Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 130: Chương 130: Hỏa hoạn




Chiếc đồng hồ LED trên bàn hiện tại chỉ 8:25 sáng. Ngay giường bên cạnh, Tinh Nhiên mở dần mắt, cô thoáng liếc qua lại, nhận ra phong cảnh bốn bề đều rất lạ lẫm, nhưng lại đoán được mình đang ở trong một căn phòng.

Chợt cô giật mình, hình ảnh Tước Thần bị tên côn đồ đánh bất tỉnh từ phía sau lưng tối qua đột nhiên xuất hiện lên tâm trí.

Cô sửng sốt, liền bật ngồi dậy, hai mắt láo liếc xung quanh không ngừng tìm kiếm bóng hình anh, hốt hoảng gọi thành tiếng:

Tước Thần, Tước Thần

Em dậy rồi à?

Giọng nói của ai đó vang lên, trong veo như tiếng thác đổ. Cô ngạc nhiên nhìn sang, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng trầm tư ngay bên rèm cửa sổ, nơi có ánh nắng ban mai từ bên ngoài lớp cửa kính hắt vào.

Tinh Nhiên hơi bất thần, chỉ nhìn từ phía sau lưng anh ta nhưng cô cũng còn tỉnh táo để nhận ra đó là Khiết Tường, cô bèn nhăn trán hỏi:

Khiết Tường, là anh sao? Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây?

Anh quay lại lặng lẽ đi tới cô, đáp:

Đây là phòng anh, tối hôm qua anh vô tình đi ngang thấy em ngất trên đường nên quyết định đưa em về đây

Tinh Nhiên thoáng có chút mơ hồ, nghe anh nói vậy cô mới ngẫm nhớ lại chuyện tối qua, tự dưng có một đôi bàn tay của ai đó chèn lên bất ngờ từ phía sau, dùng khăn bịt lấy mũi cô, làm cô mê man típ mắt bất tỉnh.

Nhưng chuyện đó lại không quan trọng với cô ngay lúc này, cô nhanh chóng vén chăn ra leo xuống giường, tâm trạng hỗn loạn nói:

Không...không được rồi, hôm qua em đã thấy Tước Thần bị đám người xấu tấn công, em phải đi tìm anh ấy

Chắc là em nằm mơ rồi, hôm qua anh đi ngang, không hề thấy ai cả

Khiết Tường lí giải, có hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô hiện giờ. Nhưng Tinh Nhiên lại đi đến ghì chặt hai khuỷu tay anh rồi nâng lên, ngẩn mặt nhìn anh với sự lo lắng lẫn sợ sệt khẳng định:

Không đúng, chính mắt em đã nhìn thấy anh ấy bị chúng đánh ngất, Khiết Tường, anh mau báo cảnh sát đi, nhanh lên

Khiết Tường không có phản ứng, vẫn đứng hờ hửng nhìn cô, cô bèn khựng lại, nhận ra bản thân đã quá lo lắng cho Tước Thần trước mặt anh.

Cô gục mặt đi, bản thân không biết làm gì khác, càng không biết đám người xấu tấn công Tước Thần là ai, dù có đi báo cảnh sát cũng không có kết quả.

Nhiên Nhiên, em hãy bình tĩnh lại đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghe anh hỏi, cô mới dần bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện tối qua rồi kể hết cho anh nghe.

Sau khi nghe xong, Khiết Tường cũng có biểu hiện ngạc nhiên, anh bèn đặt hai tay lên vai cô chao mày hỏi lại:

Em có chắc là như vậy không?

Cô gật đầu khẳng định, đáp:

Bọn chúng rất đông, nhất định là anh ấy đã gặp chuyện rồi, nhưng...

Chợt cô loay hoay xung quanh tìm kiếm gì đó nên lao đao hỏi: Điện thoại của em, điện thoại của em đâu rồi?

Khiết Tường bất chợt đưa tới một vật gì đó cho cô, nói: Là cái này sao?

Cô quay lại nhìn trên tay anh, vật đó đúng là điện thoại của cô, cô nhanh tay chợp lấy, sau đó ấn vào nhật kí cuộc gọi lên xem, số điện thoại và tin nhắn của Tước Thần tối qua vẫn còn đó, cô có thể chắc rằng sự việc hôm qua không phải mơ, cô nhanh chóng gọi lại nhiều lần, nhưng các cuộc gọi đều báo thuê bao không thể liên lạc.

Trong lòng Tinh Nhiên đã lo lắng lại càng sốt ruột hơn, cô bèn nhìn Khiết Tường bảo:

Khiết Tường, phiền anh đưa em về Diệp Gia có được không?

...

Tại một ngôi nhà gỗ với diện tích hạn hẹp, và chỉ có một cái cửa sổ nhỏ đang mở toan toác hắt ánh sáng bên ngoài vào gần đó.

Tước Thần chợt mở mắt ra, anh nhận thấy bản thân đang bị trói tay trói chân, và anh đang ngồi trên một cái ghế gỗ khá mục nát. Đầu anh có hơi choáng, chỉ kịp nhớ lại tối qua mình đã bị một tên nào đó bất thình lình đánh vào đầu từ phía sau, kết quả bất tỉnh không biết trời trăng gì.

Anh ngẩn mặt lên nhìn xung quanh, vệt máu đỏ thấm ướt chảy dọc xuống bên ven tai anh vẫn còn chưa khô mấy, đây là máu từ vết đánh sau đầu, làm anh vẫn còn nhoi nhói cơn đau.

Anh thở ra một hơi, rít lên một vài tiếng.

Mình đang ở đâu vậy?

Anh nhận ra bản thân đang ở trong một ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang, có đầy mạng nhện và bụi bặm.

Phải rồi, hôm qua mình đã bị mấy tên lạ mặt công kích, hơn nửa còn có...

Đột nhiên anh sực giật mình, nghĩ đến đây anh mới nhớ tới Tinh Nhiên, bất an tự nhủ hỏi lòng.

(Tinh Nhiên không bị làm sao chứ? Hay là cô ấy cũng đã bị bọn chúng bắt đi rồi)

Hực...ưm...

Khe khẽ có tiếng thở dốc rên rỉ của ai đó rít lên, anh ngạc nhiên, bèn quay sang bên phải. Thấy một gã đàn ông cũng bị trói tay trói chân hệt như anh đang ngồi gục đầu trên ghế, hắn ở trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean đen và toàn thân đều là những vết thương đang bóc mài ghẻ lỡ. Tước Thần sực kinh động, dù chỉ là nhìn ở phương diện một bên, anh vẫn thấy gã đàn ông này rất quen thuộc, miệng tự bất giác lên tiếng: Tiểu Hổ

Gã đàn ông ấy nghe thấy tiếng gọi, mãi mới ngẩn đầu lên, mặt mũi hắn ta vừa bê bết vết bẩn lại vừa bết máu, gương mặt ấy không sai vào đâu được, anh sực bàng hoàng, thốt hỏi: Tiểu Hổ, là cậu sao?

Tiểu Hổ trân trân mắt cũng kinh ngạc nhìn anh không kém, mấp môi hỏi:

Lão đại, sao...sao anh lại ở đây? Anh cũng bị chúng bắt rồi sao?

Cậu vẫn còn sống à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tiểu Hổ hơi nhăn mặt nặng nhọc, đáp:

Từ...cái hôm giúp anh ở nghĩa trang, tự dưng có một tên kì lạ đã đánh vào đầu tôi, sau khi tỉnh lại thì tôi đã bị trói ở đây, tôi bị chúng bỏ đói nhiều ngày chỉ cho uống nước, tôi thật sự nghĩ...bản thân không thể sống tiếp được nữa rồi

Kẻ kì lạ mà ngươi nói là Del sao?

Nghe anh bàng hoàng hỏi, Hổ mới gật nhẹ đầu một cái, hai mắt hắn như dại đi, trả lời:

Phải, vết thương trên người tôi là do hắn cho thuộc hạ dùng roi đánh, hắn cũng là kẻ đã trà trộn vào Diệp Gia hạ độc Tiểu Cường, tôi không hiểu tại sao hắn lại giữ cái mạng của tôi đến tận ngày hôm nay nữa

Rồi Tiểu Hổ chao mày, dốc lực tiếp hơi bảo:

Lão đại, anh...anh hãy tìm cách thoát ra khỏi đây đi, nếu không sớm muộn gì anh cũng sẽ bị hắn giết

Tước Thần nheo mắt lại trở nên nghiêm nghị, tra hỏi:

Thế mau nói tôi biết, trong thời gian ở đây, cậu biết gì về chúng?

...

Sau khi cùng Khiết Tường trở về Diệp Gia.

Tinh Nhiên đã kể hết chuyện tối qua cho Tiểu Nhất và Phong Tề Dật biết, quả nhiên họ cũng có biểu hiện bàng hoàng không kém.

Phong Tề Dật liền huy động rất nhiều người đi tìm Tước Thần, và trước mắt họ không thể báo cảnh sát.

Trời mấy chốc cũng xuống hoàng hôn, bên trong căn nhà gỗ tối tăm không có tí ánh sáng kia.

Cuối cùng bên ngoài cánh cửa cũng có động tĩnh, Del cùng vài tên thuộc hạ cầm đèn pin đi vào, nhận thấy Tước Thần vẫn còn ngồi gục mặt thiếp đi trên ghế, cả tên Hổ ngồi bên cạnh cũng không có chút động tĩnh.

Hắn bèn cầm lấy một chiếc roi dài hơn thước rồi đi tới, quất thẳng vào người anh và Tiểu Hổ, sớm đã làm cả hai đau điếng tỉnh lại, mặt hơi dại đi, rít lên vài tiếng.

Del dùng mũi giày nâng cằm anh lên, mặt anh vì thế cũng tự động ngẩn lên nhìn hắn, hắn lại rướn môi cười mỉa mai.

Tên sát thủ trong lời đồn mà mọi người hay nói, không ngờ sẽ có ngày này nhỉ

Tước Thần hất cằm sang một bên, xấc xược hất luôn mũi chân hắn đi, cười nhạt nói: Lắm lời

Del liền tức giận, thẳng chân đá vào người anh một cái mạnh, làm anh ngã luôn cùng với chiếc ghế gỗ mục nát về sau, văng ra chừng hai thước rồi đập người xuống nền đất, làm bụi bặm bị lất phất bay lên trên không.

Tiểu Hổ thấy vậy, kinh hãi thốt lên.

Lão đại, anh không sao chứ?

Del lại đi tới, hắn dùng chân giẫm lên người anh, tiếp tục đạp mạnh vài ba cái, thấy anh hơi nghiếng răng, hắn lại cười cợt bảo:

Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, quả nhiên cả ngươi và ông già mình chẳng khác gì nhau cả, đành vậy ta phải làm cho Diệp Gia tuyệt tôn rồi

Vệt máu anh hộc ra khỏi khóe miệng chảy xuống, anh vừa rục rịch cổ tay bị trói phía sau ghế, vừa nheo mày lại nhìn hắn trên cao, hỏi: Tại sao ngươi lại giết A Lạc? Ta biết phát súng tỉa thứ tư trên người hắn...là do ngươi bắn

Del cười lạnh, không ngại trả lời.

A Lạc chỉ là công cụ để bọn ta hoàn thành mục đích, nói cách khác, hắn đã giúp bọn ta khá nhiều chuyện, nhưng đến phút cuối hắn đã để lộ mình trước cảnh sát, nên bọn ta buộc phải khử hắn thôi

Nói tới đây, hắn bỗng cúi xuống bật cái ghế anh ngồi dậy, rồi đứng phía sau anh, khẽ thì thầm vào tai anh ngạo nghễ nói:

Đừng lo, ngươi cũng sắp được như A Lạc rồi, giờ thì ta chỉ còn chờ lệnh của người đó

Giọng nói Del vừa dứt. Đột nhiên, có vài tên thuộc hạ từ bên ngoài đi vào, lần lượt nhấc gọn mấy bình xăng đặt xung quanh trong ngôi nhà gỗ, Tước Thần cũng hiểu chúng sắp định làm gì, đó là diệt khử anh bằng cách thiêu sống.

Anh bèn cười nhạt, nhắm mắt điềm tĩnh lại nói:

Thế thì hãy làm nhanh lên, bằng không trước khi ta thoát ra khỏi đây, ta sẽ tìm ông chủ ngươi tính sổ bằng máu đấy

Ta nghĩ...không quá lâu đâu

Del rút khẩu súng ra, nhếch mép cười vài tiếng.

...

Tại Diệp Gia, đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ tối.

Tinh Nhiên vẫn còn ngồi ở ghế sofa chờ đợi trong lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Nhiên Nhiên, anh nghe nói Hàn Tước Thần là con trai của ba nuôi em, đó là sự thật sao?

Khiết Tường ngồi bên cạnh im lặng một hồi lâu cũng lên tiếng, cô ngạc nhiên, bèn quay sang nhìn anh gật đầu đáp:

Đúng vậy, chuyện này ban đầu em cũng rất bất ngờ, vì anh ấy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diệp, nếu anh ấy xảy ra mệnh hệ gì, ba ở dưới hoàng tuyền sẽ chết không nhắm mắt

Khiết Tường đặt lên bên vai cô trấn an.

Đừng lo, anh ta là tay sát thủ mà, anh nghĩ chắc không sao đâu

Đúng lúc Tề Dật và Tiểu Nhất cũng trở về, họ mở cửa đi vào, Tinh Nhiên liền bật dậy khỏi ghế hỏi: Sao rồi? Các anh đã tìm thấy anh ấy chưa?

Tiểu Nhất nhìn cô, lắc đầu cam chịu đáp:

Vẫn chưa có tin tức gì, bọn tôi đã tìm hết các địa điểm gần chỗ anh ta bị bắt đi như cô đã nói, nhưng chẳng có manh mối gì cả

Nghe vậy đôi chân Tinh Nhiên chợt bũn rũn, cô ngồi lại xuống ghế sofa, bất thần run giọng nói:

Không thể như vậy được, trước khi anh ấy bị bắt đi, anh ấy còn bị một kẻ nào đó tấn công, anh ấy đã nói thế

Thế anh ta có nói tên kẻ đó không?

Tiểu Nhất nhau nhảu hỏi, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Tinh Nhiên, cô gục mặt đáp:

Tôi không biết, anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ là nói có kẻ đã tấn công mình, sau khi tôi băng lại vết thương cho anh ấy, Tước Thần lại rời đi, và...

Cô lo lắng chẳng thể nghĩ được gì nữa, rồi bật đứng dậy nói:

Không được, em phải đi tìm anh ấy, em phải đi tìm Tước Thần

Cô liền nóng vội vụt lưng chạy đi, lại bị Khiết Tường kéo tay lại ngăn cản, anh nói lớn:

Nhiên Nhiên, tại sao em lại lo lắng cho anh ta? Em bây giờ chạy đi thì có tìm được đâu chứ

Tinh Nhiên bật sửng sốt, đúng là cô không có tư cách nào để quan tâm Tước Thần, cô lại quên mất mình đang làm cho Khiết Tường phải lo lắng. Cô đành quay lại nhìn anh, rũ mắt bất lực.

Phong Tề Dật thoáng sờ cằm suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng:

Tôi chợt nhớ ra lần trước Hàn thiếu có nói, có một kẻ liên quan đến phát súng thứ tư trên người A Lạc, hắn là Del, nếu không sai thì hắn có liên quan đến chuyện này

Del? Tiểu Nhất bật kinh động, rồi tự dưng đi đến ghì hai vai Tề Dật tra hỏi: Anh nói là Del sao?

Tề Dật không hiểu chuyện gì, ngờ ngác gật đầu.

Phải, tôi chỉ nghe Hàn thiếu nói thế thôi, tôi không rõ hắn là ai cả, cậu biết hắn sao Tiểu Nhất?

Mặt mũi Tiểu Nhất tự dưng lạnh toát đi, nhíu mày nghiêm trọng nói:

Hắn đang có liên quan đến những vụ chết người hàng loạt, trên mỗi hiện trường vụ án, qua hình ảnh camera an ninh quay lại được thì tất cả đều là do hắn làm. Tuy nhiên cảnh sát chỉ mới xác nhận được biệt danh trong lời đồn của hắn là Del, và tôi được phân lệnh từ phía cấp trên của sở chỉ huy, nhiệm vụ là truy tìm hắn cho đến nay nhưng vẫn chưa hề có tung tích

Nghe vậy Tinh Nhiên liền bật kinh ngạc, mấp môi lên tiếng:

Khoan đã, Tiểu Nhất, nói vậy anh là...

Tiểu Nhất nhìn sang cô gật đầu, rồi trả lời:

Phải, tôi là cảnh sát được phân công nhiệm vụ truy bắt tên Del, đồng thời cũng là vào đây điều tra tìm bằng chứng để có thể buộc tội ông chủ Diệp, vì ông ta đã dính vào rất nhiều vụ làm ăn phi pháp, nhưng tiếc thay ông ta đã chết, nên tôi không truy cứu nữa

Tinh Nhiên sửng sốt to mắt nhìn anh ta, dường như bản thân đã cảm thấy nghi ngờ, cô bèn cau mày hỏi:

Vậy lí do anh còn ở đây là gì? Chẳng lẽ...

Tiểu Nhất nhìn cô, cô lại đang lo lắng sợ rằng anh ta đang nhắm đến các tội trạng của Tước Thần.

Nhưng Tiểu Nhất lại như hiểu được những gì cô đang nghĩ thông qua ánh mắt đó, anh ta đáp: Yên tâm, tôi không có ý đó

Nghe vậy Tinh Nhiên mím môi đi, rũ mắt căm lặng.

...

Tại ngôi nhà gỗ, trong thời gian chờ đợi mệnh lệnh nên Del vẫn chưa thể kết liễu Tước Thần và Tiểu Hổ sớm hơn theo ý muốn. Hắn đang đứng dựa người vào vách gỗ cùng năm tên thuộc hạ, chờ đợi đã hơn 30 phút. Mãi mới có động tĩnh, điện thoại trong túi quần hắn đột nhiên nhấp nháy đổ chuông. Hắn bèn lấy điện thoại ra, chưa kịp bắt máy thì cuộc gọi đã bị ngắt đi mất, cứ như một cuộc nhá máy thông thường, nhưng lại là sự báo hiệu tiếp tục cho công việc của hắn.

Tước Thần vẫn bị trói tay chân ngồi trên cái ghế gỗ, anh lẳng lặng liếc mắt quan sát biểu hiện của hắn từ cuộc gọi nhá máy đó. Chợt Del cất điện thoại đi, hắn nhếch môi cười quỷ quyệt liếc mắt về phía anh và Tiểu Hổ, rồi bảo: Xem ra đã đến lúc rồi

Anh hơi nghiếng răng, hai tay liên tục rục rịch ở phía sau ghế, sợi dây thần thắt ở cổ tay đúng là rất chặt, anh không tài nào thoát khỏi cái ghế này.

(Chết tiệt)

Del đi đến lối ra duy nhất của ngôi nhà gỗ, sau đó quay lại nhìn năm tên thủ hạ kia ra lệnh.

Mau châm lửa đi

Nghe vậy một tên trong đó liền gật đầu tuân lời, hắn lấy bật lửa ra rồi bật lên, một ánh lửa nhỏ xanh xuất hiện, rồi hắn ném cái bật lửa ấy vào mấy bình xăng kia, ngọn lửa cũng đột ngột phực lên một cách dữ dội.

Thấy vậy tên Del mới cười nhếch mép, sau đó cùng mấy tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi lối ra của ngôi nhà, để lại ngọn lửa đang cháy lan ra xung quanh anh và Tiểu Hổ, cả hai cũng cảm nhận được sự nóng đốt đến tê rát bên người.

Tước Thần liên tục rục rịch tay chân mình, vì toàn bộ vũ khí trên người anh đều đã bị Del lấy đi, anh không có cách nào cắt bỏ sợi dây thần đang thắt chặt hai cổ tay phía sau ghế.

Tiểu Hổ cũng ngồi bất lực nhìn anh, người hắn đã bị thương nặng, cũng hít được vài lượng khói, bị bỏ đói lâu ngày nên sức lức gần như không còn, lửa ngày càng cháy dữ dội, các vách gỗ cũng đang từ trần nhà lạch bạch rơi xuống.

Anh nghiếng răng lại, cổ họng như khô hốc, chỉ biết bản thân phải nhanh chóng tìm cách nào đó thoát ra khỏi đây.

Bất chợt, anh nhìn thấy có một cái chai sành rỗng nằm trước mặt, anh nhanh chóng nhích ghế tới, dùng hai mu bàn chân áp cái chai vào giữa, sau đó giơ lên cao rồi đập mạnh xuống dưới sàn.

Cái chai bị vỡ, tạo nên một đóng miễn sành bén liễm nằm dưới chân.

Tiếp theo, anh ngã đập người xuống, tay vớ lấy một mảnh sành to nhất, sau đó dùng nó cắt đi sợi dây thần đang trói mình.

Sau khi cắt đứt sợi dây, anh đứng dậy ho sặc sụa, khói và lửa mù mịt như sương ngày càng lan gần đến anh và Hổ, anh liền đi đến lây vai hắn hỏi:

Này, cậu ổn chứ?

Tiểu Hổ ngẩn nhìn anh, mặt mũi như cạn sức, hai mắt lờ đờ mở yếu ớt bảo:

Lão đại, anh đi đi, hãy thoát ra khỏi đây...

Cậu nói gì vậy? Chúng ta cùng ra ngoài

Anh đang cau mày nói lớn, bỗng nhiên có một khúc gỗ từ trên trần nhà đang rơi xuống chỗ anh, anh giật mình liền lùi ra sau tránh né, thanh gỗ bốc cháy ấy lại đè trúng tấm lưng trần của Tiểu Hổ, hắn ta liền ngã úp mặt xuống nền đất, thấy vậy anh liền kinh hoảng thét lên.

Hổ

Tiểu Hổ cố ngẩn nhìn anh, mặt hắn nhăn nhíu lại, hơi thở khá yếu ớt, thúc giục bảo:

Đi đi, hãy...hư...ưm...cố gắng sống sót để bảo vệ người con gái đó...tôi chỉ có thể...nói với anh...những câu này thôi

Nói xong, Hổ liền gục mặt bất động, lửa từ thanh gỗ đè trên lưng hắn cũng đang san sát cháy vào da thịt hắn.

Anh kinh ngạc thất thần, mặt mày đổ mồ hôi như mưa, anh vội nắm cái ghế mình vừa bị trói rồi quay người chạy đi, dùng nó che chắn lên mặt, liều mạng lao vào đám lửa đang cháy phực phực ngay lối ra kia để có thể thoát ra ngoài, trong lòng uất phẫn, nghiếng răng điên dại.

(Hổ, tôi sẽ không bao giờ quên cậu, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên)

Trưa hôm sau, tại Diệp Gia.

[Sau đây là tin tức mới nhất, vào lúc 20 giờ tối hôm qua, tại đây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, cảnh sát phát hiện có một thi thể bị cháy đen bên trong, theo như khám nghiệm tử thi thì đây là xác của một người đàn ông nằm trong độ tuổi 20 đến 30, tuy nhiên danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định]

Phát thanh viên dẫn chương trình vừa dứt lời trên tivi đang chiếu bảng tin, đã làm Tinh Nhiên bật bũn rũn tay chân, cô ngồi bẹp hai gối xuống sàn nhà, hai mắt trân trân nhìn vào cái màn hình tivi kia trong sửng sốt.

(Một người đàn ông bị cháy đen, độ tuổi từ 20 đến 30, không thể nào, không thể nào, không thể là anh ấy được)

Tiểu Nhất từ phía sau đi đến đỡ cô, trấn an bảo:

Tinh Nhiên tiểu thư, vẫn chưa xác định được danh tính, cô đừng lo lắng quá

Nước mắt cô chảy dọc xuống thành hàng, không ngừng nghĩ ra chuyện tồi tệ đang không muốn sẽ xảy đến, giọng cô run run nấc lên vài tiếng, nói:

Tước Thần mất tích từ tối hôm trước, bây giờ lại có bảng tin như vậy, anh nghĩ...tôi phải làm sao đây?

Tiểu Nhất thở ra một hơi, rồi hỏi:

Tôi thật sự thắc mắc, cô đã có bạn trai là Quân Khiết Tường, vì sao cô lại còn quan tâm đến người đàn ông đó?

Nghe vậy Tinh Nhiên bèn ngậm miệng đi.

Vì sao ư? Chính bản thân cô cũng không biết vì sao? Cảm giác giống như dao găm từng đoạn ruột, chỉ cần nghĩ đến anh sẽ biến mất mãi mãi, trong lòng cô lại dâng lên nỗi tuyệt vọng bất an.

Tiểu Nhất Cô nhỏ giọng thốt lên, hai mắt thờ thẩn, hỏi: Tôi đã sai rồi, lẽ ra lúc đó...tôi không nên nói những điều làm tổn thương anh ấy, tại sao tôi có thể ngốc như vậy chứ?

Tiểu Nhất hơi ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt nói:

Tôi có thể nhận thấy được Hàn Tước Thần rất yêu cô, anh ta đã bám theo sát cô khoảng một thời gian dài, chỉ là cô không biết thôi

Tinh Nhiên ngẩn nhìn anh ta, cô không biết phải nói gì nữa, cô cảm thấy bản thân mình thật sự ngu ngốc, sau mọi chuyện, cô vẫn ngây thơ như không có gì.

Cô bèn đứng dậy, gắng lấy sự bình tĩnh, tay vén vệt nước còn đọng lại bên khóe mi mình đi rồi nói:

Tôi muốn ra ngoài một chút

Nói xong, cô lướt qua Tiểu Nhất rồi đi tọc mạch tới cửa, nào ngờ lại đúng lúc Khiết Tường ở bên ngoài cũng đang định đi vào.

Anh thấy cô, cô thấy anh, hai người chạm mặt nhau, anh ngạc nhiên hỏi:

Em tính đi đâu sao?

Cô bèn khựng lại, cô vốn muốn chạy ra ngoài rồi đi đến đồn cảnh sát, xem có thể biết chút thông tin gì về cái xác bị cháy đen vừa mới phát hiện hay không.

Nhưng khi gặp Khiết Tường, ý định hời hợt mới nảy ra của cô cũng bị dập tắt, cô lắc đầu nhẹ trả lời:

À không, sao anh lại đến đây?

Anh vừa xem bảng tin phóng sự trực tiếp, không biết em đã xem chưa?

Cô gục mặt đi, nghe cũng hiểu là bảng tin vừa rồi cô và Tiểu Nhất đã cùng xem qua, cô khẽ giọng trả lời:

Em xem rồi

Khiết Tường cảm thấy tâm trạng cô không tốt, anh bèn mở lời hỏi:

Nhiên Nhiên, nếu không phiền...anh đưa em ra ngoài được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.