Sất Trá Phong Vân

Chương 26: Chương 26: Lãng Phí Thời Gian




Mọi người kinh ngạc còn chưa kịp kêu lên, Càn Kình đã đẩy chân của Tả Luân Thiên bay ra ngoài. Trong nháy mắt, cánh tay hắn giơ lên cao, đấu lực tứ cấp chợt tràn ngập trong không trung. Cơ bắp dưới da hắn chợt căng phồng lên. Năm ngón tay khép lại, biến thành nắm đấm nhanh chóng đập xuống.

Tả Luân Thiên nhìn thấy nắm đấm rơi xuống, hắn đột nhiên cảm giác mắt mình dường như đã sinh ra ảo giác. Dường như đây không phải là một nắm đấm đang rơi xuống mà là một cái búa! Càn Kình không phải đang vung cánh tay, mà giống như hắn đang vung một chiếc búa sắt! Không sai! Giống như người thợ rèn đang vung chiếc búa sắt lên đập xuống!

Gần như cùng lúc đó, mấy học viên chiến sĩ năm cao cũng sững sờ. Đây là kỹ năng chiến sĩ gì vậy? Nhìn thế nào lại cảm thấy giống một người thợ rèn thô lỗ nện búa xuống?

- Đây là...

Lão viện trưởng ngồi ở trên cây, đôi mắt híp lại thành khe hẹp đột nhiên mở lớn, thất thanh nói:

- Đây không phải là thợ rèn nện búa sao? Tiểu tử này làm cái gì vậy?

Tả Luân Thiên vừa thu chân phải bị chấn động tới mức tê dại lại, chân trái đồng thời đạp mạnh về phía trước. Hắn đã luyện tập thú đấu kỹ Ma Viên vô cùng thuần thục. Sử dụng đấu kỹ Ma Viên trong tranh đấu, bị đối thủ đánh ngã trên mặt đất, đá ra để tự bảo vệ mình. Góc độ công kích xảo quyệt, lợi dụng ưu thế chân và cánh tay dài hơn để tiến hành phản kích.

Một cước kia dần phóng to trong mắt Càn Kình. Hắn hoàn toàn không để ý tới động tác giả trong đó. Ở trong thế giới vô tận luyện tập trăm nghìn lần vung búa sắt, theo bản năng đánh ra. Mà một cước kia trong mắt hắn chính là gang nung đỏ.

Bốp!

Răng rắc...

Quyền cước va chạm vào nhau. Thân thể Tả Luân Thiên đang lơ lửng trên mặt đất đã nặng nề đập xuống. Chân trái phát ra tiếng xương cốt bị lệch vị trí. Hắn nhanh tay chống xuống đất muốn đứng dậy, chân của Càn Kình đã tới bụng hắn, hung hăng đá trúng bụng dưới của hắn, khiến hắn bị đá bay ra hơn một thước, lăn hai vòng trên mặt đất, từ trong miệng phun ra nước vàng.

Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân không ngừng co quắp. Đó là biểu hiện đau đớn ở chân và bụng dưới dẫn đến toàn thân đều co giật. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Càn Kình đang thổi nắm tay, xoay người đi về phía Khải Tát Tư, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tin.

Sao người này lại mạnh như vậy? Hắn có năng lực mạnh như vậy, vì sao chỉ đứng ở vị trí thứ mười? Công kích vừa rồi của hắn là đấu kỹ chiến sĩ gì vậy? Nhìn thế nào cũng giống như rèn sắt vậy?

- Chuyện gì vậy?

Viện trưởng đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về La Đức đứng cách đó không xa:

- Vừa rồi là cách vung búa của nghề thợ rèn. Ta biết hắn có thể thắng, nhưng thắng thế này quá thần kỳ? Theo ta thấy, hắn ngay cả sở trường kỹ thuật đánh nhau cũng không dùng. Điều này có chút ngoài dự đoán của ta.

La Đức kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Càn Kình, căn bản không nghe được vấn đề thắc mắc của viện trưởng. Trong lòng hắn cũng không ngừng kinh ngạc. Tuy rằng hắn sớm biết Càn Kình hẳn có thể đánh thắng Tả Luân Thiên, hơn nữa còn là thắng đẹp. Nhưng chiến thắng thế này thực sự quá đẹp? Hơn nữa, tiểu tử này đã đạt được đấu lực tứ cấp từ lúc nào vậy? Không ngờ đã tấn thăng thành chiến sĩ tứ cấp!

Các học viên chiến sĩ năm cao ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chìm vào trong sự trầm mặc ngắn ngủi, mà không vỗ tay tán thưởng Càn Kình đã giành được chiến thắng.

Càn Kình thổi nắm tay, bản thân cũng có chút không tin. Đối mặt với công kích của Tả Luân Thiên, lúc đó hắn hoàn toàn chỉ theo bản năng sử dụng kỹ thuật rèn sắt, ngay cả kỹ thuật chiến sĩ do học viện dạy hắn cũng quên dùng.

- Có chút thú vị.

Càn Kình chuyển động vai, nguyên cả cánh tay cũng xoay chuyển giống như chiếc cối xay gió lớn, bước chân ổn định đi về phía Khải Tát Tư đang lộ vẻ khiếp sợ:

- Ta nói, ngươi không phải muốn tìm ta quyết đấu trong rừng cây nhỏ sao? Ta tới, cũng đã để tay chân của ngươi đi nghỉ ngơi. Hiện tại đến phiên ngươi, chính chủ ra sân.

Khải Tát Tư nhìn Càn Kình bước tới, liếc mắt nhìn Tả Luân Thiên ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, vẻ mặt ảo não trong lòng thầm mắng:

- Xếp hạng thứ tám cũng quá kém! Lãng phí hai kim tệ của ta! Còn nói cái gì một đòn là có thể đốn ngã được Càn Kình!

Tâm tình Càn Kình rất tốt. Hắn cười, đi nhanh tới nhìn Khải Tát Tư nói:

- Không sao. Ngươi có thể cầm theo khúc gỗ đánh ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì là công bằng với không công bằng cả.

Khải Tát Tư nhìn Càn Kình càng lúc càng tới gần, đầu tiên hai chân không nhịn được run lên, sau đó thân thể cũng run rẩy. Trong đầu hắn nhớ lại lần trước, Càn Kình đã ra tay như thế nào, trong lòng âm thầm kêu cứu:

- Ngươi không ngại không công bằng, nhưng ta ngại! Ta chỉ là một chiến sĩ nhị cấp. Bản thân ngươi là chiến sĩ tứ cấp. Thực lực như vậy không phải chênh lệch quá lớn sao?

- Ta nói...

Càn Kình nhìn lướt qua hai người đang đứng sát bên cạnh La Lâm:

- Hai người các ngươi, muốn ngửi thấy mùi đất sao?

Mùi đất?

Hai người kia sửng sốt, nhất thời hiểu được, người đã chết không phải đều bị vùi vào trong đất sao? Càn Kình nói như vậy, cũng quá vòng vo?

La Lâm giãy ra khỏi sự khống chế của hai người, không chút khách khí chuyển động cánh tay mập mạp của mình, cười tủm tỉm nhìn hai người nói:

- Vừa nãy, các ngươi đánh ta rất thoải mái! Hiện tại đến phiên ta...

Bốp... bốp...

Nắm tay đầy thịt của La Lâm đánh vào bụng hai gã thủ hạ của Khải Tát Tư. Chân hắn không chút khách khí lại mạnh mẽ đạp mỗi người một cước. Loại chuyện theo đuổi nữ sinh phải dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng hắn lại liên tiếp hai lần gặp phải tai bay vạ gió. Chuyện này đi đâu nói lý lẽ được?

Càn Kình nhìn Khải Tát Tư đã đánh rơi khúc gỗ, lắc đầu liên tục thở dài:

- Ngươi xem, ngay cả ta ngươi cũng sợ, ngày sau thực sự ra chiến trường khai chiến với Ma tộc, có phải điều đầu tiên ngươi làm chính là tạo phản đi theo kẻ địch hay không?

- La Lâm, giao người này cho ngươi! Lãng phí thời gian của ta...

Càn Kình lắc đầu đi tới trước mặt Tả Luân Thiên:

- Nói thật, ta thực sự không quan tâm tới thẻ bài. Với số thẻ bài ban đầu, mọi người đều là nhóm đầu tiên tiến vào đại trận Đấu Linh, như vậy là đủ rồi. Chỉ có điều, ta cũng không ngại, lấy một tấm thẻ bài của ngươi, để cho mình có cơ hội tới gần mắt trận, hấp thụ nhiều đấu thạch nâng cao đấu khí.

Tả Luân Thiên nằm trên mặt đất, thở hổn hển nhìn Càn Kình. Hai cánh tay bởi vì sử dụng chân lực chống xuốn mặt đất và đối chiến với cánh tay của Càn Kình, bây giờ còn trong tình trạng đau đớn tê dại, chỉ có thể mặc cho Càn Kình lấy một thẻ bài từ trên người hắn.

- Càn Kình, ngươi lấy thẻ bài của ta...

Tả Luân Thiên nhìn theo bóng lưng của Càn Kình, hắn cảm thấy bất lực nói:

- Nếu như ngươi đã suy nghĩ xong, ngươi cầm lấy thẻ bài này, vậy có nghĩa là ngươi đã chính thức bước vào cuộc tranh đoạt mười thứ hạng đầu tiên.

Càn Kình dừng chân lại, nhẹ nhàng tung tấm thẻ bài trong tay, quay đầu lại nhìn Tả Luân Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.