Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 69: Chương 69: Băng Ly, Băng Hà Cốc tìm đến




Tối hôm đó, ở biệt viện của Lãnh Mạc phát ra những tiếng rít gào đầy bi thương vọng ra khắp xung quanh. Và người ở gần biệt viện của cậu nhất chính là Linh Nhi cũng nghe được những âm thanh này, dù tò mò nhưng cô không dám bước ra khỏi phòng vì sợ có thứ gì đó rất đáng sợ. Cuối cùng, những tiếng rít gào ấy đến nửa đêm mới chấm dứt hoàn toàn, và điều này trở thành 1 câu chuyện thần bí, quỷ dị ở Bích Ngân tông do các đệ tử truyền tai nhau kể lại.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Lãnh Mạc, nên cậu muốn làm gì đó để tận hưởng ngày này 1 cách thoải mái nhất. Vào buổi sáng, ở trong phòng cậu đang đọc những cuốn cổ thư trong nạp giới của Tử Linh và Lãnh Minh cho cậu. Ở trong đó có vô vàn những thứ trân quý ở khắp đại lục này, được bảo vệ chặt chẽ bởi những kết giới. Có cả thứ cực kỳ quý hiếm mà cường giả nào cũng thèm khát: Bồ đề hóa thể tiên. Thứ này được bảo vệ bởi 1 rào chắn cực kỳ mạnh mẽ, đến cả Đấu Đế hay Hoàng Kim cấp bậc cũng chưa chắc phá vỡ được, nhưng đối với cậu lại là 1 chuyện khác. Trên rào chắn có ấn ký của Lãnh Mạc và Nguyệt My nên 2 người có thể lấy được, nhưng vẫn chưa đến lúc sử dụng thứ này nên cậu vẫn cất giữ nó.

‘Tên đồ đệ khi sư diệt tổ này! Dám lấy cả phương pháp khống chế linh hồn đối phó với ta!’

‘Không phải là do sư phụ đã bày trò khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động sao?’

Nguyệt My hiện ra, ấm ức liền mắng Lãnh Mạc 1 tiếng. Cô chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ sử dụng phương pháp khống chế linh hồn đề khống chế cô. Trước lời mắng nhiếc của sư phụ mình, cậu chỉ phớt lờ đi, nói ra 1 câu khiến cô không thể nói gì thêm, sau đó tiếp tục đọc sách.

‘Tông phó!’

Bên ngoài vọng vào 1 tiếng gọi cực kỳ cung kính. Cậu không đáp lại, liền bắn ra 1 cổ khí tức làm cánh cửa mở ra, đặt cổ thư xuống, liền thấy được 1 nam nhân là người của Bích Ngân tông đang quỳ trước cửa. Thấy người này vội vội vàng vàng như thế này cậu nghĩ rằng có chuyện gì đó quan trọng. Cậu thu lại quyển cổ thư, khoát lên chiến y đi đến chỗ người đó.

‘Có chuyện gì xảy ra à?’

‘Đúng vậy, thưa tông phó!!’

Cảm thấy người này có chút không ổn khi trả lời, cậu lại liền nghĩ đến bọn sát thủ hoặc những thế lực nào đó đã đến đây. Lãnh Mạc chao mày lại, suy nghĩ vẩn vơ 1 chút rồi bỏ qua những suy nghĩ đó, lấy tay ra hiệu cho người này nói tiếp.

‘Thưa tông phó……1 vị của…..Băng Hà Cốc…..đang ở đây!!’

3 chữ Băng Hà Cốc lọt vào tai của Lãnh Mạc, cậu liền nghiến răng, chao mày lại, trừng mắt nhìn thẳng vào người này, khiến y run sợ. Vốn dĩ cậu trở nên thế này là do trận chiến 2 năm trước với Yêu Chủ, có đến 2 kẻ mặc lam bào có 3 chữ Băng Hà Cốc trên đó. Từng kẻ trong trận chiến ấy, cậu đều nhớ rõ không bao giờ quên, cho nên Băng Hà Cốc với Lãnh Mạc có 1 mối thù sâu đậm mà chỉ có cậu biết. Lấy lại bình tĩnh, cậu thở ra 1 hơi rồi đi vào lấy Thất Tinh Kiếm tra vào vỏ, sau đó cùng người kia đi ra ngoài.

Ở chính điện, 4 vị trưởng lão, Linh Khởi và Linh Nhi cùng Diệp Tu ai nấy cũng đều run sợ trước vị khách trước mặt họ. Băng Hà Cốc là 1 trong những thế lực hùng hậu ở Trung Châu, thánh địa của các cường giả. Bọn họ tuy chưa phải là thế lực mạnh nhất, nhưng được lọt vào 1 trong những thế lực mạnh ở thánh địa đó thì không phải là dạng vừa. Người trước mặt họ đã chứng minh điều đó với thực lực nhị tinh Đấu Tông.

Kẻ sỡ hữu thực lực khủng bố này là 1 nữ nhân vô cùng nóng bỏng, gương mặt ma mị, cùng với mái tóc đen trải dài xuống đến eo, trên người mặc lam bào bó sát cơ thể. Xung quanh người này tỏa ra 1 loại hàn khí của băng khiến cho những người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo, ngoài ra còn có 2 nữ nhân khác thực lực Đấu Vương phía sau lưng y.

‘Thế nào, tông chủ Bích Ngân tông? Có thể để Băng Hà Cốc bồi dưỡng Linh Nhi tiểu thư đây chắc chắn sau này sẽ đạt được thành tựu to lớn’

‘Băng Ly đại nhân….thứ lỗi, ta cũng chưa thể quyết định được, cần phải chờ 1 người’

Vị Băng Ly kia cười cười nói nói với vẻ rất ma mị, liền đưa ra 1 lời đề nghị rất mê người. Y muốn Linh Nhi làm đệ tử của Băng Hà Cốc. Nhưng chuyện này Linh Khởi cũng không thể đưa ra quyết định được, cô không muốn phải rời xa Linh Nhi, nhưng lại muốn Linh Nhi có được 1 tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng những mâu thuẫn này cứ đấu tranh trong tâm của Linh Khởi, khiến cô không thể nào đưa ra được quyết định của mình.

Về phần Linh Nhi, cô không có đưa ra bất cứ ý kiến gì, đơn giản vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cô cũng có những mâu thuẫn như Linh Khởi, thật sự không nỡ rời khỏi nơi này, mà quan trọng nhất vẫn còn người đó, người có lẽ quan trọng đối với cô……

‘Haiz, cứ đợi mãi như thế sẽ chậm trễ thời gian của ta. Đây này, Lăng Băng Quyết, công pháp tu luyện trung cấp, nếu tu luyện thường xuyên có thể đạt đến hậu cấp. Với thứ này thì đồng ý được rồi chứ?’

Băng Ly thở dài 1 hơi mệt mỏi, liền xuất ra quyển công pháp cho Linh Nhi. Mọi người ai cũng đều ngơ ngẩn ra, bọn họ trước đây chưa từng nghe qua công pháp nào có thể tiến giai cả nhưng giờ họ đã được chứng kiến cái công pháp này. Dù vậy, Linh Nhi vẫn không có biểu hiện gì là chấp nhận cả, mà cô còn có chút không mấy thiện ý với vị Băng Ly kia, càng không muốn nhận cái công pháp này.

‘Hãy quyết đ……’

‘Phàm là người của Bích Ngân tông, chỉ với cái công pháp rách nát lẫn Băng Hà Cốc nhỏ nhoi kia mà muốn đưa 1 thiên tài của tông môn bổn Hoàng đi ư?’

Khi y vừa định nói tiếp tục thì bị 1 giọng nói cắt ngang. Giọng nói đầy ngạo khí lẫn đe dọa này cực kỳ quen thuộc, khiến Linh Khởi và Linh Nhi vui mừng, 1 thân ảnh mang xích chiến bào bước vào và người không ai khác chính là Lãnh Mạc. Cậu trừng mắt nhìn lướt qua Băng Ly rồi đi đến vị trí tông phó liền ngồi xuống, hướng mắt nhìn đến Linh Nhi gật nhẹ đầu 1 cái như muốn nói với cô rằng cứ để cậu giải quyết chuyện này.

‘Hừ, cho hỏi tiểu tử ngươi là ai? Mà dám mạo phạm đến Băng Hà Cốc chúng ta? Đừng nói ngươi là tông phó của Bích Ngân tông a?’

‘Đúng vậy, thì sao nào? Chỉ vỏn vẹn 1 cái nhị tinh Đấu Tông mà muốn lấy người của tông môn ta, nực cười’

Vị Băng Ly vừa dứt câu nói, lập tức bị Lãnh Mạc cười nhạo vào mặt khiến cho y rất phẫn nộ lẫn mất mặt. 2 hộ vệ phía sau của y khi nghe được những lời này, cũng không thể nhịn được, liền vận đấu khí như chuẩn bị chiến đấu. Ai nấy đều cũng bất ngờ trước hành động này của cậu, không thể ngờ rằng cậu lại có thể cười nhạo 1 cái Đấu Tông như thế.

‘Tên ngu dốt kia!! Ngươi biết Băng Ly đại nhân chính là nhị trưởng lão của Băng Hà Cốc không hả?!’

‘Ai cho phép ngươi dám phỉ báng ngài ấy!!’

2 nữ hộ vệ phẫn nộ quát lớn, phỉ mắng Lãnh Mạc. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến vị kia.

‘Câm miệng. Ai cho phép các ngươi lên tiếng’

Lãnh Mạc thốt ra 1 câu đầy nặng nề, sử dụng uy áp của mình trấn áp 2 nữ hộ vệ kia, làm cả 2 phải quỳ rạp xuống trước sự chứng kiến của bao người.

‘Còn ngươi nữa, Băng Ly. Ta cần nói với ngươi 1 chuyện, trước đây Đấu Tông chết dưới tay ta không ít đâu, đừng nghĩ rằng ta chỉ là 1 Đấu Hoảng cỏn con mà có thể đấu với ta 1 trận’

Nhìn thấy hộ vệ của mình như vậy, y chuẩn bị mở miệng nói thì bị Lãnh Mạc chặn lời lại, thả ra 1 lời cảnh cáo vô cùng táo bạo mà ai cũng phải không tin được. Vô số Đấu Tông chết dưới tay cậu?

Điều này có chút buồn cười, nhưng đây chưa chắc không phải sự thật. Sau đó, cậu thu lại uy áp kia để giữ vị trưởng lão này còn có mặt mũi, nhưng có lẽ hiện tại y không còn 1 chút mặt mũi nào cả.

‘Ngươi…..ngươi có biết ngươi đang đắc tội với Băng Hà Cốc không hả?! Nếu muốn, Băng Hà Cốc chúng ta có thể huyết tẩy tông môn nhỏ nhoi này đây!!’

Cuối cùng không thể nhịn được, y phẫn nộ quát.

‘Băng Hà Cốc? Cũng chỉ là 1 cái Cốc nho nhỏ, tưởng ta sợ ư? Cả ngươi nữa, 1 cái trưởng lão ta cũng chả thèm để vào mắt. Ngược lại, nếu ta muốn huyết tẩy Băng Hà Cốc chỉ cần 2 người bằng hữu của ta mà thôi. A Ngân, Phượng Viêm’

Trước lời quát của Băng Ly, Lãnh Mạc vẫn ung dung ngồi đó nhìn sắc mặt của y để ứng xử. Cuối cùng, đành phải đáp trả lại lời của y bằng cách gọi Phượng Viêm và A Ngân. 2 người liền xuất hiện trước sự chứng kiến của bao người, sau đó Băng Ly nhìn qua A Ngân cảm giác được 1 điều gì đó quen thuộc rồi đột ngột tỏ ra vẻ kinh hãi mà đứng lên.

‘Ngươi…..đứng đầu trong….Thập đại ma thú……Ngân Lang Vương!!!!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.