Sát Quỷ Đạo

Chương 11: Chương 11: Kẻ Đồng Hành Rắc Rối (2)




- A

Cô gái cũng giật mình, không ngờ trong lúc hoảng loạn theo bản năng lại làm ra hành động như vậy. Rất muốn đến gần xem hắn có bị làm sao hay không nhưng đột nhiên lại nhớ ra hắn đang trần truồng, mà cái chỗ đó thì làm sao mình xem được. Gương mặt liền đỏ như mận đào, tay chân bắt đầu lúng túng khua loạn, tuy nhiên chiếc nỏ vẫn chỉ về phía người Dương Lăng.

- Ngươi..ngươi có sao không, ta..ta.. không phải ta cố ý , tại ngươi, ai kêu ngươi không mặc đồ chạy lung tung.

Tuy luyện tập đủ kiểu, tố chất cơ thể vượt xa người thường, chung quy chỗ yếu hại vẫn là chỗ yếu hại, hơn nữa bà cô kia vô ý nhưng lực đạo không hề yếu, làm hắn ăn phải trái đắng.

Dương Lăng nhăn nhó, quả thật muốn xông lên cho cô ta một cái bạt tai, nhưng bộ dạng lúng túng của cô ta khiến hắn không nỡ, tâm tính vẫn còn đậm chất người hiện đại lắm. Tuy vậy trong lòng vẫn rủa thầm, ông vừa tắm xong không cởi truồng thì lại mặc đồ à, là do cô mò đến không đúng lúc thôi.

Dương Lăng cố nén giận, đột nhiên thân thể đang quỳ gối lập tức búng người về phía trước, tay trái chuẩn xác tung một quyền vào cổ tay đang cầm nỏ của cô gái, đánh bay nó về phía sau. Thân thể theo đà khẽ xô nhẹ vào cô ta, khiến cô ta ngã ngửa ra sau.

- Cố ý cố ý, cô là kẻ lén lút mà lại kêu tôi cố ý, còn cầm vũ khí, rõ là ăn cướp còn cố ý hay không. Được, giờ tôi cố ý giết người xem cô làm gì.

Dương Lăng hù dọa vài câu, cả người toả ra sát ý nồng đậm làm cho cô gái sợ mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh lại quay mặt đi hướng khác. Hành động của cô ta nhắc nhở hắn đang không mảnh vải che thân, lại xô ngã một cô gái rồi lớn tiếng nạt nộ, không khác gì một tên biến thái. Chút ngượng ngùng này làm lửa giận trong lòng hắn nguội bớt, liền quay đầu ra chỗ lửa trại kiếm quần áo mặc vào.

Đi một vòng xem mấy cái bẫy nhỏ của mình có bắt được con thú hoang nào không, rất tiếc vận may của Dương Lăng không được tốt lắm, đánh tiu nghỉu trở về. Làm sạch con cá rồi đưa xiên vào một cái que sạch, như vậy là có thể nướng cá được rồi. Một con cá dĩ nhiên không đủ, hắn lôi trong hành lí của mình ra vài cái bánh mì khô cong queo và một ít lương khô, đem mấy thứ đó nướng lên miễn cưỡng vẫn ăn được.

Khi cá sắp chín, Dương Lăng lấy một hũ nhỏ gia vị rắc rắc lên mình cá, lập tức hương thơm thoang thoảng lan ra khắp xung quanh, khiến cho cái bụng hắn kêu gào ầm ĩ. Cá nướng, bánh mì, hắn thường an ủi mình đây là đi lửa trại.

Đưa con cá lên sát miệng, chuẩn bị cắn một phát thì hắn thấy cô gái kia thậm thò ở cách đó không xa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía này. Bất đắc dĩ đành cất tiếng hỏi:

- Này, tôi không có tiền để cô cướp đâu, còn sắc thì hiện giờ đang bị thương không lao động nặng được, còn đứng ở đó làm gì ?

Mặc dù đứng khá xa nhưng hắn có thể thấy cô ta đã đỏ mặt, mắt trợn ngược lên như muốn ăn thịt hắn. Hai bàn tay hết nắm vào thành quả đấm rồi lại thả ra, đấu tranh tâm lý rất dữ dội.

Thật sự nếu còn cái nỏ thì bây giờ sẽ cho tên khốn kia vài cái lỗ, nhưng lúc nãy hắn ra đòn mạnh quá, cái nỏ văng đi đã bị cướp cò, mấy mũi tên chả biết bay đi đâu mất rồi. Ân cần thăm hỏi tổ tông mười đời tên khốn kia, cô ta đành cắn răng đi tới bên đống lửa:

- Tôi đói.

Nàng dường như đã dung hết can đảm của mình, thốt ra được hai chữ này, mặt đã đỏ rực như trái táo chín, còn âm thanh thì lí nhí như muỗi kêu.

- Hả ? Cái gì cơ ?

Dương Lăng giả ngây đáp lại.

Cô gái nhìn thấy trong mắt hắn có ý cười, lập tức nộ hoả xung thiên. Tên khốn này vẫn lấy mình ra trêu đùa, dẫu sao nãy cũng chỉ đá hắn có một cái, hắn cũng xô ngã mình rồi, coi như huề đi, đồ hẹp hòi. Từ trước đến giờ nàng đã phải đi xin ăn người lạ bao giờ đâu, lấy hết can đảm cộng với sức mạnh của cơn đói mới chịu nhục nhã một lần, ai ngờ.

Thấy nàng tức giận muốn quay đầu bỏ đi, Dương Lăng bèn bật cười, gọi với theo:

- Này, nếu đã gặp nhau ở đây thì coi như có duyên, tôi mời cô bữa tối nhé.

Câu nói này làm cho nàng đang một lòng muốn đi, bước chân bất giác ngừng lại. Dẫu sao bây giờ trời đã tối đen, vào rừng cũng chưa chắc tìm được gì lót dạ. Hắn mời mình rất lịch sự, hơn nữa lại nể mặt mình như thế, coi như nể mặt hắn vậy.

Khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đống lửa, ánh mắt cười cợt của tên kia như nhìn thấu nội tâm hiện giờ của mình khiến nàng ngượng ngùng, không dám nói tiếng nào.

Dương Lăng lại rất hào phóng, chỉ tay vào chỗ đồ ăn, nói:

- Cứ tự nhiên đi.

Nhục thì nhục rồi, phải ăn cho đỡ đói đã. Nghĩ đến đây nàng ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Dương Lăng, như muốn khắc ghi mối thù này vào trong tim vậy. Đột nhiên khoé miệng nàng khẽ cười nham hiểm, bất ngờ vung tay đoạt lấy con cá nướng, nhanh chóng đưa lên miệng cắn một miếng lớn.

Ngon thật, cá vừa béo vừa ngọt, hơn nữa được tẩm gia vị rất thơm và đậm đà. Đói lâu ngày lại gặp đồ ngon, nàng không để ý gì đến hình tượng thục nữ mà cắn thêm một miếng nữa. Gương mặt vô cùng tận hưởng, để lại Dương Lăng đối diện đang mắt trợn miệng há, gương mặt ngu ngốc không nói thành lời. Ai bảo lúc nãy dám đùa bỡn ta, vậy thì kiếm từ ngươi chút lợi ích cũng không quá.

- Cô..cô…

Dương Lăng không đề phòng bị đoạt mất bữa ăn chính mà mình đã cất công làm. Hắn vừa tức vừa thẹn, không ngờ lại bị một cô gái giựt bữa ăn, muốn cất tiếng chửi mà mãi không thốt ra được lời nào. Qua một lúc bèn thở dài, lấy thêm chút thịt xông khói ra nướng trên đống lửa, trong bụng vẫn âm thầm chửi rủa.

Cô gái có vẻ đói lắm rồi, chẳng có chút thục nữ nào mà ăn như sói như hổ. Dương Lăng chỉ thầm than khổ trong lòng, thôi kệ, coi như làm ơn làm phước vậy. Nhai miếng thị xông khói khô khốc:

- Cô tên gì ? sao lại ở đây làm sơn tặc ?

Con cá nướng thơm phức đã nhanh chóng chui vào bụng. Cô gái vẫn chưa thoả mãn, vươn tay định lấy một miếng thịt xông khói, nhưng Dương Lăng lại kéo nhẹ về phía sau, bàn tay cô chụp vào khoảng không.

- Đồ keo kiệt, tôi là Nguyệt Anh, đi chơi nên lạc đường. Và tôi không phải sơn tặc.

Dương Lăng trợn mắt, nói dối cũng quá thô thiển đi, có ai vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà đi chơi rồi để bị lạc. Quan sát kĩ thì quần áo cô ta tuy rách rưới bẩn thỉu nhưng rõ ràng đều là hàng cao cấp, vải vóc và đường may vô cùng tinh xảo, nói lên thân phận không tâm thường. Mà thôi, chuyện của người ta quan tâm làm gì.

- Đi chơi ở vùng khỉ ho cò gáy này ư, nếu tôi là dâm tặc thì coi như cô xong rồi.

- Anh hiện nay không nguy hiểm.

Nguyệt Anh đáp gọn lỏn, ánh mắt trêu tức nhìn về phía hắn.

Tức nghẹn họng, mặc dù chỗ đó không còn đau nữa nhưng vẫn bị bà cô này lấy ra châm chọc, thật sự muốn giết người mà. Buồn bực cho thêm vài thanh củi vào đống lửa, Dương Lăng thoải mái nằm lên tấm bạt rồi ngủ, phải ngủ, nếu không con sẽ giết người mất.

Nguyệt Anh cũng ăn no rồi, đợi cho Dương Lăng ngủ thật sâu mới đứng dậy, cầm một ít bánh mì ra chỗ con ngựa của hắn.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào mặt, đống lửa bên cạnh đã tắt ngúm từ lâu, chỉ còn than đen trơ trọi. Dương Lăng vươn mình ngáp một cái thật dài, vặn vẹo cái lưng một chút rồi ra bờ sông rửa mặt. Khi quay lại bên trại để thu dọn hành lí thì một sự việc làm hắn ngẩn người.

Khuôn mặt như nước mùa thu, đôi môi căng mọng, làn da trắng muốt như trứng thiên nga, mắt sáng mũi cao, mái tóc đen cong nhẹ ngang vai khiến nàng toát ra vẻ quyến rũ của một thiếu nữ đôi mươi. Quả là một trang giai nhân tuyệt sắc. Trên người tuy mặc một bộ áo vải thô rộng thùng thình làm bớt đi phần yêu kiều của nàng, nhưng lại tăng thêm sự dân dã mộc mạc dễ gần.

Tuy nhiên, Dương Lăng lúc này mặt tối sầm lại:

- Cô tự ý lấy quần áo của tôi.

Nguyệt Anh cười duyên dáng:

- Tôi chỉ mượn thôi, y phục của tôi đã rách hết rồi.

- Cô muốn mượn cũng phải hỏi tôi đã chứ. Tôi không phải người keo kiệt nhưng cũng có quy tắc của mình.

Dương Lăng rất bực mình, dẫu sao tư tưởng cá nhân ở thời đại của hắn vẫn còn mạnh lắm, không thích ai đụng vào đồ của mình mà chưa xin phép. Xem sắc trời đã không còn sớm nữa, sắc trời phía Đông lại âm u mây đen, hắn vội vã thu dọn vải bạt rồi lên ngựa, muốn đi đến thành Nam Sơn thật nhanh chóng.

- Này, này…

Nguyệt Anh gọi với theo, tên này vậy mà giận thật, bỏ đi không them nói câu nào.

Đi một mạch đến trưa vẫn chưa được quá nửa rừng núi Phú Sơn. Từ hướng Tây Nam hướng đến Nam Sơn thành không có quan đạo, chỉ có thể đi những con đường mòn đất đỏ. Lúc đầu đường còn rộng cỡ một hai mét, về sau càng lúc càng nhỏ hẹp, thậm chí có đoạn vì lâu ngày không có người đi qua nên cỏ cây mọc che khuất con đường. Đi ngựa được một đoạn ngắn, hắn đành phải dắt ngựa mò mẫn đi, hi vọng đến chiều có thể nhập vào đường lớn về thành. Mây đen sau lưng vẫn âm u như oan hồn, không biết khi nào sẽ mưa, hắn không muốn chậm trễ lộ trình chút nào.

Không xa sau lưng Dương Lăng, Nguyệt Anh không nói không rằng chống một cây gậy lẽo đẽo đi theo. Vì hắn đi bộ nên không nhanh lắm, cô ta vẫn đuổi kịp được, thỉnh thoảng có mất dấu nhưng một lúc sau lại hiện ra sau lưng hắn. Cơn giận cũng nguôi lâu rồi nhưng Dương Lăng cũng lười để ý đến cô ta, cứ đi một mạch không nói lời nào.

Đi được một lúc nữa thì từ trên những tầng mây bắt đầu rền vang tiếng sấm, ngay sau đó là những hạt mưa tí tách rơi lên những tầng lá. Mới đầu chỉ là mưa phùn, sau đó nhanh chóng nặng hạt, mưa lớn phủ một màn nước trắng xoá cả khu rừng. Con đường uốn lượn quanh triền đồi lúc này đã chẳng thấy nổi phía trước ra sao, Dương Lăng vẫn lặng lẽ đi.

Với một Kỵ binh thì mưa rừng thế này chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng một cô gái thì khác. Đường xá lầy lội cộng với mưa như trút nước khiến Nguyệt Anh bây giờ trông rất thê thảm, trên đầu che vài chiếc lá dây khoai

- một loại cây dây leo với những phiến lá to lớn như chiếc ô thường mọc ở vùng này, dù cố gắng thế nào vẫn không ngăn nổi nước mưa tấp vào mặt, ướt sũng như chuột lột.

- Này, này….dừng lại.

Nguyệt Anh bất đắc dĩ đành phải gọi với theo, quả thật đi không nổi nữa rồi. Nhưng tiếng hét của nàng nhanh chóng bị tiếng mưa, tiếng gió, tiếng lá cây rừng nuốt mất, người ngựa phía trước vẫn tiến đều.

- Tên khốn kia. Áaaaa

Nguyệt Anh cắn răng dẫm những bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đạp bùn đất mà tiến lên, nhưng đi được vài bước bỗng nhiên cảm thấy mất điểm tựa, cả người trượt khỏi triền dốc. Con đường đất uốn quanh ngọn đồi không ngờ vì mưa to mà sạt lở, cả người nàng như xe không phanh trượt xuống dưới chân đồi.

Trong lúc trời xoay đất chuyển, đôi chân Nguyệt Anh liều mạng đạp loạn, đầu bị nện mạnh lên một tảng đá, trong nháy mắt nàng đầu váng mắt hoa.

Dưới chân đồi vì cơn mưa to mà đã hình thành một con suối nhỏ, tuy không rộng nhưng nước đục ngầu và cuộn sóng dữ dội. Trong cảm giác của nàng, nước từ bốn phương tám hướng lao tới, tràn cả vào miệng, mũi nàng. Nàng uống liền mấy ngủm nước lớn, trong bóng tối, tay chân nàng khua loạn, muốn túm lấy thứ gì đó ngăn mình khỏi cuốn theo dòng nước, nàng hiểu cái đáng sợ của lũ rừng.

Năm ngón tay cào vào nền đất, ngoài những lá cỏ mỏng manh ra thì chẳng có gì để nàng bám lấy. Trong lúc mơ mơ màng màng, Nguyệt Anh thấy một cái bóng đen xẹt qua ngay trước mặt.

Không nhìn rõ hình dáng của người kia, nhưng Nguyệt Anh cảm thấy một vòng tay rắn chắc ôm ngang lấy eo mình, sau đó cả hai người cùng bị dòng nước cuốn đi, ý thức của nàng lúc này rơi vào trống rỗng.

Đêm hôm đó

Ánh mắt Nguyệt Anh nhìn về phía Dương Lăng hơi có vẻ quỷ dị. Cơn mưa vẫn nặng hạt bên ngoài, trong một cái khe do hai tảng đá lớn chồng lên nhau mà thành, gần cửa động có một đốm lửa to đang bập bùng cháy, ánh sáng phủ một lớp áo màu vàng nhạt lên mọi thứ xung quanh. Nguyệt Anh nằm ở góc trong của động đá, trên người đắp một tấm bạt bằng vài thô dài cộm, khắp người toàn là bằng trắng, đùi phải còn có một cái nẹp gỗ do bị trật khớp.

Nguyệt Anh mới tỉnh được một lúc liền cảm thấy cả người mình ê ẩm, không chỉ ở những chỗ bị thương mà cả người đều nhức mỏi, đầu cũng đau như búa bổ. Dầm mưa cả buổi chiều cộng với việc suýt bị nước lũ cuốn đi khiến nàng bị cảm. Đảo mắt xung quanh lại chẳng thấy tên kia đâu, không lẽ bỏ mình rồi đi tiếp ?

Nguyệt Anh không ngờ được cái gã khốn nạn kia cứu, tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp. Nhưng mà, bị một gã nam nhân đáng ghét cứu cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu, quan trọng hơn là ở những chi tiết vụn vặt khác.

Như hiện nay, mình mặc một bộ y phục hoàn toàn mới, tức là hắn đã thay đồ cho mình, tức là đã nhìn thấy hết của mình. Nghĩ đến đây mặt của nàng đỏ ửng. Lúc hắn cứu nàng, cũng nhảy vào trong dòng nước xiết, còn cứu mình ra, sức lực này phải nói là khủng bố cỡ nào.

Trong bóng đêm mông lung ở bên ngoài, Dương Lăng đội một cái nón tơi tự chế bằng lá dây khoai bện lại, quần áo trên người ướt sũng đi từ ngoài vào. Trên tay cầm một cái túi nhỏ, đổ ra một tảng đá khá sạch, không ngờ toàn là thảo dược. Ngay lập tức bắt đầu ngồi sơ chế tại chỗ, lấy tiểu đao cắt nhỏ rồi dùng cán kiếm tán nhuyễn, lấy một cái nồi nhỏ bắt đầu nấu thuốc.

Đặt nồi thuốc lên bếp, Dương Lăng cũng mặc kệ Nguyệt Anh đang nhìn, tự nhiên cởi chiếc áo ướt trên trên người ra, để lộ tấm lưng chắc khoẻ, chỉ có điều lúc này có một vết thương khá lớn, kéo dài từ bả vai đến mạn sườn, mới chỉ đóng vảy.

Không cần nói cũng đoán được, vết thương này quá nửa là do cứu mình nên mới bị thương, xem ra bản chất hắn cũng không xấu. Nguyệt Anh cảm thấy cơn mưa rừng dai dẳng này cũng có chút lãng mạn.

- Này, cô có thể quay vào được không, tôi cần phải thay quần. Cô không ngại nhưng tôi ngại đấy.

Tâm trạng phức tạp của Nguyệt Anh bị một câu nói thổi bay sạch, hình tượng đẹp đẽ của Dương Lăng mới nhen nhóm được một chút cũng lập tức vỡ tan. Bực mình hừ một tiếng rồi quay mặt vào bên trong vách đá.Chỉ trong chốc lát một mùi thuốc gay gay đã bốc lên khắp trong động, Dương Lăng nhanh chóng bắc xuống bếp, để một lúc cho nguôi bớt rồi đưa đến bên Nguyệt Anh.

- Uống đi.

Cầm chén thuốc trong tay, nước thuốc đen ngòm, còn vương ít vụn vảo thảo mộc. Nguyệt Anh chần chừ không dám đưa lên miệng, thuốc chưa vào miệng mà vị đắng đã lan vào tới tận cổ họng.Dương Lăng cau mày, rồi khoé miệng nhếch lên:

- Uống mau đi, để nguội hiệu lực không còn tốt đâu. Sáng mai nếu cô không bình phục thì tôi đành bỏ cô lại mà đi vậy, đã chậm trễ mất một ngày rồi.

Nguyệt Anh nhìn gương mặt trêu tức của hắn, muốn cãi cũng không cãi lại, đành thở dài một hơi, nhắm mắt uống sạch. Dương Lăng lẳng lặng ngồi ở mép cửa, nướng chút lương khô và thịt nguội, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào màn mưa đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.