Sát Thủ Đi Làm Ruộng

Chương 15: Chương 15: Chương 15: Xâm nhập gia cư bất hợp pháp!!




Khi mà khoảng cách giữa cánh cửa với Diệp Tử Lan chỉ còn độ một gang tay thì nàng cảm giác được phía sau có sát khí. Bước chân nàng dừng lại, hắc y nhân chĩa kiếm vào lưng nàng, đang định nói gì đó thì hắn cảm thấy sau lưng như có cái gì lành lạnh kề vào cổ mình. Quả thật có đến ba thanh kiếm kề vào cổ hắc y nhân, một giọng nói trầm vang lên.

- Bỏ kiếm ra khỏi người Diệp cô nương ngay. Nếu ngươi không muốn đắc tội với Hàm gia.

Hắc y nhân không nghĩ tới một thôn phụ bình thường lại có người hộ vệ, lại còn là người Hàm gia, hắn vội bỏ kiếm xuống. Nói gì thì nói, chủ nhân của hắn và Hàm Đan có giao hảo với nhau, hắn không thể làm mất mặt chủ nhân, đắc tội Hàm gia được.

Bỏ kiếm xuống, hắn vội chấp tay với Diệp Tử Lan.

- Tại hạ không biết cô nương là người Hàm gia, chỉ vì nghĩ đến an nguy của công tử nên thất thố, mong cô nương bỏ qua cho sự vô lễ lúc nãy.

- Không sao, lát ngươi làm việc ta giao là được. Còn các ngươi - chỉ về phía ba hắc y mới xuất hiện - một người đi gọi Hàm Đan tới đây, còn lại thì tránh mặt đi. Che cái rèm có người đang nằm kia lại, tránh để thôn dân thấy lại bàn tán.

- Vâng.

Cảm thấy xong xuôi đâu đó, lúc này Diệp Tử Lan mới mở cửa ra, bên ngoài Lý Thúc vác một bó củi còn vợ ông xách một giỏ trứng gà đứng đợi, thấy nàng mở cửa thì cười nói.

- Diệp cô nương, hai vợ chồng chúng tôi nghèo khó chỉ có chút lòng thành mong cô nương nhận cho.

- Hai người cứ vào nhà đi đã, đại thúc, thúc cứ để bó củi ở đó đi, lát sẽ có người vác vào. Hai người ngồi uống trà chờ cháu một chút.

Nói rồi, nàng quay đầu đi ra chổ cái giếng nơi đặt cái giỏ mới đi rừng về, Diệp Tử Lan bỏ hết ớt con, với nấm, trứng cút, măng rừng cùng vài thứ linh tinh ra. Lấy hết mớ thuốc hái được chia ra hai phần, nàng lấy phần nhiều với năm sáu trái hồng to đem ra ngoài. Đặt thuốc với trái cây xuống bàn, nàng lại lấy một ít trứng gà ra còn để lại trong giỏ gần chục trứng rồi cho cây thuốc vào, sau lại cho hồng vào sau. Thấy vợ Lý Thúc có ý từ chối khi nàng không chịu lấy hết trứng thì nàng mới nói.

- Lý thẩm, thẩm đừng từ chối, cháu chỉ sống một mình, ăn không nhiều vậy đâu, nhà thẩm lại còn ba đứa nhỏ cần ăn nhiều, thẩm cứ nhận đi, không sao đâu. Còn cây thuốc này, đem về sáng chiều hai lần giã nát đắp lên chổ bầm tím, khi nào vết sưng giảm, máu bầm tan hết thì đệ ấy sẽ đi lại được. Còn đây là một ít hồng cháu mới hái được thẩm đem về cho mấy đứa nhỏ ăn tẩm bổ. Nhìn chúng gầy yếu lắm.

Hai vợ chồng Lý Thúc cảm ơn Diệp Tử Lan rồi ôm rổ đi về. Diệp Tử Lan quay vào nhà, khi đi ngang qua bục cửa trước ánh mắt nàng thoáng thấy bó củi to đùng liền nói.

- Này, mau ra đem bó củi này ra giếng cho ta.

Tấm rèm được nhấc lên, hắc y nhân lúc nãy chạy ra vác bó củi xuống giếng để, rồi chạy lên chờ nàng sai bảo.

Diệp Tử Lan dẫn hắn đi ra chỗ cái giếng rồi chỉ vào một cái thùng gỗ to đặt gần mép ruộng.

- Ngươi múc nước đầy cái thùng này cho ta.

Hắc y nhân gật gật đầu, tưởng chuyện gì lớn lao, múc nước thôi chứ có phải cái gì to tát đâu.

Nghĩ vậy, hắn liền cầm cái gàu quăng xuống giếng, ở bên trên hắn lại cầm đầu của sợi dây, cảm thấy nước đã đầy gàu thì kéo lên. Cứ liên tục như thế nữa canh giờ, cuối cùng thì thùng gỗ cũng đầy nước và cũng là lúc, Hàm Đan tới.

Khi Hàm Đan vừa bước một chân qua cổng thì một nắm đấm lao tới, hắn vội lui lại hai bước tránh né, Diệp Tử Lan hừ lạnh.

- Còn dám né sao?

Hàm Đan thấy Diệp Tử Lan tức giận thì cười xòa nói.

- Sếp bớt giận, bớt giận, tại tôi thấy sếp bây giờ thân cô thế cô nên tôi nghĩ sếp có Hàm gia che chở sẽ có chỗ đứng trong thị trấn hơn mà, nha.

Hàm Đan không những không tức giận với cái nhìn muốn giết người của Diệp Tử Lan mà còn cươi xòa lấy lòng khiến cho không ít hắc y nhân đứng cạnh đó cũng há hốc mồm.

Hắc y nhân kia cũng ngạc nhiên không kém, hắn chưa bao giờ thấy bộ mặt này của trưởng tử - Hàm gia. Làm hắn không biết nên tin ai. Chợt, ngay tại giường nơi mà bệnh nhân đang nằm trong kia gọi thì mới tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.