Sát Quỷ Đạo

Chương 6: Chương 6: Lần đầu chạm trán




Dương Lăng và Vân Lộ đã đứng ở cửa sổ quan sát từ lâu, nhưng họ chưa xuống ngay vì nhận ra một điều.

Con Dị Ma này không ngờ là một con Cuồng Huyết. Cuồng Huyết là tên được đặt cho những con Dị Ma sống lâu năm. Dị Ma có thể sống rất lâu, càng sống lâu năm thì cơn đói của chúng càng mãnh liệt, đồng thời sức mạnh và sự khôn ngoan cũng theo đó mà tăng dần.

Dương Lăng và Vân Lộ đều là Kỵ Binh cấp thấp, trình độ của họ có thể diệt được những con bình thường, nhưng Cuồng Huyết thì gần như không có khả năng, giống như đứa bé đấu với sư tử vậy.

Trong trường hợp này thì theo Điều luật họ được phép bỏ qua nhiệm vụ và chờ Hội cử chiến binh đẳng cấp cao hơn đến. Điều này chẳng có gì xấu vì với họ tính mạng của người khác không quan trọng, hơn nữa để Hoàng đế có cớ nhúng tay vào Hàm Dương thì công lao còn lớn hơn, hơn nhiều so với món tiền của nhiệm vụ này.

Họ chẳng phải sợ chết, chi đơn giản là không thuộc nhiệm vụ của họ mà thôi.

Quan sát từ đầu trận chiến, hai người đều thấy được sức mạnh áp đảo của nó so với quân sĩ bình thường. Từng người từng người ngã xuống một cách thê thảm trong tay nó cũng không làm Vân Lộ nhíu mi, người chết với nàng đã chẳng thể gây được cảm xúc gì nữa.

Vân Lộ muốn cùng Dương Lăng rời đi, nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn đứng trầm ngâm quan sát trận chiến. Chứng kiến cảnh đấu tranh sinh tồn trong vô vọng của đám binh sĩ, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

Dương Lăng đột nhiên mở miệng hỏi:

- Cô đã bao giờ đấu với một con Cuồng Huyết chưa?

Vân Lộ trợn mắt:

- Này, nó là một con Cuồng Huyết đấy, lẽ nào anh định ?

Không đợi Vân Lộ nói dứt câu, Dương Lăng hít sâu một hơi:

- Yểm trợ cho tôi, và làm báo cáo giả về đêm nay nhé.

Dứt lời hắn lập tức chạy men theo hành lang, phóng mình thẳng xuống đầu con quái vật. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt đen nhánh của hắn đã chuyển thành đỏ rực.

Vân Lộ muốn giữ hắn lại nhưng không kịp, chỉ cắn răng rủa thầm trong bụng, lập tức rút trường cung ra phối hợp tấn công.

- Đồ khốn, chỉ đem lại phiền toái cho tôi.

Dị Ma trúng một loạt đòn tấn công, đành rời khỏi Hỏa mà chuyển ánh mắt đến hai người khách không mời.Dương Lăng hai tay nắm chặt kiếm từ trên bổ thẳng xuống, uy lực khủng khiếp khiến Dị Ma không dám đón đỡ trực tiếp mà lách mình tránh nè.

~Rầm~ Lưỡi kiếm chém vào nền gạch, chẻ ra một khe nứt dài. Dương Lăng một kích thất bại lập tức vặn mình che kiếm trước ngực.

Ngay lúc đó một trảo của Dị Ma từ bên phải đánh tới, hất văng hắn ra sau năm sáu mét.

Dương Lăng trượt dài trên nền gạch, phải dùng kiếm cắm xuống đất mới hãm được bản thân. Ngay khi vừa có điểm tựa lại phóng ra một loạt liễu điệp phi đao, tất cả đều nhắm vào mắt của Dị Ma.

Cảm giác được kẻ thù muốn đánh vào điểm yếu của mình, nó đưa cánh tay phải to lớn lên làm khiên đỡ. Loạt phi đao cắm thẳng lên tay nó, nhưng chỉ vừa chảy được chút máu vết thương lập tức lành lại.

Tức giận vì liên tục bị thương, con quái vật rít gào điên cuồng rồi hung hăng cắm bàn tay trái của mình xuống đất.

Nguy hiểm. Ngay khi thấy động tác khó hiểu của nó, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chạy dọc sống lưng Dương Lăng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bản năng sinh tồn mách bảo hắn tránh xa mặt đất càng nhanh càng tốt.

Dương Lăng vội bật mình khỏi mặt đất. Chỗ hắn vừa đứng ngay lúc đó phóng lên năm ngón tay của Dị Ma, như năm cái thương dài chọc thẳng lên trời.

Không ngờ con dã thú lại có thể kéo dài chi đến như vậy, xa tới hơn năm sáu mét. Dương Lăng thầm có chút hối hận vì đã không nghe lời Vân Lộ mà tham chiến.

Bất ngờ Dương Lăng đeo kiếm trở lại bao, lộn mình một vòng trên không rồi đáp xuống vị trí cũ, dùng hai tay ôm lấy những ngón tay đang chĩa lên trời của con quái vật.

- Vân Lộ.

Mắt hắn đỏ ngầu, lúc này trên trán và tay đã xuất hiện những đường gân máu màu xanh, trông vô cùng đáng sợ.

Hiểu ý Dương Lăng, đây là hắn muốn cố định con quái vật cho mình tác xạ. Vân Lộ lập tức dồn sức, phóng một mũi tên thẳng vào mắt nó.

Tay trái bị giữ chặt, trong nhất thời không thể thoát thân được. Nó đành đưa cánh tay trái đang còn găm mấy mũi phi đao lên đỡ.

~Phập~ Mũi tên với lực đạo cực mạnh xuyên qua cánh tay chắc chắn của nó, dừng lại trước mặt Dị Ma. Đầu mũi tên màu bạc sáng lấp lánh chỉ cách con mắt của nó chừng một phân, làm cho nó lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

- Chưa xong đâu.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Dương Lăng không biết từ bao giờ đã lao đến bên cạnh, tung một cước mạnh mẽ thẳng vào đuôi mũi tên, khiến nó cắm sâu vào con ngươi của Dị Ma.

- Gréccccccc.

Tiếng rống thê lương của nó phát ra chấn động màng nhĩ của mọi người. Con mắt phải của nó hiện giờ cắm một mũi tên sâu hoắm, máu từ đó không ngừng phun ra.

Tuy Cuồng Huyết có khả năng phục hồi khủng khiếp, nhưng chỗ yếu hại như mắt thì cũng vô phương phục nguyên.

- Chết đi đồ quái vật.

Trần Minh sau khi bị trúng một quyền của Dị Ma tổn thương nội tạng, lúc này mạnh mẽ nén đau đớn cầm kiếm đứng phối hợp cùng hai người Dương Lăng tấn công Dị Ma.

Tận dụng khoảnh khắc sơ hở lúc nó bị thương, anh ta dồn sức bổ một kiếm vào sau gáy con quái vật.

- Lui lại, anh không làm gì được nó đâu.

Dương Lăng hét hớn. Nhưng lúc này Trần Minh đã như tên rời cung, nào có thể dừng lại được. Hơn nữa, anh ta tự tin rằng cho dù không giết được nó thì cũng khiến nó trọng thương.

Keng~ thanh trường kiếm của anh ta không ngờ gãy đôi, bị thiết trảo của Dị Ma chém gãy. Nó xuất chiêu sau mà đến trước, chém gãy kiếm của Trần Minh, lại tiếp tục theo đà đâm thẳng vào ngực anh ta.

- Cái..

Trần Minh hoảng sợ, trường kiếm cứng rắn không ngờ chịu không nổi một trảo của Dị Ma, hơn nữa sát trảo kia lại đang hướng về phía ngực mình. Anh ta đã chứng kiến nhiều đồng đội của mình bị trảo này đâm xuyên người, vô cùng khủng bố.

Anh ta muốn lách mình né tránh, nhưng tốc độ quá nhanh nên cơ thể Trần Minh không thể phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm vào ngực mình.

~Phập.

Dương Lăng không biết từ đâu xuất hiện, dùng thanh kiếm của mình cắm xuyên qua cánh tay của Dị Ma, găm nó xuống nền gạch, tiện thể đạp Trần Minh ngã ra sau. Hai mắt hắn đỏ rực, dồn sức lên hai tay xoay ngang thanh kiếm.

Rắc~rắc. Từ vị trí của Trần Minh có thể nghe rõ ràng tiếng xương cốt vỡ vụn, gã Kỵ Binh kia không ngờ dùng sức của mình vặn gãy xương cánh tay cứng như thép của Dị Ma.

- Grécccc

Xương cánh tay bị vặn gãy, thậm chí có những phần lòi ra khỏi thịt làm con quái vật rú lên vì đau đớn. Theo phản ứng bản năng, nó vung cánh tay đang bị cắm một mũi tên về phía Dương Lăng, mũi tên bị kéo ra khỏi hốc mắt lôi theo một cục thịt đỏ lòm.

Trảo này đến vô cùng nhanh, Dương Lăng vừa mới dồn sức xong chưa kịp hoàn thủ thì đã bị trảo này đánh bay về sau, trượt dài trên nền gạch. Trên ngực hắn là năm vết móng tay sâu hoắm, kéo dài lên tới bả vai, máu tươi chảy ra làm cho chiếc áo da màu đen trở nên óng ánh dưới ánh trăng mờ ảo.

- Nhanh lên, nhanh lên, ở bên này.

Đúng lúc này một loạt tiếng chân từ cửa chính vọng vào, còn có tiếng chó sủa. Một đám binh sĩ cầm trường thương chạy đến, sững người nhìn hoàn cảnh trước mắt.

Một con quái vật một mắt cao hơn hai mét đứng giữa một đại sảnh tràn ngập máu tươi, xác người nằm la liệt, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí.

- Đó..đó là thứ gì ?

Vài binh sĩ run giọng hỏi. Không phải họ sợ máu, nhưng cảnh tượng trước mặt thật giống như từ địa ngục ra, cho dù từng kinh qua sa trường cũng không khỏi cảm thấy líu lưỡi.

Dị Ma liếc con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào đám lính, rồi đột ngột phóng mình lui ra sau, chìm vào trong bóng tối. Những con chó đứng ngoài sủa uông uông, nhưng bản năng sinh tồn khiến chúng không dám tiến thêm lấy một bước.

Người dẫn đầu đám binh sĩ này là gã Đội trưởng mà đêm qua Dương Lăng đã đụng độ, tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng dáng người, bộ y phục đó y vẫn nhớ như in. Lúc này thấy hắn đang nằm ngửa mặt dưới đất, không biết sống chết ra sao, lạnh lùng ra lệnh.

- Bao vây họ lại.

Ngay lập tức, binh sĩ tụ lại thành một vòng tròn, một rừng trường thương chĩa thẳng vào hắn.

Dương Lăng bất lực cười khổ, lúc nãy chiến đấu với Cuồng Huyết đã đẩy sức mạnh của mình lên cực hạn trong thời gian ngắn, lúc này lại phải dùng sức mạnh còn lại để trị vết thương trước ngực, không còn sức nhấc nổi kiếm. Xem ra đêm nay còn dài.

- Lùi lại, cấm đụng vào anh ấy.

Vân Lộ đột ngột từ trên nóc đại viện phóng xuống, cầm chắc trường cung trong tay chắn trước Dương Lăng, năm mũi tên sáng loáng đã lên dây chỉ thẳng về đám lính, ánh mắt vô cùng kiên định.

Dương Lăng hơi bất ngờ, thều thào nói:

- Không phải bảo cô có chuyện gì thì chạy trước sao ? Lao xuống đây làm gì ?

Vân Lộ không quay đầu lại, lạnh lùng nói:

- Tôi là Giám Sát của anh, tất nhiên phải có nghĩa vụ mang anh rời khỏi đây. Chỉ cần trốn khỏi đây thì có thể rời thành.

Dương Lăng cảm thấy ấm lòng những cũng lo lắng. Chỉ cần rời khỏi đây là có thể trà trộn vào đám người dự lễ rời thành, việc này không quá khó, nhưng rời khỏi đây dễ vậy sao ? Gần trăm binh sĩ đang chĩa mũi thương vào người cô kìa, hơn nữa còn mang theo thương binh nữa.

- Dừng lại, tất cả mọi người rút lui đi.

Trần Minh lúc này đột nhiên lên tiếng, được hai binh sĩ đỡ vai, khó nhọc bước đến giữa đám người.

- Nhưng mà họ…

Gã Đội trưởng không phải kẻ ngu, từ thân thủ vượt xa người thường, vũ khí chém sắt như chém bùn, xuất hiện cùng với Dị Ma. Hắn có thể dễ dàng đoán ra thân phận của hai người này, một trong những loại người bị cấm ở thành phố.

- Tất cả lui đi.

Nhưng mà Đô úy đã ra lệnh hắn cũng không dám cãi, phất tay bảo đám binh sĩ thu hồi lại trường thương.

- Được rồi cô gái, không cần phải đề phòng nữa. Các người cứu tôi không chỉ một lần, tôi không phải kẻ vô học không biết trả ơn.

Hắn quay sang nói với Vân Lộ, cô nàng lúc này vẫn toàn thân tràn ngập sát khí, đứng bảo vệ kế bên Dương Lăng.

Vân Lộ hơi bất ngờ, vì trước đó nói rõ hắn sẽ không can thiệp nếu hai người bị lộ, nhưng giờ phút này lại đột ngột đứng ra, không khỏi cảm thấy người này có chút khí khái đàn ông.

Trần Minh khó nhọc nói tiếp. Lúc nãy nén đau chiến đấu, giờ thoát khỏi nguy hiểm mới thấy cơn đau xâm chiến toàn bộ cơ thể, mỗi lời nói ra đều đau tới muốn nôn mửa.

- Dị Ma ở trong Y viện, điều người canh gác chặt chẽ, tuyệt đối không để nó trốn ra ngoài. Nhớ, chỉ giữ nó trong này, không được ham chiến.

Trần Minh vẫn e dè sức mạnh khủng bố của con quái vật, mặc dù bị thương nhưng binh sĩ thường chắc chắn không phải đối thủ của nó, nên tránh hi sinh vô ích.

- Ti chức tuân lệnh.

Gã Đội trưởng lập tức nhận lệnh rời đi, tiện tay sai người thu dọn hiện trường, rồi đưa đám người Dương Lăng về phủ Tổng trấn.

Dương Lăng và Vân Lộ được sắp xếp ở một tiểu viện vắng vẻ phía Đông Tổng trấn phủ, bao phủ xung quanh bởi một rừng trúc. Trần Minh tiếp đãi khá chu đáo, chỉ có điều họ không được rời khỏi tiểu viện nửa bước.

Dương Lăng cũng chẳng để ý nhiều, hiện tại cũng đã kiệt sức rồi nên chẳng có tâm tư đi đâu cả, sau khi được Vân Lộ băng bó vết thương liền đi nghỉ.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiêu qua những tán lá trúc mang màu xanh nhàn nhạt trải khắp gian phòng. Trải qua một đêm chiến đấu mệt mỏi, Dương Lăng vẫn muốn ngủ tiếp nhưng những tiếng gõ cửa đã kéo hắn rời giường.

Hắn đành hậm hực đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo dài bẳng vải lanh rồi tiến ra cửa.

- Có chuyện gì?

Một tên hầu cung kính đứng ngoài, cúi người thấp giọng thưa:

- Tổng trấn đại nhân mời ngài dùng bữa sáng tại thư phòng.

Nói xong cũng không quan tâm hắn đồng ý hay không mà quay đầu đi trước dẫn đường.

Tổng trấn Hàm Dương, người đàn ông quyền lực nhất vùng duyên hải phía Đông, cuối cùng cũng phải chạm mặt. Hắn cũng không lo lão Tổng trấn sẽ đem đến phiền toái gì cho hắn, nếu không với thân phận Kỵ Binh trái phép xâm nhập thành Hàm Dương đã đủ cho hắn ngồi đại lao ăn cơm tù chứ không phải ở một tiểu viện xinh đẹp thế này.

Thư phòng của Tổng trấn đại nhân là một ngôi đình nằm tọa lạc trên mặt hồ rộng lớn với vô số hành lang cầu nổi rắc rối nối liền với bờ đất. Bước dọc các hành lang tao nhã được điêu khắc tỉ mỉ có thể ngửi thấy hương sen thoang thoảng trong gió, thỉnh thoảng không gian tĩnh lặng đó lại bị phá vỡ bởi tiếng quẫy nước của những con cá vàng dưới hồ.

Dương Lăng thầm tặc lưỡi, không biết để có được một khung cảnh tiên thiên không nhiễm bụi trần này phải hao tốn biết bao nhiêu tiền bạc.

Bên chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên cửa sổ ở thư phòng đã có ba bóng người đang ngồi. Một người là Vân Lộ xinh đẹp kiêu kì, khoác lên mình một bộ váy lụa hồng nhạt khiến cô quả thật không khác gì một tiểu thư đài các, rất hợp với cuộc sống xa hoa ở đây. Đối diện Vân Lộ là Trần Minh, mặc một bộ trang phục đơn giản đang uống trà, chỉ có điều sắc mặt hơi tái vì nội thương chưa lành. Bên cạnh hắn là một lão nhân trung niên thân hình khôi ngô cao lớn, mắt hổ mày kiếm, mái tóc bạc trắng như cước vuốt ngược ra sau phối hợp với bộ râu quai nón toát ra khí thế quyền quí cao sang. Người này chắc chắn là cha của Trần Minh, lão Tổng trấn Hàm Dương thành.Dương Lăng đến trước mặt lão nhân nhẹ nhàng ôm quyền thi lễ rồi ngồi vào bàn, lão Tổng trấn cũng chỉ hơi gật gật đầu coi như đáp lễ hắn:

- Vết thương của ngươi thế nào rồi ?

Lão quét mắt hổ về phía Dương Lăng, như muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn vậy.

- Đã khỏi hẳn.

Dương Lăng tự rót cho mình một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Câu trả lời này của hắn làm cho Trần Minh trợn mắt, hắn đêm qua cũng thấy vết thương của Dương Lăng, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng không thể nói lành là lành.

- Năng lực phục hồi của cậu cũng không tệ, quả nhiên dòng máu lai có sức mạnh phi phàm.

Dương Lăng và Vân Lộ ngẩn người, không ngờ lão Tổng trấn này lại biết được sức mạnh thật sự của Kỵ Binh. Dường như thấy được sự nghi hoặc trong ánh mắt của hai người, lão nhẹ nhàng nói:

- Đừng bất ngờ, có thể Kỵ Binh bí ẩn trong mắt người đời, nhưng với người từng làm nguyên lão tiền triều như ta thì cũng không tính là gì cả.

Dương Lăng cũng không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, bèn chuyển chủ đề:

- Ngài Tổng trấn mời chúng tôi đến đây là vì việc gì ? Chắc không phải chỉ mời bữa sáng thôi chứ, Kỵ Binh như tôi không dám nhận ân huệ này đâu.

Lão Tổng trấn nhìn chằm chằm vào Dương Lăng hồi lâu, đột nhiên khóe miệng hiện lên chút ý cười.

- Người trẻ tuổi đúng là nóng vội, đã thế thì ta cũng vào vấn đề chính vậy. Ta đã nghe Trần Minh nói về con quái vật đang lẩn trốn ở khu Tây, một sinh vật mạnh mẽ như vậy không được phép tồn tại ở Hàm Dương. Các ngươi đã đến rồi thì cũng cứ làm việc phải làm đi.

Dương Lăng trợn tròn mắt, không phải trước kia lão ban bố lệnh cấm Kỵ Binh vào thành hay sao, sao bây giờ lại thoải mái như vậy.

- Lão Tổng trấn muốn tự phá luật của mình sao ?

Khóe miệng lão nhếch lên:

- Luật vẫn phải thi hành, việc vẫn phải làm. Chúng đâu liên quan gì đến nhau.

Vân Lộ nhíu mi, hình như đoán được tâm ý của lão Tổng trấn:

- Ý ngài là?

Ánh mắt của lão đột nhiên trở nên sắc lạnh như lưỡi kiếm:

- Ta chính thức cho phép các ngươi hoạt động ở Hàm Dương, có binh sĩ hỗ trợ.

Dương Lăng hơi bất ngờ, chính lão là người ban bố sắc lệnh cấm quân binh triều đình can dự vào thành Hàm Dương, đặc biệt là Kỵ Binh. Bây giờ cho phép can dự cũng là lão, làm hắn không khỏi có cảm giác buồn cười. Lão Tổng trấn lại nói tiếp:

- Dĩ nhiên, các ngươi sẽ tham dự với tư cách ân nhân của Trần Minh, không phải Kỵ Binh, hồ sơ về việc này không được ghi chép lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.