Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 58: Chương 58: Cá cược




Bởi vì trong ba ngày này muốn ở bên cạnh Thừa Tuyết nên Trình Ngụy giao hết mọi việc cho Nin, còn tắt luôn điện thoại và ở trong biệt thự với cô suốt.

Vừa từ Khởi Lạc về đến biệt thự, anh đã nghe được tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Anh vội vã chạy vào rốt cục nhìn thấy Thừa Tuyết ngồi bên chiếc bình hoa đã vỡ nát. Người làm đứng bên cạnh thấy anh vào vội cúi người định nói thì anh đã đưa tay lên ám chỉ im lặng.

Anh ngoắc người làm lại, hỏi: "Có chuyện gì với tiểu thư?"

-Sáng nay khi tỉnh lại tiểu thư đòi tự mình xuống bếp ăn sáng, chúng tôi muốn dìu cô ấy đi nhưng cô ấy không chịu. Khi nãy cô ấy đi xuống đây đã té rất nhiều lần, mỗi lần như vậy chúng tôi muốn đỡ cô ấy thì liền bị cô ấy gạt tay qua.

-Chị đi làm việc đi.

Trình Ngụy phất tay, đi đến bên cô. Nhìn cô đứng dậy, hai tay quơ trước mặt muốn dò đường đi, anh bỗng đau lòng.

Anh bắt lấy tay cô, liền bị cô gạt ra: "Đừng giúp tôi, tôi tự mình đi."

-Tôi không giúp em, chỉ sợ đồ trong nhà bị em làm vỡ hết.-Trình Ngụy lên tiếng đùa giỡn

Cô im lặng mãi một lúc mới nói: "Xin lỗi."

Anh giật mình hoảng hốt, vội nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi, em đừng nghĩ là thật."

Anh không nghĩ câu nói đùa của mình lại làm cô tổn thương.

-Không phải, đều do em. Chỉ vì em không nhìn thấy nữa mới...

-Anh nói em biết, sau này em mà nói câu gì tự làm tổn thương mình anh sẽ đánh vào mông em.-anh nghiêm túc nói

-Ách... đồ biến thái.

Nhìn thấy trên tay cô đầy vết trầy, thì anh đau lòng. Lại không muốn cô nói mấy câu như lúc nãy, liền nói:

-Đi, chúng ta ăn sáng.

Trình Ngụy dìu cô lại bàn ăn ngồi xuống ghế, sau đó cầm đũa lên nói: "Đây là đũa của em."

Lại nói tiếp: "Bên phải là món cá ngừ sốt cà chua, bên trái là trứng chiên, phía trước là canh xương hầm với củ cải trắng và cà rốt, kế bế bên là nước chấm."

-Chỉ là bữa sáng, anh có cần làm nhiều vậy không?

-Bây giờ sáng trưa chiều tối anh đều sẽ dặn người làm nấu những món tốt cho mắt, em không được bỏ bữa càng phải ăn hết từng món.

Anh hoàn toàn nghiêm túc, ngồi xuống ghế cạnh cô.

-Được, xem như em không nói lại anh.

Thừa Tuyết cười cười giơ đũa gắp thức ăn.

Kết quả là cái gì cũng không gắp được. Cô kiên nhẫn đưa đũa "dò đường".

-Em muốn ăn gì, để anh gắp cho em.-Trình Ngụy đã chuẩn bị sẵn một đôi đũa

Cô rũ mắt khẽ mím môi: "Cái gì cũng được."

-Em ăn đi.

Anh gắp một miếng thịt cá ngừ bỏ vào chén cô. Thừa Tuyết cầm lấy chén tay dùng đũa lùa thức ăn.

Suốt quá trình ăn đều do anh gắp thức ăn cho cô, Thừa Tuyết cảm thấy sóng mũi cay cay nhưng vẫn phải mỉm cười.

Trình Ngụy nhận ra ánh mắt cô long lanh ứ nước cũng hiểu ra chuyện, đặt đũa xuống vòng tay qua ôm lấy bả vai cô.

-Một lát anh đưa em tới nơi chôn cất mẹ em.

Đời người vô thường, vạn sự vô biên.

Con người ta nói đi là đi như vậy, cô còn chưa nói với bà một câu cuối cùng bà đã ra đi.

Đứng trước mộ bà Phương, Thừa Tuyết âm thầm rơi từng giọt lệ, tay ôm bó hoa cúc trắng trên tay.

-Mẹ, mẹ hãy an nghỉ đi.

Cô đưa bó hoa cho Trình Ngụy đặt lên mộ bà.

-Mẹ em mất, một phần cũng do anh.-Trình Ngụy đã đứng gần cô, nói tiếp

-Ngày đó anh đến gặp bà sớm biết Nhậm Tử Phàm đã tự ý để bà phẫu thuật, nhưng lại không nói với em.

-Bây giờ trách ai còn kịp hay sao? Mẹ em cũng đi rồi.

Người đáng hận nhất trong chuyện này là Nhậm Tử Phàm.

-Hôm đó mẹ em nói với anh, nếu một may bà xảy ra chuyện gì thì em tuyệt đối không được hận Nhậm Tử Phàm.

-Vì cái gì lại không cho em hận anh ta? Mẹ em vì anh ta mới chết, bà lại còn kêu em tha thứ? Em làm không được.

-Bà ấy nhờ anh nói lại, nếu em biết Nhậm Tử Phàm là Khởi thì với cái chết của bà đừng nên hận anh ta.

Khởi?

Vậy hóa ra Nhậm Tử Phàm là người tên Khởi kia? Anh là anh trai của Lạc? Vậy thì anh từ trước đến nay đối với cô có thật tâm?

-Rốt cục những chuyện lúc trước là thế nào? Vì sao cái gì em cũng không nhớ.

Cô ai oán, nước mắt rơi ròng rã ôm đầu mình.

-Không cần ép bản thân mình, chúng ta quay về, chuyện sau này sau này tính.-Trình Ngụy đỡ cô, ân cần nói

Anh đỡ cô vào xe, giúp cô cài dây an toàn mới lái xe chạy đi.

Tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của một người.

Nhậm Tử Phàm dừng xe ở chỗ khuất gần mộ mẹ cô, ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài.

Anh nhìn thấy cô khóc, trong mắt cô bi phẫn ai oán. Anh đau lòng. Nhưng mà nghĩ tới cô hận anh không muốn gặp anh thì kìm lòng lại.

Nếu tất cả đều do ông trời trêu đùa bọn họ thì anh sẽ đối đầu với ông trời. Nhưng đáng tiếc trò đùa này quá lớn, anh có làm thế nào cũng không làm cô thay lòng được.

Ngã người dựa vào ghế, ngửa đầu nhắm khẽ mắt, lại nghĩ đến lời Trình Ngụy.

"Tôi cá khi tôi đưa cô ấy quay về Hàn Lâm, trong ba ngày cô ấy sẽ tự tay muốn giết cậu."

Đó là một ván cược nực cười nhất mà anh từng cược. Sinh mạng của anh, chưa ai dám lấy. Trình Ngụy lại nói cô sẽ giết anh. Anh không sợ chết, chỉ sợ lời cược đó thành sự thật.

.

Trải qua ngày thứ hai sống ở biệt thự của Trình Ngụy, Thừa Tuyết được anh chăm sóc rất tốt. Buổi tối anh đọc sách cho cô nghe, sáng sớm giúp cô chuẩn bị bàn chải cùng khăn để rửa mặt. Lúc bác sĩ đến thì ngồi bên cạnh trấn an cô, lúc ăn thì giúp cô gắp thức ăn.

Cô ngoài cảm động ra thì chỉ có rất rất rất cảm động.

Ngồi ở ngoài vườn, gió thổi dịu nhẹ, hương cafe nghi ngút tan vào không gian. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt. Đoán chừng xung quanh có hoa, có cây, có thảm cỏ xanh, không khí lại quang đãng, thiết nghĩ khung cảnh nơi này rất nên thơ.

Trình Ngụy nhìn thấy cô hướng mặt về nơi xa xăm, tận hưởng hương vị thiên nhiên thì bước tới.

-Trời đang giữa đông, em nên vào nhà thì hơn.

Cô đưa tay tìm kiếm anh, khi bắt được cánh tay anh thì nói: "Hôm nay không có gió to, nắng ấm không có hơi lạnh. Anh yên tâm."

-Lúc sáng bác sĩ nói em không nên uống cafe.

Anh không bắt bẽ được chuyện này thì chuyển qua chuyện khác.

-Đây là Uyên Ương. Có để thêm sữa và đường.

Giọng cô chợt yếu ớt, cổ họng đắng nghét khi nhắc tới hai từ "Uyên Ương".

-Vẫn có vị cafe. Em nên uống cái này, còn ly Uyên Ương của em, anh uống thay.

Trình Ngụy đã dặn người làm làm nước ép cà rốt cho cô uống, vừa vặn đúng lúc đem tới.

Anh đưa ly cà rốt cho cô cầm.

-Nhị lão thiếu, anh đúng là ông già mà.

Cằn nhằn cô, anh chẳng khác nào ông già non.

-Anh ghi nhớ trong lòng đó. Đừng nghĩ anh quên. Bây giờ, mau uống đi.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, cầm ly cafe trên bàn khuấy đều.

Cô biết cô không tránh khỏi nên ngoan ngoãn uống ly nước ép anh đưa.

-Cafe không tệ.

Khi anh uống vào vừa có đắng vừa có ngọt, mùi cafe không gắt, sữa cho không quá béo, giữ được mùi cafe và sữa. Quyện vào uống rất hợp miệng.

-Trình Ngụy, vì sao anh tốt với em vậy?

Có lẽ do cô may mắn mới gặp được người tốt bụng như anh.

-Bởi vì em giống như mẹ tôi. Rất hiền lành tốt bụng, lại rất quan tâm tôi. Ngoài mẹ tôi ra, thì chỉ có em.

-Mẹ anh luôn ở cạnh anh.

Cô biết câu chuyện lần trước anh kể là về anh.

-Em biết vì sao tôi hay gọi em là Tiểu Tam không?

Cô lắc đầu, chờ anh nói.

-Mẹ tôi rất thích những người con gái tên Tiểu Tam. Nghe có chút khiếm nhã nhưng mà bà nói sau này nếu bà có con gái hay là con dâu sẽ gọi bằng Tiểu Tam.

-A...

Hóa ra là vậy! Lúc đầu cô còn tưởng anh xem mình như "bồ nhí" của Nhậm Tử Phàm thì ra lại có ý nghĩa này.

-Nhưng... sao lại gọi tôi?

Cô không hiểu, anh và Nhậm Tử Phàm chiến tranh gay cấn như vậy sao lại gọi cô bằng cái tên có ý nghĩa này.

-Có lẽ em không nhớ, lần đầu khi tôi gặp em, em tựa như một mặt hồ mùa thu êm ả yên tĩnh. Tôi còn nhớ, lúc tôi bảo em rời khỏi Hàn Lâm, em nói em nợ chủ nhân nơi này, có chăng chết mới giải quyết được.

-Tôi bị sự điềm tĩnh của em làm kinh ngạc mà rung động. Mẹ tôi từng nói: Bà nợ ba tôi rất nhiều, cho nên cho dù ông ấy có rời bỏ đi thì không giải quyết được, trừ phi là bà chết. Lúc đó mẹ tôi cũng như em, cho nên tôi nghĩ đã tìm được người mà mẹ tôi nói, có thể gọi là Tiểu Tam. Tôi không nghĩ em sẽ là con gái bà, chỉ mong là con dâu.

Cô nghe đến câu cuối thì mở to mắt, không thể nhìn thấy anh đang nói giỡn hay là nghiêm túc.

-Nhị lão thiếu, em thấy anh già đi ba tuổi rồi đó.-Thừa Tuyết đưa tay lần từ từ lên mặt anh

-Em làm gì? Sàm sỡ tôi?

-Em muốn nhớ kĩ khuôn mặt anh. Em sợ sẽ quên mất.-Thừa Tuyết mỉm cười ấm áp như nắng mai, sờ khắp mặt anh

Cô sờ mắt, mũi, môi cả hai má cùng vừng trán của anh. Cô sợ khi đã quen với bóng tối, cô sẽ từ từ quên mất gương mặt của anh.

-Tiểu Tam, tôi sẽ không để em chịu thêm sự giày vò nào.-anh bắt lấy tay cô đặt bên má mình

Không cần cô yêu anh, anh yêu cô là đủ rồi.

Cô thật sự bị anh làm cảm động. Quanh đi quẩn lại vẫn là Trỉnh Ngụy bên cô.

Cô tựa đầu vào vai anh, lòng vô cùng thanh thản, đưa tay đặt lên chân, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình đan vào tay cô.

Thứ tình cảm này, Thừa Tuyết không dám nhận. Trong lòng cô còn hình bóng của Nhậm Tử Phàm, với chân tình của Trình Ngụy cô không dám nhận cũng như cảm thấy không xứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.