Sát Quỷ Đạo

Chương 7: Chương 7: Con tin




Ở một sảnh nhỏ bên trong Y viện, lúc này đang vang lên những tiếng nói chuyện.

- Thật sự không tìm ra chút dấu vết nào ư ?

Dương Lăng lấy tay day day hai huyệt thái dương của mình. Trần Minh vừa nói cho hắn biết tình tình sơ lược của Y viện từ đêm qua, nhưng kết quả lại làm cho Dương Lăng đau đầu, gần hai trăm binh sĩ vậy mà không tìm thấy con quái vật đó.

Dương Lăng đã biết chắc chắn con quái vật đó trốn ở trong Y viện, vì hắn cảm nhận thấy yêu khí của nó biến mất không xa chỗ trận chiến đêm qua. Yêu khí biến mất tức là Dị Ma lại trở về lốt người thường, không có khả năng chạy xa, vậy mà hai trăm binh sĩ lục soát nửa ngày lại không thể tìm ra, quả thật rất khác thường.

Dương Lăng cau mày hỏi:

- Có đường cống hay bất cứ lối đi ngầm nào rời khỏi Y viện mà chúng ta không biết hay không ?

Trần Minh thở dài:

- Tôi cũng tính đến trường hợp này rồi, đường cống ngấm có hai tiểu đội canh gác nhưng không có phát hiện gì cả.

Dương Lăng lại lâm vào thế bí. Kỵ Binh có khả năng phát hiện Dị Ma trong lốt người thường thông qua cảm nhân yêu khí từ chúng, với điều kiện là không cách quá xa con quái vật, nhưng trong nhiệm vụ lần này đến cái lông thú còn chẳng thấy nữa huống hồ là người, vậy mà Dị Ma vẫn xuất hiện trước mặt họ.

- Có thể nó trốn trong lốt binh sĩ hay không ?

Trần Minh thắc mắc, những người duy nhất xuất hiện ở Y viện là binh sĩ của y, gần hai trăm người nên khả năng Dị Ma trà trộn vào là rất lớn.

- Khả năng này rất nhỏ, vì vết thương của nó rất nặng, một minh sĩ gãy tay hay chột mắt rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa tôi và Vân Lộ đã kiểm tra bọn họ rồi, không phát hiện điểm gì đáng nghi ngờ.

Dương Lăng lắc đầu, vấn đề này hắn đã sớm tính tới. Nhờ Vân Lộ tiến hành chia nhỏ kiếm tra và cách li quan sát, nhưng kết quả lại khiến hắn đau đầu.

- Có khả năng nó đã trốn ra ngoài rồi chăng ?

Trần Minh cũng đau đầu về vấn đề này, nghĩ đến tình huống xấu nhất là nó trà trộn vào đám người dự lễ hội trốn đi, giữa biển người như vậy thì vô phương bắt lại, hơn nữa nếu làm cứng có nguy cơ khiến nó lạm sát người vô tội.

- Khả năng này không cao, nó đã ẩn yêu khí của mình nên tốc độ hồi phục không nhanh. Hơn nữa các anh không phải có Thuật sĩ sao ? nếu có bất cứ vật sống gì rời khỏi khu Tây chắc chắn hắn ta sẽ cảm ứng được. Nên khả năng qua mặt chúng ta là khá thấp.

Dương Lăng cũng chỉ an ủi Trần Minh, vì với sinh vật này không gì là không thể. Hắn lại lâm vào trầm tư, phải nhanh chóng tìm được nó trước khi vết thương hoàn toàn được chữa khỏi, nếu không thì với sức mạnh ghê gớm đó hắn không tin đám binh sĩ kia có thể ngăn được Dị Ma bỏ trốn.

Dương Lăng đi đi lại lại trong sảnh, vắt óc suy nghĩ. Dị Ma có thể mượn thân xác của bất kì người nào, phụ nữ, trẻ em, chỉ cần là thân xác con người là được. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

- Thân xác con người, xác người. Y viện này để xác người chết ở đâu ?

Hắn quay sang Trần Minh, gấp gáp hỏi.

- Để ở nhà xác của Y viện. Anh hỏi điều này làm gì, không lẽ… không thể nào.Trần Minh như đoán được ý định của Dương Lăng, bất ngờ thốt lên. Y viện tuy bị niêm phong nhưng nhà xác vẫn hoạt động, do binh sĩ lo việc mai tang những tử thi ở đây theo sự hướng dẫn của y sĩ. Nếu thực sự Dị Ma trốn trong xác chết thì có thể đã bị đem ra ngoài rồi.

Trần Minh vội gọi một tên lính tới, kẻ này phụ trách chăm nom nhà xác tạm thời.

- Từ đêm qua tới bây giờ đã đem chôn xác chết nào chưa ?

- Chưa, theo lịch của y sĩ thì mai mới có xác chết cần chôn.

Tên lính nhanh chóng đáp lời.

Nghe được câu trả lời này làm tảng đá đè ở ngực Trần Minh nhẹ đi một nửa, lập tức tập hợp trăm binh sĩ

Nhà xác của Y viện được xây ngầm dưới đất, sau khi chạy hết một loạt hành lang quanh co thì cuối cùng họ cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn. Trần Minh phất tay:

- Mau mở ra.

Cánh cửa gỗ to lớn vang lên những âm thanh não nề, một mùi gây gây khó ngửi và không khí lạnh lẽo ùa ra cuốn lấy tất cả mọi người. Những binh sĩ nhanh chóng vào trong, chỉ một lát sau toàn bộ nhà xác đã được thắp sáng.

Nhà xác này rất rộng lớn, bên trong để khoảng hơn hai chục cái bàn kim loại ngay hàng thẳng lối, bên trên có lụa trắng che phủ.

- Mọi người cẩn thận.

Dương Lăng nhỏ giọng nhắc nhở rồi tiến tới bên cạnh chiếc bàn đầu tiên, lật khăn ra và quan sát. Kỵ Binh cao cấp có thể từ khoảng cách xa cảm nhận được Dị Ma ngay cả khi ẩn trong xác người, nhưng hắn thì không có khả năng đó, phải tới gần kiểm tra từng xác một.

Ánh mắt của Dương Lăng đã biến thành màu đỏ. Hắn phải cảnh giác cao độ, vì ở cự li gần như thế này nếu Dị Ma đột ngột tấn công thì khả năng né tránh là rất thấp.

Từng cái từng cái một, Dương Lăng đi từ đầu này đến đầu kia căn phòng, liên tục lật khăn trắng ra rồi đắp lại. Công việc tốn sức này làm trán hắn lấm chấm chút mồ hôi, tuy không quá mệt mỏi nhưng luôn phải đề cao cảnh giác khiến thần kinh vô cùng căng thẳng.

Đến khi kiểm tra xong cái xác cuối cùng, không phải Dị Ma. Kết quả này làm cho Dương Lăng giật mình, nhưng hắn không nghĩ phán đoán của mình sai, bèn gọi Trần Minh lại hỏi:

- Trần Minh, đây là toàn bộ xác chết ở trong Y viện này sao ?

Trần Minh gật gật đầu:

- Đúng vậy, tất cả xác chết đều được đặt ở đây, không lẽ phán đoán của ngươi sai.

Lúc này, một binh sĩ đang đứng gần đó đột nhiên cất tiếng:

- Bẩm Đô úy, Y viện này vẫn còn nơi chưa xác khác.

Trần Minh và Dương Lăng mừng rỡ, vội túm lấy hắn hỏi ngay:

- Ở nơi nào, mau mau nói.

- Dạ, còn một nơi nữa. Em gái của mạt tướng học y ở đây từng nói rằng tòa tháp trên nóc Đại Đường cũng là nơi để xác của những giáo sư có công lớn với viện.

Trần Minh sửng sốt:

- Nguy rồi.

Hắn chưa dứt lời đã thấy một bóng đen vụt qua trước mặt, Dương Lăng không nói hai lời đã lao như bay ra khỏi hầm để xác. Vân Lộ và gã Thuật sĩ đang ở Đại Đường triển khai trận pháp phụ giúp tìm kiếm Dị Ma, nếu thực sự đúng như hắn nghĩ thì họ đang gặp nguy hiểm lớn, Vân Lộ không có khả năng một mình đấu với Dị Ma.

Đại Đường y viện lúc này được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đèn, những vết máu từ trận chiến đêm qua đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn lại những vết nứt ở khắp mọi nơi là minh chứng cho sự thảm khốc của đêm qua.

Trên chiếc bục đá lớn ở giữa Đại Đường, gã Thuật sĩ đang ngồi khoanh tay giữa một trận pháp, những tia sáng mong manh kì dị từ trận pháp đó không ngừng lan tỏa vào không khí, chui khắp mọi ngõ ngách của Y viện.

Vân Lộ mặc quần áo dạ hành, lưng đeo trường cung bạc đứng ở một bên canh gác, xa xa ở góc sảnh còn có vài đám lính canh đi theo bảo vệ.

Mặc dù đi nhiều nơi và chứng kiến nhiều thứ, nhưng trận pháp của Thuật sĩ viết bằng những ngôn ngữ cổ xưa rất có sức hấp dẫn với Vân Lộ, nàng chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm vào trận pháp đó, trong lòng có chút ghen tị khi đem so sánh với thứ sức mạnh bị nguyền rủa của mình.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, đột nhiên Vân Lộ cảm thấy một cỗ áp lực quen thuộc từ trên mái sảnh đường áp xuống, sát khí nồng đậm nhanh chóng bao trùm mọi thứ ở Đại Đường.

- Cẩn thận.

Vân Lộ hét lớn, phóng mình lao tới ôm gã Thuật sĩ tránh qua một bên, lăn xuống khỏi bục đá.

~Rầm~ Nàng có thể liếc mắt thấy một thân hình cao lớn màu đen đâm thẳng xuống giữa bục đá, khoét một lỗ thật sau trên nền gạch. Chấn động từ cú va chạm cũng khiến cho kiến trúc bằng đá cẩm thạch của Đại Đường run rẩy nhẹ.

Vân Lộ lăn vài vòng lập tức buôn gã Thuật sĩ ra, rút trường cung trên vai bắn cùng lúc ba mũi tên về phía bóng đen đó.

Keng~. Ba ngón tay của con quái vật kéo dài ra, bắn chính xác vào thân ba mũi tên đang lao tới, làm chúng chệch hướng cắm vào nền nhà. Con quái vật không có ý định đuổi đánh Vân Lộ, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi dồn sức vào đôi chân, phóng mình về hướng của chính.Vân Lộ ngay lập tức ý thức được nó muốn làm gì, nàng gào lên với đám binh sĩ:

- Ngăn nó lại, nó muốn bỏ chạy.

Lưới kim loại liên tiếp được phóng ra. Nhưng tốc độ của con quái vật quá nhanh, nó liên tiếp đu mình qua lại giữa những cột trụ bằng đá, lưới đánh cá của đám binh sĩ chỉ quăng vào khoảng không.

Gã Thuật sĩ sau khi chật vật bò dậy từ sàn nhà, cũng không để ý đến bộ dạng của mình lúc này mà quát lớn:

- Tinh Vân trận. Kết!

Trận pháp kì dị hắn vẽ trên sàn nhà lúc nãy lập tức tỏa sáng rực rỡ, những tia sáng liên tục tỏa ra nồng đậm, như một làn khói rực rỡ quần lấy thân thể Dị Ma, kéo nó rớt xuống nền gạch.Ngay lập tức các binh sĩ ở xung quanh liền dùng lưới kim loại phủ lấy nó, còn dùng xích sắt cỡ lớn quấn quanh, nhanh chóng giam nó trong tầng tầng lớp lớp phong tỏa.

Nhìn thấy Dị Ma bị quấn chặt như một ngọn núi nhỏ giữa đại sảnh, gã Thuật sĩ lúc này mới lảo đảo ngồi xuống, trên trán đã ướt mồ hôi. Thi triển trận pháp giam giữa một quái vật mạnh mẽ như Dị Ma, dù chỉ phong tỏa hoạt động của nó trong giây lát cũng tiêu hao sức lực khủng khiếp.

Vân Lộ thì ngược lại, nàng vẫn chưa thể thả lỏng bản thân, đôi mắt đỏ rực của Kỵ Binh vẫn nhìn chằm chằm vào con quái vật, tên vẫn lên dây sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Bắt được nó rồi ư, một con Cuồng Huyết lại bị con người bắt được dễ dàng như vậy sao.

Đột nhiên, ngọn núi nhỏ lập tức co rút lại nhanh chóng như một cây kem giữa trời nắng, những sợi xích to lớn nhanh chóng bị trùng và rời ra khỏi đám lưới.

- Xiết xích lại, nó đang trở về dạng người thường.

Vân Lộ hét lớn. Cùng với tiếng hét của nàng là một bóng đen nhỏ nhắn xé toang đám lưới phóng ra, lao mình về cửa chính. Trong lúc chạy, thân hình nhỏ bé đó liên tục bành trướng, chỉ một lúc đã trở lại hình dáng Dị Ma ban đầu.

Một tốp binh sĩ dàn trận giáo hàng ngang cũng không ngăn nổi nó, bọn họ chẳng chịu nổi một kích đã tan tác đội hình.

- Chết tiệt, cái gã Dương Lăng kia đâu rồi.

Vân Lộ cắn răng chửi thầm trong bụng, nhanh chóng sải bước đuổi theo con quái vật, do tốc độ của nó quá nhanh và di chuyển theo hình chữ chi nên mấy mũi tên tập hậu đều trật mục tiêu. Gã Thuật sĩ cũng theo sát phía sau nàng, mặc dù tốc độ không bằng nhưng cũng không bị tụt lại quá xa.

Dị Ma chạy trước bọn họ một khoảng không quá xa, xuyên qua mấy hành lang lắt léo, cuối cùng dẫn đến một tòa tháp chuông nhỏ hẹp. Đến con sảnh nhỏ chỉ vừa hai người đi, con quái vật đột ngột dừng lại.

- Nó muốn làm gì ?

Vân Lộ cũng dừng lại cách đó vài mét, bất ngờ trước hành động khó hiểu của Dị Ma. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng đột nhiên biến sắc:

- Trúng bẫy rồi.

Gã Thuật sĩ chật vật chạy theo hai người, chưa kịp rõ tình hình thì đã thấy Vân Lộ chạy thục mạng về phía mình, tay liên tục ra hiệu cho mình lùi về sau.

- Chạy mau, nó muốn bắt con tin.

Hiển nhiên Dị Ma cố ý chạy cách bọn họ không quá xa, dẫn họ lòng vòng qua các đại sảnh Y viện, cuối cùng đến một sảnh nhỏ chật hẹp thế này, vô cùng bất lợi cho xạ thủ như Vân Lộ tác chiến. Đám binh sĩ kia tố chất tuy không tệ nhưng dẫu sao cũng là người thường, đã bị cắt đuôi từ lâu, chỉ duy có tên Thuật sĩ này có chút ma pháp nên mới có thể theo kịp hai người họ.

Kỵ Binh tất nhiên không phải là mục tiêu có giá trị, thứ nó cần là gã Thuật sĩ. Danh vọng của hạng người này đủ để nó lấy làm lá chắn để rời khỏi đây, trừ phi Tổng trấn lãnh huyết vô tình sẵn sàng bỏ qua tính mạng của hắn để rồi đối mặt với toàn thể giới học sĩ.

Gã Thuật sĩ cũng là kẻ thông minh, nhanh chóng hiểu được tình hình và quay người bỏ chạy cùng với Vân Lộ. Chỉ tiếc là Cuồng Huyết đã quyết bắt được con mồi, tốc độ nhanh không phải bàn, chỉ vài bước nhảy đã sát sau lưng họ.

Hết cách, Vân Lộ chỉ đành cắn răng làm liều:

- Chạy tiếp đi, đừng có quay lại.

Nàng quay người một trăm tám mươi độ, từ tư thế chạy chuyển sang quỳ một gối, cùng lúc trượt dài theo quán tính về phía trước nàng bắn liên tiếp ba mũi tên bạc về phía con quái vật.

- Một tên xạ thủ có thể chặn được ta hay sao.

Dị Ma đánh bay ba mũi tên của Vân Lộ, dùng cơ thể như ngọn núi húc thẳng vào người nàng. Cú va chạm cực mạnh đẩy nàng bắn người về phía sau, chật vật lộn vài vòng lớn mới dừng lại được.Trên tay nàng lúc này là hai thanh đoản kiếm màu bạc còn vương chút máu. Trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi, nàng đã tách cây cung bạc của mình ra làm hai thanh kiếm nhỏ, dùng nó để chống đỡ với Dị Ma.

Không để Vân Lộ kịp thở lấy một hơi, Dị Ma phóng năm ngón tay của mình về phía ngực nàng. Vân Lộ đang trên không trung uốn mình theo một đường cong không tưởng cố gắng tránh những mũi lao bằng thịt đó.

~Phập~phập. Vân Lộ không nhịn được rên lên một tiếng, mặc dù bảo vệ được chỗ hiểm nhưng bụng, đùi và bắp chân nàng bị ba ngón tay của Dị Ma xuyên qua, lập tức té nhào về phía trước.Nhổ ra một ngụm máu nhỏ. Nàng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Cuồng Huyết, cú va chạm vừa rối khiến nàng bị nội thương không nhẹ, miễn cưỡng vẫn còn có thể đứng được, nhưng đôi chân này đã không thể chạy được nữa. Vân Lộ giơ hai thanh đoản kiếm lên sẵn sàng đón nhận đợt tấn công tiếp theo, ánh mắt đỏ rực kiên định nhìn thẳng vào mắt kẻ thù.

Con quái vật một kích thất bại, lại tiếp tục lao lên vung hai cánh tay rắn chắc như thép nguội hướng về phía Vân Lộ nện xuống, muốn đập nàng thành một vũng máu.

Hai thanh đoản kiếm của nàng trong tình huống này căn bản không còn nhiều tác dụng. Vân Lộ cảm thấy cái chết đang bao trùm lấy mình, đầu óc nàng lập tức trống rỗng, khóe miệng nở một nụ cười thảm. Không ngờ lại chết một cách khó coi thế này.

Khoảnh khắc nàng đã chấp nhận cái chết, thì một vòng tay rắn chắc đột nhiên vòng qua eo nàng, kéo cả cơ thể nàng tránh qua một bên:

- Thật là, người đẹp như vậy sao lại chẳng có ý chí chiến đấu vậy nhỉ ?

Vân Lộ ngước mắt lên, chỉ thấy vẻ mặt cười cợt của Dương Lăng, hắn còn nháy nháy mắt với mình nữa.

- Không cản cảm ơn vội đâu, chờ tôi xử lí xong rắc rối ở đây đã.

Hắn ôm eo của nàng, lộn vài vòng vào giữa đám người Trần Minh đang vội vã chạy tới, liền đưa nàng cho hai binh sĩ đỡ qua một bên nghỉ ngơi.

Dị Ma lần thứ hai công kích thất bại, không hề dừng lại mà theo đà lao tới, chỉ vài bước nhảy đã tóm được một người đang chạy ở phía xa. Gã Thuật sĩ chỉ cách đám lính vài ba bước, mắt thấy đã sắp an toàn không ngờ lại bị tóm ngược lại.

- Xem ra ta đành phải làm các ngươi thất vọng lần này rồi. Lùi lại, nếu không ta sẽ chết cùng hắn, một Thuật sĩ đổi một Dị Ma không phải là giao dịch tồi chứ.

Cuồng Huyết kề chiếc miệng đầy răng nhọn của mình sát cổ gã Thuật sĩ, cười hề hề nhìn về đám binh sĩ.

Trần Minh trợn trừng mắt, đánh cắn răng phất tay ra lệnh cho đám binh sĩ phía sau dừng lại. Tuy nhiên, khi đám binh sĩ mở ra một con đường, thì ở cuối con đường đó lại có một người đứng chặn lại.

- Anh không thể tin tưởng một con quái vật.

Dương Lăng nhếch môi. Để Dị Ma đem gã Thuật sĩ rời khỏi đây là điều hết sức ngu xuẩn, nếu nó không giữ lời thì một khi ra ngoài Y viện này quân đội không thể nào bắt nó lại được, mà thường thì Dị Ma chưa bao giờ giữ lời.

Con Cuồng Huyết le chiếc lưỡi dài ngoằng của mình liếm quanh cổ gã Thuật sĩ:

- Các ngươi không có lựa chọn.

Trần Minh tức đến nỗi mặt mũi đen sì, vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ ở sau lưng:

- Tất cả lui lại, để cho nó một con đường.

Trần Minh cắn răng nói, giao dịch với một con quái vật, cả đời anh ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này.

- Kêu tên Kỵ Binh ném vũ khí đi, ném tới chân ta. Hắn không phải là người đáng tin.

Dị Ma bắt đầu sốt ruột rít lên.

Dương Lăng ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên ném thanh kiếm của mình về phía Dị Ma. Thanh kiếm trượt dài trên nền gạch, dừng lại ngay gần chân của nó.

- Được rồi, nếu mấy người muốn vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.