Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 136: Chương 136: Hoa Lavender và dẫn nguồn của quá khứ




Rất lâu về sau, Tinh Nhiên chẳng còn nhớ gì về người anh lúc nhỏ hay đứng chờ mình trước cổng trường nữa, cũng chẳng nhớ gì về cậu nam sinh không có nhà ở và ngồi một mình trong công viên chiều ngày hôm đó.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba và an táng người dì bệnh nặng mất đi. Cô bị hai anh em Hàm Sa và Hàm Lục đuổi ra khỏi nhà, lang thang nhiều ngày mới tìm được chỗ cư trú. Cô cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm, vắt óc suy nghĩ rồi bày vẽ lập ra kế hoạch trong giấy nháp để tiết kiệm chi tiêu mỗi tháng. Nhờ bà chủ khó tính và cộc cằn, cô đã phải cúi đầu xin lỗi mấy lần về việc trả tiền thuê nhà muộn. Cuộc sống tự lập của cô sau khi rời khỏi nhà người dì không mấy dư giả, nhưng cũng được gọi là đủ ăn đủ mặc trang trải qua ngày.

Trong một lần làm việc ở cửa hàng tiện lợi, Tinh Nhiên đang sắp xếp các sản phẩm lên kệ chứa hàng hóa rất chăm chỉ thì có một người đàn ông mặc đồ nhân viên của công ty hoa tươi chợt đẩy cửa đi vào. Trong tay anh ta ôm một bó hoa màu tím lịm được gói chỉnh chu bằng giấy kraft sắc nâu như da bò, phần thân được thắt bằng chiếc ruy băng màu đỏ tạo nên vẻ ngoài rất xinh xắn.

Anh ta cứ mãi loay hoay đảo mắt như tìm kiếm ai đó, rồi mới đi lại chỗ cô gái đang đứng ở quầy thu ngân, hỏi:

“Xin chào, tôi là nhân viên của công ty hoa tươi Luly, cho hỏi ở đây có ai tên là Hạ Tinh Nhiên không ạ?”

Cô nhân viên thu ngân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu cười thân thiện.

“À, chỗ tôi có một người tên như vậy, anh chờ tôi một lát”

Nói xong, cô ta mới nhìn Tinh Nhiên đang loay hoay cặm cụi trong mấy khung kệ chất hàng từ xa, thốt gọi không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng đủ để khiến cô có thể nghe thấy.

“Tinh Nhiên, có người tìm em này”

Tinh Nhiên bỗng ngạc nhiên, rồi mới đứng dậy tạm thời ngừng công việc đang dang dở, đi tới chỗ cô gái thu ngân kia.

“Là ai tìm em vậy?”

Không đợi cô gái thu ngân trả lời, người giao hoa đã nhanh nhảu lên tiếng:

“Xin chào, cô là Hạ Tinh Nhiên phải không?”

“Ơ...đúng là tôi. Cho hỏi có việc gì sao?”

Cô ngơ ngác gật đầu. Anh ta bỗng bật cười, đưa bó hoa oải hương đang cầm trên tay đến cho cô rồi nói:

“Có một người đã mua bó hoa này và nhờ tôi đem đến đây cho cô, mời cô nhận lấy”

“Anh nói gì? Có người đã gửi đến cho tôi sao? Là ai vậy?”

Cô kinh ngạc trố cả mắt, tay nhận lấy bó hoa oải hương kia rồi gật gù hỏi lại anh ta, nhưng anh ta chỉ lắc đầu.

“Xin lỗi, tôi chỉ là người giao hoa theo đơn hàng yêu cầu qua điện thoại, về thông tin của người gửi thì tôi không biết. Có thể anh ta đã để lại thông tin của mình trong bó hoa đó, cô thử kiểm tra xem”

Nghe anh ta bảo vậy, cô cũng đành kiểm tra lại bó hoa mình đang ôm thì bất chợt cũng phát hiện trong chiếc ruy băng đỏ thắt dưới thân bó, có kẹp một tờ giấy màu trắng trông như được gấp làm ba rất gọn.

Cô đành rút nó ra xem, mới nhận thấy đây là một tờ giấy note, được viết những dòng chữ mực đen rất ngay hàng thẳng lối, câu từ cũng rất ý nghĩa, cho biết người viết là một người rất tri thức, học sâu trong rộng.

[ Chào em, Tinh Nhiên. Khi nhìn thấy em qua lớp kính của cửa hàng, tôi đã nhả ý muốn tặng em bó hoa Lavender này làm chút quà mọn. Có lẽ em không hề biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến tên của em từ thuở thời gian ấy. Em có biết tại sao tôi lại tặng cho em hoa Lavender không? Câu trả lời rất đơn giản, vì màu tím đại diện cho ma thuật, một thứ phép màu có thể kết nối từ quá khứ đến hiện tại, kết nối giữa tôi và em. Hoa Laveder đại diện cho sự chung thủy và không hề thay đổi. Nếu muốn gặp tôi, hãy đến tuyến đường tàu điện ngầm BB vào lúc 6 giờ chiều nay. Tôi chờ em. Kí tên L ]

Tinh Nhiên vừa đọc thầm hết lá thư, bèn ngẩn mặt lên thì đã không còn nhìn thấy người giao hoa lúc nãy ở đâu nữa.

Cô nhân viên thu ngân đã lén xem được bức tâm thư khi Tinh Nhiên đang thầm đọc, bỗng nảy hứng trêu chọc, đẩy khuỷu tay gạ liên tục vào eo cô, cười cười thăm dò.

“Không ngờ thật đấy, em có bạn trai rồi mà còn dám giấu tới tận bây giờ, hôm nay còn được người ta tặng hoa cho nữa, ghen tỵ quá đi”

Tinh Nhiên thoáng đỏ mặt, lấp mấp giải thích:

“Làm...làm gì có, em còn chẳng biết là ai gửi đến nữa kia mà”

“Đừng dối lòng nữa, nếu không có thì tại sao người ta lại biết tên của em?”

Cô thu ngân vẫn chống nạnh cười trêu, Tinh Nhiên mới hậm hực vò lá thư nhăn nhúm lại trong lòng bàn tay, sau đó vất cùng bó hoa oải hương kia vào sọt rác phía dưới góc quầy thanh toán, phủi tay “bép bép” ra giọng suy diễn.

“Hừ, chắc là một tên quấy rối nào đó rồi. Rất có thể hắn đã nhìn thấy bảng tên làm việc của em treo ở trước ngực, nên mới dùng chiêu trò này dụ dỗ em đến một đoạn đường vắng rồi giở trò xằng bậy. Chắc chắn là như thế”

Cô thu ngân chớp chớp mắt nhìn cô, rồi cười gượng xòe một bàn tay thảo ý.

“Nhưng chị nghĩ làm gì có một người viết những lời lẽ tri thức như vậy mà là kẻ xấu chứ? Biết đâu là ai đó đã thầm thương nhớ trộm em từ lâu, nay mới có ý ngõ lời, không phải sao?”

Tinh Nhiên chao mày lại, co bàn tay thành quyền giương lên trước mặt như rất chắn chắn.

“Không thể nào, đây là lần đầu tiên em được nhận hoa từ người khác đó, với lại em còn không biết diện mạo của anh ta, làm sao mà anh ta có thể thích em được? Chẳng phải tình yêu sẽ xuất phát khi một trong hai người cùng tiếp xúc với nhau một thời gian dài sao?”

“Em nói cũng đúng”

Cô gái thu ngân vừa ngước mắt lên trần nhà vừa gác ngón trỏ lên mép môi không ngừng suy ngẫm.

“Nhưng nếu lỡ như...là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao nhỉ?”

***

6:00 giờ chiều

Chuyến tàu điện ngầm vừa bóp còi in ỏi rồi cũng khởi hành chạy đi.

Ở gần đó có một người đàn ông sắc khí ảm đạm, dáng người cao hơn 1m8, mặc bộ đồ âu phục, vest đen khoác ngoài và cờ vạt thắt trên cổ áo cũng rất chỉnh chu. Hơn nửa phía sau anh ta còn có ba tên thuộc hạ mang kính râm, làm những người xung quanh cũng phải liếc hái trong rùng mình.

Thấy giờ hẹn đã trôi qua một lúc, một tên đàn em bỗng liến thoắt con mắt qua lại, sau đó đi tới bên người đàn ông uy quyền đứng trước mặt kia, nói:

“Anh Lạc, đã hơn 6 giờ 30 rồi, tôi nghĩ cô gái đó sẽ không đến đâu”

A Lạc bỗng lườm mắt sang một phát, mặt mày tên đó đã xanh rờn vì giật mình, thế là hắn liền sợ hãi rồi cúi đầu lùi mấy bước về sau, lắp ba lắp bắp.

“Tôi...tôi xin lỗi”

A Lạc tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi dòng người qua lại ngày càng ít, họ lướt qua hắn rồi nhìn nhau che miệng xì xào. Có người còn nghĩ hắn là một gã đàn ông kì lạ, đứng mãi ở trạm tàu nhưng không hề lên tàu. Có người còn nói hắn chắc là đang đợi ai đó và đã bị cho leo cây, sau đó họ còn đẩy vai nhau khúc khích cười ngạo nghễ. Hắn không phải không nghe thấy, nhưng với tính cách của hắn sẽ không rảnh rỗi để bắt lỗi những chuyện phi phàm của người khác đang đàm tiếu về mình. Và hắn cũng dường như nhận ra rằng, cô sẽ không bao giờ đến đây để gặp hắn.

Ba tên thuộc hạ phía sau dù đứng theo hắn đã mỏi rời mỏi rụng cả hai chân nhưng chẳng tên nào là dám hó hé than vãn. Chúng còn nhìn nhau vì cảm thấy kì lạ, không ngờ một người trầm tính đáng sợ như A Lạc lại có thể vì đợi một cô gái, chấp nhận sự kiên nhẫn và đứng suốt gần như hai tiếng đồng hồ.

“Anh Lạc, chuyến bay đến Tây Ban Nha 9 giờ là khởi hành rồi”

Một tên vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi khẽ giọng nhắc nhở A Lạc từ phía sau.

Đến đây, A Lạc mới biết mình không thể đợi được nữa, công việc của hắn không thể trễ nải giờ giấc, huống hồ gì hắn được lệnh từ ông chủ Diệp sang Tây Ban Nha lưu hành công tác tận nửa năm. Vì đi lâu đến vậy, hắn mới dành dụm một chút thời gian lần cuối của mình để mong có thể được gặp Tinh Nhiên, nhưng cuối cùng cô lại không đến đã làm hắn thầm giấu diếm cơn nổi giận đang phát tán trong lòng.

Hắn bỗng quay lại rồi lướt bước qua ba tên thuộc hạ đang gục mặt sợ sệt lấm tấm mồ hôi kia, sau đó lạnh giọng bảo: “Đi thôi”

...

Tinh Nhiên vừa thay xong bộ đồng phục nhân viên ra và mặc lại đồ thường của mình, vì 7 giờ cô mới tan làm và bắt đầu giao lại mọi việc cho người khác.

Nhưng trong đầu cô vẫn đang khó chịu vì một chuyện gì đó, quả nhiên cô vẫn không nỡ vứt bỏ bó hoa tinh tươm lúc sáng.

Cô liến thoắt qua lại, nhân lúc không có ai nhìn thấy, cô đi tới cái sọt rác ở dưới góc quầy thanh toán rồi lục lọi tìm lại được bó hoa Lavender ôm vào người, bí mật mang đi.

Trên đường đi bộ về nhà, cô mới xem lại bức thư đã bị mình vò bóp nhăn nhúm, người gửi nói muốn hẹn cô vào lúc 6 giờ tại tàu điện ngầm BB, nhưng bây giờ đã hơn 7 giờ, cô nghĩ dù có đến đó thì người hẹn chắc cũng đã bỏ về mất rồi.

“Là ai gửi cho mình vậy nhỉ? Tại sao lại phải giấu tên vậy chứ? Mình có quen ai tên là L sao?”

Cô tự hỏi rồi thở dài, tay miết lấy nhánh hoa oải hương rồi đưa lên mũi ngửi, bỗng chốc mặt mày rạng rỡ, mỉm cười thích thú.

“Oa, thơm thật đấy, hoa này đúng là rất đẹp”

Những ngày sau đó, từ lúc nhận được bó hoa Lavender của một người đàn ông lạ lẫm, Tinh Nhiên đã trở nên yêu thích loài hoa này vì ý nghĩa thực thụ của nó và lời anh ta đã nói trên lá thư. Hàng ngày cô vẫn tiếp tục làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, hi vọng người gửi bó hoa này sẽ đến đây và gặp cô. Nhưng có vẻ như người đó cũng bật vô âm tín, và bó hoa kia cũng là thứ duy nhất mà anh ta để lại.

Sau một thời gian, cô nghỉ việc ở cửa hàng.

Qua một người quen giới thiệu rằng có một tập đoàn sản xuất nước hoa rất nổi tiếng và có thể kiếm được tiền cao hơn so với công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, vì thế cô đã quyết định nộp đơn vào và làm nhân viên ở đó. Tuy khá khổ cực, bản thân luôn bị các nhân viên cũ chèn ép nhưng cô không ngần ngại cố gắng từng ngày một, cố gắng để một ngày nào đó có thể được tăng lương, được các cấp trên nhận thấy chính thực lực của mình.

...

Ngày hôm đó đã gần 9 giờ tối.

Khiết Tường vì để quên đồ ở phòng làm việc nên anh đành quay xe trở lại lấy.

Lên thang máy tầng 9, anh mở cửa văn phòng mình rồi đến bên cái bàn làm việc, phát hiện đúng chiếc ví mà mình đã để quên lúc chiều. Anh bèn mở chiếc ví ra kiểm tra, bên trong đa số đều là thẻ tín dụng và một ít tiền mặt, nhưng đây không phải là thứ mà anh đang quan tâm đến. Vừa vạch đến ngăn cuối thì cũng có mép của một tấm ảnh hiện ra, tuy nhiên anh chỉ kéo nó ra một nửa, đủ để thấy bên trong là khuôn mặt của một cô bé tóc tóc ngang vai đang ngây ngô mỉm cười, bên cạnh còn có một cậu nhóc thân thể lắm lem nhìn cô bé với ánh mắt trân quý.

Anh rũ mắt xuống, đã 10 năm kể từ cái ngày cô rời đi, mọi thứ xung quanh anh cũng ngày càng thay đổi. Anh bây giờ đã có tất cả trong tay, địa vị và tiền bạc cũng không hề vung thiếu, nhưng chỉ tiếc mong muốn tìm thấy cô là vẫn chưa hoàn thành.

Sau khi lấy lại được đồ, anh cũng định rời khỏi công ty. Vừa đi ngang qua dãy văn phòng thuộc bộ phận Control ( gọi tắt là khu C). Tất cả các nơi đều tối tăm, chỉ khu C lại có một căn phòng là được bật sáng đèn. Nghĩ là bác bảo vệ già đãng trí khi kiểm tra quên chưa tắt, anh đành đi tới mở cửa ra để tắt hộ giúp ông.

“Tạch”

Khi vừa ấn công tắc đi, cả văn phòng cũng chìm ngập trong bóng tối, nhưng lại có một màn hình máy tính là được bật sáng trân trân vì vẫn còn hoạt động. Khiết Tường khá ngạc nhiên nên đành mở đèn trở lại, bấy giờ mới phát hiện ra còn có một cô gái đang nằm ngủ say trên bàn ở đó.

Vì cả công ty bây giờ không còn ai, vậy mà có một cô gái vẫn còn ngồi ở đây đã làm anh cảm thấy hiếu kì, bèn đi tới kiểm tra thử.

Gương mặt khi ngủ của cô lại bị úp xuống bàn, anh không thể nhìn thấy nên bèn lây vai cô gọi:

“Này cô, tỉnh dậy đi!”

Tinh Nhiên lớ mớ trong giấc ngủ, vô thức hất tay anh ra, rồi ngửa nửa mặt sang một bên chép chép miệng ngủ tiếp đã làm anh cảm thấy kinh ngạc.

“Đây là...đây là...”

Anh cứng đờ con ngươi vài giây, theo như linh tính trong lòng mách bảo, anh mới đưa tay rồi đẩy má cô lên thêm một chút nữa để có thể nhìn kĩ mặt cô hơn. Diện mạo ấy dù đã trôi qua biết bao năm, nhưng anh không thể không nhận ra một vài đôi nét trên đó. Cho đến khi xác định được khuôn mặt của cô là như thế nào, anh mới ngạc nhiên tột độ, trái tim bỗng chốc đập liên hồi không rõ nguyên do.

Suốt 10 năm qua anh luôn tìm kiếm cô, kể từ năm đó cho đến khi tốt nghiệp cấp ba rồi sang nước ngoài du học, trở về anh vẫn luôn muốn đi tìm cô. Nhưng khi đi ngang qua ngôi nhà của cô ở năm xưa, anh ngồi trong xe liếc mắt qua ô cửa, chỉ có thể nhìn thấy căn nhà đó giờ đó thuộc quyền sở hữu của những người xa lạ.

Bây giờ nhìn thấy cô ngồi ở đây, anh đã không khỏi kinh ngạc vì sự định mệnh này. Màn hình máy tính của cô đang còn mở, trên đó là công việc nhập văn bản mà cô vẫn còn chưa đánh nốt xong.

Đúng lúc bác bảo vệ già đi vào, ông bỗng ngạc nhiên, bèn thốt lên từ đằng sau anh hỏi:

“Quân Tổng, ngài vẫn chưa về sao?”

Anh hơi giật mình, bèn quay lại đi tới ông ta, nghiêm nghị nói:

“Mau gọi cô ấy dậy và về đi, từ nay đừng cho cô ấy ngồi ở đây đến đêm nữa”

Bác bảo vệ bỗng ngạc nhiên, rồi đẩy kính lên gật gù trả lời:

“Tôi cũng đã nói trước với cô ấy rồi, nhưng cô gái bảo mình vẫn chưa làm xong công việc. Suốt mấy tháng nay khi mọi người đều đã tan làm và về hết, chỉ có cô ấy là còn ngồi ở đây thôi”

Nghe vậy lòng anh chợt tái đi, bởi vì nhiều tháng như vậy, một cô gái phải ngồi làm việc cho đến tận đêm khuya, nhất định sẽ không thể ngủ đủ giấc.

Những ngày sau đó anh điều tra ra được do cô là nhân viên mới, nên các công việc của đám nhân viên cũ đều chèn áp bắt cô phải hoàn thành. Hơn nửa tên quản lí cũng có thái độ khắc nghiệt với cô, bắt buộc cô phải nhập xong các bản thảo trước giờ hẹn, uy hiếp cô bằng việc trừ lương hàng tháng. Sau khi biết chuyện anh đã trở nên phẫn nộ, nên một buổi tối nhìn thấy Vô Dao đang ngồi thảnh thơi đọc tạp chí ở sofa, anh mới trầm giọng bảo:

“Dao Dao, ngày mai em đến công ty anh làm quản lí đi, anh vừa đuổi tên quản lí cũ rồi”

Vô Dao ngạc nhiên, mới ngước mắt nhìn anh hỏi:

“Ơ...sao lại là em chứ?”

“Bởi vì anh không thấy ai có triển vọng tốt đẹp, anh nghĩ em là người phù hợp nhất”

“Nếu anh đã nói vậy thì được thôi, dù sao em cũng đang rảnh rỗi”

Vô Dao không cảm thấy có gì lạ, nhưng lại vén tay lên khóe môi nhìn anh chất vấn.

“Mà này, hôm qua em đã thấy có một tấm ảnh trong ví tiền của anh khi anh bỏ quên nó trong xe. Vì có chút tò mò nên em đã mở ra xem thử. Cô bé với nước da trắng và mái tóc ngang vai đó, là ai vậy?”

Anh sực ngạc nhiên, nhưng để tránh đi ánh mắt tò mò của Vô Dao, anh mới quay lưng rồi trả lời hời hợt.

“Là một người rất quan trọng”

Sau khi anh bước đi mất. Vô Dao mới đặt quyển tạp chí gập lại trên bàn, phồng má ghen tỵ nghĩ:

“Trước khi mình về đây chẳng nghe được gì nhiều về anh Tường cả, anh ấy thật sự có người quan trọng đến thế sao? Cô bé đó là ai vậy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.