Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 56: Chương 56: Yêu Chưa Đủ, Hận Chưa Phai




Nhậm Tử Phàm đặt tay lên bàn, ngón tay thon dài vẫn từng nhịp từng nhịp gõ lên mặt bàn. Dường như đang xung đột nội tâm.

-Viên Hy từ bé đã rất nghe lời, tính tình lương thiện lại rất quan tâm người anh trai này. Từ nhỏ tôi đã đưa em ấy sang nước ngoài học, chỉ vì không muốn nó bị ảnh hưởng bởi cuộc sống của tôi cũng như sẽ trở thành kẻ vạn người căm hận như tôi.

-Viên Hy là công chúa trong lòng anh. Em hiểu. Em đã được chứng kiến.

Chuyện sợi dây tay lần trước cũng đủ chứng minh tình cảm anh em bọn họ thân thiết đến chừng nào.

-Sợi dây tay đó là lần trước anh đi Úc mua về, nó vốn là mua cho em nhưng mà ngay lúc đó em lại cùng Trình Ngụy trong nhà bếp Hàn Lâm níu tay níu chân còn nói mấy lời mờ ám. Anh thật nhịn không nổi.

-Vì vậy anh đem nó tặng cho Viên Hy?

Cô nên vui hay buồn đây? Thứ vốn là của cô lại trở thành của người khác. Lại còn vì thứ đó "tranh giành" gây hiểu lầm không đáng.

-Đúng vậy. Trước nay anh đều không lấy lòng phụ nữ, đều là họ lấy lòng anh cả.

-Vậy thì anh nên quen dần đi.

Cô nói sao cũng có chút ương bướng, nếu cô đã cho mình đúng thì nhất quyết không hạ giọng xuống nước.

-Cái này về sau anh sẽ suy nghĩ tới. Anh hỏi em, em cảm thấy anh thế nào?

Thừa Tuyết nghe xong suýt nhịn không được bật cười lớn, phồng má nhịn cười.

Bây giờ cô mới biết anh tự kỉ thật nha.

-Vấn đề này, anh muốn nghe lời nói thật lòng hay là nói dối đây?

Nếu nói dối cô dám lớn giọng nói còn nói thật thì chỉ sợ ai kia sẽ tức giận.

-Anh chọn cả hai.

Đáp án rất an toàn cho bản thân tốt hơn a.

-Em có tám chữ: Xem trời bằng vung, lạnh lùng tàn ác.

-Anh xấu xa vậy sao?

Anh nhíu mày, mặt như vừa bị bôi lọ vào.

-Đó là thật lòng. Còn hai chữ dối lòng chính là: Ngọt ngào.

-Sao lại chỉ có hai chữ?

-Anh nên biết em đã rất khổ sở khi phải lừa dối lương tâm nói ra hai từ đó. Anh nhìn sao vẫn không phải người dịu dàng, ôn hòa hay là tốt bụng bao dung.

-Anh không chơi nữa.

Ai đó bị cô nói sắc mặt đen như tro than, đứng dậy quay đi.

-Đây là trò chơi nói thật. Anh phải chịu thôi. Không được giận.

Cô bật cười vội đuổi theo.

Anh quay lại chỉ tay vào cô dõng dạc nói: "Em làm mất lòng ông chủ, không tính phần em vào tiền công ty."

-Aiss... anh đừng lấy tư trả thù công chứ? Anh như vậy mà muốn em nói anh tốt bụng bao dung sao?

-Anh không biết. Anh đang rất bực.

Mặt anh ngày càng khó coi, không nói không rằng đi vào nhà tắm.

-Vào nhà tắm sẽ tốt bụng bao dung hơn sao? Đúng là trẻ con.

Cô chu mỏ, không đếm xỉa tới anh liền nằm dài trên giường.

.

Bọn họ đi ra bãi biển, lúc đi xuống đại sãnh lễ tân nói có điện thoại của Nhậm Tử Phàm. Thừa Tuyết nghĩ là công việc nên không hỏi nhiều chờ anh nói xong mới cùng anh đi đến vách đá ngay biển.

Đá cứng rắn, biển ồ ạt cho từng cơn sóng đập vào.

Cô thấy sắc mặt anh rất kém, còn tưởng là giận chuyện lúc sáng nên lủi thủi theo sau.

Nhậm Tử Phàm đứng trên vách đá cao, quay mặt nhìn cô, anh chỉ cần lùi về nửa bước sẽ té xuống biển ngay.

-Tử Phàm, đừng đứng ở đó, rất nguy hiểm.

Cô vén tóc bị gió làm tung bay, ngoắc anh vào.

-Thừa Tuyết, anh yêu em.

Anh hét to, như muốn chứng minh với biển cả, với thế giới anh yêu cô đến chừng nào.

-Em cũng yêu anh nhưng mà anh vào đây có được không?

Anh đứng ở ngoài đó rất nguy hiểm, cô chỉ lo an nguy của anh.

-Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?

-Em tha thứ. Dù là lỗi gì, em đều tha thứ anh.

Yêu chính là tha thứ.

-Hứa với anh, nếu anh không ở bên em nữa, em phải cố gắng sống thật tốt, tự chăm sóc bản thân mình.

-Anh làm sao vậy? Em không giỡn nữa, anh mau vào đi.

Lòng cô trỗi dậy sự bất an tột cùng trước nay chưa từng có, linh tính mách bảo sắp có chuyện lớn xảy ra.

-Thừa Tuyết, anh xin lỗi. Bây giờ chúng ta nên về gặp mẹ em lần cuối.

Lúc nãy có hai cuộc gọi điện cho anh, cuộc thứ nhất là của Mandy. Còn cuộc thứ hai là của bệnh viện.

Bác sĩ nói, ca phẫu thuật của mẹ cô vì tim hiến cho bà trong lúc phẫu thuật ghép vào lại xuất huyết, bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng phẫu thuật thất bại. Mẹ cô tử vong tại chỗ.

Đều là anh. Tất cả là lỗi của anh. Cô nói đúng, cô không dám để bà phẫu thuật vì cô sợ ngay cả một ngày cũng không có để bên bà.

Anh biết cô sẽ hận anh, hận đến tận xương tủy.

Mặt cô tái méc, cố gắng nghĩ đây là lời nói đùa: "Em thật sự giận rồi. Anh không vào em sẽ không nói chuyện với anh."

Không hiểu sao nước mắt cô lại chảy ra.

-Chúng ta quay về thôi, mẹ em mất rồi.

.

Thừa Tuyết sau khi xuống máy bay liền chạy tới bệnh viện. Hai mắt cô đỏ hoe, trên mặt chỉ toàn nước mắt, sự đau khổ lộ rõ trên gương mặt.

Cô chạy tới phòng phẫu thuật nhìn thấy bác sĩ điều trị cho mẹ mình thì vội chạy đến liên tục hỏi: "Bác sĩ, vì sao mẹ tôi lại mất? Không phải bà sống tốt lắm sao?"

-Cô Tô, cô hãy bình tĩnh.

Bác sĩ trước tiên cần cô giữ bình tĩnh lại sợ là nói ra sẽ làm cô kích động, đợi cô có thể giữ bình tĩnh mới đưa cô vào trong phòng phẫu thuật.

Trên bàn mổ một thi thể được trùm khăn trắng, trước mắt cô tối đen, tay chân run rẩy đi lại gần.

Nước mắt không ngừng chảy ra, chân mềm nhũn có thể té ngã vất cứ lúc nào.

Cô đưa tay run rẩy của mình cầm miếng vải trắng từ từ kéo xuống.

Nhìn thấy bà Phương thân thể lạnh ngắt mặt mày trắng bệch nằm trên màn mổ, mọi thứ xung quanh đều như quay cuồng, cô khóc nức nở dùng tay lay bà.

-Mẹ, mẹ tỉnh lại đi... mẹ

Tiếng gọi như cào xé tâm người.

-Mẹ, con là Tuyết, mẹ mau tỉnh lại. Con sẽ dẫn mẹ về nhà.

Nhưng mà dù cô gọi bao nhiêu lần, mẹ cô vẫn nằm im bất động, cả người lạnh như băng, tim không còn nhịp đập.

Nhậm Tử Phàm ở phía sau cô đi lên vịn lấy cô, hai vai cô run rẩy, anh có thể cảm nhận được.

-Ca phẫu thuật mẹ cô xảy ra vấn đề nên thất bại. Bà tử vong tại chỗ.

Cô ngẩn người, cả người tê dại.

Phẫu thuật?

Cô ngước mặt nhìn anh dưới màn sương dày.

-Xin lỗi.

Cô nghe được hai từ này do anh nói ra thì liên tục lắc đầu đẩy anh ra bản thân lùi về sau.

-Anh nói không phải anh làm đi, làm ơn hãy nói như vậy đi. Em tin anh, chỉ cần anh nói không phải anh thôi.

Cô nức nở cầu xin anh.

-Xin lỗi, là anh nợ em.

-Sao lại là anh? Sao anh lại làm như vậy? Anh không phải, anh không phải...

Cô chỉ vừa có ba ngày hạnh phúc tại sao lại phá nó đi chứ? Cô còn muốn mỗi ngày gặp mặt anh, sáng thức dậy sẽ nhìn thấy anh, tối đi ngủ được anh ôm lấy. Cô còn có rất nhiều điều muốn làm cùng anh, vì sao lại phá vỡ nó đi?

-Anh không nghĩ lại... xin lỗi em.

-Nhậm Tử Phàm, anh cút đi. Tôi không muốn gặp anh.

Cô la hét um sùm, điên loạn nhào tới vung tay đánh anh.

Anh đứng yên cứ để cô đánh mình. Anh sớm biết cô sẽ hận anh.

Thì ra vốn không có chuyện xây resort gì cả, trong ba ngày này là anh suy tính chuyện phẫu thuật xảy ra trúc trắc mới đối xử với cô tốt như vậy.

Vậy thì lời anh nói có bao câu là thật? Hay là đều do anh nói dối ra, còn cô lại như con ngốc diễn cùng.

Trước mắt mờ đi, Thừa Tuyết vì không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Anh đỡ vội cô, sau đó lặp tức gọi bác sĩ.

.

Thừa Tuyết tỉnh dậy trong đêm, ngoài trời mưa rất to ảm đạm vô cùng.

Trước mặt mờ mịt, đưa tay lên mới phát hiện mắt của mình đã không còn nhìn không rõ bất cứ vật gì.

Có lẽ do khóc nhiều nên mắt bị tổn thương, cô nhắm mắt nhẹ nhàng dựa vào tường hồi tưởng lúc cô cùng mẹ bên nhau.

Cô chỉ còn người thân là bà vì cái gì lại bắt bà đi.

Đau lòng hơn chính là người gây ra mọi việc lại là Nhậm Tử Phàm.

Bây giờ nghĩ lại những câu nói khó hiểu kia của anh, cô mới nhận ra tất cả đều được anh sắp đặt sẵn.

-Thừa Tuyết.

Nghe thấy giọng nói này bên tai, Thừa Tuyết mở mắt, nheo lại nhìn người vừa bước vào.

-Anh đi ra.

Cô hung hăng quơ tay cầm gối lên quăng ra cửa.

-Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng mà để anh chăm sóc em, được chứ?

-Tôi không cần. Anh đi ra, đi ra.

Cô loạng choạng đứng lên, nheo mắt đi lại chỗ anh đẩy anh ra cửa.

-Thừa Tuyết...

-Cút.

Cô bặm môi dùng hết sức đẩy anh ra cửa, sau đó đóng mạnh khóa trái. Lưng dựa vào cửa từ từ trượt xuống dưới đất.

Đưa tay lên trước mặt, hai tay cô mờ mờ hiện ra, Thừa Tuyết thu tay lại ôm ngực khóc đến thương tâm.

Mẹ của cô rời bỏ cô, anh phản bội cô, ngay cả mắt của cô cũng không nhìn rõ gì nữa. Cô biết làm sao?

-Trình Ngụy...

Cô thốt ra hai từ này, vội mò đến túi đồ lục lấy điện thoại ra.

Cô khó khăn lắm mới lần ra số của anh, vội nhấn gọi.

-Trình Ngụy.

Giọng cô nức nở khi anh nghe máy. Cô bảo anh tới bệnh viện đón mình anh liền không suy nghĩ nói đợi anh.

.

Nhậm Tử Phàm khi thấy Trình Ngụy đến định vào phòng Thừa Tuyết thì chặn lại.

-Thừa Tuyết gọi tôi đến.

-Tôi không cho phép cậu dẫn Thừa Tuyết đi.-Nhậm Tử Phàm cương quyết nói

-Mọi chuyện đã không còn theo ý cậu nữa rồi. Cái chết của mẹ Thừa Tuyết đã làm cô ấy chịu sự đả kích rất lớn.

-Cậu sớm biết?

-Hôm trước tôi đến thăm bà vô tình biết được. Nếu muốn Thừa Tuyết không đau khổ nữa thì đừng ngăn tôi.

Nhậm Tử Phàm do dự, cuối cùng hạ tay đang chặn Trình Ngụy lại. Quay bước bỏ đi. Bóng anh trải dài trên hành lang, song lại cô đơn vô cùng.

Trình Ngụy mở cửa đi vào, nhìn thấy Thừa Tuyết đang ngồi trên giường tay cầm chặt điện thoại.

Anh đi đến bên giường ngồi một bên cầm lấy tay cô.

Thừa Tuyết giật mình vội rút tay: "Là ai?"

Trình Ngụy nhăn mày nhíu mặt huơ tay trước mặt cô, mắt cô chỉ chớp vài cái nhẹ, rất nhẹ nhìn giống như sắp mù lòa.

-Mắt em làm sao vậy?

-Trình Ngụy, anh đến rồi sao?-cô vội vàng chụp lấy tay anh

-Sao em lại thành ra thế này?

-Em không biết, bây giờ em nhìn cái gì cũng không còn rõ, giống như bị loạn thị vậy.-cô giữ chặt tay anh nói

-Để anh gọi bác sĩ.

-Đừng, đưa em khỏi đây ngay, em không muốn ở đây thêm bất cứ lúc nào.-cô lắc đầu, cầu xin anh

-Vì sao phải hành hạ bản thân chứ?

Lòng cô bây giờ rất lạnh, bọn họ yêu nhau nhưng lại hành hạ lẫn nhau, tại sao mối quan hệ đó lại kết thúc khi bọn họ còn có quá nhiều điều để nói cùng nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.