Sát Quỷ Đạo

Chương 5: Chương 5: Chạy không được thì bò




Trong căn phòng trọ sát bờ sông, Dương Lăng và Vân Lộ đã thay bộ trang phục dạ hành bằng bộ quần áo ngủ bình thường.

Dương Lăng đang xếp vũ khí của họ vào bên trong cây đàn tranh mà Vân Lộ lấy về lúc tối. Hàm Dương cấm đem vũ khí vào thành, đặc biệt là trong mùa Lễ hội, việc kiểm tra trước khi vào thành vô cùng chặt chẽ. Kỵ Binh cũng không thể tay không chiến đấu, nên vũ khí của họ được Trần Minh bí mật đưa vào thành.

- Sao họ phát hiện ra chúng ta nhanh vậy ? cho dù là binh sĩ của Hoàng đế cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện ra chúng ta.

Vân Lộ nằm trên giương, nhíu mày trầm tư. Vì nàng nằm ngửa nên những đường cong ma quỷ cũng nổi rõ dưới lớp váy ngủ mỏng manh, gương mặt tuyệt mĩ mang chút sầu muộn khiến lòng Dương Lăng rạo rực, buột miệng trêu chọc:

- Lộ Lộ à, cô không phải muốn dụ dỗ tôi đấy chứ, tôi không phải thầy tu đâu.

Vân Lộ quắc mắt nhìn, miệng khẽ nhếch lên trêu chọc:

- Chỉ cần anh muốn, tôi luôn sẵn lòng.

Hội Kỵ Binh cấm các chiến sĩ có quan hệ vượt quá mức đồng đội, và luật của Hội vô cùng nghiêm khắc, Kỵ Binh cấp thấp như hắn nếu phạm phải thì chỉ có nước ngồi nhà đá mãn đời. Dương Lăng đành cười khan đổi sang chủ đề chỉnh.

- Không phải binh sĩ phát hiện ra chúng ta, mà là một Thuật sĩ, khu Tây có kết giới của họ.

Vân Lộ trợn mắt ngạc nhiên.

- Anh bảo là cái mấy kẻ lữ khách đó ư ? Thường thì cái đám đó chẳng bao giờ làm việc cho quân đội cơ mà.

- Tôi cũng hơi bất ngờ, và tên Thuật sĩ này cũng rất mạnh, kết giới của hắn bao trùm cả một khu Tây.

Dương Lăng thở dài ngao ngán, làm công việc bí mật lại đi đụng ngay Thuật sĩ, đã khó lại càng thêm khó.

Thuật sĩ là cách gọi mọi người đặt cho những kẻ có khả năng sử dụng pháp thuật. Bọn họ thường thích đi đây đi đó, không theo một khuôn phép nào cả. Pháp thuật của họ cũng không thực sự mạnh theo kiểu hô mưa gọi gió được, đa phần nó dùng vào việc chữa bệnh là chính. Tuy khả năng chiến đấu của họ khá yếu, chỉ tương đương người thường, nhưng nhờ năng lực cảm ứng linh hồn nên họ không có đối thủ trong việc theo giõi hay giám sát. Thậm chí trong cự li gần hoặc thông qua tiếp xúc, họ có thể phát hiện Kỵ Binh mặc dù người đó đang ẩn dấu sức mạnh.

Và hoàn toàn khác với kẻ luôn bị người dân coi là bệnh dịch như Kỵ binh, Thuật sĩ lại được mọi người yêu mến và kính trọng vì khả năng chữa bệnh và kiến thức sâu rộng của mình.

- Thôi vậy, có lẽ chúng ta sẽ không xâm nhậm khu Tây nữa. Mặc dù có lẽ không can thiệp kịp khi con quái vật xuất hiện, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành để đám binh sĩ đó tự cầu may thôi.

Vân Lộ nhắm mắt vào, quay sang một bên ngủ. Tối nay đụng độ mấy gã lính canh làm cô cảm thấy có chút mệt mỏi.

- Cũng chỉ đành như vậy.

Dương Lăng tới bên bàn, thổi tắt chiếc đèn dầu nho nhỏ. Ngay lập tức bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại ánh trăng lấp lánh trải dài qua cửa sổ.

Đêm hôm sau, cấm khu phía Tây, trước cổng Hàm Dương y viện.

Y viện thành Hàm Dương là nơi đào tạo y sĩ nổi tiếng nhất vùng phía Đông lục địa, rất nhiều y sĩ tài ba đã bước ra từ cánh cửa của y viện này. Đồng thời với việc đào tạo y sĩ, nơi đây cũng được xem như bệnh viện lớn nhất thành phố, chỉ có điều từ khi án mạng liên tiếp xảy ra, nơi đây đã bị phong tỏa.

Quanh một cái lò lửa lộ thiên, có vài binh lính đang đứng. Một tên lính canh cất giọng than thở:

- Chán thật, ai ai cũng đi lễ hội, chỉ có chúng ta phải làm việc.

- Đúng đúng, đã thế trời còn lạnh nữa, thật đúng là cực hình mà.

Vài tên lính khác bắt đầu lao xao nói theo

- Ngậm mồm vào, để Tổng binh nghe được thì có nước vác đá cả tuần.Một tên lớn tiếng nói, xem ra là trưởng nhóm của đám người này. Nghe đến vác đá, đám binh sĩ liền đổi sang chủ đề khác, có vẻ rất sợ hình phạt này.

- Tên Lý đi đâu mà lâu thế nhỉ, chúng ta gần xong bữa tối rồi này.

Tên trưởng nhóm làu bàu, ánh mắt nhìn chăm chú vào con đường tối đen. Bỗng nhiên hắn thấy trên má của mình có thứ gì đó ươn ướt nóng hổi, quệt tay xem xét, không ngờ thứ ươn ướt đó là máu, máu tươi. Hắn vội vàng vứt cái khay cơm xuống đất, rút gươm ra hét lớn.

- Cẩn thận.

Ngay lập tức đám binh sĩ đang mỗi người một góc ngồi ăn tối đều đồng loạt đứng dậy, chỉ trong chốc lát đã quây thành một vòng tròn, gươm giáo đều chĩa ra ngoài, ánh mắt tập trung quét khắp nơi.

~Bộp, một vật đen đen từ trên trời rơi xuống cách đám binh sĩ hai ba mét, làm tất cả bọn họ đều căng thẳng.

Gã đội trưởng rút một khúc củi đang cháy từ trong lò lửa, ném về phía vật đó. Ánh lửa nhanh chóng chiếu sáng xung quanh, lộ rõ một cánh tay đang còn chảy máu nằm chỏng chơ giữa nền gạch.

- Mau phát tín hiệu.

Gã đội trưởng quát lớn. Ngay lập tức một binh sĩ cầm cung tên, châm vào lò lửa rồi hướng lên trời. Hỏa tiễn truyền tin, đây là cách cơ bản nhất để liên lạc trong thời cổ đại.

Nhưng tên lính chưa kịp phóng tên thì một bóng đen to lớn từ trên nóc Y viện bổ thẳng xuống đầu anh ta, lực va chạm cực mạnh khiến tên lính chết tại chỗ.

Không đợi binh sĩ kịp phản ứng, con Dị Ma vung cánh tay dài khủng khiếp của mình quét ngang. Như hổ lạc giữa bầy dê, nó không ngại ngần gì mà lao vào cắn xé đám binh sĩ.Trong nháy mắt đã có ba binh sĩ gục ngã trong vũng máu.

- Không..không thể nào.

Gã đội trưởng lúc này đã run sợ tột độ, thanh kiếm trong tay run rẩy đến mức chỉ cần gạt nhẹ cũng có thể rơi ra. Tâm trí của hắn mách bảo hắn phải chạy trốn, nhưng đôi chân thì như bị một sức mạnh vô hình đóng dính xuống đất, không thể nhấc lên nổi.

Trên một tòa táp ở rìa khu Tây, Dương Lăng và Vân Lộ mặc đồ dạ hành, đang ngồi quan sát toàn bộ thành Hàm Dương.

Ngay từ lúc chạng vạng tối, trong ngoài thành Hàm Dương, mọi nhà đều châm đèn đốt đuốc, từ nhà bá tánh bình dân đến phủ đệ quan lớn, sáng rực cả một vùng trời. Đêm nay là đêm chính thức của hội hoa đăng, so với đêm trước còn rực rỡ hơn mấy phần, điểm đặc biệt là mọi người không chỉ treo đèn, mà còn thả đèn trời. Đèn trời chỉ được phép thả trong đêm lễ hội, như một nghi thức cầu may mắn. Đây cũng là dịp quan lại nhà giàu khoe khoang tài sải, quyền lực của mình, nhà càng phú quý đèn càng to, càng tinh xảo.

Khắp nơi trong thành đều có hoa đăng bay lên trời, như triệu triệu con đom đóm cùng tỏa sáng.Từ trên cao ngắm nhìn mới thấy được sự hoành tráng của nó.

Thỉnh thoảng cũng có vài chiếc đèn trời theo gió bay ngang qua chỗ hai người Dương Lăng đang đứng, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm lại lấy đá ném cho chúng rớt xuống.

- Tên phá hoại, đèn trời đẹp vậy ngươi lại hủy đi.

Vân Lộ mặc bộ đồ đen bó sát, sau lưng đeo trường cung màu bạc, đang ngồi mơ màng ngắm nhìn thành phố, bị hành động của Dương Lăng làm cho tức giận.

- Cũng còn nhiều mà, đâu hết được, chẳng qua chỗ của chúng ta chẳng có đèn trời mà thôi.

Dương Lăng cười nói. Sau lưng hắn là khu Tây, trái ngược với toàn thành lại là một mảng tối om như hũ nút, thỉnh thoảng có ánh đuốc từ những tốp binh lính đi tuần vẽ những đường nghuệch ngoạc giữa đêm đen.

Đang ngồi thảnh thơi đùa nghịch mấy cái hoa đăng, Dương Lăng đột nhiên đứng phắt dậy, khẽ nói:

- Xuất hiện rồi.

Hàm Dương Y viện, các tốp binh sĩ đang tụ tập về đây từ mọi nẻo đường, trong nháy mắt Y viện đã bị tầng tầng gươm giáo bao vây, tiếng chó sủa vang vọng cả một vùng.Trần Minh dẫn đầu một đám binh sĩ tinh nhuệ khoảng năm chục người tiến vào Y viện, lần theo vết máu. Vệt máu loang lổ kéo dài từ sân vào trong Y viện, thỉnh thoảng trên đường đi còn thấy vài xác binh sĩ không còn nguyên vẹn, cái chết của họ khiến những binh sĩ quả cảm nhất cũng phải ớn lạnh.

Họ lần theo vết máu đền Đại sảnh đường thì mất dấu, con quái vật cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Đại sảnh đường của Y viện là một tòa nhà vô cùng rộng lớn, được xây hoàn toàn bằng đá hoa cương. Hai bên là những hàng cột tròn đều tăm tắp, những chiếc đèn dầu dưới thân cột khoác lên toàn bộ đại sảnh một màu vàng nhàn nhạt cổ kính.

- Chia ra lục soát. Giết bất cứ sinh vật sống nào ở quanh đây.

Trần Minh phất tay, đám binh sĩ lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ, dẫn theo chó săn tỏa khắp ngóc ngách đại sảnh. Tòa Y viện này đã bị phong tỏa từ khi Dị Ma xuất hiện, không còn người ở. Hắn quay đầu lại với một binh sĩ dàng người khá thấp bé sau lưng, nhỏ giọng nói:

- Không cảm ứng được nó sao ?

Binh sĩ kia trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu trả lời:

- Không được, nó đã dấu đi khí tức của mình, dưới lốt người thường thì pháp thuật của tôi cũng vô dụng.

- Aaaagh.

Những tiếng thét thất thanh vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng u ám trong Y viện, những tiếng thét này đẩy mọi người lên mức cảnh giác cao nhất.

- Trên đầu.

Gã binh sĩ nhỏ con đứng cạnh Trần Minh đột nhiên hét lớn, đấy gã qua một bên.

~Phập~ Ngay chỗ hắn vừa đứng lập tức cắm một cây thương lớn, lún sâu vào trong nền gạch.

~Phập phập phập~ Liên tiếp mấy cây thương từ trên trần viện đen ngòm phóng ra, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Vài binh sĩ không kịp phản ứng, bị trường thương đâm xuyên qua người, chết ngay tại chỗ.

- Bình tĩnh, đứng thành vòng tròn. Cung thủ hướng trần nhà, bắn.

Trần Minh thân kinh bách chiến, gặp cường địch không loạn, liên tiếp ra mệnh lệnh.Trong chốc lát những mũi tên lửa xé gió bay ra, cắm lên trần nhà rọi sáng một khoảng. Đang bám trên đỉnh một cây cột là một con quái vật dáng người, cao tới hơn hai mét, toàn thân da thịt trơn nhẵn, hai cánh tay dày qua đầu gối như tay vượn, cắm sâu vào tường gạch. Nó quét đôi mắt vàng rực về phía đám binh sĩ, hơi thở nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta run sợ.

- Bắn tên, bắn tên, bắn nó xuống.

Trần Minh quát lớn. Cung thủ liên tục phóng tên lên mái nhà, nhưng con quái vật di chuyển vô cùng nhanh, lách mình giữa những cây cột, trong chốc lát chưa ai có thể bắn trúng được nó cả.

Con quái vật đột ngột trườn theo cây cột xuống, lao thẳng vào giữa đám người. Đám binh sĩ cũng là những kẻ tắm máu chiến trường mà ra, mặc dù đối mặt với quái vật nhưng họ cũng không hề sợ hãi, cầm vũ khí xông lên.

Nhưng khi họ cách con quái vật chừng hai mét, thì tất cả đều đột nhiên khựng lại.Không biết từ khi nào, móng tay của con quái vật kéo dài ra, như những mũi thương đâm xuyên qua cơ thể họ, từ trước ngực ra sau lưng.

Những cung thủ phía sau lập tức bắn tên giải vây cho họ, một loạt tên xé gió lao ra. Nhưng họ không ngờ đến, Dị Ma chỉ dùng vài ngón tay mỏng manh như vậy, lại nhấc những binh sĩ đang bị nó xuyên qua thành một lớp khiên chắn. Đám binh sĩ chưa chết ngay lập tức, cảm giác được những mũi tên đâm sau vào da thịt, trong mắt họ lúc này là sự sợ hãi, còn có sự không cam lòng.

- Rút lui, hội họp với quân lính bên ngoài.

Trần Minh quát lớn, chỉ huy đám người rút về phía cửa. Chỉ cần hội họp với binh lính bên ngoài, hắn không tin không khuất phục được con dã thú này.

- Đã đến đây rồi thì ở lại đây đi.

Dị Ma rít gào, nó phóng mình lên những cây cột đá, đu người giữa chúng như vượn đu cây. Trong vòng vài hơi thở đã chắn giữa đám người và cánh cửa.Đại sảnh đường này to lớn là thế nhưng chỉ có duy nhất một cánh cửa chính, xung quanh chỉ có tầng lầu và cửa sổ trên cao. Giờ phút này con quái vật đã chặn mất đường lui của họ, muốn giết sạch tất cả trong này.

- Tất cả bình tĩnh, không được tự ý xông ra. Cố gắng cầm cự tìm cơ hội mở đường máu.Trần Minh trầm giọng. Trong nháy mắt đội quân của Trần Minh đã chết một nửa mà chưa làm bị thương nổi con quái vật, mặc dù còn hai mươi mấy người nhưng việc vượt qua nó thực sự nói dễ hơn làm. Đứng trước nó, con người quả thực quá yếu ớt.Trần Minh không sợ chết, hắn đối mặt với cái chết nhiều đến nỗi không nhớ được cảm giác đó như thế nào, nhưng hắn còn phải bảo vệ gã Thuật sĩ bên cạnh. Ẩn thân trong hình dáng của một tên lính nhỏ bé, gã nhận lời giúp Tổng trấn truy tìm tung tích của Dị Ma.

Mừng rỡ vì nhận được sự trợ giúp từ Thuật sĩ, hắn đã thề sẽ bảo vệ gã bằng cả tính mạng. Lời thề của người nhà họ Trần là thứ vô cùng cao quý, một khi đã phát ra thì phải dốc toàn lực hoàn thành, hắn không muốn uy danh của gia tộc hủy trong tay mình.

- Tôi sẽ mở đường, cậu hãy bảo vệ Thuật sĩ rời khỏi đây.

Trần Minh vỗ vai Hỏa, người mà từng cùng hắn gặp gỡ bọn Dương Lăng. Hắn hi vọng rằng sức mạnh của mình có thể cầm chân Dị Ma đủ lâu để họ vượt qua cánh cổng kia. Trong đầu hắn lúc này là ý nghĩ quyết tử.

Hỏa mặc dù không muốn, nhưng đươc huấn luyện trong quân đội, hắn biết quân lệnh của cấp trên không thể không tuân, chỉ gật gật đầu rồi chuẩn bị.

- Các anh em, chúng ta là binh sĩ của Hàm Dương. Không gì có thể khiến chúng ta sợ hãi, theo tôi, có chết cũng chết như một người lính.

Dứt lời hắn dẫn đầu lao về phía Dị Ma, sau lưng hắn hơn hai chục binh sĩ cùng rít gào xông lên. Khí thế liều chết đó khiến con quái vật cũng có chút ngập ngừng.Dưới sự vây công của hơn hai mươi binh sĩ, con quái vật bộc lộ hoàn toàn sự cuồng bạo của mình, lao vào cắn xé điên cuồng

Tận dụng điểm mù của con dã thú, Trần Minh liên vung một kiếm bổ thẳng vào đầu con quái vật. Một kiếm này ẩn chứa tất cả sức mạnh của hắn, không lưu giữ chút lực hoàn thủ nào cả. Hắn không hi vọng giết được nó, nhưng ít nhất có thể gây trọng thương, giúp họ thoát được đêm nay.

- Đi mau

Trần Minh hét lớn. Mắt thấy Hỏa cùng gã Thuật sĩ kia lao như bay về hướng cửa phòng, ánh mắt hắn hiện thêm mấy phần điên cuồng. Kiếm này buộc con quái vật phải đỡ, không thể truy đuổi bọn họ được.

Đường kiếm mạnh mẽ bổ xuống, nhưng không có máu bắn ra. Không ngờ con vật đó lại có thể văn ngang cổ mình chín mươi độ, dùng miệng cắn ngang vào lưỡi kiếm, khiến nó không thể tiến thêm một phân nào.

Tay trái đánh mạnh vào ngực Trần Minh, con quái vật phóng mình về phía cửa ra, hướng về hai người Hỏa. Trần Minh vô lực nhìn con thú đuổi theo Thuật sĩ và Hỏa, giáp ngực hắn bị đánh lõm một vết sâu, lục phủ ngũ tạng đang lộn lên bên trong, đau đớn không gượng nổi mình. Vài binh sĩ còn sức chiến đấu, thì hoàn toàn không có khả năng ngăn cản con quái vật, chỉ nhìn trong ánh mắt bất lực.

Dị Ma dùng tốc độ vượt trội, chỉ trong nháy mắt đã sát ngay sau lưng Hỏa, phóng năm ngón tay về phía họ.

Gã Thuật sĩ đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, giơ tay phải về phía Dị Ma

~Phập~phập.

Những ngón tay sắc nhọn của Dị Ma cắm vào nền gạch cứng rắn sau chân hai người bọn họ. Hỏa cảm thấy như mình vừa năm mơ, ở cự ly như vậy sao có thể trượt được.

- Pháp thuật sao ?

Dị Ma hơi chậm người lại, nó cảm giác khi những ngón tay gần đâm vào người tên lính kia, thì bị một sức mạnh vô hình nào đó làm cho lệch đi.

- Để xem ngươi trốn được bao lâu.

Nó rít gào, lần này là mười ngón tay đều kéo dài ra, như những cây thương bổ về phía bọn ho. Gã Thuật sĩ lại tiếp tục triển khai phép thuật, làm lệch hướng những ngón tay.

Tuy nhiên đòn tấn công của Dị Ma không phải đơn giản có thể tránh được, mặc dù làm lệch được hầu hết chỉ thương, Hỏa vẫn bị móng vuốt của nó khoét một lỗ ngay bắp chân, lập tức khụy xuống.

Gã Thuật sĩ sau khi thi triển pháp thuật đã ngã ra đất, hiển nhiên để làm lệch mười ngón tay của Dị Ma đã khiến cơ thể hắn đến cực hạn.

- Chỉ có thế thôi sao? Cho dù biết pháp thuật thì sao? Con người vẫn quá yếu đuối.

Con quái vật lao đến chỗ Hỏa đang ngồi, vung tay muốn đâm xuyên qua người anh ta. Máu từ đôi chân vẫn không ngừng chảy, Hỏa đành bất lực ngồi yên tại chỗ chờ chết.Nhưng không ngờ một lần nữa, cánh tay của Dị Ma lại đánh hụt, cắm vào nền gạch sát mạn sườn của Hỏa.

Nhìn kĩ lại thì cánh tay của Dị Ma bị trúng một mũi tên, xuyên qua cánh tay. Lực đạo từ mũi tên đó làm cho đòn đánh của nó lệch trong gang tấc, cứu Hỏa thoát được một mạng.

- Chạy không được thì bò, nhìn cái gì.

Tiếng nói cợt nhả từ trên mái nhà truyền xuống, cùng với đó là một loạt điểm hàn quang xé gió bay ra, cắm liên tục lên mình con quái vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.