Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 122: Chương 122: Mai phục




Gió thoang thoảng se se lạnh qua người Tinh Nhiên, cô choàng một tay ôm quanh bụng mình, ngước nhìn mặt trăng và con đường dần ít người qua lại phía trước.

Đôi mắt cô rũ rượi, chất chứa sự mệt mỏi, và cô nghĩ mình sẽ nên về nhà ngủ một giấc thật dài.

Cô nghĩ tới cuộc sống và tương lai sau này, đối mặt với các cận kề nguy hiểm, hạnh phúc lẫn bi thương, cô chỉ mong nó nhanh chóng sớm kết thúc, nhưng tự hỏi, chính xác là bao giờ?

Tinh Nhiên tiểu thư, Tinh Nhiên tiểu thư

Hớt hãi có tiếng gọi lớn từ phía sau, đó là tiếng của Tiểu Nhất, trên tay anh đang cầm là hai chai nước trái cây vừa mới mua từ cửa hàng tiện lợi, đang vội vã chạy tới bóng lưng cô.

Tinh Nhiên quay lại, nở nụ cười nhẹ hỏi

Tiểu Nhất, anh mua được nước rồi à?

Tiểu Nhất dừng chân trước mặt cô, hốc hơi thở dốc như vừa trải qua một cuộc thi chạy marathon, gối anh hơi gập xuống, rồi nheo mày nhìn cô giáo huấn bảo:

Tôi chỉ vừa mới ghé cửa hàng mua nước, vậy mà quay lại đã không còn nhìn thấy cô nữa, lần sau cô đừng tự ý đi một mình như thế, tôi rất lo đấy

Nói xong, anh đưa cho cô chai nước trái cây kia, cô nhận lấy, mỉm cười e thẹn.

Tôi xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn anh

Chợt có các tiếng còi xe cảnh sát chạy quang qua bên kia đường, đèn màu lẫn lộn chớp nhoáng.

Qua ô cửa xe kia, cô nhìn thấy có một người ngồi gục mặt giữa hai viên cảnh sát trong hàng ghế sau, dù chỉ là lướt qua, hình ảnh chưa đến ba giây để nắm bắt rõ ràng, cô vẫn nhìn thấy khóe miệng của tên tội phạm ấy đang mỉm cười buồn bã, chốc đã khiến cô hơi bất ngờ.

Đó chẳng phải là... Cô lẩm bẩm trong miệng, cũng biết tên tội phạm đang bị cảnh sát đưa đi đó là ai.

Chắc là có vụ trộm cướp hay quấy rối gì đó gần đây rồi, dạo này tội phạm lộng hành thật đấy

Tiểu Nhất cầm chai nước trên tay, nốc một hơi thản nhiên nói.

Tiểu Nhất, anh đã yêu ai bao giờ chưa? Cô bất chợt hỏi một câu hời hợt, Tiểu Nhất ngạc nhiên, bèn đưa chai nước xuống khỏi khóe môi mình, nhìn sang cô hỏi ngược lại.

Sao cô lại hỏi vậy?

Tinh Nhiên im lặng đi, cô cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn đó.

Cô cười nhẹ, ánh mắt da diết đầy nỗi buồn.

Tôi đã từng yêu một người rất nhiều, nhưng anh ấy đã rời bỏ tôi mà đi, là do tôi không tốt sao?

Tiểu Nhất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô chịu mở lời tâm sự với anh, điều này làm anh có phần hơi bất ngờ.

Một người xinh đẹp như cô cũng bị bỏ rơi sao? Chắc là tên đó không có mắt rồi

Tiểu Nhất cười cười bảo, Tinh Nhiên cảm thấy tim mình như bắt đầu nhói lên, dù vậy cô vẫn phải cố gắng mỉm cười tỏa ra mình thật ổn.

Phải, anh ấy đúng là không mắt, là đồ ngốc

Tiểu Nhất thầm liếc nhìn vẻ mặt gắng gượng đó của cô, anh cảm thấy hơi lo lắng, khẽ lên tiếng:

Cô có chuyện gì sao? Trông cô rất lạ

Ánh mắt Tinh Nhiên lắng đi, như bị bao phủ bởi một màn đêm, những sợi tóc dài bay bay nhẹ nhàng rồi che khuất lấy đi bầu mắt, giọng cô thôi thúc, nhỏ nhẹ như tiếng gió thổi.

Đừng để ý đến tôi, tôi lại nói ra những điều ngớ ngẩn nữa rồi

Nghe vậy Tiểu Nhất chợt thở dài, đưa tay đến xoa đầu cô, mỉm cười trấn an.

Nếu một tên không tốt như vậy thì cô đừng nên nghĩ nhiều làm gì, trước mắt cô vẫn còn hàng tá người theo đuổi cơ mà, với lại tôi đã gánh vác trọng trách bảo vệ cô, nhất định sẽ không để cô gặp chuyện một lần nữa

Anh không chỉ nói vậy mà còn rất chắc chắn, Tiểu Nhất không những xem trọng cô bằng quan hệ bạn bè, anh còn xem cô là đóa hoa ngọc ngà tinh khiết nhất.

Một đóa hoa nhỏ cần được che chở và bảo vệ, không biết từ khi nào, Tiểu Nhất đã yêu quý khuôn mặt kiều diễm của cô, dù chỉ là một chút, anh vẫn muốn thấy một ngày nào đó cô sẽ nhìn anh nở một cười thật thoải mái.

Tinh Nhiên nghe những lời nói đó Tiểu Nhất, cô cảm thấy lòng mình dịu đi hẳn.

Tiểu Nhất, anh quả thật là một người tốt

Tiểu Nhất chợt rụt tay khỏi đầu cô, sờ gáy tóc mình cười trong e ngại.

Cô quá khen rồi, tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ, thề với cả tính mạng này, tôi nhất định sẽ không để cô gặp nguy hiểm, được chứ?

Tinh Nhiên nhìn sang anh, mỉm cười gật đầu. Trái tim Tiểu Nhất có hơi rộn nhịp, bờ má có chút ửng đỏ, anh chậm chạp quan sát tỉ mỉ khuôn mặt xinh đẹp của cô, trắng trẻo không chút khiếm khuyết.

Tinh Nhiên chợt quay đi, vô tình liếc mắt sang qua bên kia đường, lại nhìn thấy có một bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ngay cột đèn giao thông, cô hơi đứng hình, lại có cảm giác giống như anh ta cũng đang nhìn cô, bằng ánh mắt đỏ rực tối tăm bị bao phủ bởi lớp bóng đêm ấy.

Chợt có một chiếc xe từ xa lái tới, đèn pha sáng rực soi vào cột đèn giao thông kia, làm cô không thể nào ngờ được, gương mặt của người đàn ông đang đứng ở đó hiện lên rất rõ, mặt mũi lẫn mái tóc, đều giống hệt Tước Thần.

Cô như bị mất lí trí, đôi chân vụt bước chạy về trước trong mơ hồ, mặc lấy tính mạng bản thân định băng ngang qua đường bên kia dù xe cộ đang chạy trên giao lộ tấp nập không ngừng nghĩ.

Người đàn ông đó, người đàn ông đó...

Cô muốn đưa tay chợp lấy hình bóng đó, hai mắt mở to kinh động, đôi chân cô viawf chạm đến xuống lề đường, thì cũng là lúc cô nhìn thấy khóe môi của anh ta đang cong lên mỉm cười nhìn cô, trông rõ ràng đến mức chân thực.

Đó là...

Cô lẩm bẩm nơi khóe môi, đột nhiên đã bị một bàn tay phía sau kéo thật mạnh cánh tay cô lại, Tiểu Nhất nheo mày nhìn bóng lưng cô, lớn tiếng bảo:

Cô làm gì vậy? Xe đang chạy như thế, lỡ bị va trúng thì sao đây?

Cô giật mình, khựng chân đứng lại, sự mơ hồ lúc nãy cũng biến mất, giống hệt như vừa bị thôi miêng, cô vừa hoàn hồn nhìn lại cột đèn giao thông bên đường, chợt ngỡ ngàng, người đàn ông đó chỉ trong chốc lát thôi đã không còn thấy nữa.

(Tại sao mình lại trở nên như vậy? Người lúc nãy, không thể nào, không phải anh ấy, sao có thể là anh ấy được chứ?)

Tâm trí cô liền nghĩ đến người đó, dù đã lâu như vậy, tại sao bản thân cô vẫn còn vương vấn nhớ nhung hình ảnh của người đó chứ?

Rõ ràng cô đã muốn vứt bỏ toàn bộ kỉ niệm và quá khứ với người đó, cô không muốn nhớ tới nữa, một chút cũng không.

(Chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi)

Cô trấn an bản thân, nhất định là thế, không thể nào chuyện đó lại xảy ra được.

Tiểu Nhất chợt đặt tay lên vai cô, anh có chút bất an.

Tinh Nhiên tiểu thư, nếu cô sợ hãi vì một chuyện nào đó thì cứ nói với tôi, cô vẫn ổn chứ?

Cô hơi nheo trán mình rồi quay đi, cười một tiếng khinh bỉ chính bản thân mình.

Hực, tôi đúng là điên rồi mà, chúng ta về thôi

Nói xong cô cứ thế quay bước đi thật nhanh, Tiểu Nhất cảm thấy lạ, không hiểu cô đang gặp chuyện gì nên bèn đi theo cô mất.

...

Bằng Ở một nơi nào đó có tiếng súng vang lên, Thiển Linh hạ dần khẩu súng ngắn trên tay, hai mắt nhìn đâm đâm cái xác của một người đàn ông bê bết máu nằm úp mặt dưới đất.

Bất chợt lại có tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, cô liền liếc nhìn A Lạc đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, và hắn đang chậm rãi nở một nụ cười không kém phần ma mị.

Tốt lắm, cứ mỗi lần nhìn thấy phụ nữ giết người, ta lại nhớ đến cô ta

Hình ảnh cái đêm hôm đó, Tinh Nhiên đã dùng dao găm đâm vào gáy của tên tài xế lái taxi dâm ô kia lại hiện lên. Điều này khiến A Lạc có chút cảm thấy thú vị, nhưng Thiển Linh chợt cau mày hỏi

A Lạc, khi nào anh mới thả tôi ra vậy? Tôi muốn vào tù thăm mẹ mình

Hắn bèn cười nhạt, giương ánh mắt tối tăm sâu thẳm nhìn cô bảo:

Cô không hiểu sao? Đừng có đòi hỏi quá cao trong khi bản thân mình vẫn chưa lập công lao gì cả

Nhưng đã gần ba tháng tôi không hề gặp bà ấy rồi, anh đừng có được nước làm tới

Cô phất tay lớn giọng, gan góc sôi sục, tức giận không muốn kiềm chế.

A Lạc thấy biểu hiện đó của cô, hắn vẫn mảy may bỡn cợt, cong môi nói:

Hừm, mẹ cô đã nhận được tiền từ tôi thì có nghĩa bà ta đã chấp nhận bán cô rồi, cô không hiểu sao?

Thiển Linh hơi nheo mày

Đúng là vậy, đúng là mẹ tôi đã nhận tiền từ anh nhưng bà ấy sẽ không bao giờ có ý nghĩ bán tôi cho anh, anh đừng tưởng bở

A Lạc lại bật cười lớn

Đúng là ngu muội, không bán thì lấy tiền làm gì hả? Cô đang tự an ủi bản thân rằng mình có giá trị lắm sao?

Thiển Linh hơi nghiếng răng, lòng bàn tay cô nắm chặt khẩu súng kia, nếu bây giờ cô giơ lên một phát bắn chết hắn, đó có phải là ý hay không?

Nhưng A Lạc nhận ra suy nghĩ ấy của cô, hắn vẫn ung dung nở nụ cười bỉ ổi.

Cô định dùng khẩu súng đó giết tôi sao? Hãy bắn nếu như cô muốn chết

Thiển Linh nheo mày, tên này đúng là đáng ghét, một chút niềm sợ hãi trên khuôn mặt hắn vẫn không có, hắn lúc nào cũng tâm địa cao ngạo, gian xảo lại đê hèn.

Đột nhiên A Trạch từ bên ngoài đi vào, cắt ngang giữa sự xung đột của hắn và và cô, lên tiếng bảo:

Anh Lạc, đã điều tra được giờ hạ cánh của ông ta rồi, khoảng 11 giờ ngày mai

Nghe vậy A Lạc mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, nheo mắt nói:

Tốt lắm, cứ theo kế hoạch đi, lần này ta sẽ tiễn ông ta chầu trời

...

Trưa hôm sau, Tinh Nhiên và Tiểu Nhất cùng với một số thuộc hạ đứng ở sân bay chờ ông chủ Diệp.

Cuối cùng cũng thấy ông bước ra, tay kéo vali và một nụ cười chất phác vui vẻ.

Tinh Nhiên mừng rỡ, vội lên tiếng gọi ba trong thân thương.

Cuối cùng người cũng về rồi

Ông chủ Diệp đi tới cô, mỉm cười hỏi

Xem ra mọi người ở đây vẫn rất ổn, không có vấn đề gì xảy ra chứ?

Tiểu Nhất đứng bên cạnh cô bật cười nhẹ, bình thản đáp

Mọi thứ vẫn bình thường, ông chủ yên tâm

Thế chúng ta cùng về nhà ăn mừng ba trở về đi, con đã nhờ người chuẩn bị sẵn thức ăn rồi

Tinh Nhiên nôn nao lên tiếng, ông chủ Diệp cười khẽ bảo:

Thật là, ta chỉ đi công tác ở Pháp có ba ngày thôi, làm như đi mấy năm trời vậy, có cần phải ăn mừng như thế không?

Cô bật ngượng, không dám nói gì thêm, ấy thế mà Tiểu Nhất lại xua mồm cười nói:

Ông chủ, trong thời gian ông không có ở nhà, Tinh Nhiên tiểu thư luôn tự tay vào bếp nấu ăn đó, đương nhiên mới sáng sớm cô ấy đã tranh thủ dậy nấu nhiều món ngon cho ông, hi vọng ông có thể về nhà thưởng thức

Ông chủ Diệp ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu hồi sự bỡ ngỡ đó mà nhìn nét mặt Tinh Nhiên đang liếc đi nơi khác.

Ta rất vui khi nghe được điều đó, chúng ta về nhà thôi

Vâng Tinh Nhiên liền gật đầu vui vẻ.

Đến khi ba người cùng ngồi trên một chiếc xe trở về Diệp Gia, đột nhiên xui rủi thay, xe vừa cán qua thứ gì đó trên đường nên bị nổ lốp một tiếng rất lớn, chao đảo về phía trước thì Tiểu Nhất nắm vô lăng chao mày.

Hình như xe có vấn đề rồi

Tinh Nhiên ngạc nhiên, nhanh trí bảo:

Thế anh mau tấp vào lề đi, chạy tiếp rất nguy hiểm đấy

Tôi biết rồi

Tiểu Nhất nghe lời, liền tấp xe vào lề đường ngay tức thì, hai chiếc xe thuộc hạ phía sau thấy vậy cũng dừng lại theo.

Anh mở cửa xe bước xuống kiểm tra, đúng là bánh trước đã bị thủng một lổ lớn, anh ngạc nhiên, giữa trời trưa nóng gắt như này, lại còn bị hỏng xe thì có hơi đôi chút khó chịu.

Tinh Nhiên lo lắng, bèn bước xuống xe nhìn Tiểu Nhất hỏi:

Sao rồi? Anh đã kiểm tra xong chưa?

Tiểu Nhất đứng dậy lắc đầu đáp:

Có vẻ như lổ thủng khá to, tôi không biết là mình đã cán qua thứ gì nữa, chắc là đành đi nhờ xe mấy tên thuộc hạ phía sau về thôi

Bỗng mấy tên thuộc hạ phía sau cũng đi tới, chao mày nói:

Anh Nhất, thật ra xe của chúng tôi cũng bị thủng lốp cả rồi

Lổ thủng cũng to như xe anh vậy, bọn tôi nghĩ do cán phải rất nhiều đinh, vì không chỉ có một lỗ mà còn có đến rất nhiều lổ khác

Nghe vậy Tiểu Nhất ngạc nhiên tự hỏi:

Sao lại có nhiều đinh trên đường vậy nhỉ?

Thế làm sao để về nhà đây? Tinh Nhiên nheo mày, lòng hời hợt vô cùng lo lắng.

Chợt ông chủ Diệp rời khỏi xe, bình thản sáng suốt bảo:

Hãy gọi cho trạm bảo hành đi, họ sẽ đến đây sau 30 phút

Vâng Tiểu Nhất nghe lời, bèn lấy điện thoại ra ấn số gọi cho nhân viên sửa xe đến.

Từ phía xa cách đó 100m, ngay giữa con đường rộng rãi không người qua lại, A Lạc liếc nhìn A Trạch đang cố định khẩu súng tỉa lên đầu xe đậu quay ngang giữa lộ, hắn nhắm mắt điềm tĩnh, nhếch mép hỏi:

Sao rồi? Thấy ông ta chứ?

A Trạch nhòm vào ống ngắm, hình ảnh đám người của ông chủ Diệp từ xa hiện ra.

Thấy rồi, có cả cô gái đó nữa, là Hạ Tinh Nhiên đấy

Nghe vậy A Lạc không biểu ý ngạc nhiên, lại còn bật cười đắc ý.

Đúng là một mớ cá sa vào chung lưới, mau diệt khẩu toàn bộ chúng đi, không được để tên nào sống sót, đặc biệt là lão già đó

Tôi biết rồi A Trạch đáp, tay sờ đến cò súng của khẩu tỉa kia, thẳng tay bóp cò một phát.

Viên đạn liền vụt ra khỏi họng súng, bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trúng đầu của một tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh Tinh Nhiên, đột ngột ngã ra đất chết.

Ngay đoạn đường đó, Tiểu Nhất và Tinh Nhiên giật mình kinh hoảng, nhìn lại xác của tên thuộc hạ ngã cái bịch xuống đất. Chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, thì lần lượt các tên thuộc hạ đứng bên cạnh cũng bị bắn ngay tức thì, lập tức đột tử.

Máu văng tung tóe, từng xác từng xác người một cứ ngã xuống ngay trước mắt Tinh Nhiên.

Chuyện này là sao? Cô kinh động tái mặt hỏi, đã nghe thấy tiếng của Tiểu Nhất hoảng hốt la lớn:

Chết rồi, là mai phục đó

Anh không ngần ngại lo cho sự an nguy của cô đầu tiên, nhanh chóng kéo tay Tinh Nhiên nấp vào phía sau đuôi xe mình, nhưng còn ông chủ Diệp lại đứng bâng quơ thản nhiên tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền lại trong rất bình thản không chút hoảng sợ dù đã thấy người của mình bị lần lượt lăn ra đất chết.

Bỗng Tiểu Nhất liều mình lao ra, kéo tay ông nheo mày bảo:

Ông chủ, ông làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, mau nấp vào sau xe đi

Ông chủ Diệp chợt nheo mắt, nhìn về đoạn đường phía trước nơi các viên đạn lần lượt bắn tới.

Ta đã nhận ra sự bất ổn từ khi các xe đều bị thủng lốp rồi, đó là một kế hoạch có chủ đích nhằm để chúng ta không thể nào chạy tiếp được nữa

Nhưng ông phải mau nấp đi, nếu cứ đứng đây ông sẽ...

Bỗng ông gạt tay Tiểu Nhất ra, lắc đầu đáp

Không sao đâu, cậu chỉ cần bảo vệ A Nhiên là được rồi

Ngay khi ông vừa dứt lời, một tiếng phặc và máu bắn ra từ vùng lưng ông rơi xuống mặt đường, trong khi gương mặt của Tiểu Nhất đang dần dần chuyển sang tái hoảng thét lớn:

Ông chủ!!!

Ông chủ Diệp bật khuỵu xuống, mặt mũi bậm lại cố gắng chịu cơn đau.

Lần này chúng chỉ bắn vào lưng ta, chính xác hơn là chúng muốn ta chịu đau đớn lâu hơn trước khi chết mà, sớm muộn gì hắn cũng đến đây thôi, cậu mau đưa A Nhiên chạy đi

Tiểu Nhất vẫn cố chấp, kiên quyết đỡ vai ông đứng dậy bảo:

Không được, tôi không thể làm thế

Bỗng ông nghiếng răng, dùng hết sức trừng mắt gào lớn:

Đi đi, hãy để ta dùng cả sinh mạng này đối mặt với chúng

Cách 100m đó, A Lạc dùng ống nhòm đưa lên mắt kiểm tra tình hình phía trước thì bỗng dưng phì cợt.

Hưm hưm, đúng là ngu xuẩn, dường như lão già đó đang muốn đi sớm hơn, còn đạn chứ A Trạch?

A Trạch kiểm tra lại một chút rồi đáp

Tôi còn một viên duy nhất, nhưng ông ta vừa dính một viên của tôi, chắc là không sống được lâu đâu

Nếu còn một viên, sao không bắn con ả đó đi, là Hạ Tinh Nhiên đấy

Đột nhiên Thiển Linh xuất hiện từ đằng sau, khoanh hai tay nhếch mép bảo, nào ngờ lại bị A Lạc liếc mắt quát mắng:

Câm miệng, cô nghĩ mình là ai mà dám sai khiến bọn này hả?

Thiển Linh không phục, nhếch mắt nghiếng răng.

Nhưng tôi căm ghét cô ta, tại sao lần trước anh bắt được cô ta, sao không giết cô ta đi chứ?

Lúc ấy cô ta là mồi nhử để dụ tên Hàn Tước Thần đó, cô không hiểu sao?

Cô ta vẫn nheo mày, cầm khẩu súng ngắn trong tay lên nóng giận bảo:

Hừ, nếu anh không giết, tôi sẽ tự mình giết ả

A Lạc mặc cô ta, không đếm xỉa đến rồi nhếch môi nói

Tùy cô, với lại ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy ông ta chết, mau tới đó thôi

Khi Tinh Nhiên và Tiểu Nhất đã thành công kéo ông chủ Diệp ra sau xe lánh nạn, gương mặt ông nhăn nhíu rít lên vài tiếng rất đau đớn, thấy vậy Tinh Nhiên liền bật khóc lo lắng bảo:

Ba ơi, cố gắng lên, Tiểu Nhất, anh mau gọi cấp cứu đi

Được, tôi làm ngay đây

Tiểu Nhất cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên làm theo ý Tinh Nhiên.

Nhưng chỉ mới một phút sau, đột nhiên có ba chiếc xe chạy tới, dừng đồng thanh một tiếng kít dài ngay đối diện ba người.

Tinh Nhiên và Tiểu Nhất giật mình, từ ba chiếc xe ấy mở ra và bước xuống, hết thảy đều là những người mặc đồ đen, đếm cũng khoảng hơn chục tên, trong số đó có một gã rất đáng căm hận, khóe môi hắn lại nở lên một nụ cười thật gian ác, ánh mắt thâm tà đầy máu lạnh.

Tinh Nhiên kinh động nhìn hắn, đôi môi tự động thốt lên lẩm bẩm gọi:

A Lạc

Tiểu Nhất đứng bên cạnh, thả lỏng chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, nheo mày nói:

Tệ thật, chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.