Sát Phá Lang (Hồng Y Quả)

Chương 18: Chương 18




49 – Phân ra bốn đường

“Đệch! Thực ghê tởm!” Giả Tấn Xuyên không thích ứng kéo áo mình, oán trách: “Tại sao chúng ta phải ăn mặc thế này?”

“Hết cách rồi, chỉ thế này mới có thể vào địa phủ. Quan viên bên đó kiểm tra rất nghiêm ngặt.” Chân Chính cũng cởi nút áo liệm, thật sự quá chặt. Quả nhiên quá mức cấp bách, không kịp đặt làm, chỉ có thể lấy cái này.

“Sắp đến rồi, nhớ những điều cần chú ý tôi đã nói với cậu chứ.” Hai người sắp bước vào địa giới minh giới, chuyện trọng đại, Chân Chính không thể không nhắc nhở lần nữa.

Giả Tấn Xuyên gật đầu, giúp hắn chỉnh lại quần áo bị nhăn: “Tôi biết rồi, không được tùy tiện nói chuyện. Nhất thiết đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Càng không thể cởi bộ đồ này ra.”

Chân Chính cúi đầu nhìn đồng hồ: “Sắp 12 giờ rồi, cửa minh giới sắp mở ra, chuẩn bị.” Tiếp theo, hắn đột nhiên lại gần Giả Tấn Xuyên, trộm hôn lên môi y.

“Này! Cậu!” Giả Tấn Xuyên bị hôn trở tay không kịp, mặt lập tức đỏ lên.

Chân Chính kéo tay y ôm vào lòng, thầm thì bên tai y: “Hôm nay còn chưa nói với cậu đó, tôi thích cậu.”



“Không ngờ đến minh giới là như thế này đây.” Hoàn toàn không âm trầm khủng bố, hắc ám đáng sợ như trong tưởng tượng của y, ngược lại giống như thành phố đêm của nhân loại, náo nhiệt phi phàm.

“Hôm này là lễ quỷ.” Với độ mê luyến của Chân Chính dành cho Giả Tấn Xuyên nhiều năm, hắn lập tức hiểu được hàm nghĩa trong lời đối phương.

“Khó trách lại náo nhiệt như thế.”

“Nhớ đừng chạm vào bất cứ thứ gì đó. Đợi qua nơi náo nhiệt này, chúng ta sẽ khá an toàn.”

Bước vào quỷ môn quan, Chân Chính dắt tay Giả Tấn Xuyên.

Giả Tấn Xuyên khó chịu muốn rút tay mình về, nhưng thử vài lần, đều không thể thực hiện. Cuối cùng còn bị Chân Chính cắn nhẹ lên tai trừng phạt: “Đừng động! Để tôi nắm tay cậu. Dương khí của cậu quá mạnh, nếu tôi không truyền âm khí cho cậu, rất dễ bị người ta nhận ra. Hơn nữa đợi lát nữa có quỷ hồn lại gần cậu, tôi có thể lập tức kéo cậu ra.”

Giả Tấn Xuyên lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời, để mặc đối phương kéo đi.

Tuy bề ngoài thì khu chợ quỷ này không khác gì của nhân loại. Nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện chỗ quái dị trong đó.

Thứ được bán trong chợ đều không phải vật dụng của nhân loại.

Chẳng hạn, trước mặt có đám quỷ tụ tập, Giả Tấn Xuyên nhìn qua. Hóa ra là chợ mua bán nô lệ. Chẳng qua thương phẩm trong đó không phải là nhân loại, cũng không phải quỷ hồn, mà là một vài người giấy. Một đám quỷ mới, quỷ cũ, quỷ có tiền đều tụ tập tại đó, chọn ‘người hầu’ đúng ý mình.

Nhìn sang bên phải, một đám tiểu quỷ bu quanh một sạp hàng. Giả Tấn Xuyên hiếu kỳ thò đầu nhìn, cuối cùng nhìn ra được một chút trong kẽ hở.

Chỉ thấy trong tay đám tiểu quỷ đó có một túi lưới, đang vớt thứ gì đó trong cái chậu dưới đất. Xem ra là chỗ vớt cá vàng, không ngờ minh giới cũng lưu hành trò này? Đợi khi y nhìn kỹ, trong chậu đó làm gì có cá vàng, căn bản chính là từng quỷ hồn bơi lội…

Giả Tấn Xuyên lập tức bị dọa rụt cổ.

Đột nhiên, bên cạnh không biết từ lúc nào có một con quỷ đang đứng, hắn há to miệng, mùi mục thối ập đến: “Tiên sinh, mua dù giấy đi, ban ngày ra ngoài cần dùng đó!”

Giả Tấn Xuyên đang muốn cự tuyệt, Chân Chính đã kịp bịt miệng y lại, một tay ấn vai y, không quay đầu đi thẳng.

Giả Tấn Xuyên đổ mồ hôi lạnh, thật nguy hiểm, suýt nữa đã quên.

Quả nhiên là lễ quỷ, đi đâu cũng đầy quỷ. Mắt thấy tàu điện ngầm đi về địa phủ sắp xuất phát, hai người lại do dự không đi. Trong khoang xe này chen chút như hộp cá mòi, nếu bên trong đều là người thì không sao cả, dù sao họcũng trưởng thành trong thành phố lớn, đều đã từng ngồi xe công cộng chật chội, cái này có tính là gì?

Nhưng hiện tại, họ không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không muốn tiếp xúc với những con quỷ này. Chân Chính thì không sao, âm khí trên người hắn còn nặng hơn quỷ, chính là Giả Tấn Xuyên chỉ sợ vừa chạm vào, lập tức sẽ bị nhận ra.

Tàu điện chậm rãi xuất phát, Chân Chính mím môi, nhảy lên nóc xe.

Hai người ở chung một thời gian đã trở nên ăn ý, khi mũi chân Chân Chính vừa chạm lên nóc xe, Giả Tấn Xuyên đã nhấc chân, dùng cả tay lẫn chân trèo lên.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Giả Tấn Xuyên gục trên nóc xe, gió lạnh thổi thẳng vào mặt, y phải hét lớn đối phương mới có thể nghe được.

“Đi gặp một người quen.”

Một đám quỷ còn đang đợi xe thấy thế, nhao nhao thảo luận: “Ai da, quỷ trẻ tuổi hiện tại thật không có nhẫn nại. Đợi chuyến tiếp theo là được mà, cần phải làm vậy sao?”

“Ai da, hiện tại là thời kỳ cao điểm, cũng hết cách.”



Gấu trúc lần thứ hai đến tây long tộc. Khác với lần trước, lần này nó đến được nhận đãi ngộ khác hẳn. Không những có xe cao cấp đón tiếp, còn có hộ vệ mở đường. Đến đô thành, còn có một đám đông vây xem, hoan nghênh.

Gấu trúc đáng thương chẳng qua là tiểu thị dân vùng núi, nào được thưởng thức qua trận thế này? Thế là bị dọa trốn ra sau lưng Safin.

Khó khăn lắm mới chịu được đến cung điện, Safin không lập tức dẫn nó đi gặp phụ vương lấy Dục thần tuyền thủy, mà kéo gấu trúc đã biến thành hình người đi thẳng đến tẩm cung của hắn.

Đẩy cửa tẩm cung, gấu trúc quả nhiên ngẩn ra. Đây, đây là cái gì a?!!!

Lần trước lúc nó đến, chưa thấy qua tẩm cung của Safin, cho nên không biết chút nào về càn khôn bên trong, lần này mới được thấy. Nhưng chỉ nhìn một cái đã ước gì không nhìn! Mấy thứ này là cái gì cái gì thế kia!?

Phòng của thiếu nữ mộng mơ sao? Khắp đất khắp giường đều là gấu trúc bông, gấu trúc vải to lớn, thậm chí ngay cả sô pha cũng là hình gấu!

Mở cửa phòng ngủ chính, gấu trúc quả thật ngốc lăng. Nó sửa lại cách nói vừa rồi, nếu bảo là thiếu nữ mộng mơ, không bằng nói là phòng sưu tầm của trạch nam! Không những khắp tường là ảnh và áp phích gấu trúc, còn có mô hình gấu trúc đầy tủ, nhân hình, gấu hình đều có. Thậm chí trên giường còn có gối ôm hình người in hình gấu trúc khi ở nhân hình chỉ mặc đồ lót, bày ra tư thế gợi cảm….

Vậy còn chưa tính, Safin hưng phấn kéo gấu trúc mở cửa cuối phòng ngủ. Bên ngoài là một khu rừng!

“Tiểu khả ái, ngươi thích chứ?! Nơi này còn có bóng da, ngươi mau hóa về nguyên hình, ôm bóng cho ta chụp ảnh! Mau! Mau! Mau!” Trạch hồn của tà long cháy bừng.

Bất đắc dĩ, gấu trúc nằm dưới đất bốn chân chổng trời. Phần bụng đầy lông trắng đặt một quả bóng da nhỏ, nó cố gắng dùng chân ngắn xoay chuyển quả bóng. Nó nghiêng mặt sang một bên, nước mắt đầy mặt, nó sớm đã biết không nên chung tổ với tên lưu manh này!



Hư Không Già La chỉ mất không đến một giây đã đến lãnh địa Tư Thủy thần tộc. Cậu là thiên tài kết giới không gian đó, chẳng qua chỉ xuyên không gian mà thôi, khi cậu mười tuổi đã có thể vận dụng thuần thục.

Chẳng qua, thật đáng chết! Tại sao không tra được đám đỉa nước đó cất hàng ở đâu chứ?! Nếu có thể biết nơi cất hàng chính xác, cậu dám bảo đảm, cậu có thể lấy được thứ đó mà thần không biết quỷ không hay. Không cần phải thần thần bí bí trộm vào như hiện tại, còn phải lo lắng có thể gặp kẻ không muốn gặp hay không.

“Hê! Tiểu thiếu gia, ngươi muốn đi đâu vậy?” Giọng nói ôn hòa thuần phát, nhưng lại mang ý ngả ngớn vang lên: “Ồ, ta biết rồi, ngươi quá nhớ ta, chịu không nổi tương tư cho nên chạy qua đây tìm ta phải không.”

Hư Không Già La không khỏi ‘chậc’ một tiếng, đúng là ban ngày đừng nhắc người, ban đêm đừng nhắc ma, nói cái gì là đến cái đó!

Thương Lan thấy Hư Không Già La không muốn để ý đến mình, còn bày động tác phòng vệ chuẩn bị chiến đấu. Hắn sờ mũi, nhe miệng cười, xem ra, ấn tượng của tiểu thiếu gia với hắn thật sự không tốt lắm.

“Ha ha ha, không cần phòng bị như thế. Tuy lãnh địa của chúng tôi là khu bảo vệ đặc biệt, không cho phép người ngoài vào. Nhưng chúng ta là bạn, ngươi đương nhiên không tính là người ngoài. Đi thôi, để ta làm đúng chức trách chủ nhà, dẫn ngươi đi tham quan.”

Hư Không Già La không những không đi theo, ngược lại lấy máy sấy tóc ra, chuẩn bị triển khai tấn công mọi lúc. Cậu không phải bạch si, ngay khi cậu bước vào lãnh địa tên này đã xuất hiện, chắc chắn đã có mai phục trước, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, con đỉa nước này nhất định không mang ý tốt!

Thương Lan phủi tay, cười nhẹ, muốn bày ra tư thế thân thiết: “Đừng vậy mà, ta chỉ muốn kết bạn với ngươi thôi. Ta có xem tivi, biết vòng này các ngươi cần thánh thủy của tộc chúng ta, ta mới đoán ngươi sẽ qua đây. Cho nên vẫn chờ đợi tiếp đón.”

Đáng tiếc hắn tự cho rằng mình rất thân thiện lại không khác sói đến chúc tết gà trong mắt Hư Không Già La, Hư Không Già La tin hắn mới lạ.

Thương Lan “chậc” một tiếng, nhóc con thật không dễ lừa. Thế là hắn không tiếp tục giả vờ nữa, thu lại mặt nạ ôn hòa, nhân lúc Hư Không Già La không phòng bị, bắn một đạo thủy quang vào đối phương!

Hư Không Già La nhảy lùi ra sau theo tính phản xạ, ‘bõm’ một tiếng dẫm lên nước đọng. Bọt nước bắn lên trên đùi lộ ra ngoài.

Lúc này, chuyện kỳ lạ phát sinh, cậu khẳng định thủy quang của đối phương không chạm vào mình, tại sao hiện tại cậu lại thấy đầu óc choáng váng, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc?

Trước khi Hư Không Già La mất đi ý thức, cậu cảm giác được mình bị ôm lên, giọng nói ôn hòa nhưng đáng ghét đó vang lên bên tai: “Ngươi biết vừa rồi dẫm lên thứ gì không? Chính là Dục thần tuyền thủy các ngươi đang tìm. Đúng rồi, ngươi khẳng định không biết, tuyền thủy này không những uống sẽ có năng lực thai nghén, mà một khi tiếp xúc sẽ có hiệu quả càng tuyệt hơn nữa. Ngươi muốn biết không? Đừng gấp, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hôm nay ngươi mặc nam trang, trông càng thêm dụ người. Thật tốt, lập tức có thể nếm được…”



Hiểu Dạ Bách Quỷ nhảy xuống khỏi cự kiếm trên không, trước mặt xuất hiện một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương thấy Hiểu Dạ Bách Quỷ, vội lên đón: “Thiếu gia, ngài về rồi?”

“Ừ, sư phụ đâu?” Hiểu Dạ Bách Quỷ nhàn nhạt đáp, cởi áo khoác giao cho tiểu cô nương. Xem ra tiểu cô nương này là một hạ nhân.

“Lão gia đang ở đại thính.” Tiểu cô nương tất cung tất kính đón áo khoác, nói.

Hiểu Dạ Bách Quỷ vào đại thính, chỉ thấy một nam tử khôi ngô đứng quay lưng về phía cửa, tay chắp đằng sau.

“Sư phụ.” Hiểu Dạ Bách Quỷ cung kính khom lưng.

Nam tử đó vẫn không xoay người, trầm giọng đáp: “Ừ, về rồi? Chuyện thế nào rồi?”

“Tất cả thuận lợi.”

“Thất Sát và Tham Lang đều đã tìm được?”

“Vâng.”

“Không Động ấn thì sao?”

“Đồ đệ bất lực, vẫn không có tung tích.”

“Thôi! Ngươi đi đi, nhớ đừng đánh rắn động cỏ.”

“Vâng!”

50 – Mọi người đều biết

Chân Chính và Giả Tấn Xuyên nhảy xuống xe ở trạm địa phủ.

“Người quen? Chân gia các cậu quen biết thật rộng. Ngay cả bên này cũng có người quen.” Giả Tấn Xuyên nhớ vừa rồi Chân Chính nói đến đây tìm người quen.

“Không, cậu cũng biết.” Chân Chính kéo tay y đi tới trước.

“Tôi cũng biết.” Không phải chứ? Trước kia y ‘kính sợ’ quỷ thần như thế, sao có người quen ở bên này được? Lẽ nào… là mẹ y?!

Giả Tấn Xuyên chìm trong suy đoán, hoàn toàn không cự tuyệt Chân Chính kéo tay mình. Có lẽ, y đã quen rồi.

Địa phủ hoàn toàn khác với Giả Tấn Xuyên tưởng tượng, không hề có đại điện cổ đại âm trầm khủng bố như trong phim, căn bản là tòa nhà cao hiện đại hóa.

Trước cửa địa phủ, thỉnh thoảng có hộ vệ đi tới lui tuần tra. Tính ra bên trong cũng thủ vệ nghiêm ngặt.

“Không tệ! Bên trong còn có hệ thống an toàn tiên tiến nhất.” Chân Chính cứng mặt nói.

“A?!! Không phải chứ?! Hiện tại quỷ cũng hiện đại hóa như thế?!”

Thấy Giả Tấn Xuyên kinh ngạc, Chân Chính trợn trắng mắt: “Quỷ chẳng qua là người chết thôi. Cậu cho rằng những khoa học gia đó đi đâu hết rồi? Nếu có thể cống hiến ở nhân gian, xuống đây không thể tiếp tục phát huy sao?”

“Ồ, có lý!” Giả Tấn Xuyên bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy chúng ta làm sao?”

“Tìm người quen dẫn qua.” Chân Chính nói xong, lấy di động ấn vài cái, điện thoại kết nối: “Này, tôi đến rồi.”

Không đến ba phút, trong cửa thủy tinh tự động bước ra một con quỷ.

Giả Tấn Xuyên vừa nhìn, được rồi, quả nhiên là người quen. Đây không phải là lão quỷ đã gặp trong sự kiện tống táng quỷ – lão Trần đó sao?!

Lần trước Chân Chính thực hiện lời hứa, đốt máy tính, mạt chược và các vật phẩm cho lão Trần. Lúc mua máy tính giấy còn tặng kèm di động. Sau đó lão Trần không biết làm sao lấy được thẻ điện thoại đường dài chuyên dụng giữa minh giới và nhân gian, ngay lập tức gọi điện cho Chân Chính, bảo hắn đốt thêm chút đồ. Hai người cứ thế ‘cấu kết’ với nhau.

Đối phương vừa thấy Giả Tấn Xuyên, liều trêu đùa: “Dô, ngươi cũng đến à? Đúng là như hình với bóng, phu xướng phụ tuỳ a.”

“Phụ cái đầu đó! Ai là phụ hả!” Giả Tấn Xuyên mắng: “Đúng rồi, sao ông ở đây?”

“Thế nào? Tiểu tình nhân của ngươi không cho ngươi biết? Hôm nay ta đến tham tuyển nhân viên công vụ, thành tích của ta lần này là đầu bảng, đã được địa phủ tuyển dụng, tháng này chính thức đi làm.”

Xì! Xem bộ dáng đắc ý đến đuôi cũng vẫy vẫy kia kìa. Giả Tấn Xuyên chép miệng: “Minh giới các người hết quỷ rồi sao? Không phải đang lễ sao? Sao các người còn phải đi làm?”

“Tăng ca đó. Lễ tết mới là thời kỳ bận rộn nhất, bù cả đầu. Ai bảo chúng ta là đầy tớ của quỷ dân chứ?” Lão Trần dùng vẻ mặt non nớt nói lời thành thục, ngữ khí đó nghe thế nào cũng thấy đầy vẻ nhà quan.

“Ồ, nói thế những ‘người công tác dưới đất’ các người cũng không dễ dàng. Giả Tấn Xuyên trêu đùa.

“Đúng thế. À mà lần này các ngươi tìm ta, nghe nói muốn vào tham quan hả?”

Giả Tấn Xuyên liếc nhìn Chân Chính, xem ra hắn không nói thật với lão Trần. Giả Tấn Xuyên ăn ý tiếp lời: “Đúng vậy, nếu ông là đầu bảng, vậy chức vị chắc không thấp đúng không? Thế nào? Dẫn chúng tôi vào tham quan được không?”

“Đương nhiên, ta là quỷ tài đó nha, sao có thể làm chức vị thấp? Nói thật cho ngươi biết, hiện tại ta đang làm việc ở cần quản ban.”

“Đó là bộ phận gì?” Giả Tấn Xuyên chưa từng nghe qua.

Lão Trần trợn trắng mắt: “Vừa nhìn đã biết ngươi chưa từng làm quan chức. Cần quản ban chính là công tác tổng vụ, không những quản hậu cần, ngay cả bảo vệ cũng do chúng ta quản.”

Giả Tấn Xuyên và Chân Chính nhìn nhau, quản bảo vệ?

“Vậy tốt quá, nếu vậy thì xin lãnh đạo dẫn chúng tôi đi tham quan đi.”

“Ngươi cho rằng muốn vào là có thể vào sao? Bên trong phòng vệ rất nghiêm ngặt. Quỷ bình thường đều không thể vào, huống hồ các ngươi còn là người!”

Chân Chính vẫn luôn trầm mặc cuối cùng mở miệng: “Một rương kim nguyên bảo, mười chiếc xe!”

Lão Trần sáng mắt: “Thêm một máy bay tư nhân nữa.”

“Thành giao!”

Thấy hai người là cặp bạn lang sói, Giả Tấn Xuyên không khỏi cười nói: “Này! Ông như vậy là đang nhận hối lộ tham ô đó.”

“Nói bậy gì đó? Đây là bạn bè nhân giới nhất quyết muốn đốt cho ta, ngươi không thể vu nhọ tình bạn của chúng ta!” Lão Trần hùng hồn nói.



Gấu trúc hiện tại vô cùng khẩn trương, vì nó đang ăn.

Vốn dĩ ăn cơm thì không có gì phải khẩn trương, nhưng nếu có mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm mọi hành động của mình, bạn có thể không khẩn trương sao? Bạn có thể ăn uống như bình thường sao?

Lúc ăn cơm tối, gấu trúc được dẫn đến tẩm cung lão long vương, cùng cả nhà Safin ăn cơm.

Quả nhiên là rồng sinh chín con, mỗi người mỗi vẻ. Mấy anh chị của Safin tuy đều có ngoại hình hoa lệ, cao quý. Nhưng khí chất đều khác nhau. Họ vừa ăn cơm vừa dùng ánh mắt nghiên cứu không chút dấu tích đánh giá đứa em dâu tương lai.

Nhị hoàng tẩu của Safin là người rất hiền lành, nhưng lại rất đơn thuần, nói chuyện không suy nghĩ. Cô ngồi bên trái gấu trúc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phần mông của nó.

“Ừm, không tồi không tồi, mông rất lớn, chắc chắn có thể sinh!”

Gấu trúc mới ngậm một họng canh nghe câu này lập tức phun ra.



Đầu óc Hư Không Già La chìm vào hỗn loạn. Ý thức mơ mơ hồ hồ, tuy cậu nỗ lực dùng ý chí giữ tỉnh táo cho mình, nhưng ngược lại càng ý thức được rõ ràng lửa dục đang bừng cháy trên người mình.

Hư Không Già La năm nay chỉ có 16 tuổi, từ nhỏ cậu đã thể hiện là thiên tài kết giới siêu phàm, là niềm kiêu ngạo và tiêu điểm của tộc. Tất cả thời gian của cậu đều cống hiến cho tu luyện. Một chút hứng thú cá nhân duy nhất chính là lên mạng tra tin tức. Đừng nói ***, trong thế giới tình cảm, cậu chỉ là một tờ giấy trắng. Cậu chưa từng thử qua cảm giác kịch liệt lại khó nhịn thế này.

“Thật… thật khó chịu.” Hư Không Già La kéo áo mình. Trong người hình như có mầm lửa đang cháy, nhiệt độ cao từ bụng truyền đi khắp cơ thể, cậu cảm thấy mình sắp sửa bùng cháy.

Thương Lan chậm rãi ưu nhã cởi nút áo của Hư Không Già La, cơ thể thơm tho, non mịn của thiếu niên cứ thể trần trụi hiện ra trước mắt hắn.

Không hổ là đại thiếu gia, thân phận tôn quý, thân thể này rõ ràng non mịn, trắng trẻo hơn người bình thường, làn da trơn láng mịn màng, đầy dẻo dai.

Màu da trắng trẻo bị dục vọng nhiễm lên màu đỏ như hoa hồng, một đóa hoa yêu kiều nở rộ chờ người ngắt hái.

Thương Lan vô cùng vừa lòng với xúc cảm trên tay và những gì mắt thấy.

“Ưm ~” Hư Không Già La cảm giác được dưới bụng mình căng cứng, bộ vị nào đó xung huyết cứng ngắc. Thật muốn tiểu… không đúng, đó không phải cảm giác tiểu, đó là gì? Tay cậu bất giác mò xuống hạ thân.

Thương Lan thưởng thức thiếu niên trước giờ luôn cao ngạo hiện đang trầm luân, giãy dụa trong biển dục, tâm tình vô cùng tốt đẹp.

Hắn xấu xa cản tay Hư Không Già La lại, cúi đầu phả hơi nóng vào lỗ tai cậu: “Ngươi biết làn da tiếp xúc với Dục thần tuyền thủy thì sẽ thế nào không?”

Mặt Hư Không Già La nhiễm màu đỏ mê người, hai mắt khẽ híp, khóe mắt chảy ra chút lệ, hàm răng cắn chặt môi, hoàn toàn là bộ dáng mê loạn, làm sao còn nghe rõ lời hắn?

Thương Lan chậm rãi cởi quần áo mình, vừa tiếp tục cười xấu xa nói: “Sẽ phát tình đó. Giống như động vật giống cái, nhất định phải tiếp nhận động vật giống đực cưỡi. Nếu không quan hệ thì sẽ rất tệ. Vì ngươi ta đã không tiếc bỏ vốn gốc nha ~”

Ngược với bộ dạng tao nhã thong dong vừa rồi, Thương Lan gấp rút cởi quần Hư Không Già La.

Tiểu gia hỏa đã bừng bừng xung huyết không ngừng chảy ra *** dịch thấm ướt quần lót màu trắng, ẩn ẩn có thể thấy được bảo bối màu hồng bên trong.

Thương Lan cách chiếc quần lót, dùng ngón tay cọ lên phần đỉnh.

Không ngờ chỉ đơn giản cọ qua như thế, Hư Không Già La đã không chịu đựng nổi, bắn ra.

Cậu run rẩy co giật vài cái, quần lót màu trắng đã bị thấm ướt…

Quần lót đã vô dụng, Thương Lan cởi nó ra. Khi nhìn thấy tiểu gia hỏa vừa phát tiếc, lúc này đã vô lực rũ xuống, Thương Lan huýt sáo. Đúng là cực phẩm! Ngay cả nơi này cũng xinh đẹp như thế.

Lông mao thiếu niên ít và mềm, dưới đó là tiểu gia hỏa tĩnh lặng nằm yên, mang màu hồng đỏ như mật đào. Bất luận hình dạng hay màu sắc đều vô cùng hoàn mỹ.

Thương Lan tách hai chân cậu ra, hơi nâng lên, tỉ mỉ thưởng thức mật huyệt non nớt.

Chỉ thấy nơi đó như đã chín, huyệt khẩu xưng đỏ, màu sắc mê người. Hắn vươn tay vào, quả nhiên niêm mạc đã xung huyết. Xem ra đã hoàn toàn chuẩn bị tốt. Ngón tay của hắn không tốn chút sức đã đi vào, thăm dò khai thác bên trong.

Hư Không Già La sau khi đã phát tiết một lần, ý thức hơi thanh tỉnh một chút, nhưng toàn thân tê liệt vô lực, hoàn toàn bị dục vọng thao túng. Cậu xấu hổ nhắm mắt, vô thức khép hai chân, muốn che giấu chỗ bí mật của mình. Không ngờ động tác này không những hút chặt tay Thương Lan, khiến hắn vào càng sâu, hơn nữa còn khiến dục niệm của Thương Lan bùng lên.

X! Đúng là yêu tinh trời sinh! Mê chết hắn rồi!

Thương Lan rút ngón tay ra khỏi mật huyệt của Hư Không Già La. Hậu huyệt như muốn níu giữ, khi ngón tay rút ra, nó phát ra tiếng ‘phốc’ *** đãng. Thậm chí từ trong cửa động còn chảy ra một chút niêm dịch trong suốt.

Hắn đưa ngón tay ẩm ướt ra trước mặt Hư Không Già La: “Ngươi xem, ngươi thật ướt. Cứ như vừa tiểu, đính đầy tay ta. Thật ra ngươi là con gái đúng không? Tiểu huyệt đáng yêu của ngươi sẽ tiết dịch!” Thật ra đây chẳng qua là hiệu quả thúc tình của Dục thần tuyền thủy, nhưng Thương Lan lại cố ý dùng ngôn ngữ tục tĩu kích thích cậu.

Hư Không Già La vừa xấu hổ vừa phẫn hộ, há miệng muốn mắng, nhưng một chữ cũng vô lực phát ra. Mà đáng buồn là thân thể hoàn toàn không chịu cậu khống chế, trong ngôn ngữ tục tĩu của đối phương, cậu lại sản sinh khoái cảm cường liệt. Cậu đỏ bừng mặt, khóe mắt chảy ra một giọt lệ, sự sỉ nhục này cậu sẽ ghi nhớ, cậu không báo thù nào thì thề không làm người!

Thương Lan lau đi nước mắt của Hư Không Già La, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ yêu diễm của cậu.

Môi lưỡi giao triền, khoái cảm lại ập đến, dục vọng che phủ lý trí, Hư Không Già La lại chìm vào biển dục. Hiện tại cậu không biết gì cả, cậu chỉ muốn, cậu chỉ muốn…

“Muốn sao? Tiểu huyệt của ngươi bắt đầu khép mở rồi? Muốn ta vào sao? Vậy ngươi mở chân ra.” Thương Lan cười tà cúi nhìn thân thể bị dục vọng khống chế, đã trở nên *** loạn không chịu nổi bên dưới.

Đầu óc Hư Không Già La đã hoàn toàn hỗn loạn, tuy không có ý thức gì, nhưng thân thể lại tự động hành động, nghe lời mở rộng chân, gấp rút nghênh đón sự tiến vào của hùng thú.

Thương Lan vừa lòng vuốt đao thịt sậm màu của mình, chậm rãi tiến vào mật huyệt đã hoàn toàn rộng mở. Thật thuận tiện, không cần dùng dịch bôi trơn gì cả, nơi đó đã hoàn toàn ẩm ướt, rất dễ tiến vào.

“A ~”

“Ưm !”

Tiếng rên và tiếng thở cùng vang lên, mật huyệt ấm nóng bóp chặt lại dị thường ẩm ướt mang đến khoái cảm vô thượng cho Thương Lan, hắn chưa từng có cảm giác cường liệt thế này, thực sự quá tiêu hồn!

Mà tiểu huyệt thật tham lam, không những không ngừng hút lấy hắn, còn kéo đao thịt vào sâu hơn.

Hắn vỗ bôm bốp lên bờ mông trắng nõn của Hư Không Già La, lập tức, trên đó liền sưng lên.

Hư Không Già La nhíu mày, bất mãn kháng nghị ra tiếng: “Ưm ~” Âm thanh đó khiến Thương Lan suýt nữa mất khống chế, thực sự quá mức gợi cảm mềm mại.

Đầu Thương Lan nổ cái oành, không còn quan tâm gì nữa, nâng eo đâm rút kịch liệt: “Yêu tinh nhà ngươi! Cho ngươi kêu! Cho ngươi kêu!”

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhục thể va chạm và ngôn ngữ tục tĩu của Thương Lan.

Cao trào sắp đến, dưới bụng Hư Không Già La trào lên một cỗ nhiệt lưu, thấm ướt đao thịt đang cắm sâu của Thương Lan. Bị nhiệt lưu kích thích đột ngột, Thương Lan trút tinh hoa của mình vào trong người Hư Không Già La. Mà hậu huyệt Hư Không Già La căng chặt, như thể muốn hút cạn Thương Lan.

“A ~ a ~ ưm ~” Thân thể cậu khẽ co giật, phân thân màu hồng run rẩy, cũng bắn ra.

Sau khi dục vọng qua đi, Thương Lan cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tệ thật, đều tại nhóc con quá mê người, làm hắn chìm vào trong loạn tình, quên cho đối phương uống Dục thần tuyền thủy.

Nhìn Hư Không Già La hoàn toàn tê liệt ngã trong lòng mình, Thương Lan lại cười tà. Không sao, họ có thời gian, kỳ phát tình do Dục thần tuyền thủy tạo ra kéo dài tận hai ngày.

“Đại thiếu gia, đừng gấp. Trong hai ngày này, ta sẽ đút no ngươi. Để trong thân thể của ngươi đều là nòng nọc của ta.” Nói rồi lại đưa tay lên bụng Hư Không Già La: “Huyết thống ưu tú nhất của Đẩu gia kết hợp với nam nhân mạnh nhất của Tư Thủy thần tộc chúng ta, sẽ sinh ra hậu đại kiệt xuất nhất. Ta phải cố gắng mới được.”

Hắn buông thiếu niên trong lòng xuống. Lấy trong tủ ra một sợi dây thừng và đạo cụ tình thú.

Hắn híp mắt cười: “Đại thiếu gia, tiếp theo chúng ta làm chút chuyện đặc biệt nhé?”

51 – Ngươi hiểu mà

Sau khi phát tiết hai lần, đầu óc hỗn loạn của Hư Không Già La cuối cùng cũng có chút tỉnh táo.

“Ngươi! Ngươi làm gì?! Đồ biến thái!” Cậu cuối cùng cũng phát hiện tình trạng của mình hiện tại, toàn thân cậu bị dây thừng cột lại, chân trái bị gấp khúc treo lên, khiến hai chân cậu không thể không tách rộng ra, lộ ra phân thân ủ rũ, còn có hậu huyệt xưng đỏ không ngừng chảy ra tinh thủy.

Mọe nó! Tên này căn bản là biến thái không hơn không kém, bề ngoài thì đạo mạo vĩ ngạn, thực tế lại là kẻ hạ lưu bẩn thỉu!

“Làm gì? Để ngươi dục tiên dục tử, bảo bối, ngươi chắc chắn sẽ thích ~” Hư Không Già La nhìn thấy dục vọng và sự điên cuồng trong mắt tên này. Thứ này không chỉ là biến thái, mà còn là kẻ điên?!

Cậu phun lên mặt hắn: “Phi! Biến thái chết tiệt! Có ngon ngươi giết ta đi, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi chết không yên!”

Thương Lan tránh đi, không hề tức giận, ngược lại cười tươi rói: “Ai da, đó là chuyện đại thiếu gia phú gia không nên làm nha, thật thiếu giáo dục. Sao ta có thể giết ngươi chứ? Ta thương ngươi còn không kịp mà. Nhưng mà, vẫn phải trừng phạt ngươi, không ngoan chút nào hết. Phải làm sao trừng phạt đây? A, không bằng lấy cái này vậy.”

Thương Lan tìm kiếm trong đống đạo cụ, cuối cùng chọn ra một cái ống thông tiểu.

Hư Không Già La nhìn ống nhựa đó, trong lòng dâng lên cảm giác không hay.

Quả nhiên, Thương Lan cầm cái ống nhựa đó, cùng một cái chậu nhỏ đi đến chỗ cậu.

Thương Lan đặt chậu dưới chân Hư Không Già La, sau đó vòng ra sau lưng cậu, thấp giọng nói bên tai cậu: “Ta biết ngươi đến đây lâu như thế, đều chưa đi nhà xí đúng không? Thế nào? Nhất định rất gấp rồi phải không? Ta không thể để thân thể đại thiếu gia có chút bệnh xấu nào nha. Đừng nhịn, tiểu đi.” Nói rồi, tay cầm tiểu gia hỏa của Hư Không Già La, miệng còn phát ra tiếng ‘xi xi’ như xi tiểu cho trẻ nhỏ.

Hư Không Già La làm sao chịu chấp nhận chuyện khuất nhục này, tuy toàn thân bị trói không thể động đậy, nhưng vẫn còn đầu không bị trói. Cho nên cậu lập tức tấn công, ngã đầu ra húc lên trán Thương Lan.

“Úi da!” Thương Lan không ngờ đối phương đã như thế còn có thể tấn công mình. Hắn ăn đau buông Hư Không Già La ra.

“Hừ! Ta thích điểm này của ngươi, đủ cay độc. Nhưng, nếu ngươi đã không muốn tự mình đến, vậy ta chỉ có thể giúp ngươi.” Nói rồi hắn lấy tăm bông ra, thấm thuốc tiêu viêm, bôi lên linh khẩu của Hư Không Già La. (linh khẩu = nơi bắn ra)

Lúc này, Hư Không Già La đã biết tên biến thái đó có chủ ý quái quỷ gì. Cậu muốn giãy dụa né tránh, ngặt nỗi toàn thân bị trói, mà mệnh căn tử lại bị đối phương nắm trong tay, căn bản vô lực phản kháng.

Bôi thuốc tiêu viêm xong, Thương Lan cầm tiểu gia khỏa của Hư Không Già La, muốn cắm ống thông tiểu vào niệu đạo của cậu. Hư Không Già La thất sắc, lúc lắc thân thể phản kháng.

Thương Lan thấy cậu không chịu hợp tác, liền lấy ra một cây gậy mát xa trong đống đạo cụ, hung hăng đâm vào hậu huyệt đã vô cùng ẩm ướt.

“A ~” Bị dị vật xâm nhập, hậu huyệt trống rỗng đã lâu của Hư Không Già La lại như có ý thức riêng, không ngừng hút lấy, bóp chặt, muốn kéo nó vào càng sâu.

“Như vậy đã ngoan rồi? Quả nhiên là thân thể *** đãng, chính là thiếu đánh!” Nói rồi mở công tắc gậy mát xa, rung động cường liệt trực tiếp đi sâu vào trong người Hư Không Già La. Phản phất như từng dòng điện lưu đánh tới, thân thể cậu lại lần nữa trào lên khoái cảm, phía trước lại cứng lên.

Thương Lan bún lên nhục căn màu đỏ đã đứng thẳng run run: “Đúng là có tinh thần! Chẳng qua càng tinh thần càng tốt, ta tiện đi vào.”

Ý thức Hư Không Già La bắt đầu hỗn loạn, trong lờ mờ, lại có thứ gì đó cắm vào niệu đạo, mang đến đau đớn tê dại. Cậu biết rõ thứ đó là gì, nhưng thân thể lại không chịu khống chế, chỉ có thể trân mắt nhìn ống nhựa đó chậm rãi đi vào niệu đạo của mình.

Cảm giác muốn đi ập đến liên tục, cậu muốn nhịn, nhưng ống trúc đó trực tiếp đi đến bàng quang, cậu căn bản không thể khống chế được. Hư Không Già La cắn chặt môi, khiến đau đớn duy trì ý chí của mình, toàn lực nhẫn nhịn.

“Không tồi nha, người bình thường bị thứ này cắm vào sẽ lập tức phải đi, ngươi đã đụng phải Dục thần tuyền thủy rồi, vậy mà vẫn có thể nhịn. Quả nhiên là người ta xem trọng, kiêu ngạo như thế… nhưng, thế này thì sao?”

Nói rồi, hắn rút gậy mát xa ra khỏi hậu huyệt của Hư Không Già La, thay vào đó là gậy thịt to lớn tím đen của mình, không chút lưu tình đâm thẳng vào!

Hậu huyệt đột nhiên bị gậy lớn nóng bỏng như thiết lắp đầy, Hư Không Già La thất thần trong phút chốc. Ngay lúc hơi buông lỏng này, thứ cần đi ra đã vượt qua ải, thông qua ống nhựa không ngừng bắn vào chậu bên dưới. Hư Không Già La xấu hổ phẫn nộ muốn chết.

Nhưng vẻ mặt này vào trong mắt Thương Lan lại là dụ hoặc khoái cảm chí mạng, huống hồ vì phía trước được giải tỏa, nên hậu huyệt của Hư Không Già La càng thêm mềm mại hơn trước. Nó kẹp chặt lấy đao thịt của Thương Lan, lực đạo lớn như thể muốn kẹp đứt nó.

“Ô ~ Chặt quá. Bảo bối, ngươi thật tuyệt.” Nói rồi, hắn không nhịn được, bắt đầu hung tợn ra vào.

Niệu đạo của Hư Không Già La bị ống nhựa kìm chặt mang đến cảm giác đau đớn, mà cảm giác đau đớn này lại chuyển biến thành một loại khoái cảm, khiến gậy thịt của cậu càng lúc càng cứng… mà tấn công mãnh liệt ở hậu huyệt lại khiến dưới bụng cậu nóng lên, dưới trước sau giáp công, lại một dòng nhiệt lưu trào lên trong người, thấm ướt đao thịt của Thương Lan.

Thương Lan hung hăng tấn công mười mấy lần, rồi rút ống nhựa ra.

“Ưm ~ a” Hư Không Già La cao giọng rên lên, bạch trọc lần thứ ba bắn ra. Người cậu cong lên, hai hạt đậu trước ngực đứng thẳng, biểu tình *** loạn mà mê li, chân mày nhíu chặt đó, còn có sợi tơ bạc trong vô thức chảy ra khỏi khóe miệng đều nói rõ cậu thật sự dục tiên dục tử như Thương Lan nói.

Thương Lan dừng lại trong người Hư Không Già La một chút, đợi sau khi đã bình ổn lại, mới rút ra, theo đó là lượng lớn dịch thể ùa ra.

Thương Lan cầm một ly nước, đưa đến miệng Hư Không Già La, vẻ mặt dịu dàng nói: “Nước trong bàng quang đã bài trừ sạch rồi, chắc khát rồi phải không, uống miếng nước đi.”

Hư Không Già La trải qua cao trào, nhất thời chưa hồi phục ý thức, vì thế liền uống cạn ly nước Thương Lan đút.

….

Có sự giúp đỡ của lão Trần, Chân Chính và Giả Tấn Xuyên rất thuận lợi vào đại môn địa phủ.

Giả Tấn Xuyên lặng lẽ nói bên tai Chân Chính: “Chúng ta đi đâu tìm? Có đầu mối không?’

Chân Chính trầm ngâm một lát: “Nếu đã là vật quý trọng, vậy chắc phải đặt trong tủ bảo hiểm này nọ.”

Giả Tấn Xuyên tán đồng suy nghĩ này, vội đi đến nói chuyện với lão Trần: “Ngại quá, ngại quá, cũng không có gì khác biệt với công ty lớn bình thường. Lão Trần này, tôi nghe nói địa phủ có rất nhiều kỳ trân dị bảo, thế nào? Dẫn chúng tôi tham quan đi.

Lão Trần trợn trắng mắt: “Ngươi cũng biết là kỳ trân dị bảo, vậy người bình thường có thể xem sao?”

Giả Tấn Xuyên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, tôi biết rồi, chắc là vì ông vừa đến, địa vị thấp, nên không vào được!”

Lão Trần bị xem thường, không phục phản kích: “Hừ! Ta là cấp cao tầng đó! Cả địa phủ này làm gì có chỗ ta không vào được!?”

“Tôi không tin!” Giả Tấn Xuyên chép miệng, vẻ mặt ‘ông chỉ nói khoác’, ngay cả Chân Chính luôn mặt liệt cũng phối hợp cho lão Trần một ánh mắt khinh thường.

“Hừ! Các ngươi đừng xem thường ta, các ngươi không tin đúng không? Bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đi xem!”

Giả Tấn Xuyên và Chân Chính nhìn nhau một cái, ha, cá mắc câu rồi. Còn nói là đứng đầu bản, IQ và EQ đều thấp hết.

Thông qua tầng tầng cơ quan, cuối cùng đến phòng bảo tàng trong truyền thuyết. Nhưng thứ chờ đợi họ bên trong không phải là kim ngân tài bảo, Dục thần tuyền thủy gì, mà là một nam tử tráng kiện râu quai nón, lưng hùm vai gấu.

Đối phương ngồi trên bảo tọa, mở miệng: “Lão Trần, cực khổ rồi.”

Chết tiệt! Bị người gài bẫy rồi!

Giả Tấn Xuyên và Chân Chính hai người đều bắn mắt nhìn lão Trần.

Lão Trần rụt vai: “Huynh đệ, ta cũng hết cách, cuộc sống bức bách thôi.”

Nam tử tráng kiện đó cười ha ha: “Hai vị đừng để ý. Bổn tọa nghe nói lão Trần có hai người bạn hôm nay từ xa đến, muốn tham quan diêm la điện giản dị của ta. Là chủ nhân địa phủ, đương nhiên ta không thể bạc đãi khách nhân, cho nên ta bảo lão Trần dẫn các ngươi đến đây.”

“Không phải chứ?! Lẽ nào ông là… ông là diêm vương gia?!” Giả Tấn Xuyên đổ mồ hôi lạnh.

“Chính xác!” Nam tử thẳng thắn thừa nhận.

Xong rồi! Đến nhà người ta trộm đồ, bị chủ nhân bắt tại trận.

“Chúng, chúng tôi chỉ là, ông biết đó, chưa thấy thế sự, muốn kiến thức một chút thôi.” Giả Tấn Xuyên vội giải thích.

“Ồ?” Con mắt to như chuông đồng của diêm vương nhìn y ý vị sâu xa: “Nếu thế, vậy ta cho ngươi cơ hội. Thế này đi, ta thu đi mấy chục năm dương thọ của ngươi, để ngươi lập tức đến đây thường trú thế nào?”

Rõ ràng là đe dọa, Giả Tấn Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Chân Chính đã cản trước mặt y, trong tay lóe qua lam quang, thanh Âm Nguyệt kiếm xuất hiện, bày ra tư thế tấn công.

Diêm vương thấy thế không những không tức giận, ngược lại cười nói: “Hê hê, người trẻ tuổi đừng xúc động. Ta biết các ngươi đến đây làm gì. Ngươi cho rằng địa phủ của chúng ta không có tivi sao? Tuyển thủ Chân Chính, tuyển thủ Giả Tấn Xuyên. Các ngươi muốn đến chỗ ta tìm Dục thần tuyền thủy đúng không?”

Được rồi, thì ra sớm đã bị người ta nhìn thấu.

“Chỗ ta quả thật có một ít Dục thần tuyền thủy, cũng khoảng chừng 300ml đi.” Diêm vương tiếp tục nói.

Giả Tấn Xuyên nghe thế sáng mắt, đang định mở miệng khẩn cầu chuyển nhượng, cho dù chỉ có 100ml cũng tốt mà, nhưng diêm vương lại phất tay ngăn cản y lên tiếng: “Nhưng đó đã là chuyện một tháng trước, hiện tại một chút tuyền thủy đã dùng sạch rồi.”

“Hả?! Ông dùng sạch rồi?!” Giả Tấn Xuyên kinh ngạc, một lần dùng hết 300 ml? Quá mức xa xỉ rồi!

“Đúng vậy, hết cách. Nhà ta có ba vị phu nhân mà, ta muốn con đàn cháu đống, cũng phải sang sẻ, nếu không rất dễ mất hương hỏa.”

Mọe nó! Lão già này có đến ba bà vợ? Lẽ nào minh giới không thực hiện chế độ một vợ một chồng sao? Cho dù là như vậy cũng được đi, nhưng vợ ông không thể sinh sao? Còn lãng phí nhiều Dục thần tuyền thủy như thế, không biết nó còn mắc hơn cả vàng ròng sao?!

Lão Trần sớm đã nhìn ra suy nghĩ của Giả Tấn Xuyên, ghé vào tai y thông báo nhỏ: “Ba người vợ của hắn là nam, ngươi không phát hiện trong đại điện này chỉ có mấy con quỷ sai và ngưu đầu mã diện, không có phán quan và hắc bạch vô thường sao?”

Giả Tấn Xuyên quanh nhìn một vòng, quả thật, không thấy mấy vị quan trung cấp đó.

“Ta cho ngươi biết, họ đều đang ở tẩm điện chờ sinh đó.” Cái gì? Giả Tấn Xuyên không phản ứng được ngay.

Lão Trần chịu không được trợn trắng mắt, sao lại ngu như thế chứ, hắn lập tức nói rõ: “Ba người họ là vợ của diêm vương!”

Giả Tấn Xuyên tặc lưỡi, chậc chậc chậc! Ngay cả cỏ gần hang cũng ăn, tên râu ria này thật không kén chọn thức ăn! Tình yêu văn phòng thật hỗn loạn a!

Diêm vương sờ râu: “Nếu hai vị vì cuộc đấu mà đến, bổn tọa cũng sẽ không truy cứu nữa. Nhưng, về Dục thần tuyền thủy, bổn tọa không thể trợ giúp.”

Giả Tấn Xuyên thở dài, ai, phí trắng một chuyến rồi.

Thấy y ủ rũ không chút tinh thần, diêm vương liền an ủi: “Tuy chỗ ta không có. Nhưng ta biết chút đầu mối…”

Giả Tấn Xuyên lập tức vực tinh thần, hai mắt phát sáng nhìn diêm vương.

Diêm vương buồn cười: “Ha ha, nhóc con rất thú vị. Tẩm điện của ta còn một vị trí, nếu không ngươi đến làm tứ phu nhân của ta đi?”

Vừa nói xong, Chân Chính đã vung kiếm chém hắn. Quỷ sai trong điện đều không kịp phản ứng gì, trong chớp mắt, Âm Nguyệt kiếm đã đặt trên cổ diêm vương.

Diêm vương khẽ đẩy kiếm ra: “Nhóc con đừng xúc động như thế, ta đùa mà thôi, đùa thôi đùa thôi.”

Chân Chính thu kiếm lại, trầm giọng nói: “Hy vọng sau này ông đừng đùa bậy!”

Diêm vương sờ cần cổ xém bị chém đứt: “Người trẻ tuổi bây giờ thật không có chút hài hước. Được rồi, cho các ngươi chút đầu mối, nghe xong mau cút đi cho ta.”

Chân Chính lạnh mặt, dùng ánh mắt ý bảo hắn nói mau.

“Thật ra sao các ngươi không suy nghĩ, tại sao Dục thần tuyền thủy của Tư Thủy thần tộc lại khô cạn? Chỉ cần giải quyết vấn đề này, khiến Dục thần tuyển thủy mới lại dâng lên, vậy không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao?”

Giả Tấn Xuyên trợn trắng mắt: “Phí lời! Ai biết tại sao nó đột nhiên khô cạn chứ?”

Diêm vương cười gian: “Hê hê, tuy lời đồn bên ngoài là vì tộc họ chọc giận thần linh, chịu trừng phạt, nhưng thật ra, ta có tin tức nội bộ, là có người cố ý phong tuyền thủy lại…”

“Ai?!”

“Lãnh địa của Tư Thủy thần tộc là khu bảo vệ, không có sự đồng ý của người bảo vệ, người bình thường không thể bước vào. Ngươi cảm thấy ai có bản lĩnh phong nó lại?”

Chân Chính và Giả Tấn Xuyên nhìn nhau, nói thế là nhân viên nội bộ tự làm trò quỷ?

“Được rồi, ta biết chỉ có nhiêu đó thôi. Các ngươi đi đi, không tiễn!” Diêm vương mở miệng đuổi người.

“Ai ai ai, đừng gấp mà.” Giả Tấn Xuyên không những không đi, còn giả thân cận với diêm vương: “Nếu đã quen coi như có duyên, huống hồ hôm nay ông còn cùng lão Trần bày mưu bẫy chúng tôi, hơn nữa còn để chúng tôi lãng phí cả chuyến đi. Tôi cảm thấy ông nên bồi thường cho chúng tôi một chút tổn thất tinh thần.”

Diêm vương bật cười: “Nói thế, các ngươi đến trộm đồ của ta là có lý sao?”

“Không thể nói thế? Chúng tôi cũng là vì cuộc thi mới không thể không làm vậy. Hơn nữa nếu ông không cho, tôi sẽ cáo mật với ba người vợ của ông, nói ông vừa rồi trêu cợt tôi!”

Diêm vương chịu hết nổi mở miệng: “Được rồi được rồi, ngươi muốn gì, nói đi!”

“Như vầy đi, ông xem tôi có thể sống đến bao nhiêu tuổi.”

Diêm vương lệnh quỷ sai tra tìm dương thọ của Giả Tấn Xuyên trên máy tính, không bao lâu quỷ sai đã hồi báo: “Giả Tấn Xuyên sinh năm 1986, chết năm 2051, hưởng thọ 65 tuổi.”

Giả Tấn Xuyên gật đầu, lại chỉ Chân Chính: “Còn cậu ta thì sao?”

“Chân Chính sinh năm 1986, mất năm 2056, hưởng thọ 70 tuổi.”

“Nếu đã thế, vậy ông cho tôi thêm năm năm dương thọ đi.”

“Được được được, mau đi đi mau đi đi.” Dù sao cũng chỉ năm năm, không tính là tham lam, diêm vương lập tức đáp ứng, chỉ muốn tiễn họ đi. Chưa từng gặp ai đến địa phủ cũng có thể trả giá.

Ngoài cửa địa phủ, Chân Chính nắm tay Giả Tấn Xuyên: “Tại sao muốn cùng tôi đồng tử?” Có phải y đã chuẩn bị sẽ cùng mình sống cả đời không?

Giả Tấn Xuyên đỏ mặt giãy khỏi tay hắn: “Tôi, tôi chỉ sợ tôi không còn nữa, cậu âm khí quá nặng, lại chơi trò tự bế thôi!”

Chân Chính nhìn lỗ tai đỏ hồng của Giả Tấn Xuyên, không vạch trần y, chỉ nắm chặt tay, lòng bàn tay còn mang theo hơi ấm của đối phương.



Sau cơm no rượu say, lão long vương hỏi thăm: “Nếu đã dẫn người về rồi, mấy đứa định lúc nào cử hành hôn lễ?”

Gấu trúc ngẩn ngơ nhìn lão long vương, câu này là ý gì: “Hôn lễ gì?”

Lão long vương vẻ mặt không vui, trầm giọng nói: “Hồ nháo! Lẽ nào mấy đứa không định cử hành hôn lễ? Người trẻ tuổi bây giờ đều thế, nói cái gì mà mọi thứ đơn giản, sao có thể đơn giản chứ? Đó là chuyện lớn cả đời người mà!”

Gấu trúc vẫn mơ màng: “Rốt cuộc ai kết hôn?”

Cả nhà Safin đồng thời la lên: “Ngươi và Safin đó!”

Dao nĩa trong tay gấu trúc rớt lên bàn: “Cái gì?!!”

Hiểu Dạ Bách Quỷ xin sư phụ thần bí của mình 100ml Dục thần tuyền thủy. Lúc này đang định trở về nơi thi đấu. Không ngờ lại nhận được tin nhắn của Giả Tấn Xuyên: Mau đến Tư Thủy thần tộc tập hợp.

Xem ra bên đó có chuyện?

Hiểu Dạ Bách Quỷ phất áo khoác, nhảy lên ngự kiếm phi hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.