Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 64: Chương 64: Tê Tâm Liệt Phế




Đêm, trời tối đen như mực, ngoài trời gió đêm bắt đầu thổi mạnh, mưa rơi rớt bên ngoài.

Tâm Nhi tay run rẩy cầm khay đựng đồ ăn vào, trong khay còn có thêm một con dao nhọn.

Bây giờ Thừa Tuyết cái gì cũng không nghĩ đến, bản thân cảm thấy rất nhơ nhuốc dơ bẩn, nghĩ đến chuyện anh đã làm với mình chỉ cảm thấy kinh tởm anh.

-Tiểu thư.

-Ra ngoài.-cô gắt gỏng quát

-Em đến để đưa cho chị cái này.-Tâm Nhi tình cảm giữa hai người họ đã không còn cứu vãn được nữa

Tâm Nhi đỡ cô ngồi dậy, cầm lấy con dao.

-Là thiếu gia kêu em đưa cho chị. Thiếu gia nói, đợi chị bên phòng.

Tâm Nhi nhét cán dao vào tay cô cho cô cầm lấy. Thừa Tuyết lúc lâu mới định dạng được vật mình cầm.

Lúc này cô mới ý thức được, anh sớm đã biết cô muốn giết anh, hèn gì tối qua anh lại nói nếu cô muốn giết anh thì anh sẽ không hận cô. Cho nên chuyện hôm nay anh làm ra đều đã được suy tính kĩ.

Anh biết sớm muộn cô cũng giết anh cho nên anh thà làm cô thêm hận anh, đẩy cô vào vết nhơ không thể rửa sạch.

-Dẫn chị, dẫn chị qua phòng anh ta.

Tâm Nhi đỡ cô đứng lên dìu cô đi qua phòng Nhậm Tử Phàm.

Đứng trước cửa phòng Nhậm Tử Phàm, tay khẽ nắm chặt.

Nhậm Tử Phàm thấy cửa mở cũng không ngẩng đầu lên xem là ai, hai tay đan vào nhau rõ run lên.

Con dao cầm dưới bàn tay cô đột nhiên đối với anh trở nên sắc nhọn lạnh lùng đến lạ thường. Anh buông tay, đứng dậy đi lại phía cô.

Thừa Tuyết lắng nghe từng âm thanh vang lên, biết anh đang đứng cạnh mình thì nói: "Anh sớm biết tôi sẽ giết anh?"

-Phải.-giọng anh trầm đục hẳn

-Cho nên anh bỏ thuốc tôi làm ra chuyện đồi bại đó.-cô rống, tức giận mím chặt môi

-Đúng vậy.

-Ha, vậy mà anh nói yêu tôi? Anh yêu tôi bằng cách đó sao? Tôi đúng là yêu nhầm người rồi.

Cô đúng là kẻ mù, mà tâm cũng mù lại yêu nhầm một kẻ như anh. Tình yêu của cô hoàn toàn bị anh làm mất hết.

-Em không yêu nhầm người là tôi chọn nhầm đường.

Đáng lẽ anh không nên khư khư ôm mối hận đó, đáng lẽ anh nên thành thật, đáng lẽ anh nên yêu cô ngay lúc đầu thì mọi chuyện đã tốt hơn. Là anh đi sai đường rồi.

-Vì sao anh biết tôi sẽ thêm hận anh, anh còn làm như vậy.-cô quơ giao lên, ánh mắt chỉ còn có thù hận

-Tôi không nghĩ đó là lần đầu của em.

Lúc đầu anh rất bất ngờ, là anh cứ nghĩ giữa cô và Lạc đã xảy ra quan hệ nhưng mà... bây giờ mọi chuyện đã đi đến nước này, giống như nước trong ly đã đổ ra có hốt lại cũng không được.

-Anh xem tôi là loại con gái gì hả?

-Xin lỗi.

-Nhậm Tử Phàm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

-Anh không mong em sẽ tha thứ, chỉ cần sau khi chúng ta đã cắt đứt quan hệ em sẽ sống thật tốt.

Mặc dù cô không nhìn thấy nét mặt của anh nhưng mà lời nói của anh rất thâm tình và đau thương, tựa như lúc anh nhắc tới nỗi đau mất ba mẹ mình.

Tô Thừa Tuyết, mày không được phép mềm lòng. Chưa biết chừng anh ta đang gạt mày.

-Không có anh, tôi sẽ sống rất tốt.

-Em hứa là được.

Anh đưa tay muốn xoa má cô nhưng nghĩ đến cô sẽ gạt tay mình ra nên rút tay về.

-Anh đang ở trước mặt em, em hãy hướng thẳng tới mà đâm.

Anh cầm lấy cổ tay đang cầm dao của cô, lời nói chợt dịu dàng.

Tay cô run rẩy, mu bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lòng cô như đang có kiến bò, không chỗ nào không khó chịu, không đau nhức.

-Đừng lo, tôi không làm em ở tù đâu.

Lúc này mà anh còn đùa giỡn được, cô không biết anh có giở trò hay không? Lời anh nói là thật lòng hay là đùa giỡn?

Cô cứ nghĩ mình sẽ có thể dứt khoác ra tay đâm anh một nhát nhưng mà cô hiện tay ngay cả cầm dao cũng muốn rơi ra khỏi tay mình.

Một phần là do cô sợ hãi, một phần là cô không... nỡ xuống tay.

Vì sao anh làm nhiều chuyện gây đau khổ cho cô như vậy mà cô vẫn giữ trong lòng mối tình cảm này, vẫn đau lòng vì anh?

Hai tay cô nắm chặt cán dao, suy cho cùng vẫn là cô không thể.

-Anh giúp em.

Anh nhẹ buông lời, tay giữ lấy bàn tay cô.

-Anh... định làm gì?

Cô còn chưa nhận định được anh sẽ làm gì thì tay đang giữ cổ tay cô kéo lấy tay cô hướng tới, lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Thừa Tuyết hoảng sợ buông dao ra, tay cô ẩm ướt dính thứ chất lỏng sền sệt. Tay run rẩy đưa lên mũi, là máu.

Nhậm Tử Phàm bị đâm ngay ngực đưa tay cầm lấy cán dao dứt khoác rút ra khỏi người, môi anh cắn chặt trên trán lấm tấm mồ hôi.

Nhìn Thừa Tuyết kinh sợ đứng trước mặt, anh nén đau dùng tay ôm lấy vết thương, tay còn lại đưa ra xoa đầu cô.

-Nhát dao này xem như thù oán của chúng ta kết thúc. Em đi đi, anh sẽ không tìm em nữa.

Cô đưa tay bịt miệng mình, cắn chặt môi vậy mà nước mắt lại chảy ra.

Cô đau lòng vì anh.

-Từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì với nhau, bất cứ điều gì về hai ta, tôi và em hãy quên hết. Em hãy sống với cuộc sống tốt đẹp của mình.

Anh lau lấy nước mắt cô, lời nói nhu tình như nước, lại êm ả như mặt hồ tĩnh lặng. Anh điềm tĩnh đến cô phải bật khóc.

-Tôi, tôi...

Lúc này đây cô nghẹn nấc lên, một chữ cũng nói không được.

Đúng lúc Trình Ngụy đến đi thẳng lên lầu, nhìn thấy ngực Nhậm Tử Phàm đầy máu, bộ dạng đau đớn nhưng cố kìm nén thì anh sững người.

Tình yêu lại có thể làm con người trở nên vĩ đại như vậy sao?

-Trình Ngụy, hãy đưa cô ấy đi.

Nhậm Tử Phàm nhìn thấy Trình Ngụy thì quỵ xuống sàn, mặt nhăn nhó ôm lấy vết thương nhưng giọng điệu làm như không sao.

Nhìn thấy Nhậm Tử Phàm như vậy, ngay cả Trình Ngụy cũng không nỡ đưa Thừa Tuyết đi.

-Đưa cô ấy đi đi. Nếu không tôi sẽ đổi ý mà giam cầm cô ấy.

Trình Ngụy đi đến vỗ lên vai Nhậm Tử Phàm: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cô ấy."

Sau đó đi đến nắm tay cô, nhưng mà cô giống như pho tượng biết khóc chỉ đứng yên tại chỗ mà rơi lệ.

-Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Có anh ở đây rồi.-Trình Ngụy nắm chặt lấy tay cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên đi xuống nhà

Nhậm Tử Phàm nhìn bọn họ đến khuất dần sau cánh cửa thì bắt đầu sụp đổ.

Bắt đầu từ giây phút này, anh sẽ xóa đi hình bóng của cô. Con người lẫn kỉ niệm.

Tâm Nhi được Trình Ngụy bảo gọi bác sĩ đến, lúc đó anh đã rơi vào trạng thái hôn mê, máu chảy ra rất nhiều phải đưa anh đi cấp cứu ngay.

Vài tuần sau đó, Thừa Tuyết được Trình Ngụy đưa đến bệnh viện chữa mắt, cô phải ở bệnh viện một thời gian dài để tiện theo dõi.

Chuyện đêm đó cô đã cho vào dị vãng, tất cả đều đem đi quên hết.

Cho đến một ngày.

Lúc đó Thừa Tuyết đang ngồi trên giường bệnh, sau khi được bác sĩ trị liệu xong thì cô chăm chỉ đọc sách chữ nổi.

Trong không gian cô nghe được tiếng giày cao gót, có người mở cửa đi vào.

-Ai vậy?-Thừa Tuyết đóng sách lại hỏi

-Là tôi.

Viên Hy lên tiếng, từng bước đi lại gần Thừa Tuyết. Nhìn Thừa Tuyết rơi vào tình trạng này thật làm Viên Hy rất vui vẻ.

-Viên Hy?? Sao em lại đến đây?

-Tôi đến để nói cho cô một chuyện rất vui.

Viên Hy nhàn nhã ngồi xuống ghế.

-Em nói đi.

-Chị có biết tôi nhìn chị như thế này tôi rất vui không?-lời nói Viên Hy chợt sắc nhọn

-Em... nói gì thế?-mặt Thừa Tuyết biến sắc

-Vì sao chị biết tôi yêu anh hai mà chị vẫn giành anh ấy đi. Tôi ghét chị lắm, chị có biết không?-Viên Hy càng nói càng lớn giọng

-Em... không phải hai người là...

-Chị tưởng chúng tôi là anh em ruột sao? Tôi chỉ là em nuôi của anh ấy thôi, không hề có quan hệ quyết thống.

Lồng ngực cô như có tảng đá đè trúng rất nghẹt thở, hô hấp có chút dồn dập.

Điều đó chứng minh việc cô suy đoán là thật.

-Tất cả... tất cả đều do cô làm?-Thừa Tuyết hai tay siết chặt vạt áo

-Phải. Chuyện chị vị vu oan ăn cắp kịch bản, vòng tay rớt xuống hồ bơi hay là cái chết của mẹ cô, đều do tôi làm.-Viên Hy cười cay độc

-Cô điên rồi? Cô yêu anh ta thì cứ trực tiếp giành vì sao phải hại tôi, hại mẹ tôi.-Thừa Tuyết mất bình tĩnh chòm người nắm tay Viên Hy lay mạnh

-Chính cô năm lần bảy lượt ngăm cản tình cảm chúng tôi. Mẹ cô là do cô hại chết. Tôi biết mẹ cô rất quan trọng với cô, tôi lại vô tình biết được anh hai âm thầm cho bà phẫu thuật mà lúc đó hai người lại ở đảo San Hô nên tôi đến bệnh viện bảo bác sĩ đổi quả tim có vấn đề để làm phẫu thuật, còn dặn ông ta là anh hai căn dặn. Sau đó lại kêu ông ta điện thoại nói cho cô.

-Cô... vì sao cô hại chết mẹ tôi? Tôi giết cô.

Thừa Tuyết điên loạn dúng tay đánh Viên Hy, nhưng mà một cái cũng không trúng.

-Cô xem cô đáng thương đến chừng nào?

-Cô... vậy chuyện cô nói ở Rosso cũng là giả?

-Cô còn nghĩ là thật sao? Tôi không nói như vậy làm sao cô có thể không yêu anh ấy. Bây giờ hai người đã cắt đứt quan hệ, tôi rất cảm ơn cô.

Viên Hy cười lớn đầy cay độc.

-Vì sao cô phải hành hạ tôi như vậy? Cô còn làm tôi đâm anh ấy một nhát.-Thừa Tuyết suy sụp khóc thét

Uổng công cô xem cô ta là em gái tốt mà cô ta lại đối xử như vậy với cô.

Cô có lỗi với anh, là cô làm tình cảm bọn họ chấm dứt.

-Bây giờ cô hối hận cũng muộn rồi. Anh ấy hôm qua đã đi Úc, tôi đến để nói tạm biệt cô sau đó sẽ đi theo anh ấy. Cô nên chúc phúc chúng tôi.

-Nhậm Viên Hy, tôi sẽ không tha thứ cho những chuyện cô đã gây ra với tôi.

-Kẻ mù như cô thì làm được gì tôi. Chưa biết chừng khi ấy tôi đã là vợ anh ấy. Hahaha....

Viên Hy ngửa đầu cười lớn sau đó cầm túi xách rời đi.

Thừa Tuyết quằn quại nằm trên giường, nước mắt rơi ra như mưa tuôn, tiếng kêu thét đầy đau lòng cùng bi oán.

Cô sai rồi. Cô sai rồi.

Tất cả chỉ là cái bẫy của Viên Hy mà cô lại đâm đầu nhảy vào. Là cô phá hoại hạnh phúc của bọn họ, đều là cô.

Tử Phàm, em sai rồi. Em xin lỗi.

Rốt cục cô cũng hiểu được cảm giác chết đi sống lại, đau đến mức không còn cảm giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.