Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 126: Chương 126: Thuyết phục




Lặng lẽ ngồi trong phòng luyện đan, Lãnh Mạc vẫn đang chăm chú nhìn vào lô đỉnh lơ lửng trước mặt, bàn tay điều khiển dị hỏa 1 cách cẩn thận. Bên trong đỉnh, các loại dược liệu xoay tròn rồi dần dung hòa lại với nhau tạo ra dịch thể, dị hỏa đang cháy bên ngoài liền ngưng đọng dịch thể lại thành đan dược. Chừng hơn 10 phút sau, đan dược đã hoàn thành, cậu đem Long Lực Đan bỏ vào 1 bình ngọc trắng rồi đem ra ngoài.

Tại phòng khách, Linh Nhi và Băng Vũ đang ngồi nói chuyện gì đó mà không chú ý mấy đến Lãnh Mạc. Điều này khiến cho cậu có chút buồn phiền trong lòng, liền bước đến gõ nhẹ lên đầu của Băng Vũ.

‘2 người nói chuyện gì mà vui vẻ thế’

Giọng nói âm trầm phát ra khiến Băng Vũ phải sởn gai óc, còn Linh Nhi thì không biểu hiện gì nhiều. Nàng liền tươi cười đứng lên rồi đi đến chỗ của cậu.

‘Huynh có đan dược rồi à?’

‘Đúng vậy, đây này’

Lãnh Mạc đưa vào tay Linh Nhi bình ngọc trắng, nàng cầm lấy rồi mở nắp ra. Ngay lập tức hương thơm nồng đậm của đan dược nhẹ nhàng bay ra, luồng hương thơm này phải nói là khiến người khác ngửi vào cũng phải cảm thấy thống khoái. Nhìn thấy bình đan dược này, Băng Vũ cũng có chút thắc mắc về xuất xứ của nó.

‘Lãnh Mạc, cậu tốn bao nhiêu kim tệ để mua bình đan dược này thế?’

‘Không nhiều, do gặp người quen nên được giảm giá ấy mà’

Băng Vũ không nhịn được liền hỏi, nhưng câu trả lời của cậu chứa vô số điều ẩn khúc. Trước đây Lãnh Mạc có nói rằng không quen biết ai ở đây trừ 2 người kia, giờ lấy đâu ra 1 người quen bán đan dược cho cậu, lại còn giảm giá nữa. Sau thoáng chốc suy nghĩ, chuyện này càng lúc càng rối nên Băng Vũ đành bỏ qua 1 bên mà không nghĩ ngợi gì nữa.

‘Muội hãy vào phòng mà luyện hóa đan dược đi, huynh và Băng Vũ có chút chuyện muốn nói’

Khi đưa đan dược cho nàng xong, cậu liền bảo nàng đi luyện hóa đan dược thì nàng liền gật đầu rồi đi vào phòng. Còn lại Băng Vũ và Lãnh Mạc ở đây, cậu ta không biết cậu định nói chuyện gì nhưng nếu chuyện có liên quan giữa cậu ta và Linh Nhi thì không biết phải nói ra sao. Lãnh Mạc từ từ bước đến rồi ngồi lên ghế, ánh mắt nhìn sang Băng Vũ.

‘Băng Vũ, đừng gia nhập Linh Viện, hãy gia nhập Vân Viện cùng tôi’

‘Hở?’

Đột nhiên Lãnh Mạc nói ra chuyện này khiến Băng Vũ ngạc nhiên chưa thể tiếp thu được, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cậu.

‘Đột ngột nói chuyện này khiến cậu ngạc nhiên cũng đúng. Tóm lại, tôi đi vào phòng đấu giá thì biết được thông tin như thế này….’

Lãnh Mạc trấn tĩnh Băng Vũ lại 1 cái rồi nói ra toàn bộ thông tin mà Đằng Sơn đã nói cho cậu biết. Từ việc 2 viện trưởng Linh Viện và Thương Viện cấu kết hãm hại đệ tử của Vân Viện, đến việc ngăn cản người khác báo lên chuyện này cho nhị vị hiệu trưởng, tất cả đều nói ra hết thẩy không sót 1 chữ nào.

Từng chữ mà cậu nói ra khiến cậu ta kinh ngạc không thôi, lại còn bán tín bán nghi, không biết đây có phải là sự thật hay không. Đường đường là viện trưởng của Ngũ Viện, làm sao có thể làm chuyện thương thiên hại lý như thế được, mà khó tin nhất chính là hại chết gần 1000 đệ tử của Vân Viện. Chuyện này nếu là thật sự thì quả là chấn kinh đi.

‘Không thể nào…..’

Sau khi nghe hết câu chuyện này, Băng Vũ lập tức thốt ra 3 chữ mà Lãnh Mạc dự liệu được. Đúng là không thể nào. Nhưng đó là người ngoài cuộc nên mới bán tín bán nghi như thế, còn những người trong cuộc hoặc tìm hiểu kỹ thì đây chính là sự thật.

‘Tôi lấy danh dự của mình thề rằng đây là chuyện hoàn toàn có thật’

Cậu lấy danh dự của bản thân ra mà thề khiến Băng Vũ càng lúc phải tin vào sự thật này. Sau 1 hồi suy nhĩ và đấu tranh tư tưởng, cậu ta rốt cục cũng phải tin chuyện này rồi thở 1 hơi dài mệt mỏi. Không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra được.

‘Tôi hiểu rồi….thật không ngờ…...’

‘Vậy cậu gia chập Vân Viện với tôi để chấn hưng lại nơi đó được không?’

Lãnh Mạc lại tiếp tục đề nghị Băng Vũ gia nhập Vân Viện cùng cậu, tuy Vân Viện hiện giờ đã suy tàn, nhưng vẫn còn phần nào có thể cứu được. Nếu như cậu cùng cậu ta có thể đem đến sự huy hoàng cho Vân Viện thì sẽ có lợi ích rất lớn, điển hình là danh tiếng trong Đế Đô này.

‘Được, tôi đồng ý với cậu. 3 ngày sau, chúng ta đều chọn Vân Viện’

Nhận được câu trả lời này, Lãnh Mạc phần nào cũng vui mừng khi cậu ta đồng ý. Cả 2 người quyết định sẽ cùng nhau chọn vào Vân Viện, khi vào đó, cậu sẽ dần dần đem sự thật phơi bày và đem Vân Viện trở thành đệ nhất viện. Cuối cùng là trừ cỏ tận gốc, đem 2 tên viện trưởng ấy xử lý triệt để.

Thời gian 3 ngày trôi qua, Lãnh Mạc và Băng Vũ đi đến học viện Thánh Giả để chọn Ngũ viện, mà 2 người họ đã tính sẵn là sẽ vào Vân Viện. Trên đường đi đến học viện, Lãnh Mạc bàn bạc 1 chút với Băng Vũ về việc tránh khỏi lời mời của 2 tên viện trưởng Linh Viện hoặc Thương Viện. Cậu chắc chắn bọn chúng sẽ đưa ra điều kiện mê người để lôi kéo những người nổi bật nhất trong kỳ khảo nghiệm. Chỉ cần biết trước được chuyện này thì sẽ dễ dàng bỏ qua được những lời đó, còn những kẻ thiếu hiểu biết thì chắc chắn sẽ bị điều kiện nó mê người.

Bước đến cửa học viện, toàn bộ thí sinh đều có mặt ở đây, xung quanh là những người của học viện đang sắp xếp để cho các học viên mới vào trong. Sau 1 hồi không lâu, tất cả học viên mới đều bước vào trong, tâm trạng ai nấy đều mừng rỡ không ngừng vì đã được vào học viện Thánh Giả.

Bên trong là 1 khoảng sân rất rộng lớn khiến ai lần đầu bước vào đây liền choáng ngợp, mà nơi này chí ít phải hơn Bích Ngân Tông rất nhiều. Trước mắt là 5 lá cờ đang được treo trên cột, thứ tự từ trái sang phải là Linh Viện, Tinh Viện, Thương Viện, Tiêu Viện và Vân Vận. Phía dưới chân cờ là 5 người đứng đầu Ngũ Viện, sau lưng là hơn 1000 đệ tử tinh anh của từng viện.

Đa số đệ tử tinh anh này, Lãnh Mạc cảm nhận qua 1 cái đều thực lực trên Đại Đấu Sư, dưới Đấu Hoàng. Đây chỉ là 2 phần 10 đệ tử của 4 viện kia, còn Vân Viện thì lại ít đến kỳ lạ. Số đệ tử tinh anh chỉ có 100 người, nhưng thực lực đều bằng những đệ tử của những viện kia. Các viện trưởng đứng đầu, bọn họ đều nông nóng chọn những nhân tài cho viện của mình, trong đó có cả viện trưởng Vân Viện.

Người này phải nói là tuyệt sắc giai nhân, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ai nhìn thấy cũng phải đỏ cả mắt. Thân mặc hồng bào, đầu cài trâm ngọc bích, bàn tay ngọc thủ trắng nỏn, nếu như thật sự mà nói thì vị viện trưởng này còn đẹp hơn cả những mỹ nhân như Nhã Phi, Linh Nhi và Mỹ Đỗ Toa. Nhưng ánh mắt của y lại lãnh đạm vô hồn, còn chứa cả hàn băng khiến cho sắc đẹp giảm đi không ít. Đa số các học viên mới đều nhìn về 4 viện khác mà không đoái hoài đến Vân Viện.

Vút vút

Trên bầu trời, có 2 đạo quang sắc xuất hiện, 2 đạo quang sắc này chính là nhị vị viện trưởng Phá Ách Liệt và Lệ Na Tư. 2 người này đến đây chính là chủ trì cho việc học viên mới chọn vào các viện và cũng là để trấn áp những kẻ vượt qua lời ăn tiếng nói của mình.

‘Chào các học viên mới, các ngươi có thể vào đây là rất tốt, phần nào đó chứng minh được năng lực của bản thân. Sau này các ngươi sẽ được học viện bồi dưỡng toàn lực trở thành cường giả 1 phương. Không nói nhiều nữa, việc chọn các viện bắt đầu, các ngươi hãy chọn viện mà mình muốn vào đi!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.