Sát Phá Lang (Hồng Y Quả)

Chương 6: Chương 6




13 – Hợp mưu cùng quỷ 1

Dạ Xoa mèo đốm vẫn luôn biểu hiện cao cao tại thượng bị ngữ khí khinh thường của Chân Chính chọc dựng lông: “Nghiệt đồ to gan! Dám bất kính với vi sư?! Ta là Dạ Xoa do Chân Thực đại nhân ủy thác tới dạy ngươi – Thập Tứ Nguyên đại tiên!”

Nghe nói mèo này không phải quỷ, Giả Tấn Xuyên yên tâm, buông dù bảo vệ ra, hiếu kỳ đánh giá con mèo tự xưng là Dạ Xoa kia.

Thập Tứ Nguyên bị nhìn chằm chằm không vui, trừng mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng nghe qua cái tên cá tính vậy sao?!”

Chân Chính cứng mặt: “Ngươi chính là do chị Thực phái tới dạy ta đạo pháp Chân gia?”

Thập Tứ Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt cao ngạo: “Hừ! Hiện tại biết thân phận tôn quý của ta chưa? Còn không mau thỉnh an sư phụ?”

Chân Chính kéo Giả Tấn Xuyên quay đầu: “Ăn cơm thôi.”

Thập Tứ Nguyên bị xem thường, tức dậm chân: “Nè! Các ngươi đừng đi! Nè!”

“Reng!” Chuông cửa lại vang lên, Giả Tấn Xuyên mở cửa. Lần này ngoài cửa xuất hiện một con tiên hạc lớn màu trắng.

Con tiên hạc này lịch sự cúi mình với Giả Tấn Xuyên, mở miệng: “Xin hỏi Chân Chính đại nhân có ở đây không?”

Giả Tấn Xuyên vừa mới gặp đả kích mèo Dạ Xoa biết nói, hiện tại thấy tiên hạc biết nói, cũng không còn phản ứng kịch liệt nữa, nhưng vẻ mặt vẫn có chút đờ đẫn. Y gọi vào trong nhà: “Chân, Chân Chính, có người, không! Có một con hạc tìm cậu!”

Cơm tối liên tục bị quấy rầy, Chân Chính vốn đã mặt băng sơn lạnh lẽo, giờ càng lúc càng thúi. Hắn không vui dời bước tới cửa. Trên cái cổ thon dài của tiên hạc có mắc một túi đồ, nó thấy Chân Chính liền mở miệng nói: “Chân Chính đại nhân, đây là thuốc trị thi độc chủ nhân bảo tôi mang tới cho ngài. Còn có mấy quyển sách về pháp thuật. Ngài ấy nói ngài cứ xem qua trước, thấy hứng thú với cái nào thì học cái đó trước, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi Thập Tứ Nguyên.”

Chân Chính cởi túi đồ xuống khỏi cổ hạc, tiên hạc hoàn thành nhiệm vụ, đang định cáo từ. Không ngờ lúc này Chân Chính lại bóp cổ nó nhấc lên.

Tiên hạc hoảng loạn giãy dụa, phát ra tiếng kêu thét như vịt: “Người đâu a! Cứu mạng đi! Cứu mạng hạc với!” Chân Chính không chịu nổi tiếng kêu này, gầm lên: “Câm miệng!”

Tiên hạc bị khí thế của hắn uy hiếp, ngoan ngoãn ngậm miệng. Vẻ mặt Chân Chính âm trầm, cúi đầu nhìn tiên hạc chằm chằm: “Ta hỏi ngươi một chuyện.”

Tiên hạc bị vẻ mặt âm trầm của hắn dọa cứng người, run rẩy gật đầu.



Mấy hôm sau.

“Mọe! Đây là chỗ quỷ nào vậy!” Chân Tâm đặt mông ngồi xuống tảng đá lớn bên đường, tháo giày cao gót đã gãy đế ra, ném mạnh xuống đất.

Hôm nay cô thật xui xẻo! Sáng nay bất ngờ gặp người quen, nhớ lại đối phương mượn mình mấy trăm tệ tới nay chưa trả. Lập tức giữ đối phương lại đòi. Đối phương ấp úng nửa ngày nói thực sự không có tiền, cuối cùng cho cô một tờ giấy mời coi như gán nợ. Vốn dĩ Chân Tâm tuyệt đối sẽ không mắc lừa, nhưng đối phương lại nói, bữa tiệc này là do phú hào nước ngoài tổ chức, địa điểm ở biệt thự trên núi, bên trong đều là chính khách thương nhân nổi tiếng, tuyệt đối là cơ hội tốt để câu con rể vàng!

Chân Tâm nhìn thiệp mời đó, thiết kế cao sang tinh tế, xem ra bữa tiệc này chắc có cấp bậc không thấp, lời người này không phải giả.

Thế là Chân Tâm về nhà tỉ mỉ trang điểm một phen, trên đường bắt một chiếc taxi đến bữa tiệc. Lúc đó tài xe nghe cô báo tên địa danh, vẻ mặt đã kỳ quái, chỉ trách cô không để ý. Đến giữa sườn núi, tài xế chết sống không chịu đi tiếp nữa, nói trước khi trời tối nhất định phải rời khỏi nơi này.

Chân Tâm hết cách, chỉ đành tự mình đi, không ngờ nửa đường gót giày của cô kẹt vào trong kẽ đá, làm cô trẹo chân, gót giày gãy cái rắc.

Thấy trời đã sắp tối hẳn, nơi hoang vu hẻo lánh này, bảo một cô gái như cô phải làm sao? Không thì? Gọi điện bảo mấy tên đang theo đuổi mình tới đón?

Bấm gọi mấy cuộc, ai cũng nói hiện tại đang rất bận không thể đi được. Chân Tâm khinh thường cười nhạo, hừ! Khi theo đuổi người ta thì lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, khi thật sự cần tới, thì lại bảo không rảnh? Đúng là nói thì thiên hạ vô địch, nhưng làm thì lại hữu tâm vô lực!

Cúp máy xong, cô lại bất ngờ phát hiện trong khu rừng trước mặt thấp thoáng có ánh lửa.

Chân Tâm sáng mắt, trời không tuyệt đường người mà! Đằng đó chắc là biệt thự đó đi?

Cô mang chiếc giày gãy gót vào, dứt khoát bẻ luôn gót giày còn lại, biến thành đôi giày đế thấp, vỗ bụi trên người, lảo đảo đi về hướng ánh lửa.

Đi chưa tới mười phút, quả nhiên nhìn thấy đường nét của vật kiến trúc trong khu rừng rậm. Lại gần nhìn, ngói lưu ly, cửa gỗ lim, mái yết sơn, trên khung cửa treo hai cái đèn ***g đỏ. Là một ngôi nhà mang nét cổ sắc cổ hương thiên triều. Cô còn tưởng biệt thự của tên nước ngoài này sẽ mang phong cách tây dương chứ.

Chân Tâm đang muốn kéo vòng cửa để gõ, không ngờ cửa lại két một tiếng tự động mở vào trong.

Chân Tâm kinh ngạc: “Cửa tự động sao? Rất tiên tiến nha.” Tuy nhìn thì cũ kỹ, nhưng không hổ là biệt thự nhà giày, đúng là cao cấp!

Vào cửa lớn, đi xuyên qua vườn hoa trống lóc không hoa cỏ, nghênh diện là đại thính. Dưới ánh nến rực rỡ, bên trong mờ mờ ảo ảo, xem ra rất náo nhiệt. Nhưng sao không mở đèn? Lẽ nào tối nay chủ đề của bữa tiệc là tiệc đêm thiên triều cổ đại?

Lại gần một chút nữa, bên trong truyền tới tiếng nhạc lúc có lúc không. Tiếng nhạc đó khiến Chân Tâm vừa nghe đã rét lạnh, sao lại có âm nhạc ma quỷ rùng rợn như thế? Mỗi một âm đều chói tai cùng cực, hơn nữa mỗi âm đều run, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ô ô nhẹ phiêu phiêu.

Chân Tâm lớn gan bước vào đại thính, khách khứa bên trong đều dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“A!” Chân Tâm không nén được thét ra tiếng! Mấy quái vật gì đây?



Giả Tấn Xuyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, dưới nách còn kẹp quyển sách: “Hô ~ thoải mái.”

Đúng lúc Chân Chính đi ngang liếc thấy quyển sách đó: “Sách này cậu lấy đâu ra?”

Giả Tấn Xuyên không để ý tới hắn: “Đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, tôi tùy tiện lấy xem thôi.”

Chân Chính nghe thế đen mặt: “Cậu đem sách của tôi vào nhà vệ sinh?!” Hơn nữa nếu cần phải đem sách vào đó giải sầu, thì nhất định không phải là đi tiểu.

Tuy Chân Chính chỉ là một nửa bác sĩ tâm lý, nhưng hắn cũng giống phần lớn bác sĩ tâm lý khác, đều có chút bệnh sạch sẽ.

“Ồ, của cậu sao? Vậy trả cho cậu đây.” Huênh hoang đưa sách cho Chân Chính.

Chân Chính chán ghét nhìn quyển sách đó, không thèm lấy: “Tôi không cần nữa.” Sau đó chợt đổi suy nghĩ: “Cậu cho Chiến Thiên đi.”

Gần đây Chiến Thiên bắt đầu muốn học một chút tri thức xã hội hiện đại, quyển ‘Bách khoa xã hội’ này đúng là rất thích hợp. Giả Tấn Xuyên nghĩ thấy cũng đúng, vội cười ha ha lấy sách lại: “Trước kia tôi thật sự hiểu lầm cậu rồi. Hóa ra cậu thật sự rất tốt, biết quan tâm người khác như thế. Đúng rồi, cậu xem nhiều sách như thế, còn sách nào có thể giới thiệu cho cậu ta không?”

Chân Chính suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu tiểu thuyết cũng có thể, thì hệ liệt ‘Nhân sinh’ đi.” ‘Nhân sinh’ là một hệ liệt sách, thông qua miêu tả kinh nghiệm cuộc đời của vai chính, triển hiện mọi điều trong xã hội. Quả thật là chọn lựa không tồi, nhưng lần trước cậu đi ngang khu sách ở siêu thị, tùy tiện nhìn một cái, giá của nó khiến cậu líu lưỡi! Với độ keo, không, tiết kiệm của Giả Tấn Xuyên, muốn mua sách mắc như vậy, quả thật là cắt thịt y. Y có chút khó xử nói: “Tốt thì tốt lắm, nhưng mà đắc quá. Có cái nào khác không?”

Chân Chính sớm đã nhìn thấu tâm tư của y: “Trong nhà tôi có, có thể cho cậu, bộ sách đó do chị hai tôi viết.”

Tuy sớm đã biết chị hai Chân Ý của Chân Chính là một tác giả, nhưng đối phương vô cùng thần bí, chưa từng bước ra khỏi nhà một bước, ngay cả hôn lễ của em trai Chân Thành, cô cũng không xuất hiện. Giả Tấn Xuyên vẫn không có duyên gặp mặt lần nào. Không ngờ cô lại là tác giả có tiếng như thế. Phải biết hệ liệt ‘Nhân sinh’ đã từng được lên màn bạc, năm đó rất nổi tiếng!

“Oa! Chị hai của cậu chính là Tả Ý Linh Tâm sao? Năm đó tôi theo bộ phim đó dữ lắm!” Giả Tấn Xuyên rất hưng phấn, thì ra mình đã kết thông gia với người nổi tiếng!

“Ừ, chị ấy còn có một bút danh là Ngọc Xuyên.”

“Hả?! Không phải chứ, phong cách quá khác biệt!” Văn chương của Tả Ý Linh Tâm nổi tiếng với phong cách viết thực, mà Ngọc Xuyên lại hoàn toàn là kiểu ngôn tình lolita chua nhức răng. Hiện tại đài truyền hình địa phương còn đang chiếu bộ phim cải biên từ tiểu thuyết của Ngọc Xuyên. Mỗi lần nhìn nữ chính trên đó khóc giàn dụa, đáng thương nói: “X ca ca, anh đi đi. Em không thể gả cho anh.” Mà nam chính thì hai lỗ mỗi phồng lớn, lúc co lúc nở, hai tay gác lên vai nữ chính, vừa lắc đối phương vừa gào: “Không! X muội, anh không tin đây là thật! Ông trời ơi, em cho anh biết tại vì sao?! Tại sao!” Giả Tấn Xuyên liền chua tới run răng.

Chân Chính lại thêm một phát súng: “Bộ tiểu thuyết đen ngựa giống trong máy tính của cậu cũng là do chị hai tôi viết.”

Giả Tấn Xuyên triệt để thảm thương trong gió, đột nhiên giật mình: “Không đúng! Sao cậu biết trong máy tính của tôi có tiểu thuyết ngựa giống?! Cậu mở máy của tôi?!”

Chân Chính hoàn toàn không hoảng loạn vì đã lỡ miệng, nói dối mặt không đỏ khí không suyễn: “Lần trước cậu có nói với tôi.”

Có chuyện này sao? Sao y không nhớ?

Thấy đối phương hoàn toàn không chút chột dạ, thái độ hiên ngang lẫm liệt, Giả Tấn Xuyên cũng hơi hơi tin tưởng: “Thật sao?”

Chân Chính còn muốn bổ sung tên một câu đầy lý lẽ hùng biện, thì di động của hắn lại vang lên. Nhìn màn hình, Chân Chính có chút kinh ngạc. Anh Thành cuối cùng cũng xin nghỉ được ba ngày, cùng chị dâu ra ngoài hưởng trăng mật, mà chị cả Chân Tâm chưa tới hai giờ sáng sẽ không về nhà. Trong nhà hiện tại chỉ có chị hai Chân Ý. Nhưng phòng Chân Ý không có điện thoại, lẽ nào chị hai trăm năm hiếm khi ra khỏi phòng một lần, để gọi điện cho hắn?

Chân Chính ấn phím nghe, bên trong truyền tới tiếng nói y hệt như chị cả Chân Tâm, hiếm được chị cả về sớm như thế được một lần: “Chị Tâm?”

“Không, a Chính, chị là Ý.”

“Chị Ý.” Tuy Chân Chính có chút kinh ngạc, không ngờ là Chân Ý rất ít khi ra khỏi phòng gọi điện cho hắn, chẳng qua biểu tình của hắn vẫn bình tĩnh lãnh đạm như trước, cho nên không lộ ra chút nào.

“A Chính, Chân Tâm biến mất rồi!”

14 – Hợp mưu cùng quỷ 2

“Biến mất?” Chị cả Chân Tâm quanh năm không thích ở nhà, trước kia cũng không thấy chị hai khẩn trương như thế, cô nói vậy chắc chắn có nguyên nhân.

“Ừm, giữa chị và Chân Tâm có cảm ứng, dù có cách xa thế nào chị cũng có thể cảm giác được chị ấy. Nhưng hiện tại, chị hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của chị ấy.”

“Em biết rồi. Em qua đó ngay.”

Chân Chính cúp máy, vừa quay mình đã thấy hai người một thú, ba cặp mắt đang dòm mình lom lom.

“Tôi cũng đi.” Loa di động của Chân Chính quá lớn, Giả Tấn Xuyên đã nghe được cuộc đối thoại của họ.

“Cậu đi làm gì?” Giả Tấn Xuyên không biết chút gì về đạo pháp, đi không những không giúp đỡ được gì, mà hắn còn phải chăm sóc cho y, quan trọng nhất là, Chân Chính không muốn y có bất trắc gì.

“Cậu nói thế thật kỳ lạ, tôi là cảnh sát, người mất tích đương nhiên là cảnh sát chúng ta sẽ ra mặt tìm người rồi.” Giả Tấn Xuyên không nghĩ về hướng chuyện linh dị thần quái.

Chân Chính vẫn không đồng ý, nghiêm mặt: “Vậy cậu gọi điện báo cảnh sát đi.”

“Mất tích chưa tới 48 tiếng, sẽ không lập án.” Cho đối phương một ánh mắt cậu thật không biết gì.

Không chống được sự kiên trì của Giả Tấn Xuyên, Chân Chính chỉ đành kêu “chậc!” một cái, gật đầu coi như đồng ý.

Xe của Chân Chính là xe hơi kiểu gia đình đã qua sử dụng, có bốn chỗ ngồi. Giả Tấn Xuyên vốn định ngồi ghế sau, nhưng Chân Chính khó chịu ngăn cản: “Ngồi đằng trước!”

Giả Tấn Xuyên cũng không có ý kiến gì, thế là mở cửa bên ghế phụ lái vào ngồi, đang định đóng cửa, một bóng đen lao vào, trên chân chợt nặng. Thì ra là Thập Tứ Nguyên nhảy lên xe, nằm trên đùi Giả Tấn Xuyên, thân hình tròn vo cuộn lại, còn cảm thán: “Vừa mềm vừa ấm, thoải mái.”

Trên trán Chân Chính nổi lên mấy sợi gân xanh, nắm lấy Dạ Xoa mập ném ra ghế sau, cục lông bự bay theo đường cung rớt xuống ghế sau.

“Méo! Nghiệt đồ nhà ngươi!” Thập Tứ Nguyên dựng lông, nhảy lên ghế điều khiển, muốn cắn Chân Chính!

Lúc này, một tia sáng vàng hiện lên, thần thú Vượng Tài lên sàn. Vừa xuất hiện, nó đã mổ cho Thập Tứ Nguyên thành đầu bánh bao.

“Ái da! Dã điểu từ đâu tới! Muốn truyền cúm gia cầm sao?!” Thập Tứ Nguyên vừa tránh vừa mắng!

Vượng Tài cũng không đáp trả, chỉ mổ càng thêm mạnh.

Móng vuốt mập đầy lông che lên đầu: “Ngươi giỏi lắm, ngươi còn mổ sao! Ngươi mổ nữa ta sẽ không khách khí đâu!”

“Vượng Tài! Trở về!” Chân Chính thấy được rồi liền triệu Vượng Tài về.

Lần này tới phiên Thập Tứ Nguyên đắc ý: “Ha! Ngươi tên Vượng Tài sao?! Vượng Tài, sủa một cái cho gia nghe coi?”

Thấy Vượng Tài nghiêng đầu không thèm để ý tới mình, nó càng hăng lên: “Dô, không biết nói sao? Thì ra mày còn là một đứa câm. Đồ câm a, đồ câm a ~”

Vượng Tài tức giận trừng nó một cái, non nớt nói: “Ngươi mới là đồ câm!”

Giả Tấn Xuyên kinh ngạc, không ngờ thần thú uy phong lẫm liệt như Vượng Tài, mà giọng nói lại giống con nít như thế.

Kỳ thật tuổi tác của Vượng Tài ở trong phượng hoàng chỉ có thể coi là một đứa trẻ, âm thanh đương nhiên là đồng âm thanh thúy. Cho nên bình thường nó không dễ mở miệng, sợ người khác trêu chọc.

Thập Tứ Nguyên lại tìm được điểm công kích mới: “Xì! Thì ra là đồ nít ranh!”

Vượng Tài quay đầu đi không định để ý tới con mèo mập này nữa, nhưng chủ nhân lại nói giúp nó: “Thập Tứ Nguyên, chị ta tốn mười bốn tệ mua người về đúng không?”

Phong cách đặt tên điển hình của Chân gia, tốn mười bốn tệ mua về, thì dứt khoát đặt tên là Thập Tứ Nguyên.

Thập Tứ Nguyên nghe thế nhảy lại ghế sau, không lên tiếng nữa. Chậc! Khối băng này sao biết hay vậy?!

Vượng Tài thầm vui sướng, chủ nhân ghi thù lại nhỏ nhen, nó hiểu rõ nhất, vì nó đã từng thụ hại qua.

Lúc đó Vượng Tài còn là ấu phượng mới ra đời không lâu, vốn muốn tự chiếm núi làm tiểu thần. Nhưng trời có phong vân khó đoán, phượng có phúc họa sớm chiều. Một ngày nào đó nó đang ngủ ngọt ngào trong ổ của mình, lại bị người làm phép triệu hoán tới.

Vốn dĩ bị người triệu hoán đi làm thủ hộ thú, trong lòng nó đã rất không cam lòng. Ngẩng đầu lên nhìn, kẻ triệu hoán nó lại là thằng nhóc con mới sáu, bảy tuổi, trong lòng nó khó chịu cực điểm. Nhưng chợt nghĩ lại, thằng nhóc thế này làm chủ nhân của mình, chắc chắn không quản được mình, muốn trèo lên đầu nó còn không phải rất dễ sao?

Thế là nó chảnh chẹ nói với chủ nhân tương lai của mình: “Thằng nhóc! Tuy mi triệu hoán ta tới đây, nhưng sau này ta mới là đại ca, ngươi nghe rõ chưa! Nghe rõ chưa hả?”

Thằng nhóc mặt như khúc gỗ, không có biểu cảm, cũng không thể hiện gì. Vượng Tài nghĩ hắn bị dọa, trong lòng còn ‘phì’ một tiếng, nó làm thủ hộ thú cho kẻ ngốc thế này, thật là phí phạm của trời!

Bên cạnh thằng nhóc còn có một nam tử trung niên, nam tử sờ đầu thằng nhóc, âm thanh hàm hậu mà dịu dàng: “Tiểu Chính, mau đặt tên cho nó đi. Như vậy khế ước sẽ thành lập, nó sẽ có thể nhận chủ.”

“Tiểu tử! Bổn đại gia là thần thú, mi phải đặt cho ta một cái tên xứng với thân phận cao quý và uy phong của ta!” Tuy đồng âm rất đáng yêu, nhưng ngữ khí đó lại khoa trương tới đáng ghét.

Thằng nhóc nhìn xuống, cho ấu phượng một ánh mắt lạnh lẽo: “Vượng Tài.”

Vượng Tài ngốc lăng.

Nam tử trung niên bật cười: “Tiểu Chính, đó là tên của chó.”

Tiểu Chân Chính dứt khoát quay người để lại một câu: “Rất thích hợp.”

“Chiến Thiên, ngươi trốn ở đó từ lúc nào?!” Âm thanh kinh ngạc của Giả Tấn Xuyên cắt đứt hồi ức về quá khứ của Vượng Tài.

Thì ra Chiến Thiên không biết từ lúc nào đã chui vào gầm xe, vẫn ở dưới đó đi theo. Lẽ nào kiếp trước hắn là ninja?

“Tiểu nhân từng nói, phải bảo vệ cho chủ công, ngài đến đâu tiểu nhân đến đó. Chỉ là cái xe này thật kỳ quái, tiểu nhân tìm nửa ngày, sao không thấy ngựa đâu?”



Vừa cửa phòng khách, từ trên lầu vang lên tiếng Chân Ý: “Các em lên đi.”

Giả Tấn Xuyên cuối cùng thấy được đại tác gia trong truyền thuyết đó. Thì ra đại tác gia là như thế này đây… thật là, thật là quá lôi thôi! Áo thun chữ T giặt tới phai màu, quần thể dục rộng rãi, tóc như ổ quạ, tóc mai dài quá mức, rũ xuống che cả mắt.

“A Chính, em biết chị không thể ra ngoài. Chuyện này nhờ em vậy.”

Chân Chính gật đầu, vẫn trầm mặc không nói.

“Vậy chị ấy có nói tối nay muốn đi đâu không?” Vẫn là Giả Tấn Xuyên có kinh nghiệm, không hổ đã làm cảnh sát nửa năm, luôn đánh trúng trọng điểm.

Chân Ý lắc đầu. Chân Tâm trước giờ có cuộc sống về đêm phong phú, người cũng phóng túng không ràng buộc, mỗi lần ra ngoài đều sẽ không báo với người nhà.

Chân Chính trực tiếp tới phòng chị cả lấy một bộ đồ, để Vượng Tài cảm ứng một chút. Vượng Tài đi quanh nó một vòng, rồi bay ra ngoài cửa sổ, lao thẳng lên trời.

Giả Tấn Xuyên không khỏi kinh ngạc hô lên: “Oa! Khó trách kêu Vượng Tài, đúng là Lassie Come Home!” (*Lassie Come Home: Phim về một chú chó tên Lassie bị lạc tìm đường về nhà)

Ngón giữa bàn tay trái của Chân Chính phóng ra một tia sáng màu đỏ, bay về hướng Vượng Tài.

Mọi người cùng đuổi theo đường sáng đỏ thần kỳ đó.

Lại nói Chân Tâm vào căn nhà đó, bị khách khứa như yêu ma quỷ quái trong đại sảnh dọa quay người bỏ chạy. Đó là cảnh tượng thế nào? Khách trong đại sảnh, có người mặc áo giáp, bên trong lại có một khung xương. Có người thân hình cao to, cũng phải tới ba mét. Có người mặt trắng như giấy, nhưng lại chỉ có hai con mắt đen thui, mà không có ngũ quan nào khác. Còn có người mọc hai cái đầu, miệng thè ra lưỡi rắn dài thòng… trong tay họ đều cầm một ly chứa thứ gì đỏ máu, trong đó có một người đầu thú mình người, trong miệng còn đang gặm một cánh tay người!

Chân Tâm hoảng sợ không còn chọn lựa, lúc chạy rớt mất một chiếc giày, còn chưa ra khỏi căn nhà đó, đã bị bắt kịp. Một cánh tay kéo vai cô lại. Chân Tâm liều mạng giãy dụa, không ngờ sau lưng lại truyền tới giọng nam trầm ổn: “Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút. Tiểu thư.” Nghe giọng nói thì không giống quỷ quái gì.

Chân Tâm cố can đảm quay đầu lại nhìn, thì ra người đang giữ mình lại là một nam tử trung niên tao nhã. Phù ~ Chân Tâm thở phào một cái. Thì ra không phải quỷ.

Chân Tâm vừa theo nam tử đi vào sảnh, vừa nghe hắn giải thích. Thì ra đây là một bữa tiệc hóa trang, chủ đề hôm nay là ‘đêm quỷ quái’, tất cả người tham gia đều phải hóa trang thành ma quỷ.

Khó trách phải chọn nơi hẻo lánh thế nào để tổ chức, thì ra là thế. Những người có tiền thật đúng là ăn no rửng mỡ. Làm gì không làm, lại chơi chủ đề dọa người này?!

“Nói thế quỷ quái bên trong đều là do người giả thành?”

Nam tử cười phong độ: “Đúng vậy, cô xem đi.” Nói rồi, hắn đeo lên một cái mặt nạ màu trắng. Thì ra hắn chính là quỷ mặt trắng như giấy, không có ngũ quan vừa rồi.

“Ôi, dọa chết tôi. Không biết phải xưng hô với anh thế nào?” Nếu tính mạng đã không phải lo, Chân Tâm nghĩ tới mục đích chủ yếu tới đây, lập tức đổi sang vẻ mặt cười tươi.

“Bỉ nhân họ Phùng, tên chỉ có một chữ Côn.”

Chân Tâm lập tức chủ động đưa tay muốn bắt: “Tôi tên Chân Tâm, chân là Chân của Chân Tử Đan, Tâm là chân tâm.” Tay nam tử tuy mạnh mẽ, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Chân Tâm thầm kinh ngạc, hiện tại tuy chỉ mới cuối tháng tư, nhưng đối với phía nam mà nói thì đã vào đầu hạ, buổi tối tuy có gió đêm, nhưng chỉ mát lạnh một chút, sao tay đối phương lại lạnh tới độ này?

“Ai da, tôi nhớ đã nghe qua tên của anh Phùng ở đâu rồi. Lẽ nào anh chính là học giả tâm lý nổi danh, Phùng Côn, giáo sư Phùng của đại học H?!” Nếu tối nay là tụ hội của giới chính trị thương nhân, người tới đây đều có địa vị xã hội nhất định. Chân Tâm nắm chắc, nam tử trước mắt chính là thầy hướng dẫn của em trai mình.

“Chính là tại hạ đây. Không ngờ Chân tiểu thư lại biết tôi.” Trong mắt Phùng Côn ý cười càng đậm.

“Ha ha, thật là trùng hợp, em trai tôi Chân Chính chính là học sinh của anh. Nó thường xuyên nhắc tới anh, bình thường còn nhờ anh chăm sóc nó nhiều.”

Ý cười của Phùng Côn càng lúc càng đậm: “Đây đều là duyên phận cả.”

Vào đại sảnh, vì biết những quỷ quái đó đều là do con người giả trang, Chân Tâm lần này dám nhìn kỹ hơn, ồ, vừa rồi thật sự bị dọa quá, những người này giả trang rất vụng, vừa nhìn là có thể nhận ra toàn giả, chính là nhờ ánh đèn mờ ảo đó, nên cô mới hoa mắt nhìn lầm. Mà cánh tay người kia, cũng chỉ là một cái móng heo lớn mà thôi.

Bươm bướm hoa như Chân Tâm, trời sinh đã là nữ vương tiệc tùng, cô lập tức hòa vào bữa tiệc, giao tiếp thù tạc, trao đổi bàn chuyện.

Sau khi rượu ngọt tai ấm chính là ba gấp của con người, Chân Tâm được phục vụ dẫn tới phòng vệ sinh. Khi ra ngoài lại lạc đường trong tòa nhà, quẹo rẽ liên tục không biết sao lại chạy tới nhà bếp. Vừa hay, vì mặc váy thể hiện vẻ đẹp, tối nay cô căn bản chưa ăn cơm, cô vào trong tìm thử coi có gì lót dạ không.

Trong không khí lan tràn mùi máu tanh, Chân Tâm sờ tìm công tắc đèn. Đèn sáng lên, bố cục trong phòng bếp trở nên rõ ràng, trên bàn có thịt sống còn chưa xử lý. Lại gần, đó căn bản không phải là thịt sống, mà là một thi thể bị lột da.

15 – Hợp mưu cùng quỷ 3

Chân Tâm bị dọa giật lùi vài bước, muốn thét lên nhưng hoàn toàn không phát ra tiếng, toàn thân cô kịch liệt run rẩy.

Đột nhiên, vai cô bị vỗ một cái.

Lần này cô cuối cùng cũng thét lên thất thanh, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

“Chân tiểu thư, cô sao vậy?” Giọng nam ôn hòa tao nhã vang lên sau lưng.

Là Phùng Côn!! Chân Tâm như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội lết qua níu ống quần hắn, ngón tay run rẩy chỉ trên bệ: “Có, có thi thể…”

“Ồ, đúng vậy. Thật đáng sợ.” Thanh âm nam tử vẫn thuần hậu mê người, nụ cười không có kẽ hở, nhưng ánh mắt từ trên xuống dưới vẫn luôn lạnh lẽo thì hoàn toàn không phù hợp.

Chân Tâm cũng nhìn ra có gì bất thường, buông ống quần hắn ra, lùi ra sau.

Phùng Côn bước tới kéo cô lên, Chân Tâm muốn giãy dụa nhưng lực bất tòng tâm. Hắn nâng cằm cô lên, ngón cái vuốt lên mặt cô: “Làn da này thật đẹp a ~”

Chân Tâm sợ hãi trợn trừng mắt, chỉ thấy trên gương mặt vốn ôn nhuận đoan chính của Phùng Côn, lại bong ra từng mảng từng mảng…

Hắn nhón một miếng da bỏ vào miệng nhai: “Hài, quả nhiên là đồ tầm thường, mùi vị thật kém!”

Lần này Chân Tâm không thét nữa, vì cô đã bị dọa ngất xỉu.

Khi Chân Tâm tỉnh lại lần nữa, hoang mang mơ hồ, cô đang ở đâu? Muốn thử động tay, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động. Cúi đầu nhìn, thì ra cô bị cột trên một cái giá hình thập tự. Cô đột nhiên nhớ lại cảnh trước khi ngất xỉu.

“Bảo bối, ngươi tỉnh rồi?” Tuy giọng nam này vẫn ấm áp dễ nghe, nhưng hiện tại Chân Tâm nghe thấy chỉ cảm thấy sợ hãi khôn cùng.

Cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, xung quanh cô là mấy quái vật mà lúc vào đại thính cô đã thấy. Lần này nhìn kỹ, lại không phải là kiểu hóa trang vụng về của con người, mà là quái vật hàng thật giá thật! Con mắt xanh biếc của họ nhìn chằm chằm vào cô, cứ như mãnh thú đang nhìn bữa ăn trong mâm.

Chân Tâm bị dọa thất thanh thét lên.

Quái vật không có da mặt kia dán lên mặt Chân Tâm, mũi còn ngửi ngửi: “Không hổ là người Chân gia, rất thơm a. Ta thật đói bụng ~”

Chân Tâm đã bị dọa tái nhợt, hai mắt trợn trừng như sắp lồi ra, sắc mặt như giấy, miệng cũng tái trắng, mặt đầy mồ hôi, mắt thấy đã sắp ngất đi lần nữa.

“Ha ha ha, đừng sợ, bảo bối. Ta không nỡ ăn ngươi đâu.”

“Nếu, nếu đã vậy… đại, đại tiên ngài thả tôi đi.”

“Vậy thì không được, ta đợi lâu như thế, chính là vì đợi ngày hôm nay. Ha ha ha, ngoan, đừng sợ. Ta chỉ mượn da của ngươi dùng thôi.”

Chân Tâm nghe thế, mặt từ trắng chuyển xanh. Nếu cho ngươi da, ta còn sống nổi sao?!

Quái vật đó niệm một câu chú văn, tay lặng lẽ phiêu lên khói đen, đợi khói tan đi, thì có thêm một con dao găm sắc bén.

“Bảo bối đừng sợ, một lát sẽ qua thôi, da của ngươi sẽ thuộc về ta, ha ha ha….” Nó cười lớn quái dị, lưỡi dao sắc bén găm vào làn da non mịn sau tai Chân Tâm, nhỏ ra một giọt máu.

Chân Tâm cho rằng khó tránh kiếp nạn, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không ngờ lúc này, một tia sáng vụt tới, đánh bay con dao trong tay quái vật.

Chân Tâm mở mắt nhìn. Là thần thú thủ hộ của em trai Chân Chính – Vượng Tài! Cô vui mừng muốn khóc, có thể thoát nạn rồi.

Quái vật thấy tên Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện, trên mặt không có vẻ phiền não, mà còn có mấy phần hiếu kỳ: “Ngươi là nhóc con từ đâu tới?”

Vượng Tài cũng giống chủ nhân của nó, tôn thờ chủ nghĩa kiệm lời là vàng, căn bản khinh thường nói chuyện với yêu ma, tiếp tục tấn công nó.

Không ngờ quái vật này cũng có chút linh thông, tay nhẹ vung lên, Vượng Tài liền bị một trận khí lưu mạnh thổi đi, đụng mạnh lên tường.

Lúc này, một tiếng ‘rầm’ vang lên, cửa lớn bị hủy, hóa ra là Thập Tứ Nguyên biến thân thành một con mèo mập cỡ lớn to tựa chiếc xe tải, trên lưng là Chân Chính, Giả Tấn Xuyên.

Chân Chính dặn Thập Tứ Nguyên bảo vệ Giả Tấn Xuyên, còn hắn thì đi tới chỗ quái vật không da kia. Hắn đưa tay trái ra, ngưng thần tụ khí…

“Đồ đệ, làm như lần trước luyện tập, tập trung toàn bộ khí lên tay!” Thập Tứ Nguyên ồn ào sau lưng: “Đúng, chính là thế, phải cảm giác được linh khí chảy ra ngón tay như dòng dịch thể.”

Không bao lâu, đã thấy từ trong lòng bàn tay trái của Chân Chính phát ra một sợi tơ mảnh dài, sợi tơ đó nhìn như trong suốt, nhưng lại phát ra tia sáng u u oánh nhuận. Tuy thời gian này mỗi ngày Chân Chính đều sẽ để Thập Tứ Nguyên huấn luyện, đây không phải lần đầu tiên y chứng kiến cảnh này, nhưng Giả Tấn Xuyên mỗi lần đều cảm thấy thần kỳ.

Chân Chính vung sợi linh tơ qua, tựa hồ muốn vòng lên cổ quái vật. Quái vật đó căn bản không xem hắn là gì, khinh thường cười, thân hình né sang bên.

Không ngờ linh tơ kia lúc này lại đột nhiên trở nên thô hơn, bị Chân Chính xem thành roi, quất mạnh, vung về quái vật không da: Tiếng roi vung vang vun vút, quái vật lại né tránh, đáng tiếc lần này không né được, bị trúng một roi.

“Đại vương!” Đám yêu ma lâu la bên cạnh đang muốn đi tới giúp đỡ, lại bị quỷ không da phất tay cản lại.

“Hừ! Tiểu tử, cũng có chút bản lãnh.” Quái vật không da rặn ra một nụ cười, cảnh tượng này buồn nôn lại quái dị. Chân Chính lại bắt đầu thấy mừng, Giả Tấn Xuyên không thấy được những quái vật âm khí cực thịnh này.

Trong tay quỷ không da lại lần nữa bốc lên khói đen, khói tan đi, trong tay có một đinh ba kim cương. Tiếp theo bay vụt lên, tấn công Chân Chính.

Chân Chính vung roi linh tơ, muốn đánh bay đòn tấn công này. Đáng tiếc đối phương có công lực hơn hắn một bậc, tuy đinh ba bị linh tơ đánh đi chệnh hướng, nhưng khí thế hung tàn đó lại hoàn toàn không giảm bớt. Chân Chính nghiêng người, tránh được một kích đối diện, nhưng lại bị mũi nhọn đó cắt đứt một lọn tóc đen.

Không cho hắn cơ hội thở ra, quỷ không da lại tấn công đợt hai. Thập Tứ Nguyên thấy tình thế không hay, vội gia nhập chiến cục.

Mà Giả Tấn Xuyên hiện tại một lòng chú ý tới Chân Chính đang chiến đấu với ma vật, tuy trong mắt y, chỉ thấy Chân Chính đang tự nhảy lên nhảy xuống, vung tay khắp nơi, nhưng y biết hiện tại hoàn cảnh của Chân Chính rất nguy hiểm, vừa rồi khi Chân Chính bị cắt tóc, tim y cũng sắp phọt lên cổ họng!

Giả Tấn Xuyên chỉ lo quan tâm người khác, lại quên mất bản thân mới là người nguy hiểm nhất.

Mấy tiểu quỷ bên cạnh, sớm đã dòm ngó dương khí trên người Giả Tấn Xuyên, nhân lúc Dạ Xoa bảo vệ bên cạnh y đi mất, lập tức chảy nước miếng vây lại.

Đối với người đứng trong đám quỷ quái mà không thấy được âm vật như Giả Tấn Xuyên, quả thật chính là một miếng thịt trên thớt, chỉ đợi phận bị mổ!

Lúc này Chiến Thiên vẫn luôn ẩn thân bảo vệ Giả Tấn Xuyên hiện ra, hắn cầm dao găm nhe răng trợn mắt, tức giận nhìn những quỷ quái đó.

Đám quỷ cho rằng hắn chỉ là nhân loại bình thường, đang cao hứng có thêm món nhắm rượu. Không ngờ dao găm của Chiến Thiên lại phát ra từng trận hàn khí, hắn niệm câu quyết, múa dao găm quanh Giả Tấn Xuyên, dựng lên một vách ngăn thủy tinh.

“Oa! Nhóc! Đây là cái gì?” Giả Tấn Xuyên tò mò đánh giá ‘màn thủy tinh’ đột nhiên xuất hiện.

“Chủ công, đây là hàn băng hộ ấn ngài truyền cho tiểu nhân. Chủ công quên rồi sao?”

Còn có thể truyền thụ pháp thuật lợi hại như vậy cho Chiến Thiên, xem ra chủ công của hắn không phải là nhân vật bình thường. Một kẻ bình thường như mình, không biết gì hết, cũng không biết tại sao hắn lại nhận lầm mình. Sau khi về nhà phải hỏi kỹ xem chủ công của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Giả Tấn Xuyên tiếp tục chú ý tới chiến sự chiến hỏa ngập trời bên kia, còn la lớn trợ uy: “Chân Chính, thay ánh trăng trừng phạt hắn!”

Bên kia Chân Chính thấy Thập Tứ Nguyên lại không nghe theo lời dặn của mình, chạy tới đây đánh nhau, đang lo lắng cho sự an toàn của Giả Tấn Xuyên. Lại thấy Chiến Thiên xuất hiện giải vây, hắn mới hơi yên tâm, toàn lực ứng chiến.

Nghe lời cổ vũ không đầu đuôi của Giả Tấn Xuyên, tuy hắn có chút dở khóc dở cười, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra, chỉ tấn công càng mạnh mẽ hơn.

Quỷ không da này thật lợi hại, ‘sư đồ’ hai người liên hợp lại cũng không thể giải quyết.

Lúc này trên đầu vang lên tiếng ‘ầm ầm’, mái nhà bị lật tung. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên chân trời có một bóng người, hóa ra là Chân Thực đứng trên tiên hạc bay lượn, tay cầm một bình ngọc lớn tiếng quát quỷ không da: “Si Đồ, không ngờ ở trong bình Tử Kim nhiều năm như thế mà ngươi còn chưa bị dung hóa, lại còn chạy thoát!”

Quỷ không da Si Đồ không vui híp mắt lại: “Là người Chân gia các ngươi đáp ứng tặng hài tử này cho ta! Các ngươi không giữ lời hứa!” Hắn nắm lấy Chân Tâm sớm đã bị dọa đờ đẫn: “Đừng lại gần! Nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Nghe câu nói này, Chân Thực không chút dao động, vẫn tiếp tục động tác mở bình Tử Kim: “Không sao cả, dù sao cô ta cũng không phải là hài tử của nhà chúng ta!”

“Cái gì?!” Si Đồ nhất thời phân thần, Chân Thực nhân cơ hội quát: “Thu!”

Quỷ không da đó hóa thành làn khói xanh, bị hút vào trong bình ngọc.

Đám tiểu lâu la còn lại bị hai chị em và các thần thú hợp sức tiêu diệt sạch sẽ.

Chân Tâm được giải cứu lại vẻ mặt hoảng hốt, như thể linh hồn đã bay mất, vừa rồi, cô cảm giác được mình hình như đã nhớ ra cái gì… cô nắm lấy tay em tư: “Chị không phải con của Chân gia?! Chị không phải?”

Chân Thực nhìn cô, chậm rãi gật đầu.

Đúng vậy, trước nay đã vậy, cô đều không nhớ được chuyện trước lúc 18 tuổi. Vì cô căn bản không có cuộc sống trước 18 tuổi, cô căn bản không phải là chị cả Chân gia, cô căn bản không phải người Chân gia!

Một đạo linh khí bay ra từ ngực. “Đúng, ta không phải Chân Tâm, ta là…”

Đột nhiên, Chân Tâm bị tia sáng năm màu bao lấy, mọi người bị tia sáng này làm chói loà không thể mở mắt.

Đợi ánh sáng yếu đi, mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã không còn đóa hoa giao tiếp xinh đẹp đó nữa, mà thay vào đó là một con cự thú, trên người nó đầy khí mang điềm lành, chân đạp trên mây màu. Đầu như sư tử mà không phải sư tử, như rồng mà không phải rồng. Thân hình thì hơi giống nai, nhưng lại có giáp.

Giả Tấn Xuyên nhìn kỹ, đây là? Đúng, là kỳ lân!

Kỳ lân đó mở mắt ra, nhìn mọi người tại đó: “Tiểu chủ nhân, ước định của ta và chủ nhân đã hoàn thành, ta phải về rồi. Các ngươi bảo trọng.”

“Đợi một chút.” Chân Chính gọi kỳ lân đang muốn cưỡi mây lại: “Chị Ý bảo ta tới cứu ngươi.”

Tuy chị hai Chân Ý và kỳ lân không phải là hai chị em song sinh thật sự, nhưng họ từ nhỏ đã ở bên nhau. Sau khi Chân Ý tốt nghiệp trung học, cha qua đời, cô liền ẩn cư trong nhà, ngăn cách bên ngoài, người duy nhất tiếp xúc với cô mỗi ngày chỉ có kỳ lân.

Giữa hai người không phải là chị em, nhưng đã sớm có tình chị em.

Kỳ lân thở dài, quay người bay về hướng Chân gia.

Giả Tấn Xuyên không hiểu gì, nhìn Chân Thực, lại nhìn Chân Chính: “Chuyện này là sao?”

Chân Chính không thích nói chuyện, Chân Thực lại lười nói, thế là cuối cùng do Thập Tứ Nguyên thay thế. Không biết nó biến từ đâu ra một cái quạt, ngồi trên bệ bắt chéo chân: “Nhắc lại năm đó…”

37 năm trước, tông gia trưởng tử Chân gia còn chưa thành niên, do phân gia trưởng tử Chân Chí, cũng chính là cha của Chân Chính thay thế nhận chức tộc trưởng. Năm đó xã hội động loạn, kinh tế tiêu điều, người chết oan, chết đói vô số. Tại thành phố A, khu Sủ Sơn có yêu ma quỷ quái lộng hành.

Chân Gia nhận lời phó thác tới trừ ma, trong quá trình thu yêu. Chân Chí gặp được đại ma vương chiếm núi Sủ Sơn – Si Đồ.

Si Đồ không có da, bình sinh truy cầu lớn nhất chính là tìm một bộ da đẹp. Thế là nó giết người khắp nơi để lột da, nhưng da của người bình thường, chỉ cần lột xuống, không lâu sau sẽ mục rữa. Thế là nó tìm kiếm rất lâu, vẫn chỉ là một kẻ ‘không mặt không da’.

Trong một đêm mưa gió mịt mù, sấm giần chớp giật, gió lạnh vắng vẻ…

“Ai da, ai đánh ta?!” Thập Tứ Nguyên đang nói nước miếng tung bay, đột nhiên bị gõ đầu. Quay lại nhìn, thì ra là chủ nhân của mình.

Chân Thực nhíu mày: “Nói đàng hoàng! Đừng rầy rà!”

Thập Tứ Nguyên thấy người đánh nó là chủ nhân nó, lập tức xìu lửa giận: “Ô…”

Tóm lại, đó là một người một ma gặp gỡ.

Chân Chí và Si Đồ ký khế ước, nó giúp Chân Chí ăn những tiểu quỷ kia, mà Chân Chí phải tặng đứa con gái đầu tiên của mình cho nó.

Năm thứ hai, Chân Chí kết hôn, ông thầm cầu nguyện vô số lần, hy vọng đứa trẻ này là nam, nhưng chuyện không như ý nguyện, Chân Ý đã tới thế giới này.

Thế là Chân Chí trả vị trí tộc trưởng lại cho trưởng tử tông gia, dẫn vợ con đi ẩn trốn. Ngày tháng trôi qua, mắt thấy tiểu Chân Ý đã tới tuổi đến trường, không thể cả đời trốn trên núi. Ông cắn răng, đến tông gia mượn pháp bảo thu yêu gia truyền của tông gia – Bình Tử Kim, đến Sủ Sơn tìm Si Đồ, giả vờ tới thực hiện ước định, nhưng lại nhân cơ hội nó không phòng bị thu nó vào bình Tử Kim.

Sau đó, Chân Chí và vợ con liền dọn vào thành phố sống, Chân Ý lên tiểu học, rồi con cái từng đứa tiếp tục ra đời. Đợi khi Chân Ý tốt nghiệp trung học, Chân Chí tính ra mình đã tới đại hạn, từ đó sợ khó thể bảo đảm chu toàn cho con gái. Bình Tử Kim tuy có công năng dung hóa yêu ma, nhưng ma quái có pháp lực cao thâm như Si Đồ, không mất mấy trăm năm thì không thể dung hóa được.

Sợ Si Đồ tìm được cơ hội chạy thoát, tới bắt Chân Ý. Chân Chí đã chuẩn bị chu toàn hai bên, thứ nhất, dặn con gái lớn nếu không tất yếu, đừng rời khỏi kết giới trong nhà, để tránh bị Si Đồ bắt được.

Thứ hai, gọi thần thú hộ thân của mình ra – kỳ lân, bảo nó hóa thành nhân hình giống y hệt con gái lớn của mình, lại đem toàn bộ linh lực đặt lên người kỳ lân, để nó tỏa ra linh khí đặc biệt của người Chân gia. Cuối cùng phong ấn linh lực của bản thân kỳ lân, cho nó thân phận mới – Trưởng nữ Chân gia, chị gái song sinh của Chân Ý – Chân Tâm.

Kỳ lân dần bị linh khí của Chân Chí ăn mòn, hoàn toàn quên mất thân phận thật sự của mình, thay vai con gái trưởng Chân gia. Sống cuộc sống nhân loại ngày đêm vui vẻ. Cho tới hôm nay, một câu ‘không phải hài tử Chân gia’, đã giải phong ấn, nó cũng tỉnh lại.

“Thì ra là thế, khó trách chị Ý không hề bước ra khỏi cửa.” Giả Tấn Xuyên cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện thần thoại. Cùng là thế gia thiên sư, sao nhà của y lại kém nhiều như vậy chứ? Nhưng y lại thấy rất cảm kích, người bình thường cũng có hạnh phúc của người bình thường a. May mà ông già nhà y tuy làm thần côn, nhưng không lấy con cái của mình ra ký khế ước nào.

Trên đường về, Chân Thực không bận tâm Chân Chính phản đối, cường ngạnh giành ghế phó lái. Lúc này đã là bốn giờ sáng, Giả Tấn Xuyên không chịu nổi, gối lên thân mình ấm áp lại đầy thịt của Thập Tứ Nguyên ngủ mất.

Chân Thực đốt cho mình một điếu thuốc: “A Chính, chị thấy em tu hành cũng coi như có tiến bộ. Chẳng qua thực lực còn quá yếu, thế này đi, chị cho em một cơ hội tu hành đặc biệt. Đúng lúc đại hội thiên hạ linh hiển gửi thiệp mời tới cho chúng ta, chị sẽ thương lương với tộc trưởng, phái em đi.”

Chân Chính không thèm nghĩ ngợi: “Không đi!”

Chân Thực phả ra làn khói trắng: “Lần trước em đã hủy mối làm ăn của tụi chị, tộc trưởng rất khó chịu. Em biết tính tình tộc trưởng mà, hễ ông không cao hứng, luôn thích…”

Chân Chính nắm chặt vô lăng, sau đó thả lỏng, ngữ khí bình ổn: “Em còn phải học và làm việc.”

“Phía trường học chị sẽ giúp em xin nghỉ. Còn công việc… chị nghĩ bắt đầu từ hôm nay em sẽ thất nghiệp rồi. Thi thể bị lột da vừa rồi chị thấy, chính là giáo sư của em.”

Chân Chính trầm mặc một hồi, tuy không thân với Phùng Côn lắm, nhưng dù sao cũng là ân sư của mình, trong lòng hắn vẫn có chút buồn bã.

Thấy sắc mặt Chân Chính ảm đạm, cô thêm một câu: “Yên tâm đi, chị sẽ siêu độ cho anh ta.”

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng truyền tới tiếng thở nhẹ của Giả Tấn Xuyên.

Chân Chính lại mở miệng: “Tại sao là em?” Trong tông gia Chân gia lại không phải thiếu người.

Chân Thực lại đốt một điếu thuốc: “Lần này không phải em không được.”

Chân Chính cũng không hỏi nguyên nhân, hắn biết một khi tộc trưởng quyết định thì không thể thay đổi, hắn trước giờ không mấy thích thú thủ đoạn của người Chân gia.

Hắn ngẩng mắt nhìn ghế sau qua kính chiếu hậu.

“Yên tâm đi, em có thể dẫn cậu ta theo. Chị sẽ lo liệu cho em.” Chân Thực biết hắn đang nghĩ gì, thế là vừa nói vừa đốt thêm một điếu thuốc cho mình.

Lúc này kỳ lân bay trên nhà Chân gia, chỉ thấy Chân Ý ngồi trên bệ cửa sổ trông ngóng chờ đợi. Vì trốn Si Đồ, 17 năm nay Chân Ý chưa từng bước ra khỏi cánh cửa sổ này, hơn nữa hiện tại là bốn giờ sáng, xem ra cô đã đợi nó cả đêm. Kỳ lân thở dài đáp xuống, Chân Ý nhìn vầng mây bên cửa sổ, mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.