Sát Thủ Đi Làm Ruộng

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Sống lại từ cõi chết




Thời hiện đại, năm 2000.

Có một tổ chức sát thủ ngầm chuyên ám sát các ông trùm mafia nổi tiếng, khiến nhiều cái chết bí ẩn trở thành nổi ám ảnh kinh hoàng không chỉ những người quen biết nạn nhân mà ngay đến cả dân thường cũng sợ hãi mỗi khi đi trên phố vắng.

Các lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát điều tra lẫn FBI cũng đều ảo nảo vì không tìm ra hung thủ. Khiến cho những vụ án từng bước, từng bước đi vào ngõ cụt.

“ Hiện nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối gì...”

- Làm sao mà tìm ra manh mối cho được chứ? Lũ người thấp kém đó có tu luyện cả ngàn năm cũng chưa chắc tra ra chúng ta.

Trong một bể bơi nhân tạo, một mỹ nữ với làn da trắng nõn, khuôn ngực đầy đặn mê người, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài quyến rũ đang nằm trên một cái ghế xếp, đôi mắt đẹp nhìn vào màn hình tivi gắn trên tường kia thì bị một giọng nam hài cắt ngang đầy khinh thường.

Mỹ nữ nhẹ giọng nói.

- Ngươi cũng đừng khinh người quá, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nam hài kia tuổi ước chừng cũng chỉ mới bảy tuổi nhưng lại có dáng vẻ của người lớn tuổi, nhìn điệu bộ chẳng khác nào ông cụ non.

- Tử Lan, ngươi cũng đừng đề cao lũ người đó quá như vậy, với những khả năng đặt biệt của chúng ta thì bọn chúng cũng chẳng bao giờ tìm ra được đầu mối gì. Trừ phi, lão thiên gia muốn diệt chúng ta.

Lời tiểu nam hài vừa dứt thì một tiếng “ ầm, ầm “ vang lên, sau là “ Đùng đoàng “ hai tiếng. Mỹ nữ liếc mắt về phía nam hài, chưa kịp nói gì thì cửa phòng bị đạp nát, một nam nhân vọt vào, miệng hô lớn.

- Không xong rồi, căn cứ bị sét đánh vào nguồn điện rồi, không lâu nữa nơi đây sẽ bị nổ tan tành mất, hai người mau chạy đi.

Mỹ nữ bảo nam nhân kia ôm nam hài chạy đi còn bản thân cũng chạy theo một hướng khác nhưng chân trước vừa mới bước ra thì một tảng nền xi măng dưới chân bị nứt ra, mỹ nữ không kịp phản ứng liền bị rơi xuống dưới. Tiểu nam hài đang bị ôm đi bỗng dưng quay đầu lại nhìn thì vừa hay chứng kiến cảnh mỹ nữ rớt xuống hố cùng một tiếng hét thảm thiết, tiểu tử đó định vùng ra khỏi người nam nhân để lao theo nhưng nam nhân kia ôm quá chặt, căn bản không vùng ra được. Tiểu nam hài trơ mắt nhìn từng khối xi măng đổ ập xuống cái hố cho đến khi không còn thấy nữa mới thất thần, mặc cho người ta ôm đi.

_________________________________

Không biết qua bao lâu, mỹ nữ kia mờ mịt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát, trên người là một thân y phục có phần xộc xệch không chỉnh tề. Lại cảm giác được hạ thân đau nhức không thôi khiến mỹ nữ kinh ngạc, chợt, một loạt ký ức ùa về khiến mỹ nữ đỡ trán nhớ lại.

Chủ nhân của thân thể này là một cô nương mồ côi, cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình nàng tự thân kiếm sống. Vốn là lúc cha mẹ nàng còn sống thì có hứa hôn với một nhà nọ cũng cùng thôn nhưng sau khi người thân qua đời thì nhà kia cũng từ hôn với nàng, trưởng làng cùng hàng xóm lúc trước thương hại nên thường hay giúp đỡ nàng. Nhưng nổi đau mất người thân còn chưa nguôi thì lại bị từ hôn khiến nàng ta tìm tới ngôi miếu này khóc một mình. Sau khi khóc mệt thì lăn ra ngủ mất, nửa đêm cảm nhận thấy có người sờ mó mình, nàng ta ra sức chống cự nhưng vì không ăn gì lại thêm sức lực yếu đuối khiến nàng ta chỉ bất lực mà mặc cho nam nhân cưỡng đoạt.

Mà cái nam nhân kia sau khi hành sự xong thì lại còn lưu trên cổ cô nương tội nghiệp này một hình xăm mãng xà nhỏ mờ nhạt. Trước khi đi còn nói một câu.

- Ta họ Phượng tên một chữ Trầm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng.

Mỹ nữ kia sau khi có lại ký ức của thân xác này thì thở dài.

Cô gái này cũng thật tội nghiệp, đã mồi côi thì chớ lại bị từ hôn và bị đoạt đi sự trong sạch từ một nam nhân không biết mặt mũi ra làm sao.

Nhưng sao nàng lại ở đây, nàng nhớ là căn cứ của tổ chức bị sét đánh, sau đó nàng còn bị rơi xuống dưới do bị sập nền nhà, sau đó nàng mở mắt ra thì đã ở đây.

Chẳng lẽ, giống như mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng gần đây ư? Nàng xuyên không rồi sao?

Hai từ “ xuyên không “ đập vào não nàng khiến nàng như không thể tin được, tuy nói chuyện này có chút hoang đường, nhưng ký ức của khổ chủ cộng với thân xác bị nam nhân cưỡng hiếp thì sao có thể là giả được.

Trong lòng mỹ nữ dâng lên một tầng mơ hồ vui sướng không kìm nén được, chỉ có điều là có không hợp hoàn cảnh hiện tại một chút.

Nhưng mà, hiện tại nàng đã xuyên không, đã thế lại còn nhập vào thân xác của cô nương tội nghiệp này. Đây, có phải là ông trời đã cho nàng một cơ hội được một lần nữa làm người không?

Nếu là như vậy, nàng sẽ không còn bị cấp trên ra lệnh phải giết người nữa, không cần phải nghe lệnh một ai nữa đúng không?

Nếu là như vậy, nàng sẽ cố gắng sống thật tốt, bị cường đoạt thì sao chứ? Cứ xem là bị chó cắn là được.

Bị từ hôn thì sao chứ? Lão nương sẽ cho các ngươi chống mắt lên mà hối hận. Ai đối tốt với lão nương, lão nương sẽ tốt với người đó. Ai đắc tội lão nương, lão nương sẽ xé xác kẻ đó cho hả giận.

Cô nương tội nghiệp, Diệp Tử Lan ta sẽ thay cô báo thù bọn chúng. Nhưng kẻ xem thường cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.