Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Chương 2: Chương 2




Đang lon ton chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn về ngôi biệt thự nhỏ màu trắng trồng đầy hoa hồng bạch thì bỗng nhiên tiếng súng nổ vang làm con bé giật thót cả mình. Xa xa, ngôi nhà màu trắng loang lổ những vết đỏ, tanh tưởi vô cùng. Con bé sợ hãi, ngồi bệt xuống sau bụi hoa nhài trắng nơi nó vừa đứng. con bé sắp khóc ré lên thì một bàn tay bịt miệng nó lại:

- Suỵt cháu phải im lặng, nếu không ta không thể đảm bảo tính mạng cho cả cháu và ta được đâu.

Cô bé tận mắt chứng kiến cảnh ba mình bị một đám đông ng mặc aó đen xả súng vào, chiếc áo sơ mi trắng ông ấy đang mặc bị nhuốm một màu đỏ thấm của máu.

Nó đã thấy, thấy rất rõ hình ảnh ảnh đó, hình ảnh ba ngã xuống. Không thể thở nổi, nó muốn cạy về phía ba ôm lẫy ba, nhưng đôi chân dường như không còn một chút sức lực nào nưa, nhưng tại sao không phải là đôi mắt, đôi mắt vô hồn của một đúa trẻ mới 7 tuổi lại khác sâu những hình ảnh đâu thương ấy. Ba nó đã rời xa nó mãi mãi.

Đôi mắt đẫm lệ chuyển hướng sang nhìn ng mẹ thân yêu đang gào thét gọi tên chồng, rồi hét lớn

- Tiểu khả ngoan con phải sống thật tốt, sống giúp cho ba mẹ nữa nghe con.

Đoàng. Máu từ ngực áo mẹ nó chảy xuống. Tim nó cũng quặn thắt lại. Đau lắm vậy là 2 ng nó yêu thương và yêu thương nó nhất đã rời xa nó vĩnh viễn.

Ng đàn ông chua xót nhìn con bé, Sau khi bọn áo đen đi hết ông mới dắt nó ra. Cả vườn hoa hồng bạch bị nhuốm đầy máu, ba mẹ nó nằm đó, bất động, máu loang lổ. Những hình ảnh tan thương đó đã khắc sâu vào tâm trí của 1 cô bé mới vừa tròn 7 tuổi.

Một lúc sau, một số ng khác đến và thu dọn những cái xác đi và trong đó có cả ba mẹ nó nữa. Nó đứng bần thần, không khóc, không nói, im lặng cho đến ngày hỏa táng ba mẹ nó.

…………………………………………………………………

Từ hôm đó đến giờ nó không nói không ăn uống gì, khiến Duy_ ng đã cứu nó hôm đó, là bạn thân của ba mẹ nó rất lo.

- Tiểu Khả cháu ăn gì đi.

- T Khả cháu uống chút sữa nhé

- T Khả cháu ăn bánh nè’

Vẫn im lặng.

- TIỂU KHẢ, cháu phảo ăn gì đi chứ cháu phải còn sống thay cho ba mẹ cháu nữa mà. Đún, nó phải sống. Phải sống như mẹ nó đã dặn trước khi mất. Cầm lấy cốc sữa trên tay của chú Duy tu cạn một hơi, ăn ngấu nghiến mấy chiếc bánh. Vài hôm sau đó nó đã lên máy bay sang Nhật để bắt đầu một cuộc sống mới.

Có 1 cậu bé chiều nào cũng ngồi đợi nàng công chúa nhỏ dưới gốc cây hôm nào. Nhưng đợi từ ngày này qua ngày khác vẫn không tháy cô đâu.

- Ren, về thôi, hôm nay chúng taẽ qua Mĩ đấy. Cậu bé lặng lẽ rảo bước đi về, đôi mắt vẫn nhìn về phía cái cây hôm nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.