Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 128: Chương 128: Lạnh nhạt




Trong phòng làm việc của sở cảnh sát, Vô Dao đẩy cửa đi vào, cô thấy Tần thiếu úy đang ngồi ở bàn làm việc, dán mắt chăm chú vào màn hình máy tính ở gần đó. Nghe thấy tiếng động, chị ta mới hé mắt sang nhìn cô, từ tốn lên tiếng hỏi:

“Dao Dao, em xong rồi à?”

Cô gật đầu, Tần thiếu úy lại cười cười trêu ghẹo: “Thật là, đến thăm bạn trai còn mang cả đồ ăn nữa, nếu không phải là em thì chẳng có ai được bước vào tận nhà giam kia ngoài cảnh sát đâu”

Cô chợt rũ mắt, dù là vậy nhưng cô vẫn không cảm thấy vui vẻ, cô đứng trước nữ thiếu úy kia với nét mặt u sầu, làm cho chị ta phải hiếu kì thốt hỏi:

“Dao Dao, em làm sao vậy? Gặp được hắn không phải em nên vui sao?”

Vô Dao nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước mặt Tần thiếu úy, ánh mắt lộ rõ sự bi thương.

“Chị Thiên Mặc, có phải em ngốc lắm không? Rất nhiều người có tâm ý với mình, tại sao em lại đi theo đuổi một người như anh ấy chứ?”

Tần thiếu úy có đôi nét chút ngạc nhiên, cũng cảm thông với Vô Dao, chị ta im lặng trầm tư một lúc, sau đó mới mở miệng khẽ bảo:

“Dao Dao, lần trước chị đã nói với em, sớm muộn gì em cũng sẽ yêu một ai đó, tình yêu là phải cho đi, phải chờ đợi, phải có chút đau buồn, nhưng em đang lo lắng về điều gì? Lo lắng rằng người ta sẽ không hề yêu em sao?”

Vô Dao ngồi thẩn thờ, mấp máy đôi môi được son màu nước bóng, đôi mắt lim dim rũ xuống như thiếu sức sống và mệt mỏi.

“Em không biết, lúc nào anh ấy cũng xua đuổi em, em không biết sự lựa chọn của mình có phải là sai không? Đây là lần đầu tiên em cảm thấy khó chịu thế này, ngẫm lại trước đây mọi thứ em muốn đều không thiếu, em đã sống trong một cuộc sống quá đầy đủ, nhưng...không hiểu sao sự vô tâm của anh ta làm em cảm thấy rất khó chịu”

Nghe vậy Tần thiếu úy bật cười nhẹ, đột nhiên cầm con chuột trên bàn làm việc rồi nhấp nháy vào một cái gì đó trong máy tính, sau đó chị ta xoay màn hình lại cho Vô Dao xem, thốt bảo: “Em nhìn đi”

Vô Dao hơi hửng hờ, trên màn hình laptop là tất cả các khung cảnh camera quan sát bên trong nhà giam.

Tần thiếu úy cố tình phóng to ngay nhà giam của Tống Lục Tài, phân cảnh từng hành động của hắn đều bị nắm bắt rất rõ.

Mấy chốc đã khiến cô ngỡ ngàng, cô nhìn thấy hắn đang cầm quả trứng muối cô đã để lại, hắn vừa ăn vừa đưa tay dụi lấy mấy giọt nước mắt trên má mình, những hàng nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt sưng tấy bị thương ấy, mặt mũi hắn chắc khác gì con mèo con ăn vụng, vừa đỏ lịm vừa thật sự đáng thương.

“Tên này là tên cứng đầu nhất trong nhà giam, hắn thà bị đánh chết còn hơn đánh mất lòng tự tôn trước mặt ai đó, ngày đầu tiên hắn vừa bị đưa tới đây và bị giam chung với bốn tên phạm nhân khác, chúng bắt hắn phải phục tùng một tên cao lớn trong số kia, nhưng hắn đã không làm”

Lời nói của Tần thiếu úy ẩn chứa rất nhiều ý, càng nghe càng làm Vô Dao có phần khó hiểu.

“Nhưng...như vậy thì có gì chứ?”

“Em không nhận thấy sao? Một tên cao ngạo như hắn ngay cả khi bị đánh còn không van xin tha mạng hay khóc lóc, sao có thể rơi lệ vì ăn trứng muối được chứ? Chị nghe nói những người như vậy thường không biết thể hiện cảm xúc, luôn tỏa ra cộc cằn thô lỗ, chỉ khi ở một mình mới thể hiện rõ ràng nhất, nói cách khác, hắn đã thực sự yêu em”

Nghe đến đây Vô Dao hơi ngỡ ngàng, nhưng trong lòng vấn còn vương vấn sự nghi hoặc.

“Nhưng có thể là do anh ta cảm động nhất thời, cũng có thể là lâu ngày không ăn ngon nên mới động lòng rơi lệ, sao có thể dựa vào nước mắt mà quyết đoán được chứ?”

“Dao Dao, Tống Lục Tài căn bản không hề biết khóc”

Tần thiếu úy chợt ngắt hơi, câu nói ấy khiến Vô Dao khá bất ngờ. Một con người không biết khóc sao? Làm sao lại có thể?

Tần thiếu úy tiếp lời:

“Chị có toàn bộ hồ sơ phạm án của Tống Lục Tài, bắt nguồn như năm hắn 15 tuổi, hắn đã liên quan đến cái chết của ba người đàn ông nhưng không có chứng cứ để buộc tội, vì khi ấy hắn vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Hắn cũng thường hay gây rối ở các điểm công cộng khác, hắn đập phá, hắn đánh người, hắn của trước đây rất tàn bạo, tất cả là do ảnh hưởng từ sự bạo lực và vô tâm của ba mẹ mình từ khi còn nhỏ. Nhưng chị đã thật sự ngạc nhiên, hôm hắn bị đưa đến đây, gương mặt hắn không còn điểm đáng sợ nào nữa, một người như hắn muốn trốn thoát khỏi pháp luật là điều rất dễ dàng, nhưng hắn đã không làm thế, em biết tại sao không? Tất cả là vì em”

“Vì em” Vô Dao lẩm bẩm, tự dưng chợt nhớ ra, tối hôm ấy Tống Lục Tài kéo cô rời khỏi rạp phim sau khi gây sự với Hạ Thiên. Ánh mắt và hành xử của hắn lúc đó rất kì lạ, ngay cả khi xe cảnh sát đến bao vây, hắn vẫn không có biểu hiện kinh sợ hay bỏ chạy, hắn vẫn đứng ung dung nhìn cô, cứ như đã biết trước được việc này sẽ xảy đến với mình.

“Anh ta...thật sự có cảm giác với em sao?” Cô lẩm bẩm dưới môi như rất khó tin. Tần thiếu úy lại bật cười nhẹ trấn an.

“Chính vì thế chị mới nói, Dao Dao, đừng quan trọng quá vấn đề, cơ duyên của em là do trời định đoạt, dù là bao nhiêu năm đi nữa, chị chắc chắn sau này em sẽ nhận ra ai mới là của mình”

“Chị nói như một chuyên gia vậy? Vì thế chị mới độc thân tới bây giờ sao?”

Tần thiếu úy liền cười khẩy.

“Là do công việc của cảnh sát bận quá đấy chứ, với lại vừa rồi có một nghi phạm được thông báo là đã chết, hắn là Lạc Diệc Minh, chị nghĩ em cũng đã đọc tin tức rồi”

Vô Dao hơi ngạc nhiên, đúng là mấy hôm trước cô đã xem qua và biết được chuyện này.

Trên bảng tin được cập nhật, nói rằng có một nhóm tổ chức tội phạm đã bị cảnh sát tóm gọn, kẻ cầm đầu trong số đó là Lạc Diệc Minh, hắn đã bị dính bốn phát đạn và chết tại chỗ trên cầu Tứ Xuyên, thêm vào đó là cái chết đau thương của một ông chủ giàu có thuộc tập đoàn Diệp Thị, và một cô gái bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch mất máu, tuy nhiên bảng tin không hề cập nhật tên của cô gái đó vì một số nguyên nhân không thể tiết lộ.

Vô Dao nheo mày lại, thốt hỏi:

“Em có xem qua rồi, nhưng cái tên Lạc Diệc Minh đó là ai?”

Tần thiếu úy khoanh hai tay lại, dựa người cái rụp ra sau ghế đáp:

“À, là một kẻ rất đáng sợ, toàn bộ những vụ án mấy tháng qua đều là do hắn làm, hắn cũng dính vào rất nhiều cái chết của rất nhiều người, bây giờ phía cảnh sát chỉ còn mỗi việc tìm kiếm nữ nghi phạm đi cùng hắn, tên cô ta là Thiển Linh”

...

Tại Diệp Gia

“A...bù rồi” Phong Tề Dật đột nhiên reo lên, vừa đặt một lá bài xuống bàn trước mặt Tiểu Nhất đang có biểu hiện cau có sau nhiều ván liên tục thua cuộc.

Tiểu Nhất cầm bài, ra vẻ mặt chán chường hỏi: “Anh có chơi gian lận không đấy? Sao ván nào cũng thắng vậy?”

Phong Tề Dật cao ngạo gom mấy lá bài dưới bàn xếp gọn vào nhau rồi đáp:

“Tôi chơi bài giỏi lắm đấy, ngay cả ông chủ Diệp còn không có cơ hội thắng cờ tướng với tôi đâu, nào nào, chung tiền đi, chung tiền đi”

“Ồn quá!” Đột nhiên có một giọng nói khó chịu vang lên gần đó, Tước Thần nhắm mắt nằm ngửa dài trên ghế sofa trong phong thái lười nhác, làm Tề Dật bĩu môi liếc sang, khoa trương bảo:

“Hàn thiếu, sao anh không ra đây chơi bài cùng với chúng tôi? Vui lắm đấy, tôi đã ăn sạch ví tiền của Tiểu Nhất rồi này”

Bỗng, Tinh Nhiên từ trên cầu thang bước xuống, cô mặc một chiếc váy body màu đỏ rượu, mặt đã trang điểm và tóc tai cũng đã được chải chuốt bới lên rất gọn gàng, sớm đã làm cho ba người đàn ông dưới phòng khách tỏa ra trầm trồ, má phớt hồng mê hoặc, trân trân hai con mắt nhìn mà không thèm chớp.

Tề Dật chưa gì đã đứng dậy, đi đến cô hỏi:

“Tinh Nhiên, em định đi đâu vào giờ này vậy? Sao lại ăn mặc đẹp đến thế?”

Cô nhìn đồng hồ trên tay mình, đáp:

“Tôi muốn ra ngoài một lát, với lại chỉ mới 7 giờ thôi mà”

Tiểu Nhất chợt đi đến cô, nhìn cái áo cô mặc ôm sát như vậy khiến anh có chút bồi hồi, bèn ân cần dặn dò quan tâm.

“Nhưng cô phải về sớm đấy, trời bây giờ rất lạnh, tôi nghĩ cô nên mặc thêm áo vào sẽ tốt hơn”

“Cảm ơn anh Tiểu Nhất, nhưng tôi là đang cố tình mặc như vậy mà” Cô mỉm cười đáp, sau đó đi lẳng lặng lướt qua cái tên đang nằm giả vờ nhắm mắt ngủ trên ghế sofa kia.

Nhìn thấy Tinh Nhiên đã rời đi mất hút, Tề Dật mới đi đến chỗ Tước Thần, cười khẩy hỏi: “Sao lại giả vờ ngủ thế? Bạn gái anh ăn mặc xinh đẹp như vậy ra ngoài mà không thèm hỏi han một tiếng sao?”

Tước Thần chợt mở mắt ra, ngồi dậy hửng hờ đáp lại: “Sao tôi phải quan tâm?”

Tề Dật lại trỗi tính tò mò, anh ta liền phóng tới cửa sổ, hướng mắt nhìn ra cổng nhà reo lên: “Ồ xem kìa, có lẽ Tinh Nhiên sắp đi với ai đó đấy, có một người đàn ông bước xuống xe mở cửa cho cô ấy leo lên, hình như là Quân Tổng của tập đoàn sản xuất nước hoa nổi tiếng nhất nước, chắc là hai người họ đi hẹn hò rồi”

Tước Thần ngoài mặt không quan tâm, bên trong lại âm u như một cơn dông bão, anh đứng dậy nhẫn nhịn quay bước đi, Phong Tề Dật bèn quay lại nhìn anh, cười trêu hỏi: “Sao vậy? Không muốn biết người đưa Tinh Nhiên đi chơi là ai sao?”

Anh chợt khựng đứng lại, liền phất tay một cái ra sau, một con dao từ đầu xuất hiện bất ngờ phóng lướt ngang qua mặt Phong Tề Dật khiến anh ta bỗng chốc đứng hình.

Tước Thần không thèm nghoảnh lại, toàn thân bốc đầy làn khói đen vây vẩn, giọng nói lạnh lẽo như tản băng, cất lên vừa trầm vừa đáng sợ.

“Tôi sẽ giết anh nếu như anh cứ lèm bèm mãi đấy”

Nói xong Tước Thần đi mất, Phong Tề Dất mới quay lại nhìn con dao đã cấm sâu vào một bức tranh treo trên tường đằng sau, tái mặt lẩm bẩm: “Đúng là tay sát thủ có khác”

...

Khiết Tường vừa lái xe đưa Tinh Nhiên đã đi được một đoạn trên đường, hai người cũng đã trò chuyện với nhau được một lúc, anh lại mỉm cười hỏi:

“Nhiên Nhiên, hình như anh vẫn chưa bao giờ nghe em kể đến ba mẹ mình, họ đâu rồi?”

Cô ngồi ghế bên cạnh bật giật ngây người, nếu không nhờ Khiết Tường hỏi tới, cô thật sự đã quên mất gia đình của chính mình, vì đã rất nhiều năm trôi qua.

“Ba mẹ em li hôn từ khi em còn bé, họ để em lại cho một người dì họ hàng nhận nuôi, mấy năm trước dì mất do bệnh tật, nên em đã rời nhà đi và sống một cuộc sống tự do, em xin vào làm công ty của anh bởi vì em rất thích nước hoa, và em cũng không ngờ mình lại có thể quen biết anh, cứ như là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy”

Nghe vậy Khiết Tường bật cười nhẹ.

“Nếu giống như tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính sẽ ở bên một nam chính giàu có và sau đó sẽ hạnh phúc, anh nghĩ chúng ta cũng giống hệt như vậy rồi, em có thấy như vậy không?”

Cô hơi ngẩn người, sau đó liền che miệng cười duyên hỏi lại.

“Vậy sao? Nhưng nếu vậy thì sẽ có nhân vật phản diện hay kẻ thứ ba chứ nhỉ?”

Khiết Tường im lặng một lúc, anh lái xe hướng mắt nhìn con đường vắng người phía trước, cười nhạt trả lời:

“Phải, kẻ phản diện trong tiểu thuyết lúc nào cũng có một kết cục bi thảm. Nhưng ngoài đời sẽ không giống như trong sách viết, mọi thứ sẽ không diễn ra tốt đẹp nếu như em không cố gắng đoạt lấy nó, Nhiên Nhiên à”

Anh vừa dứt lời, thì liền tấp gọn xe vào lề khiến cô ngạc nhiên hỏi: “Ơ...sao lại dừng xe vậy?”

Sau khi động cơ xe tắt hẳn đi, Khiết Tường bỗng rũ mắt lặng im một lúc, mãi mới nhìn sang cô với vẻ mặt lo lắng bất ổn, nói: “Nhiên Nhiên, cái hôm đến dự tang ba nuôi em, anh đã thấy anh ta”

Nghe vậy Tinh Nhiên bật sửng sờ, cô thấy vẻ mặt của Khiết Tường lộ rõ sự bất an đối với cô. Anh tiếp lời:

“Vì thế từ ngày hôm đó đến nay anh đã rất lo sợ, anh sợ em sẽ quay về với anh ta, anh sợ em sẽ phũ phàng nói với anh rằng em vẫn chưa quên được người đó”

Tinh Nhiên đờ người ra nhìn anh, sau đó mới nở nụ cười gượng bảo:

“Đồ ngốc, sao anh lại nghĩ như vậy? Em chẳng còn cảm giác gì với đối anh ta cả, vì với em thì anh là người duy nhất trong lòng rồi”

Sau câu nói ấy của cô, trong lòng Khiết Tường lại vấy lên sự xúc động.

“Vậy sao?” Anh vừa khẽ hỏi lại, vừa đưa tay phải đặt xuống nệm ghế chống đỡ rồi chòm người tới gần cô, thoạt đưa tay sang đẩy nhẹ đầu cô qua mình, nhắm mắt hôn lên đôi môi đỏ căng mọng của cô vài giây rồi buông ra hỏi lại một lần nữa.

“Có thật như vậy không?”

Cô đỏ mặt nhìn anh, cự li thật gần gũi thật thân mật, cô thoáng nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đây, dù sao Khiết Tường vẫn là người luôn bên cô nhiều nhất.

Cô đưa ánh mắt trầm ấm nhìn anh, đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay trái của anh thật nhẹ nhàng rồi đáp:

“Tất nhiên rồi, Khiết Tường, quãng đời còn lại sau này...em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi”

Tại Diệp Gia, Tước Thần nằm nhắm mắt trên nệm giường của Tinh Nhiên.

Bên tai đeo một chiếc tai nghe không dây, từng lời nói nam nữ bên trong ống nghe cũng phát ra rõ ràng đến từng câu một.

“Có thật như vậy không?”

“Tất nhiên rồi, Khiết Tường, quãng đời còn lại sau này...em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi”

Nghe đến đây anh chợt nheo mày, rồi bật ngồi dậy cố kìm nén cơn giận đang phát tiết, bởi vì anh đã âm thầm lén gắn thiết bị nghe lén vào túi xách của cô từ trước, cô sẽ không biết được điều này.

(Tinh Nhiên, phải khiến một người như anh tức giận thì em mới chịu vừa lòng sao?)

Gần 11 giờ đêm, Tinh Nhiên trở về nhà hơi muộn, cô mở cửa đi vào nhà, chợt thấy Tiểu Nhất vẫn còn ngồi ở ghế sofa xem tivi.

Nghe thấy tiếng động, anh ta mới quay sang nhìn cô hỏi: “Tinh Nhiên tiểu thư, cô về rồi à?”

“Phải, anh vẫn chưa ngủ sao? Sao lại còn ngồi xem tivi vậy?”

“Tôi không ngủ được nên xem phim một chút, nhưng hôm nay cô về hơi muộn thì phải”

Tinh Nhiên thở dài một hơi, đi ngang qua anh ta nói: “Có lẽ vậy, tôi cảm thấy hơi mệt, chắc là lên phòng nghỉ ngơi trước đây”

“Vậy chúc cô ngủ ngon” Tiểu Nhất mỉm cười đáp lại, Tinh Nhiên cũng gật đầu rồi đi mất.

Sau khi thấy bóng cô đã khuất, Tiểu Nhất mới lấy điều khiển tắt tivi đi, anh sẽ không nói lí do vì đợi cô trở về nên anh mới kiên nhẫn thức đến nhường này.

Tinh Nhiên lên phòng, vừa đưa tay định vặn cửa mở ra, nào ngờ cửa lại tự động bị ai đó bên trong bật mở trước, cô sực ngạc nhiên.

Một bóng người cao lớn đã đập ngay trước mắt, cô nheo mày nhìn Tước Thần, hỏi:

“Sao anh lại ở trong phòng tôi?”

Tước Thần cười cợt nhả hỏi lại.

“Vui nhỉ? Nãy giờ đi cùng bạn trai mới, tối nay ngủ với bạn trai cũ nhé”

Cô đi vào trong lướt qua người anh, biểu hiện lạnh nhạt bảo: “Anh nói gì vậy? Ra khỏi phòng tôi đi”

Cô đặt túi xách lên bàn, rồi ung dung ngồi vào một bàn trang điểm gần đó định tẩy trang.

“Trong em cứ như đang xem anh là kẻ phản diện vậy, em thật sự nghĩ mình và tên họ Quân đó là nam nữ chính trong truyện cổ tích sao?”

Cô sực ngạc nhiên, nghoảnh mặt lại nhìn anh, cau mày hỏi: “Sao anh lại biết chuyện này? Anh theo dõi tôi?”

“Nào có chứ” Anh hờ hửng đáp lại, sau đó đi tới từ đằng sau cô, hình ảnh của anh cũng phản chiếu trên tấm gương trước mắt.

Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên hai bờ vai mảnh khảnh của cô, trầm giọng nhu mì hỏi:

“Em thật sự không định tha thứ cho anh sao?”

Cô nhìn anh qua hình ảnh trong tấm gương, cười nhẹ hỏi ngược.

“Sao anh không đi tìm một cô gái khác, biết đâu...anh sẽ tìm được người tốt hơn tôi thì sao?”

Tước Thần cụp mắt nhìn cô, từ từ hạ đầu xuống ngang cổ cô từ đằng sau, dùng mũi ngửi nhẹ nhàng mùi nước hoa thanh thoát của cô đang tỏa hương ra rồi đáp:

“Anh chỉ có mình em, anh biết đi đâu tìm một Hạ Tinh Nhiên thứ hai chứ?”

“Nhưng tôi đã quyết định rồi, sau này tôi sẽ không dính dáng tới anh nữa, Khiết Tường là một người tốt, và tôi không muốn đánh mất anh ấy”

Bỗng anh khựng lại, rời mũi mình khỏi cổ cô, giận quá hóa cười. Anh trực tiếp nhìn gương mặt xinh đẹp của cô trong tấm gương phản chiếu trước mắt.

“Tinh Nhiên, em đang trả thù anh đúng không? Trả thù vì chuyện anh rời đi mất một năm, cho nên vì thế em mới phủ phàng với anh như vậy”

Cô vẫn thản nhiên đưa tay tới lấy một chiếc khăn bông trắng, nhẹ nhàng thấm một ít nước tẩy trang vào rồi lau lên mặt mình. Hờ hửng bảo:

“Anh nên xem lại bản thân mình, Khiết Tường không giống anh, anh ấy chưa bao giờ giết người, còn anh thì sao? Bao nhiêu người đã chết dưới tay anh rồi?”

Anh nheo mắt lại, choàng tay ôm quanh cổ cô từ phía sau, dù đang rất nóng giận, nhưng anh phải cố nhẫn nhịn cô gái này.

Anh tha thiết hỏi:

“Sao em lại trở nên như vậy? Em chẳng nói được câu ngọt ngào nào khác sao?”

Bỗng cô đứng dậy bất ngờ, từ chối sự thân mật với anh, lướt ngang qua anh nói:

“Anh tốt nhất mau ra khỏi phòng tôi đi, tôi còn phải đi ngủ đấy”

Cô đi đến cửa phòng kéo mở ra, sau đó nhìn sang anh lạnh lùng bảo: “Mời”

Anh chao mày, thái độ lạnh nhạt của cô càng làm cho anh ray rứt khó chịu.

Anh đi tới choàng tay ôm quanh eo cô kéo sát vào người mình, cô giật thót, liền cau mày dùng sức đẩy anh ra, quát:

“Mau buông tôi ra, tôi đã có bạn trai rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa”

“Chỉ là bạn trai thôi mà, qua lại với anh cũng có sao đâu chứ” Anh cười quỷ quyệt đưa tay bắt lấy cằm cô, định tiến môi tới hôn cô, nào ngờ lại bị cô giơ tay tát một cái vào má phải thật mạnh, làm anh khựng lại, mới chịu buông tay rời khỏi eo cô ra.

“Anh đúng là mặt dày, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu như anh còn tiếp tục quấy rối tôi”

Cô vẫn nổi giận quát anh, anh căng mắt phát điên, liền trấn áp cô vào góc tường phía sau cánh cửa một cách bất ngờ.

Anh giơ tay đấm vào bức tường kề cạnh đầu cô một cái, một tiếng ầm vang lên, cô giật mình, anh liền gào bảo:

“Anh đã nhẫn nhịn em, đừng có quá đáng như thế”

Cô sợ hãi, bèn rụp người vào bức tường phía sau run rẩy, tức nghẹn như muốn khóc.

“Tôi...tôi không còn yêu anh nữa, anh biến mất khỏi tôi rồi lại xuất hiện trước tôi, bây giờ lại tỏa thái độ tức giận với tôi, anh muốn gì...hả?”

“Tinh Nhiên, anh biết bản thân mình không có quyền gì để ghen, nhưng...khi nghe em nói em muốn ở bên tên họ Quân kia quãng đời còn lại, em biết anh cảm thấy thế nào không? Là cảm giác bị vứt bỏ, là cảm giác như bản thân mình thật sự đã đánh mất em, anh không muốn, anh không muốn”

Đột nhiên tim anh quặn thắt đau nhói, anh liền kề môi tới cưỡng hôn cô, cô kháng cự, tay chân vùng vẫy nhưng anh lại trấn áp luôn cả hai tay cô vào thành tường phía sau.

Mãi một lúc anh mới thả cô ra, cô liền tát vào má anh một phát nữa rồi hoảng loạn quát lớn:

“Cút ngay! Cút khỏi mắt tôi, tôi đã chấp nhận gạc bỏ hết quá khứ với anh, anh làm vậy thì có ích gì chứ, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa, cút đi!”

Anh sửng sờ, viền mắt bi thương nở nụ cười đau khổ nhìn cô, run giọng chấp thuận theo ý cô.

“Được, anh cút, anh cút mà”

Anh mở cửa ra rồi rời đi, cô liền khuỵu hai gối xuống như đứng không vững, cô khóc nức nở, cảm giác trái tim mình như muốn nổ tung.

...

Trong quán bar, người người nhảy nhót các kiểu, người người thì suýt xoa nhìn nhau nô đùa cười nói. Riêng chỉ có một gã đàn ông là ngồi một mình trên quầy rượu với vẻ mặt u sầu, tự tay rót tự tay uống.

Tước Thần lắc nhẹ ly rượu vang màu đỏ trên tay, ánh mắt anh ngã xuống thành một màu hoàng hôn buổi chiều tà.

“Tinh Nhiên” Anh khẽ lẩm bẩm gọi tên, sau đó giơ ly rượu lên uống cạn sạch như một tên thất tình.

Ở gần đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp, vóc dáng đẫy đà sớm đã chú ý đến anh, cô ta đi đến, ngồi ghế bên cạnh anh rồi hỏi:

“Em có thể uống cùng anh được không?”

Anh vốn đã không quan tâm, cũng không thèm liếc sang nhìn cô ta dù chỉ một cái, cô gái ấy vẫn không chịu rời đi.

“Em thấy anh ngồi một mình buồn như vậy, chúng ta tâm sự cùng nhau nhé”

Anh cười nhạt, lại tự tay rót rượu ra ly rồi giơ lên uống cạn, sau đó đứng dậy bước đi thì cô ta liền kéo tay anh lại nói:

“Khoan đã, anh không định rời đi trước một người đẹp như em chứ, anh may mắn lắm mới được em chú ý đấy”

Anh phất tay cô ta ra, thẳng thừng bước loạn choạng về phía trước đáp:

“Đừng động vào tôi, tôi chỉ có Tinh Nhiên thôi, tôi chỉ có cô ấy”

Cô ta giật mình, thấy anh đang rời khỏi quán bar, cô ta liền chao mày lẩm bẩm:

“Đúng là một tên kì lạ, mình xinh đẹp như vậy mà không thèm chú ý tới, chắc là anh ta mù rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.