Sát Phá Lang (Hồng Y Quả)

Chương 9: Chương 9




22 – Trốn mèo

Cô gái trước quầy có một đôi sừng dê, tướng mạo nhu mỹ, khí chất ôn hòa mang theo chút quyến rũ. Khi cô thấy Chân Chính lấy ra chứng nhận tư cách tham gia thi đấu, biểu tình hơi biến, nhưng biểu tình này cũng chỉ duy trì chưa tới một giây, cô rất nhanh lại mỉm cười theo đúng chức nghiệp: “Được, anh Chân, phòng anh là 1691, tám giờ tối nay có một bữa tiệc khai mạc, vô cùng quan trọng, xin anh nhất định phải có mặt đúng giờ.”

Chân Chính gật đầu, cầm thẻ phòng tới chỗ Giả Tấn Xuyên. Phòng Giả Tấn Xuyên được xếp ngay đối diện hắn.

Hai bàn tay gấu to mập của gấu trúc đặt lên quầy, cười ha ha lộ ra sự hàm hậu. Đây là lần đầu tiên nó ở khách sạn, nó rất cao hứng, cái gì cũng thấy hiếu kỳ, sờ sờ bên này sờ sờ bên kia, lại ôm tiểu thư trước quầy hỏi đông hỏi tây. Cuối cùng Giả Tấn Xuyên chịu hết nổi, chạy qua giúp đỡ, lúc này nó mới thuận lợi vào phòng.

‘Đổ thần’ hắc y lấy chứng nhận tư cách thi đấu cùng với họ, cho nên số thứ tự kế nhau, tự nhiên là ở gần họ, chẳng qua hắn vẫn bảo trì tác phong lãnh đạm, chỉ gật đầu với họ rồi đi trước.

Chân Chính mở cửa phòng, đang định đi vào, Giả Tấn Xuyên đột nhiên kéo hắn lại: “Có chuyện này… tối nay có tiệc, tôi…”

Từ nhỏ đã quan sát đối phương tới lớn, Chân Chính còn không hiểu y đang lo ngại cái gì sao? Với độ keo kiệt của Giả Tấn Xuyên, hầu như không có khả năng y sẽ có một bộ trang phục chính thức cho các trường hợp long trọng, ngay cả lúc em gái mình kết hôn, y cũng mặc âu phục mượn của bạn học.

“Mặc đại đi, tôi cũng không mang theo y phục chính thức gì, dù sao người khác cũng không quen biết chúng ta.”

“Nhưng, dù sao cũng là tiệc, chắc chắn rất long trọng, nói không chừng còn có thể lên ti ti.”

Chân Chính chịu không nổi trợn trắng mắt, tên này cũng thật nghĩ quá nhiều: “Cậu có thấy những người ở đại sảnh vừa rồi không? Có ai mặc chính thức không?”

Giả Tấn Xuyên hồi tưởng lại, quả thật, trừ quý công ty ngả ngớn kia thật sự mặc trang phục coi như chính thức ra, những người khác đều có hơi quái nhân, trang phục kỳ dị gì cũng có, thậm chí có vài yêu ma quỷ quái dứt khoát không mặc y phục. Y cuối cùng cũng yên tâm, buông Chân Chính ra, đi tham quan phòng khách của mình.

“Chào các quý ông và quý bà, hoan nghênh các vị tới hội trường đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ tám. Tôi là chủ trì kiêm trọng tài của cuộc thi này – Huyền Thiên đại sư. Các người có thể gọi tôi là tiểu Thiên Thiên ~” Chủ trì là một đại thúc cỡ ba bốn chục tuổi, nghe tên thì giống một hòa thượng, nhưng nhìn hình dáng lại không giống. Hắn mặc một bộ cà sa hoa lệ phù hợp với thân phận hòa thượng, nhưng trên cà sa lại có hoa văn xương khô nghệ thuật, hơn nữa hắn còn để mái tóc bùng nổ màu xanh, còn có ngữ khí không nghiêm túc đó, thực sự không phù hợp với hình tượng của người xuất gia.

“Cuộc thi khẩn trương kích thích sắp khai mạc, tin rằng các vị tuyển thủ đều đã không chờ đợi nổi nữa, nhiệt huyết sôi trào, rục rịch muốn thử đúng không? Oh come on baby ~ không cần phải chờ đợi nữa! Cho mọi người biết một tin tốt, vòng đào thải đầu tiên của hội trường sẽ bắt đầu ngay lập tức, đúng, chính là hiện tại, tức thì, right now!”

Tiệc tối nay áp dụng hình thức tự phục vụ. Lúc này, Giả Tấn Xuyên đang giành đồ ăn với một tuyển thủ mập như sumo. Y đã địa mâm điểm tâm đó, hai người đều có ‘vũ khí’, một tay cầm nĩa, một tay cầm dĩa, bày tư thế tiêu chuẩn của hiệp khách trước khi đánh nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa quang giao nhau trong không trung, vỗ lách tách. Trong lúc điện quang hỏa thạch, tuyển thủ Giả Tấn Xuyên xử ra ‘đoạt thực vô ảnh thủ’, một mâm điểm tâm đều đáp lên dĩa của y. Y còn chưa kịp đắc ý, đã nghe thấy một tin tức khiến y sợ hãi.

“Hạng mục của vòng này là – trốn mèo! Cũng chính là trốn tìm, đương nhiên, bạn cũng có thể gọi nó là trò mèo bắt chuột. Vòng này tổng cộng có một trăm tuyển thủ tham gia, trong đó mười người sẽ làm chuột, chín mươi người còn lại làm mèo. Cứ chín con mèo sẽ là một tổ, tìm bắt con chuột do đại hội chỉ định. Nguyên tắc thi đấu, trong vòng một giờ, con mèo nào bắt được con chuột được chỉ định thì sẽ được tham gia vòng thi tiếp theo. Mà những con mèo khác trong tổ không bắt được chuột và con chuột đều bị đào thải. Ngược lại trong vòng một giờ, chuột không bị bắt, thì chín thành viên của tổ mèo phải bắt nó đều bị đào thải. Bây giờ tuyên bố chia tổ, số 1-10 một tổ, tuyển thủ số 1 làm chuột! 11-20 là một tổ, tuyển thủ số 11 là chuột, cứ tiếp theo như thế, tuyển thủ số đầu của mỗi tổ đều là chuột!”

Tên chủ trì tóc quăn xanh lục vừa nói xong, bầu không khí trong hội trường lập tức trở nên khẩn trương dị thường, như thể không khí cũng cứng lại. Mỗi người đều đang đoán xem con mồi của mình ở đâu, mà con mồi lại đang phòng bị tất cả những người có thể săn mình.

Giả Tấn Xuyên vô cùng mong muốn mình biểu hiện bình tĩnh một chút, nhưng lòng bàn tay y không ngừng đổ mồ hôi, xém chút cầm không vững dĩa. Càng khỏi nói tới tâm trạng ăn một dĩa chiến lợi phẩm này. Vì rất không may, y chính là tuyển thủ số một, không những thế, y còn biết Chân Chính là số 11, gấu trúc là số 21, mà ba tuyển thủ khác cùng họ ra khỏi biển Ảo Cảnh là số 31, 41, 51! Mọe! Bọn họ căn bản chính là được sắp xếp làm con mồi cho người ta săn!

Chân Chính lại gần y, ngón tay thon dài thanh mảnh nắm lên cánh tay hơi run rẩy của y. Giả Tấn Xuyên chậm rãi trấn định lại, ít nhất hiện tại còn chưa ai biết họ là chuột, nhưng họ cũng không biết, ai là mèo sẽ bắt mình.

Hội trường đã có người oán trách, không biết ai nêu ra đầu tiên: “Các người không có chỉ thị gì cả, sao chúng tôi biết con chuột nào mình phải bắt chứ?!”

Giọng nói âm điệu quái dị của chủ tịch đầu xanh lại vang lên: “Các bạn mèo không cần gấp, chúng tôi đương nhiên sẽ cung cấp đầu mối, đầu tiên cung cấp linh khí của tuyển thủ số 1, đây là linh khí của tuyển thủ số 1 đại hội thu thập được, mời tuyển thủ từ số 2 tới số 10 cảm ứng.” Trong tay chủ tịch biến ra một cái lon, mở ra. Giả Tấn Xuyên khiễng gót nhìn, bên trong căn bản không có gì, chỉ có không khí thôi. Nhưng nhìn những tuyển thủ tập trung tinh thần đó, vẻ mặt nghiên cứu tỉ mỉ đó, đại khái bên trong thật sự có ‘linh khí’ gì đó.

“Được, tiếp theo là của tuyển thủ số 11…” Người chủ trì lại lấy ra một cái lon khác, nhân lúc này, ‘đổ thần’ hắc y đứng ở góc tường đã vung áo khoác lên che chắn mình, sao đó thân hình càng lúc càng trong suốt, chậm rãi ẩn vào góc tường.

Có vài con chuột cũng không muốn ngồi yên chờ chết, không đợi rót xong các lon, đã cấp bách tranh nhau ra ngoài. Tiếp theo, lập tức có mèo đuổi theo, hội trường chìm vào hỗn loạn, nhân thời cơ này, Chân Chính kéo Giả Tấn Xuyên chạy ra ngoài.



Gấu trúc trốn trong thùng rượu tại nhà bếp, nó sợ đến mức cắn móng tay liên tục, nó chỉ là một con gấu trúc chưa đủ trăm tuổi, ngay cả biến hình cũng chưa hoàn toàn, càng khỏi nói có pháp lực cao thâm gì. Cho nên nó chỉ có thể nghĩ được cách ngu ngốc này để ẩn trốn. Mắt thấy móng tay đã sắp bị gặm sạch, bất ngờ nắp thùng rượu bị mở ra.

Xong rồi! Gấu trúc run rẩy ngước mắt nhìn, không ngờ là tên đó!

“Ôi ~ tiểu khả ái, ta đã tìm được cưng rồi.”



Chân Chính kéo Giả Tấn Xuyên lao vào thang máy, Giả Tấn Xuyên liều mạng ấn nút đóng cửa thang máy, cuối cùng ông trời phù hộ, trước khi con mèo dẫn đầu lao tới, cửa thang máy đóng lại, y hư thoát tựa lên cửa. Không ngờ vẫn bị bọn họ phát hiện, Chân Chính đã dùng máu của mình tạo một kết giới, đáng tiếc pháp lực của hắn không mạnh, mới đầu còn có thể lừa được vài con mèo, nhưng cuối cùng vẫn bị kẻ đạo hạnh cao thâm nhận ra. Họ chỉ có thể nắm tay chạy trốn.

“Đing!” Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa là một cô bé, lúc này họ không có tâm tình quan sát đối phương, phản ứng đầu tiên chính là phòng bị. Cô bé này có phải kẻ địch không?

Cô bé nhìn hai người đàn ông xuất hiện trong thang máy, chân mày hơi nhíu. Mà lúc này, cầu thang thoát hiểm vang lên tiếng bước chân của người truy đuổi.

Cô bé vén đầm lên, nhẹ giọng hô: “Trốn vào!”

23 – Thăng cấp

A?!! Trốn vào trong đầm của cô bé? Vậy không phải sẽ nhìn thấy ‘vẻ đẹp nội tại’ của tiểu cô nương nhà người ta sao? Thất lễ cỡ nào chứ? Hơn nữa… Giả Tấn Xuyên nhìn cái đầm đó. Tuy đầm kiểu này luôn xòe như tán dù, có thể che chắn được một hài tử, nhưng hai người đàn ông muốn trốn vào trong, nghĩ sao cũng thấy không thể nha? Mấy con mèo kia cũng không bị mù, che được phần trên, vậy đôi chân lộ ra bên ngoài không phải nhìn là thấy ngay sao?

Tiếng bước chân của người truy đuổi càng lúc càng gần, mắt thấy sắp tới ngã rẽ, sắp sửa phát hiện bọn họ! Không cho Giả Tấn Xuyên cơ hội nghĩ kỹ, Chân Chính kéo tay y, chui vào đầm cô bé.

Đại khái vì Chân Chính nôn nóng, tay không khống chế tốt lực đạo, Giả Tấn Xuyên liền va vào ngực hắn. Hai người ngã xuống đất với tư thế chống nhau cực kỳ bất nhã. Xong rồi! Lần này bị bắt rồi!

Nhưng khi Giả Tấn Xuyên mở mắt nhìn, bất ngờ ngoài dự liệu, trong đầm lại có hang động khác, nơi này không nhìn thấy đôi chân ngọc thon dài của cô bé, đương nhiên càng không có quần xì như trong tưởng tượng. Cho dù y có ngốc cũng có thể nhìn ra, đây là một không gian đặc biệt. Phía trên là màn che cùng màu đầm của cô bé, hình thành vòng cung như tán dù trên đỉnh đầu, trên mặt đất thì lại giống như hành lang khách sạn, mà cả không gian trông có vẻ chưa tới bốn mét vuông. Hai người đàn ông chen với nhau vẫn đủ, chính là hai người hiện tại ngã dưới đất, xém chút ngã ra ngoài không gian, lộ tẩy.

Cảm thấy được Chân Chính bị mình xem là đệm thịt bắt đầu trở nên cứng ngắc, y cúi đầu nhìn. Không ngờ hai người lại thân cận như thế, tới mức môi y nhẹ cọ qua môi hắn… lần này không những thân thể của Chân Chính trở nên cứng ngắt, mà ngay cả Giả Tấn Xuyên cũng sửng sốt. Trời ơi! Vừa rồi họ mới làm gì thế? Không phải chứ?! Chẳng qua xúc cảm hơi lạnh lẽo lại mềm mại ẩm ướt đó chân thật như thế, còn có cả hương thơm nước trái cây.

Mũi đối mũi, bốn mắt nhìn nhau, vào giờ phút này, bầu không khí trở nên luẩn quẩn mờ ám. Giả Tấn Xuyên xin thề, y nhìn thấy được sự loạn nhịp và tâm động trong con mắt trước giờ luôn bình thản của đối phương, như thể tảng băng trầm lắng nhiều năm dần tan đi, nổi lên từng tầng sóng gợn.

Thật ra… tên mặt liệt chết toi này, cũng rất đẹp trai, chỉ là biểu cảm hơi thiếu đánh một chút, nhìn như không có nhân khí, toàn thân tản ra hơi thở người lạ chớ lại gần. Cũng không biết người thế này làm sao có thể khiến người bị hại yên tâm, tiếp nhận trị liệu tâm lý.

Cảm giác được hơi thở càng lúc càng cấp bách của đối phương trên mặt mình, Giả Tấn Xuyên kéo tư duy trở về, hai tay chống hai bên người Chân Chính, ngồi dậy.

Đối phương vẫn nằm trên đất, biểu tình hơi ngây dại, nhìn chằm chằm vào y, cũng không có ý tứ đứng dậy.

Từ sau khi hai người thân quen, bầu không khí lúng túng đã lâu không thấy lại xuất hiện. Hơn nữa bị người ta nhìn chằm chằm như vậy thật sự là không thoải mái, Giả Tấn Xuyên ho ‘khụ khụ’ thanh giọng. Đột nhiên nhớ ra bên ngoài có lẽ còn người, cũng không biết người bên ngoài có nghe thấy tiếng động trong này không. Y hạ thấp âm thanh cố ý nhìn bên ngoài, chính là không muốn nhìn mặt đối phương: “Đây là kết giới đúng không?”

Chân Chính chuyển ánh mắt khỏi mặt Giả Tấn Xuyên, hai mắt hồi phục sự bình tĩnh lúc thường: “Ừ, là kết giới cao cấp.”

Xem ra cô bé này không đơn giản. Thấy đối phương thần thần bí bí hạ giọng, hắn nói thêm: “Yên tâm, bên ngoài không nghe được.”

“Ừm…” Hai người ngồi bệt dưới đất, nhất thời không nói, không khí lúng túng lại lan tràn.



Gấu trúc không ngờ được kẻ tìm được mình lại là quý công tử càn rỡ kia, ấn tượng của nó đối với tên này quả thật rất tệ. Hơn nữa hắn lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này. Nó thấy hắn thì phản ứng đầu tiên chính là đưa tay ra, trảo lên mặt hắn.

Nhưng đối phương phản ứng rất nhanh, lập tức lùi ra sau, sau đó còn thuận thế nắm tay gấu: “Thì ra là gấu hoang, giáo dục không tốt.”

Gấu trúc tức giận, nó là gấu trúc có giáo dục nhất, trước và sau khi ăn cơm nhất định phải rửa tay, sớm tối đánh răng tắm rửa, tri thư biết lễ, tri ân đồ báo, là điển hình của gấu trúc quý ông thời đại mới. Tuy tay phải bị nắm, nhưng nó vẫn còn tay trái, lại một trảo vung qua.

Đang tiếc thế công lại thất bại lần nữa, hai tay đều rơi vào tay quý công tử, đối phương còn nhân cơ hội lôi nó ra khỏi thùng rượu.

“Ai da, thật nặng nha, nên giảm béo đi tiểu khả ái ~” Nói rồi buông tay gấu ra, chỉ lên cái mũi của nó.

Gấu trúc rất có cốt khí, nghiêng đầu tránh đi tay đối phương: “Hừ! Dù sao ta cũng bị ngươi bắt rồi, muốn chém muốn giết tùy ngươi!”

Quý công tử bị lời này chọc cười: “Ha ha, chẳng qua chỉ là thi đấu mà thôi, có cần phải nói muốn chém muốn giết không? Chỉ cần bắt được con chuột chỉ định là xong, lại không bảo phải lấy mạng đối phương. Hơn nữa…” Hắn nói được một nửa thì ngừng, kéo lỗ tai của gấu trúc.

Gấu trúc không nhịn được, vỗ lên cái tay của đối phương: “Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa ngươi cũng không phải là con mồi của ta.”

Gấu trúc hiển nhiên không tin lời hắn, hồ nghi nhìn hắn.

Biết mình bị nghi ngờ, quý công tử nhún vai, lấy trong túi lễ phục ra một tờ chứng nhận tư cách, lắc lắc trước mặt gấu trúc.

Gấu trúc đoạt lấy. Bên trên viết tài liệu cá nhân đơn giản của người tham gia, nó không nhìn kỹ, chỉ lưu ý con số trên thẻ là 69, quả thật không phải là tổ bắt mình. Chỗ chứng thư còn đóng một dấu màu vàng chói lớn, giữa dấu là hai chữ: Thăng cấp.

Xem ra tên này quả thật không phải con mèo muốn bắt mình, vậy hắn vội tìm mình như thế làm gì?

Quý công tử lấy lại chứng thư: “Tin ta chưa?”

“Nếu ngươi không phải người muốn bắt ta, thì ngươi mau cút đi, đừng làm ta bị bại lộ!” Gấu trúc lại muốn chui vào thùng rượu tiếp. Động tác vụng về này cộng thêm cái mông mập mạp khiến quý công tử thấy lòng ngứa ngáy. Hắn túm lấy cái đuôi ngắn của nó: “Đừng chui vào nữa! Ngươi cho rằng trốn ở trong đó thì người khác không tìm thấy mình sao? Ít ngu đi!” Hắn vừa nói vừa kéo tay gấu trúc tha ra khỏi nhà bép.

Thấy ngoài nhà bếp có mấy người tham gia đấu nằm la liệt, nó bị dọa giật nảy, sắc mặt tái mét, nó run run chỉ người trên mặt đất: “Chết… chết rồi hả?”

“Không, chỉ ngất thôi. Đã nói là thi đấu thôi mà, không cần phải hạ tử thủ đúng không?” Nói rồi, hắn lấy ra chứng minh tư cách của mấy người này, đưa cho gấu trúc xem: “Ngươi xem đi.”

Nó mở ra nhìn, người này số 24, là tổ mèo bắt mình! Gấu trúc cứ như bị tờ chứng thư này làm bỏng, lập tức ném đi, kéo một khoảng cách với người trên đất.

“Đừng khẩn trương, bị long vụ của ta làm ngất, chưa nửa ngày không tỉnh được đâu.”

“Nói thế, đây là do ngươi làm?”

“Hứ.” Quý công tử hất tóc mái.

Gấu trúc lại phòng bị đánh giá hắn một lát: “Tại sao giúp ta?”

Đối phương cười mờ ám: “Ngươi nói xem?”

“Có, có người nhờ ngươi tới bắt ta?” Đây là phi thường có khả năng.

“Sai rồi, ngươi còn chưa hiểu sao?” Thấy gấu trúc vẻ mặt hoang mang, hắn chậc chậc hai tiếng lắc đầu, sau đó lấy ra một đóa hoa hồng: “Tiểu khả ái, ta phải lòng ngươi rồi ~”



Đại khái nửa tiếng sau, màn trên đầu bị vén lên một góc, bên ngoài truyền tới giọng nói thanh thúy của cô bé: “Ra đi, thời gian tới rồi.”

Giả Tấn Xuyên thở ra một hơi, cuối cùng có thể thoát khỏi không khí quái dị này, y không nói hai lời muốn chui ra. Chân Chính kịp thời kéo tay y lại, dù sao cô bé này không rõ lai lịch, tâm phòng người vẫn nên có. Hắn thả linh tơ ra thăm dò tình huống trước, không cảm thấy dị thường, mới buông cánh tay cứng ngắc của Giả Tấn Xuyên ra.

Sau khi ra ngoài, Giả Tấn Xuyên vội cảm ơn cô bé, lúc này y mới có cơ hội đánh giá kỹ đối phương. Cô bé khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, có gương mặt búp bê dễ thương, làn da trắng bóc, đôi mắt màu xanh lam, trên trán có dính một viên kim cương màu lam, mái tóc màu lam vô cùng bắt mắt. Màu tóc khoa trương thế này, bình thường nhìn thấy đều cảm giác giả giả, nhưng cô bé lại vô cùng tự nhiên, nhìn không giống nhuộm một chút nào.

Cô bé đó có hơi thành thục trước tuổi, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra sự lão luyện già dặn, nhưng lại có chút ngạo mạo cao ngạo. Bé hờ hững tiếp nhận lời cảm ơn của Giả Tấn Xuyên: “Không cần khách sáo, tôi chưa từng giúp không ai bao giờ.”

Lúc này Chân Chính đang bước ra khỏi kết giới, hắn tiếp lời: “Ngươi có yêu cầu gì.”

Cô bé chỉnh lại vạt đầm, không nhìn họ: “Cứ để đó trước đi, khi cần dùng tới các ngươi, tự nhiên ta sẽ đi tìm các ngươi. Được rồi, tới hội trường báo danh đi. Các ngươi đã thăng cấp rồi.” Nói xong cũng không đợi hai người trả lời, bỏ đi.

Lần nữa trở về hội trường tiệc, lúc này tuyển thủ tham gia đấu trong đại sảnh chỉ còn lại vài người. Giả Tấn Xuyên lưu ý tới đổ thần hắc y lặng lẽ đứng ở góc tường, xem ra hắn cũng trốn được đuổi bắt, xác định thăng cấp. Mà hai tuyển thủ khác cùng họ vượt qua biển Ảo Cảnh thì không còn may mắn như thế, đã biến mất rồi. Thay vào đó là một gương mặt quen thuộc – cô bé đã giúp họ. Thấy cô bé trấn định như thế, không vội đi bắt con mồi, còn tưởng cô bé không phải tuyển thủ chứ. Thì ra sớm đã giải quyết xong đối thủ rồi.

Giả Tấn Xuyên lại tìm khắp nơi, không thấy gấu trúc. Lẽ nào bị người ta bắt được rồi sao? Ai, thật đáng tiếc, bé mập đó chơi rất vui.

Đang nghĩ thế, cửa đại thính bị người tông vào, mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người một gấu từ cửa chạy vào, rất rõ ràng là người phía sau đang đuổi theo con gấu trúc phía trước. Giả Tấn Xuyên cho rằng đó là mèo đang bắt nó, vội chạy lên giúp, lấy súng ra: “Phụt! Phụt!” Hai tiếng, bắn nước lên mặt quý công tử.

“Phì! Phì! Cái gì vậy, thối muốn chết!” Quý công tử dừng chân, vội lau dịch thể kỳ quái trên mặt.

Gấu trúc nhân cơ hội trốn ra sau lưng Chân Chính: “Ân công, cứu tôi với, tên đó muốn bắt cóc tôi!”

“Gì? Tiểu khả ái hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn sưu tập ngươi thôi mà.” Quý công tử vội giải thích.

“Đó chính là bắt cóc!” Gấu trúc thò đầu ra sau lưng Chân Chính phản bác.

“Ta sẽ dựng một căn nhà riêng cho ngươi, bên trong còn có rất nhiều gấu làm bạn, ngươi suy nghĩ đi mà ~”

“Cút đi!” Thì ra tên này có sở thích cuồng sưu tập gấu, uổng cho ngoại hình quý khí của hắn, thì ra là một tên trạch nam chết tiệt!

Không cho hắn cơ hội nói tiếp, người chủ trì đã lên tiếng: “Ha ha, mười tuyển thủ thăng cấp đã đến đủ. Chúc mừng mọi người! Sau đây ta tuyên bố một tin hứng thú – Hiện tại, lập tức, tức khắc vào vòng tiếp theo!”

Không đợi mọi người phản ứng lại, trừ bậc mà người chủ trì đứng, những chỗ khác bắt đầu hạ xuống. Bên tai còn vang lên tiếng cười tà ác quái dị của người chủ trì: “Chúc chuyến đi vui vẻ, hê hê.”

Quá trình rơi xuống Giả Tấn Xuyên bỗng nhớ ra, những hành lý của y nên làm sao?! Toàn bộ nằm trong phòng khách a!

24 –Viagra

“Cốp! Cốp! Bốp! Lạch bạch!” Tiếng một đống gì đó rớt xuống, mọi người đều ngã theo những tư thế hoặc đẹp hoặc xúi quẩy. Đổ thần vẫn giữ phong phạm đại hiệp thần bí của hắn, tư thế tiếp đất cũng rất đặc biệt, ngay lúc tiếp xúc với mặt đất hắn vươn tay ra, nhẹ bún một cái, lộn một vòng rồi quỳ một gối xuống. Mà Chân Chính lúc ở trên không đã theo bản năng ôm Giả Tấn Xuyên vào lòng, may mà trước khi tiếp đất, thần thú Vượng Tài kịp thời xuất hiện hộ giá, ít nhất an toàn chạm đất, không tới mức quá thê thảm. Mà gấu trúc rất xui xẻo, vì nó rơi xuống sớm nhất, cho nên nó trở thành đệm thịt cho những người rớt sau.

“Tiếp theo đây là tuyển thủ của hội trường thứ tám!” Còn chưa đợi mọi người bình tĩnh lại, đã nghe thấy câu này vang lên. Tiếp theo là tiếng hoan hô vỗ tay như sấm dậy bên tai. Giả Tấn Xuyên lúc này mới chú ý nơi bọn họ đang ở.

Đây là một nhà hát lộ thiên hình bầu dục lát bằng đá cẩm thạch, giữa nhà hát là một mảnh đất trống lớn, có vẻ là nơi biểu diễn, bên ngoài là đủ hàng ghế vây quanh. Tầng cuối cùng gần mảnh đất trống nhất, trang trí hoa lệ, vị trí rộng rãi, còn có thức ăn, nước uống, nhưng hiện tại vẫn trống, đại khái là giữ cho người thân phận hiển hách. Mà các hàng ghế cứ lên trên thì dần thu hẹp lại, lên đến vị trí trên cùng vô cùng chật chội, chỉ cần thể hình hơi lớn một chút thì một mình có thể ngồi hết ba vị trí, đúng là vị trí đỉnh cao chân chính. Nhìn khán giả tràn đầy kích động, hưng phấn trên đài, dù cách rất xa, nhưng có thể nhìn ra từ đường nét loáng thoáng, Giả Tấn Xuyên xác định một vài khán giả không phải nhân loại.

Nơi này hệt như đấu trường La Mã cổ, mà hiện tại bọn họ đang ở trên bệ cao ngay chính giữa. Bệ cao đang chậm rãi xoay chuyển, để cho các khán giả có thể nhìn rõ hình dạng mỗi tuyển thủ. Giả Tấn Xuyên có thể tưởng tượng được, hiện tại bọn họ nhất định giống như từng dĩa đồ ăn đặt trên bàn xoay, cho người quan sát thưởng thức.

May mà cái vẻ ngoài ngu ngốc này không bị thưởng thức quá lâu, người chủ trì lại lên tiếng: “Mời mười tuyển thủ của hội trường số tám xuống nghỉ ngơi, ngay sau đây chúng tôi sẽ phái nhân viên công tác phát tờ khai thi đấu cho các vị điền vào, xin điền nghiêm túc, tỉ mỉ.”

Âm thanh này quả thật có chút quen tai, Giả Tấn Xuyên nghiêm túc đánh giá người chủ trì đó. Móe! Không phải chính là tên hòa thượng lông xanh của vòng thi trước sao! Chỉ là lần này hắn ta đã đổi sang tóc bím màu đỏ đen, Giả Tấn Xuyên nhất thời không nhận ra. Nhận thấy tầm mắt Giả Tấn Xuyên dừng lên người mình, hắn còn chớp mắt trái với Giả Tấn Xuyên.

Mọi người bước xuống, tới khu nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi không lâu, quả nhiên có mỹ nữ tới phát tờ khai. “Cuộc thi này quả nhiên đẳng cấp rất cao, nhân viên công tác cũng là mỹ nữ.” Giả Tấn Xuyên không khỏi cảm thán.

Chân Chính trước giờ luôn trầm mặc ít nói làm người ta xém nữa lỡ mất sự tồn tại của hắn lại phun ra một câu: “Nông cạn!”

Giả Tấn Xuyên nghe xong vốn định lý luận cùng hắn, nhưng vừa quay lại thấy mặt đối phương, cảnh hai người môi chạm môi vừa rồi bỗng hiện lên trong đầu, thành ra y nói không nên lời. Chỉ có thể quay đầu đi coi như không nghe thấy. Cũng tại nụ hôn bất ngờ đáng chết đó. Không! Không phải là hôn, chỉ là bất cẩn chạm một cái mà thôi. Chính thế đó, chỉ là chạm một cái mà thôi. Mình làm gì lại mất tự nhiên như thế chứ, mọe!

“Các tuyển thủ, xin điền nghiêm túc, điền xong nộp cho tôi. Đợi khi toàn bộ tuyển thủ tham gia thi đấu đến đủ, chúng ta sẽ tiến hành nghi thức khai mạc chính thức.” Mỹ nữ phát tờ khai cho Giả Tấn Xuyên, kéo tinh thần đang dạo quanh của y trở lại.

Nghi thức khai mạc chính thức?! Vậy nghi thức khai mạc của họ lúc trước là chuyện gì?! Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Sao họ luôn bị người ta trêu chọc vậy chứ? Hay đây là khẩu vị ghê tởm của chủ ban đơn vị?

Gấu trúc cầm bảng khai vẻ mặt khó xử bước sang: “Cái này…”

Giả Tấn Xuyên tuy bị người ta trêu chọc mấy lần nên tâm tình không vui, nhưng y vẫn có tính cách của bà mẹ, thích chăm sóc người khác, còn quan tâm hỏi nó: “Sao vậy?”

Gấu trúc gãi đầu: “Tên điền thế nào?”

“Dùng bút điền đó!” Tuy đã sớm nhận thấy gấu trúc này ngu ngốc, nhưng không ngờ nó lại bạch si tới độ này.

“Không phải, chuyện là… tôi không có tên.” Từ nhỏ nó đã sống trong biển Ảo Cảnh, nó không có người thân, cũng không có bạn bè, những yêu quái khác trên núi cũng không thân quen với nó, gặp mặt nhiều lắm chỉ gọi nó là gấu trúc tinh, nó chưa từng có tên, cũng không có ai đặt tên cho nó. Tấm thẻ chứng nhận tư cách tham gia thi đấu kia chỉ dùng số hiệu, không có tên, không ngờ thi đấu còn phải dùng tên, cho nên nó khó xử.

“Không có tên?” Giả Tấn Xuyên sửng sốt, cũng đúng, trước kia toàn kêu nó là mập mạp, không thì trực tiếp gọi nó gấu trúc. Chưa từng hỏi tên của nó, xem ra bọn họ quả thật quá thiếu lịch sự.

“Vậy… ba mẹ ngươi không đặt tên cho ngươi sao?”

Gấu trúc cúi đầu kéo lỗ tai mình, xem ra tâm tình hơi lạc lõng: “Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi chưa từng thấy họ.”

Ồ, thì ra là cô nhi. Nhìn nó như thế, Giả Tấn Xuyên cảm thấy khó chịu. Lúc này Chân Chính tiếp lời: “Ngươi tự đặt tên cho mình đi.”

Gấu trúc cúi đầu càng thấp: “Tôi… tôi chưa từng đi học, không có văn hóa.” Nói rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh tràn đầy hy vọng nhìn Chân Chính: “Ân công, ngài ban tên cho tôi đi.”

Giả Tấn Xuyên nhớ tới thói quen đặt tên đáng sợ của Chân gia, y rất muốn hảo tâm khuyên gấu trúc xua tan ý định này. Nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh đó, y lại nuốt ngược trở về, ai nhẫn tâm đánh nát mộng tưởng của con nít chứ?

Đối với cái tên Chân Chính sẽ đặt, Giả Tấn Xuyên ít nhất cũng đoán được, tám chín phần mười nhất định là…

“Lai Phúc.”

Quả nhiên! Hài, từ khi nào mình đã bắt đầu hiểu tên này rồi thế? Giả Tấn Xuyên không khỏi buồn bực.

Gấu trúc nghe tên mới ân công đặc cho mình, mặt đều cứng lại, biểu tình bị đả kích.

Lúc này quý công tử cuồng sưu tập gấu kia đột nhiên từ đâu chen mồm vào, cũng không biết đã nghe lén ở bên cạnh bao lâu rồi, hắn vẻ mặt phẫn hận nói: “Quá thiếu trình độ! Một chút cũng không xứng! Ta đã sớm đặt cho tiểu khả ái một cái tên hay rồi, ngay cả thẻ tên cũng đã làm cho nó.” Hắn nói rồi lấy ra một cái vòng cổ có một thẻ tên.

Giả Tấn Xuyên giật lại xem: “Bobby? Móe! Tốt hơn Lai Phúc chỗ nào?!”

Đối phương thấy cái tên mình đặt bị phê bình, bất mãn phản bác: “Ngươi lợi hại lắm à, vậy ngươi nói xem nên lấy tên gì?”

Giả Tấn Xuyên suy nghĩ một chút: “Ừm… Tiểu Bạch đi.” Dù sao gấu trúc thật sự có màu trắng.

Chân Chính và quý công từ cùng thốt lên: “Tục khí!”

“Hai người thì hiểu gì?! Tên tục mới dễ nuôi!” Bị hai kẻ cùng công kích, Giả Tấn Xuyên cũng không vui.

“Bobby không tục sao?”

“Lai Phúc càng tục.”

“Nếu bảo tục thì đặt tên Cẩu Thặng tốt hơn.”

“Hừ! Chúng ta nói không tính, vẫn phải do nó quyết định.”

Ba người sáu con mắt nhất tề nhìn gấu trúc, ánh mắt nóng bỏng đó, như thể chỉ cần gấu trúc không chọn tên mình đặt, sẽ chuẩn bị thiên đao vạn quả nó.

Gấu trúc vốn nghe thấy những cái tên khó hiểu đó sắc mặt đã không tốt lắm, nghe tới cuối cùng quả thật là muốn khóc luôn. Không ngờ những tên này còn dùng ánh mắt uy hiếp nó, bức nó vào khuôn phép. Nó chịu không nổi, nếu không bạo phát trong trầm mặc, thì sẽ bị diệt vong trong trầm mặc! Nó tràn đầy khí thế vỗ bàn: “Cái đó hả… không thể đặt tên cá tính chút sao, đặt tên cảm giác uy mãnh lại bá khí đó?” Vừa nói ra, toàn bộ khí thế đã yếu đi.

“Có, Thuần Gia Môn thế nào?” Giả Tấn Xuyên đề nghị trước (đàn ông chân chính).

“Kình Thiên Trụ!” Đây là quý công tử (Transformers).

“Viagra.” Chân Chính lạnh mặt, nhưng từ nói ra lại làm người ta té ngã (Thuốc trị liệt dương).

Đáng tiếc gấu trúc quá đơn thuần, hoặc nên nói nó quá ít tiếp xúc với xã hội loài người, cuối cùng vẻ mặt vui mừng vỗ bàn, quyết định tên mình – Viagra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.