Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 126: Chương 126: Rắc rối tình yêu




Trong căn hầm tối đỗ xe của bệnh viện, Tề Dật đứng dựa lưng vào con xe lạ phía sau, khoanh hai tay nói: “A Lạc chết rồi, sau khi tôi và cảnh sát đến kiểm tra thì đã thấy hắn nằm gục dưới đất, nhưng cô gái đi với hắn thì không thấy đâu cả, hiện giờ cảnh sát vẫn đang truy tìm cô ta, mọi chuyện cũng đã kết thúc, anh vẫn còn muốn rời đi sao?”

Rồi anh ta đi lại, đặt tay lên vai Tước Thần từ một bên, cười trêu hỏi: “Thế nào? Không định ở lại với Tinh Nhiên à?”

Tước Thần phũ phàng hất tay Tề Dật ra, bước thêm một bước đáp: “Lúc sáng tôi đã đến phòng bệnh của cô ấy, thấy Tiểu Nhất đã ở bên giường cô ấy suốt hai ngày nay, đúng là xung quanh Tinh Nhiên vẫn còn rất nhiều người bên cạnh, không nhất thiết phải có tôi đâu”

“Oh xem ra đúng là vậy” Tề Dật sờ cằm bật cười nhẹ vừa ra vẻ trầm trồ.

Tước Thần bỗng xoay mặt lại, lòng vẫn bán tính bán nghi, hỏi: “Nhưng trước khi tôi nhảy xuống thành cầu có nghe thấy tiếng súng, tôi nghĩ là hắn đã tự sát nhưng âm thanh lúc đó rất lạ, nó không phải phát ra từ khẩu súng của hắn, anh đã kiểm tra chuyện này chưa hả?”

“À cái này” Tề Dật chợt ngây người, đưa ngón tay lên gãy má đáp:

“Anh nhắc tôi mới để ý, sau khi cảnh sát kiểm tra lại tất cả mẫu đạn bắn trên người hắn, có một viên là không trùng khớp với mẫu đạn trên súng của anh và cả A Lạc, được biết nó được bắn ra từ khẩu súng tỉa, nhưng dù sao tội của anh không hề nhỏ đâu, là nổ súng bất hợp pháp, hơn nữa anh còn dám lấy xe cảnh sát đuổi theo A Lạc, tôi đã cố che giấu thân phận của anh với họ rồi đấy, lần sau đừng hành động tùy ý nữa được không?”

Tước Thần cười nhạt một tiếng

“Thế thì đã sao hả?”

Tề Dật mỉm cười nhẹ, rồi nheo mày hỏi:

“Anh không sợ bị bóc lịch sao? Tôi không quan tâm anh có là sát thủ giỏi giang bao nhiêu, nhưng cũng nên nhớ đừng để lộ thân phận của mình chứ, đặc biệt là tên đó đấy”

“Tên đó? Tiểu Nhất?” Anh cười nhạt hỏi, Tề Dật liền bật ngạc nhiên: “Ơ, anh biết rồi à?”

Nét mặt Tước Thần trở nên hắc ám, cầm khẩu Beretta 92 lên nói:

“Ha, tôi biết hắn đang làm những gì mà, trong thời gian tôi ẩn nắp ở Diệp Gia, thường xuyên phát hiện hắn ta đi xung quanh các căn phòng lục lọi gì đó, tất nhiên là niệm tình hắn cố bảo vệ Tinh Nhiên, nếu không anh có nghĩ...tôi nên cho hắn ăn một viên đạn không hả?”

Tề Dật cười thẹn, bèn vỗ vai anh bảo:

“Ahaha, tôi khuyên anh tốt nhất nên kìm chế một chút, dù sao anh cũng đang thuộc trong tầm ngắm của cậu ta đó, anh cũng biết mà, người bên cảnh sát khó đối phó lắm”

Rồi Tề Dật bỗng sờ cằm

“Nhưng chuyện của A Lạc vẫn có gì đó uẩn khúc, tôi đang thắc mắc phát đạn thứ 4 trên người hắn là do kẻ nào làm chứ?”

“Del” Tước Thần nheo mắt đi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng kì lạ khiến Tề Dật hơi ngạc nhiên, anh ta đang tính hỏi thì Tước Thần đã nhanh miệng tiếp lời:

“Là kẻ giống như tôi, hắn cũng là sát thủ nhưng làm việc dưới tay chân của một tên khác, chỉ có hắn thôi”

“Del? Tôi đã nghe qua chưa nhỉ?”

“Đó cũng là lí do tôi không yên tâm, nếu trở về bên cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, vậy cho nên...” Anh đang nói, đột nhiên Tinh Nhiên xuất hiện từ sau lưng anh, lên tiếng hỏi: “Vậy sao?”

Anh giật mình, bất ngờ quay lại nhìn cô, cô còn mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện. Vừa rồi cô khăng khăng bắt Tiểu Nhất đi làm thủ tục xuất viện cho mình nhưng anh ta đã từ chối, khuyên nhủ cô vết thương chưa lành, nên ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi sẽ tốt hơn, thế là cô bật đẩy anh ta ra, chạy toạt ra ngoài trong nóng giận, muốn tìm kiếm Tước Thần ngay tức khắc.

Lúc này anh cứng miệng, nhìn thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi, hơi thở cô cũng đang dốc lên dốc xuống, đoán cũng biết cô vừa chạy khỏi phòng bệnh đã đi lung tung khắp nơi tìm kiếm anh. Nhưng cũng may khi cô vừa chạy ra quầy tiếp tân, nghe có hai cô y tá đang tán gẫu cười khúc khích ở đó, một cô nói:

“Lúc nãy tôi thấy người đàn ông đó lại đến thăm bệnh nhân ở phòng 302, nhưng cũng lạ, mỗi khi đến anh ta chỉ đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào xem tình trạng của cô gái ấy rồi rời đi”

“Người đó à, tôi trực phiên chăm sóc bệnh nhân ở đó nên tôi biết, anh ta mặc một bộ đồ đen như quạ, gương mặt lại rất tuấn tú, nhưng mỗi khi nhìn vào phòng bệnh cô gái đang nằm, ánh mắt ta trầm ấm đi hẳn, chắc là bạn trai của cô gái đó rồi”

“Nhưng nếu là bạn trai thì tại sao không vào thăm trực tiếp chứ? Sao lại phải đứng lén lút bên ngoài như vậy? Tôi nghĩ chắc chỉ là yêu đơn phương thôi”

Nghe vậy Tinh Nhiên bật ngạc nhiên, phòng 302 là phòng bệnh của cô, cô liền chạy lại hai cô y tá kia thốt hỏi:

“Hai cô vừa nói có người đàn ông mặc đồ đen đến thăm tôi sao?”

Cô y tá ngạc nhiên, gật đầu trả lời:

“À phải, cách đây 10 phút trước anh ta cũng đến đây”

Tinh Nhiên bèn nhanh nhảu cau mày hỏi: “Thế hai cô biết anh ta đã đi đâu rồi không?”

Hai cô y tá nhìn nhau, một cô đáp:

“A lúc nãy tôi thấy anh ta đi cùng một người đàn ông khác rồi rẽ hướng ra bãi đỗ xe, nhưng cô gái à, tôi thấy cô vẫn còn yếu lắm, cô nên trở về phòng bệnh của mình thì hơn”

Cô y tá vừa nói xong, Tinh Nhiên đã lật đật quay lưng chạy đi khiến hai cô ta ngạc nhiên, vừa lo lắng vừa nhìn nhau hỏi:

“A, cô ấy còn chưa khỏe hẳn mà”

“Mặt cô ấy còn xanh xao lắm, không biết có ổn không nữa?”

Lúc này Tinh Nhiên bèn nhìn anh nghiếng răng, tát vào má anh một phát, Tề Dật đứng phía sau cảm thấy bầu không khí vô cùng ảm đạm, đành chen ngang giữa anh và cô giải vây bảo: “Tinh Nhiên, em hãy bình tĩnh đi, tất cả đều có nguyên do”

“Không liên quan tới anh” Cô quát lớn, nét mặt vô cùng nóng giận.

Tề Dật bật giật mình, mặt trở nên tái xanh nên bèn nhanh chóng xua tay lùi đi ra xa cười cười bảo:

“Thế hai người trò chuyện đi, tôi không làm phiền a”

Nói xong chưa gì anh ta đã nhanh chóng bỏ chạy mất dạng, Tước Thần cũng quay lưng định bỏ đi thì cô chợt lên tiếng:

“Đứng lại, anh lại muốn bỏ đi sao?”

Anh nhún vai một cái, đã nghe thấy tiếng khóc của cô từ đằng sau, nghẹn ngóc đến không rõ.

“Sau tất cả tôi...hức...không hiểu nỗi, tại sao anh lại còn xuất hiện trước mặt tôi chứ? Tôi đã cố gắng quên đi anh cơ mà, tại sao vậy?”

Anh sửng người, bèn quay lại nhìn cô, đã từ lâu anh không nhìn thấy cô khóc rồi.

Tinh Nhiên vén nước mắt đi, tay dụi vệt nước bên khóe đang chảy dài xuống trên má mình.

“Tôi đã có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, từ khi anh rời bỏ tôi”

Rồi cô ngẩn nhìn anh, gương mặt đỏ hoe như không thể kìm chế được cảm xúc.

“Tôi đã không ngừng tìm kiếm anh, cho đến hôm nay anh đột nhiên xuất hiện làm tôi rất hoang mang, tôi cứ tưởng mình đang nhìn nhầm, tôi nghĩ tâm trí mình lo nghĩ đến anh mãi nên nhìn ai cũng thấy giống anh, tôi là một kẻ điên phải không? Tại sao tôi lại đi ngu ngốc tin tưởng những lời đường mật của anh trước kia chứ? Anh đã nói là sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời kia mà”

Nói tới đây, cô liền gào ghét, giọng nói lắng đọng vang dội nghẹn ngào trong hầm xe.

“Đồ nói dối, gần một năm rồi anh mới chịu xuất hiện, để làm gì hả? Nếu tôi không nhanh chóng chạy ra đây, anh lại tìm cớ rồi lánh mặt khỏi tôi, đúng không?”

Tước Thần chợt đưa tay đến cô, nhưng cô đã hất tay anh ra, cáo gắt bảo:

“Đừng chạm vào tôi, tôi ghét anh, anh có biết là tôi rất chán ghét anh không?”

Anh kinh động, lời nói của cô khiến anh đau đớn như dao găm vào tim.

“Tinh Nhiên” Anh bất giác gọi tên cô, cô lại nghiếng răng, nước mắt nước mũi chảy ươn ướt trên khuôn mặt thanh tú.

“Em đã thay đổi rồi” Anh chợt nở nụ cười nhẹ khen ngợi, cô liền cảm thấy nực cười.

“Anh đang chế giễu tôi sao? Anh cười vì đã bỏ rơi được một con ngốc như tôi đúng không?”

Cô bất ngờ giơ tay đến tát vào má anh thêm một phát, khuôn mặt đẹp trai của anh cũng bị hất qua một bên, má trái bắt đầu đỏ hơn và đang hứng chịu cơn nóng rát.

Nhưng anh lại không có phản ứng, điều này khiến cô vô cùng khó chịu, liền lấy hai tay giật áo anh, tức đến mức nghẹn khóc không ra tiếng.

“Đồ tồi, anh là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn”

Bất chợt anh nắm hai tay cô lại, nheo mày bảo: “Đủ rồi”

Cô nghiếng răng, liền dùng chân đá vào đầu gối anh, anh liền rít “hự” một tiếng, lùi ra sau vài bước rồi nheo mày hỏi:

“Em làm gì vậy?”

Tinh Nhiên đặt hai tay lên mặt mình, cô lau đi mớ nước mắt, nhỏ giọng nói:

“Tôi đã chờ anh mà không có câu trả lời chính đáng, rốt cuộc thì anh chỉ xem tôi là một trò chơi thôi phải không? Tôi đã hứa sau khi trình diễn ở Paris xong, tôi sẽ về với anh mà không nhớ sao?”

Tước Thần sực ngạc nhiên, anh còn nhớ rất rõ lời hứa đó, và anh đã mong chờ nó đến nhường nào, anh muốn gặp lại cô, muốn ở bên cô, nhưng chỉ vì anh lo sợ những kẻ thù của anh biết cô chính là điểm yếu của mình, chúng sẽ bắt và biến cô thành thứ để khống chế anh.

“Anh xin lỗi, sau nhiều lần em đều vì anh gặp nhiều chuyện nguy hiểm, anh đã không còn suy nghĩ gì nữa mà quyết định làm điều này, anh nghĩ đó là cách tốt nhất rồi”

Cô bỗng nghiếng răng, bước chân dồn tới anh quát lớn:

“Anh nghĩ như vậy là tốt cho tôi sao? Thậm chí kể từ khi không có anh, tôi cũng đã gặp nhiều chuyện không ít, tôi đã tự đối mặt với nó, chính vì anh suốt ngày chỉ biết chạy trốn, đó mà là tốt cho tôi sao?”

Anh bỗng kinh động, lời cô nói thật sự rất đúng.

(Mình đã chạy trốn sao? Mình lo sợ tính mạng của cô ấy gặp an nguy, nên mình đã chấp nhận từ bỏ để rời xa cô ấy, rốt cuộc mình đã làm gì vậy chứ?)

Bỗng cô rũ mắt đi, cơn giận dữ cũng được xua tan trong mấy chốc.

“Phải rồi, tại sao tôi phải tức giận với anh nhỉ? Chúng ta chẳng còn gì cả”

Anh ngạc nhiên, cô lại nhìn anh, vành mắt đỏ hoe đã không còn chút cảm xúc.

“Tôi gặp chỉ để muốn nói rõ ràng với anh thôi, hi vọng sau lần này tôi sẽ không còn cảm giác lưu luyến gì với anh nữa, tôi...”

Đột nhiên cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, hình ảnh của anh tự dưng lại chất chồng nhân bản lên nhau, cô liền sờ tay lên trán mình nheo mày đi.

“Tôi...tôi...”

Cô lại loạn choạng lùi từng bước ra sau rồi ngã ngửa xuống thì anh liền đỡ lấy cô, kinh hoảng gọi: “Tinh Nhiên”

Nhưng cô đã nhắm mắt bất tỉnh do cơ thể còn quá yếu, anh cũng nhận ra điều đó, bèn bế cô lên tay, nghĩ:

(Đồ ngốc, nếu em không bị thương, anh cũng sẽ không để em đánh mình thế đâu)

Cách đó không xa, bên ngoài lối ra vào của hầm đỗ xe, Tề Dật đứng dựa lưng vào vách tường, liếc sang Tiểu Nhất đứng bên cạnh hỏi: “Lẽ ra cậu không nên để Tinh Nhiên chạy ra khỏi phòng bệnh? Tại sao vậy?”

Tiểu Nhất rũ mắt, mỉm cười đi, lòng có chút u buồn đáp:

“Tôi không thể cản được, khi tỉnh dậy cô ấy đã nghĩ đến anh ta đầu tiên”

Tề Dật hơi ngờ nghệch, liền đẩy vai Tiểu Nhất cười khẩy hỏi:

“Gì vậy? Bộ mặt đó là sao? Cậu không có ý gì với Tinh Nhiên đấy chứ?”

Tiểu Nhất bật cười nhẹ, bèn bước chân nghoảnh đi, đáp: “Có lẽ thế”

Ngày hôm sau, đám tang được diễn ra ở Diệp Gia, tất cả mọi người đều mặc đồ đen, đứng vây quanh quan tài của một ông chủ đáng kính.

Mọi người đang mặc niệm tưởng nhớ về ông, Tinh Nhiên chỉ vừa hồi phục vết thương, dủ vẫn còn yếu ớt nhưng cô vẫn muốn trở về nhà dự tang của ông chủ Diệp.

Cô đi đến trước ảnh thờ của ông, được đặt gọn gàng trên chiếc quan tài to lớn trước mặt.

“Ba à, con đã rất muốn cùng ba về nhà và ăn một bữa cơm do chính tay con nấu, tại sao ba lại ra đi đột ngột như vậy?”

Cô lẩm bẩm, nước mắt lại chảy ra nơi khóe mi, cô cảm thấy tiếc nuối, nhớ lại mỗi kỉ niệm khi ông còn sống đối với mình, điều này có chút khiến cô không cam lòng.

Tiểu Nhất đứng bên cạnh cô, an ủi lên tiếng: “Cô đừng buồn nữa, dù gì ông ấy đã mất rồi, ông ấy vẫn còn dõi theo chúng ta đấy, vì thế cô phải sống thật tốt”

Phía sau hai người, Tề Dật đứng bên cạnh Tước Thần, khẽ giọng hỏi:

“Xem ra Tinh Nhiên đang rất đau buồn, hôm qua hai người có làm lành không?”

Tước Thần im lặng đi không thèm trả lời một câu, Tề Dật lại cười khẩy hỏi:

“Không phải là chưa hòa giải đấy chứ, hôm qua đứng từ bên ngoài tôi vẫn có thể nghe thấy giọng Tinh Nhiên mắng anh, chắc là không ổn rồi, con gái khi tức giận thật là đáng sợ quá, tôi còn đang phân vân mình có nên đi tìm một cô gái để yêu không đây?”

“Im lặng đi, lèm bèm quá” Tước Thần bỗng cau mày khó chịu, Tề Dật bèn bĩu môi xòe hai bàn tay nói:

“Này, tức giận thì cũng đừng có trúc lên người tôi chứ? Là lỗi của anh, chính anh đã rời bỏ Tinh Nhiên trước kia mà, nhưng anh đã biết chuyện này chưa nhỉ?”

Tước Thần bỗng lườm mắt sang hỏi: “Chuyện gì?”

Bỗng nhiên Khiết Tường từ trong đám đông bọn thuộc hạ bên ngoài đi vào, vội chạy tới Tinh Nhiên gọi lớn: “Nhiên Nhiên”

Cô bật giật quay lại, anh đã ôm chầm lấy cô lo lắng hỏi: “Em sao rồi? Anh nghe nói em bị thương và ba nuôi em đã...”

Tinh Nhiên chợt rũ ánh mắt còn ươn ướt, hai tay choàng ra sau lưng ôm Khiết Tường trong ngậm ngùi đáp: “Em không sao cả”

Anh chợt buông cô ra, rồi cầm tay cô lên lo lắng hỏi: “Anh nghe nói em bị trúng đạn phải không? Có sâu không? Có đau không?”

Cô lắc đầu, Khiết Tường lại ôm lấy đầu cô vào ngực mình, cười nhẹ an tâm nói:

“Thế thì tốt quá, anh đã rất lo lắng”

Lúc này Tước Thần chợt đen mặt ra, người bốc đầy sát khí nhìn chầm chầm vào phía Tinh Nhiên và Khiết Tường thì Tề Dât đứng bên cạnh, nói:

“À tôi định nói chuyện này đấy, thật ra trong thời gian anh mất tích, Tinh Nhiên đã chấp nhận lời mời hẹn hò với Quân Khiết Tường rồi, cho nên...”

Tề Dật đang nói, bóng dáng của Tước Thần đã xoay bước đi, anh bèn quay lại lật đật hỏi: “Ơ, đi đâu vậy?”

Tước Thần lạnh lùng đáp: “Đi dạo”

Cứ thế anh lãng tránh đi mất, dù anh có muốn ghen cũng không còn tư cách nữa rồi, nhưng nếu đứng lại chứng kiến điều này, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

Sau khi an táng ông chủ Diệp tại một nghĩa trang, toàn bộ thuộc hạ trong Diệp Gia đang hoang mang lo sợ sẽ không có ai làm thủ lĩnh của bọn họ, họ bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, xì xầm mãi từ sáng đến tối.

Tại phòng khách, Tinh Nhiên và Tiểu Nhất, Tề Dật cũng ngồi quanh nhau để bàn chuyện.

“Anh ta đâu rồi?” Tinh Nhiên co ro thốt hỏi, nhưng ánh mắt vẫn rũ xuống lạnh nhạt.

Tề Dật cười thẹn đáp: “Chắc lại trốn đâu nữa rồi, anh cũng đã thỏa ý bảo tên đó cùng chúng ta thương lượng, vậy mà anh ta bảo không quan tâm, trong khi mọi gia sản của Diệp Gia anh ta có thể được thừa kế”

Tinh Nhiên chợt thở dài, tâm tư thật muộn phiền nói:

“Vậy à? Tôi không định thừa hưởng gia sản của Diệp Gia, những gì tôi muốn là để ba yên tâm, dù sao phần di sản để lại cũng là di nguyện của ông ấy”

“Phải, ông ấy đã lo lắng về việc này rất lâu rồi, thậm chí còn đang mắc bệnh tim, ông ấy chỉ sợ bản thân không có ai thừa kế nên đã suy nghĩ rất nhiều”

Nghe vậy Tinh Nhiên bật ngạc nhiên

“Bệnh tim sao? Tôi không hề nghe ông ấy nói về căn bệnh này?”

Tề Dật bèn nhanh nhảu đáp:

“Tất nhiên, ông ấy biết mình sẽ đột tử một lúc nào đó, nhưng anh nghĩ ông ấy đã rất mãn nguyện, được nhìn thấy con trai mình lần cuối không phải sao?”

Chợt cô đứng dậy, quay mặt đi bảo: “Tôi đi vệ sinh một lát”

“Được thôi, em đi thong thả a” Tề Dật vẫy tay cười cười thì Tinh Nhiên cũng đi mất.

Tiểu Nhất ngồi bên cạnh, một tay gác lên thành ghế sofa, giọng trầm trầm lên tiếng:

“Cô ấy đang nói dối phải không?”

Tề Dật ngạc nhiên liếc sang anh, rồi thở dài đáp: “Chuyện giữa họ thật ra rất phức tạp, aiya tôi không muốn hiểu đâu, tình yêu là thứ rắc rối”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.