Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 57: Chương 57: Yêu nhưng không đủ can đảm tiếp nhận




Trình Ngụy đưa Thừa Tuyết về biệt thự của anh, anh ngồi trên ghế cạnh bên giường trong phòng mình nhìn cô ngủ say, hai tay đan vào nhau cứ như vậy mà nhìn.

-Thiếu gia.

Người làm dẫn bác sĩ riêng của anh vào.

-Mau xem cho cô ấy, mắt của cô ấy hình như không nhìn thấy nữa.-Trình Ngụy đứng lên nhìn bác sĩ nói

-Được, tôi sẽ dốc hết sức.

.

Trình Ngụy ngồi trong thư phòng, ánh mắt cụp xuống hai tay đan vào nhau.

"Tình trạng của cô ấy là do kích động quá mà có, mắt vốn là vài năm nữa mới không còn nhìn thấy nhưng mà do khóc nhiều quá nên ảnh hưởng đến giác mạc."

"Vài năm?"

"Ngài không biết sao? Mắt cô ấy bị mù do di truyền, trong nhà chắc hẳn có người mắc căn bệnh này."

"Vậy thì có cách nào chữa cho mắt cô ấy không?"

"Bây giờ thì nên theo dõi tình trạng của cô ấy, đến lúc có thể tôi sẽ nói với ngài."

"Được."

Trình Ngụy xoa mi tâm, thở dài dựa người vào ghế. Nếu mắt cô không thể nhìn thấy thì làm sao viết kịch bản, làm sao xem phim, làm sao đọc sách?

_Xoảng

Trình Ngụy hoảng hốt khi nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng cô, vội đẩy ghế ra chạy vào phòng.

Cô sau khi tỉnh lại mới biết mắt mình đã không còn nhìn thấy gì nữa, trước mắt chỉ là một màu đen. So với lúc nãy còn kém hơn.

-Thừa Tuyết... em bình tĩnh đi.

Trình Ngụy hiểu tâm trạng của cô, anh tiến lên ôm lấy cơ thể suy kiệt ấy.

-Mắt của em, mắt của em vì sao không nhìn thấy gì nữa?-cô quơ tay loạn xạ, la hét

-Không sao không sao, bác sĩ nói do khóc nhiều mới như vậy, sẽ mau khỏi.

Anh biết không nên gạt cô nhưng mà nếu như cô biết sự thật mắt cô là do di truyền nên khó có thể cứu chữa thì làm sao cô chịu được đả kích nữa chứ?

-Đừng gạt em, ông ngoại em, mẹ em bây giờ là em, em sẽ không nhìn thấy gì nữa.

Cô nức nở ngồi bệt xuống nền nhà, khóc càng thương tâm.

-Anh sẽ không để em xảy ra vấn đề gì, dù thế nào anh cũng chữa khỏi cho em.-Trình Ngụy vẫn ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng mình

-Vì sao lại là tôi? Vì sao phải lừa gạt kẻ không nhớ gì như tôi chứ?- Thừa Tuyết đánh loạn vào vòm ngực vững chắc của anh

-Không phải do em.

Cô ở trong lòng anh nức nở khóc lớn, hai mắt cũng sưng húp, không gian chỉ còn tiếng nấc cùng tiếng khóc đau lòng của cô.

Đến khi cô không chịu nổi nữa mà ngất đi. Trình Ngụy mới bế cô lên giường, vén tóc rối tung của cô ra sau, cẩn thận đắp chăn cho cô.

Bây giờ anh đã hiểu câu nói mà người ta thường nhắc: Nỗi đau của bản thân phải chịu so với việc chứng kiến nhìn người mình yêu rơi lệ còn hơn gấp bội lần.

.

Ngày hôm sau phòng Hoa Lạc nhận được đơn nghỉ việc của Thừa Tuyết mà người đưa lại là Trình Ngụy.

Hướng Luật gõ tay lên lá đơn, suy nghĩ vài giây mới đẩy lá thư đến trước mặt Trình Ngụy "Xin lỗi trừ phi là Thừa Tuyết đưa cho tôi, bằng không tôi không chấp nhận."

Trình Ngụy nhoẻn môi cười, đối với sự khước từ của Hướng Luật không hề tức giận.

-Tôi sẽ đem lên tổng tài các người.

-Anh cứ việc. Nhưng mà tôi nghĩ tổng tài sẽ không đồng ý.

Đối với quan hệ giữa bọn họ, Hướng Luật tin Nhậm Tử Phàm không dễ đồng ý.

Trình Ngụy bình thản vô cùng, cầm lá đơn lên đi ra ngoài.

Diệc Thuần thấy Trình Ngụy đi ra, vội vàng đuổi theo anh: "Này..."

Diệc Thuần chặn trước mặt Trình Ngụy không cho anh đi tiếp.

-Thừa Tuyết bị làm sao?

-Sao cô không hỏi Nhậm Tử Phàm?

-Tôi đang hỏi anh. Anh trả lời đi.

Diệc Thuần rất lo cho Thừa Tuyết, khi Trình Ngụy cầm lá đơn thôi việc đi vào thì lòng Diệc Thuần đã biết có chuyện xảy ra.

-Cô ấy khóc rất thương tâm, khăn giấy ở nhà tôi sắp bị sử dụng hết rồi.-Trình Ngụy lúc này vẫn lạc quan được

-A, vậy thì vì cái gì?

-Đi mà hỏi tổng tài các người.

Trình Ngụy phớt lờ câu hỏi của Diệc Thuần bước qua cô.

-Này này, anh kì quặc thật. Trả lời tôi đi.

Diệc Thuần không bỏ cuộc, liền đuổi theo.

Đúng lúc này Mặc Phong vừa từ trong thang máy đi ra thấy Diệc Thuần ở trên hàng lang la hét um sùm còn đuổi theo một người đàn ông.

Khi nhận ra là Trình Ngụy, mặt Mặc Phong có chút tối đi vội sải chân tới.

-Nhân viên Vu, tôi cần gặp cô.

Diệc Thuần đang la hét bắt Trình Ngụy nói cho mình biết thì nghe thấy giọng đầy sát khí của Mặc Phong, ngay sau đó cô bị anh túm tay lại.

-Tôi...

-Nhị thiếu sao lại đến đây? Để tôi gọi tổng tài.-Mặc Phong thô bạo kéo tat Diệc Thuần bắt cô đứng bên mình

-Không cần tôi tự lên. À, người phụ nữ của cậu làm tôi rất nhức đầu.

Trình Ngụy cười càn rỡ, nhìn hai người họ rồi vào thang máy.

-Phó tổng, anh gặp tôi gấp lắm sao?

-Ngay bây giờ.

Mặc Phong trừng mắt, kéo Diệc Thuần đi sền sệt.

Đến cầu thang bộ anh mới bỏ tay ra, Diệc Thuần còn chưa định thần thì Mặc Phong đã quát: "Em giỡn đủ chưa?"

-Anh nói gì? Tôi không hiểu.

Cô giỡn cái gì chứ?

-Em nghĩ vui lắm sao? Trình Ngụy là ai chẳng lẽ em không biết? Anh ta không phải Nhất Duy.

-Anh nói vậy là ý gì? Anh nghĩ Vu Diệc Thuần tôi là người như vậy sao?-cô tức giận, ủy khuất nhìn anh

-Em nghĩ tôi không biết chuyện em nói yêu Nhất Duy là giả hay sao? Trêu đùa tôi, em vui lắm sao?

-Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh.

Không phải anh không bình tĩnh mà là cô không bình tĩnh được, cô sợ sẽ khongy kìm chế mà nói phải.

Diệc Thuần quay người đi, nhanh chóng bị Mặc Phong kéo lại ép sát vào tường ngay sau đó môi bị Mặc Phong chiếm lấy.

Diệc Thuần liên tục quay đầu tránh đi lại bị anh dùng tay cố trụ đầu mình lại không cho cô quay đi.

Diệc Thuần không còn đường lui, sau gáy lại bị anh giữ lấy nên chỉ còn cách chịu đựng nhưng mà Diệc Thuần cảm thấy cả người tê dại, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngọt ngào!

Trải qua một lúc Mặc Phong mới buông tha cho Diệc Thuần, nhìn xuống cô.

Anh rõ ràng cảm mến trước sự kiên cường cùng dịu dàng của Thừa Tuyết, nhưng mà đối với việc Thừa Tuyết với Nhậm Tử Phàm thì anh cũng không cảm thấy tức giận hay ghen tị bằng việc Diệc Thuần với Nhất Duy.

Mặc Phong hai tay chống trên tường siết chặt, quay người bỏ đi.

Diệc Thuần nhìn Mặc Phong không nói gì mà bước lên cầu thang, quay đầu mắt rưng rưng ngước nhìn tấm lưng của anh.

Cô không suy nghĩ gì liền bước lên từng bậc thang vòng tay ra ôm lấy anh từ phía sau.

Cả người Mặc Phong cứng đờ, nhìn xuống bàn tay đang ôm mình.

-Vì cái gì phải trêu đùa nhau?

Diệc Thuần cười cay đắng, yêu như thế này chỉ giỏi làm đau khổ cả hai bọn họ.

-Người bắt đầu trò chơi là em, không phải tôi.

Hôm đó người nói yêu Nhất Duy trước mặt anh là cô.

-Anh yêu Thừa Tuyết, không phải sao?

Bị Diệc Thuần hỏi trúng Mặc Phong chỉ im lặng không nói gì.

-Em không thể nào trở thành một cô gái như Thừa Tuyết, dịu dàng tốt bụng lại còn xinh đẹp nhưng mà em... yêu anh.

-Anh không phải người rộng lượng có thể nhường em cho Nhất Duy, anh cũng không hứa sẽ cho em được hạnh phúc cho nên... anh chỉ có thể nói, người bây giờ thích hợp với em, là Nhất Duy.

Lời nói của anh làm tan nát cõi lòng cô, Diệc Thuần nới lỏng tay mình ra, thất thần lùi về sau bước xuống bậc thang.

Cô không phải người anh trông đợi, nên dù có nói bao nhiêu câu "em yêu anh" chăng nữa, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ anh mà thôi.

Nói tới nói lui vẫn là anh không yêu cô.

-Tôi... ghét anh.

Cái này anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn là việc cô yêu anh.

Diệc Thuần quay người đi, nước mắt chực tuôn trào. Kể từ giây phút này, Vu Diệc Thuần cô cho dù là phải vòng đường đi hay là đau lòng đến nào, muốn gặp anh chừng nào cũng tuyệt không quay đầu lại.

Mặc Phong đứng im không quay đầu lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Đến khi nghe được tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Mặc Phong mới nhịn không được quay đầu nhìn.

Cảm giác đau lòng nhất chính là, có rất nhiều điều muốn nói với cô lại chỉ có thể chọn cách im lặng nhìn cô quay đi.

-Vu Diệc Thuần... em nghĩ tôi không đau lòng sao?

--- Phòng tổng tài ---

-Xin lỗi, anh không thể vào.-Kim Mễ thấy Trình Ngụy đang muốn xông vào phòng tổng tài thì ngăn lại

-Tôi đến có lí do chân chính, không phải gây sự.-Trình Ngụy giơ giơ lá đơn thôi việc của Thừa Tuyết lên

-Đây là phòng tổng tài, không phải xông vào là được.-Kim Mễ nhất quyết không cho

-Sợ tổng tài bị tôi ám hại hay sao? Yên tâm, tôi không phải loại thiếu suy nghĩ.

Trình Ngụy một khi đã muốn thì phải làm được, không quan tâm đến Kim Mễ liền tông cửa vào.

Bước qua tấm bình phong, nhìn thấy Nhậm Tử Phàm đang ngồi trên ghế tổng tài quay ghế hướng ra cửa sổ.

-Tổng tài, xin lỗi... tôi không ngăn được anh ta.-Kim Mễ cúi đầu chờ anh khiển trách

-Ra ngoài đi.

Kim Mễ thoát nạn vội vội vàng vàng đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Nhậm Tử Phàm xoay ghế đứng lên đi tới ghế sô pha ngồi xuống.

-Hôm nay đến đây, là có việc gì?-Nhậm Tử Phàm ngước nhìn Trình Ngụy, vẻ lạnh lùng cố hữu

-Cái này... có người nhờ tôi chuyển giùm.-Trình Ngụy tự nhiên ngồi xuống ghế, đưa lá đơn tới trước mặt Nhậm Tử Phàm

Nhậm Tử Phàm nhìn ba từ "Đơn nghỉ việc" thì nhíu mày, cầm lấy xem.

Coi được vài giây thì Nhậm Tử Phàm đặt lại xuống bàn, cự tuyệt: "Tôi không duyệt."

-Tôi chẳng qua đến đây báo cho các người biết một tiếng, thật ra đối với việc này cho dù không được duyệt thì Thừa Tuyết vẫn nghỉ được.

Việc cỏn con thế này mà Trình Ngụy còn không làm được thì danh tiếng của anh, anh tự động hủy hết.

-Việc cậu đưa Thừa Tuyết đi tôi còn chưa nhắc tới, cậu lấy quyền gì quản chuyện của cô ấy nhiều như thế?

-Tôi đem trả cô ấy cho cậu, nhưng chưa chắc cô ấy đã đồng ý. Đối với cậu thì cô ấy chỉ có hận.

-Trả Thừa Tuyết cho tôi, cô ấy hận tôi cũng được, tôi không muốn mất cô ấy.

Tối qua anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh bây giờ không muốn mất cô lại không thể để Thừa Tuyết bên cạnh Trình Ngụy. Thà là cô ở bên anh không thể như trước, hận cũng được nhưng mà anh có cô.

-Tôi sẽ đưa Thừa Tuyết về Hàn Lâm nhưng không phải lúc này. Tôi muốn chúng ta... cá cược.

-Cá cược...

-Vật cược là Thừa Tuyết.

Nhậm Tử Phàm nhíu mày, không thể đoán Trình Ngụy có âm mưu gì nhưng vẫn đồng ý cá cược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.