Sát Phá Lang (Hồng Y Quả)

Chương 21: Chương 21




Like: Quyển 3: Thiên địa biến

57 – Âm dương luận

“Ba, ba làm gì ở đây?” Giả Tấn Xuyên kinh ngạc vô cùng, không ngờ sẽ gặp ông ba thần côn của mình tại đây.

“Ờ… cái này nói ra rất dài. Mọi người ngồi trước đi.” Giả Đạo Hóa cười rụt rè tránh trái tránh phải.

“Ủa? Tiểu Giả, đây là ba cậu?! Không phải chúng ta đến gặp sư phụ của Quỷ Quỷ sao?” Gấu trúc nghi hoặc, sao ba của tiểu Giả lại đột nhiên lồi ra, lẽ nào…

“Lẽ nào ba của tiểu Giả chính là sư phụ của Quỷ Quỷ?!”

“Đừng đùa!” Giả Tấn Xuyên đánh chết cũng không tin, ông ba chỉ biết giả thần giả quỷ lừa ăn lừa uống của mình lại có đồ đệ lợi hại như Hiểu Dạ Bách Quỷ!

Không ngờ, lúc này Hiểu Dạ Bách Quỷ lại cong lưng hành lễ với Giả Đạo Hóa: “Sư phụ, con dẫn họ về rồi.”

“Ừm, cực khổ rồi.” Khi đối diện với đồ đệ, ông luôn là dáng vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không thấy vẻ cà lơ phấp phơ lúc thường.

“Không phải chứ?!” Ông già nhà y thật sự là sư phụ của Hiểu Dạ Bách Quỷ? Lẽ nào ông vẫn luôn thâm tàng bất lộ? “Ba, con luôn cho rằng ba chỉ là một thần côn?”

“Thì đúng a.” Ông Giả nghiêm túc công nhận.

“Vậy sao ba lại dạy ra được đồ đệ lợi hại như Quỷ Quỷ?!” Giả Tấn Xuyên không khỏi nghiêm túc đánh giá ba mình, tuy là người thân cận nhất, nhưng trong một năm, thời gian gặp được ông có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu ông có gì giấu giếm, y tuyệt đối không thể phát hiện.

“Thầy dạy của một bác sĩ nhất định là một bác sĩ sao? Nói sao thì nhà họ Giả chúng ta cũng là thế gia thiên sư, điển tịch, bí tịch tổ truyền lưu lại nhiều như thế, tự ba không thể học thành tài, thì không thể dạy ra một nhân tài sao?!” Giả Đạo Hóa nói rất có lý, nhưng Giả Tấn Xuyên nghe rồi lại cảm thấy không thoải mái.

“Nói thế, trước kia ba luôn chơi trò mất tích, không phải là đi du lịch ‘danh lam thắng cảnh’ gì đó, mà đều chạy đến đây?” Cả năm không về nhà, để con trai mình nuôi em gái trưởng thành, chính là vì nuôi dạy một thằng nhóc khác!

Giả Đạo Hóa tuy bề ngoài cẩu thả, trên thực tế lại giống con trai mình, có lúc tâm tư sẽ trở nên tỉ mỉ. Ông đã nghe ra được cảm xúc bất thường của thằng con: “Cái này cũng không phải. Trong một năm ba chỉ đến chỗ này mấy lần.”

“Con đã muốn hỏi từ lâu rồi, vậy suốt một năm trời ba ở bên ngoài làm gì?! Tiểu Vân từ nhỏ chưa từng gọi ba, mẹ, nhưng có đứa con nào không cần cha thương?!” Xì! Nói đi nói lại, sư phụ gì chứ? Căn bản là người ta tự học thành tài! Giả Tấn Xuyên coi như cũng thấy lòng mình cân bằng lại. Nhưng vẫn luôn làm chủ gia đình, quen thói lải nhải, nên nhịn không được bắt đầu cằn nhằn ba mình.

Lúc này Chân Chính bước qua, kéo tay Giả Tấn Xuyên.

Biết đối phương đang an ủi mình, Giả Tấn Xuyên đáp lại một ánh mắt cảm kích.

“Tiểu Vân không thiếu tình thương của cha, không phải có con làm cha làm mẹ chăm sóc nó sao?” Nói xong ông cũng tự rầu rĩ, con mình không hề than với mình: “Ba biết con luôn cực khổ, thật ra cả năm ba không về nhà cũng có nỗi khổ. Tất cả đều là vì đại nghiệp thiên hạ.”

“A?!” Nghe ông ba luôn cà lơ phất phơ của mình nói lời chính nghĩa thế này thật không quen.

“Chuyện này nói ra rất dài, không biết mấy đứa có từng nghe truyền thuyết về Sát Phá Lang…”

….

Tương truyền rất lâu về trước, Phá Quân tinh và Tham Lang tiên nữ trên trời là một đôi tình nhân, nhưng Thất Sát tinh quân lại âm thầm luyến mộ Tham Lang.

Bắt đầu từ viễn cổ, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang chỉ cần hội tụ lại sẽ tạo nên thay đổi to lớn, nhẹ thì triều đại nhân gian thay đổi, nặng thì ngay cả tứ giới cũng phát sinh động loạn. Cho nên từ trước đến nay, ba vị tinh quân rất ít khi tập hợp. Nhưng từ sau khi Thất Sát yêu Tham Lang, đã thường xuyên tìm đến đôi tình nhân này.

Những vị đứng đầu tứ giới bắt đầu khủng hoảng, tiếp tục như thế thay đổi thiên hạ trong truyền thuyết sẽ phát sinh. Trải qua một phen thương nghị, thiên đế phái can tướng đắc lực của ngài là Thái Bạch tinh quân đi làm thuyết khách. Thái Bạch tinh quân nổi danh hoa ngôn xảo ngữ, giỏi dụ hoặc nhân tâm. Trải qua ông châm lửa thổi gió một bên, Thất Sát tinh quân cuối cùng không chịu được hoành đao đoạt ái.

Thất Sát đoạt đi Tham Lang, Phá Quân chính thức đoạn tuyệt với Thất Sát, hai người đại chiến một trận.

Cuối cùng thiên đế phán ba vị thiên thần này trọng tội, đánh xuống nhân gian chuyển thế làm phàm nhân.

“Thật đau buồn nha.” Gấu trúc lau nước mắt.

“Thiên đế cũng quá gian trá! Thần tiên không phải nên từ bi công chính sao?” Giả Tấn Xuyên lại bùng lên cảm giác chính nghĩa.

Ba vai chính trong truyền thuyết. Chân Chính, Safin, Hiểu Dạ Bách Quỷ lại cảm thấy sét đánh ầm ầm. Cái gì vậy a?! Sét đánh chết người rồi!

Safin méo cả mặt, kiếp trước của hắn lại là nữ nhân?!

Hiểu Dạ Bách Quỷ nhìn Safin một cái, không khỏi buồn nôn, hắn và tên lưu manh này kiếp trước lại là người yêu?!

Sắc mặt đen nhất phải kể đến Chân Chính, kiếp trước hắn không những nhìn trúng sắc long lưu manh, mà còn chia rẽ tình nhân, làm kẻ thứ ba hoành đao đoạt ái?!

Hiểu Dạ Bách Quỷ đột nhiên nhíu mày: “Không đúng, sư phụ. Trước kia ngài không phải nói với con như thế.”

Giả Đạo Hóa uống một miếng trà: “Ồ, đúng rồi. Cái mới kể vừa rồi chẳng qua là truyền thuyết dân gian. Thật ra chân tướng không phải như vậy.”

“Vậy ngay từ đầu ông cứ trực tiếp nói chân tướng không phải được rồi sao!” Hiểu Dạ Bách Quỷ không dám bất kính với sư phụ của mình, Chân Chính cũng không tiện phản bác ‘nhạc phụ’ tương lai của mình. Giả Tấn Xuyên và Safin thì không nhịn được.

“Người trẻ tuổi đừng kích động thế chứ, không phải ta đang định bắt đầu nói sao. Chuyện này là bí mật tam giới, người biết không nhiều. Thật ra tất cả đều chỉ là do lòng tham của những kẻ cai trị. Không Động Ấn mấy đứa biết không?”

“Bảo vật trong truyền thuyết đó?” Giả Tấn Xuyên lập tức nhớ ra, không phải chính là phần thưởng cao nhất của hội thi lần này sao?

“Không sai, nghe nói thứ đó pháp lực vô biên, có thể phong ấn thiên địa, điên đảo càn khôn, từ xưa đã tương truyền người đạt được nó sẽ có được thiên hạ. Vốn dĩ Không Động Ấn là pháp khí của Đông Thiên ngọc đế, cũng chính là thiên đế hiện tại. Nhưng sau đó bị trộm, rồi không biết tung tích nữa. Theo lý mà nói, mục đích tên trộm đó trộm Không Động Ấn không ngoài ý muốn lấy thiên hạ. Nhưng từ sau khi bảo vật bị mất, tứ giới lại không có bất cứ biến hóa nào.”

“Nói thế, tên trộm Không Động Ấn không muốn lấy được thiên hạ?”

“Không sai, có người suy đoán, người làm chuyện này rất có thể chỉ vì muốn ngăn cản thiên hạ đại loạn. Tuy bề ngoài thì tứ giới không hề can thiệp lẫn nhau, cũng không có bất cứ can qua nào. Nhưng thật ra có kẻ cai trị nào không tham muốn quyền lợi, không muốn thống nhất tứ giới?”

Giả Tấn Xuyên nói sao cũng là một cảnh sát, chút năng lực suy đoán này vẫn có, y lập tức đoán được đại khái từ lời của ba mình: “Nói thế, thiên đế muốn dùng Không Động Ấn thống nhất tứ giới, mà có người biết được ý đồ của thiên đế, vì ngăn cản thiên đế, cho nên trộm đi báu vật kia.”

“Không sai.” Giả Đạo Hóa gật đầu, không hổ là con trai của ông, nghe một chút liền thông.

“Nhưng cái này có liên quan gì đến Sát Phá Lang?” Safin bất kể những chuyện của kẻ cai trị đó, không có mấy liên hệ với mình.

“Sát Phá Lang tam tinh, không phải là quan hệ tam giác như truyền thuyết dân gian. Thật ra là ba người bạn thân, hơn nữa không phải đều là thần linh. Tham Lang vì yêu tộc hiển quý, Phá Quân là tướng lãnh ma tộc, chỉ có Thất Sát mới là thần linh trên trời. Truyền thuyết tam tinh hội tụ thiên hạ đại loạn là thật. Thiên đế đã cố kỵ mối quan hệ mật thiết của tam tinh từ lâu, đúng lúc bí bảo bị trộm, liền sai khiến tiểu thần giá họa cho Thất Sát tinh, vu tội hắn trộm bảo vật của thiên đế. Thiên đế nhân cơ hội trị tội, giam cầm Thất Sát tinh.”

“Nói đi nói lại, thiên đế này đều là nhân vật phản diện.” Giả Tấn Xuyên tổng kết.

“Sau đó Tham Lang và Phá Quân tinh nghe tin bạn tốt bị vu tội, giam cầm trong thiên lao, liền hẹn nhau cùng xông vào thiên giới cứu Thất Sát ra.”

“Sau đó thì sao? Cứu được không?” Gấu trúc nghe rất nhập tâm.

“Cứu thì cứu được. Nhưng chuyện này đã rất náo động, quan hệ của yêu, ma, thiên tam giới trở nên vô cùng khẩn trương, đã đến mức độ chạm vào sẽ bùng phát. Cuối cùng lãnh đạo tam giới đều nhượng bộ, phân nhau trị tội Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, đánh xuống nhân gian. Sau đó không biết tại sao lại bị lộ ra ngoài, dẫn đến bất mãn của các cấp cao tầng và dân chúng tam giới. Chỉ vì truyền thuyết hoang đường từ xưa không biết là thật hay giả mà giáng tội cho Thất Sát tinh quân vô tội, thậm chí Tham Lang và Phá Quân vì bạn mà dũng cảm xông vào thiên lao cứu người cũng bị liên lụy, thực sự là quá hôn quân. Lãnh đạo tam giới bị dư luận đè ép không thở nổi. Chính vào lúc này, có người gửi thư cho người cầm quyền tam giới, nếu ai có thể lật lại vụ án của tam tinh, hắn sẽ giao Không Động Ấn ra.”

“Cho nên ba vị hôn quân này lại thương lượng ra cái chuyện tồi tệ gì nữa?” Giả Tấn Xuyên đối với người lãnh đạo của tam giới thế này cảm thấy thật bi ai.

“Bọn họ ước hẹn một ngàn năm sau, tam tinh lại hội tụ lần nữa, nếu thiên địa nhân gian không có dị biến gì, thì sẽ cho tam tinh về lại vị trí cũ. Ngược lại, thì sẽ phong ấn tam tinh vĩnh viễn, để không thể vi họa thế gian! Mà lần này đại hội Thiên Hạ Linh Hiển, là vũ đài để thực hiện ước định, nghiệm chứng kết quả! Hơn nữa, nghe nói lần này một khi quán quân của cuộc thi được sinh ra, Không Động Ấn sẽ tái hiện!”

“Ba, ba chỉ là một thần côn, sao biết nhiều thế?” Giả Tấn Xuyên không mấy tin tưởng, nếu đã là bí mật của tam giới, ba mình làm sao mà biết?”

“Ba là thần côn, nhưng mẹ con không phải.” Giả Đạo Hóa nhắc đến người vợ đã qua đời, không khỏi thấy ngọt lòng.

“Mẹ con?” Trước giờ chưa từng nghe ba nhắc đến người mẹ tử quỷ của mình, Giả Tấn Xuyên không biết chút gì về người đã sinh ra mình đó.

“Đúng, mẹ con. Con cho rằng con có thể chất thuần dương là trùng hợp sao? Thật ra đó là di truyền, mẹ con là con gái nhỏ nhất của thiên đế – Cảnh Dương tiên nữ.”

“Oa!” Không ngờ ông ngoại mình lại có lai lịch như thế, hơn nữa vừa rồi y còn đang chửi người đó là hôn quân. Nhưng… Giả Tấn Xuyên không khỏi đánh giá ba mình. Nhìn thế nào đều chỉ là một lão già dung tục lôi thôi lếch thếch, một tiên nữ, hơn nữa còn là một tiên nữ thân phận hiển quý như vậy sao có thể nhìn trúng ông?!

“Sao lại nhìn ba như thế? Con không tin? Đừng nhìn ba như thế, lúc còn trẻ ba cũng rất ngọc thụ lâm phong, là nhân tài. Không khác gì con bây giờ cả.” Giả Đạo Hóa bị con trai nhìn vậy, vô cùng không phục.

Giả Tấn Xuyên bị đả kích, nói thế sau khi mình già đi sẽ biến thành ông già dung tục như ba sao?!

Chân Chính phát giác được tâm tư của người yêu, kéo y vào lòng, nhẹ giọng nói: “Bất luận sau này cậu biến thành thế nào, lão già không ra gì cũng vậy, hói đầu cũng vậy, tôi vẫn luôn thích cậu.”

Giả Tấn Xuyên đẩy hắn ra: “Nói bậy gì đó, nhiều người đang nhìn kìa.”

Chân Chính thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ người yêu xấu hổ đỏ mặt.

“Này! Nhóc con, không phải mi tính đánh chủ ý với con trai bảo bối của ta chứ?” Giả Đạo Hóa vẫn luôn dùng thủy tinh cầu giám thị họ, sao có thể không biết con trai mình và người này có gian tình?

“Bác Giả, xin yên tâm giao tiểu Xuyên cho con…” Chân Chính còn chưa nói xong, Giả Tấn Xuyên đã vội bịt miệng hắn, dời chủ đề đi.

“Vậy sau đó thì sao, mẹ con là tiên nữ, sao lại chết được?”

“Ai nói mẹ con chết?!”

“Mẹ con chưa chết?! Nhưng mỗi lần con hỏi đến mẹ, ba luôn nói mẹ không ở đây.” Giả Tấn Xuyên rất câm nín với ông già không nghiêm chỉnh của mình.

“Là không ở đây. Cái đó… khi mẹ của Sách Vân dẫn con tìm đến cửa, cô ấy tức giận trở về thiên giới rồi.”

“Có vợ là tiên nữ ba còn chưa biết đủ, còn chơi trò ngoại tình?!” Thì ra mẹ chưa chết, chỉ là bỏ nhà đi. Hơn nữa tất cả đều là vì ông ba khốn nạn phong lưu của mình tạo thành. Giả Tấn Xuyên bừng bừng tức giận, nhiều năm nay mình làm cha lại làm mẹ cực khổ như thế là tại cái gì?!

Giả Đạo Hóa vội trốn sau lưng đồ đệ cầu che chở: “Cái này… thật ra là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn.”

“Vậy mẹ con hiện tại đang ở đâu?” Giả Tấn Xuyên bị Chân Chính ôm vào lòng, bàn tay vuốt ngực thuận khí cho y.

“Thật ra thì… năm đó Không Động Ấn chính là bị mẹ con trộm đi. Cô ấy vì tránh né truy bắt của thiên binh, mới trốn đến nhân giới gặp gỡ ta. Sau khi cô ấy về thiên giới, thiên đế đương nhiên không thể bỏ qua cho cô ấy. Lập tức giam cầm cô ấy, nghiêm khắc tra hỏi. Nhưng cô ấy luôn giữ kín miệng, bất luận thế nào cũng không chịu tiết lộ. Chỉ nói khi đại hội Thiên Hạ Linh Hiển thứ 500 sinh ra quán quân, Không Động Ấn sẽ tự hiện thân. Nhiều năm như thế, mẹ con cũng chỉ thông qua thủy tinh cầu này nói chuyện với ba hai lần mà thôi.” Giả Đạo Hóa không khỏi thấy bơ vơ, tuy ông có hơi đa tình, nhưng người yêu nhất trong lòng từ đầu đến cuối là người vợ tiên nữ kết tóc của mình.

“Con trai, ba biết mấy năm nay ủy khuất cho con. Nhưng tất cả đều vì thương sinh thiên hạ, và lời nhờ vả của mẹ con.”

Nói xong ông lại nhìn Chân Chính, Hiểu Dạ Bách Quỷ và Safin phân phó: “Nghe này, tam tinh mấy đứa không phải là khởi nguồn động loạn gì, chẳng qua là vũ khí lực lượng cường đại. Giả dụ ba người tụ hợp lại, đồng tâm hiệp lực vận dụng linh khí trên người, vậy năng lượng đó sẽ giống như bom nguyên tử bùng nổ, dễ dàng hủy đi bất cứ thành phố nào của tứ giới. Cho nên ba đứa nhất định không thể rơi vào tay người có tâm, trở thành con rối của họ, gây họa thế giới.” Hiếm khi Giả Đạo Hóa nghiêm sắc một lần.

“Nói thật, từ khi ba đứa ra đời, đã bị nhiều phía dòm ngó. Ba đứa phải cẩn thận hành sự, hơn nữa phải thời khắc ghi nhớ chính nghĩa trong lòng. Đừng quên chủ tâm của bản thân. Được rồi, mấy đứa đến lâu như thế, chắc đói bụng rồi đi? Tiểu Đào, dẫn khách đến phòng ăn dùng cơm.”

Gấu trúc nghe có cơm ăn, là người đầu tiên chạy đi. Safin vẫn rất xoắn xuýt, không khỏi hỏi: “Kiếp trước ta không phải nữ đúng không?”

Giả Đạo Hóa nghiêm túc: “Tham Lang đương nhiên là nữ rồi.”

Safin nghe như sét đánh bên tai, thất hồn lạc phách.

Hiểu Dạ Bách Quỷ không nhẫn tâm: “Sư phụ, ngài đừng chọc hắn.”

58 – Độc chiến

Tuy đã biết rõ thân phận của mình, nhưng cũng chỉ là biết rõ mà thôi. Bước tiếp theo nên làm gì, một chút phương hướng cũng không có. Giả Tấn Xuyên thỉnh thoảng rút gân, tính cẩu thả lại xuất hiện: “Quản làm gì, cứ coi như mọi chuyện chưa xảy ra, nên làm gì thì làm. Dù sao ổng cũng nói rồi, thi đấu kết thúc hẹn định cũng kết thúc, vậy chúng ta cứ tiếp tục thi đấu đi.”

“Có lý.” Safin cũng lười suy nghĩ kỹ, để ý lời hẹn ngàn năm, Sát Phá Lang làm gì. Hiện tại hắn mong muốn nhất là trong lúc thi đấu lừa được gấu trúc đến tay, thi đấu xong về nhà lập tức kết hôn, sau đó cùng tiểu khả ái sinh một đám ‘long miêu’. (Gấu trúc là hùng miêu)

“Này! Vẻ mặt ngươi rất buồn nôn.” Gấu trúc không chịu được phải cách xa hắn ra.

“Ta cũng nghĩ thế.” Tuy từ nhỏ đã biết thân phận của mình, nhưng Hiểu Dạ Bách Quỷ trời sinh lãnh đạm, không quá để tâm chuyện gì. Nếu họ không phải là nguồn gốc gây loạn, chỉ cần nắm vững vận mệnh của mình, không bị người có tâm lợi dụng, vậy tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được.

Trong mấy người chỉ có Chân Chính không nghĩ thế, hắn kéo Giả Tấn Xuyên đang dự định đi theo mọi người đến nhà ăn.

“Sao thế?” Giả Tấn Xuyên quay đầu nhìn hắn.

“Ba cậu vừa nói sau khi lần thi đấu này kết thúc, nếu thiên địa gian không có dị tượng nào, thì tam tinh sẽ được trở về vị trí cũ…”

Tuy Chân Chính không nói xong, nhưng Giả Tấn Xuyên đã hiểu ý hắn. Người đàn ông này đang lo vạn nhất mình về thiên giới rồi, sẽ phải chia tay y.

“Sợ gì chứ?! Cũng không có ai nhốt cậu, nếu cậu muốn đi thăm tôi chẳng lẽ còn có người cản cậu hay sao? Hơn nữa, ông ngoại của tôi là người lãnh đạo cao nhất tiên giới đó. Đến lúc đó dù thật sự không được, tôi cũng có thể đi cửa sau mà.” Nói rồi, hiếm khi y chủ động tựa đầu lên vai Chân Chính. Thật ra chiều cao của y cũng sêm sêm Chân Chính, làm động tác này không mấy dễ chịu. Nhưng y vẫn làm thế, vì y biết, người đàn ông này đang bất an.

Chân Chính sờ tóc người yêu, nỗi ấm áp trào lên trong lòng. Giả Tấn Xuyên nói thế, thật ra đang ám thị y đã tiếp nhận hắn rồi đúng không? Đây chính là hạnh phúc mà hắn theo đuổi bấy lâu nay phải không? Có thể lấy được tình yêu của người này, ở chung với y. Hắn còn tưởng cả đời mình không thể thực hiện nó, hiện tại hắn rất thỏa mãn.

“Các bạn khán giả, tiếp theo tôi sẽ thông báo một chút tình huống của vòng thi đấu thứ ba. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, cho đến hiện tại, tổng cộng có 8 tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ. Còn chưa đến năm phút nữa thì vòng đấu này sẽ kết thúc, nói thế vòng này chỉ có năm tổ vượt qua thôi sao?” Huyền Thiên hôm nay vẫn giữ phong cách của mình, phục trang dọa chết người không đền mạng – Cà sa da báo, lại thêm một đôi tai báo tròn trịa trên cái đầu trọc lóc.

Lần này Oreal hiếm khi không soi gương: “Không, ngài sai rồi. Nhìn bên đó đi.”

“Tôi đã nói nên đến sớm đi, cậu xem bây giờ nhếch nhác cỡ nào!” Giả Tấn Xuyên thở phì phò oán trách, đều do lưu manh long Safin, cứ nói gì mà thời khắc cuối cùng xuất hiện, như vậy mới thu hút. Kết quả khi Hư Không Già La thi truyền thống trận, bị Thương Lan quấy rối, nhất thời xuất thần, chuyển sai chỗ, suýt nữa đến không kịp.

“Ai da da, chúng ta không phải đã đến rồi sao? Hơn nữa cậu nhìn đi, hiện tại rất có hiệu quả. Chúng ta khẳng định là người qua vòng được chú ý nhất!” Safin nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng quả thật như thế, vì tổ của họ đến lúc vòng đấu sắp kết thúc. Cho nên rất được chú ý, hơn nữa có thể tưởng tượng, trên tin mới ngày mai nhất định sẽ có bài viết về họ.

“Long tộc luôn phô trương, thích nổi bật!” Hư Không Già La chép miệng.

“Chúc mừng tổ 240 vào phút cuối cùng vượt qua vòng đấu! Bây giờ xin mời Oreal đại nhân tôn kính tuyên bố hạng mục của vòng tiếp theo!” Huyền Thiên đưa micro cho Oreal đang soi gương bên cạnh.

“Cảm tạ anh này, ồ, cảm tạ Huyền Thiên đại sư. Tiếp theo tôi tuyên bố hạng mục vòng sau. Vòng thi đấu thứ tư này không còn áp dụng tổ đối kháng, mà là đấu PK một đối một!”

Giọng nói ưu nhã thanh thoát của Oreal vừa rơi xuống, hội trường đã bùng lên nghị luận.

Đấu PK một đối một, đối với cao thủ thực lực cao mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao thi đấu tốt hay không phải xem thực lực người đó, không cần sợ bị trình độ cả tổ liên lụy. Chẳng hạn nói tổ của Lục, cho dù Lục thực lực có thể nói là trình độ thượng đẳng trong cuộc đấu này, nhưng do trình độ của thành viên trong tổ quá bình thường, nên nó vẫn không có cơ hội qua vòng.

Mà đối với tuyển thủ thực lực bình thường, điều này quả thật đáng lo. Dù sao một trận phân thắng bại, thua rồi thì sẽ bị loại, không thể có cơ hội vớt vát.

Nhưng thể lệ đấu này đối với người của tổ 240 mà nói, trên cơ bản chẳng là gì. Chân Chính hiện tại chỉ muốn giữ an toàn cho mình và người yêu là được, còn về cuộc đấu thắng hay thua hắn không quá quan tâm. Hắn đã đạt được phần thưởng quan trọng nhất đời người trong cuộc đấu này, bất cứ thứ gì khác cũng không đáng để ý nữa. Chân Thực chỉ nói muốn hắn đến đây rèn luyện, không nói nhất định phải đoạt quán quân. Sớm bị loại cũng tốt, dù sao dạng thi đấu này an toàn bản thân không được bảo đảm. Sớm đi, hắn và Giả Tấn Xuyên sẽ sớm cách xa nguy hiểm. Hơn nữa bài vở của hắn đã dừng quá lâu, không biết trường có đuổi hắn hay không nữa.

Giả Tấn Xuyên càng không xem trọng, dù sao nhiệm vụ của y chính là bảo đảm an toàn cho Chân Chính. Có thể về sớm một chút cũng tốt, không biết hiện tại Sách Vân có khỏe không? Các đồng nghiệp trong cục gần đây thế nào rồi? Lần trước cấp trên còn gọi điện đến hỏi thăm, nói khi về sẽ mời mình đi ăn ngón chân (sủi cảo) (đồng âm). Nếu y có thể trở về bình an, đừng nói sủi cảo, cho dù có thật sự phải gặm ngón chân ông mập đó y cũng nguyện ý.

Gấu trúc ngay từ đầu đã bị vô tội liên lụy vào, vốn nó không hề nghĩ có thể đoạt được quán quân, chỉ coi như đi du lịch.

Safin hiện tại chỉ một lòng muốn dụ cho được gấu trúc, chuyện khác không hề quan tâm.

Trong này đại khái chỉ có Hư Không Già La là xem trọng cuộc đấu nhất, vì cậu đến tham gia là có mục đích. Nhưng cậu có lòng tin với thực lực của mình, cho dù không có đội, một mình cậu cũng có tự tin có thể qua vòng.

Huyền Thiên kéo lỗ tai tròn của mình, cố gắng giả đáng yêu: “Vòng thi đấu thứ tư áp dụng hình thức rút thăm, mỗi vòng sẽ do trọng tài chính rút tên một tuyển thủ xuất chiến, rồi do tuyển thủ này rút thăm quyết định đối thủ của mình. Quy tắc tỉ mỉ, mời các vị tuyển thủ đăng nhập vào trang web của ban tổ chức. Vậy cuộc đấu hôm nay đến đây thôi, các bạn khán giả, ngày mai gặp!”

Một đám người vẫn tụ tập trong phòng Hư Không Già La, ngồi vây quanh máy tính xách tay xem xét chi tiết vòng đấu. Tuy đã không còn là một đội, nhưng Hư Không Già La đã xem đám người này là bạn, mà đám người này hiển nhiên cũng đã quen nghe phân tích tình huống trận đấu.

Tuy không biết mình sẽ phải gặp đối thủ thế nào, nhưng may mà trên trang web của ban tổ chức có tư liệu tỉ mỉ về các tuyển thủ sẽ tham gia vòng thứ tư.

Hư Không Già La chọn ra mấy đối thủ cần chú ý trọng điểm.

Trong đó Giả Tấn Xuyên chú ý một tuyển thủ nhất, tên là Thiên Niên Trảm. Nhìn ngoại hình của tuyển thủ này, chắc là nam tử nhân loại, thân hình cao to mảnh dẻ, áo gần giống phong cách thiên triều. Nhưng không phải người này có năng lực hơn người gì, mà là do tuyển thủ này quá mức thần bí.

Nhìn từ hình chụp chính diện, mặt hắn từ mũi trở lên được một cái mặt nạ hình ưng che lấp. Mà mấy bức ảnh sau đó xét từ góc độ chụp nghiêng và vẻ mặt người bị chụp, thì rõ ràng là chụp lén. Nhưng bất luận bức nào cũng không thấy được từ mũi trở lên.

Chẳng hạn nói bức ảnh Thiên Niên Trảm ngâm suối nước nóng, hai mắt hắn được khăn lông trên đầu che đi. Mà bức ăn cơm sau đó, khi sắp ấn nút chụp, đúng lúc hai mắt hắn bị tay của người bên cạnh đang đưa qua lấy đồ che mất. Ngay cả khi ngủ mà đáng lý ra là không có phòng bị, cũng bị cánh tay hắn che đi hai mắt.

Chân Chính thấy Giả Tấn Xuyên vẫn luôn nghiên cứu Thiên Niên Trảm bèn nói: “Cậu rất để ý sao?” Trong ngữ khí lộ ra bất mãn.

Giả Tấn Xuyên gật đầu: “Ừ.” Y rất muốn biết người này rốt cuộc trông ra sao!

“Còn cậu thì sao? Có để ý tuyển thủ nào không?”

Chân Chính lắc đầu: “Chỉ cần đối thủ không phải là cậu thì không sao hết.”

“A!!!!” Lúc này Safin phát ra tiếng quỷ rống.

“Sao thế?!” Mọi người vội quay lại, chỉ thấy Safin cầm máy tính của Hư Không Già La lên cơn hoa si: “Ai cha ai cha, là ai chụp lén vậy, sao có thể đáng yêu như thế. Quả thật là dụ người phạm tội! Không được, ta phải xin ban tổ chức không được công bố bức ảnh này ra ngoài!”

Mọi người quay đầu đi không định để ý đến tên đó nữa, không cần nói, chắc chắn là hắn đang xem tư liệu giới thiệu về gấu trúc.



Hoan nghênh các bạn khán giả lại đến hội trường thi đấu của chúng tôi! Đây là hội trường thi đấu của đại hội Thiên Hạ Linh Hiển lần thứ 500, tôi là Huyền Thiên đại sư bạn của các bạn, đồng thời tôi cũng xin long trọng giới thiệu cộng sự của tôi, thiên sứ tôn quý – Oreal đại nhân!”

Oreal dùng cái lược ngà voi tỉ mỉ chải lại mái tóc như vàng của mình: “Anh bạn này, đừng phí lời nữa, bắt đầu đi.”

Huyền Thiên bị lời người này làm nghẹn họng, lúng túng cười: “A… Oreal đại nhân thật quá nôn nóng. Được rồi, vậy tôi tuyên bố vòng đấu thứ tư hiện tại bắt đầu!”

“Đầu tiên xin mời chủ tài chính của vòng đấu này, Thánh Chiến Sĩ Thiết Tu La đại nhân rút thăm tuyển thủ đầu tiên ra mặt cho chúng ta!”

Thiết Tu La phong độ đỉnh đỉnh vẫy tay với mọi người, một đống nữ giới bên dưới lập tức phát ra tiếng thét nhiệt tình.

“Được rồi, Thiết Tu La đại nhân đã rút được tuyển thủ đầu tiên xuất trận, người đó chính là – Viagra! Tuyển thủ gấu trúc tinh Viagra của chúng ta! Vậy tiếp theo xin mời tuyển thủ Viagra rút thăm đối thủ của mình. Đối thủ của hắn sẽ là ai đây?”

59 – Xuân tâm manh động

Khi nghe người chủ trì tuyên bố gấu trúc là người đầu tiên ra đấu, Safin liền cầu nguyện: “Đừng rút phải ta, đừng rút phải ta…”

“Là tuyển thủ Safin! Đối thủ trận thi đấu đầu tiên của tuyển thủ Viagra là – tà long Safin!” Ngữ khí của Huyền Thiên vô cùng kích động: “Ối chà, không ngờ trận đấu đầu tiên đặc sắc như thế, lại là cuộc đối đầu của hai bạn tốt. Các bạn khán giả, tôi nghĩ các bạn vẫn còn nhớ, hai tuyển thủ này trước đó đều từng là đồng đội sánh vai tác chiến trong tổ 240. Hơn nữa, theo tôi biết, quan hệ của hai người này luôn rất mật thiết. Không biết trong trận đấu hôm nay, họ sẽ vì tình cảm mà không nhẫn tâm ra tay, hay sẽ vì vinh quang mà nhất quyết phân thắng bại? Nhớ đừng đi đâu nhé, sau phần quảng cáo sẽ có cảnh đặc sắc hơn!”

Gương mặt tuấn tú của Safin hoàn toàn rũ xuống, tại sao lại là hắn? Sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay với tiểu khả ái chứ?

Gấu trúc bên kia cũng phiền muộn, nó biết thực lực của Safin, nó với hắn có thể nói là châu chấu đá xe. Nó siết chặt gậy trúc trong tay, nhưng, pháp bảo gia truyền của nó có uy lực rất lớn với tà khí, nói không chừng…

“Ủa? Tuyển thủ Safin và tuyển thủ Viagra đứng giữa hội trường, lẽ nào muốn bắt tay thể hiện thân thiện? Không hổ là bạn tốt!”

Cũng như những cuộc thi đấu cạnh tranh khác, trước khi đại hội Thiên Hạ Linh Hiển bắt đầu, có một thời gian chuyên dành cho hai bên đối chiến thể hiện hảo hữu. Nhưng những kẻ linh dị giới này đa phần đều độc lập độc hành, không có ai tuân thủ quy tắc. Cho nên khi người chủ trì thấy Safin và gấu trúc đứng giữa hội trường nói chuyện, liền cảm thấy mới mẻ. Nhưng hắn đã hoàn toàn hiểu sai ý. Chúng ta hãy xem thử cuộc đối thoại của họ đi.

“Tiểu khả ái, không ngờ chúng ta phải đối đầu ở đây. Ngươi cũng biết chênh lệch thực lực giữa chúng ta, nếu không thì thế này đi, trận đấu này ta nhường ngươi thắng. Nhưng mà ngươi phải lấy thân báo đáp nha.” Nói xong Safin ngả ngớn dùng ngón tay vuốt cằm gấu trúc.

Gấu trúc đẩy móng heo của Safin ra: “Ai cần ngươi nhường! Chúng ta so tài chân thật!” Nó cũng có tôn nghiêm của nam tử hán chứ bộ! Huống chi, sao nó có thể gả cho hắn?! Tuy hắn rất đẹp trai, đối xử với mình cũng không tồi. Từ nhỏ nó trưởng thành trong núi, bên cạnh chỉ có một đám yêu ma, họ không ức hiếp nó đã coi như không tồi, sao có thể đối tốt với nó? Đây là lần đầu tiên có người để ý đến nó như thế…

Gấu trúc đỏ mặt liếc nhìn Safin một cái, hoàn toàn không lưu ý đến người chủ trì đã tuyên bố cuộc đấu bắt đầu.

“Các bạn khán giả thân mến, hoan nghênh các bạn trở lại với hội trường thi đấu của chúng tôi. Không cần dong dài nữa, tiếp theo tôi tuyên bố, vòng đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu sau ba giây nữa!”

Huyền Thiên vừa dứt lời, trên màn hình đã xuất hiện đồng hồ điện tử đếm ngược: 3, 2, 1.

Cuộc đấu vừa bắt đầu, hai người không lập tức triển khai quyết đấu như mọi người nghĩ, mà cứ đứng đối diện nhau. Safin thật sự không nỡ hạ thủ, mà gấu trúc thì vẫn chìm trong xuân tâm manh động của mình.

“Hai tuyển thủ không hề động, lẽ nào đang ủ thế công?!” Huyền Thiên nghi hoặc: “Ồ! Cuối cùng cũng động rồi!” Gấu trúc hoàn hồn lại, liền phát hiện gậy trúc của mình bắt đầu tỏa ra thánh quang màu lục. Quả nhiên vừa gặp tà khí, nó sẽ tự động “sạt pin”. Nhưng… tại sao nó lại tự mình động?!

Không sai, gấu trúc hiện tại đang triển khai thế công, nhưng không phải xuất phát từ ý nguyện của nó. Hoàn toàn là do gậy trúc tự hành động!

Safin không ngờ gấu trúc nhẫn tâm như thế, hắn còn không nỡ động thủ, gấu trúc đã giơ gậy trúc phát quang nhắm thẳng vào hắn. Safin nghiêng người đi, hiểm trở né được một kích. Nhưng gậy trúc cứ như tự có ý thức, lập tức kéo gấu trúc đuổi theo.

Lúc này Safin cũng phát hiện sự tình kỳ lạ, gậy trúc này rõ ràng không chịu sự khống chế của gấu trúc, ngược lại nó tự động phát động tấn công, gấu trúc bị kéo theo, đang sợ hãi kêu oa oa!

“Ôi chao, tuy hai tuyển thủ là bạn tốt, nhưng hai người một chút cũng không mềm tay. Tuyển thủ Viagra tấn công mãnh liệt, theo chặt tuyển thủ Safin không buông. Chúng ta hãy chờ xem tuyển thủ Safin sẽ ứng phó thế nào!” Hầu như chỉ có một mình Huyền Thiên diễn thuyết, Oreal chỉ lo chuốt mi của mình.

“Ồ! Hắn biến thân rồi! Tuyển thủ Safin biến thân rồi! Ối trời, tôi tin rằng các bạn khán giả chắc vẫn còn nhớ, lúc thi đấu PK tổ vòng hai, tuyển thủ Safin cũng từng biến thân. Nhưng lúc đó hắn vào lúc cuối mới sử dụng chiêu này, lẽ nào thực lực của tuyển thủ Viagra còn mạnh hơn Thiên Cơ Tử hay sao?!”

Chỉ có trời mới biết, Safin căn bản không nguyện ý biến thân. Hắn cũng không biết là chuyện gì, vừa rồi chỉ bị gậy trúc đó đập lên tay, hắn liền không tự chủ bắt đầu biến thân. Gậy trúc đó rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có uy lực lớn như thế, đánh hắn về nguyên hình?

Mắt thấy gậy trúc lại tấn công mình lần nữa, Safin lập tức phun long vụ màu tím vào gấu trúc. Tuy hắn không chấp nhất với thắng thua, để gấu trúc thắng cũng không sao. Nhưng hiện tại, gậy trúc đó rõ ràng không phải đơn giản chỉ muốn giành thắng lợi. Rõ ràng là muốn lấy mạng mình!

Nhưng chuyện lỳ lạ lại xảy ra. Long vụ còn chưa lại gần gấu trúc đã bị gậy trúc hấp thu, thánh quang màu xanh đó càng thêm kịch liệt! Safin híp mắt, ngay cả long vụ cũng không được sao? Hắn không dám giống như lúc đối phó Thiên Cơ Tử, dùng chân thân khổng lồ đè gấu trúc a, đè hư rồi thì làm sao?

Gậy trúc nhân lúc Safin phân thần, tấn công ngay chính diện. Safin lăn một vòng né tránh, tiếc rằng chân thân quá lớn, đuôi vẫn bị sào trúc quét trúng. Một làn khói đen bốc lên, đuôi giống như bị lửa đốt, để lại một vùng đen thui.

Gấu trúc vẫn còn ngốc nghếch phun ra một câu: “Thịt nướng thơm thật.”

Safin nghe thế tức mém xỉu, đương nhiên là thơm, đó là thịt rồng!

Gậy trúc thấy đối phương vô lực chống đỡ, lại phát động tấn công lần nữa. Lần này khoảng cách rất gần, Safin càng khó né tránh. Mắt thấy gậy trúc sắp hạ xuống, gấu trúc liều mạng kéo nó ra sau, khẩu cầu: “Đừng mà! Đừng đánh hắn! Ta cầu ngươi!” Nó dù có ngốc cũng biết, nếu bị trúng một gậy này, chỉ sợ Safin không chết cũng mất một tầng da.

Gậy trúc lắc lư vài cái, giãy không được, thánh quang màu xanh càng lúc càng nhiều, mọi người tại đó đều không thể không che mắt lại.

“Ai da, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Gậy trúc của tuyển thủ Viagra phát ra ánh sáng cực mạnh, tôi không thấy gì cả! Đại nhân Oreal ngài nói xem đúng không?” Huyền Thiên quay đầu hỏi người cộng tác.

Không ngờ cái tên tự luyến kia sớm đã đeo lên một cặp kính đen, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn: “Không, ta thấy rõ.”

“A? Thấy cái gì?”

Oreal chỉ chính giữa hội trường.

Thánh quang chậm rãi lui đi, một bóng người trong suốt, tản ra ánh sáng lục trôi trên đầu gấu trúc.

“Đó là thứ gì?! Lẽ nào là thần hộ vệ? Triệu hoán thú? Yêu nô của tuyển thủ Viagra?!” Huyền Thiên rất hứng thú với bóng người bỗng dưng xuất hiện này.

Bóng người đó chậm rãi rõ ràng, nhìn kỹ, là một phụ nữ trung niên. Bà một tay chống eo, một tay chỉ gấu trúc, thân thể mập mạp nhúc nhích một chút, gầm như sư tử hà đông: “Đồ vô dụng nhà mi! Tiếp tục như thế, cả đời mi cũng đừng mơ ra hồn ra vía gì! Lại nói, tên đó có ý đồ bất lương với mi mi có biết không?!”

Gấu trúc hoàn toàn sửng sốt, tại sao trong gậy trúc lại trôi ra một người? Quỷ gậy trúc sao?

“Còn ngẩn ngơ gì nữa? Mi có nghe thấy không?!” Nói rồi bà ta siết tay, nhéo mạnh lên lỗ tai tròn của gấu trúc.

“Xin, xin hỏi… ngươi là ai?” Gấu trúc giơ tay bảo vệ lỗ tai bị nhéo đau của mình hỏi.

“Nhi tử ngốc, ta là mẹ mi!” Bà ném cho nó một ánh mắt “mi là đồ ngốc”.

“Mẹ, mẹ?” Gấu trúc dại ra. Từ lúc nó bắt đầu hiểu chuyện, thì hoàn toàn không thấy ba mẹ mình, nó còn tưởng mình là cô nhi.

“Nhìn cái kiểu ngốc nghếch của mi đi, quá kinh hỉ hả?” Bà tự nói.

Thật ra là có kinh không hỉ. Ai ngờ được cảnh trùng phùng mẹ lại thế này?

“Mẹ, mẹ?” Gấu trúc do dự.

“Ừm, con ngoan.” Bà từ ái sờ đầu gấu trúc.

Thật sự là mẹ sao? Tay ấm áp biết bao.

Safin cũng hoàn toàn ngốc lăng, đây là chuyện gì? Tiểu khả ái không phải nói cha mẹ đều qua đời rồi sao? Sao đột nhiên lại lòi đâu ra một bà mẹ chứ? Hơn nữa hiện tại vẫn còn đang thi đấu đó? Sao lại bắt đầu diễn tuồng mẹ con nhận nhau rồi?

Nhưng, nếu là mẹ của tiểu khả ái, thì chính là nhạc mẫu tương lai, phải mau lấy lòng. Nói không chừng sau này còn đi nhờ mẹ vợ, chỉ thấy tà long đen xì cười nịnh nọt: “Nhạc mẫu đại nhân…”

“Nhạc cái đầu ngươi! Ai là nhạc mẫu của ngươi?! Đừng cho rằng ta không biết ngươi nhòm ngó gấu trúc nhà ta bao lâu! Ta cho ngươi biết, còn ta một ngày thì ngươi đừng mơ đánh chủ ý với nó!?” Gấu mẹ chống nạnh.

Xong rồi, đường tình cảm của hắn càng lúc càng trắc trở, không những chưa theo đuổi được gấu trúc, hiện tại còn xuất hiện một nhạc mẫu cản đường. Mệnh của hắn thật khổ mà…

“Nhạc mẫu đại nhân, ta có thể thề với trời, ta là thật lòng với tiểu khả ái. Nhà ta là vương tộc, gia sản to lớn, sau khi lấy tiểu khả ái, có thể cho hắn cuộc sống tốt nhất. Người trong nhà ta cũng rất thích hắn, đều hy vọng hắn có thể vào gia tộc của ta. Nói thật với ngài, người trong nhà ta thậm chí đã sớm chuẩn bị hôn lễ rồi, chỉ đợi tiểu khả ái gật đầu đồng ý gả cho ta.”

Đối phó nhạc mẫu, cần phải dụ dỗ.

“Ta biết nhà ngươi có tiền. Ta lại không mù, tuy ta vẫn luôn ở trên gậy trúc không thể hiện thân, nhưng lúc nào ta cũng quan sát nó.” Nói rồi bà từ ái nhìn gấu trúc, nhiều năm nay tuy không thể tự thân chăm sóc, nhưng vẫn ở bên cạnh nó không rời. Bất cứ chuyện gì xảy ra bên cạnh nó, bà đều hiểu rõ.

Gấu trúc hai mắt ứa lệ, thì ra mẹ nó vẫn luôn bên cạnh. Nó nhào lên, muốn ôm mẹ, không ngờ lại đi xuyên qua người bà, gấu mẹ không có thực thể.

“Oa oa oa ~ mẹ, sao ngài không bao giờ ra thăm con, hại con cho rằng mình luôn là một con gấu cô độc, oa oa ~” Gấu trúc khóc thảm thiết.

“Không phải ta không muốn ra, mà là ra không được, hôm nay nếu không phải hấp thu tà khí của sắc long này, ta cũng không cách nào hiện thân. Con ngoan đừng khóc.” Gấu mẹ làm động tác ôm nó vào lòng, tuy rằng thực tế họ căn bản không chạm vào nhau.

“Đây là chuyện gì? Hai tuyển thủ đều đã dừng tay, tuyển thủ Viagra lại ôm linh thể kia khóc lóc!” Huyền Thiên không hiểu gì.

Oreal liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục nhướng mày với cái gương: “Cảnh mẫu từ tử hiếu, rất cảm động.”

“Cái này, nhạc mẫu đại nhân… hiện tại vẫn còn đang đấu.” Safin không thể không nhắc nhở hai mẹ con đang chìm trong vui sướng trùng phùng.

“Thi đấu? Còn cần thi sao?” Gấu mẹ hung hăng trừng hắn.

Safin lập tức biết điều đáp: “Đương nhiên không cần! Trọng tài! Ta nhận thua!” Nói rồi huơ tay với trọng tài.

Gấu trúc nghe thế lập tức ngẩng đầu: “Ai cần ngươi nhận thua! Chúng ta còn chưa đấu xong!”

Safin bất đắc dĩ cười cười, chỉ cái đuôi cháy đen của mình: “Linh lực trên người ta bị nhạc mẫu hút gần sạch rồi, hơn nữa cũng bị thương, bất luận thế nào cũng không đấu tiếp được nữa.” Thật ra, linh lực bị hút đi là không giả. Nhưng đó là linh lực của tà long hắn, nếu phát động linh lực của Tham Lang ẩn trong người, đừng nói gấu trúc, cho dù là mười mấy Thiên Cơ Tử cũng không phải là đối thủ của hắn.

Lúc này gấu trúc mới hậu tri hậu giác phát hiện Safin bị thương, vội chạy qua kiểm tra cái đuôi của hắn: “Thật sự bị thương rồi, ta còn nghĩ sao lại nghe thấy mùi thịt nướng kia. Chúng ta mau xuống thôi, ta bôi thuốc cho ngươi. Nếu để bị nhiễm bẩn sẽ bị viêm đó.”

Safin rất cảm động, thì ra tiểu khả ái vẫn rất quan tâm mình. Hơn nữa đuôi là nhược điểm và điểm mẫn cảm của hắn, bị tiểu khả ái sờ sờ như thế, thật, thật… hưng phấn a…

“Hừ, thằng con ngốc.” Gấu mẹ nhìn thấy hết, đứa con trì độn của mình, sợ là sớm đã động tâm với người ta rồi mà còn không biết. Dù mình có ngăn cản nữa cũng vô dụng. Hơn nữa hiện tại bà chỉ là một linh thể trôi nổi, đợi tà khí hấp thu được dùng hết, bà lại phải trở về gậy trúc. Bản thân không ở đây, sớm tìm người chăm sóc nó cũng tốt. Thằng con này ngốc như thế, không có người chống lưng khẳng định sẽ bị ăn hiếp.

“Này… trận đấu này kết thúc rồi, người thắng là tuyển thủ Viagra!” Huyền Thiên không biết nên diễn thuyết thế nào mới đúng. Thật là một trận đấu khó hiểu, sao đấu rồi đấu lại biến thành kịch cẩu huyết mẹ con nhận nhau chứ?

Dứt khoát bỏ qua đoạn khó hiểu đó, Huyền Thiên đi vào đoạn sau: “Cái này, chúng ta mau chờ xem trận đấu tiếp theo thôi. Xin mời trọng tài chính, Đại ma vương của chúng ta – Chiêm Na!”

Đại ma vương tướng mạo yêu diễm đứng lên, lạnh mắt nhìn ống kính.

“Chúng ta hãy xem thử tuyển thủ nào sẽ xuất chiến vào trận thứ hai?! Ồ! Rút ra rồi! Thật là trùng hợp! Là tuyển thủ Giả Tấn Xuyên từng cùng chung một tổ với hai tuyển thủ thi đấu vừa rồi! Xin cho một tràng pháo tay chào đón tuyển thủ Giả Tấn Xuyên lên đấu!”

“Mời tuyển thủ Giả Tấn Xuyên rút thăm chọn đối thủ.” Giả Tấn Xuyên ấn nút rút thăm, ảnh tuyển thủ trên màn hình không ngừng thay đổi.

“Ồ? Cuối cùng đã dừng lại rồi, chúng ta hãy xem thử là tuyển thủ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.