nói Đinh Dật trong trẻo, người ta vẫn thường nói nữ sinh xinh xắn chưa chắc giọng nói đã êm tai, Đinh Dật lại có tất cả, mỗi lần đọc diễn văn kéo cờ ở trường đều là cô đọc. Thẩm Trường Đông nghe vậy lại nhớ đến hình dung về giọng nói của Chu Chỉ Nhược [6] trong tiểu thuyết Kim Dung, “phong động toái ngọc, thủy kích hàn băng”. Cậu nghĩ cụm từ này dùng để hình dung Đinh Dật cũng rất chuẩn xác, rõ ràng vẫn là ngữ điệu như từ xưa tới giờ, nhưng hôm nay giọng cô nghe lạnh hơn cả ngọc, giá hơn cả băng.

[6] Nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Hết chương 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.