Sát Quỷ Đạo

Chương 13: Chương 13: Ngọn Núi Sương Mù (1)




Hành trình đến dãy núi Sương Mù khởi hành từ sáng sớm ngày hôm sau, khi mà những ngôi sao vẫn còn lấp lánh trên bầu trời. Bốn người đều ăn mặc gọn nhẹ, bỏ lại chiến mã mà đi bộ vào rừng. Đoạn đường đến dãy núi Sương Mù hoàn toàn không có đường đi, kể cả đường mòn cũng không, hoàn toàn phải vừa mở đường vừa đi.

Rời khỏi căn cứ quân sự, rừng vẫn còn khá quang đãng, có thể dễ dàng mà đi. Được nửa ngày đường, Rừng Đen mới bắt đầu trở nên đúng với cái tên của mình. Đang là giữa trưa đầu xuân, vậy mà trên đầu không thấy chút ánh mặt trời nào, chỉ có ánh sáng xanh mờ mờ do ánh mặt trời ít ỏi xuyên qua tán lá trải. Trên mặt đất tích tụ một tầng dày cành lá héo khô, phảng phất như đã rất lâu rồi chưa có người đặt chân qua nơi đây, chung quanh cũng tản mác ra một loại khí tức mang đậm chất cổ xưa. Những tảng đá ven đường bị rêu phong phủ từng mảng dày đủ loại hình thù kỳ dị đâm lên giữa nền lá khô.

Suốt dọc đường đi đều phải thay nhau mở đường mà tiến, những bụi cây dây leo đủ loại giăng một tấm lưới trước mặt họ. Mặc dù ánh sáng không xuyên qua được tán cây dày, nhưng hơi nóng thì có thể. Không khí ẩm thấm dưới nền rừng bốc lên khiến những bước chân của nhóm người Dương Lăng như đặt trên nồi hơi, cả bốn người đều mồ hôi ướt áo.

- Thật là, chúng ta phải đi bao lâu nữa đây, nơi này thật giống một cái lò hấp.

Hoài Phong làu bàu. Đi chung mới biết tên này khá lắm mồm, chốc chốc lại than vãn, chốc chốc lại kể chuyện xưa, cứ xoay qua xoay lại giữa Trần Gia Ân và Thái Phương. Dương Lăng cũng mừng thầm tên này không đếm xỉa gì đến mình, phải nghe những chuyện chả ra đâu vào đâu giữa núi rừng thế này là cực hình.

- Đừng than vãn nữa, mới đi được nửa ngày đường thôi, dãy núi Sương Mù cách đây ít nhất hai ngày nữa.

Trần Gia Ân vẫn mang vẻ hoà nhã, tên này là kẻ duy nhất đối đáp với Hoài Phong không biết chán. Thậm chí những câu hỏi vớ vẩn nhất hắn cũng mở mồm ra trả lời, thật là hoà nhã quá mức. Còn Thái Phương chỉ đáp gọn lỏn:

- Ngậm mồm vào sẽ bớt nóng đấy.

- Anh nhầm rồi, mở miệng nói chuyện giúp không khí lưu thông, như vậy mới toả nhiệt được.

Hắn gân cổ lên cãi, Dương Lăng thầm cười trong bụng, cái này chính là mình dạy hắn mà. Dương Lăng và Hoài Phong quen biết nhau từ trước, mặc dù không có giao tình gì, thậm chí còn có chút mâu thuẫn nhưng cũng được xem là lứa Vệ binh cùng thế hệ.

Hội Kỵ binh không chỉ có mỗi Kỵ binh, thực ra họ là một lực lượng quân đội gồm nhiều chủng binh khác nhau, dưới Kỵ binh còn có những lực lượng khác như Vệ binh, Phong hành. Mỗi một lực lượng có chức năng riêng biệt của mình, nhân số nhiều ít cũng khác nhau… Trước khi Dương Lăng trở thành Kỵ binh thì hắn và Hoài Phong cùng được huấn luyện để trở thành Vệ binh.

Rời khỏi khoảnh rừng thấp rậm rạp, bốn người bọn họ tiến vào khoảng rừng cao với những cây gỗ chọc thẳng lên trời như những cây cột chống đỡ một mái nhà xanh. Bên dưới những cây gỗ này nên rừng khá trống trải, không cần phải mở đường nữa nên họ đều tăng tốc, như những con sóc luồn lách giữa mê trận cây rừng.

- Không được lại đây.

Hoài Phong năng nổ nhất, cả một đoạn đường này đều là hắn dẫn đầu, đột nhiên quát lớn. Ba người đều bất giác dừng hẳn động tác, nhìn về phía Hoài Phong, không ngờ hắn hai chân hắn đều đang chôn chặt dưới đất, không ngừng lún xuống.

- Đầm lầy.

Trần Gia Ân thốt lên. Cả vùng trảo phía trước là một đầm lầy tự nhiên. Hoài Phong bị lún xuống đầm lầy, nước bùn sớm đã chui vào trong mũi, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, không ngừng ngúc ngoắc cái đầu, thân thể đang giãy dũa vẫn cứ từ từ trầm xuống.

Chẳng kịp suy nghĩ, Trần Gia Ân lấy dây thừng quấn quanh người, đầu dây còn lại ném cho Dương Lăng và Thái Phương. Trong chớp mắt, đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, dùng một tốc độ kinh người chạy thẳng đến chỗ Hoài Phong. Tốc độ cực cao để lại một vệt bóng trên đầm lầy, nhưng cũng chỉ được một đoạn liền dừng lại, bùn lầy đã khoá lấy chân của hắn. Trần Gia Ân trượt ngã thẳng xuống phía trước, vừa kịp nắm chặt được bàn tay của tiểu Hoài Phong.

- Nắm lấy tay tôi.

Trần Gia Ân quát to, hai tay nắm chặt bàn tay của Hoài Phong, liều mạng kéo hắn lên. Chỉ là cái ao bùn này là thành quả hàng ngàn năm phù sa, lá cây và gỗ mục tạo thành, sâu hiểm khó ngờ, vì vậy mặc dù Trần Gia Ân cố hết sức, nhưng thân thể của Hoài Phong vẫn cứ từ từ lún xuống.

- Mau kéo.

Dương Lăng và Thái Phương vội vàng ra sức kéo dây thừng. Bùn lầy quá đậm đặc khiến trọng lượng hai người bị đội lên cả chục lần, sợi dây thừng căng lên như dây đàn. Tựa như nhổ cải vậy, hai người bọn họ hợp lực nhất thời kéo thân thể của Trần Gia Ân và Hoài Phong từng tấc, từng tấc một ra khỏi vũng bùn.Nước bùn quá đậm đặc khiến cho trọng lượng cơ thể hai người bọn họ bị đội lên gấp nhiều lần. Sợi dây thừng dưới sức căng quá lớn đã bắt đầu chịu không nổi, những bó sợi bắt đầu bục ra, sợi dây càng lúc càng mỏng dần, trong khi hai người kia vẫn còn cách gần hai mét.

- Không kịp mất.

Vừa nói xong thì đã thấy Dương Lăng lao người về phía trước. Thái Phương vội bay người ôm chặt lấy hai chân của hắn. Dương Lăng trượt ngã thẳng xuống phía trước, vừa kịp nắm chặt được bàn tay của tiểu Trần Gia Ân. Cả nửa người của hắn đã chìm dưới bùn, cho dù bắt kịp nhưng không kéo lên được thì cả ba người đều chết ngộp.

- Hây yaaaa.

Thái Phương gầm lớn, hai bàn tay nắm chặt lấy chân của Dương Lăng, hai con mắt đỏ ngầu bắt đầu dùng sức. Những cơ bắp trên cơ thể không ngừng bành trướng, gân xanh đã chạy dọc khắp cơ thể, kéo ba người ra khỏi vũng bùn.

Toàn thân lem luốc, cả bốn người ngồi xụi lơ thở dốc, gương mặt của Trần Gia Ân và Hoài Phong mặc dù phủ một lớp bùn đen, nhưng không giấu được sắc đỏ thiếu không khí.

- Ta nói, Rừng Đen thật chẳng vui tí nào.

Hoài Phong thều thào, miệng không ngừng nhổ ra bùn đất. Hắn chìm dưới bùn lâu nhất, nước bùn và đất đã tràn cả vào miệng.

Nghỉ ngơi một chút, Trần Gia Ân lại tiếp tục chỉ huy đội ngũ lên đường:

- Bãi lầy phía trước quá rộng, đi vòng có khi tốn cả ngày đường. Xem ra đành phải đi trên cây.

Những tán cây rậm rạp ở trên đầu, cành nào cành đấy đều to lớn như cánh tay đan xen vào nhau, thân cây to lớn bằng hai vòng tay người ôm, nhẵn nhụi đến tận trên cao mới có cành chìa ra. Trần Gia Ân tiến lên trước, lăng không nhảy lên một thân cây. Khi sắp áp sát vào thân cây, hắn liền rút ra hai con dao găm, cắm vào thân cây rồi mượn lực trèo lên, chỉ một chốc đã lên được tầng cành lá. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng làm theo, nhảy từ cây này qua cây khác, càng lúc càng thâm nhập sâu vào đầm lầy.

Xung quanh cây cối rất lớn và rậm rạp, hình như tự thời khai thiên tích địa những cây này đã tồn tại ở đây. Trên cây buông xuống rất nhiều tua dây to, buông thẳng tới mặt đất, có phần giống rễ cây đa, vừa to vừa nhiều, vả lại trên những tua dây còn có rất nhiều xúc tu nhỏ bé. Giữa những cái cây còn mọc đầy những bông hoa lớn khác thường, có bông to như thân người, mỗi đóa hoa có hai cánh hoa cực lớn che chở trên dưới. Có một vài con bướm đang bay lượn xung quanh những đóa hoa này, dường như đang hút mật hoa.

Trên cây không chỉ có một mình bọn họ.

Bốn người đang phi như bay, một con mãng xà to như cánh tay đột nhiên từ đỉnh đầu buông xuống, đang ở trước mắt Thái Phương cách không tới một thước, ngoác cái miệng to lớn đỏ lòm cắn thẳng yết hầu. Dương Lăng tay còn nhanh hơn mắt, một kiếm bổ vào đầu rắn, đánh rớt cả con mãng xà xuống mặt đất. Một kiếm này nhưng lại không thể chém nó làm hai đoạn, con mãng xà này từ trên mặt đất bắn lên, đuôi huých vào một cái xúc tu đang buông xuống!

Xung quanh những tua dây chợt từ bốn phương tám hướng cuốn lại với nhau cùng lao đến, trong nháy mắt cuốn chặt lấy con mãng xà này, chỉ còn lại cái đầu rắn lộ ra. Ngay sau đó, bên cạnh một đóa hoa cực lớn bỗng chốc chuyển hướng mãng xà, duỗi về phía trước, hai cánh hoa cực lớn ở trên và dưới vừa thu lại, bỗng chốc bao lại đầu mãng xà, lại hút vào một cái, cả con mãng xà đã bị hút vào bên trong đóa hoa, cả hai cánh hoa lập tức khép lại, tiếp theo một trận lay động kịch liệt, hiển nhiên là con mãng xà ở bên trong đang liều mạng giãy dụa, nhưng sau vài hơi thở, tất cả khôi phục lại yên lặng.

Hành trình sau đó cũng gặp không ít sinh vật sống trên cây, tuy chúng đều hung hãn nhưng không làm khó được bốn người bọn họ. Càng đi sâu vào trong rừng thì chiều cao của những cây này thấp dần, cành lá cũng trở nên nhỏ bé không chịu nổi sức người, may sao đất cứng đã ở dưới chân, bốn người liền rời những chạc cây đáp xuống đất.

- Màn đêm sắp buông xuống rồi, hãy nghỉ ngơi một chút, sáng sớm mai đi tiếp.

Trần Gia Ân vẫy tay nói với mọi người. Không lâu sau một đám lửa đã được nhóm lên giữa rừng, Trần Gia Ân kiếm được một chỗ đất khá sạch sẽ, chung quanh có đá lớn che chắn nên chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân.

Trưa hôm sau, bọn họ lại bị một đầm lầy chắn ngang, tuy nhiên đầm lầy này nhỏ hơn đầm lầy trước đó nhiều lắm, cũng không có đất lún mà chỉ là một vùng trũng ngập nước.

Đầm lầy này rộng khoảng ba kilomet , cực kỳ ẩm ướt, thỉnh thoảng có vài khúc gỗ mục nửa nổi nửa chìm trong nước, bên trên có vài con rùa hoặc ếch đang thoải mái nằm phơi nắng. Bốn người muốn tới mảnh rừng rậm phía trước kia, nhất định phải đi qua cái đầm lầy này.

Xung quanh cũng không có cây lớn để họ vượt qua, bất đắc dĩ Trần Gia Ân cầm cây gây của mình, cắm thật sâu xuống dòng nước:

- Xem ra nước ở đây khá sâu, khoảng hai ba mét đấy.

- Bơi qua cũng được mà, cũng chỉ có vài hai ba cây số.

Hoài Phong bộp chộp nói, nhưng Dương Lăng đã trực tiếp lắc đầu:

- Không nên, đầm lấy này không biết có thứ gì quỷ quái hay không, Kỵ binh có mạnh cũng khó mà chiến đấu dưới nước được.

- Làm bè gỗ, mỗi người kiếm chút cây gỗ về đây.

Chỉ trong chốc lát một chiếc bè gỗ mộc mạc đã được thả nổi trên nước, Thái Phương cầm lái nhanh chóng đưa bọn họ tiến vào trong đầm lầy.

- Chỉ là một cái đầm lầy bình thường thôi mà.

Hoài Phong bĩu môi, tính cách hắn khá bộp chộp, vẫn cho rằng bọn họ làm bè là quá cẩn thận.

- Yên lặng một chút nào.

Dương Lăng nhìn chằm chằm đầm lầy này, chung quy cảm thấy có cái gì không thích hợp, cái đầm lầy này quá yên lặng, yên lặng đến nỗi có chút kì lạ, có chút âm trầm.

Theo kiến thức ở kiếp trước của hắn thì đầm lầy là một trong những nơi có hệ động thực vật phong phú nhất, cả trên cạn lẫn dưới nước đâu đâu cũng có thể bắt gặp các loài thú kiếm ăn. Vậy mà nãy giờ ngoài những đàn cá nhỏ và vài con ếch con rùa bé tí tẹo ra thì chẳng còn gì. Cả đầm lầy rộng lớn chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng rẽ nước của chiếc bè gỗ.

-Ta cảm thấy cái đầm lầy này hình như đang ẩn núp cái gì.

- Tên nhát gan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.