Sát Quỷ Đạo

Chương 14: Chương 14: Ngọn Núi Sương Mù (2)




Hoài Phong nhếch miệng trào phúng, mặc dù quan hệ mấy hôm nay có khá hơn đôi chút nhưng hắn vẫn thường châm chọc Dương Lăng, đang vung tay muốn ném một viên đá về phía trước thì bị Trần Gian Ân giữ lại.

- Nên nghe lời cậu ta, tôi cũng cảm thấy có gì đó kì dị.

- Này, hình như ở kia có cá.

Hoài Phong chỉ chỉ về phía xa bên mạn bè, cả ba người đều quay sang nhưng ngoài mặt nước yên tĩnh ra thì chẳng có gì.

Đi thêm một chút nữa thì Hoài Phong lại đứng dậy, chỉ về phía trước:

- Kìa, có gì đó ở phía trước.

Lần này cả ba người đều thấy một vệt rẽ nước dài, luồn lách giữa những thân cây ngập nước mà tiến về chỗ bọn họ, càng lúc càng nhanh, khi vệt rẽ nước đến dưới thân bè thì biến mất, tuy nhiên cả bốn người lúc này đều hết sức căng thẳng, vũ khí đã cầm chắc ở tay.

- Cẩn thận.

Thái Phương hét lớn, dồn sức lên hai tay đẩy một cú thật mạnh làm cả chiếc bè lệch hẳn qua trái. Trong khoảnh khắc cả chiếc bè bị bắn lên, bị một thứ gì đó va mạnh vào nghiêng hẳn qua trái.

Bên mạn phải bè lúc này là một tấm thân to lớn phủ đầy vẩy bóng loáng, chính nó vừa nãy đã va mạnh vào chiếc bè, nếu không có Thái Phương thì chắc chắn chiếc bè nhỏ này đã bị nhấn chìm.

- Mau chèo.

Trần Gia Ân vội vã nói, Thái Phương liền ra sức đẩy chiếc bè về phía trước. Vệt nước lúc này đã hiện rõ hình thù một con rắn khổng lồ, đang uốn lượn thân mình đuổi theo bọn họ.

- Thứ quái gì vậy.

- Gặp rắc rối to rồi. Vua của đầm lầy, Trăn Hoàng Đế.

Lời của Dương Lăng thốt ra làm cả ba người đều giật mình, Trăn Hoàng Đế được cho là hậu duệ của rồng thuở xa xưa, to lớn vô cùng và sức phá hoại chỉ có hai từ để hình dung: khủng bố, Kỵ binh mạnh với người thường chứ gặp Trăn Hoàng Đế thì chỉ có nước chạy.

Lớp vảy cứng ngang với giáp sắt, răng nanh dài nhọn có thể nghiền nát đá tảng, khác với họ nhà rắn thường có thị lực kém, Trăn Hoàng Đế không có điểm mù, hơn nữa đầm lầy lại là thánh địa của nó, lợi thế sân nhà khiến sinh vật này gần như bất bại.

Tốc độ của con trăn quá kinh khủng, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp bè gỗ. Cái miệng to lớn đầy răng nanh của nó bất ngờ từ dưới nước vung lên, táp thẳng vào mạn trái của chiếc bè.

Dương Lăng vội vã cầm cây gỗ đập mạnh, cây gậy to bằng cánh tay lập tức vỡ tan nhưng lực đạo của cú đánh làm cho đòn tấn công của con trăn bị lệch đi một chút, vừa vặn cứu nguy cho chiếc bè.Trăn Hoàng Đế là một thú săn mồi rất thông minh, một đòn thất bại lại lẩn cả người xuống dòng nước đục ngầu.

Rầm~ Cả chiếc bè gỗ bị nhấc bổng lên, con Trăn Hoàng Đế muốn nhấn chìm chiếc bè, dưới nước thì bọn họ không còn cửa thoát. Hoài Phong lúc này lại điệu nghệ khua cây gậy của mình, khéo léo đẩy chiếc trượt trên tấm thân khổng lồ của con trăn. Nhưng họ vui mừng chẳng được mấy giây, cuối tấm thân của con trăn là một cái đầu cực lớn đang cuộn mình thẳng về phía họ.

Hoài Phong điên cuồng khua cây gậy gỗ của mình điều chỉnh hướng trượt, rắc một tiếng, mái chèo của hắn gãy đôi, cả chiếc bè lao thẳng về miệng con trăn.

- Không thoát được mất.

Hoài Phong mặt tái mét.

Dương Lăng bất đắc dĩ chạy ra phía cuối bè, cắm cây kiếm của mình thẳng vào thân con trăn để hãm tốc độ. Cộng với sự giúp đỡ của Trần Gia Ân và Thái Phương, chiếc bè may mắn trượt dưới hàm của con trăn trong gang tấc, để lại một vệt máu dài trên thân nó.

- Nó nổi điên rồi.

Gia Ân hét lớn. Hai lần vuột mất con mồi trong gang tấc, còn bị con mồi cắn trả bị thương thực sự làm vị Vua của đầm lầy nổi điên. Không còn kiên nhẫn tập kích bất ngờ nữa, nó điên cuồn vặn mình đuổi theo chiếc bè, thân hình to lớn của nó nghiền nát những thân cây trên đường, như một chiếc xe tải lao thẳng về đám người Dương Lăng.

- Cheo nhanh lên, cậu theo tôi đoạn hậu.

Trần Gia Ân quát lớn, chỉ tay vào Dương Lăng. Hai người liền chia ra đứng hai bên trái phải chiếc bè, cứ mỗi lần lướt qua một thân cây là vung kiếm chém đổ nó, tạo thành tầng tầng vật cản trên đường đi của con trăn.

Thân thể như ngọn núi nhỏ của nó hung hăng va chạm vào bức tường mà họ tạo ra, rầm một tiếng liền xuyên qua không chút khó khăn. Trần Gia Ân cắn răng :

- Khốn nạn, nó quá mạnh.

- Đưa tôi dây thừng của mọi người.

Dương Lăng nhắm mắt trong một giây, thở dài một hơi kiên định nói :

- Cậu muốn làm gì.

Trần Gia Ân ngẩn người.

- Tốc độ của bè không thể thoát khỏi nó được. Tôi sẽ câu giờ.

Dương Lăng đáp gọn lỏn, liền lấy dây thừng vòng quanh người, ném đầu dây còn lại về phía Trần Gia Ân.

- Mạng của tôi trông cậy vào ba người.

Hoài Phong đang cuống cuồng chèo cũng ngẩn người, không ngờ một tên phế vật lại có thể dứt khoát như vậy, Trần Gia Ân chỉ gật đầu kiên định.

Dương Lăng cũng không chần chờ, rút kiếm ra phóng mình khỏi bè, đáp lên những thân cây ngổn ngang trên đầm. Nhanh như một con sóc, hết trái rồi phải, Dương Lăng đạp trên những thân gỗ nửa nổi nửa chìm lao thẳng về phía con trăn.

Phóng một loạt liễu điệp phi đao vào chiếc miệng khổng lồ đầy răng nanh của con trăn, Dương Lăng lập tức trở thành con mồi bị truy đuổi. Cũng không có ý muốn đối chiến, sau khi thu hút sự chú ý của Trăn Hoàng Đế liền xoay mình bỏ chạy theo hình zíc zắc giữa những đống cây gỗ.

Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp vị Vua dã thú này, tốc độ của hắn được đẩy lên cực hạn, nhưng chỉ trong vài hơi thở thân hình to lớn của nó đã cuốn tới sau lưng, há chiếc mồm khổng lồ của mình táp ngang eo Dương Lăng.

Khốn nạn thật! Dương Lăng thầm rủa trong lòng, tốc độ của cú táp quá nhanh, hắn không có khả năng tránh khỏi, một ý nghĩ liều lĩnh lập tức loé lên trong đầu. Dương Lăng thay vì cố gắng chạy tiếp, đạp chân vào một khúc cây bật cả thân mình về phía sau, trong khoảnh khắc sượt qua trên mép hàm của con Trăn Hoàng Đế, cả người lọt vào giữa những vòng quấn của thân thể Trăn Hoàng Đế.

Đạp lên thân mình Trăn Hoàng Đế, Dương Lăng bắt đầu chạy loạn trên những phần thân thể khổng lồ của nó. Trăn Hoàng Đế thân mình to lớn, trong mắt nó Dương Lăng chỉ to hơn con chuột một tí, cứ chạy loạn trên thân mình làm cho nó bất ngờ một hồi, phản ứng cũng chậm đi một chút.

Nhưng Trăn Hoàng Đế không chỉ to lớn mà còn rất thông minh, chỉ trong chốc lát đã tìm ra cách đối phó, cả thân mình to lớn bắt đầu cuộn mình liên tục với một tốc độ cực nhanh, vặn xoắn đem Dương Lăng quây vào một chỗ. Dương Lăng cảm thấy chỗ đặt chân của mình trượt đi nhanh chóng, đã không thể đứng vững nổi nữa, trong khi thân mình của con trăn đã dần dần tạo thành một bức tường thịt quanh mình, hắn bắt đầu hoảng sợ. Kiếm quang huy động liên tục nhưng chỉ gây ra nhưng vết xước dài, không có gì quá nguy hiểm đối với con Trăn Hoàng Đế, mà cái lồng thịt thì càng lúc càng thu hẹp.

Bên kia chiếc bè đã cập vào bến, Trần Gia Ân và Hoài Phong, Thái Phương vội vàng nhảy lên bờ, dùng tốc độ điên cuồng nhất của mình cầm theo sợi dây chạy sâu vào đất liền.

Dương Lăng trong hiểm cảnh đang bế tắc thì thấy sợi dây bắt đầu căng dần, không suy nghĩ nhiều nữa mà cắm kiếm vào võ, lao thẳng xuống đầm, dùng hết sức bình sinh mà bơi đi.

Lách qua một khe hở nhỏ dưới nước, hắn thoát khỏi vòng vây của Trăn Hoàng Đế, vội vàng nổi lên kiếm một thân cây làm ván, chân đạp nhanh hết mức có thể vì Trăn Hoàng Đế đã phát hiện ra con mồi của mình đã bỏ trốn, thân thể to lớn vặn mình đuổi theo.

Như một vận động viên lướn ván trên biển, Dương Lăng đứng trên một mảnh gỗ không ngừng lách qua lách lại giữa những hàng cây, cố gắng không để sợi dây bị vướng lại, sau lưng hắn là một con trăn khổng lồ đang điên cuồng đuổi theo.

- Không kịp mất, không kịp mất.

Dương Lăng thầm chửi rủa trong lòng, chiếc hàm khổng lồ của con trăn một lần nữa phủ lên người hắn, nhưng tốc độ hắn thi triển ra đã là cực hạn rồi, không thể tăng thêm được nữa.

Đúng lúc chiếc hàm khổng lồ đó chuẩn bị khép lại, kéo luôn cả Dương Lăng theo thì một bóng xám lướt trên mặt nước, dùng một tốc độ kinh khủng chụp lấy vạt áo của hắn, kéo hắn thoát khỏi cú đớp trong tíc tắc. Trần Gia Ân không ngờ đã quay lại.

Ở bờ phía trước, Thái Phương cùng Hoài Phong đang quăng những tảng đá lớn bằng thân người về phía con trăn, tuy không làm nó bị thương nhưng cũng đủ câu giờ cho Trần Gia Ân kéo Dương Lăng lên bờ, cả bốn người liền chạy trối chết rời xa cái đầm tử thần.

Sắc mặt đỏ lựng vì hoạt động quá độ, Trần Gia Ân và Dương Lăng khi chắc chắn con trăn không còn đuổi theo nữa lập tức ngã ra đất, ngửa mặt lên trời mà thở lấy thở để:

- Quá liều mạng.

Trần Gia Ân thều thào.

- Ngươi cũng vậy.

Dương Lăng cười cười, vừa rồi Trần Gia Ân không can thiệp thì giờ hắn đã nằm gọn trong bụng Trăn Hoàng Đế.

- Hai người các ngươi đều là kẻ điên.

Hoài Phong không nhịn được chen mồm vào, mặc dù lời nói vẫn khó nghe như trước nhưng biểu hiện trên gương mặt đã hiền hoà hơn rất nhiều, Thái Phương thì ít nói chỉ cười cười giơ ngón cái lên tán thưởng.

- Sao nó không đuổi theo tiếp nhỉ.

Hoài Phong thắc mắc.

- Trăn Hoàng Đế chỉ giữ lãnh địa của mình mà thôi, chẳng vì bốn con chuột mà ra khỏi đầm lầy đâu, hơn nữa, ngươi muốn nó đuổi tiếp à.

Trần Gia Ân bất mãn nói, Hoài Phong nghe thế cũng im lặng, quả thật nếu bị đuổi tiếp thì chẳng còn phép màu nào cứu được họ nữa.

Những ngày tiếp theo tuy gặp chút phiền toái với dã thú và một vài cơn mưa nhưng không gây ra ảnh hưởng gì lớn lắm. Rừng cây rậm rạp dần dần bị bỏ lại phía sau, nền rừng toàn lá khô cũng được thay bằng đá cuội và đất đen, đường đi càng ngày càng dốc.

Sáng sớm ngày thứ ba, sương mù đã bắt đầu quấn quanh mọi người như một làn khói mỏng, không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo và ẩm thấp. Dừng lại trên một ngọn đồi, Trần Gia Ân đưa mắt về hướng Tây.

- Dãy núi Sương Mù.

Giữa trời đất bao la, sương mù cuộn lên như muốn chạm tới bầu trời, dưới ánh nắng sớm thấp thoáng có thể thấy một dãy núi khổng lồ như một con quái thú viễn cổ nằm uốn lượn tới tận chân trời, sương mù khiến nó như ảo như thật, dù thị lực của Kỵ binh rất tốt nhưng khó mà nhận ra được đâu là núi đâu là sương. Ở mặt cắt giao nhau giữa trời và đất, hay cũng là mặt đất và dãy núi là những rừng cây lá kim vàng nhạt, như một tấm thảm Ba Tư tinh xảo trải dài đến trước chân của bọn họ.

Trong suy nghĩ của Dương Lăng hắn cảm thấy mình như thấy được một dãy núi được tạo thành bởi hàng chục ngọn Everest đan vào nhau vậy, vẻ đẹp yên bình của nó khác hẳn với sự âm u ghê rợn của Rừng Đen bao quanh họ, như một viên ngọc giữa lớp vỏ trai sần sùi xấu xí.

- Oa, dãy núi Sương Mù huyền thoại.

Hoài Phong không nhịn được trầm trồ thán phục, Thái Phương biểu cảm cũng nhàn nhạt nhưng ánh mắt cũng không rời dãy núi phía xa. Mấy ngày nay hắn đã thân thiết với Dương Lăng hơn nhiều, Dương Lăng cũng không thấy phiền mấy, coi tính cách của hắn cũng có phần trẻ con, lật mặt như lật sách vậy.

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Nếu đi nhanh có thể đến đó trước nửa đêm.

Trần Gia Ân phất tay rồi lao xuống đồi, ba người đồng hành cũng vội vã chạy theo. Nhờ Thánh tích mà họ mang trong người, Kỵ binh có được sực mạnh thân thể vượt trội người thường, tốc độ chạy của họ có thể ngang với chiến mã tốt nhất và duy trì trong nhiều ngày liền.

Bốn bóng người nhanh chóng biến mất trong rừng cây lá vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.