Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 61: Chương 61: Ý định trong lòng




Nhất Duy đến Ma Cao chẳng qua có vụ kiện cần qua Ma Cao điều tra, sáng sớm đã đi mất. Diệc Thuần thức dậy qua phòng bên cạnh không thấy ai thì ão não đi vào thang máy.

Nhất Duy đúng là thương cô thật nhưng mà công việc anh còn "thương" hơn.

Đứng trong thang máy xuống tầng 1, thì ở tầng sáu có người muốn vào thang máy liền dừng lại mở cửa.

Mặc Phong cùng Mặc Hàng đứng đợi ở ngoài cửa, đúng lúc bên cạnh có hai người đang khiêng thùng đồ to trên vai che mất tầm nhìn.

Cả hai đi vào, Diệc Thuần không nhìn rõ ai ở phía sau hai thùng hàng kia mà Mặc Phong cũng không thấy.

Thang máy khép lại, từ từ dịch chuyển xuống tầng 1.

Đứng trong thang máy, Diệc Thuần cùng Mặc Phong không ai biết đến sự hiện diện của nhau.

Có lẽ cũng giống như tình yêu của bọn họ, vốn định sẵn có một tường rào ngăn cản.

Thang máy dừng ở tầng 1, cửa chầm chậm mở, tất cả bọn họ đều đi ra ngoài.

Hai người khiêng thùng hàng ở giữa che mất cả hai đi.

Đến khi Mặc Phong rẽ đi thì Diệc Thuần đã đi thẳng ra cửa lớn.

Bọn họ còn yêu, tình chưa cạn nhưng đáng tiếc đã cạn duyên.

Diệc Thuần đứng nhìn lòng Ma Cao, bỗng chốc cảm thấy thật nhỏ bé, lại nhớ đến nam nhân kia.

Câu nói cắt đứt mối quan hệ vừa hình thành giữa bọn họ vẫn còn trong tâm trí cô, anh thà nhường cô cho người khác cũng không thèm gạt cô một lần là nói yêu cô.

Nếu như một ngày, cô nói sẽ lấy Nhất Duy, liệu anh có kêu cô đừng lấy hay không? Liệu anh có đứng yên nhìn cô lấy Nhất Duy còn chúc phúc không?

Cho dù là thế nào, tất cả đều gây vết thương dâu trong tim cô.

Bắt một chiếc xe dành cho khách du lịch, Diệc Thuần một mình ngồi lên xe, hướng mắt nhìn cảnh vật xa hoa lộng lẫy kia.

Lạc lõng.

Ít nhất có thể dùng hai đó cho cô lúc này.

.

Con người ta khi khóc xong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn nhưng mà Thừa Tuyết khóc xong lòng lại càng nặng trĩu, tâm can tự lúc nào đã chết lặng.

Viên Hy dắt cô về Hàn Lâm, Tâm Nhi thấy cô lại khóc không kìm được đau xót.

-Tiểu thư Viên Hy, cô có cần uống gì không?

-Không cần tôi phải đi rồi.

Viên Hy dìu Thừa Tuyết lên phòng xong thì nói, sau đó lại quay qua Thừa Tuyết: "Chị, em phải đi rồi. Chị đừng suy nghĩ tới nữa."

-Chị sẽ.

Viên Hy quay người đi, ánh mắt đắc ý nụ cười thêm sắc xảo.

Tâm Nhi lấy thuốc cho cô uống, Thừa Tuyết không nhiều lời uống hết, sau đó bảo Tâm Nhi cứ lo làm việc của mình không cần lo cho cô.

Tâm Nhi lúc đầu lo sợ cô không nhìn thấy gì sẽ xảy ra chuyện nhưng vì Thừa Tuyết cứ dùng lời lẽ thuyết phục nên cũng đành thuận theo.

Thừa Tuyết đợi nghe thấy tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân xa dần mới từ từ đứng lên.

Cô đi sát tường từ từ nò ra cửa, bước qua phòng bên cạnh - phòng của Nhậm Tử Phàm.

Cô hận anh. Tuyệt không tha thứ cho anh.

Mò một lát mới đến được bàn làm việc của anh, lần xuống dưới kéo ngăn kéo ra.

Do không nhìn thấy nên cô không thấy được chiếc webcam nối với máy PC trên bàn vẫn đang hoạt động.

Bên trong là một khẩu súng.

Tay cô sờ được thứ cứng cáp, đoán chắc là súng thì cầm lên.

Cô chết cũng được, anh chết cũng được miễn là cả hai đừng dính dáng gì tới nhau càng không thể tồn tại cùng nhau.

-Nhậm Tử Phàm, anh giết ba mẹ tôi, lừa gạt tình cảm của tôi, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh.

Cô muốn chấm dứt mối quan hệ này, càng để lâu người đau khổ chỉ là cô, càng không dứt khoác thì cô sẽ mang thương tích đầy người.

Viên Hy nói là anh vốn không yêu cô, đều là bại đặt vậy thì bây giờ tất cả những lời nòi trước kia cô đều không tin.

Thừa Tuyết nắm lấy khẩu súng, ý định trong lòng đã hình thành.

- - -

Bầu trời Ma Cao thắp sáng bởi ánh đen lấp lánh cùng vì sao đêm trên trời cao. Phố thị lên đèn, người người qua lại.

Trong một nhà trọ, nam nữ ra vào tấp nập, nam bao nhiêu tuổi cũng có chỉ có nữ là luôn trẻ trung xinh đẹp.

Thuốc mê hết tác dụng, Tư Nguyên khẽ mở mắt ra, trước mặt là một căn phòng xa lạ. Nơi này giống như phòng ngủ, ngoài giường lớn ra chỉ còn bộ bàn ghế.

Tư Nguyên tỉnh táo lại nhìn khắp nơi, ngoài cửa chính ra thì có một cửa sổ nhỏ. Lại nhớ đến chuyện lúc sáng thì hoàng hồn.

Đừng nói... là cô bị bắt cóc nha? Bà lão đó là kẻ lừa gạt.

Tư Nguyên lặp tức xuống giường, chạy ra cửa vặn nắm đấm lại bị khóa ngoài.

-Mở cửa, mở cửa.

Dù cho Tư Nguyên có la khan cổ họng thì cũng không ai mở cửa cho cô. Tư Nguyên mím môi lo sợ, liền nghĩ trèo ra cửa sổ.

Nhưng mà kế hoạch hoàn toàn thất bại khi mà cửa sổ này lại là cửa sổ ở tầng ba. Vả lại khung cửa làm bằng sắt ô vuông, bàn tay chỉ lọt qua vừa đừng nói là cả người.

Trong lúc lòng đang sợ hãi không biết làm sao thì bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa.

Một người đàn ông Việt nói chuyện với người Ma Cao ở đây. Nội dung đối thoại cô không biết là gì nhưng mà cô nghe được một câu: "Ngài sẽ rất thích cô gái này."

Ngay sau đó cửa mở, Tư Nguyên đừng sát vào tường nhìn bọn họ.

Hai người đàn ông, một người khoảng ba mươi mấy còn người kia đã ngoài bốn lăm.

Người trẻ tưởi nói vài câu với ông ta thì ra ngoài. Để một mình Tư Nguyên cùng ông ta ở lại trong phòng.

Ông ta dáng người khá mập mạp, tay đeo nhẫn rất to, hàm răng có trồng hai chiếc răng vàng đến chói mắt.

-Lại đây nào.-ông ta ngoắc tay

Mặc dù Tư Nguyên không hiểu ông gì nhưng qua hành động cũng hiểu rõ.

Cô lắc đầu đầy lo sợ.

-Tôi đã trả tiền để cô phục vụ tôi, đừng làm tôi tức giận.

Tư Nguyên lại càng không hiểu ông ta nói gì, kịch liệt lắc đầu.

Hình như ông ta không vui, chửi léo xéo vài câu liền đi lại phía Tư Nguyên.

Tư Nguyên lần theo tường mà đi, nhìn ông ta tràn ngập lo sợ: "Tránh xa tôi ra, đừng đến gần tôi."

Miệng ông ta chửi gì đó, trực tiếp đưa tay túm lấy Tư Nguyên.

-A, ông buông tôi ra... tôi không muốn.

Tư Nguyên giãy giụa, phản kháng mạnh mẽ.

-Mặc Hàng, cứu em...

Tư Nguyên bị ông ta giữ chặt hai tay, sợ đến bật khóc trong lóc hoảng sợ gọi tên Mặc Hàng.

Đánh tiếc dù cho gọi trăm lần tên anh thì Mặc Hàng vẫn không xuất hiện, Tư Nguyên bị ông ta đè xuống giường.

.

Đi cả một buổi Diệc Thuần quay trở về khách sạn, vừa xuống xe đi vào trong thì đúng lúc Mặc Phong và Mặc Hàng đi ra.

Diệc Thuần nhìn thấy anh, cứ như Trái Đất ngừng quay, mọi thứ xung quanh đứng yên chỉ có anh là di chuyển tới cô.

Tim nhói, mà lòng còn đau hơn vạn lần.

Mặc Phong vốn cùng Mặc Hàng đi đến Tam Thập định trong tối nay lấy chiếc nhẫn ngọc kia đem về lại không nghĩ nhìn thấy cô.

Thân thể anh cứng đờ dừng bước.

Diệc Thuần lấy lại vẻ mặt bình thường vốn có, thản nhiên nhìn anh ngay cả nụ cười cũng không có.

Đúng lúc Nhất Duy quay về khách sạn thấy Diệc Thuần đứng ngay cửa không vào, lại thấy Mặc Phong ở đối diện.

Đi xuống xe, Nhất Duy gọi tên cô: "Diệc Thuần."

Sau đó cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô, nói tiếp: "Coi chừng cảm lạnh."

Diệc Thuần mỉm cười, khoác lấy tay anh: "Chúng ta vào thôi."

Nhất Duy gật đầu, nhìn Mặc Phong nói: "Mặc phó tổng, thật trùng hợp. Anh cứ lo việc của mình đi. Xin phép."

Sau đó cùng cô khoác tay nhau vào trong, Diệc Thuần còn dựa đầu vào vai anh. Trông cả hai rất hạnh phúc.

Mặc Phong cười cay đắng. Cô trả thù anh bằng cách này thì quả là trẻ con nhưng mà trò trẻ con của cô lại làm anh ghen tị cùng đau lòng.

-Là cô ta sao?

Mặc Hàng quan sát rất tốt, dễ dàng nhận ra tình cảm giữa bọn họ.

-Đi thôi.

Mặc Phong không trả lời nói sang chuyện khác.

-Không ngờ cũng có ngày này.

Mặc Hàng nói đúng, bọn họ là sát thủ chưa từng nghĩ sẽ yêu hay nếm trải mùi vị tình yêu vậy mà cũng có ngày này.

Lên xe, định cho xe chạy đi thì điện thoại Mặc Hàng reo máy, Mặc Hàng lấy ra nghe.

Sắc mặt anh nhanh chóng biến sắc.

-Tôi tới ngay.

Lại xoay qua Mặc Phong: "Hôm nay không được, ngày mai chúng ta đi."

Nói xong thì người cũng đã đi xuống xe, Mặc Phong nhìn Mặc Hàng gấp như kẻ thù đuổi tới nơi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mặc Phong cười lắc đầu đi xuống xe quay về khách sạn.

--- Đồn cảnh sát ---

Mặc Hàng chạy vào đồn cảnh sát, trong phòng có rất nhiều người bị bắt.

Anh đảo mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Nhanh chóng tìm ra dáng vẻ của Tư Nguyên.

Cô ngồi ở góc tường, hai tay ôm chân mình, bộ dạng rất sợ hãi, quần áo lại không chỉnh chu.

Anh đi đến, chạm tay vào người cô.

Cô theo phản xạ né đi ngước mắt nhìn anh, nhìn thấy người trước mặt là anh lặp tức nước mắt chảy ra: "Mặc Hàng..."

Cô nghĩ anh sẽ ôm cô vỗ về an ủi cô, nhưng không, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, quát cô: "Em sao lại chạy tới đây? Còn đi vào ba cái chỗ... như vậy?"

Tư Nguyên ủy khuất, uất ức đến khóc nghẹn ngào, phẫn nộ nói: "Vì sao anh không an ủi em? Vì sao anh không hỏi em có bị làm gì không? Vì sao anh không hỏi rõ ràng mà chỉ quát tháo em?"

Anh im lặng, dường như không thể trả lời.

-Lúc nào anh cũng la mắng em, em như thế này em muốn sao, danh dự của em đều bị hủy hoại sao anh không hỏi em có làm sao không thì chỉ quát mắng em?

-Anh đi giết ông ta.

-Giết giết giết, ngoài từ giết ra anh không thể làm gì khác sao? Hôm nay em thành ra thế này đều do anh. Em ghét anh lắm.

Cô khóc lớn, dùng tay đẩy anh ra.

Anh còn hơn cả tảng băng, lúc nào cũng cứng ngắc, cô rủ anh đi tản bộ anh lại bảo anh tập thể hình đủ rồi, cô vì anh làm bánh ngọt anh lại một câu không ăn liền vứt đi.

Hôm nay cô xảy ra chuyện anh không an ủi hỏi han cô một câu thì đã la mắng cô. Loại đàn ông ngay cả cách quan tâm người phụ nữ cũng không có thì cô thà ở cùng một pho tượng đá.

-Anh là người bảo lãnh của cô ấy?-một vị cảnh sát đi tới phía họ dùng tiếng Trung hỏi

-Phải.-anh đáp lời

-Chúng tôi nghi ngờ cô ấy bán dâm, phiền anh theo tôi.

Nghe thấy vậy Mặc Hàng nổi giận, nhìn viên cảnh sát lạnh băng nói: "Bạn gái tôi không phải loại người đó."

-Nhà trọ đó là khu vực bị nghi ngờ bán dâm nhiều nhất, tất cả người ở đây đều ở đó và họ cũng đã thú nhận. Cô gái này lại ở đó cùng một người đàn ông trong phòng. Chúng tôi có quyền nghi ngờ và bắt giam cô ấy.-vị cảnh sát nói

-Tôi muốn gặp chủ của phòng trọ đó.

-Bọn họ đã chạy mất rồi.

Mặc Hàng dường như không chịu đựng được, lại nói: "Tôi muốn gặp cục trưởng."

Tư Nguyên ngồi ở góc phòng nhìn vào văn phòng cục trưởng, hai mắt nhanh chóng cụp xuống.

Lúc nãy là cô nhất thời nóng giận mới nói như vậy, dù sao đó cũng là lỗi của cô. Ai mà nghe xong tin đó có thể bình tĩnh được chứ?

Cửa phòng mở, vị cục trưởng đối với Mặc Hàng rất nồng hậu vui vẻ.

Mặc Hàng nói với ông ta vài câu thì đi lại phía cô.

Anh nắm lấy tay cô trực tiếp kéo cô đi khỏi đồn cảnh sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.