Sát Quỷ Đạo

Chương 8: Chương 8: Đừng bao giờ để tôi làm việc đó lần nữa




- Tốt, tốt lắm. Ngươi rất là biết điều đấy.

Con quái vật thấy hắn bỏ vũ khí, đột nhiên bạo phát sức mạnh, phóng năm ngón tay của mình đâm thẳng về phía Dương Lăng, ở cự li gần hắn không có khả năng tránh né.

- Nhưng cánh tay phải của ta, cũng phải được đền bù xứng đáng.

Cuồng Huyết rít lên.

~Phập,phập~ Năm ngón tay xuyên qua ngực Dương Lăng, máu tươi lập tức trào ra, thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt gãy vụn trong lồng ngực.

Dương Lăng mặt tái mét, nội thương khiến máu trào lên miệng, nhuộm đỏ hàm răng của hắn. Nhưng Dương Lăng lúc này đang cười, cười rất tươi, đôi mắt của hắn lúc này đã trở thành màu đỏ rực, sự điên cuồng tràn đầy trong con ngươi.

- Thật sự rất đau, đau muốn chết đi được. Nhưng ngươi biết không, ta bắt được ngươi rồi.

Dương Lăng đột nhiên lao cả người về phía trước, mặc những ngón tay đâm sâu vào trong người, chỉ vài bước chân đã đến trước mặt con quái vật. Lộn một vòng điệu nghệ xoắn những ngón tay của Dị Ma lại, cùng lúc đó nhặt lấy thanh kiếm của mình.

Cuồng Huyết biết mình bị lừa, nhưng tay trái đã bị kẹt trên người Dương Lăng, liền há miệng muốn ngoạm đứt cổ gã Thuật sĩ.

Xoẹt~ Hàm răng sắc nhọn của nó chạm vào cổ họng Thuật sĩ thì đột nhiên ngừng lại. Dương Lăng trong khoảnh khắc Cuồng Huyết cá chết lưới rách đó liền không chậm trễ đâm thanh kiếm của mình xuyên thẳng từ dưới cổ họng lên đầu nó.

Cơn đau khủng khiếp khiến con quái vật trở nên điên cuồng, bỏ lại Thuật sĩ mà cuống cuồng bỏ chạy. Con đường mà Dị Ma bỏ chạy tàn phá nặng nề, những vết cào hằn sâu vào trong tường đá, máu me vung vãi khắp nơi. Một cái xác đen to lớn gục ngã ngay trên những bậc thang cuối cùng, máu từ cái xác không ngừng chảy ra nhuộm một mảng đỏ.

Dương Lăng nằm kế bên nó, trên người vẫn cắm năm ngón tay của Dị Ma, bất động không biết sống chếtVân Lộ bất chấp vết thương ở chân, khập khiễng chạy về phía hắn, trên mặt toát ra vẻ lo âu:

- Dương Lăng, Dương Lăng. Anh sao rồi ?

Dương Lăng ngửa mặt lên trời, hơi thở rất yếu ớt, miễn cưỡng thều thào:

- Giúp tôi rút mấy thứ này ra.

Vân Lộ vội vàng nhặt lấy kiếm của hắn, cắt đứt những ngón tay dài ngoằng đang cắm trên ngực, dùng tốc độ nhanh nhất liên tiếp rút chúng ra khỏi người Dương Lăng.

- Aaaa.

Cơn đau đớn ập đến làm sắc mặt vốn đã trắng bệch của hắn nổi lên những sợi gân xanh vô cùng ghê sợ. Vì quá mệt nên chỉ có thể rên lên một tiếng nhỏ rồi liên tục thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Dương Lăng thều thào nói gấp:

- Tôi chuẩn bị dùng ma lực trị thương, nếu tôi mất kiểm soát, đành nhờ cô vậy.

Vân Lộ sắc mặt trắng bệch, nhưng biết đây là sự lựa chọn duy nhất, đành cắn răng gật đầu.

Dương Lăng cắn chặt răng, lập tức dồn toàn lực vận sức trị thương. Hai con mắt của hắn đỏ ngầu, sắc đỏ lan gần như bao trùm cả con ngươi.

Sử dụng ma khí cao độ khiến cho cơ thể hắn sinh ra những biến đổi lớn, móng tay bắt đầu dài ra, răng nhanh cũng kéo dài, gân máu nổi khắp người. Tuy nhiên năm vết thương nghiêm trọng trên người lại bắt đầu lành lại một cách thần kì bằng một tốc độ mắt người có thể thấy được.

Trần Minh và gã Thuật sĩ đứng gần họ nhất chứng kiến tất cả, khả năng hồi phục thần tốc của Dương Lăng làm họ ngạc nhiên không thôi. Trần Minh không phải là tên võ phu không biết suy nghĩ, lập tức ra hiệu cho binh sĩ không được tiến lại gần, giữ sự bí mật ở mức tối thiểu.

Khi vết thương trên người Dương Lăng gần như lành lại hoàn toàn, đột nhiên cả người hắn lên cơn co giựt. Những gân máu trên cơ thể không ngừng nổi rõ, lan ra như rễ cây quấn lấy người hắn. Con ngươi của Dương Lăng lúc này đã tràn ngập sắc đỏ, hơi thở mang mùi vị tử vong tỏa ra khiến cho mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.

- Mau, Vân Lộ. Tôi sắp…không giữ..mau.

Vân Lộ sắc mặt trắng bệch, nguầy nguậy lắc đầu, nước mắt không tự chủ được trào ra thành hai dòng suối nhỏ. Nắm chặt lấy tay Dương Lăng mà nói:

- Không được, anh phải cố lên. Đừng bắt tôi làm điều này, đừng bắt tôi làm điều này.

Cơ thể Dương Lăng bắt đầu bành trướng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Hàm răng trắng đều của hắn lúc này cũng trở nên nhọn hoắt. Cắn chặt răng nói:

- Mau lên…tôi..xin cô..

Vân Lộ lúc này không nhịn được nữa, bắt đầu khóc thành tiếng. Cầm cung chĩa thẳng vào trán Dương Lăng, mũi tên không ngừng run lên nhè nhẹ theo cảm xúc của cô.

Gã Thuật sĩ chứng kiến một màn trên, không hiểu sao đột nhiên Vân Lộ lại chuẩn bị hạ sát Dương Lăng, vội chạy đến bên nàng ngăn cản:

- Cô làm gì vậy, sao lại muốn giết anh ấy.

Vân Lộ cắn răng nói, giọng cô lúc này đã có chút run rẩy:

- Anh ta sắp đánh mất lí trí của mình rồi, tôi phải kết thúc trước khi anh ta đánh mất hoàn toàn.

Gã Thuật sĩ lập tức đẩy cung của Vân Lộ ra, vội vàng nói:

- Tôi có thể giúp, hãy để tôi thử xem.

Vân Lộ lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức vứt cung qua một bên, vòng ra sau lưng khóa chặt cơ thể Dương Lăng lại:

- Mau lên, tôi không giữ được lâu.

Dương Lăng lúc nãy đã gần như mất hoàn toàn thần trí, không ngừng giãy giụa muốn vùng ra. Cơ thể hắn đã to gấp đôi Vân Lộ, phải nhờ sữ giúp đỡ của Trần Minh mới kìm chế nổi hắn ta.

Gã Thuật sĩ cũng vội vàng cắn máu ở đầu ngón tay, liên tục vẽ những đồ án lên mặt Dương Lăng, những kí tự bằng máu kia nhanh chóng thấm vào da thịt của hắn.. Miệng không ngừng lẩm bẩm chú văn:

- Tâm Nguyệt Chú, định.

Thuật sĩ như không biết mệt mỏi, liên tục dùng máu của mình vẽ lên người Dương Lăng, hết lần này tới lần khác. Dương Lăng không biết hắn ta còn làm điều đó đến khi nào nữa, hai mí mắt nhanh chóng bị kéo sụp xuống, lâm vào hôn mê.

New York, Mĩ. Bateaux New York

Với mục đích đem lại cho du khách một ấn tượng khó quên, nhà hàng Bateau New York được thiết kế trên một con tàu lớn xuất phát từ Chelsea Pier đi đến hạ khu Manhattan.

Trên một bàn ăn sang trọng sát bên cửa sổ, một người thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi đang ngồi thưởng thức ly rượu Bordeaux với món cá. Mái tóc hơi rối chải ngược ra sau phối hợp với quần jean bạc màu và sơmi caro làm người ta cảm thấy chút gì đó nổi loạn của tuổi trẻ.

Đối diện anh ta là một trung niên tướng mạo to lớn, gương mặt mang nét Á Đông đặc trưng cùng với khí chất phóng khoáng của người Mĩ. Trên gương mặt ông ta lúc này đang nở nụ cười vô cùng tươi tắn:

- Không ngờ chỉ mấy năm không gặp, cháu đã trở thành một người thành đạt rồi.

Tôi là Nguyễn Ngọc Lương, trưởng phòng kế hoạch của một công ty khá lớn ở trong nước, với tuổi chưa đến ba mươi, được xem là một người thành đạt sớm. Lần này đến Mĩ ngoài việc thăm người thân, công việc chính là giành hợp đồng đem một thương hiệu nhà hàng nổi tiếng của Mĩ về Việt Nam.Không giấu nổi sự tự hào, đây được xem là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi đến hiện nay:

- Bác làm cháu lên tới tận mây xanh rồi, vẫn chỉ đi làm thuê cho người ta mà thôi, không có gì đáng khen cả.

Ông bác cũng vui mừng khi thấy cháu mình biết nhìn xa trông rộng như vậy, nhưng dẫu sao ông cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi, nên không nói nhiều đến công việc nữa:

- Sao nào, ẩm thực Mĩ không tồi chứ. Nhưng nói thật bác vẫn thích các món ăn Việt Nam hơn, có lẽ do tuổi tác của mình, không thích nghi được như lớp trẻ.

Dùng dao cắt một miếng phi lê cá nướng cho vào miệng, sau đó nhấp một ngụm vang trắng. Mọi động tác và thói quen ăn uống đều rất thành thục:

- Cháu cũng thấy vậy, ẩm thực Mĩ tuy có cái đặc sắc riêng. Nhưng mà cho cháu ăn bít tết một tuần thay cơm chắc chịu không nổi.

Chuyến đi đến Mĩ của tôi đáng lẽ ra vô cùng thuận lợi, từ việc công đến việc tư. Cái “đáng lẽ” đó là nếu tôi không ngồi chuyến bay này.

- Aaaaaahhhh

Ta đang ở đâu đây, ta chết rồi phải không. Đầu Nguyễn Ngọc Lương ong ong như có người gõ chuông ở bên trong, hắn gắng sức mở đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh. Những ngọn cây xanh rì âm u che kín bầu trời, sống lưng đang đặt trên nền đất ẩm thấp, không ngờ mình đang nằm giữa một khu rừng rậm.

Chút ký ức cuối cùng của Ngọc Lương là đang ngồi trên một chuyến bay về Việt Nam, chỉ tiếc là chuyến bay đó gặp bão lớn. Những ký ức tiếp theo của hắn chỉ là một hồi rung lắc lộn xộn trên máy bay, rồi chẳng còn gì nữa.

Không đúng, mình là một đứa trẻ mồ côi được tuyển chọn vào làm việc cho một cơ quan bí mật của triều đình cơ mà. Không đúng, sao lại có triều đình ở đây, mình là nhân viên văn phòng cao cấp cơ mà. Những thế võ giết người, những bài luyện tập xen kẽ với những cuộc đàm phán làm ăn, những buổi thuyết trình. Những kí úc chồn chéo trộn lẫn với nhau khiến đầu hắn muốn nổ tung. Áp lực ký ức ghi đè cực lớn khiến cơ thể hắn lên cơn co giật liên tục. Một lúc lâu sau lại ngất đi vì bộ óc bị quá tải.

Không biết thiếp đi bao lâu, cảm giác ẩm ướt từ trên mặt truyền đến đánh thức Ngọc Lương. Cơn đau đầu do ký ức ghi đè đã biến mất, bây giờ hắn mới có thể nhìn xung quanh một cách rõ ràng hơn một chút.

Khu rừng xung quanh đã chìm vào màn đêm, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, còn bản thân hắn lại mặc một bộ áo rách, nơi vết rách lộ ra những vết thương kéo dài. Dương Lăng, cái tên này lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc, cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

Xung quanh Ngọc Lương là vài xác người, chết từ lâu rồi. Họ đều chết một cách thảm thương, mất một phần thân thể hay bị xé rách nội tạng mà chết. Thật lạ khi hắn chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả.

Những gương mặt người chết đó bỗng nhiên trở nên thân quen một cách kì lạ.

Bọn họ từng là đối thủ, đánh nhau đến chết đi sống lại để tranh giành miếng ăn.

Những đêm dài đau đớn khi bản thân bị đem ra làm thí nghiệm, nỗi đau đớn ấy kéo dài, thấm vào tận xương tủy cho đến khi nước mắt chảy cạn đến giọt cuối cùng.

Mớ kí ức hỗn độn mơ hồ cứ gào thét trong đầu hắn.

Ở chiếc hố không xa nơi hắn bất tỉnh, một xác thú to cỡ con trâu rừng đang nằm đó. Hình dáng nó giống chó sói, nhưng to lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay cả khi đã chết vẫn lộ ra sự hung dữ bức người. Xuyên qua thân thể nó là ba cái thương lớn, mùi tanh tưởi từ vết thương không ngừng xộc vào mũi hắn.

Một cách vô thức, hắn nhặt lấy một thanh kiếm dưới đất, xẻ một miếng thịt lớn rồi đi tìm chỗ trú mưa. Đến khi bản thân mình đang gặm thịt nướng, hắn vẫn không thể hiểu nổi sao mình lại có thể làm được những việc này một cách thản nhiên và thuần thục như thế.

Nguyễn Ngọc Lương cảm thấy sợ hãi, sợ chính bản thân mình và cái thế giới vừa mới bước vào. Nếu không có nửa Dương Lăng trong hắn thì chắc bây giờ hắn đã hóa điên mất rồi, một nhân viên văn phòng làm sao chịu nổi những thứ này.

Tiếng mưa rơi tí tách vang vọng khắp núi rừng tựa như một bài ca lạnh lẽo, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ và dẫn hắn vào trong giấc ngủ. Dương Lăng ư, cái tên này cũng không tệ, hắn thầm nghĩ trong đầu như vậy.

Sáng hôm sau, ánh nắng mai mềm mại trải dài khắp gian phòng gỗ, những cơn gió thoang thoảng hương trúc nhẹ nhàng lay động những tấm rèm bằng lụa mỏng. Trên chiếc giường nhỏ sau những lớp rèm trắng tinh khôi, có một thanh niên đang say sưa ngủ.

Chỉ có điều gương mặt của thanh niên này không có một chút huyết sắc, toàn thân bó đầy băng vải trắng như xác ướp, đôi chỗ còn có máu thấm ra đã khô đen lại.

Dương Lăng bị ánh nắng rực rỡ chiếu lên người, nhẹ nhàng mở mắt, ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Cơn đau khắp người nhanh chóng đem những kí ức đêm qua kể lại trong đầu hắn, chỉ nhớ rằng đại chiến với Dị Ma rồi bị mất kiểm soát, còn tại sao lại nằm ở đây thì hoàn toàn không biết.

Không ngờ lại đánh nhau đến mức bước một vòng quanh quỷ môn quan một vòng, trong giấc mơ còn nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi đến thế giới này nữa. Hóa ra đây là những gì người chết thường thấy ư.Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể bị thương quá nặng khiến hắn không nhấc nổi tay. Thầm tự giễu, không ngờ hôm qua lại đánh nhau với Cuồng Huyết tới mức te tua thế này, người thường chắc phải chết vài lần rồi.

- Đừng động đậy, anh còn yếu lắm.

Vân Lộ không biết đã vào phòng từ khi nào, trên tay mang một chén cháo nhỏ đang bốc khói nghi ngút, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên giường.

- Tôi nhớ rằng mình bị mất kiểm soát, sao bây giờ lại nằm đây.

Dương Lăng cười nhạt hỏi, chỉ có điều nụ cười của hắn bây giờ rất xấu.

- Nhờ tên Thuật sĩ kia đấy, hắn không tiếc mạng mình dùng huyết chú mới lôi được thần trí của anh về. Anh đúng là đồ điên, dám dùng thân mình khóa tay Cuồng Huyết, anh có biết lúc đem anh về đây cơ thể anh tàn tạ đến mức nào không. Một kẻ yếu đuối như anh lại dám dùng cách đó đấu với Cuồng Huyết, bộ anh tưởng anh là Kỵ Binh cấp cao sao ? Hay bị chấn thương hỏng mất não rồi ?

Vân Lộ trách móc một tràng. Dương Lăng chưa bao giờ thấy cô nàng này kích động như vậy, cũng ngẩn người ra, sau đó khẽ cười:

- Được rồi mà, tôi biết lỗi rồi. Cô cũng tha cho tôi đi chứ, đang là người bệnh mà.

Vân Lộ thở hắt ra:

- Lần này phá lệ không ghi báo cáo, nếu không tôi lại phải báo cáo với cấp trên Kỵ Binh dưới quyền mình chết vì ngu. Thật là nhục nhã.

Dương Lăng nhìn cô nàng cứ liên tục làu bàu, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ấm áp. Cũng vì lo lắng cho mình nên cô ta mới nổi nóng như vậy, chỉ là cách biểu đạt này không thục nữ cho lắm.

Dương Lăng tính mở miệng ra ngăn Vân Lộ lại nhưng bụng hắn lúc này lại sôi lên, phát ra những tiếng ùng ục rõ ràng, làm ánh mắt của hắn đột nhiên có chút ngại ngùng.

Vân Lộ cũng chẳng để ý đến ánh mắt của hắn, thấy cháo đã nguội bớt rồi bèn cầm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Mở miệng ra, tôi bón cho anh.

Dương Lăng sống cả hai kiếp cũng chưa từng được người khác bón, trừ lúc còn bé ra. Mặc dù hơi ngượng nhưng bụng đã đói cồn cào lắm rồi, cũng không câu nệ mà mở miệng ra.

Chỉ trong chốc lát chén cháo nhỏ đã sạch bách, Vân Lộ cũng không nói nhiều nữa mà thu dọn chén bát đứng lên rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, nàng đột nhiên dừng lại trước cửa, không quay đầu lại mà nói nhỏ:

- Đừng bao giờ để tôi làm việc đó lần nữa.

Nói rồi nhẹ nhàng khép cửa lại đi thẳng, để lại Dương Lăng đang ngẩn ngơ ở trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.