Sát Phá Lang (Hồng Y Quả)

Chương 10: Chương 10




25 – Chính thức bắt đầu

“Chào các quý ông, quý bà, khách tới hiện trường và khán giả trước màn hình, hoan nghênh đến hiện trường trực tiếp của đại hội thiên hạ linh hiển. Tôi tuyên bố đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500 hiện tại sẽ bắt đầu!” Người chủ trì vừa dứt lời, liền có phóng pháo hoa, vũ đoàn ca múa, chỉ thiếu chiêng trống nữa thôi. Không ngờ giới linh dị cũng lưu hành chuyện này.

“Tiếp theo chúng ta hãy dành một tràng pháo tay hoan nghênh các trọng tài tới từ tứ giới!”

Trên ghế quý khách được dành riêng dần xuất hiện bốn thân ảnh, bốn người hình tượng khác lạ, nhưng trên người đều tỏa ra linh khí thật lớn, thực lực sâu khó dò.

“Đầu tiên tôi mang hai mươi vạn phần kính ý giới thiệu trọng tài chính tới từ nhân giới – thánh chiến sĩ Thiết Tu La đại nhân!” Sau lời giới thiệu của người chủ trì, một nam tử khỏe mạnh thân mặc áo giáp hoàng kim đứng lên vẫy tay với mọi người.

“Tiếp theo là đại ma vương tây vực tới từ ma giới – Chiêm Na bệ hạ!” Cao thủ ma giới này hoàn toàn khác với ma vật trong ấn tượng của Giả Tấn Xuyên. Tóm lại, đây là một ma vật diễm lệ. Hắn có một mái tóc dài đen như mực, dùng một cây trâm quấn tóc trên đỉnh, da trắng, mắt phượng, môi đỏ, trên mặt phải có hoa văn hoa bỉ ngạn đỏ tươi yêu diễm, thân hình thon thả, nhưng lại mang một thân khí thế nóng nảy, thái độ cực ngạo mạn. Lúc được giới thiệu, vừa không đứng lên cũng không chào mọi người, mà vẫn cao cao tại thượng ngồi khoanh chân trên ghế, mũi ‘hừ!’ một tiếng. Ngay cả mắt cũng không nhìn máy quay.

“Trọng tài thứ ba là đệ nhất mỹ nhân yêu tộc tới từ yêu giới mê người nhất, động nhân nhất, say người nhất – Bách Hoa Diễm!” Bách Hoa Diễm không thẹn là đệ nhất mỹ nhân yêu tộc, so với mỹ mạo yêu diễm của ma vương Chiêm Na, tuy là yêu tộc, nhưng vẻ đẹp của cô không nhưng chút yêu khí nào, ngược lại có mỹ cảm trong lành kỳ ảo, như u lan trong hang vắng. Cô đứng lên, mỉm cười với mọi người. Thì ra nhất tiếu khuynh thành là có thật! Giả Tấn Xuyên quả thật sắp bị nụ cười đó mê đắm.

“Thật thiếu tiền đồ!” Chân Chính lạnh lùng nói một câu châm chích.

“Không ngờ kiếp này tôi lại có vinh hạnh gặp được anh ta, để tôi giới thiệu vị trọng tài cuối cùng, một vị, xin lỗi, tôi khẩn trương quá, xin mọi người thứ lỗi, thực sự là địa vị của vị này quá mức cao quý. Để tôi giới thiệu lần nữa, vị cuối cùng chính là thượng thần phương đông tới từ thần giới – Phổ Đà Thiên Tôn!” Người chủ trì quả nhiên rất kích động, từ cuối cùng muốn xé họng.

Vị thượng thần này rất thần bí, không ai có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, chỉ có thể cảm giác được thánh quang ấm áp thật lớn.

“Các bạn khán giả tứ giới, hiện tại các bạn đang xem hiện trường truyền hình trực tiếp đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500 tại đài truyền hình Linh Động Lực. Tôi là người chủ trì, đại sư đáng yêu ~ để tôi giới thiệu tình trạng cuộc thi lần này. Đại hội thiên hạ linh hiển đã có 1500 lịch sử, lần này đúng lần thứ 500, con số rất có ý nghĩa kỷ niệm, chúng tôi đương nhiên chuẩn bị phần thưởng cao cấp nhất. Tin rằng các vị tuyển thủ đều đã biết, lần này quán quân cuộc thi sẽ nhận được thượng cổ thần khí đã biến mất một cách thần bí trong truyền thuyết – Không Động ấn!”

Giả Tấn Xuyên vẻ mặt mờ mịt hỏi Chân Chính: “Cậu biết phần thưởng là cái này?” Đối phương nghe thế vẫn không có biểu tình gì, trầm mặc lắc đầu.

“Vậy Không Động gì đó là cái gì?”

“Thần khí.”

“Ai không biết là thần khí?! Người chủ trì không phải vừa nói sao? Tôi hỏi vậy có tác dụng gì?!” Khi người chủ trì nhắc tới Không Động ấn, gần như mỗi tuyển thủ tại đó mắt đều phát xanh, tính ra trong mười người đã có tám chín người tới vì món đồ đó.

Chân Chính không nói gì, với sự hiểu biết của Giả Tấn Xuyên với hắn, phản ứng này khẳng định là không biết, cho nên mới dùng trầm mặc che giấu. Chậc! Biết ngay là giả vờ khốc mà!

Lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nam lạnh cứng: “Không Động ấn còn có tên là Phong Thiên ấn, là một trong thập đại thần khí thượng cổ. Truyền thuyết kể rằng Không Động cổ là do long tộc bất tử sáng tạo, sau thì ngọc đế Đông Thiên lấy được, dùng làm pháp bảo. Vật này pháp lực vô biên, có thể phong ấn thiên địa, điên đảo càn khôn, từ cổ tương truyền người đạt được nó sẽ có được thiên hạ. Nhưng đã bị thất lạc vào lần đại chiến chúng thần hai bên đông tây, trở thành thần khí trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay có đủ dị sĩ các phương, bá chủ kiêu hùng, bao nhiêu nhân mã đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ vô công trở về.”

Giả Tấn Xuyên nhảy dựng, ‘đổ thần’ này từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, một chút động tĩnh cũng không có, đúng là thần không biết quỷ không hay. Y định thần cảm ơn: “A, cảm ơn nhé.” Nói sao người ta cũng đã nhiều lần giúp đỡ họ, hiện tại còn nhiệt tình giải đáp cho mình, xuất phát từ lịch sự vẫn nên cảm ơn người ta. Hơn nữa Giả Tấn Xuyên có ấn tượng không tồi với hắn, không biết tại sao, cứ nhìn thấy tên này là có cảm giác quen thuộc. Giả Tấn Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là tính cách trầm mặc kiệm lời đó khá tương tự với kẻ trước kia là oan gia đối đầu, bây giờ là người thân của mình, cho nên mới đặc biệt cảm thấy thân thiết.

Y vội nói tiếp: “Ngồi đi, ngồi đi, đừng khách sáo. Cứ coi như là nhà mình, uống nước không?”

Vượng Tài đứng trên lưng Chân Chính trợn trắng mắt, Giả Tấn Xuyên bạch si đó, thật sự coi đây là nhà mình sao?

‘Đổ thần’ ngồi xuống phủi tay ý bảo không cần.

“Đúng rồi, đại hiệp, anh xem chúng ta cùng từ biển Ảo Cảnh qua đây, cũng coi như từng đồng sinh cộng tử. Hơn nữa anh còn từng giúp đỡ chúng tôi, đến giờ vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của anh đó.” Giả Tấn Xuyên lại niềm nở đưa trái xoài qua. Chân Chính liếc mắt một cái, trái xoài kia đã gọt vỏ cắt thành miếng, xiên sẵn tăm xỉa răng nữa. Trong nhà hắn còn chưa được hưởng đãi ngộ này, hắn không vui hừ lạnh một tiếng.

‘Đổ thần’ đại khái không tiện cự tuyệt nhiệt tình của Giả Tấn Xuyên lần nữa, chỉ đành cầm một miếng xoài lên: “Hiểu Dạ Bách Quỷ.”

“Ồ, người Đông Doanh sao?” Tên rất đặc biệt, nhưng người thiên triều không có cái họ Hiểu Dạ này thì phải?

“Không, đây là danh hiệu của ta.”

Danh hiệu? Có ý gì? Giả Tấn Xuyên không hiểu nhìn sang Chân Chính. Chân Chính còn chưa mở miệng, đã bị Vượng Tài giành trước. “Nói ngươi là đồ dế nhũi ngươi còn không tin, cả cái này cũng không biết? Danh hiệu chính là biệt danh ở trong nhân sĩ linh dị giới, cũng giống như danh xưng khi các đại hiệp hành tẩu giang hồ trong truyện võ hiệp ngươi xem đó, hay là ID trên mạng, hiểu chưa?”

“Ồ, là thế à.” Giả Tấn Xuyên gật đầu, sau đó nắm chặt tay Hiểu Dạ Bách Quỷ nói: “Giả Tấn Xuyên, hiện tại còn chưa có danh hiệu.” Y nói xong quay nhìn Chân Chính: “Không thì, chúng ta cũng lấy một cái danh hiệu đi.”

Chân Chính không để ý tới y, chỉ nhìn chằm chằm cái tay kia nhíu mày, ngược lại Vượng Tài chen mồm vào: “Hai người các ngươi có thể hợp xưng là Âm Dương Song Sát.” Đây là cơ hội tốt để báo thù a.

Chân Chính nắm cổ Vượng Tài, âm trầm phun ra ba chữ: “Nói nhiều quá.” Sau đó thu con tiểu phượng hoàng vẻ mặt hoảng sợ vào: “Không cần, quá phiền phức.”

Giả Tấn Xuyên không ý kiến, y quả thật cũng lười nghĩ biệt hiệu gì đó.

Gấu trúc vẫn luôn ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe họ nói chuyện, lúc này không nhịn được lên tiếng: “Tôi cũng muốn có danh hiệu…”

“Cái tên Viagra của ngươi đủ bá khí rồi, nói ra còn sợ ai dám không phục? Còn muốn nghĩ biệt hiệu gì? Ngoan, qua đây ăn trái cây nè.”

“Ờ.” Nó thất vọng ngồi trên ghế lột chuối, bóng lưng có chút lạc lõng.

Khi họ nói chuyện, người chủ trì đã đổi hai lần tóc giả, mời lãnh đạo lên bục ba lần, nói một đống lời vô ích, cuối cùng mới vào trọng điểm: “Các vị tuyển thủ từ xa tới đây, chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chính thức vào đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500, vòng thi đầu tiên. Vòng thi đấu đầu tiên tiến hành theo hình thức tổ, mời các vị tuyển thủ tự động chia tổ, mỗi tổ 6 người. Ngày mai đúng tám giờ tập trung tại đây, chúng tôi sẽ công bố cách thức thi đấu và nguyên tắc thi đấu. Tiếp theo là thời gian tiệc tùng, mời các vị dời bước đến nhà hàng sau hội trường, chúc mọi người có một đêm tốt đẹp!

Cái gì?! Ngày mai mới là vòng thi đấu đầu tiên? Vậy trước đó bọn họ mệt chết đi sống lại là cái gì?

Thức ăn trong bữa tiệc rất phong phú, rượu ê hề, còn có mỹ nữ hương sắc nóng bỏng nhảy múa, nhưng mọi người đều không có tâm trạng, lòng luôn không yên. Tiệc rượu này nói trắng ra chính là cung cấp cơ hội cho các tuyển thủ, để tiến hành ‘dụ dỗ’, tìm đội.

Chân Chính và Giả Tấn Xuyên một tổ thì không cần phải nói nữa, gấu trúc có chết cũng phải bám dính ân công, nhất quyết chen vào một chân cũng là chuyện chắc chắn. Giả Tấn Xuyên nhìn thành viên của tổ mình hiện tại, không khỏi đau đầu. Một thiên sư mèo ba chân, một pháp lực gì cũng không có, muốn nhìn thấy yêu ma quỷ quái còn cần phải có nước mắt trâu giúp đỡ. Còn một con gấu trúc chưa hóa hình hoàn toàn… đội ngũ này, có thể thắng được mới lạ!

Y đang đau đầu thì có người bước sang chỗ họ: “Chắc đã đến lúc các ngươi trả ân tình cho ta rồi.” Là cô bé lần trước giúp họ trốn được đuổi bắt.

Hôm nay cô bé mặc đầm ngắn ôm người màu xanh nước biển, trông gọn gàng lại lanh lợi, nhưng khí thế thì vẫn bức người. Giả Tấn Xuyên không biết mình có phải càng sống càng thụt lùi hay không, mà lại bị khí thế của một cô bé áp đảo?! Y lau mồ hôi trên đầu: “Ờ, được, cứ nói cứ nói.”

“Ta muốn hợp tổ với các ngươi.”

26 – Tống táng quỷ

“Ồ, hoan nghênh hoan nghênh.” Thì ra chỉ là yêu cầu đơn giản như thế, đương nhiên là không có vấn đề, huống hồ hiện tại họ cũng chưa đủ nhân số. Nhưng, vốn là nửa thùng nước cộng thêm hai tên phế tài, đội ngũ đã đủ nát rồi, hiện tại còn thêm một cô bé… tiền đồ đáng lo a.

“Hư Không Già La.” Cô bé hơi thấp, nhưng vô cùng khí thế, tự giới thiệu cũng rất kiêu ngạo.

Giả Tấn Xuyên lập tức hiểu ý, đây là danh hiệu của đối phương. Xuất phát từ lịch sự y muốn bắt tay cô bé, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay ra. Cái này là do nhiều nguyên nhân, thứ nhất, Hư Không Già La là cô bé nhỏ tuổi hơn y, nên do cô bé chủ động đưa tay trước. Thứ hai, đối phương có thái độ cao ngạo đó, xem ra sẽ không bắt tay với mình. Thứ ba, Chân Chính sau lưng không biết bị cái gì, luôn lăm le như hổ rình mồi nhìn y.

Thế là phép lịch sự này dứt khoát tỉnh lược luôn, y trực tiếp giới thiệu: “Giả Tấn Xuyên, ui, hai tên mặt liệt bên cạnh là Chân Chính, em từng gặp đó. Con gấu trúc này tên là Viagra, cũng là đội viên của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi còn thiếu hai thành viên.” Mới nói xong, mắt y đã sáng lên, phát hiện mục tiêu rồi. Vội bước sang chỗ thân ảnh màu đen: “Hiểu Dạ Bách Quỷ, Hiểu Hiểu, Dạ Dạ, Quỷ Quỷ…”

Khi gọi đến xưng hô thứ ba, đối phương cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nhíu mày nói: “Ngươi gọi ta?”

Người cuối cùng cũng dừng rồi, Giả Tấn Xuyên bước tới: “Đúng vậy, Quỷ Quỷ.”

“Quỷ Quỷ?” Chân mày càng nhíu chặt.

“Xưng hô thân mật đó, rất dễ nghe đúng không, đủ khả ái. Tên ngươi quá dài, mỗi lần gọi hết nhiêu đó chữ rất phiền phức.”

Hiểu Dạ Bách Quỷ mím môi quyết định không tính toán với y: “Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Là thế này, cuộc thi đấu ngày mai không phải cần chia tổ mới có thể tham gia sao? Tôi cảm thấy chúng ta có duyên như thế, đương nhiên nên hợp lại thành tổ, anh nói đúng không?” Hiểu Dạ Bách Quỷ có thực lực thế nào y cũng từng thấy, chỉ cần có hắn gia nhập, đội ngũ rách nát của họ cũng nâng lên được chút thực lực. Nói trắng ra Giả Tấn Xuyên kỳ thật chính là nhắm vào thực lực của người ta, tính toán kéo khách.

Hiểu Dạ Bách Quỷ không đáp. Lúc này Chân Chính cũng bước tới. Giả Tấn Xuyên vẫn luôn cho rằng hắn ngứa mắt Hiểu Dạ Bách Quỷ, nên muốn tới phá hoại. Dù sao trước đó lúc mình bắt tay với Quỷ Quỷ, hắn luôn có vẻ mặt không vui. Không ngờ hắn lại tới khuyên giúp: “Gia nhập với chúng tôi đi.”

Hiểu Dạ Bách Quỷ nhìn Chân Chính suy nghĩ một chút, gật đầu.

Giả Tấn Xuyên làm động tác ‘yes’, được rồi, có cao thủ gia nhập coi như có chút bảo đảm, họ chắc không bị thua quá thảm.

Còn thiếu một người làm sao đây? Giả Tấn Xuyên nhìn quanh đại thính, ở đâu có người thích hợp đây?

Lúc này gấu trúc Viagra chạy qua, sau lưng là quý công tử có sở thích luyến gấu quấn lấy không tha: “Tiểu khả ái đừng chạy mà! Ngươi chạy cái gì chứ? Ta cũng không có ăn ngươi mà?!”

Thấy gấu trúc trốn sau lưng Chân Chính, quý công tử lại lấy lá trúc ra dụ: “Ngươi xem, ta có mang trúc theo nè.”

Gấu trúc không mắc lừa, vẫn trốn không ra. Hắn dứt khoát nói rõ mục đích: “Tiểu khả ái đừng thế mà, ta chỉ muốn mời ngươi gia nhập đội của ta mà thôi.”

Gấu trúc thò đầu ra, bàn tay gấu chỉ Chân Chính: “Ta đã theo đội của họ rồi.”

“Cái gì?!” Bị người khác giành trước sao? Hắn chợt nghĩ lại, núi không tìm ta, ta đi tìm núi: “Vậy thế này đi, tổ các ngươi đủ chưa? Ta muốn gia nhập.”

“Cái gì?!” Gấu trúc nghe thế vội kéo góc áo Chân Chính, cái đầu tròn lắc lắc kịch liệt, ân công ngài nhất định không thể đáp ứng!

Chân Chính đảo mắt lạnh lùng đánh giá quý công tử: “Chúng tôi chỉ thu người có thực lực.”

Đối phương nghe thế kiêu ngạo vung tóc vàng: “Hừ! Thực lực của ta tuyệt đối đủ tư cách lấy được quán quân! Có ta gia nhập, coi như các ngươi gặp may.”

Giả Tấn Xuyên chép miệng: “Xì! Nói không ai chẳng nói được chứ?”

Vừa nói xong, quý công tử đã mỉm cười, hắn nhẹ thổi, một lọn sương màu tím bay ra khỏi miệng hắn. Giả Tấn Xuyên lập tức cảm thấy tai ù mắt hoa, tay chân co giật không thể khống chế.

Tình trạng của Chân Chính tốt hơn y một chút, ít nhất tay chân còn có thể động, hắn kéo Giả Tấn Xuyên lại bên cạnh, dùng tay bịt mũi đối phương.

Hiểu Dạ Bách Quỷ vung cự kiếm, hình thành khí lưu cuốn sương tím đi.

Hư Không Già La quả nhiên không đơn giản, một chút cũng không bị ảnh hưởng, còn rất hưng trí nghiên cứu sương tím đó: “Long yên? Ngươi là long tộc? Linh tràng rất mạnh.”

Quý công tử đắc ý hất tóc lần nữa, xem ra đây là thói quen của hắn: “Hừ! Ngươi cũng không tồi, còn biết tới long yên. Không sai, ta là Tà Long Safin của tây long tộc.”

“Để hắn vào tổ đi.” Hư Không Già La nói với Giả Tấn Xuyên, ngữ khí không phải thương lượng mà là mệnh lệnh.

Gấu trúc biết đại thế đã mất, vội nhân cơ hội chuồn đi. Safin cao hứng đuổi theo: “Tiểu khả ái ~ đợi ta với, sau này chúng ta là người nhà rồi mà.”

Phía trước là khu ăn uống, chen chúc đầy người, thân hình đầy thịt của gấu trúc không thể chen qua, nó dứt khoát hóa thành nhân hình, chen vào đám người.

Safin đuổi theo sau lưng thấy thế choáng váng: “Thì ra biết hóa hình à?! Nhân hình cũng rất đáng yêu ~ tiểu khả ái, ta lại yêu ngươi rồi ~”

“Các bạn khán giả linh dị giới, hoan nghênh đón xem đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500 do đài truyền hình Linh Động Lực phát sóng, tôi là người chủ trì, Huyền Thiên đại sư vĩnh viễn đi trên đỉnh cao thời đại!” Người chủ trì hôm nay lại đổi kiểu tóc, cà sa viền tơ cộng thêm đầu công chúa màu vàng. Giả Tấn Xuyên cũng đã quen với kiểu đổi tóc mỗi ngày của hắn, không phải chỉ là một hòa thượng thích đổi tóc giả thôi sao, bình thường.

“Tin rằng các bạn khán giả đã không thể chờ đợi chỉ mong mau được xem cuộc thi đấu, vậy chúng tôi không nói nhiều nữa, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu quy tắc tỉ mỉ của vòng thi thứ nhất: Một tổ gồm sáu tuyển thủ, tổ cùng hợp tác hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định sẽ vào vòng tiếp theo, ngược lại bị loại. Nhiệm vụ thi đấu do tổ trưởng đội rút thăm quyết định, các vị tuyển thủ hiểu chưa? Vậy thì, chúc các vị may mắn.” Lại là một câu chúc phúc không rõ ý nghĩa, mỗi lần nghe thấy luôn không có chuyện tốt.

Số hiệu tổ sẽ do hệ thống phân chia ngẫu nhiên, theo thứ tự số hiệu, tổ trưởng mỗi tổ bước lên rút thăm nhiệm vụ. Lúc đến phiên tổ của Giả Tấn Xuyên, tranh chấp xuất hiện, đó chính là – ai là tổ trưởng?

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn người, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không muốn làm. Cuối cùng nhân viên công tác không kiên nhẫn quát lên: “Tổ trưởng tổ 240 đâu rồi? Mau lên rút thăm! Nếu còn không lên coi như bỏ quyền!”

Hư Không Già La đạp vào mông gấu trúc, nó kêu lên rồi bị đá ra ngoài.

Nhân viên công tác trợn trắng mắt nhìn nó: “Nãy giờ đi đâu nữa? Bây giờ mới ra.”

Gấu trúc tủi thân như một cô vợ bị ức hiếp, run rẩy rút thăm trong sắc mặt khó chịu của nhân viên. Người chủ trì nhìn số thăm một cái, cười híp mắt: “Rất thú vị.” Sau đó lại lấy micro lên: “Các vị khác giả, nhiệm vụ tổ 240 rút dược là tiêu diệt tống táng quỷ! Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Trong ba ngày tiêu diệt ít nhất mười con tống táng quỷ.”

Tống táng quỷ? Là cái gì! Giả Tấn Xuyên hoàn toàn chưa từng nghe. Trên đời này có loại quỷ đó sao? Mặt y hiện rõ dấu chấm hỏi nhìn các đồng đội của mình: “Các người biết đó là gì không?”

Gấu trúc lắc đầu một cách đương nhiên, Hiểu Dạ Bách Quỷ trầm mặc không nói, Hư Không Già La quay sang nhìn chỗ khác, Safin cuối đầu chơi tóc vàng của mình. Chỉ có Chân Chính hơi đắn đo một lát: “Tôi đại khái biết một chút.”

Mọi người lập tức tập trung ánh mắt lên người hắn, hắn dùng giọng nói bình ổn vô ba trần thuật: “Lúc nhỏ tôi từng nghe ba kể một câu chuyện, có một con quỷ, nó không có phần mộ của mình, vì thế nó liền đi theo đội ngũ đưa tang của người khác. Khi quan tài được đặt vào huyệt, nó sẽ ăn hồn phách của chủ nhân phần mộ đó, chiếm mộ làm của mình. Nếu trong đội ngũ đưa tang vào ngày mưa, đột nhiên phát hiện thêm một người mặc đồ tang, nhất thiết không được làm ầm lên, nếu không cả đội sẽ gặp tai ương.”

“Đây chính là tống táng quỷ sao?! Vậy phải đi đâu tìm?” Mọi người nhìn thấy hy vọng.

Chân Chính nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Không biết.”

Chủ trì mang tóc giả trên đài lại tuyên bố nhiệm vụ của một tổ khác, nhìn tuyển thủ nhận được nhiệm vụ vẻ mặt sầu thảm bi thiết, hắn cười hê hê âm hiểm, lại nói một câu chúc phúc không rõ ý nghĩa: “Chúc các người may mắn.”

27 – Quỷ tiểu khu

Trời một mảng âm u, mưa rơi tí tách.

Đội ngũ đưa tang chậm rãi đi trong màn mưa, cỗ quan tài 16 người nâng, phía trước có nghi trượng và trống nhạc dẫn đường. Hiếu tử cúi người cầm ‘gậy chọc tang’ dẫn lối trước quan tài. Sau quan tài có một người xách đèn, một người cầm sọt tiền giấy, vừa đi vừa rải ‘tiền minh lộ’. Các thân nhân cầm dù đen đi ở cuối cùng, hình thành dòng người đen thui.

Lúc đội ngũ đi ngang miếu thờ Kiều Lương, một vài bạn bè thân thích thắp hương lập bàn thờ tế lễ giữa đường. Không ai phát hiện, trong đội ngũ, đã có thêm một thành viên…

“Tống táng quỷ đó nói đơn giản chính là tu hú đẻ nhờ, cường chiếm nhà dân đúng không? Vậy chúng nó có thói quen gì? Phải tìm thế nào?” Mọi người lại lần nữa chú mục vào Chân Chính.

Chân Chính trầm mặc không nói, Giả Tấn Xuyên vừa nhìn đã biết tên này chắc chắn không biết, cho nên lại giả bộ khốc để che giấu.

“Nếu không có đầu mối gì, vậy chúng ta chia ra hành động. Thời gian cấp bách, cần phải lập tức hành động.” Hư Không Già La tuy nhỏ tuổi, nhưng rất có khí chất lãnh đạo.

“Vậy, ta đi kiểm tra tư liệu liên quan, những người khác chia nhau đi điều tra mấy nghĩa địa. Chúng ta chỉ có ba ngày, hơn nữa không phải tiêu diệt một con tống táng quỷ, mà là mười con.”

Mọi người gật đầu, đợi cô bé nói tiếp, Hư Không Già La tức giận: “Còn ngây ra đó làm gì nữa?! Không mau hành động cho ta?!”

Vì Giả Tấn Xuyên không biết pháp thuật, lại không có linh lực, Chân Chính không yên tâm để y hành động một mình, cho nên hai người họ một tổ đến phía nam điều tra. Gấu trúc tuy cũng muốn theo họ, nhưng Chân Chính hùng hồn cự tuyệt: “Không được, nhân thủ đã không đủ, chúng ta nên phân tán một chút, tìm kiếm rộng tốt hơn.” Gấu trúc chỉ đành thất vọng chạy về khu núi ở phía đông. Hiểu Dạ Bách Quỷ không cần bọn họ phải lo lắng, đã xuất phát sang hướng bắc. Mà Safin vốn được phân đến nghĩa địa phía tây, lại nhân lúc mọi người không chú ý, chạy sang phía đông.

Ban đầu Giả Tấn Xuyên còn rất lo lắng, vì không biết cuộc đấu này sẽ diễn ra ở đâu, nhìn phong cách kiến trúc của sân đấu này, y còn tưởng là đang ở Châu Âu. Nhưng không ngờ vừa ra khỏi nội thành, lại là khu phía bắc thiên triều.

Lần này mục đích đến của họ là nghĩa địa công cộng ở phía nam. Đây là lần đầu tiên Giả Tấn Xuyên đến nghĩa địa, y vốn cho rằng cả đời này mình sẽ không bước vào chỗ đó, dù sao mọi người đều biết, y rất sợ ma. Tuy đã trải qua tiếp xúc với các ‘bạn’ của giới linh dị, hiện tại y đã không còn sợ như thế nữa. Nhưng hễ nghĩ đến nơi này là nghĩa địa, y vẫn cảm thấy ớn ớn. Thế là từ lúc bước vào nghĩa địa, y đã níu chặt tay áo Chân Chính.

Chân Chính quay đầu nhìn gương mặt đã hơi tái của Giả Tấn Xuyên, hắn nâng tay nhẹ vuốt mặt Giả Tấn Xuyên, khá lạnh. Hắn cởi áo khoác phủ lên cho Giả Tấn Xuyên: “Sao không mặc nhiều áo một chút?” Nói thì rất quan tâm thân thiết, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo.

Trên áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của Chân Chính, thấm qua áo sơ mi mỏng manh truyền lên người Giả Tấn Xuyên, hơn nữa còn mang theo mùi hương cơ thể của hắn. Cảm giác như được đối phương ôm chặt. Giả Tấn Xuyên cảm thấy không thoải mái, y cởi áo khoác ra, muốn trả cho đối phương. Chân Chính lại phủ lên người y lần nữa, thái độ có chút ương ngạnh.

Giả Tấn Xuyên còn muốn tiếp tục cự tuyệt, lại bị Chân Chính khéo léo dùng vấn đề khác dời lực chú ý: “Hôm nay cậu có bôi nước mắt trâu chưa?”

Giả Tấn Xuyên lắc đầu.

“Chậc.” Chân Chính trông có vẻ không vui, giọng nói thấp trầm hiện tại có vẻ thêm cảm giác uy hiếp: “Mau bôi lên!”

Giả Tấn Xuyên tuy không vui khi đối phương dùng ngữ khí này để nói chuyện với mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi mở thiên nhãn, những ngôi mộ trong nghĩa địa không thấy đâu nữa, trước mắt xuất hiện từng ngôi biệt thự. Nhìn lại cảnh xung quanh, là một tiểu khu cao cấp. Giả Tấn Xuyên chớp mắt, chuyện này là sao? Y như nhà quê mới lên tỉnh quay nhìn xung quanh, miệng lầm bầm: “Thì ra nghĩa địa âm gian là thế này đây.”

Đúng lúc này có một ông cụ đi ngang, ông khinh bỉ nhìn Giả Tấn Xuyên: “Vừa thấy đã biết mới dưới quê lên đúng không? Chưa từng thấy cảnh đời.”

Giả Tấn Xuyên tủi thân, y là người thành thị chính gốc đây, nhưng người thành thị nào bình thường có thể thấy ‘cảnh đời’ này chứ?

Hai người đến hoa viên trong tiểu khu, đình nghỉ mát cạnh giả sơn, có hai ông cụ, một bà cụ, một đứa nhỏ đang đánh mạt chược.

“Hồ rồi!” Đứa nhỏ đẩy bài ra, đắc ý vô cùng.

“Lại là ngươi hù, sau này không chơi với ngươi nữa!” Ông cụ đối diện hắn bất mãn kháng nghị.

“Chơi là phải chịu thua, ngươi tưởng chỉ mình ngươi có mạt chược sao? Tối nay ta cũng báo mộng bảo cháu của ta đốt cho ta!” Đứa nhỏ không vui.

“Bớt khoác lác đi, mấy năm nay cũng không thấy người nhà của ngươi đến thăm ngươi. Hơn nữa, lúc ngươi chết mới có mười một mười hai tuổi, làm gì đã có cháu chứ?” Ông cụ bên trái vô tình vạch trần.

“Hừ! Dù sao bớt phí lời đi, đưa tiền đây.” Đứa bé biết mình không phản bác được, thẹn quá hóa giận.

Ba người già lấy trong ngăn kéo bàn mạt chược mấy tờ minh tệ mệnh giá trăm tỷ, miệng còn bất mãn lầm bầm: “Hừ, mỗi lần đều phải mang một đống tiền thế này thật phiền, giá cả dưới đây lạm phát ghê thật.”

Ông cụ khác tiếp lời: “Lần sau báo mộng cho con ta đốt vàng, kim cương cho rồi.”

Đứa bé cầm tiền đếm kỹ, cũng không nói gì, đề tài này hắn không chen vào được, dù sao hắn không có hậu nhân, mỗi lần lễ tết không ai cúng bái đốt tiền cho hắn. Bình thường chỉ có thể dựa vào việc đánh bạc với mấy người này kiếm chút tiền tiêu vặt.

“Đúng rồi, căn nhà trống sát vách nhà ta, mấy hôm trước bị người ta mua rồi, vài ngày tới chắc chắn có ma mới dọn đến.” Bà cụ vừa xào bài vừa tám.

“Căn nhà cạnh nhà ngươi? Nhưng đó là biệt thự sang trọng. Quỷ mới trong nhà đó chắc chắn là kẻ nhà giàu.” Ông cụ bên trái xếp bài rồi nói.

“Còn không phải sao? Nhắc mới nhớ, hộ nhà đối diện ta cũng là biệt thự xa hoa, nhưng cả ngày không thấy người ra vào. Tiểu khu của chúng ta là tiểu khu u ám nổi tiếng trong thành, bình thường cho dù ban ngày chúng ta cũng xuất môn không sợ ánh sáng. Thật không hiểu tại sao họ không ra ngoài vận động.”

“Ngươi chưa từng thấy tên đó thế nào sao?’

“Từ lúc dọn đến chưa thấy mặt.”

“Không phải đã sớm thăng thiên rồi chứ?”

Chúng quỷ vừa nói chuyện, tay cũng không rảnh rỗi, tự xào bài.

“Không đâu, bữa qua lễ, người nhà hắn đến thăm hắn, ta chính mắt thấy hắn nhận đồ.”

“Không phải nói hắn không ra ngoài sao?”

“Nói cũng kỳ, lúc đó ta thật sự không thấy hắn bước ra, chỉ thấy một cánh tay thò ra lấy đồ. Cánh tay đó thật dài, giống như rắn ấy.”

“Là quỷ tay dài à?”

Giả Tấn Xuyên và Chân Chính trốn ở bên cạnh nghe lén rất lâu, nghe họ nói đến đây, hai người nhìn nhau một chút, đều cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, rất có thể là một đầu mối. Thế là Giả Tấn Xuyên bước ra cười tươi rói, giả vờ như không có chuyện gì chào hỏi: “Chư vị đánh bài à?” Thật ra y hơi chột dạ, tuy nhìn họ không khác gì người thường, nhưng dù sao những người trước mặt là quỷ hàng thật giá thật.

Mấy con quỷ không hề dừng động tác trên tay, nhưng quay đầu đánh giá Giả Tấn Xuyên. Đứa bé ném ra ba con bài: “Chưa từng gặp ngươi, mới tới hả?”

Giả Tấn Xuyên giấu cánh tay run rẩy ra sau lưng: “Đúng, đúng. Không phải là mới tới nên mới đi làm quen với mọi người sao.”

“Ồ, sống ở nhà nào?” Bà cụ cũng không quá nhiệt tình nói một câu. Giả Tấn Xuyên lại gần nhìn, mới để ý thấy phía dưới của bà không có chân, y xém chút nhũn xuống.

“Chính, chính là bên đó.” Tay y run rẩy chỉ đại về một hướng, rồi nhanh chóng giấu ra sau lưng.

“Ồ, là bên phía nhà ta, ngươi là hộ mới tới sao?”

Lừa được họ rồi sao? Giả Tấn Xuyên vội gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Không biết nên gọi cụ là gì?”

“Ta họ Lâm.”

“Bác Lâm.” Giả Tấn Xuyên vội cung kính gọi, lại nhìn tiểu quỷ vẻ mặt chế nhạo bên cạnh: “Bạn nhỏ này là?”

Bà cụ nghe y nói thế liền hớn hở: “Bạn nhỏ? Hắn là lão quỷ đó, chết đã bốn năm chục năm rồi, lớn tuổi hơn ngươi đó! Gọi hắn là lão Trần.”

“Lão, lão…” Nhìn gương mặt trước mắt, Giả Tấn Xuyên thật sự không gọi được.

Lão Trần đẩy bài: “Hồ rồi.”

Lão quỷ đối diện bất mãn nói: “Sao ngươi lại thắng nữa rồi?”

Lão Trần thu tiền đứng lên: “Không chơi nữa.”

“Thắng rồi thì muốn chuồn sao?”

“Không được không được, đánh một ván nữa.”

“Không thì, mới tới, ngươi thế hắn đi?”

Chúng quỷ xem ra chưa đã nghiện thì không thả người.

“Mới tới, ta dẫn ngươi làm quen nơi này một chút.” Nói xong không quan tâm mấy quỷ khác phản đối, kéo Giả Tấn Xuyên đi.

Tay Giả Tấn Xuyên bị một cánh tay nhỏ cầm lấy, cảm giác lạnh lẽo đó đang nói rõ với y, hiện tại là một con ma đang kéo tay y!

Ra khỏi tầm mắt chúng quỷ, lão Trần giãy cánh tay run như bị bệnh Parkinson của Giả Tấn Xuyên ra. Lấy một điếu thuốc ra khỏi túi, lại bờ tường phun khói: “Nói đi, ngươi có mục đích gì? Ta vừa nhìn đã biết ngươi là người sống.”

Giả Tấn Xuyên nghe thế run lên, bị phát hiện rồi! Nhưng cảm giác sợ hãi đó lập tức bị cảnh tượng kỳ dị là đứa bé mười tuổi hút thuốc xua tan. Y giật lấy điếu thuốc khỏi miệng tiểu quỷ, ném xuống đất: “Con nít hút thuốc gì chứ!? Không ra gì!”

Lão Trần đau lòng nhặt điếu thuốc lên: “X, tử tiểu quỷ, tuổi tác của ta đáng tuổi ba mi, còn là con nít sao?! Ngươi có biết lấy được một điếu thuốc khó thế nào không? Không phải mỗi nhà lúc lễ tết đều đốt thuốc cho mà hút đâu! Ngươi làm sao bồi thường ta?”

Giả Tấn Xuyên lúc này mới nhớ ra, tên trước mắt là lão quỷ đã chết năm mươi năm. Y lúng túng gãi đầu: “Vậy à… vậy tôi đốt cho ông một điếu là được.”

Lão Trần trợn trắng mắt: “Hừ! Đương nhiên phải thế rồi. Nói đi, các ngươi thần thần bí bí chạy lại đó nghe trộm, có mục đích gì?”

Lúc này Chân Chính vẫn luôn theo đuôi họ hiện thân, chen vào: “Chúng tôi muốn biết chuyện của con quỷ nhà kế bên bác Lâm.”

“Ta có thể dẫn các ngươi đến đó xem, nhưng các ngươi phải báo đáp ta.” Trên mặt đứa bé xuất hiện thần sắc gian tà.

“Có thể.” Nói xong, hắn cầm chặt tay Giả Tấn Xuyên. Quả nhiên rất lạnh, chắc chắn là bị quỷ khsi của con quỷ đó xâm lấn.

Giả Tấn Xuyên không tự nhiên muốn rút tay ra, tên này muốn làm gì? Đúng lúc này di động nhận được tin nhắn, là Hư Không Già La gửi đến:

Tống táng quỷ, vì đi theo đội ngũ đưa tang nuốt chửng hồn phách tang chủ, chiếm phần mộ của người khác. Đặc trưng: Không thể thăng thiên, không thể ra khỏi huyệt mộ. Đặc điểm bên ngoài: Vì không thể rời khỏi huyệt mộ, nên cánh tay đặc biệt dài, giống như xúc tu.

Lúc này gấu trúc Viagra trên núi cũng nhận được tin nhắn. Đòng thời, sau lưng truyền đến tiếng nhạc kỳ dị:

“Ai? Ai đang ở đó?” Nó lập tức quay đầu nhìn lùm cây rậm rạp sau lưng.

Sột soạt sột soạt, có thứ gì đó muốn chui ra khỏi lùm cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.