Sát Thủ Địa Ngục

Chương 49: Chương 49




Đôi tay Hạ lướt nhanh trên bàn phím. Gương mặt lạnh lùng vô cảm. Quanh Hạ, một đống giấy tờ cùng vài quyển sách nằm ngổn ngang

- Thưa quý khách...- Người phục vụ bước vào. Hạ không ngẩng mặt lên

- Có chuyện gì ?- Hạ lạnh lùng

- Có một vài vị khách quen của quán chúng tôi nhất nhất đòi phòng này. Quý khách có thể nhường phòng cho họ được không ạ ? Chúng tôi sẽ sẽ khuyến mại cho quý khách- Người phục vụ run lẩy bẩy. Vừa nói xong, anh ta có thể mường tượng ra cảnh bị cô gái trẻ xỉ mắng một trận tơi bời. Nào có ai bằng lòng nhường phòng của mình cho người khác chứ?

- Anh cứ bảo họ vào ngồi phòng này. Đằng nào tôi cũng sắp đi rồi- Hạ vẫn dửng dưng. Người phục vụ thở phào

- Cảm ơn quý khách- Người phục vụ nhanh chóng đi ra ngoài

Hạ lôi chiếc heartphone ra đeo vào tai và tiếp tục công việc của mình. Với Hạ, mọi việc không quan trọng. Hạ đơn giản chỉ không quan tâm. Đằng nào Hạ cũng sắp xong việc, Hạ sắp rời khỏi đây thì còn hạnh họe, làm khó chủ quán làm gì.

Phong, Long, Hùng và Ken bước vào phòng. Hôm nay, họ hơi ngạc nhiên khi phòng mà họ vốn ngồi có kẻ khác chiếm mất. Nhưng là khách quen nên mọi việc có thể thỏa thuận được

- Ai kia ?- Ken chỉ vào Hạ

- Quan tâm làm gì. Người ta cũng sắp đi rồi – Long nói. Nhanh chóng, bốn người ngồi xuống ghế đối diện Hạ. Hạ vẫn dửng dưng đôi tay lướt nhanh trên bàn phím chốc chốc lại với lấy mấy tờ giấy và vài quyển sách. Đôi mắt lướt nhanh trên trang giấy rồi lại trở về nhìn màn hình laptop

- Đó chính là kẻ chiếm phòng của chúng ta – Hùng nói. Đôi mắt liếc qua người Hạ

- Là con gái sao ?- Ken hỏi. Cùng lúc đó người phục vụ bước vào

- Quý khách dùng gì ạ ?- Người phục vụ hỏi

- Như mọi khi- Phong nói và rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Từ lúc vào đến giờ Phong chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Người phục vụ nghe xong thì lẳng lặng ra ngoài

- Sao lại có người trong phòng của chúng ta vậy ?- Phong ngạc nhiên hỏi

- Cậu có phải người trên trời rơi xuống không vậy ?- Ken trêu

- Chẳng qua là bỏ sót vài chi tiết quan trọng thôi- Phong cười

- Nè, con gái hả ?- Ken hỏi lại và chỉ về phía Hạ

- Bộ đui hả ? Không là con gái thì là con gì ?- Phong phản lại

- Nhưng sao ăn mặc lại như thế kia và cô ta làm gì ở đây ?- Long hỏi. Lúc này người phục vụ đã đem rượu vào cho 4 người họ. Long rót rượu ra li và nhấp 1 ngụm

- Hay chúng ta cá cược xem ai cưa đổ được cô gái kia trước ?- Hùng thì thào- Đằng nào chúng ta đang rảnh mà

- Ừm, cũng được. Coi như giết thời gian luôn- Phong đồng tình.

Cuộc nói chuyện của 4 người họ Hạ đều nghe rõ dù đang đeo tai nghe. Hạ cười thầm trong lòng. Đằng nào Hạ cũng xong việc rồi đang không biết kiếm việc gì đó làm để giết thời gian. Không ngờ lại có chuyện tốt đến như vậy. Lâu rồi, Hạ cũng không được luyện khả năng diễn xuất và chơi khăm người khác. Coi như đây là bài tập rèn luyên sau nhiều năm rửa tay gác kiếm.

- Ai bắt đầu trước ?- Hùng hỏi

- Thôi để em- Ken lên tiếng

- Để xem chú làm ăn thế nào – Hùng cười.

Ken tiến lại gần về phía Hạ. Hạ vẫn thản nhiên vờ như không biết gì. Gương mặt Hạ đã thay đổi hẳn, không còn vẻ lạnh lùng nữa. Thay vào đó dưới chiếc mũ lưỡi chai kia là một nụ cười ranh mãnh và một gương mặt gian xảo. ‘ Lại gặp cậu ở đây rồi. Tối qua, cậu còn rất nóng tính cơ mà để xem bây giờ, cậu có thể làm được gì ?’ Hạ cười. Khi 4 người họ vừa bước vào tuy không ngẩng mặt lên nhưng Hạ cũng đủ biết rằng họ chính là những người hom qua đã đấu với mình

- Em có thể cho anh hỏi ..... ?- Ken đến ngồi cạnh Hạ với gương mặt sát gái và hỏi. Hạ lặng im vờ như không nghe thấy

- Em có thể cho anh hỏi…?- Ken lặp lại câu hỏi. Cùng lúc đó Hạ cố tình với tay lấy một quyển sách ở phía Ken. Thấy tay mình sờ vào một vật thể lạ, Hạ rụt tay lại ngẩng gương mặt vô cùng thánh thiện lên nhìn Ken. Ken dơ người toàn tập. Hạ rút chiếc tai nghe ra làm bộ ngạc nhiên

- Xin lỗi- Hạ lí nhí.’ Mình đúng là diễn xuất hay thật. Quả này vào tròng rồi nhóc ơi’ Hạ nghĩ thầm

- Không có gì - Sau một lúc lâu, Ken mới hoàn hồn – Anh muốn làm quen với em ?- Ken nói giọng ngọt ngào

- Làm quen ?- Hạ ngạc nhiên. Gương mặt Hạ hơi ủng đo tỏ vẻ thẹn thùng. Thấy vậy, Ken cười thầm, cá đã cắn câu rồi

- Ừ, anh rất muốn làm quen với em. Em bằng lòng chứ ?- Ken hỏi. ‘Nhóc ơi, sao vội vàng vậy ? Giờ có trò vui để chơi rồi’. Hạ cười thầm

- Xin lỗi, em không quen những kiểu làm quen thế này- Hạ ngượng ngùng- Hơn nữa ở đây có rât nhiều cô gái sao anh lại chọn em ?- Hạ ngây thơ hỏi

- Đơn giản vì em đã gây được ấn tượng với anh. Khi phục vụ nhờ em nhường phòng em không tỏ chút thái độ nào cả. Em rất khoan dung và biết nghĩ cho người khác- Ken kể lể. Hạ cười ngượng. Ken tự phục mình, miệng lưỡi của cậu đã đưa người đối diện lên tận mây xanh

- Em có làm gì đâu. Chuyện nhỏ thôi mà- Hạ cười cười.’ Miệng lưỡi nhóc cũng ngọt thật. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Nhưng chị đâu phải ruồi đâu. Nhóc thật ngốc, đang bị người ta dắt mũi mà không biết. Đúng là trẻ con vắt mũi chưa sạch mà’

- Nhưng nhiều người lại không làm được như em đâu- Ken tiếp lời. Hùng, Long, Phong nhìn vào thái độ của 2 người đối diện thấy cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ. Họ chắc mẩm cô gái kia đã sa lưới tình của Ken rồi

- Mà nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh. Anh có thể tự giới thiệu một chút về mình được không ?- Hạ ngập ngừng

- Tất nhiên là được rồi- Ken cười- anh tên là Ken, 15 tuổi. Còn em ?- Ken hỏi Hạ. Khi nghe xong câu trả lời của Ken, Hạ cười khúc khích khiến Ken ngạc nhiên- Em cười gì vậy ?- Ken hỏi

- Không có gì- Hạ cố kìm nén lại tràng cười của mình- Vậy thì không phải phép rồi. Chị 22 tuổi cơ nhóc ạ- Hạ nói dối không chớp mắt

- 22 tuổi ư ?- Ken ngạc nhiên- Nhưng trông em rất trẻ ?- Ken hỏi lại

- Ừm, chị 22 tuổi rồi. nhưng ai nhìn cũng bảo chị là gái 17 tuổi- Hạ cười. Ken ngập ngừng’ Bà này 22 tuổi sao ? Ai mà tin được ?’

- Tuổi tác với anh không phải là vấn đề - Ken tiếp lời.’ Đâm lao thì phải theo lao thôi. Không thể để mấy anh khinh thường mình được’ Ken nghĩ

- Nhưng với chị nhóc chỉ là trẻ ranh vắt mũi chưa sạch thôi- Hạ cười rồi quay trở lại với chiếc laptop- Nhóc đi chỗ khác chơi đi. 15 tuổi, nhóc còn quá trẻ để đến những nơi này- Hạ thở dài \\\Xin lỗi nhóc nha, thực tình chị chỉ hơn nhóc 2 tuổi thôi à. Nhưng ai bảo nhóc hôm qua vô lễ quá’ Hạ tự phân trần với chính mình

- Nhưng anh muốn quen em – Ken cáu

- Chị không rảnh chơi với nhóc. Phi công trẻ lái máy bay bà già ư ? Chị sợ phi công trẻ tay nghề còn non quá, lại không biết gì đến lúc đó phải dạy mọi thứ. Mệt lắm- Hạ châm chọc Ken rồi cười. Ken đỏ mặt bỏ về chỗ cũ

- Đã già lại còn lắm mồm- Ken bực tức. Lấy li rượu trên bàn uống cạn.’ Nhóc nóng tính thật. Mới kích vài câu đã bỏ đi rồi. Chán quá đi. Không biết người sau có hơn gì không ?\\\ Hạ nghĩ thầm

chap 49 (tiếp)

- Thế nào, anh tưởng hai người đang nói chuyện vui vẻ mà ?- Hùng trêu

- Bà cô già. Nhìn thế ai tưởng là 22 tuổi cơ chứ ?- Ken cáu

- Cái gì ?- Phong và Hùng đồng thanh

- Tin được không vậy ?- Phong dò hỏi

- Mấy đứa thôi chuyện này đi. Có hay ho gì khi đưa người khác ra làm trò đùa không vậy ?- Long trầm ngâm

- Không tham gia thì thôi. Kệ tụi này đi- Hùng càu nhàu rồi quay lại phí Ken- Con nhỏ đó nói với chú thế hả ?

- Bà cô đó còn bảo em là trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, rồi cái gì mà phi công trẻ còn non tay lắm- Ken bực túc tuân một tràng và không để ý đến Hạ đang ngồi ngày trước mặt. Ken vừa dứt lời thì 3 người kia lăn ra cười

- Người ta nói đúng quá còn gì – Phong trêu

- Mấy người có thôi ngay không hả ?- Ken đập ly rượu xuống bàn

- Thôi, thôi anh xin chú- Hùng cố nhịn cười- Anh sẽ xử con nhỏ đó cho chú- Hùng hắng giọng rồi đi về phía Hạ.

Hạ cười khổ dưới trước mũ lưỡi chai. Dám xử Hạ sao ? Anh chàng này có vẻ hùng dũng nhỉ. Mấy người đó lại còn hồn nhiên đến mức nói chuyện không ý tứ gì trước mặt Hạ. Đúng thật là? Để xem anh ta sã xử Hạ ra sao.

- Anh xin lỗi- Hùng lịch sự. Hạ ngẩng mặt lên. Gương mặt mới ngây thơ và thánh thiện làm sao

- Có chuyện gì vậy anh ?- Hạ hỏi

- À, anh thay mặt thằng em anh đến xin lỗi anh- Nói rồi Hùng chỉ vào Ken ngồi đối diện vẫn còn hậm hực và nhanh chóng ngồi xuống. Thấy vậy, Hạ nhanh tay thu dọn mấy tờ giấy và quyển sách

- Không có gì đâu. Chỉ tại nhóc đó chưa trải đời nhiều thôi – Hạ cười giữ lễ

- Ừ, thằng đó chưa hiểu nhiều về phụ nữ nhất là những cô gái xinh đẹp như em- Hùng nói. Hạ cười ngượng

- Anh cứ quá lời- Hạ lại thẹn thùng. Nhưng cũng không vì thế mà Hùng chủ quan

- Anh nói thật mà. Em rất xinh – Hùng khen. Bản thân, cậu cũng phải thừa nhận điều đó. Hạ là một cô gái rất xinh đẹp. Gương mặt thanh tú. Từng đường nét trên gương mặt như được chạm khắc một cách hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt. Một đôi mắt long lanh, mơ hồ và rất khó đoán. Một điều gì đó ẩn khuất sâu trong đôi mắt ấy, điều gì đó bí ẩn khiến người ta tò mò

- Anh cứ quá lời- Hạ tiếp tục vai diễn của mình

- Mà em làm gì ở đây với đống giấy tờ này ?- Hùng đổi chủ đề. Hạ hơi cau mày trả lời

- Em có chút việc bận – Hạ nói.

- Chuyện đó khó nói à ?- Hùng buột miệng hỏi

- Cũng không có gì to tát- Hạ ngập ngừng- Mà anh tên gì ậy ?- Hạ đánh trống lảng

- Anh tên Hùng, 21 tuổi. Nhân tiện anh giới thiệu luôn mấy thằng bạn của anh- Nói rồi Hùng chỉ tay vào từng người một- Kia là Phong, 15 tuổi ngồi kế bên là Long 21 tuổi

- Chào chị - Phong giơ tay lên chào

- Chào nhóc- Hạ cười- Mà mấy anh đến bar làm gì vậy ?- Hạ hỏi

- Thì cũng có chút việc giống em- Hùng cười tươi – À, em 22 tuổi phải không ?

- Nhóc có biết điều bất lịch sự nhất khi nói chuyện với phụ nữ là hỏi tên không vậy ?- Hạ lắc đầu

- Nhóc ?- Hùng đơ người

- 22 lớn hơn 21 không gọi là nhóc thì xưng anh hả ?- Hạ cười. \\\ Lại bị dắt mũi rồi. Chán quá’

- 22 tuổi ư ? Anh không tin- Hùng cười.’ Mánh này cũ rồi cô bé ạ. Em không thể nào 22 tuổi được’ Hùng nghĩ thầm

- Nhóc không tin thì thôi. Chị cũng không hơi đâu mà giải thích với nhóc – Nói rồi Hạ thu dọn đồ đạc và đứng dậy

- 22 tuổi ư ? Cô có lộn không vậy ? Trẻ ranh như cô mà dám nói dối trước mặt người lớn sao ?- Long thản nhiên nói

- Anh Long ?- Ken và Phong đồng thanh

- Nói thật đi cô bé. Cùng lắm cô chỉ 16, 17 tuổi là cùng- Long thản nhiên phán

- Anh nói không sai- Hạ cười nhếch mép. Đột nhiên, Long cảm thấy nụ cười này rất quen – Nhưng với những người như thế này thì việc đó có sao đâu

- Cô bé 17 tuổi ư ?- Hùng đứng dậy đưa tay lên vuốt tóc Hạ. Lập tức, Hạ quay lại nhìn, một ánh mắt lạnh lẽo chết người. Nhưng Hùng vẫn tiếp tục đùa- Vậy thì ở đây chơi với bọn anh cái đã. Nào ngồi xuống cùng uống – Hùng níu tay Hạ. Lập tức Hạ gạt ra

- Tôi không có hứng- Hạ đáp. Bắt đầu thì vui nhưng bây giờ chán ngắt

- Sao lại không có hứng ?- Hùng hỏi

- Hay cô bé không biết uống rượu ? Nếu không biết thì ngồi xuống bọn anh dạy cho – Long cợt nhả

- Anh đoán cũng đúng đấy chứ- Hạ lại cười nhếch mép

- Vậy thì em uống đi. Không biết uống thì bây giờ uống- Hùng nói

- 1 li thôi cũng được- Phong và Ken đồng thanh

- 1 li ư ?- Hạ nhếch mép- Các người không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi uống rượu đâu ?- Hạ nói như đe dọa

- Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là một li rượu thôi mà- Hùng nói

- Vậy được thôi. Có gì thì tự chịu nha- Hạ nói rồi cầm li rượu trên bàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hạ. cô cầm chiếc li lên và uống một ngụm nhỏ. Nhưng rượu chưa kịp xuống cổ họng cô thì phụt ra ngoài. Tất cả chỗ rượu mà Hạ vừa uống bay thẳng vào người Hùng. Và ngay lập tức, Hạ nôn thốc vào người Hùng.

- Nhóc con …?- Hùng điên tiết. Hạ lấy khăn giấy lau miệng, mệt mỏi

- Tôi đã cảnh báo rồi. Đừng trách tôi- Hạ quay người bước ra phía cửa.

Đôi mắt Hạ bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang dựa lưng vào cửa. Đó là Khoa. Anh đã đến từ bao giờ và đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hạ nhìn thấy Khoa thì sững người lại. Gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Mấy vài giây sau, Hạ lấy lại được bình tĩnh. Khoa nhìn Hạ mỉm cười. Bốn người kia ngạc nhiên khi thấy hành động của Khoa

- Em ngày càng xinh đấy- Khoa tiến gần về phía Hạ

- Xin lỗi, tôi không quen anh- Hạ dửng dưng, lạnh lùng

- Không quen ư ?- Khoa hỏi lại. Hạ nhìn Khoa từ đầu đến chân. Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó

- Không quen- Hạ đáp gọn lỏn

- Không quen thì bây giờ quen- Khoa nói và lấy tay vuốt nhẹ lên tóc Hạ

- Không có hứng- Hạ đáp rồi bỏ đi. Nhưng cánh tay Hạ bị Khoa kéo lại. Mất đà Hạ ngã vào người Khoa. Khoa ôm Hạ

- Nhưng anh lại có hứng- Khoa dịu dàng. Bốn người kia nhìn hai người họ nhưu vật thể từ trên trời rơi xuống

- Chẳng liên quan- Hạ dứt lời. Khoa ôm chặt Hạ hơn

- Người em rất ấm đó, em biết không ?- Khoa thì thào vào tai Hạ

- Tôi không cần sự thương hại của anh- Hạ lạnh lùng nói. Nghe xong, Khoa buông Hạ ra.

Hạ nhìn Khoa. Đôi mắt vô cảm rồi bỏ đi. Khoa thấy vậy lập tức chạy theo để lại 4 con người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.