Sao Phải Quá Đa Tình

Chương 26: Chương 26: Ngoại truyện 1: Lý Bối Bối




Công việc của cha mẹ Lý Bối Bối rất bận rộn, từ bé cô đã sống ở nhà ông bà nội, ông bà rất chiều chuộng cô, cha mẹ thì luôn dùng vật chất để đền bù cho sự thiếu thốn lòng quan tâm săn sóc, ngày đó cô giống như một nàng công chúa nhỏ rực rỡ gấm hoa. Thế nhưng đám trẻ con bằng tuổi trong khu đều không muốn chơi với cô, có người ghen ghét, cũng có người là vì phụ huynh sợ con mình chẳng may chọc vào cô rồi gặp rắc rối, dần dà, tính cách của cô ngày càng trở nên hướng nội.

Chỉ có người anh họ Đinh cao lớn lại đẹp trai ở nhà hàng xóm, mỗi khi cô ngại ngùng rụt rè, anh vẫn luôn mỉm cười khen cô: “Cô bé xinh đẹp giống như búp bê vậy, lại hiền lành ngoan ngoãn, thật là giống nhóc con ngang ngược Tiểu Dật kia.”

Cô không cẩn thận bị ngã, anh trông thấy liền vội vàng đỡ cô dậy, anh về nhà tìm cồn và bông y tế ngồi xổm xuống lau vết thương trên chân cô, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn cái đầu đen nhánh với mái tóc ngắn mềm mại của anh, vờn quanh chóp mũi là mùi hương nhàn nhạt của ánh mặt trời, cô quên đi đau đớn nơi miệng vết thương bị cồn đổ lên, sau đó anh lại khen cô vừa dũng cảm vừa hiểu chuyện.

Mấy đứa trẻ con nghịch ngợm trong khu nói cô bị cha mẹ vứt bỏ, không ai muốn cô, cho nên cô mới phải ở nhờ nhà bà nội, hai mắt cô ngập nước, trong lòng hoài nghi liệu những điều này có phải là sự thật. Đúng lúc đó anh xuất hiện, nghiêm mặt dạy dỗ những đứa trẻ kia, anh bảo bọn họ chỉ nói mò, sau đó quay sang cô: “Ba mẹ em vì quá yêu thương em nên mới không thể ở bên em, họ đang cố gắng làm việc là vì để cho em có một cuộc sống tốt đẹp nhất sau này.”

Mỗi khi rảnh rỗi anh còn dạy cô gấp máy bay giấy, kể những câu chuyện cổ tích hay cho cô nghe, về sau người lớn nói rằng anh thi đỗ một trường đại học tốt nhất. Còn nhớ ngày hôm đó khi nhận được giấy báo trúng tuyển, người lớn đưa cô sang nhà họ Đinh chúc mừng, anh nắm tay cô cười: “Bối Bối thông minh như vậy, lớn lên chắc chắn cũng có thể vào được đại học B.”

Cô có thể sao? Có phải nếu cô cũng thi lên đại học thì sẽ luôn luôn được ở cạnh anh, bởi vì anh học đại học thì mỗi tuần chỉ về nhà được có một lần, mỗi lần về lại bận rộn rất nhiều việc, cô hi vọng biết bao mình có thể lớn lên thật nhanh.

Anh nói “Tiểu Dật” chính là một cô nhóc ngang bướng, nhưng lúc nói những lời này, trên gương mặt anh là nụ cười yêu chiều, sau này cô mới biết đó là em gái của anh, tuy còn nhỏ nhưng cô cũng biết em gái và anh trai không thể nào ở bên nhau mãi mãi, cô không phải em gái của anh, cô muốn ở bên anh mãi mãi.

Anh khen cô hiền lành ngoan ngoãn, cô càng cố gắng ngoan ngoãn hơn, anh nói cô nên cởi mở hơn một chút thì tốt, cô bèn cố gắng thoải mái cởi mở hơn, anh học khoa Pháp luật đại học B, cô nhất định cũng phải thi đỗ vào đó.

Thế nhưng vì sao, vì sao cho đến khi cô đã làm được tất cả, anh lại không còn ở đó nữa? Ngày mai, anh đã là chú rể của người khác mất rồi.

Hết ngoại truyện 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.