Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 102: Chương 102: Gây sự trong công ty




(Tại sao anh ta lại nói dối? Có phải là mình đa nghi quá rồi không?)

Trở về phòng mình đã được một lúc, cô vẫn mãi suy nghĩ về vấn đề này, nếu Hổ thật sự là người đứng bên cửa sổ phòng cô hai đêm nay, thì việc hắn ta nói dối cũng không có gì là lạ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, suy nghĩ của cô cũng bị gián đoán. Cô vớ tay lấy điện thoại trên giường, mới biết là Khiết Tường gọi đến, cô thoáng ngạc nhiên, bèn đưa lên tai bắt máy

“Alo”

Không chừa giây nào, Khiết Tường đã vọng giọng lại gấp gáp hỏi

“Xin lỗi vì khi nãy anh đang nói chuyện với đối tác nên không hề nghe thấy em gọi đến, Nhiên Nhiên em không giận anh chứ?”

Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng lại cười nhẹ trả lời

“Không có, chỉ là em muốn nói cho anh biết em vẫn ổn, hiện tại em đang sống rất tốt, anh không cần phải lo”

Nghe vậy anh cũng hạ giọng trả lời

“Thế thì anh yên tâm rồi”

“Anh vẫn còn ở chung cư chứ?”

Cô hỏi, anh ngập ngừng đáp

“Không, anh dọn về nhà rồi, không có em...anh còn có lí do gì để ở lại nữa”

Tinh Nhiên chợt cảm thấy đắn đo, không hiểu sao lúc ấy cô lại muốn rời đi một cách nhanh chóng, lúc này cô rũ mắt hỏi

“Em xin lỗi, anh giận em sao?”

Khiết Tường cười điềm tĩnh đáp

“Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng anh vẫn chưa yên tâm việc em đến nhà ba nuôi mình sinh sống, ngày mai anh đến thăm em được không?”

Chợt cô ngạc nhiên, nhưng cũng đành chấp thuận.

Sáng hôm sau, Khiết Tường lái xe đến Diệp Gia theo địa chỉ cô đã đưa cho.

Bước vào trong, anh liếc mắt quan sát từ hành lang đến phòng khách, toàn bộ đều có người đứng canh gác nghiêm ngặt.

Lúc này ông chủ Diệp ngồi ở sofa, thấy Khiết Tường và Tinh Nhiên đi vào nên tỏa ra thái độ vui vẻ, nhìn Khiết Tường thân thiện bảo

“Nghe A Nhiên nói cậu đến thăm con bé, mời ngồi”

Khiết Tường đứng nhìn ông một lúc, sau đó mới chịu ngồi xuống khiến ông lấy làm lạ.

Tiểu Nhất mang hai ba ly nước đến, đặt lên bàn rồi cúi đầu lịch sự nói

“Mời mọi người dùng nước”

Tinh Nhiên ngồi bên cạnh, cười nhẹ nhìn anh bảo

“Khiết Tường, lần trước không thể chào hỏi đàng hoàng, bây giờ anh và ba cùng làm quen lại đi nhé”

Anh nhìn cô cười nhẹ, sau đó nhìn ông chủ Diệp nói

“Đúng là lần trước tôi có hơi thất lễ với ngài, xin tự giới thiệu tôi là Quân Khiết Tường, là bạn của Nhiên Nhiên, và cũng đang trong quá trình theo đuổi cô ấy”

Nghe vậy Tinh Nhiên hơi bật ngượng, chuyển mắt cúi xuống đất thì ông chủ Diệp đã bật cười lớn.

“Nếu vậy thì thật tốt, nhìn cậu có vẻ là một người đàn ông chín chắn, rất hợp với A Nhiên, nhưng quan trọng vẫn là cảm nghĩ của con bé”

Anh vừa đáp, vừa liếc mắt nhìn xung quanh hỏi

“Tôi biết, nhưng có vẻ ông cũng không phải dạng tầm thường, vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt như vậy...lẽ nào là làm ăn theo tổ chức sao?”

Ông chủ Diệp sực ngạc nhiên, nhưng lại nhắm mắt trầm tĩnh đáp

“Không giấu gì cậu, nhà của tôi thường bị trộm cướp đột nhập nên việc thuê người về canh giữ có vấn đề gì à?”

Anh khẽ nhắm mắt, lắc đầu nhẹ

“Không, ông hiểu lầm ý tôi rồi, tôi chỉ lo cho Nhiên Nhiên, cô ấy không quen những nơi như này, đặc biệt cô ấy còn là một minh tinh nổi tiếng, nếu có tin đồn cô ấy dính dáng tới xã hội đen...e là sẽ không hay cho lắm”

Chợt Tinh Nhiên lên tiếng

“Khiết Tường, ông ấy không phải xã hội đen, với lại những người canh gác xung quanh đây chỉ là được thuê về nhằm bảo vệ an ninh thôi, anh không cần phải nghĩ quá lên đâu”

Tiểu Nhất cũng đứng bên cạnh ông chủ Diệp, cười hiền nói

“Phải đấy, tôi cũng được ông chủ Diệp thuê về làm cộng sự, nhà Diệp Gia từ trước đến nay không liên quan đến xã hội đen, thỉnh thoảng chúng tôi còn đi từ thiện, nếu không tin anh cứ tìm hiểu sẽ biết”

“Vậy à, điều này tôi hẳn nhiên biết”

Khiết Tường chỉ bật cười nhạt thì ông chủ Diệp đã nhìn Tinh Nhiên bảo

“Dù sao cậu ấy cũng mới đến đây lần đầu, A Nhiên, con cứ dẫn cậu ta đi dạo đi”

Tinh Nhiên bèn ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu cười đáp

“Vâng ạ”

...

Lúc này Tiểu Hổ chạy dọc lên sân thượng, hắn tìm kiếm xung quanh, từ trong ra ngoài đến ngõ ngách, đến đoạn hành lang thì hắn lại gãy đầu nhíu mày nghĩ

(Đâu rồi? Tại sao mỗi lần có chuyện quan trọng anh ta lại mất tăm mất dạng vậy?)

Hắn đi dọc ra theo đường ngoài vườn, chợt thấy Khiết Tường và Tinh Nhiên đang đi dạo quanh đó, hắn bất giác nấp vào bụi cây to bên cạnh, quan sát nhìn trộm nghĩ

(Bây giờ hai người họ còn đi dạo tâm tình, nếu mình không nhanh chóng tìm lão đại, chẳng phải bạn gái anh ta sẽ bị cướp mất một cách trắng trợn sao?)

Lúc này Tinh Nhiên đi dọc qua các thân cây to dưới bóng râm, gió se se xào xạc các nhánh lá và tiếng chim chóc bay lẩn quẩn trên các ngọn cây, một nơi thật yên bình và mát mẻ, bỗng cô dừng chân, quay lại nhìn Khiết Tường cười nhẹ hỏi

“Đây là vườn của Diệp Gia, trông nó hệt như một khu rừng, anh thấy có giống không?”

Khiết Tường gật nhẹ đầu

“Ừ, thảo nào em lại thích đến đây sinh sống, nếu em muốn, anh cũng có thể làm cho em một khu vườn hệt như này”

Chợt cô dừng cười, rũ mắt trước anh nói

“Không phải vì chuyện này mà em mới quyết định dọn đến Diệp Gia sinh sống, tuy đã làm đại tiểu thư của nhà họ Diệp, nhưng em vẫn muốn mang họ Hạ, em đã nói với ông ấy như thế và ông ấy cũng chấp nhận hiểu cho em”

Nghe vậy anh bước chân tới cô, vuốt lọn tóc ven tai cô âu yếm bảo

“Anh không trách quyết định của em, nhưng anh vẫn mong chờ ngày em trở về cùng anh, Nhiên Nhiên”

Anh nói đến đây, không khí bắt đầu hòa vào những tiếng gió và tiếng lá cây đung đưa xào xạc. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu mì, các ngón tay của anh đều lần lượt vuốt ngang bờ má cô, và rồi anh bắt đầu tiến đầu mình lại gần đôi môi nhỏ được tô bóng kia, nó khiến anh cảm thấy mình như bị thu hút bởi thứ ma lực kì quái nào đó. Tinh Nhiên nhìn anh, cảm thấy như Khiết Tường sắp làm điều gì đó không hay với mình, và suy nghĩ trong đầu cô cứ như bị trống rỗng.

(Khiết Tường là một người tốt, anh ấy đã làm cho mình nhiều thứ, nếu mình chấp nhận tình cảm của anh ấy, mình có thể quên được Tước Thần hay không?)

Cô thoạt nghĩ những câu tương tự như vậy trong đầu, cho đến khi anh đã hôn cô, anh thật sự đã dùng môi mình quấn lấy đôi môi nhỏ kia của cô trong tức khắc, cô không thể làm gì được trong sự bối rối với đầu óc mơ hồ trỗng rỗng, thân thể cô cứ như bị buông lơi, bắt đầu nhắm mắt lại để cảm nhận sự đê mê ấy, nhưng có một hình ảnh đã hiện ngay lên trong đầu cô, cô chỉ thấy khuôn mặt của ai đó cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí, khuôn miệng của người đó cong lên cười nhẹ với cô rất yêu nghiệt, cả giọng nói của người đó cũng in sâu rõ rệt đến từng chi tiết.

“Tinh Nhiên, đúc cháo cho anh đi”

“Hứa với anh, đừng đi đâu nữa”

Từng câu nói của người đó cứ ám ảnh bám lấy cô, và có một khoảnh khắc trong kí ức, có lần người đàn ông đó kề đầu lên đùi cô, nhắm mắt lại một cách hưởng thụ, cô đã từng nói

“Nếu hơn mười năm nữa anh vẫn ở cạnh em thế này, thì tốt quá rồi”

Người đàn ông đó mở mắt ra, chỉ cười nhẹ nhìn cô, nói rằng dù có mười năm hay một trăm năm, kiếp sau cũng vậy, anh vẫn muốn được ở cạnh em.

Rõ ràng đã từng hạnh phúc như thế, nhưng tại sao bây giờ cô vẫn không thể buông bỏ được. Từng mảnh kí ức đến đây bắt đầu vỡ vụn, Tinh Nhiên sực mở mắt, bất ngờ dùng hai tay đẩy mạnh Khiết Tường ra gào lớn

“Anh là đồ nói dối”

Ngay khi Khiết Tường bị đẩy lùi ra sau, anh nhìn cô ngỡ ngàng, ngón tay vuốt khóe miệng mình hỏi

“Nhiên Nhiên, em làm sao vậy?”

Bỗng dưng anh thấy hai mắt cô đang mở to, nước mắt cứ thế chảy ra trong vô thưcz, chuyển động long lanh qua lại, anh tiến tới gần, định hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thì cô đã quay mặt đi lạnh lùng nói

“Đừng lại gần em”

Sau đó cô vụt chân chạy đi, anh vớ tay định đuổi theo nhưng lại nghĩ cô đang tức giận vì anh vừa mới chủ động hôn cô không ý phép.

Tinh Nhiên chạy thật nhanh, sâu vào các táng cây vườn phía trước. Chợt cô dừng chân lại, cúi gối ngồi xuống bật khóc nức nở, cô cắn răng, bộc phát tức giận gào lớn

“Đồ đáng chết, đừng bám lấy em nữa, anh tưởng làm vậy là hay lắm sao?”

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đâu đó, Tinh Nhiên đứng dậy, quay lại đã thấy bóng dáng cao lớn đứng trước mặt mình, cô giật mình lùi ra sau vài bước, lấp mấp hỏi

“Ai...ai vậy?”

Cô thoạt nhìn vóc dáng anh ta, một người kì lạ trùm mũ choàng đen, mang chiếc mặt nạ hình thù kì quái được bán trong lễ hội văn hóa mọi năm ở chợ của người Nhật.

Cô cảm thấy có chút bất an, bèn nheo mày hỏi

“Anh là ai?”

Anh ta không đáp, chỉ đứng nhìn cô chầm chầm như pho tượng, hai mắt anh ta dao động qua hai lỗ nhỏ trên mặt nạ. Cô bắt đầu cảnh giác, thấy anh ta bắt đầu bước chân tới, cô lo sợ, bèn hét toáng lên

“Đừng...đừng tới gần tôi”

Nghe cô hét, anh ta mới chịu đứng lại, bèn lên tiếng

“Tôi không phải người xấu, tôi muốn hỏi cô có sao không?”

Bỗng Tinh Nhiên sực ngạc nhiên

(Giọng nói quen quá, mình đã nghe ở đâu rồi sao?)

Sau đó cô nheo mày

“Nếu thế thì tại sao anh lại đeo mặt nạ? Anh là ai? Có thể tháo xuống cho tôi xem được không?”

Anh ta im lặng trước yêu cầu của cô, nhưng khi chợt nghe thấy có tiếng gọi thất thanh, Khiết Tường vừa chạy từ xa, vừa nhìn xung quanh tìm kiếm nên gọi tên cô liên tục.

Anh ta cảm thấy Khiết Tường đang đến, chỉ vội rút chiếc khăn giấy trong túi mình, đi đến đưa cho cô thì Tinh Nhiên cũng hờ hửng nhận lấy. Cô ngước nhìn anh ta chầm chầm, hai mắt vẫn còn đỏ ao vì đẫm lệ. Sau đó anh ta lướt qua cô, khẽ giọng bảo

“Tôi thấy cô khóc, nên đưa khăn cho cô lau”

Cứ thế người đàn ông đó lặng lẽ bước đi, cô nhìn bóng lưng ấy mãi cho đến khi Khiết Tường cũng từ phía sau cô, anh lên tiếng gọi

“Nhiên Nhiên”

Nghe vậy cô quay lại, Khiết Tường lại cảm thấy tội lỗi nên cúi mặt hỏi

“Anh xin lỗi, em đang khóc sao?”

Cô chớp mắt nhìn anh, như quên đi lí do tại sao mình lại khóc, bèn nhìn chiếc khăn giấy trên tay một cách ngờ ngạc.

Buổi tối, Tinh Nhiên nằm sấp trên giường, cô nhìn chiếc khăn giấy mỏng toang trên

tay mình vẫn chưa qua sử dụng. Cô nhớ lại vóc dáng người đàn ông bí ẩn đó, càng thêm thắc mắc lại càng khó hiểu.

(Rốt cuộc anh ta là ai vậy chứ?)

Khuya đến, phía dưới góc cầu thang tối đen như mực, thấp thoáng lại có một bóng người trầm ngâm ngồi hút thuốc.

Tên Hổ từ cầu thang bước xuống, liên tục khẽ giọng nhìn qua lại gọi nhỏ

“Lão đại, anh đang ở đâu vậy?”

“Nếu nghe giọng tôi, làm ơn trả lời đi”

Hắn bước xuống chân cầu thang, nhìn sang mới thấy ai đó đang ngồi cùng với điếu thuốc đã tàn một đoạn, lúc này anh mới đứng dậy, vớ tay lấy chiếc mặt nạ bên cạnh mình đi đến hắn hỏi

“Có chuyện gì?”

Hổ nhìn anh chầm chầm

“Tôi tìm anh từ sáng giờ đấy, anh đã đi đâu vậy?”

Anh nhắm mắt trả lời

“Đi dạo”

Hổ bèn thầm thì bảo

“Thế anh có thấy hai người họ lúc sáng không? Có một người vô cùng đẹp trai đi cùng bạn gái anh ra vườn, họ còn...”

Chợt anh mở mắt hỏi

“Tôi biết, cậu đã xem trộm họ sao?”

Nghe vậy tên Hổ gãy đầu cười ngại

“Tôi chỉ vô tình thấy thôi, sao anh biết hay vậy? Hay anh đã đi xem trộm họ trước tôi?”

Anh lướt qua hắn, vứt điếu thuốc xuống đất trả lời

“Đó không phải chuyện của cậu, chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?”

Hổ ngạc nhiên, bèn đáp

“À theo tin tức tôi được biết thì cô ấy đã thông báo nói muốn được đi du lịch nước ngoài và đã xin nghỉ phép dài hạn, không còn thấy cô ấy đến làm việc ở công ty quảng cáo nữa, còn có tin đồn nghi vấn rằng cô ấy đang âm thầm đi hẹn họ với Quân Khiết Tường, có ảnh chụp cô ấy ở cùng chung cư và ngủ cùng phòng anh ta, ngoài ra không còn gì khác”

Hổ vừa dứt lời, bỗng một tia ớn lạnh đã chạy ngang qua người hắn, một sát khí âm u như tro tàn bừng bừng ngay trước mặt.

Tước Thần quay lại, lườm mắt nhìn hắn bảo

“Tôi không muốn nghe tin này, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra và khiến cô ấy không thể đi làm”

Hổ đổ mồ hôi đẫm trán, liếc chỗ khác gãy má hoang mang nói

“Chuyện này tôi nào biết được chứ, chỉ có thông tin nói rằng trước khi cô ấy lên tiếng xin nghỉ phép thì đã có những tấm ảnh chụp được rất rõ ràng, cô ấy và Quân Khiết Tường đã ở cùng phòng với nhau một đêm, còn có cả ảnh anh ta đúc cháo cho cô ấy ăn nữa, trông họ thân mật hệt như vợ chồng mới cưới vậy, nếu không tin ngài có thể lên tin tức xem thử”

Lúc này anh mới nghiến chặt răng, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng anh đã chứng kiến tất cả, chỉ là vô tình ngồi trên cành cây cao, anh đã thấy Khiết Tường và Tinh Nhiên đi dạo trong vườn. Dù không muốn tin, nhưng thật sự khoảnh khắc anh không muốn thấy nhất, đó là khi Khiết Tường áp tay lên má và hôn cô, cô lại bằng lòng nhắm mắt hưởng thụ.

Hổ nhìn anh một lúc, lại khó hiểu hỏi triền miên

“Thế anh định ở đây bao lâu? Rõ ràng có thể ở chung cư nằm trên nệm ấm chăn êm, sao lại chọn cách ngủ dưới góc cầu thang này chứ? Bệnh cảm của anh chỉ vừa khỏi, từ cái hôm chúng ta hợp tác cùng nhau lừa hai tên cướp ngân hàng đó, anh vẫn chưa vứt cái mặt nạ kia đi à?”

Anh cầm chiếc mặt nạ lên, nghĩ ra ý gì đó nên nhắm mắt phản đáp

“Lí do gì tôi phải vứt nó đi?”

Hổ đắn đo một lúc, mới cầm điện thoại lên bấm gì đó rồi đưa cho Tước Thầm xem, nheo mày nói

“Đoạn đường anh thủ tiêu hai tên cướp kia và chiếm trọn số tiền cướp được từ ngân hàng, đã bị thu lại bởi camera trong khu vực đó, vì vậy cảnh sát đã có lệnh truy nã người đeo chiếc mặt nạ này rồi, tôi chỉ muốn nhắc anh hãy cẩn thận thôi”

Nghe vậy Tước Thần chợt cười nhạt hỏi

“Cậu đang sợ đấy à?”

Hổ lấp mấp

“Tôi nào...nào sợ chứ, bởi vì tôi cũng có nhúng tay vào giúp anh giả làm một tên nhân viên ngân hàng trong đó, chỉ để kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới để cả đám xảy ra hỗn loạn, kết quả sau khi anh và hai tên cướp kia vụt thân tẩu thoát cùng với số tiền lớn thì tôi đã đã phải cất công lẩn trốn trước mặt bọn cảnh sát tránh tình trạng bị kiểm tra chứng minh thư, tên nhân viên ngân hàng tôi giả phải thì hắn lại đột ngột thoát khỏi sau khi vừa bị tôi trói trong nhà vệ sinh, khi ấy hắn chạy ra và hét toáng cả lên, tôi đã nhanh chóng trà trộn theo đám đông chạy ra ngoài, vậy mà tới lúc đó chẳng thấy anh đâu, anh có nghĩ tới tay sai vặt này không vậy?”

Tước Thần im lặng một lúc, nhưng chợt anh nghĩ ra điều gì đó, bèn nhìn Hổ bảo

“Tôi có việc giao cho cậu, vì tôi sắp phải ra ngoài nhiều ngày nên Tinh Nhiên để cho cậu bảo vệ để mắt tới, nhưng nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cậu sẽ phải trả giá”

Nghe vậy Hổ bật điếng người, bèn cúi đầu tuân lệnh

“Vâng, tôi biết rồi”

Nói xong, hắn nhìn bóng lưng của anh bước đi dần, thở dài chán nản.

Cũng vào tối hôm đó, tại bệnh viện Bách Thuận Hoa.

Tống Lục Tài cứ mãi ngồi trên giường, hắn đã nhìn chầm chầm về phía cửa suốt từ sáng sớm cho đến giờ, chỉ ngẫm nghĩ tự hỏi

(Tại sao mấy ngày nay cô ta không đến? Hay là bị chết trôi đâu đó rồi)

“Cạch“. Chợt có tiếng động của ai đó sắp mở cửa vang lên, hắn ngạc nhiên bèn lật đật nằm xuống giường, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ vì cứ ngỡ là Vô Dao đến. Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân ngày càng đi đến gần, Trúc Nhi để túi trái cây lên cái tủ bên cạnh, nhắm mắt nhẹ giọng lên tiếng

“Tính giả ngủ đến bao lâu?”

Nghe thấy giọng nói của Trúc Nhi, hắn sực mở mắt ra bật ngồi dậy nhìn cô, nheo mày hỏi

“Sao lại là cô?”

Trúc Nhi quay sang đáp

“Thế anh mong ai đến?”

Hắn cau mày cằn nhằn

“Ý tôi là tại sao cô lại đến đây? Mau cút đi”

Cô ngồi xuống ghế trước giường hắn, khoanh hai tay dựa lưng ra sau, chéo chân cong nhẹ môi hỏi

“Tôi nghe nói anh bị thương và không thấy về nhà suốt hai tuần nay, nhưng xem ra anh vẫn ổn nhỉ?”

Nghe vậy Tống Lục Tài nhếch môi cười tự mãn đáp

“Tống thiếu ta có chín cái mạng, sao có thể khuất phục trước vết thương nhỏ này chứ?”

Trúc Nhi cười nhạt, bèn đứng dậy nói

“Sao cũng được”

Sau đó cô quay lưng bước đi thì hắn lại lên tiếng

“Khoan đã, hôm nay cô ta có đi làm không?”

Trúc Nhi ngạc nhiên, bèn đứng lại, xoay mặt nhìn hắn đáp

“Có, sao vậy?”

Hắn gượng nói

“Chẳng phải ta đã bỏ 200 triệu để cô kết thân và theo dõi cô ta sao? Tan làm cô ta đã đi đâu?”

Cô trả lời

“Nghe bảo lúc chiều cô ta có hẹn đi ăn cơm với đối tác, nên sau khi tan làm cô ấy đã lái xe đến nhà hàng rồi”

Tống Lục Tài ngạc nhiên, bèn nhanh nhảu hỏi

“Đối tác? Thế là nam hay nữ vậy?”

“Tôi không biết, nam hay nữ thì anh cần biết làm gì chứ?”

Cô vừa đáp, hắn đã cau mày khó chịu quát ầm ĩ

“Cô làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả đối tác cô ta đi gặp cũng không biết nam hay nữ, tôi cần biết mỗi ngày cô ta làm gì? Đi với ai? Nhược điểm là gì? Mấy chuyện đó cô còn không làm được à đồ vô dụng”

Thấy phản ứng tức giận của Tống Lục Tài, Trúc Nhi cắn răng tức tối, nhưng vì nợ hắn 200 triệu nên cô không thể cải lại hắn, bèn quay đi hạ giọng

“Tôi biết rồi, từ ngày mai tôi sẽ điều tra mọi thứ về cô ta, anh yên tâm”

Nói xong cô đi ra ngoài mất, cánh cửa vừa đóng lại, hắn đập người xuống giường, tức bực mà nhắm mắt.

Sáng hôm sau, vừa thấy Vô Dao đi cùng Khiết Tường trên hành lang trò chuyện, Trúc Nhi đứng từ xa quan sát.

Nhĩ Hà đi ngang, thấy Trúc Nhi đang đứng lấp lóa bên một góc tường mãi chăm chú nhìn về phía Khiết Tường và Vô Dao, cô ta bèn nheo mày không vui, đi tới đẩy mạnh người Trúc Nhi, hất vào tường nói

“Cô dám nhìn trộm Quân tổng sao? Đồ xấu xí”

Trúc Nhi bị hất mạnh lưng vào tường, bèn nheo mày nhìn Nhĩ Hà cau mày

“Cô làm gì vậy?”

Nhĩ Hà khoanh hai tay nhếch môi

“Quả nhiên mới vào công ty này không bao lâu đã có ý định với Quân tổng rồi, thảo nào cô lại mạnh miệng nói muốn kết thân với chị Dao, đừng tưởng tôi không biết”

Vì không muốn cải vả những chuyện không đâu, Trúc Nhi bèn lơ cô ta quay đi thì cô ta lại cảm thấy như bị khinh thường, bất ngờ nhăn mặt tức tối túm áo phía sau của Trúc Nhi kéo mạnh lại hỏi

“Cô đang có thái độ khinh thường tôi à? Mau đứng lại cho tôi”

Không khuất phục, Trúc Nhi hất mạnh tay cô ta ra, quay lại nhếch môi phản đáp

“Cô có cái gì để tôi tôn trọng? Mau cút đi”

Nhĩ Hà bắt đầu tức giận, cô ta nghiến răng

“Cô đúng là hai mặt, trước mặt chị Dao thì thân thiện vui vẻ, bây giờ lại có nét mặt này, tôi phải dạy cho cô một bài học”

Nói xong, cô ta đã bất ngờ giơ tay túm lấy tóc Trúc Nhi kéo mạnh, mọi người trong công ty đi ngang thấy ẩu đả đều đứng lại vây quanh xem xôn xao, lúc này Trúc Nhi bị kéo nằm xuống đất, cứ thế cô bị Nhĩ Hà tát không trượt phát nào.

Chợt thấy đám đông tụ tập phía trước, Vô Dao thắc mắc tự hỏi

“Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại vây đông đến thế?”

Khiết Tường không đáp, đã vội đi đến đám đông xem thử, anh lên tiếng

“Là ai dám gây sự trong công ty của tôi?”

Nghe giọng anh, tự động ai nấy đều tản ra hai bên, thấy Nhĩ Hà đè đánh Trúc Nhi tơi bời dưới đất, anh cau mày bức xúc thì Vô Dao cũng đi tới nheo mày ra giọng

“Nhĩ Hà, cô đang làm gì vậy?”

Nghe cô hỏi, Nhĩ Hà mới chịu dừng tay, bèn đứng dậy trỏ vào Trúc Nhi biện minh nói

“Là do cô ta gây sự trước, mới vào công ty này cô ta đã không biết phép tắc, dám quyến rũ các đồng nghiệp nam nên em không chịu được mới dạy cô ta một bài học”

Nghe vậy Khiết Tường bèn quay lưng, nhìn sang Vô Dao lạnh giọng bảo

“Chuyện này anh giao em giải quyết”

Dứt lời anh bước đi khỏi đám đông, biết anh đang tức giận nên Vô Dao cũng nhận ra tình hình đang rất nghiêm trọng, bèn nhìn Nhĩ Hà và Trúc Nhi nói

“Tóm lại hai người mau lên văn phòng giải thích rõ ràng cho tôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.