Sát Quỷ Đạo

Chương 2: Chương 2: Sát Quỷ




Ngọc Nhi nhận ra con Dị Ma này, nó là vợ của lão Chu, trên cơ thể đầy cơ bắp của nó là chiếc váy ngủ ưa thích của Chu phu nhân. Chỉ có điều chiếc váy bây giờ loang lổ vệt máu hệt như vừa lấy từ địa ngục ra.

Gương mặt vốn hiền từ của bà được thay bằng một bản mặt dữ tợn, hai con mắt vàng rực với những sợi gân máu nổi rõ trên trán. Thân hình tầm một mét sáu của một phụ nữ trung niên bình thường cũng bị đội lên tới hai mét, cao lớn như một ngọn núi nhỏ.

‘’Ồ, là Ngọc Nhi sao ? đến đây với ta nào’’

Mùi máu tanh tưởi trong hơi thở của nó phả ra, đặc đến nỗi khiến người ta lầm tưởng hơi thở của nó có màu đỏ nhạt.

‘’Dì, sao lại là dì ? ‘’

Ngọc Nhi bàng hoàng, gương mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch không còn một giọt máu.

‘’Sao không thể là dì, thân xác của vợ trưởng làng rất thuận tiện cho việc săn mồi đấy, ngươi biết không ? ‘’

‘’Bà ta rất tốt, tốt đến nỗi cho dù giết bao nhiêu người thì cũng không thể bị nghi ngờ, ai mà tin được vợ của trưởng làng lại là Dị Ma cơ chứ ‘’ Nó liếm liếm môi ‘’Nhưng các người lại gọi kẻ đó đến, nên ta không thể trốn mãi được nữa, theo ta nào, ta không giết ngươi ngay đâu’’

Dị Ma đột ngột lao đến, nhanh như một cơn gió, nó vung bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn về phía Ngọc Nhi.

Trong khoảnh khắc bàn tay sắp sửa chạm tới nàng, thì nó đột nhiên dừng lại. Những giọt nước từ hai mắt của nó trào ra thành dòng, gương mắt nhăn nhúm giật giật từng đợt.

‘’Thật thú vị, nhân tính còn lại của bà ta đang cố bảo vệ ngươi, điều này càng làm ta muốn ăn ngươi hơn’’

Cái miệng đầy răng nhọn của Dị Ma cười vặn vẹo.

Ngọc Nhi bừng tỉnh, vội vàng tận dụng khoảnh khắc con quái vật bị khựng lại mà chạy như bay vào trong phòng của mình, khóa trái cửa lại. Nàng còn cảm thấy nó chưa đủ chắc chắn, liền xô cái tủ quần áo chắn ngang.

Những tưởng mình được an toàn sau lớp cửa kiên cố đó, thì Dị ma bằng sức mạnh con người không thể tưởng tượng được, dùng hai bàn tay lực lưỡng xé tan cánh cửa thành từng mảnh nhỏ. Ngọc Nhi hoảng hốt cầm lấy cái chổi chắn trước ngực để tự vệ, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng run đến độ không thể giữ vững cán chổi.

‘’Ngươi không được lại đây’’

Vừa nói nàng vừa lùi dần ra sau, gần đên mép cửa sổ.

‘’Thật là ngon, ngươi sẽ là bữa tiệc thịnh soạn trước khi ta rời khỏi đây’’

Dị ma ép lại càng lúc càng gần, bàn nhọn vươn về phía Ngọc Nhi, trong con mắt vàng rực toát lên vẻ thèm muốn của thú săn với con mồi.

Ngọc Nhi bị ép đến sát mép cửa sổ, cảm nhận cái chết đang tiến đến gần kề, nước mắt không tự chủ được trào ra thành hai dòng suối nhỏ. Nàng sợ, sợ hãi tột độ trước cái chết sắp tới, trong đó còn pha lẫn chút uất hận vì người thân của mình.

Té lầu chết dẫu sao cũng nhẹ nhàng hơn làm bữa ăn cho quái vật, chết không toàn thây. Ngọc Nhi buông cán chổi ra, nhắm mắt bật mình ra sau, va vào cánh cửa và rớt ra ngoài, vừa vặn tránh được bàn tay của Dị ma đang vươn tới.

“Muốn tự sát sao, không dễ thế đâu”

Tên Dị Ma rít lên, không chút do dự phóng mình khỏi cửa sổ đuổi theo Ngọc Nhi, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã sắp chạm tay tới nàng.

Ngọc Nhi tuyệt vọng nhìn bàn tay của Dị Ma đang chụp tới mình giữa không trung. Sinh vật này quá mạnh so với con người, muốn trốn khỏi nó cũng chỉ như con kiến chạy loanh quanh trên bàn tay của một người mà thôi.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, từ trong bóng tối bay ra ba đạo hàn quang, như ba ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Ba đạo hàn quang phân biệt cùng lúc đánh lên thân thể Dị Ma, vào đầu, ngực, và cổ tay của nó.

Dị Ma sắp đắc thủ nào có ngờ đột nhiên có kẻ ra tay đánh lén, hơn nữa kẻ này còn là cao thủ. Mặc dù bất ngờ nhưng khả năng phản ứng của nó vượt xa người thường, thân thể trong không trung uốn éo một cách kì dị tránh những đạo hàn quang đánh trúng chỗ hiểm trong gang tấc, nhưng dẫu vậy ba lưỡi phi đao cắm trên thân thể vẫn làm máu tươi của nó trào ra.

“Khôn kiếp” Dị Ma rú lên.

Ngọc Nhi đang rơi tự do đột nhiên cảm thấy lưng mình được nâng đỡ, nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách an toàn. Trải qua sinh tử liên tục trong khoảnh khắc, đầu óc của nàng bị làm cho u mê đi, đứng bất động không thốt ra được lời nào,ngây ngốc đứng đó.

“Cám ..cám ơn” Một hồi lâu sau nàng mới tỉnh lại, lí nhí nói.

Gã Kỵ Binh mà nàng đưa thức ăn lúc tối bây giờ đã cởi bỏ lớp áo khoác rộng thùng thình, thay vào đó là một bộ quân phục màu đen chỉ đỏ bẳng vải thô bó sát người. Sau lưng là một thanh kiếm đơn lưỡi màu bạc, trên thân kiếm còn khắc những dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Hắn đứng đó như một bức tượng, không hề đáp lời của Ngọc Nhi, hai mắt chăm chú vào kẻ thù phía trước, bàn tay đã nắm lấy chuôi kiếm, sẵn sàng lao vào cuộc chiến.

“Một tên Kỵ Binh khá gầy yếu. Cái làng này nghèo đến thế sao?”

Dị Ma rít lên từng đợt, những vết thương do phi đao gây ra mới lúc nãy còn không ngừng trào máu, bây giờ đang lành lại bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

“Có lẽ không cần rời ngôi làng này nữa rồi”

Dứt lời con quái vật lập tức co hai chân, phóng mình về phía trước. Sau lưng Kỵ Binh là bức tường nhà, hai cánh tay Dị Ma vươn rộng khóa hết mọi đường thoát của hắn. Cả thân hình nó như một quả đạn lao thẳng đến chỗ tên Kỵ Binh, “Ầm” một tiếng xuyên thủng bức tường bằng một lực phá hoại khủng khiếp.

Trong cát bụi mù mịt, tên Kỵ Binh không biết bằng cách nào đột ngột xuất hiện sau lưng tên Dị Ma, vung một đường kiếm sắc bén chém ngang hông con quái vật.

“Chậm quá” Hắn khẽ than.

Tấn công thất bại, còn bị rơi vào thế tập hậu. Dị Ma dồn sức vào đôi chân mình, mượn đà bật lên né đường kiếm, theo tư thế vồ ếch lao về phía trước. Mặc dù không bị chém làm hai mảnh, nhưng sau lưng đã bị rạch một vết dài, máu tươi không ngừng chảy ra.

“Khốn kiếp, đau quá, đau quá” Nó rít gào.

Vết thương không những không giết được con quái vật mà còn làm nó nổi điên. Nó điên cuồng lao về phía Kỵ Binh, hai bàn tay như hai lưỡi đao liên tục chém nát những gì trước mặt nó.

Kỵ Binh liên tục tránh né, chỉ trong chốc lát đã bị ép sát vào góc nhà, không thể lùi thêm được nữa.

“Nhãi ranh, đến giờ chịu chết rồi”

Dị Ma rống lên, bổ cả thân hình của mình về phía hắn, nó đã muốn kết thúc trận chiến này rồi.

Ngay khoảnh khắc tên Dị Ma bổ nhào tới, khóe miệng tên Kỵ Binh bỗng nhiên nở nụ cười nhạt. Ánh mắt đen thăm thẳm như trời đêm của hắn bỗng nhiên sôi sục, những tia màu đỏ nhanh chóng tràn ngập con ngươi, chỉ trong chốc lát đã biến đôi mắt của hắn thành hai quả cầu lửa.

Hơi thở của hắn thay đổi, đó không còn là hơi thở bình thường nữa. Nó mang mùi vị tử vong, mùi vị giống hệt như của tên Dị Ma đang lao tới.

Dị Ma cũng cảm nhận được sự biến đổi của Kỵ Binh, con ngươi vàng rực của nó nheo lại đầy vẻ hoài nghi. Nó cảm thấy lo sợ, bản năng dã thú khiến của giống loài quái vật nhạy cảm với nguy hiểm hơn bất cứ con người nào, nhưng thân hình của nó như tên đã lên dây, chỉ có thể dồn thêm sức để nhanh chóng kết thúc cài cảm giác lo sợ đó.

Gã Kỵ Binh bắt đầu phản kích.

Động tác của hắn đột ngột nhanh nhẹn lên mấy phần, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến bằng một cái chớp mắt, hai lưỡi phi đao được bắn ra. Hai lưỡi phi đao này so với lần trước thì hoàn toàn khác biệt, nhanh như một tia sáng cắm thẳng vào hai mắt Dị Ma, nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc máu tươi từ mắt nó trào ra, gã Kỵ Binh đã vung kiếm chém rời cánh tay phải của Dị Ma, cuối cùng khi lướt ngang người nó còn bồi thêm một cú đá vào hậu tâm.

“Gréc..gréc...”

Nằm trong đống gạch vụn, Dị Ma không ngừng phát ra những tiếng kêu chói tai. Liên tiếp chịu những đòn nặng, khả năng hồi phục của Dị Ma cũng không thể giúp nó chữa lành vết thương ngay được, máu tươi đã thấm đỏ cả gạch.

Dùng chút sức tàn còn lại, con quái vật cố gắng đứng lên và chạy về phía cửa. Hai mắt nó đã bị mù, nhưng mũi thì không. Nó đang tìm kiếm một cái phao cứu mạng, một thứ giúp nó chạy trốn khỏi Kỵ Binh.

Những bước chân lảo đảo của nó hướng về Ngọc Nhi đang núp ở một bên quan sát trận chiến. Nàng thay vì trốn đi thì núp ở sau lỗ hổng trên bức tường, và bây giờ điều đó lại khiến nàng một lần nữa thành mục tiêu của Dị Ma.

Ngay khi nó cảm thấy đã đến rất gần cái phao cứu mạng của mình, thì Dị Ma cảm thấy nó mất quyền điều khiển hai chân. Gạ Kỵ Binh đã chém rời hai chân của nó, nhanh gọn dứt khoát như thái rau vậy.

Thân trên của Dị Ma bây giờ chỉ còn là một cục thịt vô dụng, nặng nề đổ trên mặt đất. Khí tức tử vong bao trùm lấy nó, cánh tay trái còn lại khua loạn trong không trung như muốn với một cái gì đó.

“Sao có thể, một con người sao có thể đánh lại Dị Ma”

Nó thều thào, máu từ đôi mắt đã nhuộm đỏ gương mặt, hai hốc mắt vẫn cắm hai lưỡi phi đao màu bạc trông vô cùng kinh khủng.

Gã Kỵ Binh đến bên cạnh, gọn gàng vung một đường kiếm chém đứt đầu Dị Ma.

“Ta chưa từng nói mình là người”

Gã phẩy nhẹ thanh kiếm để tẩy sạch máu tươi. Đôi mắt đỏ rực lúc nãy cũng đã biến mất từ lâu, trở lại màu đen thăm thẳm của một con người bình thường.

Những dân làng xung quanh đến bây giờ mới bắt đầu rời khỏi nhà, rụt rè đến xem xét nơi trận chiến vừa diễn ra. Họ không phải không biết, nhưng khi thấy sức mạnh khủng khiếp của Dị Ma thì mọi người đều chọn cách ở trong nhà, khóa chặt cửa và cầu nguyện rằng Kỵ Binh sẽ chiến thắng. Chẳng phải vì họ yêu mến gì hắn, chỉ đơn giản là cần có người chấm dứt chuyện này.

Một vị hương thân trong làng tiến đến, vì trưởng làng vừa bị giết, nên ông ta tạm thời trở thành người có uy quyền nhất ngôi làng.

“Vị tráng sĩ này, xin cảm ơn, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi trừ khử thứ quái vật gớm ghiếc đó”

Lão ta vừa nói vừa cười, gương mặt lộ vẻ vui mừng không hề dấu diếm, tiến gần đến gã Kỵ Binh và dang tay ra như muốn ôm châm lấy hắn.

Đột nhiên, đôi mắt của Kỵ Binh lại một lần nữa chuyển sang màu đỏ.Mọi người cũng không chú ý nhiều đến chi tiết nhỏ này, nhưng Ngọc Nhi đang đứng lẫn trong họ thì biết đây nghĩa là gì.

Nàng giật mình muốn la lớn lên, nhưng khi miệng vừa mở ra thì một mùi tanh nồng xộc vào mũi, một vị mặn nóng bỏng bao trùm lấy đầu lưỡi của mình.

Là máu, máu tươi thấm bắn lên người nàng và vài người xung quanh, gương mặt họ hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, rất nhanh chóng những tiếng la thất thanh vang lên.

“Giết người, giết người rồi”

Ngay khi lão hương thân còn cách Kỵ Binh ba bước chân, thì hắn đột ngột rút kiếm chém lão ta, xé một đường dài từ vai trái đến eo.

“Không, nhìn kìa” Một vài người tinh mắt chỉ tay về phía lão hương thân.Trong ánh mắt kinh sợ của dân làng, lão hương thân nằm trong vũng máu liên tục co giật. Cơ thể gầy còm của lão nhanh chóng phình ra, tứ chi khô héo của người già nhanh chóng được lấp đầy bởi cơ thịt cuồn cuộn, gương mặt hiện lên vẻ hung tợn. Lão lại là một Dị Ma.

“Chỉ cần một bước nữa mà thôi, một bước nữa là ta có thể xuyên cánh tay qua trái tim của mi, nhưng mà mũi chó của các ngươi quá thính, thật khó chịu”Máu tươi từ miệng lão không ngừng trào ra, lão chỉ thì thào được vài câu rồi tắt thở.

“Chỉ trách bọn mi quá tham lam mà thôi”

Kỵ Binh lạnh lùng nói, trong một tuần mà đã gần mười người, thế là quá nhiều. Hắn biết Dị Ma trong làng có thể là một con biến dị, hoăc là có nhiều hơn một con. Sau khi tiêu diệt con thứ nhất, hắn đã chắc chắn tình hình rơi vào dự đoán thứ hai, quả nhiên Dị Ma còn lại không ngồi yên chờ chết.

Sáng hôm sau, tại nhà của một người dân trong làng.

“Ngọc Nhi, ra ăn sáng đi thôi” Một phụ nhân cất tiếng gọi với lên lầu.

“Cháu không đói” Nàng đáp.

“Thật là” Phụ nhân lắc đầu thở dài.

“Đừng lo lắng nhiều, ai trải qua những chuyện kinh khủng như vậy đều không thể hồi phục ngay được, con bé như vậy là tốt lắm rồi”

Chồng của bà ta bưng một nồi súp lớn còn bốc khói nghi ngút đặt lên bàn, thuận miệng an ủi.

“Đứa nhỏ đáng thương, gia đình liên tiếp gặp chuyện như vậy” Nói đến đây nàng đã rơm rớm nước mắt.

Ngọc Nhi trở thành đứa trẻ đêm hôm qua, sau khi gia đình trưởng làng- chú dì của nàng đều chết và căn nhà của họ bị phá hủy trong trận chiến. Hai vợ chồng nông dân này đã ngũ tuần mà chưa có con, tốt bụng đón nàng về ở cùng, nhưng từ tối qua đến giờ nàng vẫn chỉ tự nhốt mình trong phòng.

Ngọc Nhi ngồi bần thần nhìn ra cửa ngắm dòng người đi lại, sau một đêm kinh khủng với quá nhiều chuyện xảy ra, nàng như bị mất đi nửa linh hồn vậy, không thiết ăn uống gì cả.

Thỉnh thoảng những tiếng xì xào bàn tán dưới con đường lại lọt vào tai nàng.

“Ngươi có thấy con quái vật tối qua không, thật kinh khủng”

“Không ngờ những người đó lại là Dị Ma, tôi biết họ từ thuở bé, rất là tốt bụng”

“Gã Kỵ Binh đó ghê gớm thật, một mình giết hai Dị Ma, đúng là ác quỷ của Hoàng Đế mà”

“Suỵt, muốn chết hay sao mà ngươi dám nói thế”

“Cũng có sao, hắn sắp sửa rời làng rồi”

“Thật sao?”

“Thật, ta vừa thấy hắn chuẩn bị lương thực, dẫu sao mọi việc cũng đã hoàn tất rồi, ở lại với đám dân nghèo chúng ta làm gì?”

Ngọc Nhi giật mình, nghe được hắn sắp phải rời đi, nàng vội vội vàng vàng lao xuống căn lầu nhỏ, chạy như bay về phía cổng làng.

Trong ánh nắng sớm đẹp đẽ, một ngựa một người mặc trang phục tối màu nổi bật lên giữa cánh đồng xanh rì đang gợn sóng. Gã Kỵ Binh đang dắt ngựa từ từ rời khỏi làng, hắn mặc trang phục y như lúc đến, trùm kín từ trên xuống dưới.

Ngọc Nhi lấy hết sức mình đuổi theo, cất tiếng gọi trong trẻo:

“Khoan đã”

Gã Kỵ Binh dừng bước chân nhưng không quay đầu lại.

“Em cám ơn anh, cám ơn anh vì tất cả” Nàng vừa nói vừa thở hổn hển.Hắn đưa cánh tay lên vẫy nhẹ xem như đã nghe thấy, rồi tiếp tục cất bước.

“Khoan đã, em chưa biết gọi anh bằng gì, hãy cho em biết tên của anh”

Gã Kỵ binh không dừng lại, bước những bước dài trên con đường đất nhỏ hẹp. Ngọc Nhi thấy hắn không trả lời mình, trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mác, nhưng ngay lúc nàng định quay đầu trở về làng, thị một âm thanh nhẹ nhàng theo gió truyền đến.

“Dương Lăng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.