Sát Quỷ Đạo

Chương 12: Chương 12: Phế Vật




Sáng sớm hôm sau, cơn mưa đêm qua đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại sự ẩm ướt bao trùm lên tất cả sự vật. Cả khu rừng lúc này được phủ trong một màn sương mù dày đặc, cách xa bốn năm mét đã không còn thấy được gì. Thi thoảng có vài cơn gió thổi tới, đem theo cái lạnh lẽo làm đầu óc người ta tỉnh táo hẳn lên.

Dương Lăng đã dậy từ sáng sớm, đi một vòng xung quanh kiểm tra tình hình. Cơn mưa lớn đêm qua đã tạo thành một trận lũ quét dưới nền rừng, con đường sơn đạo nhỏ hẹp gần đó đã bị phá nát, xung quanh toàn những vũng nước đọng đục ngầu. Giở tấm bản đồ da dê ra xem, đường lớn cách đây không xa lắm, nhưng đường xá thế này đến chiều chưa chắc có thể đến được. Thở dài một hơi, Dương Lăng trở về chỗ trại.

Nguyệt Anh lúc này cũng đã thu dọn xong, đang ngồi ở bên trong đợi hắn. Tuy cơn sốt đêm qua đã bị đẩy lùi nhưng gương mặt nàng vẫn còn chút xanh xao, chân phải bị trật khớp cũng chưa thể đi lại được.

- Để tôi đỡ cô lên ngựa.

Dương Lăng nói nhẹ nhàng. Nguyệt Anh tưởng hắn muốn đỡ mình, vươn một cách tay ra, nhưng đột nhiên thấy cả người mình nhẹ bẫng. Không ngờ cứ như vậy bị hắn bế lên, chẳng khác gì một đứa bé rồi đặt lên ngựa. Đeo lại hành lý lên ngựa, hắn đi trước, dắt ngựa theo sau, cứ như vậy đi về hướng Đông.

Vì đường sơn đạo đã bị phá huỷ, nên hắn đành tự mò mẫm bang rừng tiến về phía trước, thanh kiếm trong tay không ngừng khua loạn mở đường. Thỉnh thoảng cũng gặp vài cây ăn quả, nghiễm nhiên chúng trở thành bữa sáng cho hai người. Hương vị của trái cây dại tuy không được ngon lắm, nhưng vẫn tốt hơn mấy thứ đồ khô của Dương Lăng nhiều.

Tâm trạng Nguyệt Anh hôm nay khá tốt, nàng yên lặng cưỡi ngựa, còn hắn chăm chú mở đường. So với hôm qua phải dầm mưa lẽo đẽo theo đuôi Dương Lăng thì bây giờ tình thế tốt hơn nhiều lắm.

Do Nguyệt Anh bị cảm lạnh đêm hôm qua, tuy đã uống chút thuốc của Dương Lăng nhưng cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi, không có hứng thú nói chuyện. Còn hắn thì trước giờ ít khi chủ động bắt chuyện, rắc rối của người bạn đồng hành phiền phức này gây ra đủ cho hắn mệt rồi, nên tâm tình cũng không tốt lắm. Hai người cứ yên lặng mà đi trong rừng, đến quá trưa thì nhập vào đường lớn.

Trên đường lớn lúc này cũng có hai ba thương đoàn đang hối hả thúc giục những cỗ xe chở hàng cồng kềnh tiến về phía trước. Dương Lăng cũng không dắt bộ nữa mà ngồi sau lưng Nguyệt Anh, hai người một ngựa cùng hoà vào đoàn người đông đúc.

Chạng vạng tối, Dương Lăng có thể nhìn thấy chân trời không xa phía trước rực sáng giữa đêm đen, họ đã gần tới Túc Nguyên thành rồi. Dương Lăng thúc ngựa, nhẹ nhàng tăng tốc hướng về phía ánh sáng rực rỡ đó.

Khoảng trăm dặm quanh thành bắt đầu xuất hiện những căn nhà nho nhỏ ven đường, theo vó chân ngựa những ngôi nhà xuất hiện càng lúc càng nhiều. Cảnh u ám của những rừng cây nhanh chóng trôi lại phía sau, hai bên là những cánh đồng rộng bát ngát, thi thoảng có ánh sáng như ma trơi di chuyển trên bờ ruộng.

- Tôi đưa cô vào thành kiếm một căn phòng trọ nghỉ ngơi.

Túc Nguyên thành hiện ra sừng sững ở chân trời, dãy tường thành bằng đá lạnh lẽo kéo dài hàng tram dặm như không thấy điểm cuối. Chính giữa là một chiếc cổng lớn đang rực sáng dưới ánh đèn lồng, bên trên là lâu các canh phòng ba tầng sừng sững uy nghi.

Nếu hỏi rằng Túc Nguyên thành trông như thế nào thì có thể nói rằng thành phố nhìn từ trên cao là một con ốc biển khổng lồ. Khác với nét kiến trúc phương Đông vuôn vắn thường thấy, toàn bộ thành Túc Nguyên được xây dựng theo kiến trúc uốn lượn xoắn ốc, chính giữa là ngọn tháp canh chọc thẳng lên bầu trời. Người dân Túc Nguyên thành thích những cơn gió, những căn nhà của họ đa phần đều là lầu cao gác rộng, thấp thì một hai tầng, cao hơn thì ba bốn tầng, cá biệt có khi còn tới năm tầng.

Từ lúc đặt chân lên con đường lớn của thành, ngoài sự ồn ào náo nhiệt của phố xá, cũng có thể dễ dàng nghe được tiếng chuông gió từ đâu đó truyền vào tai. Không biết có phải đây là nơi khai sinh của chuông gió hay không, nhưng hầu như nhà nào cũng đều treo chuông gió, đủ hình đủ kiểu, tạo thành một nét riêng của toà thành này.

Túc Nguyên thành hiển nhiên là rất đẹp và thơ mộng đối với một cô gái, Nguyệt Anh bị cảnh vật xung quanh cuốn hút, không ngừng nhìn tới ngó lui những toà lầu các rực rỡ ánh đèn. Dương Lăng thầm nghĩ, nếu cứ ngước lên nhìn như vậy không biết đầu cô ta có thể xoay được một trăm tám mươi độ không.

Dương Lăng không thích ồn ào, rẽ vào một con đường nhỏ rồi tiến dần về phía Đông của thành, cuối cùng hắn dừng lại trước một tửu lâu nhỏ. Nguyệt Anh không dám ở chỗ đông người để một thanh niên bế mình vào phòng, cũng tình cảm quá mức đi, nên kiên quyết bắt hắn đỡ vai mình, cà nhắc đi vào tửu lâu. Hình như là khách quen ở nơi đây, tên phục vụ thấy hắn liền chào hỏi rất niềm nở, nhanh chóng dẫn họ lên phòng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Nguyệt Anh một cái.

Ánh mắt mờ ám của hắn làm cho Nguyệt Anh cảm thấy ngại, hai người họ giống như một cặp tình lữ cùng nhau đi đặt phòng, sao mình lại nghĩ bậy bạ rồi. Khi tên phục vụ dắt họ tới một căn phòng, Dương Lăng cũng vào chung với nàng khiến Nguyệt Anh cảm thấy hơi bất ngờ, không lẽ hắn muốn ngủ chung với mình.

Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, Dương Lăng chỉ cười khẩy:

- Yên tâm đi, tôi chỉ ăn một chút rồi sẽ rời đi ngay.

Bị đoán đúng tâm tư, Nguyệt Anh chỉ khẽ hừ một tiếng.

Khoảng nửa tiếng sau có tiếng gõ cửa vang lên, tên phục vụ đã trở lại với một khay đầy ắp thức ăn còn đang nóng hổi. Ở trong rừng vài ngày quả thật chẳng ăn uống được gì cho ra hồn, đồ khô của Dương Lăng thì như ngói vụn, ăn mà như bò nhai cỏ.

- Ăn đi.

Chỉ chỉ bàn ăn, Dương Lăng cũng không nói nhiều mà cắm đầu vào ăn như hổ đói. Khi Nguyệt Anh mới ăn được nửa chén cơm thì hắn đã ăn xong, đứng dậy sửa soạn hành lý chuẩn bị đi tiếp. Lấy từ trong ngực ra ba hai thanh vàng để lên bàn, hắn nói với cô:

- Ở đây nghỉ ngơi vài ngày, tửu lâu này là của người quen của tôi, cô có thể yên tâm, còn số tiền này có thể giúp cô trở về nhà của mình.

Ngay khi hắn bước chuẩn bị bước ra khỏi cửa, nàng liền gọi với lại:

- Này..khoan đã

Dương Lăng dừng lại, ném ánh mắt khó hiểu về phía nàng ta. Không lẽ chưa đủ tiền sao, bà cô này cũng tham lam quá mức đó.

Nguyệt Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, lắp bắp môi hồi lâu cũng nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn.

- Coi như là trả công cho tôi ngắm cảnh xuân đi.

Dương Lăng liền nhếch môi nở nụ cười trêu tức, cố ý nhấn mạnh hai từ “cảnh xuân” làm Nguyệt Anh đỏ hồng cả mặt.

Rời khỏi tửu lâu, Dương Lăng ngựa không dừng vó chạy một mạch thẳng vào Rừng Đen. Khác với vẻ âm u quanh năm suốt tháng vào ban ngày, đêm đến đem lại cho khu rừng một sức sống mới. Sinh vật dễ bắt gặp nhất trong Rừng Đen là đom đóm, đặc biệt là sau mấy trận mưa rào vừa rồi, đom đóm xuất hiện tràn ngập khu rừng.

Dương Lăng thúc ngựa chen giữa những vì sao nhỏ mà đi, cuối cùng đến một bãi phế tích rộng khoảng trăm dặm. Bến cảng, nhà gỗ, cầu phao… khắp nơi đều có dấu vết của hoả hoạn, đến bây giờ hắn vẫn ngửi thấy mùi gỗ cháy thoang thoảng trong không khí.

Trong một căn căn nhà còn tương đối nguyên vẹn, Dương Lăng nhìn thấy ánh lửa từ cửa sổ hắt ra, chắc là bọn họ. Trong nhà có hai người đang ngồi, tất cả đều là đàn ông, cũng chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng khí thế toả ra từ người của họ không phải binh sĩ bình thường có thể so sánh được, là dã thú.

Vừa bước chân vào trong phòng, một cỗ kình phong từ bên trái mạnh mẽ quét ngang mạn sườn Dương Lăng. Hắn vội lách người qua một bên, kình phong trượt mục tiêu trong gang tấc, chẻ sâu vào vách tường một đường dài.

Chưa dừng lại ở đó, kình phong từ trong nhà vẫn tiếp tục quét ra, một kích theo sau một kích. Dương Lăng cũng không nhịn nữa, nghiêng người né tránh một kích này, thuận thế tung một cước về phía cổ tay của kẻ địch. Dương Lăng hơi bất ngờ vì một cước này của hắn không làm trật khớp cổ tay của đối phương, chỉ khiến tay của hắn vung ngược ra sau.

Đánh úp thất bại, còn bị một cước đau, khí thế của người tập kích lập tức tăng thêm mấy phần. Đang muốn đánh tiếp thì một tiếng quát từ trong phòng vang lên:

- Đủ rồi, Hoài Phong.

Người thanh niên ngồi bên trái lên tiếng, giọng nói trầm thấp không có cảm xúc gì. Mái tóc ngắn rối bời, gương mặt thon dài góc cạnh, mặc một bộ áo vải bình thường, cũng không thèm nhìn ra cửa mà vẫn chăm chú khơi đống lửa, dường như trận chiến nhỏ vừa rồi chưa từng xảy ra.

- Ngươi đến trễ.

- Tôi biết.

Dương Lăng đáp gọn lỏn rồi tìm cho mình một góc trong phòng ngồi xuống, lúc này hắn mới có cơ hội quan sát tử tế người vừa tấn công mình. Tóc ngắngương mặt thon thon hơi giống con gái, đôi mắt sắc bén như kiếm vẫn đang nhìn về phía mình, thái độ không mấy thân thiện. Vũ khí của hắn ta là một cặp song kiếm, ngắn hơn đơn kiếm bình thường một chút nhưng lại to bản hơn, mang chút phong cách của đao ở trong kiếm.

- Nếu đã đến rồi thì cũng nên làm quen với nhau một chút, tiện cho việc làm nhiệm vụ. Tôi là Trần Gia Ân, Kỵ binh cao cấp, sẽ chỉ huy nhiệm vụ lần này.

Dừng lại một chút, hắn chỉ sang người ngồi bên cạnh. Tóc cạo sát đầu, giống kiểu tóc quân đội hiện đại, gương mặt chữ điền mang vẻ ôn hoà dễ gần, từ đầu đến giờ ngồi yên lặng không nói câu nào.

- Còn đây là Thái Phương, Kỵ binh trung cấp đỉnh. Không phải hắn bị câm đâu, chỉ đơn giản là không thích

nói chuyện vớ vẩn. Còn anh bạn vừa chào hỏi cậu là Hoài Phong, hắn là..

- Không cần giới thiệu đâu.

Hoài Phong cướp lời.

Gương mặt ôn hoà của Trần Gia Ân lập tức sầm lại, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường, khí thế lập tức làm cho Hoài Phong im bặt. Vẻ uy nghiêm đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, lại quay sang nhìn Dương Lăng nở nụ cười.

- Dương Lăng, hạ cấp.

Trần Gia Ân lập tức ngẩn người, nghĩ rằng bị đùa bỡn, nhưng nhìn vào vẻ mặt bình thản của Dương Lăng lại không giống đùa chút nào. Còn Hoài Phong đứng bên cạnh thì cười khẩy, xem ra đã biết từ trước:

- Hội không biết nghĩ gì, cử ngươi đến để cản chân sao ?

Mày kiếm của Trần Gia Ân hơi hơi nheo lại, nhưng cũng không tỏ thái độ gì cả, vẫn ôn tồn nói:

- Hơi bất ngờ. Không sao, nếu Hội đã chọn hắn thì họ có lý do của mình, chúng ta không cần quan tâm. Mục tiêu ở được xác định ở dãy núi Sương Mù, sáng sớm mai xuất phát.

Liếc mắt về phía Dương Lăng, hắn lại nói tiếp:

- Còn cậu, bây giờ theo tôi. Sẽ nhanh thôi.

Dương Lăng đứng lên, lặng lẽ đi theo Trần Gia Ân. Hai người rời khỏi căn phòng nhỏ, đi dọc theo triền đồi đến một bãi cỏ khá bẳng phẳng ở gần bờ sông. Trần Gia Ân đứng lại, không còn vẻ ôn hoà thường thấy, sự nghiêm túc toát ra trong ánh mắt xanh biếc của hắn.

- Hạ cấp Kỵ binh, luyện tập một chút. Tôi cần nắm rõ lực lượng của mỗi người.

Dương Lăng chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Anh nghĩ tôi không đủ năng lực.

- Tôi không xem xét ai qua vẻ bề ngoài, nhưng có một đồng đội yếu ớt không phải là điều tôi muốn. Nên tôi cần biết lý do. Bắt đầu.

Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Gia Ân lập tức lao mình về phía Dương Lăng. Trong ánh trăng nhàn nhàn của màn đêm, chỉ thấy một cái bóng trắng mờ mờ lướt trong màn đêm. Tốc độ thật nhanh, Dương Lăng thầm nghĩ trong bụng, quyền đầu đã kề sát vào mạn sườn.

Dương Lăng tay phải vung mạnh, đấm thẳng vào cổ tay của Trần Gia Ân, làm cú đấm của hắn chệch sang trái một chút, vừa vặn sượt qua mạn sườn. Thân thể hắn xoay một trăm tám mươi độ, gót chân trái quét thẳng về phía thái dương của Trần Gia Ân.

Trần Gia Ân một quyền bị chệch, cảm thấy kình phong quét tới mang tai liền ngồi xuống, quét chân trụ của Dương Lăng. Khiến Dương Lăng phải lộn người về sau tránh né.

Trong nháy mắt Trần Gia Ân lại áp sát Dương Lăng, quyền đầu như mưa hướng vào vị trí các khớp xương trên người hắn.

Trong nháy mắt ngăn cản được ba quyền như gió, quyền thứ tư đã hung hăng đấm thẳng vào bụng dưới, mặc dù có thể mượn lực đẩy lực, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng.

Cho nên hai gối của hắn hợp lại, cùng nhau ra sức đẩy quyền đầu đang điên cuồng của Trần Gia Ân ra ngoài, nhưng mà tay của Trần Gia Ân lại thuận tiện đẩy một vòng, đập thẳng vào đầu vai của Dương Lăng, làm cho hắn lảo đảo lui lại phía sau hai bước.

Không cho Dương Lăng thời gian thở dốc, công kích tiếp theo đã như gió lan tới.Trong trời đêm, tiếng nói cười vẫn điên cuồng như cũ. Trần Gia Ân công kích như cuồng phong bạo vũ, tốc độ cao kinh người. Dương Lăng ngăn cản đâu vào đấy, nào là móc, bao, đẩy, thỉnh thoảng có một số công kích không kịp chống đỡ, bị đánh thẳng vào người, nhưng mà thần sắc hắn không có nửa điểm biến hóa.Lúc này ở trước mắt người xem, Trần Gia Ân như một người biểu diễn tú cầu, mau lẹ, thuần thục, thỉnh thoảng tiến công, mỗi một lần công kích hắn đều có chuẩn bị, toàn thân biến thành một lợi khí giết người, ánh mắt người xem đôi khi còn không theo kịp động tác xuất thủ của hắn.

Võ thuật của Kỵ binh tương đối giống với đặc công hoặc sát thủ hiện đại. Từng chiêu từng chiêu đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, không hề có chút màu mè hoa mĩ dư thừa. Tay, chân, bả vai, đầu gối, tất cả đều được sử dụng làm vũ khí giết người cự ly gần.

Gió đang thổi bốn phía, đột nhiên ngừng lại, cả người Trần Gia Ân mất đi cân đối, bị Dương Lăng đánh một đòn.

Bịch một tiếng, Trần Gia Ân bị trúng một quyền vào mạn sườn, thân thể không tự chủ được trượt về phía sau. Dương Lăng không bỏ lỡ cơ hội, thừa cơ truy kích.

- Cũng không tệ.

Cách đó không xa, Hoài Phong và Thái Phương đang đứng quan sát trận chiến. Hạ cấp đối chiến ngang ngửa với Cao cấp, kết quả này làm cho Thái Phương hơi bất ngờ.

- Hắn rất mạnh khi không dùng Ma khí.

Hoài Phong chỉ nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt không có mấy hứng thú nhìn về hai người đang quấn lấy nhau trên bãi cỏ.

Bịch một tiếng đầu gối hai người mạnh mẽ nện vào nhau, cùng lúc đó hai tay quyền cước giao nhau như một điệu múa kì dị, nhanh khủng khiếp.

Trận chiến nguy hiểm này mới chỉ diễn ra được hơn mười giây, vậy mà bụi đã bốc lên mù mịt, thân hình Dương Lăng đột nhiên bay ngược ra sau, một lúc sau mới đứng dậy ôm ngực, thở ra một hơi. Đối diện với hắn, Trần Gia Ân đã im lặng đứng lên, hơi có chút chật vật, tay phải cầm tay trái kéo một cái, chỉ nghe "cách" một tiếng, đã chỉnh lại được cánh tay trật khớp của mình.

“Kỹ xảo rất tốt, toàn lực nào”

Ánh mắt Trần Gia Ân lập tức loé lên ánh đỏ, thân hình lập tức biến mất khỏi vị trí đang đứng.Năm phút sau, Trần Gia Ân lặng lẽ đứng bên cạnh dòng sông, lấy một chút nước rửa sạch bụi đất ở trên người. Cách đó không xa, Dương Lăng đang nằm trên đất, khớp tay và bả vai đều bị trật, ánh mắt đang mông lung nhìn lên bầu trời.

Trần Gia Ân đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống nắn lại các khớp xương cho Dương Lăng. Gương mặt vẫn nở nụ cười hoà nhã như thể kẻ vừa đánh Dương Lăng trật khớp tứ chi không phải là hắn:

- Một chút trừng phạt.

Thái Phương chăm chú nhìn về tàn cục bên này, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, rốt cục cũng chỉ thở dài một hơi:

- Tên này, thật kì lạ. Có thể đánh ngang ngửa với Trần Gia Ân, nhưng sau đó chỉ trong khoảnh khắc liền thất bại nhanh chóng. Kỹ năng đều không thua kém Kỵ binh cấp cao nhưng..nói chung là vẫn rất yếu.Hoài Phong bên cạnh lắc lắc đầu, quay mình rời đi:

- Tên phế vật của nhà Mắt Thần. Hắn không có khả năng đồng hoá Ma khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.