Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 133: Chương 133: Thiên niên băng hoàn




Bên trong phòng đấu giá là 1 khung cảnh choáng ngợp khi có vô số các nhân vật từ lớn đến nhỏ ở Đế Đô ngồi xung quanh. Ở hàng ghế đặc biệt ở trên thì cũng có vài người có thực lực khá mạnh ngồi chờ ở đó. 3 người Lãnh Mạc, Linh Nhi và Băng Vũ được Nhã Phi dẫn đi vào chỗ ngồi đặc biệt nhất mà chỉ dành cho tộc trưởng hoặc lão tổ ngồi ở đó. Điều này liền khiến cho những người đó lập tức chú ý vào 3 người họ, 3 người này không biết là ai mà được Nhã Phi đặc biệt dẫn vào chỗ ngồi đó, đến cả hoàng tộc còn chưa được ngồi mà 3 người này lại có thể.

Cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm mình, Lãnh Mạc có chút khó chịu trong người. Nếu biết sớm sẽ bị chú ý thì cậu sẽ căn dặn Nhã Phi cho 1 chỗ ngồi khác thay vì chỗ này, với lại cậu cảm nhận được đã có người nổi sát khí hướng đến chỗ cậu khiến cậu cảm thấy phiền chết đi được.

‘Cung nghênh Vân Tông Chủ!’

Đột nhiên từ đại sảnh truyền vào tiếng của các hầu nhân, có vẻ như là có ai đó của thế lực lớn đến. Tiếng bước chân ngày càng gần, chính xác hơn là chỗ ngồi ở bên phải cậu nhưng thấp hơn 1 chút. Đối với tiếng bước chân này, Lãnh Mạc và Băng Vũ cư nhiên không cảm thấy xa lạ, mà đây là 1 người rất quen thuộc với 2 người họ.

Tiếng bước chân dừng lại, lộ ra 1 nữ nhân tuyệt sắc giai nhân, người này là đứng thứ 3 trong Ngũ Đại Cao Thủ, Phong Tước – Vân Vận, đồng thời là tông chủ của Vân Lam Tông đại danh đại đỉnh. Và cũng là 1 trong 2 dưỡng mẫu của Lãnh Mạc.

‘Lãnh Mạc, Linh Nhi, Băng Vũ?!’

Cô khi vừa bước đến chiếc ghế chạm khác ngọc kia liền bất ngờ nhìn thấy 3 người Lãnh Mạc, Linh Nhi và Băng Vũ ngồi bên trái mình. Không ngờ 3 người bọn họ lại ở đây, Vân Chi liền đạp 1 bước đến chỗ ngồi của họ.

‘Nhã Phi tiểu thư, có thể cho ta mạn phép đứng ở đây nói chuyện với bọn họ 1 chút?’

‘Ân, xin ngài cứ tự nhiên’

Vân Chi ôn nhu lễ phép hướng đến Nhã Phi nói ra, y nhìn thấy hành động này của cô thì đương nhiên phải đồng ý. 1 nhân vật lớn thế này đã xin phép mình thì cư nhiên phải đồng ý rồi, nếu không thì sẽ có rắc rối mất. Đồng thời, chuyện này đã làm đại bộ các nhân vật ở đây đều kinh ngạc vô cùng, đường đường là Tông Chủ Vân Lam Tông đại danh đại đỉnh, vừa là Ngũ Đại Cao Thủ mà đối với 3 người trẻ tuổi kia lại vui vẻ trò chuyện. Nếu vậy thì bọn họ với vị tông chủ này phải có quan hệ mật thiết, chỉ nghĩ đến việc gây chuyện với 3 người họ thôi cũng đủ để lạnh cả người.

‘3 đứa, đều đến đây xem phiên đấu giá à?’

‘Ân, thưa mẫu thân, chúng con đến đây là vừa xem đấu giá, vừa đem đồ vật đến để đấu giá’

Câu trả lời của Lãnh Mạc khiến Vân Chi có chút bất ngờ. Lúc này cô mới nhận ra chỗ ngồi mà 3 người được Nhã Phi chuẩn bị là chỉ dành cho tộc trưởng hoặc lão tổ của tộc mới có thể ngồi. Mà 3 người lại có thể được Nhã Phi sắp xếp đến đây thì 9 phần là do Lãnh Mạc, bởi vì cô biết rõ Mễ Đặc Nhĩ luôn phục vụ ai nên mới dám để chỗ ngồi này cho cậu. Mà điều làm cho Vân Chi bất ngờ nhất là không ngờ Mễ Đặc Nhĩ lại tìm ra Sát Thần nhanh như thế, mà như vậy cũng đôi phần tiện lợi cho Lãnh Mạc.

‘Nếu vậy, chúng ta cùng xem phiên đấu giá này có gì’

Nói xong, Vân Chi quay lại chỗ ngồi của mình, 3 người họ cũng vui vẻ ngồi xuống, Nhã Phi liền rời đi để chuẩn bị cho phiên đấu giá sắp diễn ra. Chừng vài phút sau, Nhã Phi đã có mặt ở phía dưới để mở đầu cho phiên đấu giá, cùng với món đồ vật đầu tiên.

‘Chào mừng các vị đã đến phiến đấu giá của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, ngày hôm nay sẽ có rất nhiều đồ vật trân quý được đấu giá và trong số các vị sẽ muốn trở thành chủ nhân của nó. Và không làm mất thời gian của các vị nữa, phiên đấu giá chính thức bắt đầu!’

Nhã Phi cất giọng phát biểu liền nhận được tiếng hô hào của những người ở đây, ai nấy đều háo hức muốn xem những đồ vật trân quý kia, càng muốn được sỡ hữu được nó trong tay. Từ nền đá, 1 cái bục dần nổi lên, đặt trên nó là 1 chiếc hộp khá to khiến ai cũng phấn khích mà reo hò.

‘Đây là vật đầu tiên của phiên đấu giá này, bên trong chếc hộp này là 1 bộ chiến giáp đẳng cấp Đấu Linh được chế tác từ ma hạch ngũ giai và hắc thiết vô cùng cứng rắn. Chỉ cần khoác chiến giáp này lên là vô địch ở Đấu Linh, công kích của Đấu Vương hay thậm chí là Đấu Hoàng cường giả cũng có thể chống đỡ được. Giá khởi điểm, 10 vạn kim tệ!’

Chiếc hộp mở ra, liền xuất hiện 1 bộ chiến giáp kim sắc, Nhã Phi nói ra lai lịch và khả năng của bộ chiến giáp này khiến ai nấy đều trầm trồ, reo hò. Nhưng khi cô nói giá khởi điểm của bộ chiến giáp này ra thì đại đa số đều cảm thấy tức tối vì họ không có nhiều tiền đến thế. Cư nhiên đây là 1 bộ chiến giáp có thể chống đỡ được công kích của Đấu Vương hay thậm chí là Đấu Hoàng cường giả thì giá như thế là rất đúng rồi.

Bộ chiến giáp này, Lãnh Mạc cũng cảm thấy có chút thú vị, muốn có được nó để nghiên cứu 1 chút để sau này có thể tạo ra 1 bộ chiến giáp mạnh hơn.

‘Sao vậy, con muốn có nó à, có cần ta lấy giúp con không?’

Nhìn thấy dáng vẻ của Lãnh Mạc, Vân Chi cư nhiên biết được rằng cậu muốn sỡ hữu bộ chiến giáp này nên liền hỏi. Mà khi cô hỏi cậu thì 1 số người ở gần đó nghe được đều kinh ngạc, tột cùng người trẻ tuổi này là ai mà lại được tông chủ Vân Lam Tông coi trọng đến thế.

‘Không cần đâu mẫu thân, con chỉ cảm thấy thú vị thôi chứ không có ý định đấu giá nó a’

‘Hừm, thôi thì cứ để ta tặng con 1 bộ chiến giáp khác, sau buổi đấu giá này ta sẽ đưa cho’

Đối với bộ chiến giáp này đối với cậu không có tác dụng mấy khi cậu đã là Đấu Tông nên liền trả lời không cần. Nghe thế, Vân Chi đành tặng cậu 1 bộ chiến giáp khác thay cho bộ chiến giáp này.

‘15 vạn!’

‘17 vạn!’

‘Ta ra giá 25 vạn!’

Những tiếng trả giá bắt đầu vang lên, từ 10 vạn lên đến 25 vạn khiến ai cũng lạnh người khi giá lại đôn lên cao như thế.

‘Vị này ra giá 25 vạn, có ai ra giá hơn nữa không? 25 vạn lần thứ nhất, 25 vạn lần thứ 2, 25 vạn lần thứ 3, thành giá!’

Sau khi 3 hồi đếm thì bộ chiến giáp này được thành giá 25 vạn kim tệ và chủ nhân sỡ hữu nó là 1 vị cường giả Đấu Vương. Phiên đấu giá tiếp tục, vô số đồ vật dần được đem ra và giá khỏi điểm cao ngất ngưỡng, những món đồ này không có thứ gì lọt vào mắt Lãnh Mạc, trong đó có đan dược ngũ phẩm của cậu, được đôn giá đến 100 vạn kim tệ khiến cậu kinh ngạc không thôi. Cậu cứ tiếp tục ngồi ung dung chờ đợi để xem có thứ gì khác hay không. Món đồ đấu giá tiếp theo được mang lên, là 1 chiếc hộp nhỏ, kèm theo bên cạnh là 1 quyển trục giấy trông khá cũ.

‘Thưa các vị, đây là 1 món đồ vật rất trân quý được lấy từ 1 động phủ được cho là của 1 vị đỉnh phong Đấu Thánh vài trăm năm trước, nơi đó nguy hiểm cực kỳ. Vật này là do đích thân lão tổ của Mễ Đặc Nhĩ chúng ta lấy ra được cùng 1 mảnh tàn trang. Thứ này có tên là Thiên Niên Băng Hoàn, là món trang sức vòng tay được làm từ Thiên Niên Băng Phách ngàn năm, cực kỳ trân quý. Thứ này chỉ có thể sử dụng linh tệ hoặc đồ vật giá trị tương đương mà đổi lấy, không biết có vị nào muốn thứ này không?’

Nhã Phi giới thiệu Thiên Niên Băng Hoàn này liền khiến ai cũng trầm trồ chấn kinh. Lãnh Mạc thì vô cùng chấn kinh khi thứ này lại có mặt ở đây, vốn dĩ là do cậu biết rất rõ thứ này khi còn ở Bích Ngân Tông cậu tìm tài liệu tu luyện cho Linh Nhi thì vô tình biết được thứ này. Thiên Niên Băng Hoàn được tạo từ Thiên Niên Băng Phách, loại băng phách này ngàn năm mới hình thành được, mà đặc biệt hơn là thứ băng phách ngàn năm này chỉ có ở vùng Cực Băng Chi Địa ở phía bắc mới có.

Có lẽ là vị cường giả Đấu Thánh đỉnh phong kia đã đến đó và lấy được Thiên Niên Băng Phách rồi đem về chế tạo ra Thiên Niên Băng Hoàn này. Thứ này rất có giá trị cho việc tu luyện đấu khí hệ băng, và nếu kết hợp với công pháp cao cấp của Linh Nhi là Thiên Băng Đế Quyết thì không chừng chỉ trong thời gian ngắn sẽ trở thành đỉnh phong Đấu Vương. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu lạnh cả người, bởi vì thứ này có thể khiến cho người khác tu luyện 1 cách nghịch thiên! Nhưng mà Băng Vũ cũng là tu luyện băng hệ, Vân Chi cũng có thể sẽ đấu giá món đồ này tặng cho cậu ta, nếu như thế thì Lãnh Mạc chả biết phải giải quyết như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.