Sát Phá Lang (Hồng Y Quả)

Chương 13: Chương 13




34 – Kết giới sư VS đại tế ti

“Hả?! Ta không nhìn lầm chứ? Tuyển thủ Hư Không Già La lấy ra một cái máy sấy tóc? Lẽ nào vũ khí của cô bé chính là máy sấy tóc?” Lông mi giả có thể kẹp được ba cây củi dầu của Huyền Thiên đại sư rung động kịch liệt.

Hư Không Già La tay cầm máy sấy tóc, bày ra tạo hình khốc soái của mỹ nữ cầm súng, nhìn khá giống ‘thiếu nữ tia sét’. Chẳng qua ‘cây súng’ đó và cái đầm bồng đó đã phá hoại mỹ cảm, nhìn sao cũng thấy là hàng nhái.

“Phụt!” Thương Lan thấy tạo hình đoan trang đó của đối thủ, không khỏi bậc cười chế nhạo: “Ha ha, rất thú vị đó.”

Hai người đều không chủ động tấn công, mỗi người đứng ở một góc chiến trường, từ xa nhìn nhau. Tuy Hư Không Già La vẻ mặt cao ngạo, mà Thương Lan vẻ mặt bình thản, nhưng trong không khí lại lan tràn bầu không khí căng thẳng và càng lúc càng kịch liệt, ai cũng cảm thấy được chiến ý nồng liệt được ẩn giấu dưới vẻ ngoài đó.

“Hai vị tuyển thủ đều rất cẩn thận, không ai chủ động tấn công, vậy chúng ta hãy xem thử thông tin về hai vị tuyển thủ này. Đầu tiên là tuyển thủ Thương Lan của tổ số 38. Tin rằng không cần tôi giới thiệu, từ ngoại hình của tuyển thủ này, các bạn khán giả đã có thể nhận ra, đây là một vị Tư Thủy thần tộc. Theo như thông tin thể hiện, tuyển thủ Thương Lan còn là đại tế ti trong tộc của hắn. Tuy chủng tộc này vì phương thức sinh sôi khá đặc thù mà tộc nhân đến bây giờ đã không còn nhiều. Chẳng qua mỗi một vị Tư Thủy thần tộc vừa sinh ra đã có thần lực điều khiển nước, đặc điểm này vang xa từ lâu! Tin rằng các bạn khán giả đã xem vòng đấu trước chắc đều tán đồng quan điểm của tôi. Tuyển thủ Thương Lan chỉ vác dao mổ trâu nhỏ, đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, giúp tổ của hắn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không biết hôm nay tuyển thủ Hư Không Già La có bản lĩnh khiến hắn hiển lộ bản lĩnh chân thật hay không? Chúng ta hãy ghé mắt chờ đợi!”

“Cảm ơn lời giới thiệu của Huyền Thiên đại sư.” Mạch Đương Cơ gật đầu: “Vậy tôi sẽ giới thiệu về tuyển thủ Hư Không Già La. Tuyển thủ này có thân phận khá thần bí, trước kia trong giới linh năng không hề nghe qua tin tức nào về cô bé. Nhưng từ vòng thi đấu trước có thể thấy, đây là một cao thủ về mặt kết giới. Mong rằng trong vòng đấu này cô bé có thể cho chúng ta thấy những điều đặc sắc… Ồ! Hắn động rồi! Tuyển thủ Thương Lan cuối cùng cũng phát động tấn công!”

Thương Lan không thể nhẫn nại nữa, đánh vỡ cục diện giằng co trước tiên. Hắn búng tay một cái thật vang, một giọt nước ngưng tụ trên đầu ngón giữa của hắn. Tiếp theo, hắn lấy ngón cái búng ngón giữa, giọt nước đó bắn đi như viên đạn, nhanh chóng nhắm vào Hư Không Già La.

Xem ra Thương Lan chỉ muốn thử thực lực của đối thủ, kích này uy lực không lớn. Hư Không Già La nhảy bật lên, nhẹ nhàng tránh né. Giọt nước đó bắn lên mặt đất sau lưng cô bé, “xoảng!” mặt đất bị bắn ra một lổ nhỏ.

Quả nhiên không phải nước bình thường. Nếu bị giọt nước này bắn trúng, thân thể nhỏ bé đó sẽ có lỗ.

“Ồ? Không tồi đâu.” Thương Lan cười vừa lòng gật đầu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Chỉ thấy hắn huy động thủy mâu trong tay, nhanh chóng lao đến tấn công Hư Không Già La. Khi còn cách cô bé chừng 8m, hắn dùng mũi chân làm đệm, mượn lực bay lên giữa không, thủy mâu hung tợn đâm xuống Hư Không Già La.

“Ôi, trời ơi! Năng lực nhảy bật thật mạnh, nếu không phải hắn làm đại tế ti, tôi đã muốn đề nghị hắn suy nghĩ nên làm vận động viên nhảy cao!” Huyền Thiên đại sư la to.

“Ha ha, đại sư ngài thật xúc động. Thật ra năng lực bật nhảy của tuyển thủ Hư Không Già La cũng không tồi, ngài xem, cô bé nhẹ nhàng tránh khỏi tấn công của Thương Lan.” Mạch Đương Cơ không hổ là thiên vương, không những có ngoại hình của ngôi sao, mà ngay cả giọng nói cũng mang đặc chất minh tinh, tuy phát âm riêng biệt có hơi khàn, nhưng tổng thể vẫn đầy sức hút, đặc biệt là khi cười thấp, có ma lực gợi cảm.

Quả thật, đối diện với tấn công của Thương Lan, Hư Không Già La vẫn bảo trì trấn định, không cùng hắn cứng chọi cứng, mà nhảy lên tránh né.

Đương nhiên, Thương Lan không thể chịu thua như thế, hắn lập tức triển khai tấn công lần nữa. Hiện tại hắn chỉ cách Hư Không Già La không đến hai mét, một khi tiếp cận đối phương, hắn sẽ sử dụng phương pháp đối địch khác.

Huyền Thiên lập tức giới thiệu động thái mới của Thương Lan cho mọi người: “Tuyển thủ Thương Lan dừng chân rồi, tay đang vẽ gì thế kia?”

“Tôi nghĩ đó là đang kết ấn.” Mạch Đương Cơ giúp bổ sung. Là một người chủ trì của cuộc đấu linh dị, ngay cả thường thức cơ bản như thế cũng không biết thì không thể chấp nhận.

Huyền Thiên lúng túng cười ha ha: “Ha ha… đúng rồi… Ồ? Tuyển thủ Hư Không Già La hình như đã biết bước tiếp theo của tuyển thủ Thương Lan, cô bé nhảy lùi ra sau, kéo khoảng cách với tuyển thủ Thương Lan. Sau đó giơ súng lên, không, là giơ máy sấy tóc lên nhắm vào Thương Lan, họ đang làm gì thế kia?”

Tay Thương Lan kết ấn, một chuỗi chú văn tràn ra khỏi miệng. Không đến một phút, xung quanh thân thể hắn xuất hiện ba cái khiên nước khác màu nhau, chúng trôi nổi giữa không, chậm rãi xoay chuyển quanh Thương Lan, dưới ánh đèn phản xạ ra thủy quang lấp lánh.

Thương Lan gầm lên: “Tam Hư Lưu thuẫn!” Khiên nước trên tay giơ lên cao, khiên nước ba mặt dâng lên giữa không, xoay chuyển bay về phía Hư Không Già La.

Mặt màu đỏ của khiên nước khi cách Hư Không Già La không đến một mét thì bỗng nhiên nổ tung, bọt nước bắn tung tóe nhắm thẳng vào cô bé.

Cô bé nhanh nhẹn lùi liền máy bước, tốc độ đó nhanh đến mức mắt thường gần như không bắt được, trên ống kính thì quả thật chính là di động trong chớp mắt.

Cô bé lại giơ máy sấy tóc lên, ấn công tắc.

Thương Lan bật cười, lẽ nào cô bé cho rằng dùng máy sấy tóc thì có thể thổi bay Tam Hư Lưu của hắn sao? Quả thật là mơ tưởng viễn vong!

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, máy sấy tóc của Hư Không Già La được mở, nhưng bên trong lại không thổi ra gió bình thường, mà là một trận khí lưu cực lạnh.

Bọt nước bị bắn tung không kịp văng lên người cô bé đã bị đông cứng giữa không trung, biến thành từng hạt băng rớt xuống đất.

Một chiêu bị phá, Thương Lan không những không tức giận, mà càng trở nên hưng trí. Hắn sờ cằm: “Cũng thú vị.”

Tiếp theo hắn lại huy động khiên nước: “Vậy thì lại ăn thêm một chiêu của ta đi!”

Lần này là mặt khiên nước màu lam đánh tới Hư Không Già La. Nó khác với khiên nước màu đỏ vừa rồi, không đột nhiên nổ tung, mà giống như thép luyện cứng chắc lao thẳng đến.

Hư Không Già La nhảy ra sau, lại sử dụng máy sấy tóc. Công tắc bật mở, lần này trong máy sấy thổi ra là một trận liệt diệm cao độ.

Khiên nước màu lam vừa gặp nhiệt độ cao, rất nhanh liền tan ra, hóa thành nước đọng trên không trung, rớt xuống đất.

Không ngờ Hư Không Già La có thể dễ dàng hóa giải hai lần tấn công của Thương Lan, mọi người đều kinh ngạc, Huyền Thiên thì trực tiếp nói luôn nghi hoặc này ra: “Hả? Tại sao Hư Không Già La có vẻ hoàn toàn nắm chắc động hướng của Thương Lan, xem ra cô bé rất hiểu rõ đối thủ a!”

Thương Lan hơi chau mày, vũ khí của đối phương quả thật chính là chuẩn bị để đối phó với Tam Hư Lưu thuẫn của hắn, xem ra tên này đã điều tra kỹ về mình.

Tiếp theo hắn lại thản nhiên, cho dù đối phương có từng điều tra về mình thì sao, luận thực lực mình vẫn ở trên!

Mặt khiên nước màu lục cuối cùng lao đến Hư Không Già La, cùng lúc này, Thương Lan cầm khiên nước tấn công cô bé. Xem ra lần này hắn không định thản nhiên đứng nhìn nữa, quyết định toàn lực tấn công.

Trong khiên nước màu lục lưu động dịch thể dinh dính, vừa nhìn đã nhận ra bên trong khẳng định là độc dịch.

Hư Không Già La ấn nút phát gió lạnh, khiên màu lục đó gặp gió lạnh không có biến hóa gì, vẫn men theo quỹ đạo cũ tấn công cô bé, hơn nữa thủy mâu của Thương Lan cũng đã gần trong gang tấc, cô bé không thể không nhảy lên né tránh.

Ba phút tiếp theo hai người biểu diễn trò ngươi truy ta đuổi.

Hư Không Già La lau mồ hôi trên đầu, tiếp tục như vậy cũng không phải cách, cứ nhảy với nhịp độ cao như vậy thực sự quá tốn sức, cô không thể kiên trì quá lâu.

Cô bé nghiến răng, dùng lực kéo, bức đồ cài ngực bảo thạch đỏ trên váy xuống, miệng niệm quyết, đồ cài đó có kèm linh khí.

Cô bé ném mạnh đồ cài vào khiên màu lục: “Binh!” Tiếng thủy tinh vỡ nát, khiên màu lục bị đánh vỡ, bên trong chảy ra độc dịch bết dính màu xanh đen.

Hư Không Già La vốn tưởng sẽ giống như hai mặt khiên trước đó, chỉ cần né khỏi độc dịch đó là không sao. Không ngờ độc dịch này còn chưa chạm đất, Thương Lan đã vung tay, độc dịch bắn đi như mũi tên nhằm vào cô.

May mà cô bé né tránh nhanh, không bị bắn trúng, nhưng độc dịch vừa chạm đất lại giống như có sinh mạng, tự động bắn lên, truy đuổi theo cô bé không buông tha.

Hư Không Già La cực nhọc né tránh, trên mặt bắt đầu hiện nét không kiên nhẫn. Mọe! Coi như ngươi đủ độc, bức ta sử dụng chiêu này!

Cô bé vừa kiên trì nhảy lên né tránh tấn công, vừa thò tay vào trong váy. May mà động tác của cô bé vô cùng nhanh, khán giả dùng mắt thường rất khó bắt được, không bị người ta thấy cảnh đó, nếu không thật sự rất bất nhã.

Hư Không Già La rút ra một chiếc khăn tay dưới vạt váy, cô bé bất động thanh sắc nắm chặt khăn trong tay.

Lần này khi độc dịch và Thương Lan cùng tấn công đến, cô bé không né tránh, đứng nguyên tại chỗ.

Thương Lan cảm thấy kỳ quái vì hành động này của cô bé, nhưng thế công của hắn đã phát, hơn nữa đây là cơ hội tốt để đánh bại đối thủ, huống hồ thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa.

Hư Không Già La vung khăn tay, nó liền đứng giữa không, phóng lớn thành tấm màn sáu mét vuông, cản trước mặt cô bé, không đến 0.1 giây tấm màn đó bỗng biếnn thành hắc động thâm u.

Khi Thương Lan kịp nhận ra đại sự không tốt, hắn và cả độc dịch đều nhảy vào hắc động này.

Hư Không Già La thu khăn tay lại, nắm chặt trong tay.

Chủ trì và trọng tài bị tình hình đột ngột này làm ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng, hiện trường im như thóc.

Hư Không Già La không vui chất vấn trọng tài: “Hắn đã không còn nữa rồi, phải tính cho ta thắng đúng không?”

“Hả… chuyện này…” Trọng tài gặp phải tình trạng này, nhìn sang bốn vị trọng tài chính đang ngồi trên bàn khách quý xin trợ giúp.

Đệ nhất mỹ nhân yêu tộc mở miệng trước tiên: “Ồ? Tuyển thủ Hư Không Già La, ngươi đã đem tuyển thủ Thương Lan đi đâu rồi?”

Cho dù đối diện với trọng tài chính thân phân hiển hách, Hư Không Già La vẫn rất cao ngạo: “Hừ! Ngươi đừng quản, dù sao trong nhất thời hắn không thể trở về được.”

‘Bốp bốp bốp’. Thánh chiến sĩ vỗ tay cười nói: “Cuộc đấu rất đặc sắc, kỹ thuật chế tạo kết giới rất cao thâm. Ngươi quả thật là nhất đẳng.” Nói xong hắn nhìn sang ba vị kia: “Ta đề nghị phán cô bé giành chiến thắng, các ngươi thấy sao?”

Bách Hoa Diễm mím môi nhẹ cười không nói, ma vương Chiêm Na căn bản không để tâm, Phổ Đà Thiên Tôn thốt lên trong thánh quang: “Theo ngươi vậy.”

Thánh chiến sĩ rất vừa lòng: “Tốt lắm, ta tuyên bố trận đấu này, tổ 240 giành chiến thắng!”

Huyền Thiên lần này nhanh nhẹn, lập tức tuyên bố kết quả thi đấu: “Chúc mừng tổ 240 giành chiến thắng trận đầu, giành được một điểm! Tiếp theo trận thứ hai sẽ bắt đầu! Nội dung đặc sắc đừng bỏ qua, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo!”

Hư Không Già La trở lại chỗ ngồi, nhận được sự hoan nghênh của Giả Tấn Xuyên và gấu trúc.

Hư Không Già La không có bao nhiêu kích động, duy trì thái độ cao ngạo của mình: “Đừng cao hứng quá sớm, ít nhất chúng ta còn phải lấy được ba điểm nữa mới qua cửa.”

Nói rồi, cô bé run run khăn tay vẫn nắm nãy giờ, ‘bịch’ một cái một người rớt ra khỏi đó.

Mọi người bu lại nhìn, không phải là đối thủ của Hư Không Già La – Lan Thương đó sao?

“Ồ, thì ra em nói đã biến hắn đi là gạt người!” Giả Tấn Xuyên bừng tỉnh đại ngộ.

“Hừ! Ta quả thật đã thu hắn vào trong kết giới của ta, nếu ta không muốn thả hắn ra, hắn có thể ra được hay sao?” Hư Không Già La hoàn toàn không cho rằng mình đang nói dối, nói xong còn đá Thương Lan một cái: “Này, tiếp theo tổ các ngươi phái ai ra đấu?”

Tuy thua trận này, hơn nữa còn bị Hư Không Già La đối đãi như thế, nhưng Thương Lan không hề bực bội, thậm chí còn mỉm cười bất đắc dĩ: “Ngươi cũng thô lỗ quá đi…” Còn chưa nói xong, khóe mắt liếc thấy đối phương muốn đá thêm cái nữa, hắn vội khai tuốt luốt: “Trận tiếp theo là Thiên Cơ Tử.”

“Ai?” Giả Tấn Xuyên không biết tên các thành viên của đội địch.

“Chính là lão mù đó!”

“Ha!” Safin hưng phấn: “Đến phiên bổn công tử đại hiển thân thủ rồi!” Nói rồi ném mị nhãn cho gấu trúc: “Tiểu khả ái, ngươi xem xong trận đấu của ta chắc chắn sẽ yêu ta!”

Gấu trúc quay đầu chuyện phiếm với Giả Tấn Xuyên, làm như không nghe thấy.

Thấy Thương Lan nằm ỳ ra không đi, Hư Không Già La đá hắn một cái: “Còn không cút?”

Thương Lan ôm cái chân bị đá, nụ cười trên mặt càng lúc càng tiện: “Ai da, ngươi thật sự là qua cầu rút ván a, lấy xong tình báo liền đuổi ta đi sao? Đại tiểu thư, không, phải là đại thiếu gia mới đúng.”

35 – Tà long VS đạo gia pháp thuật

Đôi mắt ngậm cười phóng ra tinh quang, tháo bỏ mặt nạ giả ôn hòa khoan hậu, Thương Lan lộ ra chân diện thật sự.

“Ta nói đúng đúng không, thiên tài của thế gia kết giới – Đẩu Già La đại thiếu gia?”

Hư Không Già La nghiên đầu: “Hừ! Ta không biết ngươi đang nói gì.”

Thương Lan sờ cằm: “Hử? Thật sao? Ta nghe nói đại công tử của thế gia kết giới đệ nhất thiên hạ – Đẩu Già La gần đây rời khỏi nhà. Không biết chuyện này là thật hay giả?”

Hư Không Già La hừ lạnh: “Chẳng qua chỉ là lời đồn thổi, ngươi cũng cho là thật? Ta thật không biết đường đường đại tế ti của Tư Thủy thần tộc lại rảnh rỗi như thế, thích tám chuyện y hệt đàn bà!”

“Ôi ôi ôi, miệng lưỡi thật lợi hại, quả nhiên đúng như trong truyền thuyết.” Nói rồi hắn cố ý đến trước mặt Hư Không Già La, nhìn chằm chằm như đánh giá.

“Ừm, tướng mạo rất tiêu chuẩn, nhìn làn da trắng nõn này này, còn có đôi mắt hạnh, gương mặt trái dưa, môi hoa đào. Chậc chậc chậc, sinh làm nam thật quá đáng tiếc.” Hắn giả ý thở than, huênh hoang lắc đầu.

“Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng nói bậy nói bạ!” Sắc mặt Hư Không Già La càng lúc càng âm trầm, nói rồi móc máy sấy tóc ra, xem ra chỉ cần hai người một lời không hợp, bước tiếp theo chính là triển khai tấn công.

Không có bầu không khí đối dịch giương cung bạc kiếm như trong dự liệu, Thương Lan dường như hoàn toàn không ý thức được địch ý của đối phương, lần này đổi sang hiếu kỳ đánh giá máy sấy tóc: “Đúng là thú vị, quả nhiên là người của Đẩu gia, cách vận dụng kết giới này thật sự thần kỳ. Ngay cả khí âm hàn trong nơi sâu nhất của địa phủ cũng có thể thông qua kết giới này lấy được để đưa vào vận dụng. Thuật cách không lấy vật, có thể dùng đến mức này cũng chỉ có thế gia kết giới đệ nhất thiên hạ mà thôi. Tam Hư Lưu thuẫn đó của ta bị phá cũng không tính là oan uổng.”

“Nếu đã tốt như vậy, thì ta lại cho ngươi được mở mắt lần nữa!” Hư Không Già La ấn nút công tắc, dòng nhiệt nóng thổi ra.

Thương Lan nhảy bậc lên nhẹ nhàng tránh khỏi. Vừa tránh vừa cười híp mắt nói: “Tam muội chân hỏa?! Ngay cả cái này ngươi cũng trộm được? Không hổ là thiên tài của Đẩu gia!”

“Ngươi quá phí lời!” Hư Không Già La truy sát theo.

“Tứ Hải hải thủy!” Theo tiếng gầm của Thương Lan, sóng cao ngập trời ập đến chỗ Hư Không Già La, Tam muội chân hỏa lập tức bị dập tắt.

“Tứ Hải hải thủy? Ngươi cũng không kém đâu.” Nước bình thường không thể dập được Tam muội chân hỏa, muốn dập tắt Tam muội chân hỏa thì chỉ có thể dùng Chân thủy, Càn Khôn ngọc lộ hoặc dùng Tứ Hải hải thủy nhấn chìm.

Hai người bên này đánh quên trời đất, mấy người bên kia đã bắt đầu nghị luận.

“Không phải chứ? Tiểu La là nam? Nam giả nữ à.” Giả Tấn Xuyên không khỏi ngóng sang bên đó, đánh giá tỉ mỉ. Bất luận nhìn thế nào Hư Không Già La cũng là một cô bé mà. Nhưng tiểu quỷ chưa vào giai đoạn dậy thì, đặc trưng giới tính thật sự không rõ ràng lắm, muốn hóa trang cũng rất dễ.

Gấu trúc lại đắc ý nói: “Ha, cái này ta biết!” Đừng tưởng nó trường kỳ ẩn cư thâm sơn thì là đồ nhà quê chưa trải sự đời, nó biết rất nhiều: “Đây chính là nhân yêu đó!”

Hư Không Già La tuy bận truy sát Thương Lan, nhưng vẫn phân thần nghe được lời gấu trúc, cậu đột nhiên dừng bước quay đầu lại, nộ hỏa ngập trời, hung thần ác sát giơ súng đuổi giết tới: “Nói lại lần nữa đi? X nó ngươi mới là nhân yêu!”

Safin vội chạy lên cứu giá, ôm gấu trúc bỏ chạy: “Ai, người của mình người của mình mà, đừng tổn thương hòa khí, con nít không hiểu chuyện, lời trẻ con không cố kỵ, lời trẻ con không cố kỵ.”

“Tổ 240, mời phái ra một thành viên tham gia trận đấu thứ hai!” Lúc này nhân viên công tác đứng trước cửa phòng nghỉ của tuyển thủ la to, kết thúc trận ồn ào này.

Safin buông gấu trúc xuống: “Tiểu khả ái, nhìn nhé, ta nhất định báo thù cho ngươi!”

Lần này Huyền Thiên đã chịu giáo huấn, luôn luôn nhìn chằm chằm ống kính, đạo diễn vừa la bắt đầu, hắn đã tiếp lời: “Hoan nghênh trở lại hiện trường trực tiếp của chúng tôi, hiện tại các bạn đang xem đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500, vòng pk thứ hai, hiệp thứ hai. Tiếp theo sẽ là tuyển thủ Thiên Cơ Tử của tổ 38 và tuyển thủ Safin của tổ 240!”

Safin bước vào nơi đấu, quả nhiên đứng đối diện là một lão già y sam lam lũ. Tuy hai mắt đối phương chỉ có lòng trắng, trông như một tên mù, nhưng Safin xin thề, hắn nhìn thấy trong đôi mắt của đối phương có tinh quang thoáng vụt qua.

“Hừ! Lão hồ ly.” Safin phỉ nhổ.

Mạch Đương Cơ gật đầu với Huyền Thiên, dùng giọng nói gợi cảm của hắn tiếp lời: “Cảm ơn Huyền Thiên đại sư, chúng ta sẽ giới thiệu một chút về hai tuyển thủ. Đầu tiên là Thiên Cơ Tử của tổ 38. Ông là truyền nhân chính tông của Thiên Triều đạo gia pháp thuật, tinh thông các loại pháp thuật bùa chú đạo gia. Trong đó nổi tiếng nhất là vẽ bùa, không những thế, ông ta còn là người nắm giữ nhiều tên húy nhất trên thế giới! Tên húy là biệt hiệu của thần linh trong phả hệ thần tiên đạo giáo, trước kia, truyền thừa về tên húy phần lớn là đích thân truyền dạy, không dùng văn tự ghi chép lại, đến nay, trên cơ bản đã thất truyền. Cho nên, Thiên Cơ Tử rất được người ta tôn kính trong pháp giới đạo gia.”

“A, thì ra là một vị lão đạo đức cao vọng trọng. Vậy tiếp theo, chúng ta hãy xem thông tin về tuyển thủ Safin. Safin danh hiệu tà long, là… vương tử của Tây long tộc?!” Lông mi giả run run của Huyền Thiên sắp rớt xuống rồi, tiếp theo, hắn ý thức được mình mất khống chế, lập tức cười ha ha cho qua: “Ha ha, tuyển thủ Safin có đầy khí chất tôn quý, tôi sớm đã biết hắn không phải người bình thường. Trên thông tin cho thấy, tuyển thủ Safin là con trai thứ chín của long vương tây phương. Ồ, các bạn khán giả, chúng ta rất may mắn đó, có thể được chứng kiến hai tuyển thủ thân phận hiển hách giao đấu. Tôi dám khẳng định, trận đấu tiếp theo đây nhất định vô cùng đặc sắc!”

Safin đã xoa đấm xoa quyền từ lâu, chỉ đợi trận đấu bắt đầu. Hắn không rút vũ khí ra mà chỉ tà khí bày tư thế thả ngựa với Thiên Cơ Tử.

Mà Thiên Cơ Tử không hề khách sáo, lập tức rút vũ khí của mình ra. Lão sử dụng đạo pháp đạo gia chính tông, vũ khí cũng là pháp khí giáng yêu phục ma có tính đại biểu cho đạo gia – Đồng Tiền kiếm.

Trọng tài thấy hai bên đã chuẩn bị tốt liền tuyên bố: “Cuộc đấu bắt đầu!”

Trận đấu vừa bắt đầu, Safin đã khẩn cấp lao đến, tay hắn mọc ra móng vuốt như dã thú, cào mạnh vào Thiên Cơ Tử.

Thiên Cơ Tử tuy mù nhưng lực cảm ứng và hành động không hề yếu, lão cảm thụ được sự tấn công của đối phương, lập tức giơ Đồng Tiền kiếm chính diện nghênh kích.

“Keng!” Tiếng vũ khí va chạm nhau, Thiên Cơ Tử dễ dàng cản được một kích.

Safin cong môi cười lạnh, tay phải bị cản, không phải hắn còn có tay trái sao? Vuốt sắc trên tay trái tấn công phần ngực đối phương.

Thiên Cơ Tử biết không thể chọi cứng, móng vuốt đen bóng của Safin vừa nhìn đã biết có kịch độc. Lão lập tức lùi lại, tránh khỏi tấn công lần này.

Xem ra cứng chọi cứng thì không phải là đối thủ của tà long, Thiên Cơ Tử lập tức quyết định rút một lá bùa ra, miệng thầm niệm, lá bùa tự động bùng cháy, không bao lâu đã hóa thành tro tàn, trong làn khói xanh dần xuất hiện một yêu quái đầu sói mình người. Xem ra là yêu nô của lão.

Thiên Cơ Tử vung Đồng Tiền kiếm, hô: “Lên!” Con sói yêu đó liền nhào tới tấn công Safin.

Safin căn bản không xem con yêu quái đó là gì, miệng phả ra một làn long vụ màu tím, con sói đó còn chưa lại gần hắn đã bị hôn mê ngã xuống.

Không hổ là lão hồ ly, tuy biết tình hình không hay, nhưng Thiên Cơ Tử vẫn không hoảng loạn, hắn lại móc ra một sấp bùa, lại niệm chú. Không bao lâu, trên đài có thêm ba mươi con yêu quái. Chúng nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, cùng tấn công Safin.

Với sức lực một người mà chống lại ba mươi con yêu quái, quả thật hơi phí sức. Nhưng Safin hôm nay ở vào trạng thái rất tốt, khí trầm đang điền, phun long vụ vào đám yêu quái vây công mình.

Đáng tiếc long vụ có hạn, mà quái lại quá nhiều, tuy cũng có tác dụng nhất định, nhưng không thể lập tức làm chúng hôn mê. Chỉ là hành động bắt đầu trở nên ngẩn ngơ, đi đường lảo đà lảo đảo. Như vậy đã đủ, Safin bắt lấy cơ hội, một trảo một con, nhanh chóng giải quyết đám tiểu quái này.

Ba mươi con yêu quái cũng không thể nào tạo nên uy hiếp cho đối phương, Thiên Cơ Tử cũng không thể không nhíu mày với tình trạng hiện tại. Lão lại lấy ra một lá bùa nữa.

Cho rằng đối phương lại muốn triệu yêu nô ra, Safin tà khí liếm vuốt: “Lão đầu, đừng phiền phức nữa, ngươi nên tự lên đi thôi.” Hắn nhìn yêu quái nằm dưới đất, liền nghĩ đến gấu trúc lúc trước cũng bị bắt. Mọe! Lão đầu chết toi, dám bắt tiểu khả ái? Còn muốn xem nó là yêu nô?! Đợi chịu đánh đi!

Lần này thời gian niệm chú của Thiên Cơ Tử dài hơn lần trước, lão nhắm mắt niệm liên tục: “Minh minh ngọc hoàng đại đế ngọc tôn, nhất đoạn thiên ôn lộ, nhị đoạn địa ôn môn, tam đoạn nhân hữu lộ, tứ đoạn quỷ vô môn, ngũ đoạn ôn lộ, lục đoạn phệ đạo, thất đoạn tà sư lộ, bát đoạn tai ôn ngũ miếu thần, cửu đoạn vu sư tà giáo lộ, thập đoạn ngô sư hữu lộ hành. Từ khi thầy chấm dứt, người đến có đường, tất cả tà sư tà pháp quỷ đều không có cửa, nếu có người mặt xanh mặt đỏ đến thi pháp, bày thiên la địa võng không dung tình, cẩn thận nam đẩu lục tinh, bắc đẩu thất tinh, kính xin Thái thượng lão quân khẩn cấp như pháp lệnh. Thiên la địa võng!” (:”> Bó tay)

Khi lão mở mắt lần nữa, nhãn cầu vốn chỉ có hai lòng trắng, lúc này lại có con ngươi! Cùng lúc này, một chiếc lưới lớn tỏa ra khí may mắn từ trên trời phủ xuống, vây lấy Safin.

“Xuất hiện rồi, bùa chú thiên la địa võng đắc lực nhất của Thiên Cơ Tử! Bị lưới này bao trùm, thì khó thể thoát thân, không biết tuyển thủ Safin có biện pháp thoát thân hay không đây? Cuộc đấu đúng là càng lúc càng đặc sắc!”

Safin giãy dụa một chút nhưng không thoát được. Quả nhiên không phải lưới bình thường. Hắn vô thức nhìn sang cửa phòng nghỉ ngơi, các bạn cùng đội đang đứng trước cửa xem cuộc đấu. Gấu trúc hình người lúc này vẻ mặt nôn nóng, hai tay nắm chặt sào trúc. Thật sợ nó nhất thời kích động bẻ gãy pháp bảo gia truyền đó a.

Tiểu khả ái, đừng nôn nóng, ta sẽ không bị lão già này đánh bại dễ dàng vậy đâu. Tiếp theo, hắn ngửa đầu gầm lên, quanh người hắn liền phủ đầy mây tím, không bao lâu, chính giữa sân đấu xuất hiện một con ác long phương tây. Con rồng đó toàn thân đen kịt, trên lưng là một đôi cánh như ác ma, miệng còn đang phun lửa màu đen.

“Ô! Biến thân rồi! Biến thân rồi!” Giả Tấn Xuyên lần đầu thấy cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim viễn tưởng, vô cùng hưng phấn, nắm tay Chân Chính bên cạnh hét lớn. Chân Chính nhìn y, trong đôi mắt vạn năm trầm lắng đó xuất hiện một chút ánh sáng dịu dàng.

Thiên Cơ Tử nhân lúc Safin bị vây, lập tức cầm Đồng Tiền kiếm, muốn chém đầu hắn.

Safin đã biến thân thành hắc long, mở miệng phun ngọn lửa tím đen, không những lưới bị rách, mà ngay cả Thiên Cơ Tử cũng bị ngọn lửa nhiệt độ cao đó bức phải lảo đảo lùi lại.

Safin thoát khỏi lưới, vung cánh bay đến chỗ Thiên Cơ Tử, sau đó đáp xuống, móng vuốt thật lớn dẫm lên người đối phương. Thiên Cơ Tử không kịp phòng bị, trực tiếp ngất xỉu.

Trọng tài ngồi cạnh Thiên Cơ Tử đếm ngược: “5, 4, 3, 2, 1. Người thắng là tuyển thủ Safin!”

Safin cao ngạo ngẩng dầu. Ta X! Kẻ có sở thích đam mê gấu như ta gặp tiểu khả ái còn không có cưỡng ép bắt đi, thế mà ngươi dám hạ thủ trước ta?! Hừ! Nếu không phải ta kính già thì đã đem ngươi giày vò chết, dẫm bẹp ngươi rồi!”

36 – Cuộc chiến của lực lượng thần thánh

Safin biến về hình người, như dũng sĩ khải hoàn, huênh hoang trở về phòng nghỉ. Cái đầu cao ngạo ngẩng cao đó hoàn toàn không nhìn đến mọi người.

Quả nhiên, vừa bước vào, hắn đã được hoan nghênh nhiệt liệt, được mọi người vây quanh. Còn có người lập tức lao đến trước mặt hắn. Hắn thầm dựng ngón cái: Làm giỏi lắm Safin! Ngươi xem ngươi giúp gấu trúc báo thù, gấu trúc quả nhiên đã cảm kích chủ động nhào vào lòng ngươi.

Hắn vẫn giữ tư thế cao ngạo, đầu ngẩng thật cao, không thèm nhìn người vừa lao đến, tự cho rằng động tác tiêu sái kéo đối phương vào lòng.

“Vương, vương tử điện hạ… tiểu, tiểu nhân không có sở thích đó, hơn nữa tiểu nhân đã kết hôn rồi, nhi tử cũng đã ba tuổi, ngài bỏ qua cho tiểu nhân đi…” Âm thanh đó tràn đầy sợ hãi, quả thật giống như thị nữ bị ác bá cường chiếm.

Safin cúi đầu nhìn, giật bắn mình: “Sao lại là ngươi!?” Nào có phải là gấu trúc chứ? Thì ra là đội trưởng đội hộ vệ có râu quai nón, người đầy cơ bắp.

“Ngươi bớt viễn tưởng đi, ta không có mù mắt, dựa vào ngươi cũng muốn lọt vào mắt đại gia ta?” Safin vội đẩy đội trưởng ăn mặc như xã hội đen ra, nhìn xung quanh. Gấu trúc đâu?

“Điện hạ, điện thoại của vương.” Đội trưởng thị vệ tự dưng bị phi lễ còn bị chán ghét mặt đầy ủy khuất, nhưng vẫn cung kính đưa di động cho chủ tử nhà mình.

Safin nghe điện thoại: “A lô…” Ngữ khí lười biếng không để tâm.

“Con trai, ba mới xem tivi, làm giỏi lắm!” Lão long vương tuy đã có tuổi, nhưng vẫn rất khỏe khoắn, thanh âm vẫn vang dội.

“Hừ!” Với đối thủ như thế, con còn chưa dùng đến nửa thực lực.

Lão long vương không để ý thái độ ngạo mạn khoa trương của thằng con, con trai của ông mà, đương nhiên có tư cách kiêu ngạo: “Đừng quá sơ ý, hiện tại người toàn tộc đều biết con tham gia thi đấu. Thắng thua của con không chỉ đại biểu cho một người, mà còn đại biểu cho danh dự của cả tộc ta, con biết chưa?”

“Ờ.” Ngữ khí rõ ràng là đối phó cho qua, lực chú ý của Safin đã tập trung toàn bộ lên người gấu trúc chuẩn bị lên đấu.

“Đừng không để tâm! Thằng con này, đã lớn như thế sao còn không biết nặng nhẹ gì hết vậy? Quả nhiên đàn ông vẫn phải có gia đình rồi mới trưởng thành. Thế này đi, tháng sau tộc trưởng Đông Hồ tộc dẫn con gái đến viếng. Con trở về xem thử, nếu thích hợp thì cứ định việc kết hôn đi.”

“Hồ ly?! Không cần! Hồ thối lắm.” Safin biết rõ chuyện phụ vương muốn lấy mình đi hòa thân.

“Hồ ly có gì không tốt? Trong hồ tộc có nhiều mỹ nhân nhất.” Là vương của một tộc, ông không chấp nhận người khác cự tuyệt, cho dù đó là con trai của mình: “Hừ! Đừng tưởng ba không biết chút tâm tư của con, hùng tộc đều là mấy kẻ thô tục, mãng phu tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Căn bản không xứng với chủng tộc cao quý như chúng ta!” Ông hiểu rõ sở thích của con trai mình.

“Đầu óc đơn giản chút có gì không tốt, đơn thuần là một phẩm chất đáng quý. Cho ba biết, con trai của ba thích gấu, dù sao ba cứ đợi con dẫn con dâu gấu về đi!” Nói xong không đợi phụ vương trả lời đã cúp máy.

Gấu trúc sắp lên đấu rồi, lúc này là cơ hội tốt để tạo ấn tượng tốt về mình, hắn phải lên cỗ vũ sĩ khí!

Gấu trúc có hơi hoảng loạn, trước đó khi làm nhiệm vụ tống táng quỷ, thánh quang của gậy trúc còn rất cường liệt. Nhưng hiện tại càng lúc càng ảm đạm, như vậy nó phải dựa vào cái gì để đấu đây? Không có pháp bảo gia truyền này, nó không có một chút nắm chắc.

“Tiểu Via, sao vậy? Đừng lo, chỉ là thi đấu thôi, thua thì thua thôi, cũng không có tổn thất gì. Vẫn còn có chúng ta đây mà.”

Bị Giả Tấn Xuyên nói thế, gấu trúc ngược lại cảm thấy an ủi không ít. Tuy Giả Tấn Xuyên trình độ không ra sao, nhưng sau đó không phải vẫn còn Chân Chính và Hiểu Dạ Bách Quỷ sao? Đặc biệt là Hiểu Dạ Bách Quỷ lợi hại như thế, chắc chắn sẽ không thua.

Safin cũng nhân cơ hội chỏ mỏ vào: “Đúng thế, thua thì thua thôi. Ra khỏi cuộc đấu sớm cũng tốt, ta dẫn ngươi đến tây long tộc của ta chơi. Chúng ta có rất nhiều chỗ vui, hơn nữa phong cảnh cũng đẹp. Đúng rồi, chúng ta còn có rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi chắc chắn sẽ thích…”

Safin vẫn đang thao thao bất tuyệt ý đồ muốn dụ gấu trúc, không ngờ gấu trúc đột nhiên la lên: “Tốt quá rồi!”

Safin nghe thế thầm vui, xem phản ứng của tiểu khả ái là đồng ý về nhà với mình sao?

Nhưng khi quay đầu nhìn mới thấy, gấu trúc căn bản không chú ý đến lời hắn, mà đang vùi đầu nghiên cứu pháp bảo gia truyền.

Cũng không biết là chuyện gì, khi Safin lại gần, kỳ tích liền phát sinh, thánh quang của gậy trúc lại bắt đầu sáng lên.

Gấu trúc hiếu kỳ kéo gậy trúc ra cách Safin một đoạn, thánh quang bắt đầu yếu đi. Sau đó lại gần, thánh quang lại mạnh lên. Lặp lại vài lần như thế, thánh quang biến hóa lúc mạnh lúc yếu, thật vui!

Lẽ nào thánh quang có liên quan đến tên này? Không đúng, trước kia khi đối phó với tống táng quỷ mới xuất hiện thánh quang, chứ không phải lúc quen tên này. Đại khái là có liên quan đến tà khí, Safin là người có tà khí trong tổ họ.

“Tuyển thủ Viagra, nhanh! Lên thi đấu đi!” Không cho phép nó nghĩ kỹ, nhân viên công tác đến thúc giục.

Gấu trúc đang định bước vào sân đấu, Safin nhân cơ hội chạy đến cho nó một cái ôm. Gấu trúc giơ sào lên gõ bay tên vô lại. Safin vừa né vừa cười gian: “Vừa rồi là cái ôm chúc phúc, đừng căng thẳng, ngươi có thể làm được!”

“Tuyển thủ Viagra, nhanh lên!” Nhân viên công tác lại thúc giục, gấu trúc vội đáp rồi chạy qua. Trải qua trận kịch nháo của Safin, hiện tại nó thật sự không còn chút căng thẳng nào.

“Đây là đài truyền hình Linh Động Lực, các bạn đang xem truyền hình trực tiếp đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500! Tôi là người chủ trì Mạch Đương Cơ, đồng thời xin giới thiệu người cộng tác với tôi, tiên phong thời thượng của giới linh dị – Huyền Thiên đại sư!”

Huyền Thiên giả bộ mắc cỡ chớp mắt: “Mạch thiên vương quá khen rồi. Bây giờ sẽ tiến hành trận đấu, vòng đấu thứ hai, hiệp thứ ba. Tiếp theo sẽ là tuyển thủ Viagra của tổ 240 ra mặt. Ồ? Viagra? Đúng là một cái tên làm đàn ông hưng phấn, ha ha. Tổ 38 sẽ phái ai ra ứng chiến đây?”

Mạch đương Cơ mắt sắc thấy trước: “Là Tuẫn đạo giả Rio!”

Lúc này một thiếu niên tóc ngắn bước vào nơi đấu, tuổi của hắn sấp xỉ 17, 18 tuổi, tướng mạo thanh tú sạch sẽ, khí chất ôn hòa. Trên người mặc trường bào mục sư, trước ngực đeo cây thánh giá, tay còn cầm một quyển ‘Thánh Kinh’. Tuy trước đó đã thấy qua ảnh của hắn trong máy tính của Hư Không Già La, lúc đó chỉ cảm thấy đây là một thiếu niên ôn hòa mang khí chất u buồn. Nhưng hiện tại thấy người thật thì có thể cảm giác được khí tức trách trời thương dân của hắn.

“Theo thường lệ, chúng tôi sẽ giới thiệu về hai vị tuyển thủ đối trận hiệp này. Đầu tiên là tuyển thủ Viagra của tổ 240. Hắn là một tuyển thủ của yêu tộc, nhìn trên băng ghi hình, chân thân là gấu trúc quốc bảo của thiên triều! Ai da, đúng là hiếm thấy, hơn nữa còn khả ái như thế, tôi cũng muốn một con!” Huyền Thiên chắp tay vào nhau, bày vẻ mặt thiếu nữ thuần tình lãng mạn.

“Muốn cái đầu ngươi! Hắn là của ta!” Safin ở khu nghỉ ngơi nghe được câu này, lập tức không vui.

“Vậy ta giới thiệu về tuyển thủ Rio của tổ 38. Vị thiếu gia này là một nhân viên thần chức, sở dĩ gọi là Tuẫn đạo giả , là vì năng lực đặc thù của hắn. Tin rằng các vị khán giả đã cảm thấy hiếu kỳ với kỹ năng đặc thù này, vậy chúng tôi không nói nhiều nữa, trực tiếp thưởng thức cuộc đấu đi.”

Giọng nói gợi cảm của Mạch Đương Cơ vừa ngừng, trọng tài đồng thời cũng tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Trận đấu vừa bắt đầu, Rio đã mở quyển ‘Thánh Kinh’ hắn vẫn cầm trong tay.

“Ủa? Vào thời khắc khẩn trương này mà tuyển thủ Rio còn có tâm trạng xem Thánh Kinh?” Huyền Thiên không hiểu.

Khi mở ‘Thánh Kinh’, một đạo thánh quang từ bên trong bắn ra. Người tại đó lập tức cảm thấy được trên người ấm áp. Trong ánh sáng dịu hòa, không khí chậm rãi xuất hiện một vị nữ thần toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng lại trong suốt như sương khói, cô từ bi cúi nhìn chúng sinh, chảy một giọt lệ, chậm rãi rơi lên người Rio.

Không đợi gấu trúc phản ứng đây là chuyện gì, Rio đã ngã xuống.

Trọng tài cũng sửng sốt, qua một lúc mới hoàn hồn lại, đi thăm dò hơi thở của hắn. Nhìn ***g ngực không hề nhấp nhô đó, trọng tài cũng nghi hoặc, đây là chuyện gì? Chết rồi?

Tay còn chưa chạm vào Rio, đã thấy một thân ảnh màu vàng đứng lên từ trên người hắn. Tuy ngoại hình đó quả thật là Rio, nhưng lại là một hư thể trong suốt trôi nổi.

“Đó là cái gì?! Oan hồn của Rio?! Sao lại là màu vàng?!” Mọi người trên chỗ ngồi xem bắt đầu xao động.

Gấu trúc tuy ngây ra, nhưng cũng biết tình trạng hiện tại không tầm thường. Nó nắm chặt sào trúc trong tay, chuẩn bị tốt sẽ ứng chiến. Nhưng lúc này, chuyện kỳ quái lại phát sinh, vốn dĩ pháp bảo vừa rồi còn đang ‘sạc pin’ phát ra thánh quang không tính là yếu, hiện tại lại hoàn toàn ảm đạm, biến thành một cây gậy trúc bình thường không thể bình thường hơn.

Thân ảnh trong suốt màu vàng đó đột nhiên mở mắt. Không còn là ánh mắt bi thương trong u buồn kia nữa, mà thay vào đó là chiến ý tiêu sát.

Hai tia thánh quang cường liệt bắn ra trong mắt hắn, nhắm thẳng vào đối thủ.

Gấu trúc bị hai tia thánh quang bắn trúng, lập tức hiện nguyên hình. Thân thể cũng hoàn toàn không thể động đậy, còn bắt đầu run rẩy kịch liệt không thể khống chế, đây là nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng, là kính ý và thuần phục của sinh vật với thần.

Oan hồn được thần phù hộ đó bay qua, không hề tấn công nó, chỉ nhẹ búng lên trán nó. Gấu trúc liền mềm nhũn hai chân ngã xuống.

Trọng tài đếm ngược, cuộc đấu này gấu trúc thua.

Giả Tấn Xuyên thở dài: “Haizz, vận may của tiểu Via thật không tốt, sao lại gặp phải linh lực thần quang như thế chứ, nếu là sức mạnh tà ác thì dễ giải quyết rồi.”

Safin thấy gấu trúc ngã xuống, lập tức lo lắng muốn chạy vào nơi đấu. Bị nhân viên công tác cản lại, Safin vừa tức vừa gấp: “Mọe! Ta lại không làm động tác gì quá mức thân mật với gấu trúc! Móe nó! Đồ tử u linh nhà ngươi! Nếu hắn có gì bất trắc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.