Sát Thần

Chương 110: Chương 110: Cô không xứng!






Thanh huyết ma bức cao bảy tám mét, phía sau lưng rộng rãi, hai người ngồi lên cũng không có chút chật chội.

Thạch Nham ngồi lên cổ của Thanh huyết ma bức, một bàn tay túm lỗ tai dài nhỏ của Thanh huyết ma bức, trong gió mạnh vẫn vững như Thái Sơn.

Từ trên trời quan sát xuống phía dưới, Võ Giả ở Tử Tịch đầm lầy nhỏ như ruồi bọ, khiến cho Thạch Nham nhất thời sinh ra cảm giác ngạo nghễ liếc nhìn chúng sinh.

Cưỡi yêu thú bay lượn trên chân trời, tiếng gió phần phật bên tai, loại cảm giác này rất khó diễn tả được, bỗng nhiên Thạch Nham có cảm giác không muốn đi xuống Thanh huyết ma bức.

Một tên Tu La Huyết vệ của Dương gia trên Thanh huyết ma bức hình như đã nhìn ra sự hưởng thụ của Thạch Nham, mỉm cười, nói: "Nếu Nham thiếu gia trở lại Dương gia cũng sẽ có thú cưỡi rất tốt để sử dụng, đến lúc đó sợ là sẽ không thèm nhìn Thanh huyết ma bức này."

Thú cưỡi rất tốt?

Khóe miệng Thạch Nham giật giật, "Là loại thú cưỡi gì?"

"Đương nhiên là thú cưỡi xứng với thân phận của Nham thiếu gia còn lớn hơn Thanh huyết ma bức, chẳng những có thể bay còn có thể nghe hiểu con người nói, hơn nữa có thể trong lúc mấu chốt bảo hộ tánh mạng của Nham thiếu gia. Nếu Nham thiếu gia làm cho gia chủ vui vẻ còn được ban thưởng song đầu Giao long, ha ha, đến lúc đó còn xin Nham thiếu gia cho ta ngồi xuống, song đầu Giao long trong tộc đều là yêu thú cấp sáu, cùng cấp bậc với con Thanh huyết ma bức cấp sáu kia của Tiêu đại nhân nhưng còn lợi hại hơn Thanh huyết ma bức của Tiêu đại nhân."

"Song đầu Giao Long? Yêu thú cấp sau? Chẳng phải là ngang với Võ Giả cảnh giới Niết Bàn sao?" Thạch Nham hoảng sợ.

Ở trong U Ám sâm lâm, Tử Tịch đầm lầy, Vân Vụ sơn mạch, yêu thú cấp sáu đã là bá chủ một phương, có được trí tuệ không kém Võ Giả nhân loại, mỗi một con yêu thú cấp đều cực kỳ đáng sợ, không phải Võ Giả ngang cấp có thể thu phục được, rất nhiều yêu thú thiên tính cao ngạo tình nguyện chết cũng không trở thành thú cưỡi cho Võ Giả.

Dương gia tùy tùy tiện là có thể lấy ra yêu thú cấp sáu làm thú cưỡi ban cho hảo thủ đích hệ trong tộc, từ những chi tiết nho nhỏ này, Thạch Nham đã có thể tưởng tượng ra thế lực của Dương gia lớn cỡ nào.

"Vâng, song đầu Giao long có thể phun ra băng sương, liệt diễm, tương đương với Võ Giả cảnh giới Niết Bàn có được hai loại Võ Hồn, hơn nữa có thể thoải mái bay lượn trong không trung, tuyệt đối không thua kém Võ Giả cảnh giới ngang cấp, thậm chí còn lợi hại hơn." Võ Giả kia cười ngạo nghễ, "Ở Vô Tận Hải, cũng chỉ có rất ít mấy thế lực mới có tiền tài quyền thế như thế để cho đệ tử trung tâm của gia tộc có được yêu thú cấp sáu, Dương gia chúng ta chính là một trong số đó."

Không cần người này nhiều lời, Thạch Nham đã có thể phỏng đoán ra Dương gia là loại gia tộc hùng mạnh cỡ nào, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc.

"Rầm rầm rầm."

Phía chân trời truyền đến một tiếng bộc phá đinh tai nhức óc, thanh âm kinh thiên động địa giống như thiên diệt địa liệt.

Sự chú ý của Thạch Nham lập tức bị thu hút, cùng Thanh huyết ma bức ung dung dưới chân không tự chủ được nhìn về phía trước.

Ở phía trước.

Tu La vương Tiêu Hàn Y giống nhau Ma thần đứng lăng không, khống chế ba dòng Huyết hà rộng lớn, thế công vô cùng sắc bén dồn ép Bắc Minh Thương, Minh chủ, Ám chủ tránh né chật vật.

Trong ba dòng Huyết hà, ẩn chứa huyết sát khí vô cùng vô tận, hung khí xung thiên, giống như ba con Huyết long dài ngàn mét uốn lượn di chuyển trong không trung, khiến cho người ta chấn động.

Toàn thân Bắc Minh Thương kết thành băng cứng, bên cạnh lượn lờ từng đám băng diễm do Cực Hàn Băng Diễm ngưng luyện thành liên tục tiến ra đi vào Huyết hà, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng chống đỡ cự lực cuồn cuộn của Huyết hà.

Từng luồng huyết quang phóng lên cao, huyết quang như một con linh xà, biến thành hơn một ngàn con, giống như từ trong Huyết hà sinh ra, tất cả đều quấn về phía Bắc Minh Thương.

Huyết xà trông rất sống động, giương nanh múa vuốt, mỗi một con đều có huyết sát khí nồng đậm, bất tử bất diệt.

Một khi Huyết xà bị hàn khí đông cứng, rơi vào bên trong Huyết hà nháy mắt đã trùng sinh lại, khí thế càng hung mãnh dữ tợn hơn nhào lên tiếp, khiến cho Bắc Minh Thương ứng phó mệt mỏi nhưng không thể làm gì khác.

Minh chủ Trâu Tử Hạc, trên người xuất hiện từng căn U Minh Hàn Mang, những căn U Minh Hàn Mang vây kín hắn, làm cho hắn thoạt nhìn như là một con nhím thật lớn.

Ở bên trong Huyết Hà, Trâu Tử Hạc liên tục bắn ra U Minh Hàn Mang, chống đỡ huyết sát khí của Huyết hà xâm nhập, vừa đánh vừa lui, một mạch chạy về phía Nam.

Ám chủ không nhìn thấy được tướng mạo, toàn thân ở đám khói đen, nàng cũng bị Huyết hà cắn nuốt, ở bên trong Huyết hà liên tục giãy dụa, nhưng vần không thể thoát khỏi Huyết hà quấn lấy.

Tiêu Hàn Y thật y như ma thần từ sâu trong địa ngục đi ra, một mình đối chống lại ba tên Thiên Vị cường giả mà còn khá bình tĩnh.

Thậm chí hắn còn có nhàn hạ cười khặc khặc quái dị, lời nói lạnh nhạt châm chọc: "Không được vẫn là không được, Võ Giả các ngươi nơi này thật sự là quá yếu, nếu ở Vô Tận hải chúng ta thì các ngươi làm sao xứng trở thành cung phụng, không ngờ là đám người thật bình thường..."

Bắc Minh Thương tức đến mức muốn hộc máu nhưng đành cam chịu.

Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết được Võ Giả của Vô Tận Hải rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, đột nhiên xuất hiện một tên này thế mà đã khủng bố như thế, lấy một địch ba mà còn đánh bọn họ chật vật như vậy.

―― bọn họ cũng không biết lúc đối phó bọn họ, Tiêu Hàn Y còn tranh thủ bức Trảo Kỳ chui xuống đầm lầy ngàn mét, không dám ló đầu ra nữa.

"Chạy."

Trong bóng đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai của Ám chủ.

Ngay sau đó, trong đám khói đen đột nhiên tuôn ra một luồng lực lượng quỷ dị, lập tức nghe được một tiếng nổ ầm ầm, đám khói đen kia tan rã, một thân ảnh áo đen trong khói đen giống như ánh chớp, tốc độ cực nhanh trốn về phía phía Nam.

Cũng trong lúc đó, Minh chủ Trâu Tử Hạc cũng cắn răng thúc dục bí pháp, liều mạng chịu thương nặng sử dụng Minh Độn Thuật, biến thành một quỷ ảnh mơ hồ, thổi theo làn gió biến mất vô hình.

Sắc mặt Bắc Minh Thương bỗng biến đổi, vừa thấy hai người kia đột nhiên liều mạng chịu thương bỏ chạy, cũng vội vàng thúc dục bí pháp rời đi.

"Ngươi phải lưu lại." Tu La vương Tiêu Hàn Y trên mặt đầy vết sẹo, hiện ra nét mặt cực kỳ dữ tợn.

Điều động hai Huyết hà rộng lớn khác, đột nhiên điên cuồng xoay chuyển một hồi, mạnh mẽ trút vào trong Huyết hà đang cuốn lấy Bắc Minh Thương.

Ba dòng Huyết hà dung hợp làm một, hóa thành biển máu mênh mông, vô biên vô hạn.

Trong biển máu, thân thể Bắc Minh Thương bị bao phủ hoàn toàn, ngay cả độn pháp cũng không thi triển ra được, bắt đầu kêu thảm thiết trong biển màu.

"Hừ." Vẻ mặt Tiêu Hàn Y lãnh lùng, nhe răng cười nói: "Muốn diệt hậu nhân của Dương gia, ta giết chết ngươi trước."

Tiêu Hàn Y bỗng biến thành một luồng huyết quang, giống như tia chớp bay vào đại biển máu mênh mông, huyết sát khí nồng đậm ở bên trong biển máu biến mất, giống như ở bên trong biển máu chém giết Bắc Minh Thương.

Trong biển máu, liên tục truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Bắc Minh Thương vì đau đớn, Bắc Minh Thương bị chà đạp khổ sở, giống như không có lực hoàn thủ.

Thạch Nham âm thầm thấy sảng khoái, khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh như băng, thản nhiên nói: "Xem ra Bắc Minh Thương tiêu rồi."

"Người nọ chỉ có tu vi cảnh giới Thiên Vị nhất trùng thiên, tự nhiên không phải đối thủ của Tiêu đại nhân, một khi ba dòng Huyết hà của đại nhân hợp lại, thì ngay cả Võ Giả cảnh giới Thiên Vị nhị trùng thiên cũng đều có thể chém giết, huống chi là hắn?" Võ Giả bên cạnh Thạch Nham khinh thường nói tiếp, khẳng định nói: "Hắn chết chắc rồi."

"Chúng ta đi xuống đi, ta nhìn thấy người quen." Thạch Nham nhô đầu, từ trên cao nhìn xuống phía dưới rồi nói với Võ Giả bên cạnh đích.

"Được." Tên này vui vẻ gật đầu, vỗ nhẹ lên cái gáy của Thanh huyết ma bức.

Con Thanh huyết ma bức này kêu lên một tiếng, bỗng từ trên trời lao xuống phía dưới, nhanh chóng ngừng lại vững vàng bên cạnh đoàn người Xích Tiêu, Tả Thi.

Tu La Huyết vệ trên bầu trời cưỡi Thanh huyết ma bức, đảm đương sứ mệnh bảo hộ Thạch Nham, vừa thấy hắn cưỡi Thanh huyết ma bức đi xuống dưới, những Võ Giả đó cũng đều thúc dục Thanh huyết ma bức cùng hạ xuống xuống, lại vây quanh Thạch Nham vào chính giữa.

Thạch Nham đi xuống Thanh huyết ma bức, cười nói với Tả Thi: "Các ngươi còn chưa đi ra ngoài sao?"

"Đang về nhà nè." Tả Thi quyệt miệng, có hơi chút kính sợ đích nhìn Võ Giả của Dương gia bên cạnh Thạch Nham, nhỏ giọng nói: "Thạch Nham, bọn họ là ai vậy?"

Từ trong miệng sư phó Xích Tiêu của nàng, Tả Thi đã đã biết sự khủng bố của Tu La Huyết vệ, biểu hiện của Tiêu Hàn Y ở trên trời đã làm cho nàng chấn động vô cùng.

Bởi vậy, lúc đối mặt những đến từ Tu La Huyết vệ của Dương gia ở Vô Tận hải, ngay cả Tả Thi cũng đều có chút thấp thỏm bất an.

"Ta cũng không biết." Thạch Nham lắc lắc đầu, cũng có chút khó hiểu, "Nhưng mà, có lẽ sẽ không phải là chuyện xấu với ta, ha ha."

"Ầm."

Nhưng vào lúc này, trên trời truyền đến một tiếng nổ mạnh thật lớn.

Trong biển máu, thân thể Bắc Minh Thương nổ tung, đầu cùng tứ chi hóa thành từng khối huyết nhục, từ trên trời rơi xuống.

Biển máu mênh mông dần dần tiêu tán.

Tu La vương Tiêu Hàn Y vẻ mặt dữ tợn bỗng từ trên trời hạ xuống, đứng ở bên cạnh Thạch Nham, trong tay còn cầm lấy một bình ngọc màu máu.

Trong bình là vẻ mặt oán độc của hồn phách Bắc Minh Thương, ở bên trong liên tục giãy dụa.

"Nham thiếu gia." Toàn thân Tiêu Hàn Y nồng mùi máu tươi, dần dần đi tới chỗ Thạch Nham, mỉm cười nói: "Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không có chuẩn bị lễ gặp mặt gì, người này có tu vi cảnh giới Thiên Vị nhất trùng thiên, chờ trở lại Dương gia, ta sẽ thu thập tài liệu, dùng hồn phách của hắn ta sẽ tự mình luyện ra bí bảo cho Nham thiếu gia, coi như là lễ gặp mặt."

"Này..." Thạch Nham gãi gãi đầu, cười khổ nói: "Ta còn không biết ngươi là ai, ngươi giết Bắc Minh Thương đã là đại lễ rồi."

"Lễ này còn chưa đủ lớn." Tiêu Hàn Y lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nham thiếu gia tương lai sẽ là trụ cột vững chắc của Dương gia, ta không sớm nịnh bợ ngươi, chờ trở lại Dương gia ở Vô Tận hải, sợ là Nham thiếu gia sẽ không để ý ta, ha ha."

Hai người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan, vẻ mặt ngây dại nhìn bình ngọc trong tay Tiêu Hàn Y, nhìn hồn phách của Bắc Minh Thương ở bên trong đau khổ giãy dụa, trong đầu thấy trống rỗng.

"Tiền bối, rốt cuộc Thạch Nham là ai?" Xích Tiêu trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi.

Tiêu Hàn Y nhướng mày, mắt lạnh lùng liếc nhìn Xích Tiêu, "Không liên quan tới ngươi."

Xích Tiêu hơi xấu hổ, cười cười ngượng ngùng, không dám tiếp tục hỏi nhiều nữa, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn về phía Thạch Nham lại đầy ngạc nhiên.

"Nham thiếu gia, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác được không?" Tiêu Hàn Y đột nhiên nói.

Thạch Nham chuẩn bị gật đầu, lại nhìn thấy Mục Ngữ Điệp bên kia đột nhiên mạch chạy vọt đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vội vã.

"Sao?" Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống, nhìn nàng khó chịu nói, "Cô lại muốn làm gì?"

"Thạch Nham, ta muốn làm nữ nhân của ngươi." Mục Ngữ Điệp cắn răng, giả bộ trấn định, đỏ mặt nói: "Ta biết ngươi thích... Thích nữ nhân, ta tự thấy tướng mạo không kém, ta... cái gì ta cũng có thể làm cho ngươi. Không biết, ta, ta cũng sẽ học, nhất định sẽ hầu hạ khiến ngươi vừa lòng, ta cam đoan chỉ cần, chỉ cần ngươibáo thù cho ta."

"Không cần." Thạch Nham lắc lắc đầu.

Thân thể yêu kiều của Mục Ngữ Điệp khẽ run lên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, môi đỏ sẫm đã bị nàng cắn chặt đến mức ướm máu.

Cố nén khuất nhục, Mục Ngữ Điệp lại lắp bắp nói: "Làm... Làm tiểu thiếp cũng được, ta xin thề nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng."

"Cô không xứng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.