Sát Thủ Đi Làm Ruộng

Chương 16: Chương 16: Chương 16: Tặng hồng.




Thấy người đã tỉnh, Diệp Tử Lan gác chuyện của Hàm Đan lại, vội bước chân tới cạnh giường bệnh. Người kia đang nhìn ngó xung quanh, chắc đang thắc mắc đây là đâu thì thấy một thôn phụ ngồi xuống. Nàng ta lấy tay áp lên trán hắn rồi nói.

- Không nóng sốt, có thể tối nay sẽ trở chứng, ngươi thấy trong người thế nào?

Dù sao thuốc nàng dùng cho hắn cũng chỉ là thuốc thông thường. Nếu có triệu chứng nóng sốt cũng là chuyện bình thường, người kia không nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào nàng không rời mắt. Thấy hắn không nói lời nào, nghĩ hắn khinh thường mình Diệp Tử Lan ngứa mắt, giận cá chém thớt đứng lên nói.

- Không nói thì cút về đi, chỗ ta không chứa người kiêu ngạo.

Hàm Đan biết nàng đang ám chỉ ai chỉ biết cười xuề xòa. Hắn nhìn người đang nằm thúc giục.

- Ngươi còn không mau nói là cả ta và ngươi cũng bị đạp ra khỏi nhà đấy.

Mộ Dung Quyết nhìn Diệp Tử Lan một lúc rồi lại nói.

- Vợ bé của ngươi đấy à?

Hàm Đan bắt chéo hai tay trước ngực, lắc lắc đầu. Thấy vậy, hắn lại nhìn Diệp Tử Lan nói.

- Vậy, nàng làm vợ ta đi.

Trên đầu Diệp Tử Lan xuất hiện một cục tức, nàng lườm Hàm Đan.

- Ngươi cho người đem hắn đi về nhà ngươi mà dưỡng thương, còn sức tán người khác thì không chết được. Đi ngay cho ta. Sau này đừng có đem hắn tới đây, ta có trị cho chó cũng không trị cho hắn.

Nói xong nàng mặt hằm hằm bước đi. Ra tới chỗ giếng nước, Diệp Tử Lan lấy một cái rổ nhỏ ra rồi ngắt từng trái hồng vào rổ, ngắt hết cũng trên hai ba chục quả kể cả những quả trong giỏ, nàng ôm đi đổ hết vào thùng gỗ lúc nãy, rồi vào nhà lấy ra ba cái rổ khác ra, phân ra một phần cho mình, một phần cho Lưu Ninh Nhi, một phần cho Lưu đại thúc, một phần cho Lưu nhị thúc mặc dù nàng không thích nhị thẩm nhà bên đó lắm.

Sau khi rửa hồng xong, nàng để qua một bên, rồi đi tới chổ mấy cây ớt con đem chúng tới một luống đất đã được nàng xới qua, phân chia khoảng cách rồi đào lỗ, bỏ xuống. Xong xuôi đâu đó, nàng múc nước trong thùng gỗ ra và tưới vào cây ớt con vừa được trồng, vì trời cũng gần chiều nên nàng vào nhà đem ra vài nắm hạt gieo xuống luống đất khác. Mọi chuyện trên nhà, nàng để Hàm Đan lo, chẳng việc gì nàng phải trị cho người mà cứ hay trêu người khác như vậy, những người này cho dù là ở hiện đại hay cổ đại đều đáng ghét như nhau.

Sau khi tưới xong chổ hạt mới trồng thì ánh nắng cũng dịu bớt, bụng nàng lại réo. Rửa tay sạch sẽ, Diệp Tử Lan bỏ vào nhà bếp vo gạo thổi cơm. Trong lúc chờ cơm chín, nàng cầm cái rổ khác ra chỗ cái giỏ cho ớt vào, sau lại bỏ nấm, măng một vài thứ linh tinh khác cũng cho vào rổ rồi ôm tới đặt lên cái bàn cạnh thùng nước, nàng vào nhà lấy ra một cái thùng gỗ nhỏ đổ nước vào rồi cho rau củ vào rửa.

Sau khi rửa xong thì ôm vào đặt lên kệ bếp, nàng lấy ba quả trứng gà đập vỡ cho vào bát. Khuấy đều rồi lại cắt nấm cho vào rồi đảo thêm lần nữa. Sau lại thổi một lò khác, lấy xoong đổ một ít dầu vào, chờ dầu nóng lại cho trứng vào. Tiếng lèo xèo vang lên một mùi hương thơm nức mũi theo gió bay ra ngoài. Nấu xong trứng với nấm, nàng lại ngắt một ít rau dại vào luộc chung với măng.

Sau lại chờ nước sôi vớt rau ra. Cũng vừa lúc cơm chín tới.

Cho đồ ăn ra dĩa rồi đem ra bàn cạnh thùng gỗ nước, Diệp Tử Lan bắt đầu ăn. Đang ăn dở thì Lương thị cùng Đồng thị tới cửa. Lương thị tay xách một cái lồng nhỏ chứa mấy con gà con cùng một ít cây rau con, còn Đồng thị thì đi tay không tới. Thấy nàng đang ăn cơm cũng ngồi xuống, Lương thị để đồ qua một bên rồi nói.

- Nghe Ninh Nhi nói cháu muốn nuôi gà, ta lựa vài con khỏe mạnh đem sang, nhà ta có nhiều gà nên cháu đừng ngại, ở đây có mấy con gà lớn có nhỏ có, cháu xem. Còn đây là một ít rau con nhà ta giâm còn dư, cháu ăn rồi giâm đi để có rau mà ăn.

Diệp Tử Lan từ lúc thấy hai vị thẩm thẩm tới cửa thì đã vội đặt cơm xuống dẹp qua một bên. Nàng vội đem trà lên, rót cho mỗi người một chén rồi lại đem hai rổ hồng đặt trước mặt hai người rồi nói.

- Hai thẩm tới đúng lúc quá, cháu cũng đang định sang nhà biếu hai thẩm chút trái cây rừng. Đây là trái cháu mới hái lúc sáng, ăn khi còn tươi rất bổ đấy ạ. Hai thẩm nhận cho cháu vui với ạ.

Lương thị cười mỉm nhìn nàng, đúng như Ninh Nhi nói, ai tốt với nàng thì nàng tốt lại, đứa bé này đúng là người biết trên biết dưới, có đồ ăn cũng chia cho người khác chứ không ăn một mình, còn Đồng thị thì ngay khi ngồi vào bàn chỉ chăm chăm nhìn vào mâm cơm có mùi thơm phức kia mà không rời mắt, tưởng Diệp Tử Lan sẽ mời nàng ăn cùng, nhưng một câu nàng cũng không đả động tới làm nàng ta ngứa ngáy không chịu được, giờ lại thấy nàng đem ra hai rổ hồng thì mắt sáng lên.

Ngồi hàn huyên một chút nữa thì hai người Lương thị và Đồng thị ra về. Diệp Tử Lan cũng đóng cửa chính, vào ăn tiếp cơm rồi đem đồ ăn thừa vào trong, chén bát đem rửa sạch. Sau lại xách lồng gà vào nhà bếp cho ấm, định bụng mai sẽ tìm nhà thợ gỗ đặt một cái lồng.

Sau đó nàng lại đem mớ rau con ra giâm xuống, tưới nước đều đặn, rồi lại vào nhà thắp nến lên, sau lại ôm rổ theo cửa hông đi qua bên nhà Hàm Đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.