Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 89: Chương 89: Lại có tin tức Dị hỏa?




Lãnh Mạc cùng Mỹ Đỗ Toa đáp xuống, cậu liền đảo mắt 1 vòng nhìn ngắm xung quanh cái đại cung điện uy nga này 1 chút. Nơi này mà nếu chỉ có 1 mình Mỹ Đỗ Toa sống thì quá cô đơn rồi, bởi vì nó quá rộng lớn, tạo 1 cảm giác trống vắng ngay khi Lãnh Mạc nhìn được nó do cậu từng ở trong 1 nơi tuy nhỏ hơn thế này nhưng đối với cậu thì quá là to lớn. Nhìn ngắm được 1 lúc, y liền đưa tay ra hiệu muốn cậu đi theo phía sau mình. Cậu cùng Mỹ Đỗ Toa bước vào cung môn thì 4 cái Đấu Vương Xà nhân kia lập tức quỳ xuống hành lễ, y phất tay thay lời nói.

Sau khi Mỹ Đỗ Toa bước vào, đến lượt cậu thì ngay lập tức bị 4 Xà nhân kia chặn đường, chĩa vũ khí vào mặt cậu. Chuyện này lúc nãy cũng đã xảy ra nên Lãnh Mạc đã rút kinh nghiệm, chỉ đứng đó không làm gì cả.

‘Dừng tay, đây là khách của ta không được động đến. Người này sẽ ở lại đây 1 thời gian để giúp ta, các ngươi cũng sẽ dần quen mặt thôi’

Thấy vậy, y quay người ra lệnh cho 4 vị kia dừng tay lại. Lúc đầu cả 4 người còn ngơ ngác trước những gì mà Nữ vương đức cao trọng vọng của họ vừa nói, lúc sau thì họ liền hiểu, thu lại binh khí rồi lùi về sau nhường đường cho cậu.

‘Đi’

Giải vây xong, Mỹ Đỗ Toa lại thả ra 1 lời lạnh người về phía Lãnh Mạc. Cả sống lưng cậu liền lạnh run lên trước lời nói của y, đành nuốt 1 ngụm nước bọt rồi đi theo sau y.

Khi chính thức bước vào cung điện, 1 khung cảnh mỹ lệ hoành tráng hiện ra trước mắt cậu. Trong cung điện này còn uy nga hơn cả bên ngoài vô số lần, nếu nói bằng lời thì khó mà nói ra được bất cứ lời nào. Trong này được trang trí bằng rất nhiều bảo vật trân quý được bảo vệ bằng 1 kết giới mạnh mẽ, khó lòng mà phá được. Có 1 thứ mà khiến Lãnh Mạc chú ý nhất chính là 1 tàn trang ghi chép gì đó trông rất quỷ dị bằng văn tự cổ trên đó. Cổ tự này cậu hoàn toàn có thể đọc được nhưng lại không thể nhìn kỹ hơn vì phải đi theo sau Mỹ Đỗ Toa kia nên có chút nuối tiếc, đành ngậm ngùi bỏ qua, sau này có dịp sẽ xem qua.

Khi đi qua chính điện, 1 cái ngai vàng thất xà uy nghiêm hiện ra, cái ngai vàng này chắc chắn là của Mỹ Đỗ Toa để ngồi trên đó. Phía dưới còn có vài chiếc ghế dành cho ai đó trông không kém phần uy nhiêm.

‘Đó là ngai vàng của ta, còn những chiếc ghế phía dưới là dành cho Bát đại thủ lĩnh Xà nhân. Cái người lúc nãy nói chuyện với ngươi là 1 trong số đó đấy’

Mỹ Đỗ Toa mở lời nói về những vị trí được bày trí trong chính điện này, rồi nói đến Bát đại thủ lĩnh Xà nhân. Những Xà nhân này là thủ lĩnh của 8 tộc chi khác của Xà nhân tộc, thực lực 8 người đều đứng hàng thứ 2 sau Mỹ Đỗ Toa, và vị lúc nãy nói chuyện với Lãnh Mạc lại là trong số đó. Chuyện này khiến cậu ngạc nhiên đôi chút, nhưng với thực lực Đấu Hoàng kia thì không nghi ngờ gì khi y là 1 trong Bát đại thủ lĩnh Xà nhân kia.

Có vài Xà nhân khác như là tỳ nữ lẫn hộ vệ đi ngang qua liền hành lễ khi thấy Mỹ Đỗ Toa, rồi sau đó nhìn thấy Lãnh Mạc liền ánh mắt trở nên kỳ lạ rồi bàn tán gì đó có liên quan đến cậu. Điều này làm cậu không thoải mái chút nào khi người khác nói về mình, và đặc biệt trong tình huống này càng không thích. Lãnh Mạc đành ngậm ngùi cho qua, cứ theo chân y trước đã rồi tính sau.

Đi qua lại trong cung điện này được nửa canh giờ, Mỹ Đỗ Toa dừng lại ở 1 căn phòng rộng lớn trông rất xa hoa, trong đó có đầy đủ tiện nghi cho việc tu luyện lẫn luyện đan dược. Ắt rằng y biết Lãnh Mạc sẽ đến nên cho người dọn dẹp lại nơi này khiến nó sạch sẽ thế này. Nhưng mà sống tại 1 nơi xa hoa như vậy thì Lãnh Mạc cũng không thích gì là mấy.

‘Sao nào, căn phòng này được chứ?’

Thay vì đợi câu trả lời của cậu, y lại là người hỏi. Đây chính là 1 trong những căn phòng tốt nhất trong cung điện này, trước giờ chưa từng cho ai dùng cả. Nếu như mà Lãnh Mạc không chọn căn phòng này thì y không biết phải làm sao.

‘Nữ vương có thể cho tôi 1 căn phòng khác được không? 1 căn phòng đơn sơ 1 chút, không cần quá rộng hay quá lộng lẫy, mà có nhiều sách lẫn cổ thư thì càng tốt a’

Lãnh Mạc từ chối căn phòng này, liền đưa ra điều kiện về căn phòng khác khiến Mỹ Đỗ Toa khá bất ngờ. Đến cả căn phòng mà ai cũng muốn ở đó trong vài giây là thỏa mãn mà đến cả cậu cũng không muốn. Ngay tức khắc, y liền che miệng rồi cười 1 cách tràn đầy thú vị.

‘Hắc, không ngờ cả căn phòng tốt thế này cũng không vừa ý. Được! Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi 1 căn phòng khác’

Khi y phất tay nói xong thì lại dẫn Lãnh Mạc đến 1 nơi khác. Nơi mà Mỹ Đỗ Toa đưa cậu đến là 1 biệt viện khá rộng lớn, biệt viện này có thể nói là rộng hơn rất nhiều so với biệt viện tông phó của cậu. Nơi này được xây dựng bằng 1 lối kiến trúc cổ, tất cả nhà đều được làm bằng gỗ quý, còn có cả 1 đình viện chiếm gần nửa diện tích biệt viện.

Biệt viện này đối với cậu thì có hứng thú để ở vì nó gần giống như căn nhà trước đây của cậu, nó còn tạo cho Lãnh Mạc 1 cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Với lại, tại trung tâm cung điện này có thứ gì đó có khí tức khá quen thuộc khiến cậu nhất thời không nhớ ra.

Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa dừng lại ở 1 căn phòng gỗ rồi dùng tay mở 2 cánh cửa ra. Từ bên trong đó, vô số kệ sách lẫn cổ thư hiện ra đập vào mắt Lãnh Mạc, liền đem cậu trở nên thích thú, đôi mắt sáng lên liên tục nhìn những kệ sách kia. Thấy cảnh này, Mỹ Đỗ Toa không tránh khỏi buồn cười, liền cười “phi” 1 tiếng.

‘Không giấu gì ngươi, đây là biệt viện của ta. Còn căn phòng này cũng là phòng của ta dùng để lúc nhàn rỗi đến xem 1 vài cổ thư, trong đây cũng đầy đủ tiện nghi nên ngươi có thể ở lại. Phòng của ta thì ở phía xa kia, như thế để dễ qua lại đôi chút’

Mỹ Đỗ Toa không ngần ngại nói ra rằng biệt viện nơi này chính là của y. Điều này khiến Lãnh Mạc khá ngạc nhiên, không ngờ cả biệt viện riêng của y lại có thể cho người lạ mặt như cậu vào. Y đã cho Lãnh Mạc ở đây thì ắt phải tín nhiệm cậu rất nhiều, nên không thể phụ lòng của Mỹ Đỗ Toa được, chuyện mà y nhờ thì cậu sẽ toàn lực hoàn thành tốt.

‘Đa tạ ý tốt của Nữ vương, việc của ngài tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt’

‘Hừm, giờ thì vẫn chưa đến lúc, cứ nghỉ ngơi trước đã. Ta còn việc nên phải đi đây’

Khi vừa dứt câu xong, Mỹ Đỗ Toa liền quay lưng đi ra khỏi biệt viện. Lãnh Mạc nhìn theo hình bóng của y cho đến khi y hoàn toàn ra khỏi biệt viện này rồi mới bước vào căn phòng trước mắt.

Bên trong đa số là sách và cổ thư, bên phải có 1 chiếc giường và vài vật dụng cần thiết, bên trái là 1 chiếc bàn gỗ dành cho việc đọc sách. Lãnh Mạc lướt qua xem thử vài quyển sách và vài quyển cổ thư trên kệ, đều thấy những thứ này là sách quý và cổ thư được truyền lại từ rất nhiều năm trước có ghi chép 1 vài phương thức tu luyện và 1 vài sự kiện chấn động của Thiên Nguyên Lục Địa. Tất cả đều ghi chép rất kỹ lưỡng và không có dấu hiệu bị phai mờ đi, bảo quản được như thế này thì những người truyền lại ắt là đã dùng vài phương pháp gì đó.

‘Căn phòng không tồi, tiểu nữ này còn biết cách xử sự cho hợp tình hợp lý…’

Nguyệt My từ trong nạp giới hiện ra, nhìn xung quanh 1 chút rồi lượng lờ trước mặt Lãnh Mạc. Nguyệt My đã lâu không trở lại đây, bây giờ lại được 1 lần nữa đến Xà nhân Đế quốc khiến cho từng ký ức lúc trước ùa về không ngừng, nhất là những đoạn ký ức về cô và Mỹ Đỗ Toa lúc nhỏ. Đó là những đoạn ký ức mà khó có thể phai mờ được.

‘Sư phụ trước đây là bằng hữu của Nữ vương tiền nhiệm đúng không? Vậy thực lực của vị đó đạt đến đẳng cấp nào?’

‘Vi sư nhớ không lầm thì là bát tinh Đấu Tôn, dù có đan dược của ta phụ trợ thì thực lực vẫn dừng lại ở mức đó. Có lẽ là do huyết mạch của các Nữ vương đời trước nữa bị đồng hóa với huyết mạch khác nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Điều này ta cũng không nắm chắc rõ’

Thắc mắc về thực lực Nữ vương đời trước nên cậu liền hỏi, và khi Nguyệt My cho Lãnh Mạc biết câu trả lời thì cậu suy ngẫm đôi chút. Biết rằng Đấu Tông tuy khó tăng tinh nhưng đối với những người như Mỹ Đỗ Toa thì 1 năm chỉ tăng vỏn vẹn 1 tinh và không có dấu hiệu chuyển biến gì cả khiến Lãnh Mạc khá tò mò. Trên tay nắm giữ vô số bảo vật quý giá mà không khiến cho bản thân tăng thực lực nhiều thì chuyện này phải có ẩn tình, và cả thứ mà cậu cảm nhận được ắt phải có liên quan gì đến Mỹ Đỗ Toa.

‘Cơ mà vi sư đây không biết con có phải thừa hưởng quá nhiều vận khí tốt từ 2 người họ không mà liên tục gặp được những thứ tốt. Nhớ lại lúc trước vi sư phải bôn ba khắp nơi mói tìm kiếm ra được thì con lại trong 1 năm sau khi xuất quan lại gặp được “nó” a’

Nguyệt My đột nhiên ủ rũ, ngửa mặt lên than trời trách đất điều gì đó liên quan đến vận khí của Lãnh Mạc khiến cậu khó hiểu. Rốt cục là cậu đã gặp thứ gì mà khiến sư phụ của cậu lại như thế này? Nếu là cái mảnh tàn đồ kia thì chưa chắc là nguyên do, và những bảo vật cậu đã thấy thì cũng không có thứ gì lọt vào mắt cậu cả. Phải chăng là thứ thần bí ở trung tâm cung điện chăng?

‘Rốt cục sư phụ muốn nói về thứ gì thế?’

Vẫn là không nhịn được nên cậu phải hỏi cho rõ về chuyện mà Nguyệt My nói lúc nãy.

‘Mặc dù ta không muốn nói ra nhưng con đã hỏi thì làm sao ta im lặng được’

Nguyệt My vẫn than trách chuyện gì đó, giọng điệu như không muốn nói bất cứ điều gì cả nhưng cậu đã hỏi thì đành trả lời mà thôi.

‘Phì, bài danh thứ 19 trên bản dị hỏa, thanh sắc hỏa diễm, cháy tựa liên sơn – Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tọa lạc phía dưới lòng đất tại trung tâm cung điện này’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.