Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm

Chương 12: Chương 12: Tôi Mãi Vẫn Không Hiểu Được Lòng Em




Có một người bí ẩn luôn quan sát mọi tình hình bên trong mà không ai hay biết, hắn đứng bên ngoài bàn tay nắm chặt lại khi nhìn thấy người con gái mà hắn thương đang vì một người con trai khác mà lo lắng, không phải hắn.Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, Jun và Cherry nhất định sẽ đến đó. Hắn biết rõ từng người một trong Ngũ Quỷ nhưng lại không hề nói ra, trái lại còn luôn giữ kín chuyện này không hề cho Nhị Quái biết.Thông qua mọi hành động trong thời gian qua cho thấy Ngũ Quỷ có Cherry là một điều may mắn, nhưng không bao lâu nữa người con gái này sẽ không còn là người của Ngũ Quỷ, sẽ không còn có cơ hội nằm gát đầu lên tay của một người con trai khác. Chỉ duy nhất một mình hắn là có cái quyền ấy mà thôi.10 năm cũng đủ làm người khác thay đổi, đủ làm người khác quên đi một người con gái. Nhưng với hắn, 10 năm không thể nào làm hắn quên đi người con gái bên trong khung cửa sổ này, nhất định lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay ra. Trong đời hắn sai lầm một lần là quá đủ.Một đêm trôi qua, Cherry vẫn ngồi bên cạnh Jun không rời nữa bước. Tối hôm qua khi được lấy viên đạn ra khỏi cơ thế Jun đã khỏe hơn rất nhiều, tình hình cũng không còn đáng ngại nên đã được chuyển vào bệnh viện để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.Do vết thương hở, lại không thể đi lại được nên tạm thời Jun không thể nào đến trường đi học như bình thường được. Muốn mọi người không thể nào nghi ngờ chỉ còn cách duy nhất, đó chính là dựa vào tài diễn xuất giống y như thật của Cherry.Sắp xếp mọi chuyện và đúng thời gian như mọi người đã bàn trước, Cherry toàn thân đầy máu ước hết cả mảng lớn màu đỏ trên chiếc áo đồng phục đi học, chạy thật nhanh vào lớp. Trên gương mặt còn lưu lại vài giọt nước mắt chưa kịp khô.Do lớp của Devil và Wind nằm ở tầng trệt nên khi Cherry chạy ngang qua Devil cũng có thể trông thấy bóng dáng cô, nét mặt hốt hoảng, trên người thoáng có cái gì đó đỏ đỏ, bước chân loạng choạng chạy thật nhanh. Wind và Devil nhìn nhau đầy nghi hoặc, hai người họ quyết định sang lớp cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà khiến cô hốt hoảng lo sợ như thế.Từng nhìn thấy nét mặt sợ hãi của cô, từng nhìn thấy từng giọt nước mắt lăng dài trên má của cô. Không hiểu vì sao anh lại có chút lo lắng khi nhìn thấy nét mặt vừa rồi của Cherry, có một cái gì đó thấp thoáng trong trái tim anh. Ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào, nằm ở trong tim.Cherry chạy nhanh vào trong lớp khóc nức nở, tiếng khóc của cô tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ làm các lớp bên cạnh cảm thấy hiếu kì.-Sarly, Sunny huhu.Cherry ngồi xuống ghế, gương mặt trắng bệch, tóc tai bù xù. Giờ phút này không biết nên dùng từ nào để diễn sự thảm hại tả cô, trên áo còn dính máu càng khiến cho người khác khiếp sợ.-Chuyện gì vậy Cherry?Sarly bước nhanh lại phía cô, hai tay đặt lên vai cô rặng hỏi. Nhìn thấy Cherry nói không ra hơi càng làm cho bọn họ lo lắng hơn nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Cherry ra nông nổi như thế này.Mọi người đều thầm đoán ra được rằng, cô nhất định vừa gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng mới có biểu hiện như thế này.-Anh Jun…… Huhu.Cô nói không thành lời sau đó òa khóc, đúng lúc Devil vừa qua lớp cô thì trông thấy cảnh tượng này trong lòng thầm chấn động. Người con gái bé nhỏ này lúc nào cũng như thế, yếu ớt đến mức độ như thế này thật làm người khác lo lắng chết đi được. Lúc Cherry mới vào trường cũng vậy, nếu lần đó không có anh kịp thời đến cứu không biết tiếng khóc của cô ai có thể nghe thấy được. Devil nhìn thấy cô thì trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, nhưng ý thức anh mach bảo rằng không thể nào để chuyện thích một người xảy ra được.Để thủ lĩnh biết được, người con gái bé nhỏ này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế dù có lo lắng cho Cherry nhưng Devil cũng không thể để người khác dị nghị, lời đồn sẽ làm tổn hại đến cô mất.Sunny lo lắng đặt hai tay áp vào má cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn mang hơi ấm trên đó.-Đừng sợ, nói ình nghe thật sự đã xảy ra chuyện gì?Cherry thút thít kể lại câu chuyện vừa xảy ra khi nãy, trong lời nói không dấu được sự run rẩy.-Lúc nãy, khi đang đi đến trường thì có người muốn bắt nạt mình….. huhu. –Nói đến đây Cherry không kìm được lại khóc lên, lời nói càng trở nên nghẹn ngào.-Jun vì cứu mình mà bị, mà bị người ta dùng dao đâm một nhát vào tay phải.. huhu, chảy máu rất nhiều.Lời nói Cherry vừa dứt không gian liền đi vào tỉnh lặng, hot boy vừa mới vào trường vì cứu cô mà bị thương. Phía sau đám người đứng xem chuyện có vài cô gái môi mím chặt tức giận trừng mắt nhìn Cherry, và có một người bàn tay phải bấm chặt vào tay đến gướm máu.“Mẹ nó, lại là con nhỏ này. Vì mày mà anh Jun của tao bị người ta đâm, tao nhất định trả mày nhát dao đó CON QUỶ CÁI”Còn Devil và Wind thì khá bất ngờ khi nghe tin Jun vì cứu Cherry mà bị người ta đâm, bình thường trong lớp Jun luôn là người trầm tính. Rất ít nói chuyện với người khác, hoàn toàn không quan tâm mấy đến chuyện không liên quan đến mình. Vậy mà bây giờ vì cứu một cô gái mà không ngại bị thương như thế này, thật đáng làm người khác khâm phục.Sunny hốt hoảng hỏi, giọng nói đầy căng thẳng: -Bây giờ anh ấy đang ở đâu?Không ai không biết Jun là công tử duy nhất của nhà họ Trần, nếu anh mà có mệnh hệ gì thì một người không quyền không thế như Cherry nhất định có 10 cái mạng cũng không thể nào đền nổi. Có nhiều người thấy cô sắp gặp họa lớn vui mừng thầm tán thưởng, có những người thầm thở dài cho số phận quá đen đủi của cô.Cherry đưa tay phải lên lau những giọt nước mắt còn vương trên má, thều thào.-Trong bệnh viện.Vừa nói xong đám con gái tron lớp lập tức chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa mới vào trường không được bao lâu mà danh tiếng của Jun đã nổi trội như thế này, quả thật làm người khác phải kinh ngạc.Cherry thầm cười trong lòng, chỉ cần bọn họ làm lớn chuyện này lên một chút thì chuyện về cái chết của Mỹ An và Hồng cơ hồ sẽ lắng lại sau vài ngày sôi nổi, đến lúc đó không còn ai chú ý tới nữa thì cô có thể thoát khỏi những ngày tháng đề phòng đầy nguy hiểm này. Nhưng vấn đề ở đây là hiện tại hai người của Nhị Quái lại đang học chung lớp với Jun, đêm qua trong lúc gây ra vết thương cho Jun, Cherry cầu mong rằng lúc xảy ra chuyện trời rất tối chỉ cần Devil không biết chính xác vị trí viên đạn bắn vào thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.Bỗng một đứa con gái hét thất thanh:-Á anh Devil, anh Wind.Lúc chạy ra đến cửa bọn họ mới nhận ra được sự xuất hiện không biết từ khi nào của Devil và Wind, từ lúc nãy đến giờ hai người họ không hề lên tiếng, trái lại còn yên lặng đứng trong góc tường chăm chú lắng nghe câu chuyện do cherry kể. Trong lòng Cherry hiện lên một tia bất an, không lẽ hai người họ đã nhận ra được sự khác thường, cố tình đến đây để tìm hiểu kỹ.Cô gái bên cạnh thúc mạnh vào người cô gái vừa rồi lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp.-Đẹp thì ngày mai coi cũng được, anh Jun đang ở trong bệnh viện kia kìa.Nói xong cô gái đó kéo tay cô gái kia chạy mất dạng, để lại ánh mắt tức đến độ nổi đom đóm của Wind. Thú thật Cherry khá hài lòng với câu nói vừa rồi của cô bạn trẻ, qua câu nói đó cho thấy vị trí của Jun trong lòng bọn họ bây giờ còn hơn hẳn Devil và Wind. Chỉ cần cứ tiếp tục như thế danh tiếng của Jun sẽ nhanh chống vang xa hơn nữa trong trường JEA, muốn biết nhiều chuyện hơn về cái trường này, lúc đó đối với anh là một chuyện vô cùng đơn giản.Mặt Wind tối sầm trong lòng tức tối đến khó chịu, không thể nào hắn ta lại đi thua một thằng nhải ranh chỉ mới vào trường này học chưa đầy một tháng.Còn hắn ta, từ trước đến nay luôn được bọn nữ sinh trong trường tán thưởng là người được nhiều cô gái say mê nhất, giờ đây lại nghe những lời nói đó của bọn họ làm lòng hắn ta thấy mình thật thảm hại vô cùng. Cảm giác bị cướp đi vị trí đệ nhất đẹp trai quả thực không thoải mái tí nào, nếu có cơ hội Wind nhất định phân thắng bại với Jun.Devil tiến lại phía Cherry đang ngồi trước những ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại, anh ngồi xuống đưa bàn tay thon dài của mình lên nhẹ nhàng làm những động tác vừa rồi Sarly đã làm, nhưng lại chất chứa nhiều cảm xúc chen lẫn bên trong đó, vừa đau sót vừa thương hại.Devil không hiểu vì sao khi nghe tin cô bị người khác ức hiếp, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác đau lòng đến kì lạ. Vừa ghen tức khi giọt nước mắt đó không phải rơi vì anh mà là vì một người con trai khác, không thế có được thứ mình muốn quả thật không dễ chịu chút nào.Cherry gạt tay anh ra khỏi gương mặt đầm đìa nước mắt của mình, loạng choạng bước ra khỏi cửa môi mấp mái nói hai chữ “Bệnh viện”. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, tay chân bủn rủn không còn chút cảm giác nào hết. Cô ngất trong tiếng gọi thất thanh của mọi người.-Cherry… Cherry.Cơ thể nhẹ bỗng, cô có thể cảm nhận được một bàn tay rắn chắc không ngừng ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô chạy thật nhanh. Cứ như thế chạy mãi cô không biết rốt cuộc mình đang được người đó bế đi đến đâu, chỉ biết rằng đầu mình hiện tại đang rất đau, cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ mà thôi.…………Trong bệnh biện đầy mùi thuốc khử trùng đến khi chịu, từ nhỏ đến lớn Cherry luôn ghét không khí trong bệnh viện. Dù có bệnh nặng như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không chịu bước chân vào đây nữa bước, vì thế ngay từ bé cô đã có một nữ bác sĩ riêng ình, những lúc bệnh nữ bác sĩ ấy sẽ được gọi đến khám cho cô, cho nên cô đã quen với việc không cần phải ra vào nơi đầy mùi chết chóc này.Người đàn ông nghiêm nghị ngồi bên giường nhìn cô với ánh mắt đau buồn, hắn nắm lấy bàn tay cô để lên má mình. Đêm hôm qua hắn thật sự đã làm những chuyện hơi quá đáng với cô, nhưng những gì hắn làm đều vì quá tức giận với thái độ của cô đối với hắn mà thôi. Hằng ngày đi học về cô chỉ lướt qua hắn, mỗi bữa cơm chỉ thêm một phần ăn hoàn toàn không nói chuyện với hắn câu nào, cứ như hắn là một người vô hình vậy.Tính tình cô lạnh lùng, hắn biết, nhưng hắn lại không thể nào thích ứng được với cái cảm giác này. Còn Jun thì sao? Cô luôn ở bên hắn ta, luôn tốt với hắn ta, còn với hắn thì không được như thế. Cô cứu hắn thì đã sao, hắn nợ cô một mạng sống, nhưng điều hắn muốn không phải là cô lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn.JB là một người có tính chiếm hữu rất lớn, một khi không đạt được cái mình thích hắn nhất định tìm đủ mọi cách có cho bằng được. Xưa nay hắn luôn kìm nén cảm xúc của mình rất tốt, không bao giờ xử sự một cách quá đáng với người khác. Nhưng khi đứng trước cô không hiểu vì sao hắn lại nhỏ nhen như thế, luôn cảm thấy cô đối xử với hắn chỉ vì thương hại cho hoàn cảnh của hắn mà thôi.Có thể do thời gian tiếp xúc của hai người chưa có đủ, có thể tình cảm hắn dành cho cô chưa đủ. Jun là một vật cản đường của hắn, nếu không có Jun thì Cherry nhất định sẽ có cảm tình với hắn, bao nhiêu năm nay hắn luôn âm thầm bảo vệ cô thế mà bây giờ lại nhìn cô vì một người con trai khác mà nằm ở đây. Có thể cô đã thật sự quên đi hắn là ai rồi, từ khi mới bắt đầu trò chơi này hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này. Nhưng không hiểu vì sao? Khi nhận được câu trả lời, tim hắn lại nhói lên một cảm giác đau buốt đến thấu xương.Hắn tức giận, hắn nhất định phải khiến cho cái vật cảng đường đó biến mất.JB đặt bàn tay Cherry vào trong chăn, đắp chăn cho cô một cách cẩn thận. Rồi sau đó hắn đứng lên, ánh mắt nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên qua bên kia để nhìn rõ mọi vật bên ngoài. Môi khẽ nhếch lên, bàn tay để dưới áo bấm chặt vào da thịt. Nhưng hắn lại không thấy đau, vì ở vị trí ngay ngực có một chỗ đau hơn thế này nữa.Nghe thoáng có tiếng người nói chuyện bên ngoài hắn nhanh chận phóng người qua khung cửa sổ, bóng dáng biến mất sau cơn gió. Cherry từ từ mở mắt ra, khi nãy ngất xỉu chỉ là một trong kế hoạch của cô và Linda mà thôi, nhưng không ngờ tới việc JB sẽ vào đây nắm lấy bàn tay cô chân thành như thế. Tuy không mở mắt nhưng cô có thể biết được người đó là ai, vì trên người hắn có một mùi hương rất đặt biệt mà rất khó tìm thấy ở những người đàn ông khác, ngay cả Jun cũng vậy.Tim khẽ run, không hiểu vì sao trong lòng cô có một cái cảm giác thân thuộc như thế này. Cái cảm giác này đã lâu lắm rồi không có xuất hiện trong cô, hôm nay khi người đàn ông đó nắm lấy bàn tay cô, hơi ấm ấy làm cô yên tâm rất nhiều. Cứ như thật sự mong chờ người đàn ông đó bảo vệ, cảm giác an toàn sẽ tồn tại mãi trong cô.Ngay từ lúc mới gặp JB, Cherry đã có cảm giác thân thuộc rất kì lạ. Nhưng sau nữa tháng ở chung với nhau, cô vẫn không lý giải được nguyên nhân vì sao mình lại có cái cảm giác kì lạ đó. Từ trước đến nay trong trí nhớ của cô không có bất cứ hình dáng nào liên quan đến người đàn ông này, nhưng khi gặp hắn thì có cái gì đó trong tiềm thức được gọi dậy, nó hình như muốn nói với cô rằng “Người đàn ông này rất quan trọng với cô”.Thái độ của hắn đối với cô rất kì lạ, cô hoàn toàn không nhìn ra được người đàn ông tên JB đó thật sự là người như thế nào. Tâm tư khó đoán, mọi chuyện mà hắn làm hình như đã được sắp xếp một cách trình tự, chỉ cần làm theo là được. Hắn không có biểu hiện của sự lo sợ khi bị người khác truy sát, trái lại những lúc ở chung với cô nhìn thấy tâm trạng của hắn hình như rất thoải mái, cứ như đã lấy được thứ mà mình yêu thích vậy.Tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng hẳn trước cửa phòng bệnh.-Cô ấy sao rồi bác sĩ.Là giọng nói của Sarly, thật sự Cherry không biết nói sao để diễn tả sự thành công của vở kịch này. Cả ba người Cherry Sarly và Sunny đều diễn rất đạt, hoàn toàn không để lộ bất cứ sơ hở nào, ngay cả người trong cuộc như Devil và Wind cũng không phân biệt được hai từ thật giả.Cô nghe thoáng tiếng cười của một người đàn ông:-Không sao đâu, chỉ bị suy nhược cơ thể và hơi hoảng sợ thôi. Các cháu có thể vào thăm cô bé.Trên môi Sarly và Sunny là một nụ cười vô cùng cổ quái, chỉ tội mỗi Devil đứng bên ngoài mà lòng thấp thỏm không yên, chính anh là người đưa Cherry vào bệnh viện. Khi bế cô trên tay nhìn đôi mắt nhấm nghiền lại của cô, không hiểu vì sao anh lại lo lắng cho sự an nguy của cô vô cùng.Ngay cả Wind cũng cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Devil đối với Cherry, nhưng khi Wind quan sát kĩ gương mặt của Cherry thì có hơi bất ngờ một chút, anh có linh cảm hình như đã từng gặp cô ở đâu rồi nhưng lại không thể nào nhớ rõ chính xác.Nơi mà Wind gặp Cherry lần đầu tiên là nơi đầy bóng tối, hoàn toàn không thể thấy gương mặt nhau. Chỉ là hình dáng vào giọng nói, đôi mắt sau chiếc mặt nạ huyền bí mà thôi. Tất nhiên Wind không thể nào nhận ra vì Cherry là người con gái của sự bí ẩn.Nghe thấy tiếng xoay cửa Cherry lập tức nhấm mắt lại, dùng tay phải nhéo chặt vào đùi. Cảm giác đau điến do tay mình gây ra khiến những giọt mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ra, và đó chính là thứ mà cô cần. Một con người khi sợ hãi nhất định sẽ toát mồ hôi, càng làm càng giống, càng khiến người khác tin những gì họ thấy đều là sự thật. Nhiệm vụ lần này có được hoàn thành một cách hoàn mỹ hay không đều phụ thuộc vào thời điểm này, nếu tất cả đều bại lộ, Nhị Quái biết những người trong Ngũ Quỷ là ai thì hai bên nhất định sẽ có sự hỗn chiến, điều quan trọng hơn đó là người giấu mặt phía sau Nhị Quái sẽ lộ diện. Theo những gì Cherry suy đoán, người đằng sau Nhị Quái nhất định có quan hệ mờ ám với Minda, vì nếu không có sự chống đỡ của bà ta, người đàn ông đó sẽ không thể nào có sự tính nhiệm của những người trong tổ chức.Con trai Minda là ai? Cherry cảm thấy thật sự rất hiếu kì với con người đầy bí hiểm này.Devil mở cánh cửa phòng bệnh, trên chiếc giường màu trắng tinh là thân hình bé nhỏ của Cherry, sắc mặt nhợt nhạt , bàn tay vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhìn vô cùng thảm thương, không biết những gì cô thấy ghê sợ như thế nào? Mà ngay của lúc ngất đi cũng còn ám ảnh những hình dáng ấy, cảm giác bất an vẫn còn mãi trong tâm trí.-Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Anh ấy sẽ chết mất, dừng tay lại đi tôi xin các người mà huhu….Giữa không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc đầy thảm thương, cô không ngừng gọi, không ngừng hét người đến cứu nhưng chỉ trong vô vọng. Hai tay quơ qua quơ lại trong không trung, rồi cô bật người dậy không ngừng thở dốc.Mọi người đứng bên ngoài cửa đều thấy hết tất cả, không ai không đau lòng khi thấy cô như thế này. Trong mơ đã đáng sợ như thế này không biết khi xảy ra chuyện cô có cảm giác sợ hãi lắm không? Sarly chạy vào phòng ngồi xuống bên cạnh cô, dùng khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán Cherry, lo lắng hỏi.-Cherry cậu không sao chứ?Như được bừng tỉnh khỏi một cơn giấc mộng rất dài, rất đáng sợ, Cherry nhìn Sarly với vẻ hoang mang không sao tả được. Cô dùng hai tay siết chặt vào vai Sarly, không ngừng hỏi.-Anh Jun đâu? Anh Jun đâu?Như bị đánh một đòn thật đau vào người, Devil nắm chặt lấy lòng bàn tay. Câu hỏi đầu tiên khi tỉnh lại của cô là hỏi về Jun, nhưng cô không hề biết trong phòng lúc này có một người con trai đang không ngừng ghen tức vì điều đó. Những gì Jun làm được và có thể làm, Devil tin chắc mình sẽ làm tốt và tốt hơn gấp đôi, nhưng ông trời chỉ để anh cứu cô một lần cho nên không đủ khiến cô có tình cảm với anh. Ren từ lúc nãy giờ không có mặt ở đây bây giờ đột nhiên xuất hiện trả lời.-Jun đang nằm ở phòng điều dưỡng.Cherry nghe thấy vậy nhẹ nhõm buông tay ra khỏi người Sarly, rồi sau đó nằm phịch xuống giường một cách máy móc. Khi quay qua chỗ khác để tránh ánh mắt mọi người nhìn trên khóe môi cô xuất hiện một vòng cung rất đẹp, cảm giác hài lòng vì mọi chuyện đã thành công khiến Cherry nở một nụ cười mãn nguyện. Jun bị thương vì cứu Cherry mọi người trong trường e rằng lúc này đã nắm bắt hết tất cả thông tin, chỉ cần có một lý do cho sự tồn tại của vết thương thì Ngũ Quỷ sẽ vẫn tiếp tục được an toàn khi trong trường. Cherry nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này vì sau khi hoàn thành tốt cô chỉ cần làm thêm 3 nhiệm vụ nữa thì có thể được tự do, trả thù cho cha mẹ đã mất. Từ khi nãy đến giờ khi quan sát cả Devil và Wind mọi người đều thoáng bất ngờ, Wind đêm qua rõ ràng là bị thương nhưng hôm nay nhìn hắn ta không có chút biến sắc nào. Mặt mày vẫn hồng hào, miệng vẫn cười những giọng cười giễu cợt, nhìn rất có thần sắc không giống như những kẻ bị thương.Nhưng đêm qua dù rất tối nhưng cô vẫn thấy mặt Wind, nghĩ đến đây Sarly khẽ cười. Cảm phục cái khả năng chịu đựng và giả vờ của Wind.Đúng như những gì Sarly nghĩ, vết thương trên người Wind quả that rất nặng máu chảy ra không hề ít. Nhưng vì không muốn bị người khác phát hiện mình bị thua nên hắn ta phải dùng băng quấn thật nhiều vòng quanh vết thương, đảm bảo chắc chắn mới yên tâm giả vờ. Dù không quá đau so với sức chịu đựng của hắn ta nhưng bây giờ và thời gian bị thương chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ, không được nghỉ ngơi khiến sức lực của hắn ta cũng bắt đầu cạn kiệt, những chịu đựng đó hắn ta phải hết sức bình tĩnh mà qua đi. Thân là một sát thủ không chỉ vì một vết thương nhỏ như thế này mà nằm liệt giường, nhiệm vụ lần này mà hắn ta đến đây cũng rất quan trọng cho sự chiến tranh ngầm giữa Mina và Minda.Wind lên tiếng hỏi phá đi cái không khí yên lặng.-Chuyện này là do ai làm?Cherry không lên tiếng trả lời chỉ lắc đầu ý muốn nói mọi chuyện cô chỉ là người bị hại nên không biết gì hết, bây giờ cô đang trong thời gian hoảng loạng tinh thần do quá sợ hãi nên mọi người cũng không thể ép cô trả lời những câu hỏi đó nữa, càng làm càng rối Cherry sẽ càng mất bình tĩnh hơn.Devil thấy cô như thế này cũng không đành lòng đứng ở đây nhìn nữa nên lên tiếng.-Để Cherry nghĩ ngơi đi, đừng hỏi nữa chúng ta về thôi.Nói xong Devil kéo tay Wind ra khỏi phòng để lại bên trong là 4 người bọn họ, khi nghe bước chân ra khỏi hành làng Cherry xoay người rồi ngồi thẳng lên. Vẻ mặt sợ hãi khi nãy cũng không còn thay vào đó là một Cherry lạnh lùng đầy cao ngạo thường ngày, cô cầm lọn tóc được xõa xuống vai của mình vuốt nhẹ cảm thấy thích thú vô cùng.Ren ngồi hai chân vắt lên nhau, trên tay cầm điếu thuốc vẻ mặt cười mà như không cười. -Cherry quả nhiên là inh, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa giải thích được nguyên nhân Jun bị thương vừa lấy được lòng tin từ bọn họ.Cherry chỉ mỉm cười thay cho sự trả lời của mình.Bên ngoài cửa phòng không ai phát hiện ra có một người đàn ông đang đứng ở đó, hắn ta mặt một bộ đồ màu đen, gương mặt được che đi bởi lớp mặt nạ nữa vàng nữa bạc. Toàn bộ những gì mọi người nói hắn đều nghe thấy tất cả không sót một chữ, hơi đồng tử hắn nheo lại bàn tay trong vô thức nắm chặt lại tạo thành những âm thanh giòn tan.-Cherry, xem ra tôi xem thường em thật rồi.Hắn nhanh chống biến mất trong hành lang, cứ như gió đí không tiếng động. Nhưng Cherry là người luôn rất nhạy bén về phần này nên đã phát hiện ra điều gì đó bất thường.-Ai?Cherry bật người chạy ra ngoài hành lang, nhưng mọi thứ đều như cũ trống trơn hoàn toàn không có dấu hiệu có người vừa xuất hiện. Nhưng cảm giác và âm thanh bên ngoài rõ ràng là có người, thân thủ người đó như thế nào Cherry mơ hồ cũng đoán được một ít.Hầu là những người đến và đi một cách bí hiểm như thế, cho thấy Ngũ Quỷ không ngừng bị người khác theo dõi Cherry, chắc chắn một điều người đàn ông đó không phải là người của Mina mà là người của Minda.Hai người bọn họ quả thật nói là hai chị em ruột không ai có thể tin được, vì quyền lực mà không ngừng đấu trí với nhau suốt 10 mấy năm trời, không ai chịu bỏ cuộc mà chỉ chờ ngày một trong hai người bỏ mạng khỏi cuộc chơi mà thôi. Xem ra chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định phải báo cáo cho Mina biết, nếu có sơ suất thì hậu quả sẽ khó lường trước được. Huống gì Minda đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này cho thấy một điều xung quanh cô nhất định có người của Minda.Sarly thấy gương mặt cô không được tốt và hành động vừa rồi của Cherry liền biết có chuyện đã xảy ra.-Đả xảy ra chuyện gì vậy?Khi vào trong phòng Cherry cũng không ngừng suy luận những khả năng có thể, dù sao ọi người biết thì cùng nhau giải quyết. Nhưng ngay cả những người trong Ngũ Quỷ Cherry cũng không thật sự tin lắm, nếu không có nội gián trong nhóm thì làm sao Minda biết nhiều chuyện cơ mật trong tổ chức đến như thế này, Cherry nhất định phải điều tra ra kẻ đứng phía sau chuyện này.-Nãy hình như có người nghe lén chúng ta nói chuyện.Sunny lên tiếng:-Không lẽ là Devil và Wind?Cherry mỉm cười không trả lời, nhưng trong lòng cô đã biết được chính xác. Thân thủ của người vừa rồi vượt xa cô và Jun vì thế hoàn toàn không thể nào là Devil và Wind được, huống gì đêm qua Wind đã bị thương hắn ta nhất thời không thể nào liều mình như thế.Nếu như người đó là con trai của Minda thì khả năng này sẽ nhiều hơn trên hết, người đàn ông này cũng đã đến lúc xuất hiện rồi. Quả thật Minda giữ rất kỹ càng, tung tích con trai bà ta trong thời gian 10 năm qua hoàn toàn không có, ngay cả Mina cũng không biết chính xác hắn đang ở đâu. Cô chỉ tin chắc một điều và Mina cũng đã từng nói điều này với cô, phía sau tấm bình phong địa vị và quyền lực không phải là Minda mà là con trai của bà ta. ………………Mina lạnh lùng nhìn Cherry, giọng nói đầy sát khí.-Trong 5 người, ngươi là người được ta tin dùng nhất. Nhưng ngươi lại lại không thể bắt sống được hắn ta, ngươi làm ta nghi ngờ vảo khả năng làm việc của ngươi rồi đấy.Tuy nói cô là người trong Ngũ Quỷ nhưng có rất nhiều chuyện Mina cần cô một mình đi giải quyết, ngày hôm qua khi đi đến nhà của Devil hoàn toàn không phải do Cherry đi theo Jun mà là được lệnh của Mina giết chết anh ta, nhưng tính mãi cũng không thể nào ngờ được Jun lại có mặt ở đó và trên người còn có một vết thương, thân thủ của Devil rất tốt vì thế muốn giết chết anh ta cũng không phải là chuyện dễ, nhưng mọi kế hoạch đã chuẩn bị đâu vào đâu nhưng không ngờ mọi chuyện này xảy ra như thế này.Cherry đứng trước mặt bà ta, đầu cúi xuống máy móc nói:-Là tôi quá chủ quan về hắn ta, mong chủ nhân trách phạt.Mina lắc đầu: -Trách phạt ngươi ta không nỡ, nhưng hãy nhớ một điều nếu chuyện này con xảy ra một lần nữa ta không đảm bảo sao 3 nhiệm vụ sau ngươi có an toàn ra khỏi nơi đây hay không.-Tôi đã hiểu, thưa chủ nhân.-Ngồi đi.Cherry lại vị trí ngồi của mình, không gian đều im lặng. Tiếng rót trà cũng nghe thấy rõ mồn một, bà ta lúc này cứ như không có chuyện gì xảy ra vẫn thanh thản như nét mặt hằng ngày cầm cốc trà uống từng ngụm nhỏ, mắt nhấm nghiền thưởng thức hương vị.Bỗng bà ta lên tiếng: -Người bí mật mà người nói là ai?Cherry cười lạnh:-Là người của Minda, chắc chủ nhân cũng biết bà ta còn một đứa con trai nữa đúng không?Mina gật đầu: -Đúng, chị ta còn một đứa con trai nữa, rất dễ thương và thông minh. Nhưng rất tiếc đã chết cách đây 9 năm rồi.Cherry khả tin, chuyện này sao có thể. Nếu như hắn đã chết thì mọi chuyện và suy luận của cô là hoàn toàn sai sao? -Sao có thể như thế được? Bà ta nhìn cốc trà trong tay một cách đầy hứng thú:- Đúng vậy, ta muốn biết người chết có thể sống lại hay không?Nói xong bà ta quay sang nhìn cô, giọng nói đầy nhẹ nhàng: -Ngươi biết phải làm như thế nào rồi chứ?-Tôi đã hiểu thưa chủ nhân.……………………..Chiến thắng là do con người tự dành lấy, không ai có thể ngăn chúng ta cái quyền được tự lựa chọn nhưng một khi đã bị ép buộc thì dù không muốn cũng phải lựa chọn cái mà mình không thích. Ngay từ khi bước chân vào đây cô đã biết trước sẽ có ngày mình chết dưới viên đạn của người khác, nhưng bây giờ có một suy nghĩ tiêu cực hơn, thay vì chết dưới đạn của người khác thì chết dưới đạn của mình sẽ được tự hào hơn.Bóng dáng nhỏ bé của cô lẳng lặng bên khung cửa sổ, vô cùng buồn bã và lẻ loi. Đêm nay trời rất tối, giống như cái thế giới mà cô đang nhúng mình vào trong đó. Ngay từ nhỏ mất đi tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên lại phải chịu nhiều cảnh tuổi nhục và buồn bã, cô bị ép buộc làm những chuyện mà mình không thích. Chưa ai từng hỏi cô một câu “Có muốn không?” Họ chỉ biết sắp đặt cô vào cái vị trí mà họ mong muốn, trên đời này người thân đã mất hết, cô chỉ còn lại một mình.Jun quen biết với cô từ 1 năm sau khi vào tổ chức, ngày đó anh không giống như bây giờ, rất thích hái hoa tặng cô bảo rằng sau này nhất định cho cô làm cô dâu đẹp nhất. Cảm giác đó vui hơn là hạnh phúc, có một người làm bạn một người anh luôn bảo vệ thì dù có đau khổ cô cũng cố chịu đựng. Họ đã nói mạng của cô chỉ có một không được làm hại đến bản thân, tuy không cha không mẹ nhưng cô còn có một người anh một người bạn.Nhưng cô lại không nghĩ như thế, họ không thể chăm sóc cho cô cả đời. Nên từ bé cô đã tự tạo ình một cái vỏ bọc, làm quen với việc không cần người khác bảo vệ. Lớp băng giá đó không thể nào tan chảy được, vì nếu tan ra cô chỉ còn lại gương mặt đầm đìa nước mắt mà thôi.Có một chuyện bao nhiêu năm nay không ai biết được, cô chưa từng kể cho Sarly và Jun nghe. Lúc mới bước chân vào đây cô đã gặp hắn, người đàn ông đã đi vào quên lãng của cô cách đây 8 năm. Hắn là người đàn ông cô hâm mộ ngay từ ngày đó, gương mặt anh tú tuy chỉ nhìn thấy được một nữa, những phát súng hắn bắn ra không hề sai lệch một ly. Là một trong những tay thiện xạ cừ nhất mà cô được biết, cha cô cũng là một tay thiện xạ, khí chất khi cầm súng trên tay cũng giống hắn lúc đó. Vì thế ngay từ lúc đó cô đã nói nhất định sẽ trở thành một người có bản lĩnh xứng đáng với hắn.Lúc đó cô còn quá nhỏ, hắn thì khoảng 17 – 18 tuổi nên nhất mực xem Cherry là cô bé con. Hắn chưa bao giờ gọi cô là Cherry, hắn nói hắn thích cái tên mà cha mẹ đặt cho cô hơn thêm một chữ Nhi vào cuối tên.“Nguyệt Nhi” Cũng chính là cái tên hiện tại của cô, không ai biết lý do vì sao cô lại lấy cái tên này để trà trộn vào trường học. Chỉ cần hắn còn nhớ cô thì nhất định sẽ nhận ra Nguyệt Nhi là ai?, cô bé con của hắn từ thuở nhỏ.Hắn nói hắn không thể luôn ở bên cô được, hắn nói hắn không thể cho ai biết hai người bọn họ quen nhau vì nếu có người phát hiện tính mạng của cô sẽ không được bảo toàn. Cô hiểu tất cả, một người được sinh ra bị ép buộc vào cái con đường này thì nhất định không thể nào có tình yêu. Yêu một người đối với họ chẳng khác nào dồn người mình yêu vào chổ chết. Quen một người và xem người đó quan trọng cũng không thể, vì đó chính là điểm yếu khiến họ phải chết.Hắn tên là Duy, Đặng Trần Duy.Cô quen biết hắn tròn hai năm, hắn thường hay dạy cô tập bắn súng, bắn phi tiêu và thổi ám khí. Nhưng cái trò thổi ám khi cô không bao giờ dùng đến vì hắn nói cái trò chơi đó trong toàn tổ chức chỉ có mình hắn tập, nếu cô sử dụng chẳng khác nào tự khai hai người họ quen biết nhau. Cherry nhận hắn làm anh nuôi vì hắn từng hứa sau này sẽ bảo vệ cô xem cô là một đứa em gái duy nhất của hắn.Nhưng hắn chưa bao giờ cho cô thấy gương mặt thật của hắn, ngày đầu khi gặp hắn chỉ đứng từ xa nên cô không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ biết rằng hắn có thể rất đẹp mà thôi. Hắn nói gương mặt hắn có vết sẹo rất xấu nên không muốn để cô nhìn thấy và sợ hãi, hắn chỉ muốn cô gặp hắn trong gương mặt đẹp trai nhất mà thôi.Mỗi buổi tối khoảng 12 giờ khi mọi người tắt đèn đi ngủ thì lúc đó chính là lúc cô đi gặp hắn, mỗi ngày hắn dạy cô những chiêu thức tập luyện khác nhau. Khi vừa đủ 20 ngày sẽ kiểm tra cô một lần, hắn từng khen cô là một học trò chăm chỉ rất nhanh nhạy. nhưng hắn còn nói cô sinh ra là để làm một cô gái bình thường, lương thiện. Con đường này hoàn toàn không dành cho cô.Nhưng cô không thể nào trái lại ý trời, họ muốn cô sống trong cuộc sống đầy đau khổ, cô đã nói và thế trước dòng sông sâu cũng coi như là cha mẹ mình rằng “Đời này nếu không thể trả mối thù nhà cô sẽ dùng máu của mình đổ xuống dòng sông, rửa sạch nổi nhục nhã của một đứa con bất hiếu”Đến khi năm cô 10 tuổi hắn không nói không rành bỏ đi, để lại một mình cô mỗi đêm ngồi ở đó nhìn lên trời cao cười khổ. Đến cả người mà cô xem là anh trai luôn ở bên cạnh cũng bỏ rơi cô, biến mất khỏi cuộc đời của cô. Trong suốt 10 năm sinh sống là lớn lên ở đây khoảng thời gian hai năm đó chính là thời gian đẹp nhất của cô, không bao giờ quên.Mina là người cứu cô thoát khỏi từ cái chết, vì thế cô không thể không trả ơn bà ta. Bà ta từng nói cô chỉ cần hoàn thành tốt 20 nhiệm vị thì có thể được tự do, đi tìm kẻ giết chết cha mẹ cô. Đến nay cô đã làm tốt 17 nhiệm vụ bây giờ chỉ còn 3 nhiệm vụ nữa mà thôi, Jun không hề biết trong thời gian qua cô sống như thế nào. Bọn họ cứ nghĩ cô cũng giống như bọn họ, nhưng hoàn toàn không phải như thế,hằng đêm mọi người nằm trên giường nghĩ ngơi sau một ngày tập luyện mệt mỏi thì lúc đó là thời gian cô được huấn luyện riêng, năm cô 11 tuổi Mina đã lựa chọn cho cô một sát thủ có võ thuật cao cường, cũng giống như hai năm trước mỗi buổi tối người đàn ông đó lại đến luyện tập cho cô. Đến năm cô 16 tuổi thì hắn cũng không cánh mà biến mất, cô biết đó là mệnh lệnh của Mina nên cô không hề hỏi lấy một câu. Hắn ta cũng như Duy, cũng đeo một chiếc mặt nạ che khuất hết khuôn mặt. Nhưng rất tiếc hắn không phải là Duy, hắn là người bị câm.Hắn không hề nói chuyện với cô, chỉ làm những động tác và ra hiệu cho cô làm theo rồi sau đó bắt cô tự mình tập luyện, nữa năm Mina sẽ đến mật thất đặc biệt kiểm tra những tiến bộ của cô. Quả thật cô không làm bà ta thất vọng, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi cô đã tiến bộ thân thủ nhanh nhẹn hơn rất nhiều, trở thành một nữ sát thủ tàn nhẫn và độc ác.Mùi máu tanh từ lâu cô đã không còn sợ hãi nữa, bàn tay này đã nhuộm rất nhiều máu vì thế chỉ có chính mùi máu tanh đó mới có thể nuôi sống bản thân cô và bắt cô tồn tại tiếp tục trong cái thế giới đầy nghiệt ngã này. Cô muốn giống như những người con gái bình thường, cô muốn cho Jun thấy thật ra cô cũng yếu đuối vì thế nhiều lúc cô hay cố tỏ ra mình có chút sợ hãi để được Jun quan tâm hơn. Thật ra tất cả chỉ là cái mà cô lừa dối mọi người mà thôi, họ nói cô lương thiện bản chất không hề xấu, nhưng họ không biết được rằng thời gian họ chỉ tập lên nồng và lắp đạn súng thì cô đã tập bắn trúng chỗ hiểm, một phát chí mạng.Mina không tiếc nhân lực để làm vật cho cô thí nghiệm, một tháng cô sẽ được huấn luyện thật một lần. Có khoảng 20 người đàn ông cùng tham gia tập luyện đó, họ sẽ chọn một ngày đầy mưa bão đưa cô đến một ngôi nhà hoang thực hành. Trò chơi này hoàn toàn là thật, súng thật và người chết cũng thật, nếu cô không giết 20 người đó thì người chết chính là cô. Không ai có thể hiểu cái cảm giác 12 tuổi trong vòng một năm bị bắt buộc phải giết chết 140 người, những người đó được gọi là con rối trong bóng đêm. Không tiếc mạng sống của mình đế giúp chủ nhân đào tạo một nữ sát thủ máu lạnh vô tình, và người được lựa chọn đó chính là cô.Mina biết cô có một mối thù sâu nặng, và biết cô nhất định trả lại bà ta cái ơn cứu mạng. Vì thế lựa chọn cô là một điều rất sáng suốt, một người trong lòng chỉ có duy nhất hai chữ “Thù hận” Thì nhất định sẽ trở thành một người không có máu, không có nước mắt, không có trái tim màu đỏ mà chỉ có trái tim bị nhuốm màu đen của cái thế giới đầy máu đẫm này.Và bà ta đã thật sự thành công, xưa nay Cherry chưa từng thất bại và khiến mà ta lo lắng điều gì. Bà ta biết cô là người hết mực trung thành vì thế mạng sống của cô chỉ được bà ta lấy đi, không có cái quyền đó trừ bà ta.Cho đến 3 năm trước lòng trung thành của cô đã không còn như xưa nữa, vì cô đã biết được một bí mật mà ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Người mà xưa nay cô một mực nghe theo, làm mọi chuyện vì bà ta không tiếc nguy hiểm. Sự lừa gạt suốt 10 năm trời không ai hay biết, cô thật ngu xuẩn không hề nghi ngờ tại sao bà ta lại có thể cứu được cô trong khi trước lúc ngất xỉu rõ ràng vệ sĩ bên cạnh cha mới chính là người dẫn cô đi.3 năm trước.Vào cái đêm mưa gió trong lúc đi tập luyện về cô tình cờ đi ngang qua chân núi, lúc đi qua cô nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người một nam một nữ. Trong lòng sinh nghi cứ nghĩ đó là hai người có tình cảm với nhau hẹn gặp đêm khuya, nhưng không ngờ hai người mà cô thấy đó chính là vệ sĩ của Mina và người đàn bà còn lại chính là bà ta.Ngồi trốn vào bụi cỏ cao trên đường, Cherry thầm quan sát mọi động tĩnh bên ngoài. Đã đêm đến như thế này rồi mà hai người họ còn ở đây nhất định là có vấn đề, vì thế cô muốn biết cái vấn đề đó nằm ở đâu.-Thưa bà chủ, con bé đó học hỏi rất nhanh. Thân thủ lại tốt, không ngờ chúng ta có thể tìm thấy một nhân tài như thế.Cô nghe thấy tiếng người đàn ông đó nói, ánh mắt mang ý cười. Con bé mà bọn họ nói đó chính là cô. Cứ nghĩ chỉ tình cờ nghe được chuyện tình của bọn họ nhưng không ngờ lại có liên quan đến chính bản thân cô, trong lòng có chút vui sướng vì nghe người khác khen thân thủ của mình tốt, nhưng đến lúc biết được sự thật bên trong đó, cái sự cố gắng để trả ơn của cô đã trở thành trả thù.Mina cười lớn: -Hahaha…….. Ta cần dùng nó rất nhiều, nó là một đứa biết nghe lời không hề làm ta thất vọng.Người đàn ông nói, ánh mắt hiện lên tia gian tà:-Nó không hề biết sự thật sau cái chết của cha mẹ nó, nó vẫn còn nghĩ Long Sẹo mới chính là kẻ đằng sau chuyện năm đó. –Hắn ta quay sang nhìn thẳng vào mắt Mina cười. -Nó chưa bao giờ nghĩ ra được người đứng sau mọi chuyện là bà.Mắt Cherry trợn tròn hai tay bịch chặt miệng kể không thoát ra tiếng khóc nức nở và uất nghẹn, người đàn bà nuôi cô suốt 8 năm trời lại chính là kẻ ra tay giết chết cả nhà cô. Haha vậy mà trước nay cô luôn bán mạng vì bà ta, xem bà ta có ơn cứu giúp nhưng điều mà cô chưa từng dám nghĩ đến nó lại biến thành sự thật.8 năm không phải là thời gian ngắn ngủi, nó là cả một tuổi thơ tươi đẹp của cô. Từ năm 8 tuổi đến năm 16 tuổi luôn bị người khác lừa gạt, lợi dụng trở thành một công cụ giết người không gớm tay. Phải cảm ơn bà ta vì đã ra sức đào tạo cho cô có ngày hôm nay, một Quan Yến Nguyệt máu lạnh vô tình, không có tình cảm.Đời thật nực cười thay, cái mạng này lại do chính kẻ thù không đội trời chung của mình cứu về. À không phải gọi là cứu mà là vớt về, mọi kế hoạch được bà ta sắp đặt rất chu toàn, không hề để lộ ra bất cứ manh mối và sơ hở nào. Nếu ngày hôm nay cô không tình cờ nghe thấy câu chuyện này, nếu ngày hôm nay cô không đi ngang qua con suối này, thì có thể cả cuộc đời này cô chỉ là con rối trong tay Mina.Cô không thể nào bỏ qua chuyện này được, bà ta muốn cô làm con rối được cô sẽ làm con rối mà là con rối quay ngược lại cắn chính chủ nhân của mình. Bà ta muốn cô sống trong cái cảnh thù hận và ân oán, được cô sẽ sống với cái cảnh đó để chờ ngày chính tay cô giết chết bà ta.Thù hận mãi mãi trong tâm trí cô, nó không bao giờ thành trang giấy trắng mà càng ngày nó sẽ nhuộm màu đỏ, màu của những giọt máu nà họ Quan nhuốm phải. Bàn tay này vì bà ta mà không ngừng làm bao nhiêu chuyện tội lỗi, mỗi khi giết người cô thấy mình càng trở nên máu lạnh hơn, rồi từ từ nó không còn cảm giác đó nữa mà thay vào cảm giác thiếu không sống được.Dùng máu rửa dao, dùng máu rửa súng. Những điều đó đã trở thành một thói quen được Mina tập luyện từ bao nhiêu năm trước, mùi máu đến bây giờ cô mới phát hiện nó không tanh như cô nghĩ, nó có mùi vị của riêng nó. Nó sẽ ngọt nếu như chúng ta giết người trước mắt mà không có bất cứ cảm giác tội lỗi nào, và nó sẽ đắng khi chúng ta giết người trước mắt mà trong lòng không ngừng ân hận và cảm thấy những việc mình đã làm là sai trái, là tàn nhẫn, là một kẻ ngoài người còn bên trong thì không bằng loài cầm thú.Cô ngước mắt lên nhìn kỹ gương mặt mà bấy lâu mình tìm kiếm mà không thấy, cô sẽ ghi nhớ thật sâu gương mặt này. Rồi có một ngày cô sẽ lột lớp da trên gương mặt bà ta ra, xem bà ta có bao nhiêu lớp da dày mà không hề có bất cứ phản ứng nào khi lừa dối cô, không hề nhíu đến một miếng da nào trên mặt khi cô đứng trước mặt bà ta thề là phải tìm ra kẻ giết cả nhà. Bà ta vẫn đứng đó ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, mỉm cười cho sự chiến thắng của chính bản thân mình.Bàn tay bị những cọng cỏ mỏng manh nhưng sắt bén khứa vào da thịt, cảm giác đau rát lúc này cô không còn nhận ra nữa. Nó bây giờ chẳng là gì so với những chịu đựng bao nhiêu năm qua của cô, bây giờ cô đã biết ai mới chính là kẻ đứng sau, cô nhất định sẽ khiến ọi công sức của bà ta thành nước biển, và khiến bà ta sẽ hối hận vì đã lựa chọn cô mà không giết cô ngay từ cái ngày đó.Nơi đây sẽ biến thành địa ngục trần giang.“Hãy nhớ đó Mina, tao sẽ dùng máu của mày tưới trước linh cửu của cha mẹ tao”2 năm trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 13 Mina đã trả lại cho cô người cha và người mẹ mà bấy lâu nay cô tìm kiếm. Họ được chôn cùng nhau ngoài sau ngọn núi trước mắt, mỗi tháng cô đều đến đó thấp một nén hương làm ấm vong hồn cha mẹ. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, cha mẹ đã tìm thấy nhưng chị hai cô Yến Nguyên vẫn xác không tìm được. Chết mà không có đất chôn thân.Nỗi đau xót đến nay vẫn luôn ám ảnh bên tâm trí cô, cách đây 3 ngày cô nhận được thông tin gửi đến nói rằng “người mẹ trên danh nghĩa của cô đã bị sát hại cách đây 1 tuần” Như sét đánh ngang tay, tuy chỉ là trên danh nghĩa, tuy hai người chỉ sống chung với nhau một thời gian ngắn nhưng bà ta luôn đối xử tốt với cô. Hôm đó khi nghe tin bà ấy bị người khác sát hại cô cũng có chút đau buồn, nhưng cô biết rõ người đứng sau chuyện này là ai? Bà ta muốn sắp xếp ai bên cô, muốn trừ khử ai bên cô, thú thật cô cũng không thể nào quản được. Huống chi người mẹ ấy chỉ là người xa lạ, bà ấy có thể cho cô cảm giác ấm áp nhất thời nhưng bà ấy không phải là mẹ ruột của cô.JB đứng sau cánh cửa ấy, ánh mắt không ngừng nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của Cherry. Nhiều lúc hắn thật sự muốn moi tim gan của cô ra để xem bên trong thật sự có hình dáng như thế nào? 10 năm trước hắn đến bên cạnh cô cũng chỉ là một dịp tình cờ mà thôi, ngày đó hắn đang tập bắn súng tại mật thất. Tuy lúc đó chỉ khoảng 15 – 16 tuổi nhưng tài bắn súng của hắn không thể chê vào đâu được, rồi hắn nhìn thấy cô. Lúc đó ánh mắt cô trông lạnh giá vô cùng, nhìn sơ qua cũng chỉ 8 – 9 tuổi, nhưng khi nhìn cô bé đó bắn phát súng đầu tiên bàn tay vẫn không có chút gì được gọi là run hắn liền nghĩ ngay đến khả năng có thể cô bé đó bị đả kích gì đó rất lớn mới có những biểu hiện này.Chuyện ngày hôm đó khi quay về hắn vẫn còn nhớ in cái hình bóng đó, thật nực cười thay cho hắn lại đem nguồn cảm hứng của mình đặt vào người một bé gái còn nhỏ hơn mình 7 – 8 tuổi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô bé đó hắn lại có chút động lòng và nhìn thấy viên đạn được bắn ra trúng vào tâm không sai một centimet hắn lại bắt đầu nghi ngờ thân thế của cô bé đó.Thường thì một người khi mới bước vào tổ chức chỉ từ độ tuổi 6 đến 12, khi ngày đầu tiên vào tập luyện trong suốt thời gian từ khi hắn 8 tuổi cũng chưa từng có cô bé nào có bản lĩnh bắn một phát trúng tâm như thế, nếu không phải gia đình có thân thế đặc biệt không thể nào học được tài bắn súng khi vừa tuổi ấy.Quả thật suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác, cô bé ấy là con gái của một người đàn ông chuyên đào tạo vũ khí đã giải nghệ cách đó 2 năm, thường được mọi người gọi là “Ông Hoàng Kim Loại”. Khi nhỏ hắn đã từng gặp qua người đàn ông đó, vợ của ông ta cũng rất đẹp, nhưng không ngờ con gái của ông ta lại đáng yêu như thế này.Hắn đưa ra một quyết định ngay cả Mina cũng không hề hay biết đó chính là dạy võ thuật và thiện xạ cho cô, trong quá trình điều tra về thân thế của Cherry hắn đã biết một bí mật về cái chết của người nhà cô, bọn họ đều do người đàn độc ác nhất mật thất này giết hại, tức là người đàn bà đang dạy dỗ và nuôi dưỡng Cherry chính là kẻ đã giết chết cả gia đình cô, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng nhưng không ngờ thời cơ lại đến nhanh như thế, Mina và gã vệ sĩ của bà ta lại tình cờ nói chuyện bí mật này sau vách núi. Cherry đã nghe thấy hết mọi chuyện, hắn đứng phía xa nhìn vào bàn tay nắm chặt dưới đùi của Cherry môi khẽ mím chặt.Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Cherry quay người lại nhìn kẻ đang đứng gương mặt nữa cười nữa không phía sau lưng mình. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến không tả được, khi nhìn thấy biểu hiện như thế này của hắn cô lại thấy mình giống như một con gấu bông, tùy hắn chơi đùa. Chuyện hồi hôm qua cô vẫn còn nhớ như in, nụ hôn ấm áp của hắn vẫn còn vương hơi ấm trên môi cô, đó cũng chính là nụ hôn đầu tiên trong đời cô, không ngọt ngào, không lãng mạn, chỉ có sự tức giận và oán trách mà thôi.JB tiến đến bên cạnh cô nhìn ra ngoài xa xôi, khẽ nói .-Không lạnh à?-Không cần anh quan tâm. –Nói xong không đợi hắn phản ứng Cherry xoay người định bước vào bên trong nhà thì đột nhiên cánh tay bị một lực mạnh kéo lại.Ánh mắt hắn nhìn cô lóe lên tia sắc bén, cô thà hai ngày không về nhà ở bên ngoài để không gặp mặt hắn. Cô đang không ngừng né tránh hắn, ghét bỏ hắn. Hắn thật sự không hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì? Một người con gái như thế này có cần được người khác yêu thương hay không?-Em còn giận tôi à? –Giọng nói của hắn có phần dịu hơn so với gương mặt lúc này.Cô lạnh nhạt cười khuẩy. –Hình như anh đã tự đánh giá quá ình rồi đó.JB hiểu những gì cô đang nói, một người có vị trí quan trọng trong lòng cô mới khiến cô tức giận, từ trước đến nay cô không bao giờ để tâm tới những việc mà người khác làm cũng không để tâm đến những gì mà người khác làm với mình, vì với cô những thứ đó hoàn toàn không là gì cả so với thù hận trong lòng cô.Vì thế cô không cần phải giận hắn, hắn chẳng là gì trong lòng cô.Hắn buông bàn tay đang nắm chặt cô ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Môi khẽ nhếch lên thành hình vòng cung, bàn tay trong vô thức nắm chặt.-Tôi mãi vẫn không hiểu được lòng em.Nói xong hắn xoay người bỏ đi không nói thêm bất cứ câu nào nữa, không hiểu được lòng cô sao? Từ mãi đó nghe sao thật xa vời cứ như hắn đã từng gặp cô và quen biết cô từ rất lâu vậy. Cô bỗng nhiên cười lớn, cười vì sự ngu ngốc nhất thời của chính bản thân mình.“Hahaha”Đúng, hắn mãi cũng không thể hiểu được lòng cô, cũng không thể nào hiểu được lòng mình đang nghĩ gì? Không hiểu sao khi nhìn thấy cô như thế hắn lại không kìm lòng được mà xót xa. Hắn không thể hiểu được trong lòng cô thù hận thật sự quan trọng như thế nào, khi nhìn thấy sự khổ sở trong lúc tập luyện của cô làm hắn có chút khâm phục cũng có chút thương sót. Từ nay hắn sẽ biến mất khỏi mắt cô, nhưng cũng sẽ có một ngày hai người sẽ gặp lại rồi cô cũng sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo lời nói của hắn mà thôi.Hắn khẽ cười đầu hơi ngoáy lại nhìn về bóng lưng quen thuộc đó. –Gặp lại em chỉ là hiện tại, khiến em trở thành người phụ nữ của tôi sẽ là tương lại.Trong một căn phòng đen tối, chỉ thấy duy nhất ánh sáng từ mặt trăng trên trời chiếu rọi vào trong phòng qua khung cửa sổ nhỏ bé. Người con gái với mái tóc dài được búi lên cao lộ ra gương mặt trắng nõn mịn màng thoát ẩn thoát hiện dưới nửa chiếc mặt nạ đồng, hai chân vắt chồng lên nhau, ngón tay kẹp một điếu thuốc. Mắt nhắm nghiền lại hít hà, thưởng thức hương vị thơm ngon của điếu thuốc trong tay đem lại. Ánh mắt cô nhìn lên trời cao sâu thẩm, suy tư, như có một cái gì đó buồn bã trong lòng mà ngay chính bản thân của cô ấy cũng không thể nào nhận ra được.Ngồi đối diện cô là hai người nữa, một nam và một nữ. Người nam khoảng 26 – 27 tuổi còn người nữ thì tầm 43 – 44 tuổi, hai người nhìn cô một cách hài lòng. Trong suốt thời gian qua cô gái này không làm cho họ thất vọng, nếu Mina có một Cherry tàn nhẫn và lạnh lùng thì Minda có Jody máu lạnh và vô tình. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng mà không có đối thủ nào địch lại được, cuộc sống luôn luôn là như thế phải có kẻ mạnh kẻ yếu mới có thể tồn tại chung một thế giới được.Minda rất hài lòng về người con gái đầy nham hiểm này, tuy cô ta không tuyệt đối trung thành nhưng cô ta có thể làm bất cứ điều gì nếu như bà ta đưa ra, với một điều kiện duy nhất đó chính là giúp cô ta tìm được em gái của mình Quan Yến Nguyệt. Quả thật trái đất rất tròn, đứa bé mà trước nay Jody đang tìm lại ở ngay trước mắt. Những gì có liên quan đến Mina làm bà ta rất thú vị, ví dụ như người em thì ở chỗ Mina còn người chị thì ở chỗ bà ta. Hai người đều ngang tài ngang sức, hai đứa trẻ đó đều là công cụ vô cùng quan trọng trong việc đấu trí lẫn sức mạnh của hai người.Nhưng đến nay bí mật đó Jody vẫn chưa hề hay biết vì nếu cô biết rồi thì ai sẽ làm công cụ giết người cho bà ta nữa, quả thật Mina và Minda làm chị em ruột thật sự rất đúng. Tính cách hai người đàn bà này đều giống hệt nhau, nham hiểm và đầy dã tâm. Minda tay cầm cốc trà thanh thản đưa lên môi. -Cũng đến lúc cho con bé biết sự thật này rồi.Jody suy tư, người đàn bà này có thật là đang biết em gái cô đang ở đâu không? Hay đây chỉ là một quỷ kế mà bà ta và đứa con trai duy nhất đang âm thầm sắp đặt, đối với người đàn bà này Jody chỉ có đề phòng mà thôi. Nhưng cô muốn xem thật sự bà ta đang âm thầm bài mưu ra chuyện gì, cũng không chừng thật sự bà ta biết em gái cô đang ở đâu.-Tôi còn cơ hội gặp lại nó sao?-Con bé rất nhớ cô.Người con trai bên cạnh Minda từ lúc nãy đến giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, hắn cũng không biết nguyên nhân tại sao bản thân mình lại thốt lên câu nói đó. Khi nhìn thấy gương mặt cố gắng gượng cười đứng trước bia mộ cha mẹ của đứa bé kia, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thương xót rất khó nói thành lời. Đó có thể là cảm thương cho số phận của cô bé đó và cũng có thể là do hai người bọn họ cùng có một kí ức giống hệt như nhau, chỉ khác một điều hắn còn có một người mẹ, một người đàn bà độc ác.Jody tự cười giễu, quay sang nhìn thẳng vào người con trai đó, giọng nói có chút bi thương.-Nhớ tôi sao?Cái ngày đó làm chính bản thân cô tưởng chừng như đã kết thúc hết tất cả mọi chuyện, nhưng không ngờ cô vẫn còn có thể bảo toàn được tính mạng và sống đến giờ phút này, trở thành một người đàn bà mà cả ngàn tên đàn ông khiếp sợ. Ngày tháng đau khổ đó ai có thể thấu, mỗi khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của đứa em gái mà cô yêu thương nhất bên trong giấc mơ thì lòng cô lại quặng lên từng cơn đau nhói.Cô quyết không được để ình thua bất cứ một người nào, cô có thể giết bất cứ ai dù người đó có cầu xin cô giữ mạng như thế nào. Nhưng dù những kẻ cô giết có đáng thương có tội nghiệp cũng không bằng cái nỗi bi thương của em gái cô, nó còn quá nhỏ để hiểu được chuyện đời, nó còn quá nhỏ để chịu những đau khổ mất mát mà tưởng chừng ngay chính bản thân cô cũng không thể nào chịu được. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi,đến bây giờ ngay cả sống chết của em gái mà cô cũng không thể nào biết được, để mặc cho người khác sai khiến. Cô thấy mình thật vô dụng.Nhiều đêm khi nằm xuống gối cô lại nghĩ đến cuộc sống lúc đó của em mình, không biết nó có thể sống bình an hay không. Trời lạnh có đủ áo mặc hay không, có tìm được một người chăm sóc nó như người nhà không. Hay là mọi thứ đều không có, nó đang bị lạnh đang không ngừng gọi hai tiếng “Chị ơi”.Có khi cô lại nghĩ em gái mình đã theo cha mẹ rồi, nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất. Vì em cô là một đứa mạnh mẽ, nó không thể nào dễ gục ngã như thế. Nó nhất định sẽ sống, sống vì những giọt máu đã đổ của nhà họ Quan.Jody còn nhớ ngày đó lúc cô tưởng chừng như mình đã lâm vào con đường cùng, không thể nào thoát khỏi cái chết thì bỗng nhiên có một người con trai chừng tuổi cô lại gần và nói với cô rằng.-Nếu muốn sống và trả thù thì hãy làm theo những gì tôi nói.Khi nghe hắn nói câu đó trong lòng Jody chỉ toàn sự nghi hoặc, hắn thật sự tốt như thế sao? Có thể cứu cô thoát khỏi cái chết được sao? Nhưng mọi chuyện đã không còn sự lựa chọn nữa, vì bây giờ nếu không liều mình làm theo lời hắn thì cái mạng nhỏ nhoi này của cô sẽ không thể nào giữ nổi. Hai từ trả thù cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô và lúc đó cô đã đưa ra quyết định cho chính bản thân mình, đó chính là chấp nhận. Dù sao này có như thế nào đi nữa thì cô cũng cam chịu, cái mạng này sẽ giao cho ông trời quyết định.Thoát khỏi nơi này hay phải chôn xác tại đây.-Được tôi đồng ý.Khóe mắt hắn thoáng hiện lên nét cười, hình như câu trả lời này nằm hoàn toàn trong dự tính của hắn ta. Bàn tay hắn xòe ra, hiện lên trước mắt cô là một viên có dạng hình tròn màu đỏ trông rất kì lạ. Nhất thời cô không biết đây là gì, cô biết hắn đang đưa ình nên đưa tay lên nhận lấy. Bàn tay khẽ run run như sắp chạm vào một thứ gì đó rất nguy hiểm, nhưng tất cả đã không còn đường lui nữa, cô nhất định phải cầm nó lên chỉ có thể cầm nó cô mới có thể sống được.Khi cầm trên tay viên thuốc nước Jody nhìn rất kĩ, sau đó chuyển ánh mắt qua người con trai lạ mặt. Cô rất muốn hỏi đây là thứ gì? Có ích cho tôi sao? Nhưng nhanh hơn hắn ta đã trả lời không cần cô lên tiếng.-Đây là “Huyết Đỏ” còn được gọi là máu người. Hãy ngậm nó vào trong miệng, khi không thể nào chịu đựng được nỗi đau về thân xác thì hãy cắn nát viên Huyết này ra, nó sẽ giúp cô sống sót và thoát khỏi nơi đây.-Thật sao?Trong lúc ngắm viên Huyết trên tay và nghe xong lời giải thích của hắn, Jody ngước mặt lên thì người đã không cánh mà bay. Trong lòng tuy có rất nhiều điều hiếu kì muốn hỏi nhưng không còn cách nào khác, người con trai bí mật đó đã biến đi không rõ tung tích. Thân thủ của hắn cao siêu như thế nhất định không lừa cô, vì vậy Jody yên tâm ngậm lấy tia hi vọng sống sót cuối cùng vào trong miệng.“Huyết Đỏ” Quả thật đây là một loại thuốc có cái tên rất ghê tỏm, đặc biệt hơn nữa đây lại được làm bằng máu người. Nhất quyết không thể để nó bị rơi ra khỏi miệng, Jody cắn chặt răng lại. Trên cổ không ngừng hiện ra những sợi gân xanh, ánh mắt dường như đã trở nên quyết tâm. Lúc đó cô cứ nghĩ Yến Nguyệt đã được vệ sĩ đưa ra khỏi nơi này một cách bình an, nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, đến khi vừa cắn viên máu đó ra cô lại thấy gương mặt đau khổ của em gái mình.Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất làm sao em gái cô có thể thoát khỏi nơi này đây, nó có bị bắt hay không, có thể trốn được hay không? Tội nghiệp cho em gái của cô, bản thân Jody lại cảm thấy mình thật là vô dụng, không bảo vệ được bất cứ ai trong cái gia đình này cả. Cha mẹ cũng chết cả rồi, em cô sẽ không còn chỗ dựa như trước nữa. Nếu có may mắn trốn thoát khỏi nơi quỷ quái như thế, cô mong nó sẽ sống một cách bình an, không bước chân vào con đường đẫm khóc này.Đúng như những gì hắn nói, khi vừa cắn viên Huyết Đỏ ra một mùi nồng lập tức sộc lên mũi. Tay chân cô bủn rủn, ngã nhào ra đất. Viên thuốc nước này quả thật rất thần kì, uống nó vào, cơ thể sẽ có cảm giác như chết thật vậy.Ánh mắt Jody mờ dần, cô buông thả hai tay mặc cho số phận đưa mình đi đến nơi nào. Ý thức không còn nữa, cô ngất đi không tiếng chưởi mắng không ngừng của người gả cầm đầu băng nhóm.Lúc Jody tỉnh dậy toàn thân đều đau nhức, các vết thương trên người không ngừng chi chít trên cơ thể một cách khó chịu. Quan sát kĩ lưỡng hai tay, những vết thương hở đều được may lại còn những vết thương nhỏ đã được băng bó một cách cẩn thận, lúc này cô mới biết mình vẫn còn sống trên thế giới này.Khi thấy cô tỉnh hắn bước đến bên giường rồi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cạnh đó, ánh mắt nhìn cô mang ý cười.-Cô tỉnh rồi đấy à?Hắn đưa cho cô hai viên thuốc có màu trắng và đỏ, một ly nước lọc được đựng trong một cái ly có hình thù kì quái, khi quan sát kĩ cô mới nhận ra đó là hình đầu lâu. Trong lòng khả kinh một chút, con người này quả thật rất quái lạ, đến vật dụng trong nhà cũng trở nên vô cùng biến thái.Jody đón nhận thuốc và nước, đưa lên môi bỏ hết chúng vào miệng nuốt một cách thật khó coi. Khi ngước mắt lên cô thấy người con trai đó khẽ chau mày, có thể đó giờ hắn chưa từng thấy con gái uống thuốc lại có gương mặt xấu xí như thế này. Từ nhỏ Jody đã có tính sợ thuốc, mỗi lần bị bệnh đều được bị bắt uống thuốc, dù có bắt cỡ nào cô cũng không chịu hé miệng ra ngậm lấy nữa viên, nhưng không biết vì sao khi hắn đưa viên thuốc cho cô, cô không từ chối lại nghiến răng nuốt nó vào bụng. Có thể do không còn cha mẹ ép cô uống thuốc nữa, nếu để họ thấy cô giống như trước không chịu nghe lời họ sẽ rất buồn, vì thế cô phải cho họ thấy cô đã biết nghe lời, họ không cần lo lắng cho cô nữa.Hắn ngã người ra ghế, hai tay chấp lại trước ngực. Giọng nói thanh thản :-Bây giờ cô đã sống, đến lúc phải làm những điều cô nên làm rồi.Jody chấn động phóng nhanh xuống giường như tia chóp, không kịp mang cả dép vào trong chân, cứ như thế mặc bộ đồ ngủ đầu tóc rối bời, chân trần mà chạy. Do mới trị thương xong, những vết thương trên người chưa thể hồi phục lại ngay, vừa chạy ra khỏi giường chưa được 5 bước cảm giác đau đớn nơi gót chân làm Jody ngã nhào ra đất.Hắn lắc đầu, đi lại phía Jody té đỡ cô lên.-Cô gấp như vậy, tìm ai à?Lúc cô ngất đi vẫn còn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Yến Nguyệt, nhưng khi tỉnh lại đã không còn thấy nó nữa. Cô nhất định phải đi tìm nó, nếu không nó nhất định sẽ rất sợ. Từ nhỏ Nguyệt đã sợ tối, đêm về không có cô ngủ chung nó nhất định không chịu nhắm mắt.Jody hai tay không ngừng run rẫy.-Yến Nguyệt đâu? Em gái tôi, em gái tôi nó đâu rồi?-Là con bé có làn da trắng, gương mặt tròn trịa phải không?Hắn rất ấn tượng với cô bé nhóc con đó, tuy chỉ khoảng 7,8 tuổi nhưng lại rất bạo gan. Lúc trước khi gặp Jody hắn đã gặp con bé đó rồi, hắn hỏi nó có muốn theo hắn thoát khỏi nơi này không. Nó liền nhanh miệng trả lời ba chữ ngắn gọn “Cứu chị hai” rồi quay người chạy một mạch vào phía ngôi nhà đầy đẫm máu đó. Hắn ta trước giờ không thích lo chuyện bao đồng, một đứa bé như thế nhất định không thể làm ra được chuyện lớn có cứu cũng vô dụng, vì thế hắn chọn lựa chị gái con bé người có thể hiểu sâu sắc lòng thù hận là gì? Nhưng khi ngồi suy nghĩ thì hắn lại có một cảm giác khó chịu, một đứa trẻ đáng yêu như thế chết đi rồi quả thật rất tội nghiệp.Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì cánh tay không ngừng bị người con gái ngồi trên giường lay mạnh.-Đúng rồi, là nó. Anh có nhìn thấy nó phải không? Nó đang ở đâu?Hắn dùng hai cánh tay chắc khỏe của mình kìm chặt đôi tay không ngừng lay mạnh trên vai hắn, thấy cô chịu im lặng hắn thả hai cánh tay của mình ra. Nghiêm giọng nói.-Hiện tại cô không thể gặp lại con bé.Khi nắm được điểm yếu của Jody, hắn không ngần ngại dùng tới nó. Nếu lừa cô rằng Yến Nguyệt còn sống nhất định cô sẽ tìm đủ mọi cách để đưa em gái về, hắn cần như thế. Chỉ cần một người có mục đích riêng của mình sẽ tìm đủ mọi cách thực hiện cho bằng được, điểm này hắn sẽ dùng nó để lợi dụng cô thành một công cụ giết người chỉ đỏi lại hai chữ ngắn gọn “Em gái” đến lúc hoàn thành tất cả hắn sẽ không ngần ngại nói cho cô biết em gái cô đã chết, nếu cô yên phận mà nuốt nước mắt vào trong tiếp tục làm thuộc hạ cho hắn, hắn sẽ như trước trọng dụng cô. Còn nếu cô muốn giết hắn thì kẻ chết trước sẽ là cô.Jody như điên dại không ngừng đạp vào mình hắn, hét lên.-Tại sao, tại sao không cho tôi gặp nó. Nó rất sợ tối, nó cần tôi.“Bốp”Gáy bị đập mạnh, cô ngất lịm xuống giường. Hắn thật sự cảm thấy khó chịu khi con gái nổi điên như thế này, nếu cứ kích động như thế rất bất lợi cho hắn, cái thứ nhất hắn không muốn một người điên làm thuộc hạ ình, cái thứ hai một người dễ dàng kích động thì sẽ khó lòng làm việc lớn.Khi biết con bé mà hắn gặp lúc đó tên là Yến Nguyệt hắn không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này, nếu như con bé đó còn sống nhất định hắn sẽ tìm lại nó, sẽ nhận nó làm em nuôi. Hắn từ nhỏ rất thích trẻ con, khi thấy con bé hắn chỉ có duy nhất hai từ “Dễ thương” để nhận xét.Trong mắt chỉ có hoảng loạn không có bất cứ hận thù nào, có thể nó còn quá nhỏ để nhận biết những bi kịch đang xảy ra trước mắt. Hắn thật sự có chút nuối tiếc khi để mất một món đồ chơi dễ thương như con bé.Những kí ức đó vẫn động lại trong tâm trí của Jody, nó không thể nào như một ly nước đổ xuống là có thể khô cạn lại được. Cô rất muốn nhìn thấy Yến Nguyệt, nhìn nhận lại em gái duy nhất của mình, cho nó một cuộc sống êm đềm, bù đắp lại tất cả thời gian qua. Nhưng liệu còn ngày đó hay không? Chính bản thân của cô cũng không thể nào biết được.Thời gian 10 năm mới chớp mắt đã qua rồi, thì ra cuộc sống của cô đơn độc một mình lại lâu đến như thế. 10 năm gia đình tan nát, 10 năm sống với cuộc sống đầy toan tính hơn người. Muốn tồn tại được trong cái thế giới đầy đen tối này, nếu mềm lòng ắt sẽ là người chết trước. Đối mặt với kẻ thù chỉ có một câu nói duy nhất “Mày không chết thì tao chết”Ánh mắt Jody hiện lên tia đau khổ khi nhắc lại chuyện cũ, nhìn thấy những cử chỉ và sắc mặt vừa rồi của Jody làm hắn không hài lòng. Với một nữ sát thủ thì đây quả là một chuyện vô cùng nực cười, đau lòng khi nghe thấy tin tức của em gái mình sao? Hắn không cho phép như thế, hắn cần cô, một người không có trái tim, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích, dù phải giết hết người thân chứ không phải là nôn nao đi tìm tung tích của đứa em gái đã bị đưa vào quên lãng.Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, tay cầm tách cà phê thanh thản đưa lên môi. Uống một ngụm nhỏ hắn bỗng nhiên mỉm cười quay sang nói với Jody.-Nhưng rất tiếc, dù hai chị em cô có nhớ nhau đến như thế nào thì cũng chưa đến lúc gặp mặt. Ánh mắt Jody hiện lên nét ngạc nhiên, cô nhìn hắn mắt mở to hỏi.-Tại sao chứ?Nhiều năm như thế cũng chưa đủ để bọn họ buông tha cho cô sao? Hắn còn muốn cô phải làm con rối cho hắn bao nhiêu năm nữa, mọi thứ đã quá đủ rồi. Hắn đã ép cô đến một giới hạn mà ngay chính bản thân cô cũng không thể nào chịu được.Người đàn bà từ nãy giờ im lặng không nói lời cũng phải quay sang nhìn hắn, nét mặt có chút hiếu kì.-Con đang định làm gì thế?Bà là mẹ hắn, bà tất nhiên hiểu con mình đang làm gì? Nhưng bà lại không ngờ con trai mình còn độc ác hơn cả bà năm xưa, chuyện lần này nếu có xảy ra bất cứ nguy hiểm nào, e rằng Jody khó lòng mà giữ được mạng sống. Nhưng nếu như con trai muốn bà cũng không thể nào ngăn cản được, vì nếu làm được điều đó hắn chắc không phải là con do Minda sinh ra.Hắn nhìn Minda giọng nói không mấy vui vẻ.-Chuyện này tốt nhất mẹ đừng nên nhúng tay vào quá nhiều, chuyện của con, con biết tự mình giải quyết.Là một người có vị trí quan trọng trong tổ chức, là một người đáng sợ với những thủ đoạn vô tình. Hắn thật sự mới chính là người không có trái tim, hắn đã thắng trong ván cờ này. Mọi người ai nấy cũng bị xúc động là đau lòng trước cái chết của những kẻ vô tội trong tổ chức, làm vật hi sinh cho cuộc chiến sống còn của hắn. Nhưng nét mặt hắn vẫn như thế, chưa hề tỏ ra đau buồn một chút nào. Hắn chỉ biết những kẻ chết vì mình là điều hoàn toàn đúng đắn, hắn là một vị vua có quyền lực tối cao trong cái thế giới đầy chết chóc này, vì thế hắn có quyền để bọn họ chết thay ình.Kể cả hai thuộc hạ thân tính nhất của hắn cũng như thế, bọn họ đều có thể vì hắn mà chết. Nhị Quái đều biết rõ tất cả, vì thế họ không hề hối hận khi đi theo hắn, cũng như lần này chẳng hạn. Hắn có thể hi sinh Jody vì mục đích của mình, đối với hắn mọi người xung quanh chỉ là những con cờ có giá trị lợi dụng. Mất tác dụng thì không nên sống trên đời này nữa, lúc đó hắn sẽ tiễn họ đi trước một đoạn đường thật dài và thật lâu.Minda hoàn toàn im lặng khi hắn nói ra câu nói vừa rồi, bà ta đến bây giờ mới biết mọi quyền lực không còn nằm chỉ riêng trong tay mình nữa. Cảm thấy hài lòng với đứa con trai duy nhất này, nó không làm bà ta thất vọng, mọi chuyện trong tổ chức hiện tại bà ta đã giao hết cho hắn quản lí. Còn việc đấu với Mina bà ta nhất định không bỏ qua, dù có chết bà ta cũng muốn phân rõ thắng thua với người em ruột của mình.Hắn quay sang nhìn Jody lạnh lùng cất tiếng:-Việc cô có thể làm chỉ là thực hiện theo chỉ thị của tôi, tôi không cho cô cái quyền hỏi ngược lại chủ nhân của mình.Từ năm hắn 16 tuổi đã có tích cách làm việc trong im lặng, phàm là những việc hắn cần cô làm đều chưa hề nói ra lý do. Trước nay cô chưa bao giờ hỏi, thái độ giữ im lặng không tò mò của cô lâu nay khiến hắn thoải mái vô cùng, nhưng hôm nay khi nghe cô hỏi tại sao làm hắn thật sự tức giận, Jody ngày càng vượt quá cái giới hạn mà hắn đã đặt ra rồi.Jody đau khổ khụy gối xuống đất, trên khóe mi động lại những giọt nước mắt vừa kịp chảy xuống má. Giọng cô lạc hẳn đi, không còn nghe thấy rõ là đang nói gì.-Bao nhiêu năm chưa đủ sao?Bấy lâu nay cô luôn muốn hỏi hắn câu này, cô từng nói nó trong lòng không biết bao nhiêu lần. Cô từng nghĩ mình sẽ đứng trước hắn nói như thế và sẽ nhận được câu trả lời “Đã đủ rồi” Nhưng những gì cô nghĩ và diễn ra hoàn toàn khác nhau.Hắn nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc.-Thời gian đó không đủ để khiến cô tuyệt tình.Hắn có thể nhìn ra trong con người và linh hồn cô vẫn còn vương vấn rất nhiều điều, cô không thể để người thân qua một bên hết mực trung thành. Nếu một ngày nào đó khi cô gặp lại được em gái nhất định sẽ từ bỏ những việc hiện tại mà trốn đi một nơi thật xa, hắn không cho phép cô làm như thế. Hắn muốn cô sống thì cô phải sống, hắn muốn cô chết thì cô phải chết. Tính mạng của cô là do hắn đem về, cô không có quyền lựa chọn bất cứ điều gì.Trừ khi cô có bản lĩnh lật đổ được những gì có trong tay hắn, trừ khi cô có bản lĩnh giết chết người đàn ông đầy máu lạnh vô tình này.Cô nói với giọng đầy đau sót.-Chưa đủ tuyệt tình sao? Từ trước đến nay chính bàn tay này đã giết không biết bao nhiêu người. Bây giờ anh lại nói tôi chưa đủ tuyệt tình, thật ra anh còn muốn tôi phải làm gì nữa anh mới chịu buông tha cho tôi đây?Cô đưa bàn tay của mình lên nghẹn ngào quan sát, bàn tay phải đã xuất hiện những lớp da dày cho cầm súng. Nó không còn màu hồng của da nữa, nó đã biến thành màu đỏ tươi của máu, không biết dưới bàn tay nhỏ nhắn này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của người khác. Cảm giác này phải chăng hắn có thể thấu, phải chăng hắn có thể cảm nhận được.Trong suốt thời gian qua, từ khi cô biết cầm khẩu súng lên giết người, dùng bàn tay của chính mình cướp đi sinh mạng của người khác. Bắt đầu với các nhiệm vụ nguy hiểm đầu tiên của mình, trở về sau không ai không biết đến cô. Người con gái của lưỡi hái tử thần. Để có thể giết chết một người, có thể trở thành một nữ sát thủ được người khác kính nể và ghê sợ hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng. Cô cần biết bản thân mình nên làm gì và phải làm gì để có thể bảo toàn được tính mạng ình và mọi thứ cô làm chỉ vì một lý do duy nhất đó chính là tìm lại đứa em đã mất của mình.Cô đã làm tất cả những gì có thể, chịu biết bao nhiêu cay đắng và tủi nhục. Giờ đây hắn chỉ nói với cô một câu, bao nhiêu đó là chưa đủ. Thật sự trên đời này còn có đạo lý hay không?Hắn đứng lên khỏi ghế, xoay nhìn về phía cô với ánh mắt lạnh lùng.-Đủ sao? Mọi thứ cô làm chỉ là những việc mà một nữ sát thủ nên làm. Muốn tìm lại em gái mình thì hãy làm cho tốt nhiệm vụ tôi giao cho, còn bằng không thứ cô nhận được chỉ là một nắm tro tàn.Nói xong hắn bước ra khỏi cửa để lại phía sau là tiếng khóc nức nở và những âm thanh nặng nề, mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc bây giờ lại bắt đầu. Đúng như những lời cha đã nói với cô, cuộc sống không bao giờ có người chịu thiệt trước một ai đó, nếu muốn thắng chỉ có thể dùng đôi tay vẫn còn sức giành lấy thứ mình muốn có mà thôi.Đợi Minda và hắn đi ra khỏi phòng, Jody mỉm cười đầy nham hiểm. Mọi thứ 10 năm qua các người cho cô, cô đã trả hết rồi. Cái mạng này cô xin lấy lại, giờ đây các người đã nợ cô, nợ cô đứa em gái như lời đã hứa. Trong suốt thời gian hai chị em cô mất tích, bên ngoài Long Sẹo cứ thản nhiên cho rằng hai người đã đi theo cha mẹ về gặp ông bà.Nhưng hắn không thể nào ngờ được một chuyện, hai đứa con gái mà khi xưa ông ta chưa ra tay giết, bây giờ đã trở thành những kẻ không thể nào chạm đến.Cô còn nhớ thời gian đầu khi mới bước chân vào đây, trong suốt 1 năm đó cô không được phép bước chân ra khỏi căn phòng tập luyện dù chỉ một bước. Ngay cả ngày hay đêm cô cũng không thể nào phân biệt được. Sau 1 năm kết thúc, cô được bà ta giao ột khẩu súng và cô cũng đã được bước ra khỏi cánh cửa sắt đó. Cô luôn mang bên mình một mệnh lệnh, mỗi đêm quay về với bộ dạng trên người sặc mùi máu tanh. Đã như mong muốn của bà ta, cô đã làm tốt những gì mình nên làm và thực hiện đúng những gì mà bà ta giao cho. Lúc đó cô đã mang bên mình một mối thù tận xương tủy.…….Đêm đến, căn phòng yên tĩnh. Những kí ức tưởng chừng đã được xóa tan không ngừng hiện về trong tâm trí cô, hai tay Cherry quấn chặt lấy gối, đầu cúi xuống giấu đi gương mặt thất thần của mình vào bên trong. Gió bên ngoài không ngừng thổi vào làm mái tóc được xõa dài ngang vai bay theo nhịp thở của từng cơn mát lùa vào. Trong kí ức, hình ảnh người con gái trên người đầy máu me trông vô cùng đau đớn. Ánh mắt cô ta nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nói điều gì đó rất quan trọng. Miệng mấp mái.“Hãy nhớ dù thế nào đi nữa, cha mẹ và chị luôn ở bên em”Đó là câu nói cuối cùng cô đọc được, không có âm thanh chỉ có đôi môi nhỏ nhắm không ngừng chuyển động. Bàn tay vô thức đưa về phía cô, gương mặt thanh tú trắng nõn ngày nào đã bị nhuốm đầy máu đỏ. Rồi người con gái đó dần dần nhạt dần theo làn sương đang biến mất khỏi cái rét lạnh giá của mùa đông, những thứ tưởng chừng như có thể giữ lại được cũng không cánh mà bay. Mồ hôi trên trán Cherry ướt nhòa, bàn tay đưa ra như muốn nắm chặt lấy một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng thứ cô nắm được chỉ là làn gió, nó chỉ là vật hiện ảo bên trong tâm trí cô. Không phải thật.Giật tình tỉnh dậy khỏi giất ngủ dài, trước nay vẫn như thế. Mỗi đêm không ngủ được Cherry lại ngồi dậy ôm chặt lấy chân vùi đầu vào bên trong, rồi chìm vào giất ngủ lúc nào cũng không hay. Cứ ngỡ mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật, nhưng không phải. Đó chỉ là thành quả cho sự nhung nhớ ngày đêm của cô mà thôi, nhanh chống đi vào cái màn đêm lạnh lẽo.Ánh mắt cô trở nên buồn bã đầy đau khổ, xoay người nhìn màn đêm bên ngoài khung cửa sổ.-Cha mẹ chị hai, con rất nhớ ba người.Dù biết cô có nói bất cứ câu gì đi nữa, cô có khóc nhiều thế nào đi nữa mọi người cũng không thề nào quay về bên cô. Mọi thứ chỉ là giấc mơ, giá mà giấc mơ đó là sự thật, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi mà thôi. Nhưng trên đời này không có hai chữ giá như, mọi thứ qua rồi sẽ qua mãi mãi, không thể nào níu kéo lại được.Những lời nói và suy nghĩ của cô đều nhanh chống biến mất, gương mặt vẫn hướng về phía cửa sổ nhưng đôi mắt Cherry đã nhắm lại đi vào trong giấc ngủ tựa lúc nào. Bên ngoài khung cửa sổ xuất hiện một bóng dáng cao lớn quen thuộc, gương mặt hắn vẫn thế, vẫn phong tình đầy nét kiêu ngạo như thường ngày. Kể từ đêm hôm đó hắn đã không lời từ biệt biến mất khỏi mắt cô, cô cứ nghĩ hắn chưa hề bước về căn nhà lạnh lẽo chỉ riêng bóng dáng nhỏ bé của cô như thế này.Nhưng cô nào hay biết, mỗi đêm hắn đều quay trở lại, ngồi bên khung cửa sổ cùng cô nhìn lên trời. Hai người chỉ cách nhau một bức tường nhưng tưởng chừng là một khoảng cách không bao giờ chạm đến, cứ mỗi lần nhìn thấy cô ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài lòng hắn lại nhói đau. Người con gái này đã chịu quá nhiều tủi nhục, hắn từng nói sẽ đưa cô thoát khỏi mọi thứ nhưng đến giờ hắn vẫn chưa thực hiện được.Hai người tuy cùng thế giới nhưng không cùng chí hướng, cô có thù hận của cô, hắn có giang sơn của hắn. Hắn muốn cô là người đàn bà của riêng hắn, nhưng hắn biết trái tim của cô chưa thuộc về mình. Dù hắn có lấy được cũng chỉ là thân xác của cô mà thôi.Nhìn gương mặt đang ngủ say hắn không kìm được lòng mà bước đến bên cô, mày cô khẽ chau lại khó chịu, hắn cúi người xuống dùng ngón tay lạnh giá của mình vuốt ve lên vết nhăn đó. Đến khi cảm thấy cô không còn chau mày khó chịu nữa hắn mới hạ tay xuống, hắn biết cô có rất nhiều điều bất lực. Hắn biết cô không thích cuộc sống như thế này, nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa thể nào cho cô một cuộc sống mà cô mong muốn.Hắn muốn thân xác và cả trái tim màu đỏ của cô.Lúc nãy khi cô ngồi nhìn ra ngoài gương mặt buồn bã, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô như thế nên đã thổi một ít thuốc mê vào trong phòng nên cô mới nhanh chống đi vào giấc ngủ như thế này. Loại thuốc đó không có tác dụng gây hại chỉ làm cho người khác mau chống chìm vào giấc ngủ thôi.Khoảng cách giữa hắn và cô rất gần, hiện tại hắn đang ngồi trên chiếc giường của cô, một tay ôm lấy đầu cô gối lên cánh tay mình còn tay kia thì vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của cô. Cảm giác mềm mại từ bàn tay truyền đến làm hắn không thể nào quên được, người con gái này có một sức quyến rũ rất đặc biệt.Nhìn rất muốn được chạm vào, nhưng khi chạm vào rồi lại không thể nào buông tay ra được. Dù sao bây giờ cô cũng không còn cảm giác và hay biết gì, hắn có làm hơi quá đáng cũng chẳng sao. Thân thể cô không phải hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng chỉ là những lúc tình cờ mà thôi. Hắn không đê tiện đến nổi nhìn trộm cô, thú thật đối với hắn cô có sức hút rất mê người, mỗi lần nhìn gương mặt đang ngủ say của cô hắn hận mình không thể cùng cô hòa thành một.Nhưng đêm nay trăng tròn, hắn muốn cô, rất muốn. Hắn cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, dù biết người con gái này không thể nào đáp trả nhưng hắn vẫn kiên trì dùng lưỡi lướt nhẹ qua môi cô. Bàn tay đang đặt trên cổ di chuyển lên trên, bóp vào chiếc cằm nhỏ nhắn khiến miệng cô mở ra. Hắn hài lòng nhắm mắt lại, đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào trong khoang miệng cô không ngừng khuấy đảo.Nụ hôn được kìm nén rất lâu hôm nay cúi cùng cũng được như ý muốn, dù cô không có phản ứng nhưng với hắn như thế là quá đủ. Lướt từ môi đi xuống cằm, nụ hôn của hắn cứ như thế di chuyển đến khắp cổ cô. Cuối cùng là dùng lại ngay ngực, bàn tay phải đưa lên kéo sợi dây áo xuống, chiếc áo ngực con cũng nhanh chống theo ngón tay của hắn tuột xuống dưới bụng cô. Bàn tay hắn không ngừng nắn bóp một cách mãn nguyện, đến khi nghe thấy tiếng khẽ rên vì đau của cô hắn mới cúi đầu xuống tham lam mút lấy mút để. Hương thơm và dư vị ngọt ngọt nơi khóe miệng làm hắn như điên lên, hắn không muốn chiếm cả thân thể cô khi cô không hề hay biết và có cảm giác. Hắn là một người thích chiếm hữu, nhưng thứ mà hắn muốn phải là sinh vật sống chứ không phải là như người chết thế này. Cố gắn kìm nén dục vọng đang không ngừng gia tăng trong người, hắn đành dùng môi để thõa mãn chúng. Chiếc lưỡi di chuyển khắp người cô, một tất thịt cũng không hề bỏ sót. Đến khi đạt được thứ mà mình mong muốn, hắn mới mặt lại quần áo cho cô một cách cẩn thận. Hắn thầm rủa không ăn được cô thì đành liếm láp cho qua chuyện vậy, nhưng ngay hắn cũng không ngờ liếm láp qua loa của mình lại nhiều thời gian như thế. Khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng. Cũng còn hai tiếng mới đến lúc cô thức dậy, hắn không nỡ bỏ đi lúc này. Đột nhiên hắn mỉm cười một cách nham hiểm, kéo cả người cô và chăn vào trong lòng mình nhanh chống tìm một vị trí êm ái chìm vào giấc ngủ.Cơ thể cô rất ấm vì thế hắn không ngần ngại lấy hết hơi ấm từ người cô.CHƯƠNG 13: TÀN SÁTSáng sớm bình minh lên cao, Cherry mới giật mình thức giấc. Cánh tay không hiểu vì sao vô cùng nhức mỏi, khi nhìn xuống cô mới phát hiện trên tay mình có một vết cắn khá sâu nhưng không đến nổi chảy máu chỉ là để lại một dấu răng sưng tấy. Cô không hề biết mình có sở thích hành hạ chính bản thân mình khi ngủ như thế, cảm giác khó hiểu làm cô thất thần. Thật sự đêm qua cô đã mơ thấy gì mà ngay cả bản thân mình cũng không nhớ, lại còn bạo lực như thế nữa. Nhìn xuống dưới ngực cô càng bất ngờ hơn, trên đó để lại vô số vết đỏ tròn tròn, như có người dùng môi không ngừng mút lên trên đó. Cảm giác tức giận bùng bùng trong lòng cô, đêm qua nhất định có người vào phòng cô làm những chuyện như thế.Cô bước xuống giường lại gần máy tính, khi đi ngang qua chiếc gương lớn cô khẽ nhìn mình trong đó. Gương mặt xanh xao, gò má hơi hóp vô. Lúc này cô mới phát hiện nguyên ngày hôm qua cô chưa ăn một hột cơm này, nhưng bây giờ cô không còn tâm trí đâu mà ăn cơm nữa. Cơ thể cô đã bị một tên sở khanh nào đó nhìn thấy hết rồi, cảm giác đây quả thật là một chuyện hết sức buồn cười. Đường đường là một sát thủ lại để một kẻ lạ mặt vào nhà, ngang nhiên làm hại thân thể cô lúc nữa đêm mà ngay chính bản thân cô cũng không hề hay biết.Ngồi xuống trước máy tính, điều khiến cô bất ngờ đó chính là bên cạnh có một ly cà phê vẫn còn hơi khói. Chứng tỏ người đàn ông lạ mặt hôn khắp người cô chỉ mới đi cách đây không lâu, môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.Mở hệ thống camera lên, nhưng mọi thứ chỉ là những hình ảnh mèo kitty không ngừng nhảy múa. Lúc này đây Cherry thật sự tức giận, hắn không chỉ không biết xấu hổ mà còn ngang nhiên lục máy tính của cô xóa hết dữ liệu và ghi hình của camera tối đêm qua. Hai tay cô siết chặt, cô thề nhất định giết chết tên râu xanh đó.Nhưng không hiểu vì sao cô có một cảm giác rất quen thuộc, những nụ hôn trên cơ thể làm cô nhớ đến một người. Hắn cũng từng hôn cô mãnh liệt như thế, cũng từng có giây phút muốn chiếm hữu cô như thế.Không lẽ người đàn ông đêm qua vào nhà cô là hắn, chỉ có hắn mới có khả năng phá bỏ hệ thống bảo mật trong máy tính của cô.JB anh định như thế này lén lút muốn tôi sao?Khẽ nhắm mắt dựa người ra sau chiếc ghế, trong tâm trí cô có rất nhiều điều muốn lí giải. Chẳng hạn như tại sao JB lại có những hành động như thế, cô còn nhớ rất kỉ đôi môi của hắn khi chạm vào môi mình. Vừa quen thuộc và vừa xa lạ, lúc trước cũng từng có người hôn cô như thế. Nhưng anh ta hôn cô rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có sức cưỡng ép như hắn. Hắn dường như muốn nuốt trọn cô vào miệng, chiếm hữu cô.Cherry biết cô và hắn chỉ là hai người xa lạ, ngày đó nếu cô không cứu hắn thì cũng không có những chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Sống với nhau cũng đã lâu, nói không có tình cảm là nói dối, nhưng nếu nói có tình cảm thì cũng không hẳn. Hắn chưa phải là người quan tâm cô nhất, bên cạnh cô còn có một người anh luôn yêu thương cô. Anh không ngại nguy hiểm cứu cô, không ngại mạng sống của mình bảo vệ cô.Cô không thể phụ tình anh.Chợt nhớ ra một điều gì đó, Cherry đi lại giường tìm chiếc điện thoại nằm trong đóng chăn mền bừa bộn.Nhấn số điện thoại quen thuộc.Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia có người bắt máy, cô nằm xuống giường hai chân vắt lên nhau đung đưa trên không trung.-A lô.-Anh Jun khỏe chưa Sarly?Đã hai ngày trôi qua Cherry không hỏi thăm tình hình của Jun, hiện tại chắc anh đang trông chờ cô đến.Giọng nói Sarly có chút buồn bã.-Vết thương đang có dấu hiệu hồi phục rất nhanh, nhưng có một chuyện lạ là ngày nào Wind và Devil cũng đến thăm anh ấy.Bọn họ vốn là nước sông không phạm nước giếng, huống chi vết thương trên người của Jun là do Devil gây ra. Nếu dạo này hai người họ thường đến thăm Jun cho thấy bọn họ đang nghi ngờ anh, mọi chuyện đã đến nước này cứ tiếp tục như thế e rằng sẽ bại lộ tất cả.Cô đưa hai ngón tay đay đay thái dương một cách mệt mỏi.-Bọn họ có nói những điều gì kì lạ không?Sarly trả lời:-Bọn họ chỉ nói Jun là bạn của cậu nên họ thường đến thăm vậy thôi chứ không có ý gì. Cậu nghi ngờ họ biết chuyện gì sao?Cô nói:-Cũng có thể như thế.Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, nhưng lần này không phải là giọng của Cherry mà là của Jun.-Anh nhớ em.Chỉ ba chữ ngắn gọn làm cho lòng cô khẽ nhói lên, nghe giọng nói buồn bã của anh cô đoán được rằng hai ngày nay nhất định anh đều nhìn ra cánh cửa trông chờ bước chân cô đến. Nhưng cô lại nhẫn tâm không đến thăm anh. Mọi chuyện điều có lí do của nó, hiện tại cô đang luyện tập một cách nghiêm khắc. Nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng thì nhiệm vụ lần này khó có cô hội dành phần thắng.Cô không muốn anh nhìn thấy những vết bầm do luyện tập trên người, anh đang bị thương, cô sợ mình lại làm cho anh lo lắng.-Em cũng vậy. Khi nào em rảnh em sẽ đến thăm anh.Giọng nói anh khàn khàn do sức khỏe còn yếu.-Em bận gì sao?-Hai ngày nay cô chủ nhiệm kêu em đi thực hành nên không có ở thành phố, khi nào em về em sẽ đến thăm anh.Cô lại một lần nữa nói dối anh, lần trước cô nói dối là khi cô bị thương ở chân. Lúc đó anh hỏi cô có đau không? Cô nhất quyết trả lời không khiến anh bớt lo lắng đi phần nào. Khi tối về chân cô đau đến mức không ngủ được phải ngồi dậy lấy thuốc xoa bóp ra ngoài để sức lên chân, nhưng không ngờ anh đã biết trước mọi chuyện. Khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng xanh của cô anh đã đoán được rằng chân cô nhất định rất đau, nhưng anh biết dù có ép thế nào cô cũng không chịu nói với anh rằng “Em đau”.Vì thế anh mới đứng trước cửa phòng chờ cô tự mình đi ra, quả thật như những gì anh suy tính. Chưa đến 10 giờ cô đã len lén ôm chai thuốc đi ra ngoài ngồi, một tay xoa xoa và chổ đau, một tay cầm chai thuốc miệng không ngừng xuýt xoa.Anh thoáng buồn nhưng giọng nói lại trầm ấm vô cùng.-Uhm, khi nào về nhớ đến thăm anh. Anh đợi em.Khi nghe anh nói câu đó cô hận không thể chạy ngay đến trước mặt anh, một người con trai tốt như thế thật sự cô không đáng để anh yêu. Anh có thể tìm được một người con gái tốt hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần, lựa chọn yêu cô anh sẽ không có hạnh phúc.Cô phải làm sao đây, cô không muốn anh vì mình mà đau.-Em biết rồi, khi nào về em sẽ đến thăm anh ngay.-Uhm vậy thôi, anh phải đi truyền nước biển rồi.Trên môi cô khẽ nở nụ cười đau khổ.-Uhm, tạm biệt anh.-Tạm biệt em.Chỉ khi bên người con trai này cô mới cảm nhận được hơi ấm, chỉ khi nằm trong vòng tay của người con trai này cô mới cảm nhận được tình yêu thương. Anh đã cho cô mọi thứ, từ tình thương lẫn tình cảm. Nhưng đổi lại cô không làm được gì cho anh ngoài việc làm cho anh đau lòng, anh sợ cô buồn, anh sợ cô tổn thương, anh sợ cô cô đơn. Mọi thứ gây bất hại cho cô anh đều sợ, anh đã quá yêu thương cô. Nhiều lúc cô thật sự không nở làm tổn thương người con trai hoàn mỹ này.Tối đến tại mật thất.Mina ngồi trước mặt cô, trên tay cầm một tấm bản đồ bằng da xem xét một lúc rồi bà ta ngẩn đầu lên nói với cô.-Ta muốn ngươi đi giết một người.Việc giết người đối với Cherry cũng chẳng còn là chuyện lớn lao gì, cách đây vài ngày bà ta có cho Mèo đến thông báo với cô rằng có một nhiệm vụ rất quan trọng mong cô có một chuẩn bị tốt. Hôm nay chính là ngày mà bà ta giao cái nhiệm vụ đầy nguy hiểm đó cho cô, cô biết mình chỉ là một công cụ giết người nhưng biết làm sao được, chỉ có cách duy nhất đó chính là giết người khác để tìm cơ hội giết bà ta.Cô khẽ cười:-Mèo đã báo cho tôi, giết ai bà cứ ra lệnh đi?Dù sao bây giờ cũng không còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa là có thể rời khỏi bà ta nên cô cũng không ngần ngại buông những lời nói lạnh nhạt, cái lối sống và con người hiện tại của cô là do một tay bà ta dạy bảo.Nói ra cũng thật cảm ơn tấm lòng hiệp nghĩa cứu giúp của bà ta, nếu không có bà ta cô cũng không có cơ hội thử nghiệm xem thật ra bản thân mình có thể tàn độc đến mức nào. Nhiệm vụ lần này cô sẽ chứng minh cho bà ta thấy, cô không còn là một Cherry chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà không hề biết thủ đoạn gì.Đặt tấm bản đồ xuống bàn, bà ta ngước mắt lên nhìn cô một cách thâm sâu.-Ngươi không cần phải tỏ thái độ như thế, những gì người biết và ngươi nghĩ ta đều nắm trong lòng bàn tay.Giọng nói trầm bỗng của bà ta trong đêm nói làm Cherry khả tin, không lẽ bà ta đã biết được chuyện cô phát giác ra bà ta chính là hung thủ của vụ án năm xưa. Khả năng này có thể rất ít, người đàn bà này tuy cô cùng cẩn thận nhưng ngày hôm đó cô trốn đi rất im lặng, nếu bà ta phát hiện ra đã sớm giết chết cô chứ không đợi đến ngày hôm nay mới cảnh cáo.Không lẽ bà ta chỉ đang thử thách cô.Dẹp suy nghĩ sang một bên Cherry cầm tách cà phê đưa lên môi, miệng khẽ nhếch lên thành hình vòng cung.-Chủ nhân đa nghi quá nhiều rồi, tôi nào dám có bất cứ suy nghĩ sai lệch nào.Cô đưa tay lên chỉ vào đầu mình nheo mắt nhìn bà ta.-Cái này của tôi mãi vẫn không thể bằng bà.Mina nghe cô nói thế cười lớn, bà ta là một người đàn bà kiêu ngạo và đầu chứa đầy những mưu mô hơn người. Những lời nói vừa rồi của cô khiến bà ta khá vui vẻ, hầu là người biết thời biết thế sẽ được người khác trọng dụng, Cherry cũng không ngoại lệ.Mina là người đào tạo ra Cherry ngày này, bà ta không thể không hiểu con người của đứa trẻ này. Cô không giống như những đứa trẻ chỉ tối ngày biết khóc đòi mẹ, cô khác chúng hoàn toàn. Những ngày tháng đầu sống ở đây Mina đã cho người quan sát cô rất kĩ, cô không hề khóc cũng không hề cười. Dường như những chuyện xảy ra ngày hôm đó không hề tồn tại, nhưng cho đến một ngày bà ta tình cờ nhìn thấy cô dùng dao khứa vào tay mình khiến máu chảy ra không ngừng.Mắt cô không hề chuyển động, môi không mím, bàn tay để trên gối nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Nhưng Cherry chỉ nhìn vào những giọt máu đó, im lặng một cách lạ thường. Cho đến khi máu cạn không còn chảy nữa cô mới mỉm cười dùng môi và lưỡi mút sạch vết máu còn dính trên tay.Lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng bà ta có một cảm giác rất khó diễn tả được thành lời, một cô bé chỉ mới 12-13 tuổi mà đã có những hành động ghê sợ như thế thì nhất định sau này sẽ không phải là người dễ đối phó.Đào tạo ra cô, tin dùng cô nhưng mà ta không thể không đề phòng. Nếu cô có bất cứ mưu đồ nào thì nhất định sẽ là kẻ thù đáng sợ, nhưng nếu cô tuyệt đối trung thành thì với bà ta cô là một quân cờ tốt. Bà ta sẽ không thể để cô lọt vào tay kẻ khác.-Tốt, tốt lắm. –Mina không ngừng khen ngợi tài giả vờ của cô.Cherry mỉm cười:-Vậy bây giờ chủ nhân muốn tôi làm gì?Mina đưa cho Cherry tấm bản đồ vừa rồi bà ta đã xem xét một cách kĩ càng, cầm tấm bản đồ trên tay Cherry có chút khó hiểu. Hình dạng trên bản đồ viết giống như đường vào một cái hầm tối, có rất nhiều cái bẫy khác nhau.Cherry nhướng mày giơ tấm bản đồ lên vẻ khó hiểu.Mina hiểu ý lên tiếng nói:-Đây là bản đồ của mật thất có tên là “Tam Động” nó có ba cánh cửa ra vào. Mỗi cánh cửa đều có số người canh giữ khác nhau nhưng chỉ có duy nhất một cánh cửa là có thể vào thẳng bên trong được. Nếu như đi nhằm cửa nhất định có đường vào mà không có đường ra, ngươi hiểu chứ?Tam Động là một nơi khiến rất nhiều người tò mò nhưng số lượng người tới lại rất ít, nơi này chính là nơi ở của Sói Đen một trong 5 ông trùm Mafia lớn nhất thế giới ngầm. Bà ta muốn cô giết chết người đàn ông này sao?Cherry nhìn tấm bản đồ một cách trầm tự.-Làm cách nào mới có thể nhận dạng được cánh cửa nào là thật, nào là giả?Mina đưa tay chỉ vào các dấu chấm hình tròn khác màu ngay miệng con hổ nằm bên cạnh tay nắm cửa, nói:-Đây là các viên đá sophie được đính một cách chắc chắn bên trong miệng hổ vàng, nếu để ý những viên đá này ngươi nhất định tìm ra được ình câu trả lời thích đáng.Cherry gật đầu cười.-Bà không sợ tôi nghĩ không ra khiến bà mất đi một nhân tài sao?Cherry rất tự tin về bản thân mình, những người được bà ta đào tạo một cách và trở thành sát thủ bây giờ cũng chỉ còn duy nhất 6 người. Ngũ Quỷ và Linda, nếu ngay trong vụ ám sát này đầu của Sói Đen không thể lấy được trái lại khiến cô chết người thiệt hại nhiều nhất chính là bà ta.-Ngươi nhất định làm được vì vong hồn nhà họ Quan đang chờ ngươi tưới máu kẻ thù.Bà ta nói rất đúng, cô nhất định sẽ không để bản thân mình chết một cách như thế. Không hổ danh là người đàn bà đầy nham hiểm, ngay cả cái khuyết điểm to lớn này của cô cũng có thể dễ dàng nhìn ra.Nhưng thật đáng buồn, chỉ có máu của bà ta mới làm mát vong hồn cha mẹ cô.Cherry cuốn tấm bản đồ lại cất vào trong người, cô có một chút thắc mắc về tấm bản đồ này. Bà ta có thể đưa cho cô bản vẽ của tầng hầm này trên vi tính, nhưng không hiểu vì sau bà ta lại muốn cô làm việc trên một tấm da mỏng manh này.Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, cho đến khi ra khỏi mật thất cô mới phát hiện ra một điểm khác thường của tấm bản đồ. Nó không phải là tấm bản đồ thông thường, qua độ mềm dẻo của da cô có thể đoán được độ tuổi của nó. Ít nhất cũng trên 50 năm.Thảo nào bà ta lại đưa nó cho cô, một thứ được cất giữ lâu như thế nhất định rất quan trọng. Nếu bà ta gửi vi tính qua nhất định sẽ bị bọn hacker phá hỏng tất cả. Không những không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn mà còn có thể gây hại đến tính mạng của cô.Nhìn tấm da trên tay cô bất giác nở nụ cười lạnh. -Mày là đồ tốt đấy.Cô bước đi trên con đường dài phía trước, đêm nay khi đến mật thất gặp bà ta cô không hề mang xe đến. Chỉ đi bộ như thế này mới làm cô thanh thản được một chút ít, hằng ngày đến lớp đêm về phải học bài những thứ này cô đã mơ ước từ rất lâu rồi. Hôm nay có được những thứ như mình mong muốn nhưng không hiểu sao cô không hề cảm thấy vui vẻ tí nào, nó là áp lực đối với cô.Trong khi mọi người không ngừng đi tìm chiếc DVD bị mất, cô lại làm những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì mối thâm thù trong lòng. Thủy Băng đang ở trong tay cô nhưng hiện tại cô không thể để bà ta biết được cô đang giữ nó, vì khẩu súng đó mà cả gia đình cô phải mất mạng, cô ghét nó và chưa hề dùng đến nó.Bao nhiêu năm nay Mina không ngừng cho người tìm tung tích khẩu súng bị thất lạc năm đó, nói thật ra cô có nó cũng là do công lao của một người. Lúc cô ngất ông ta đã khẽ nhét vào người cô một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ “Khi nào tỉnh lại nhất định phải đến ngôi nhà hoang đằng sau chân núi, Băng đang đợi”.Lúc đó ông ta đang bị người khác truy bắt nên không thể đem theo cô đi cùng, nhưng không ngờ cuối cùng cô lại bị rơi vào tay kẻ thù. Khi tỉnh lại thấy mảnh giấy nhỏ đó cô lập tức đi đến chỗ mà ông ta nói, đúng như cô nghĩ từ “Băng” trong đó viết có nghĩa là “Thủy Băng” khẩu súng chủ chốt.Không thể đem khẩu súng đó về mật thất vì cô nghĩ chưa chắc bà ta thật sự tốt, nhận cô về nuôi, quả thật những suy tính khi đó rất có ích. Nếu ngay lúc đó cô đem Thủy Băng về nhất định sẽ bị bà ta cướp mất, không chừng ngay cả sự thật về cái chết của cha mẹ cũng không hề hay biết gì.Bàn chân cô khẽ lướt qua những chiếc lá khô dưới mặt đường tạo thành những âm thanh xào xạc, trời đã quá khuya. Xung quanh không có một bóng người, mọi thứ làm cô cảm thấy mình thật cô độc, cứ như chỉ có mình cô sinh sống trên trái đất này vậy.Cô rất cần một bờ vai để cô có thể ngã đầu mình vào nơi vững chắc ấy, nhưng bờ vai ấy nhất định sẽ vì cô gặp nguy hiểm. Xưa nay cô chưa hề dám thân thiết với ai quá mức, ngay cả Sarly cũng thế. Cô không muốn Mina phát hiện ra điểm yếu của mình, càng không muốn bà ta đem những người xung quanh ra uy hiếp cô. Bà ta đã biết quá nhiều chuyện, từ việc thù hận cho đến mí bật giấu đằng sau Thủy Băng.Bà ta biết Thủy Băng nếu như không tìm được câu chủ chốt nhất định không thể hoạt động được, lúc nhỏ cha cô từng nói “cha không muốn mọi tâm quyết của mình đổ sông đổ biển”, vì thế ông đã sáng tạo ra một loại súng dùng chốt khóa. Nếu không có cây chủ chốt thù khẩu súng còn lại sẽ được xem như một vật bỏ đi không đáng tiền. Nó không thể bỏ đạn vào được vì cái chốt bằng vàng đó đã khóa chặt tất cả các thiết bị bên trong.………..Đêm qua khi về đến nhà trời đã rất khuya nên sáng nay mắt cô xuất hiện một vết thâm rất rõ. Cầm họp phấn trên tay mà lòng thầm khó chịu, vết thâm to như thế này nhất định đến trường sẽ bị mọi người trông thấy.Chậm thật nhẹ nhàng một lớp phấn mỏng dưới mí, thấy vùng mí bắt đầu hồng hào trở lại cô hài lòng mỉm cười. Cũng may những loại mỹ phẩm mà bà ta đưa cho cô toàn là hàng hiệu ấy không vết thâm này không thể bị che một cách tự nhiên như thế. Hôm nay đến trường cô mặc trên người bộ đồng phục học sinh trông vô cùng duyên dáng, ánh mắt to tròn khiến người khác xao xuyến. Tuy gương mặt hiện tại của cô không mấy trắng trẻo, không mấy xinh đẹp nhưng nụ cười của cô sẽ để lại một ấn tượng tốt trong lòng người khác. Vẻ mặt đó không có chút tà niệm, chỉ có niềm vui và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.Nhìn thấy Cherry từ xa, Devil thoáng mỉm cười một cách diệu dàng. Người con gái này là người làm cho hắn thường xuyên nhớ nhung nhất. Mỗi lần gặp cô anh đều xao xuyến không muốn rời khỏi cô, có thể đó được gọi là trúng phải tiếng sét ái tình. Nhưng không hiểu vì sao chỉ mới mấy ngày không gặp anh lại có cảm giác hình như cô hơi gầy, gương mặt trở bên xanh xao hẳn ra. Chắc vì chuyện của Jun khiến cô buồn, nhưng cô buồn vì Jun lại khiến anh tức giận nhiều hơn nữa. Devil không cam tâm khi người con gái mình thích lại đem lòng thích người khác, nhưng anh lại không thể làm gì để ngăn cảng cô.Quen biết Cherry bao lâu nay anh thừa hiểu tính cách của cô, Cherry là một người bảo thủ trong tình cảm. Nhìn bề ngoài cô thích nói đùa vậy chứ chuyện tình cảm thì không bao giờ, cô từng cảnh cáo anh rằng “Em rất ghét cái loại đàn ông thay bồ như thay áo của anh, tốt nhất anh đừng có giở trò gì với em”.Nghe cô nói câu đó anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào đành ngồi im lặng hướng mắt ra chỗ khác, phía sau lưng anh còn thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô.Ngay từ đầu Wind đã trông thấy Cherry, nhưng khi vừa quay qua lại thấy ông anh của mình không ngừng chỉa ánh mắt lửa tình về phía cô bé. Không kìm được liền lên tiếng phá hoại không khí yên tĩnh sinh tình.-Nè! Có cần nhìn người ta như vậy không sư huynh?Devil không buồn ném cho Wind một ánh nhìn sắc lạnh, trước nay anh chưa từng thấy Wind là một kẻ phiền phức lắm điều. Nhưng xem ra hôm nay anh đã được mở rộng tầm mắt. Đang ngắm người đẹp mà bị người khác phá ngang quả thật ngay cả Devil một người trước nay luôn giữ nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh cũng phải thấy khó chịu.Cherry đứng cách hai người không xa, Devil bước đến gọi tên cô. Ánh sáng ban mai, nụ cười tươi của anh làm cho biết bao nhiêu cô gái xung quanh ngẩn người. Nhưng anh không hề hay biết, vẫn cứ ngước nhìn cô một cách triều mếm. Xem những cô bạn trẻ ấy là không khí, chỉ có duy nhất một hình bóng cô bé diệu dàng trước mặt mà thôi.-Cherry.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.