Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 65: Chương 65: Chạm Mặt




Đau khổ nhất không phải không yêu được, mà là tình yêu đã nắm trong tay mà lại buông tay không yêu.

- - -

Bốn năm sau

Buổi lễ bán sách và trao đổi sách ngoài trời diễn ra náo nhiệt ở công viên Rosso, rất nhiều người đã tập trung nơi này.

Gian hàng sách với từng thể loại được bày ra xung quanh, người người tấp nập đua nhau chọn những quyển sách mình yêu thích để mua và trao đổi với nhau.

Buổi hoạt động này là do Thừa Tuyết tổ chức dưới sự giúp đỡ của Trình Ngụy. Diệc Thuần và Tư Nguyên cũng phụ giúp một tay.

Thừa Tuyết nhìn mọi người vui vẻ tham gia hoạt động do mình tổ chức thì mỉm cười.

Mắt cô đã được chữa khỏi, có thể nhìn thấy ánh sáng, cuộc sống của cô trải qua rất êm ả và vui vẻ bên những người thân thiết của cô.

-Hoạt động lần này rất được ủng hộ, cậu xem rất nhiều người đến tham gia.-Diệc Thuần đứng bên cạnh cô nói

-Sau này chị nên tổ chức nhiều hoạt động như thế này, giới trẻ rất thích tham gia.-Tư Nguyên xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình

-Em cẩn thận một chút, nếu đứa bé trong bụng em mà xảy ra chuyện gì thì chị có lỗi với Mặc Hàng lắm đó.-Thừa Tuyết cười lên tiếng

Hai năm trước Tư Nguyên và Mặc Hàng kết hôn, lúc đó cô cứ nghĩ anh sẽ tạm gác công việc qua một bên để quay về thì cô có thể gặp lại anh nhưng mà anh không về.

Bây giờ Tư Nguyên đã có thai năm tháng, Mặc Hàng sắp làm cha nên nét mặt lạnh lùng đã giảm đi rất nhiều. Bọn họ hiện tại rất hạnh phúc.

Do Nhậm Tử Phàm bốn năm ở Úc để thực hiện hợp tác với SS nên mọi chuyện của Khởi Lạc đều do Mặc Phong đảm nhiệm, Mặc Phong rất ít xuất hiện gặp bọn họ, suốt bốn năm đa số Mặc Phong đều đi nước ngoài công tác còn không thì cắm đầu vào làm việc.

Diệc Thuần và Nhất Duy hẹn hò được bốn năm, tuần trước bọn họ vừa về quê Diệc Thuần, Nhất Duy còn đề xuất vấn đề kết hôn. Cha mẹ hai bên cũng rất tán thành, nhưng mà đều cho cả hai tự do lựa chọn và tiến tới.

Còn cô...

Hỏi bốn năm nay cô như thế nào thì hỏi cô sống có tốt không sẽ hay hơn?

Cô hiện tại là chủ của tiệm sách lớn trong thành phố, ngày nào cũng diễn ra rất êm đềm vui vẻ.

Điều làm cô đau lòng tự trách tới bây giờ chính là: Cô có lỗi với anh rất nhiều.

Mặc Phong nói với cô, cuộc sống của anh giống như lúc trước, như lúc cô chưa xuất hiện. Cô âm thầm cười, bọn họ đúng là không nên gặp nhau.

-Tiểu Tam.-Trình Ngụy dắt một đứa bé khoảng hai tuổi hơn đi tới cô

-Nhã Nhã, lại đây nào.-Thừa Tuyết ôm lấy đứa bé vào lòng

-Thừa Tuyết, tớ và Tư Nguyên đi phụ giúp.

Diệc Thuần và Tư Nguyên không cản trở hai người họ nói chuyện.

-Nhã Nhã ở nhà trẻ có ngoan không?-cô hướng tới Trình Ngụy hỏi

-Tất nhiên là ngoan. Nhã Nhã, lúc nãy cô giáo dạy con gì nào?-Trình Ngụy nhìn cô bé âu yếm

-Cô giáo dạy con múa vòng vòng. Nhã Nhã còn được cô khen nữa.-cô bé Nhã Nhã chỉ mới tập nói nên giọng hơi ngọng nhưng rất đáng yêu trả lời

-Nhã Nhã giỏi quá ta. Hôn con một cái.

Thừa Tuyết nói xong thì hôn lên má cô bé một cái.

-Anh cũng muốn.-Trình Ngụy làm bộ đáng thương

-Daddy phải ngoan như Nhã Nhã thì mami mới hôn daddy.

Không cho cô nói thì cô bé Nhã Nhã đã lên tiếng trước.

-Anh nghe Nhã Nhã nói chưa? Thua cả con nít.-Thừa Tuyết cười nhạo anh, sau đó ôm cô bé Nhã Nhã đi

-Ê... ngày mai anh nhất định theo cô giáo Nhã Nhã học múa.

Trình Ngụy không biết là đùa hay thật, đuổi theo hai người.

Khung cảnh ba người gia đình hạnh phúc giữa đám đông nổi bật, dưới sắc xanh tươi mát của bầu trời càng tô thêm sự hạnh phúc đó.

.

Buổi tối, Nhã Nhã được cô kể chuyện nghe thì ngủ đi, Thừa Tuyết đắp chăn cho Nhã Nhã tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng.

Đi xuống nhà dưới, Trình Ngụy đang ngồi trên ghế sô pha vừa xem phim vừa hút thuốc.

-Anh lại hút thuốc.-Thừa Tuyết ngồi cạnh anh, thuận tay cầm chiếc gối ôm vào mình

Trình Ngụy không nói gì dập tắt điếu thuốc trong tay.

-Ông nhớ Nhã Nhã lắm phải không?

Ngoài chuyện ông nội của Trình Ngụy đòi đem Nhã Nhã về Las Vegas thì không có chuyện gì làm anh ão não.

-Phải.

Nhã Nhã dù sao cũng là con cháu của Trình gia không về Trình gia thì không được mà Nhã Nhã lại không xa Thừa Tuyết được, cô lại không muốn sang Las Vegas sống.

-Đừng lo lắng quá. Xem tivi đi.

Anh kéo cô vào lòng xoa đầu cô.

Tivi chiếu chương trình thời sự, vừa hay lại chuyển nội dung.

"Theo thông tin cho biết, người đứng đầu Khởi Lạc - anh Nhậm Tử Phàm, đã lọt vào ba doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất Á-Âu với dự án hợp tác với công ty bên Úc Sii-Sey hay SS kéo dài bốn năm. Theo nguồn tin, cuồi tháng này anh sẽ về nước."

Tivi chiếu cảnh Nhậm Tử Phàm và giám đốc SS bắt tay nhau sau khi hoàn thành xong dự án, khuôn mặt anh vẫn như xưa không hề thay đổi.

Lòng Thừa Tuyết mạnh mẽ dâng lên một loại đau thương.

Cuối tháng anh sẽ quay về, hôm nay đã là hai mươi sáu, còn bốn ngày nữa.

Trình Ngụy nhíu mày vội cầm remote đổi kênh.

-Anh thích phim hoạt hình.-Trình Ngụy cười để lộ hàm răng trắng đều của mình

-Trẻ con.

Cô biết anh lo cho cô, bây giờ gặp anh chắc cô sẽ không vấn đề gì trừ việc hối hận năm xưa, bây giờ cô có gia đình thứ hai rất hạnh phúc, sống bên người cô yêu thương là đủ rồi.

Ngồi xem được một lúc thì Thừa Tuyết ngủ quên dựa đầu vào vai anh, Trình Ngụy gọi cô không thấy trả lời thì nhìn xuống.

Anh đưa tay vén tóc cô, dịu dàng hôn lên trán.

Lúc nãy khi tivi quay về Nhậm Tử Phàm, anh rất lo sợ cô sẽ vì chuyện xưa mà rung động rồi suy nghĩ.

Tình yêu nó vốn là thứ ích kỉ, thứ tranh giành được bao giờ cũng không toàn vẹn. Giống như cô, anh không bao giờ có được trái tim cô.

. . .

Mấy ngày sau đó, Thừa Tuyết đi đón Nhã Nhã học về, Nhã Nhã chỉ mới hai tuổi hơn nên so với các bạn có phần thua kém nhưng mà Nhã Nhã rất ngoan, rất nghe lời cô dạy.

-Mami...

Nhã Nhã đang cùng cô chơi ngoài sân thấy cô vào thì gọi cô.

Cô giáo Nhã Nhã thấy vậy liền dắt con bé tới chỗ cô.

-Chào cô giáo.-Thừa Tuyết ôm lấy Nhã Nhã

-Chị Trình, hôm nay Nhã Nhã rất không ngoan.

-Con bé làm sao?-cô kinh ngạc hết nhìn cô gáio đến nhìn Nhã Nhã

-Hôm nay Nhã Nhã đã ôm một bạn nam trong lớp cắn tay em ấy. Cũng may là không nặng nên gia đình bên đó không truy cứu.

-Sao? Nhã Nhã, sao con lại cắn bạn?-Thừa Tuyết nghiêm mặt

-Tại con thích bạn ấy.-Nhã Nhã cúi đầu giọng ngọng nghịu nói

-Con thích bạn ấy sao lại cắn bạn ấy hả?

-Daddy nói thích ai phải để lại dấu ấn thuộc sở hữu của mình, chỉ cần con cắn bạn ấy thì bạn ấy sẽ thích con.-Nhã Nhã ngây thơ nói

-Trình Ngụy...

Về tới nhà Thừa Tuyết không cho người làm nấu ăn gì cả, ngay cả Nhã Nhã cũng không có cơm ăn.

Trình Ngụy đi làm về thấy không khí có chút quái lạ thì nhíu mày nhăn mặt, sau đó làm bộ mặt vui vẻ đi vào.

-Anh về rồi đây.

-Daddy, mami không cho Nhã Nhã ăn cơm.-Nhã Nhã chạy tới ôm chân anh

-Nhã Nhã lại không ngoan đúng không?

-Là daddy cả. Daddy kêu Nhã Nhã cắn bạn nam ấy làm cho mami tức giận.

Trình Ngụy nhìn con bé, khóc không ra nước mắt.

-Anh có ba giây, tiền, điện thoại giao ra.-Thừa Tuyết từ trên lầu đi xuống sắc mặt khó coi

-Thằng bé đúng là không có nghĩa khí, nam nhi lại đi méc mẹ.

-Anh còn nói? Đều là anh dạy hư con. Mau giao đồ ra.

-Tiểu Tam...

-Một...

-Vợ yêu...

-Hai...

Trình Ngụy lặp tức móc bóp, điện thoại tháo luôn đồng hồ, nhẫn ra đưa cho cô.

-Anh, ở nhà kiểm điểm. Lại dám dạy con như vậy. Cấm anh ăn cơm một buổi. Anh dám ăn em từ anh.

Đem mấy thứ anh vừa đưa nhét vào túi xách sau đó đi đến Nhã Nhã.

-Mami dắt con đi siêu thị ăn.

-Em nhẫn tâm bỏ đói anh sao?-anh ủy khuất

-Anh nói em sẽ từ anh đó.-cô trừng anh

-Anh đi viết bản kiểm điểm.

Thừa Tuyết không đếm xỉa tới anh dắt Nhã Nhã đi.

Trình Ngụy vò đầu bứt tóc, đúng là nghịch lí mà. Trước nay đều là chồng từ vợ còn anh lại sợ vợ từ chồng.

Ai bảo anh yêu cô nhiều như vậy.

Haiz... tối nay phải thức tới sáng rồi đây.

--- Siêu thị ---

Thừa Tuyết dẫn Nhã Nhã vào siêu thị ăn pizza cùng KFC. Nhã Nhã ăn rất ngon, chân còn đung đưa phía dưới.

-Nhã Nhã, sau này đừng cắn bạn nữa, như vậy là xấu lắm đó.

-Nhã Nhã xin lỗi mami, sau này Nhã Nhã không dám nữa.-Nhã Nhã cúi đầu ra vẻ hối lỗi

-Con nghe lời mami là ngoan rồi. Nào ăn nhiều một chút.

-Mami, con chỉ ăn phân nửa thôi, còn phân nửa con đem về.

-Ăn tối không tốt cho con đâu.

-Con muốn đem về cho daddy, daddy sẽ rất đói nếu không ăn gì.

Lời nói ngây ngô của Nhã Nhã làm cô phì cười, cô xoa đầu con bé nói: "Một lát mami sẽ mua phần khác cho daddy, Nhã Nhã yên tâm ăn hết đi."

-Mami nói thật sao?

-Mami không bao giờ gạt con.

-Vậy mami đi mua đi, Nhã Nhã ăn sắp xong rồi.

-Được. Mami đi mua sẽ quay lại ngay.

Thừa Tuyết bị Nhã Nhã làm buồn cười, đứng lên đi đến quầy bán thức ăn gọi thức ăn đem về.

-Pizza của cô.-nhân viên đưa cho cô phần pizza đem về

-Cảm ơn.-cô trả tiền cầm lấy hộp pizza

Đợi Nhã Nhã ăn xong cô dắt Nhã Nhã đi ra cửa siêu thị, đúng lúc trời lại đổ mưa.

-Nhã Nhã cẩn thận bị ướt, con ra sau lưng mami đứng này.

Thừa Tuyết mặc áo khoác dài nên có thể che cho Nhã Nhã phần nào.

Cô sốt ruột đừng chờ.

Có chiếc xe hiệu dừng trước siêu thị, là loại siêu xe Hyper Sport. Thừa Tuyết né qua một bên cho người trong xe đi vào.

Trong xe đưa ra cây dù được mở ra, sau đó là một đôi chân thon dài bước ra, dáng người cao ráo đứng dưới chiếc ô đen.

Thừa Tuyết đứng người, mọi tế bào thần kinh đều ngừng hoạt động. Mắt cô cay, chân run rẩy có thể ngã quỵ, cô tự trấn an trong lòng mình, hai tay giữ lấy dây túi xách nắm chặt.

Là... anh!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.