Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 87: Chương 87: Sinh nhật cũng là ngày kết hôn




Diệc Tâm Đồng đi tới trước cửa phòng làm việc của người phụ trách Mị Ảnh, gõ cửa phòng làm việc một cái.

- Vào đi!

Diệc Tâm Đồng lấy đơn xin thôi việc đã điền xong ở phía sau ra, đưa tới trước mặt của người phụ trách:

- Em muốn thôi việc!

- Không phải làm rất tốt sao? Sao lại thôi việc? - Người phụ trách nâng mắt kính lên, ánh mắt có chút khác thường nhìn cô.

- Em cảm thấy được công việc này không quá thích hợp với mình, cho nên xin phép cho em thôi việc! – Cô lễ độ đưa tờ đơn lên.

Người phụ trách gõ bàn làm việc, nhìn cô cười nói:

- Lấy lại đơn từ chức của em đi, tôi không có quyền phê duyệt cho em nghỉ việc, bởi vì boss phía trên có lệnh, ai muốn nghỉ việc phải thông qua ngài ấy phê duyệt!

- Hả? - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệc Tâm Đồng thoáng chốc tái nhợt. Sao lúc phỏng vấn không hề nói cho cô biết những thứ này, đây không phải đã thành làm khó người khác sao?

- Đến phòng làm việc của ông chủ nộp đơn thôi việc của em là được rồi!

- Vâng! – Cho dù Diệc Tâm Đồng cực kỳ không muốn gặp lại người đàn ông mặt kia, nhưng để thoát khỏi người đàn ông đó, cô chấp nhận mạo hiểm một lần.

Dường như có lẽ đã thăm dò rõ ràng thới quen của người đàn ông kia, cho nên lần này gần như là không hề ngoài ý muốn bị người đàn ông đặt trên cánh cửa lần nữa. d.iễn đ.àn l.ê q.uý đôn Lần này cô lại thong thả ung dung ném thư từ chức vào khuôn mặt người đàn ông, cười nói:

- Ông chủ, tôi muốn nghỉ việc!

Người đàn ông dãn nhẹ khóe miệng, ngay cả đơn cũng lười phải mở ra, trực tiếp nhìn về phía cô cười nói:

- Cô cho rằng dễ dàng ra khỏi Mị Ảnh như vậy? Vậy ông chủ tôi đây có thể uống gió tây bắc rồi!

Cô trợn to mắt, không hiểu tại sao hắn một mực níu cô không thả, hít sâu một hơi, để cho bản thân tỉnh táo lại.

- Ông muốn như thế nào? Tôi thôi việc là việc của tôi, sao ông không để cho tôi từ chức!

- OK cô đã muốn thôi việc như vậy, tôi sẽ để cho cô đi, chẳng qua trước khi rời đi, cô phải biểu diễn múa cột một lần. . . . . . – Trong con mắt người đàn ông lóe lên nụ cười xảo quyệt. d(iễn đàn l(ê quý đôn Diệc Tâm Đồng đơn thuần cho là múa một lần múa cột đổi lấy nghỉ việc, hình như rất có lời, vì vậy cô tiến vào trong cạm bẫy của người khác.

Thực hiện bài biểu diễn cuối cùng, người phụ trách nói cho cô biết phải mặc rất đặc biệt, ba mảnh chiếc lá, vị trí ngực và nơi phía dưới đều lá che chở, cô không thể tiếp nhận loại quần áo mê hoặc này, đồ mặc lúc trước đã cảm thấy quá lộ rồi. (*)

(*) theo bản convert thì là tam diệp tử nên TG dịch thành chiếc lá, không biết có đúng không (thấy lộ liễu quá)

- Em có thể không mặc, trừ khi em không muốn nghỉ việc! - Đây chính là lời nói nguyên si của người phụ trách, rõ ràng là ức hiếp người.

Nhưng cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình, nếu như bỏ qua còn không biết phải ở lại nơi này bao lâu, cho nên cô đầy hổ thẹn mặc vào đồ ba mảnh lá lộ táo bạo vào.

Là vì ăn mặc quá dễ thấy sao? Tại sao cô lại cảm thấy rất căng thẳng, căng thẳng và bất an trước nay chưa từng có. d đ. l, q, đ Âm nhạc vang lên thì cô bị treo giữa không trung, sau đó từ phía trên từ từ hạ xuống, cô thuận tay duỗi một cái, bắt được ống thép, hai bàn chân dán sát vào ống thép, như ngồi cầu bập bênh. Cả người dọc theo ống thép tuột xuống dưới, cho đến khi chân chạm xuống đất.

Dưới đài vẫn là tiếng vỗ tay như sấm, cô vẫy vẫy tay, đang chuẩn bị xuống đài, lại thấy một đám người đàn ông mặc âu phục đẩy đám người ra đi tới hướng vũ đài, mà người đi ở cuối cùng làm sắc mặt của cô hoàn toàn trắng bệch.

Hàng loạt vệ sĩ đứng hết ở bên cạnh cô, cô khiếp sợ trừng mắt, không hiểu có chuyện gì xảy ra? Mà quần áo mình mặc bị Mạc Vi Phẩm thấy, làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ và khó chịu.

Mạc Vi Phẩm nhìn từ đầu tới chân cô một lần, trong mắt chỉ còn lại giễu cợt. Quả nhiên là một cô gái hèn hạ, con trai của ông sao lại coi trọng loại phụ nữ này!

Tay ông vung lên ý bảo thuộc hạ của mình lui xuống trước, ông đến lại gần cô một bước, cô không tự chủ lui về sau một bước, ông ta lại đến gần một bước, cho đến khi cô không đường để lui. Trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát, đau xót, cô ôm mặt, trong mắt ngấn lệ nhìn thẳng Mạc Vi Phẩm.

Sắc mặt Mạc Vi Phẩm mười phần xanh mét, vung tay lên lại thêm một cái tát, cho đến lúc hai bên mặt cô đều có dấu tay màu đỏ.

- Cô đê tiện có thể làm loạn tùy ý, nhưng đừng liên luỵ vào con trai ta, ta cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi! Cô cứ ti tiện như vậy thật sao? Có phải cần đàn ông phục vụ cô hay không? Ta tìm mười mấy tên đàn ông chơi cô, xem cô có còn tinh lực đi quấy rối con ta nữa không! - Mạc Vi Phẩm không để ý tiếng mắng của người xem dưới đài, chỉ về phía mũi cô không khách khí lớn tiếng mà mắng.

Diệc Tâm Đồng uất ức nước mắt tràn mi, cái gì cô cũng không nghe thấy, chỉ thấy toàn bộ người ở dưới đài chỉa vào cô, mắng cô vô sỉ hèn hạ.

Cô đã xấu hổ đứng trên đài, Mạc Vi Phẩm lại không tính toán cứ để cô được tiện nghi, ông ta đẩy cô đến trước mặt người xem dưới đài, nắm tóc của cô:

- Cô muốn diễn trò thật sao? Muốn để cho người ta xem thân hình mình như vậy phải không?

Cô lắc đầu một cái, sợ hãi không ngừng nghẹn ngào.

Mạc Duy Dương nhận được điện thoại thuộc hạ gọi tới, sắc mặt tối lại, quăng điện thoại chạy ra khỏi phòng làm việc.

Anh chạy tới Mị Ảnh thì cũng không còn thấy Mạc Vi Phẩm, anh lại chạy ra phía sau đài tìm Diệc Tâm Đồng, thì bị người phụ trách báo cho đã rời đi. Tâm thắt lại.

Lấy điện thoại di động ra, muốn thử tìm một chút tin tức về cô, lại tìm được hai chữ Đồng Đồng trong sổ liên lạc, thì ra trước đây anh và cô thật sự từng có liên quan. Anh gọi tới, điện thoại kết nối nhưng không người nhận.

Cửa sổ phía trên vũ đài lại mở ra, người đàn ông nhếch môi nguy hiểm, ngón tay vuốt vuốt ly rượu đỏ, trong mắt chỉ còn lại mưu tính.

Trong nháy mắt Mạc Duy Dương ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông ở cửa sổ. Đôi mắt sắc bén nheo lại, giằng co hồi lâu với người đàn ông mới thấy đối phương vào trong.

Với trực giác của anh, người đàn ông này không đơn giản, hơn nữa xảy ra những việc này có lẽ sẽ không thoát được quan hệ với người đàn ông kia.

Sau khi chạy ra khỏi Mị Ảnh, Diệc Tâm Đồng không biết đi đâu, chuyện này quậy một phát, người của của thành phố J cơ hồ đều biết tới cô là vũ nữ. Cô không phải vũ nữ, cô chỉ muốn kiếm tiền.

Công viên buổi tối có vẻ rất náo nhiệt, mà cô lại có vẻ rất cô độc, tiếng chuông điện thoại đặt trong tay cô luôn không ngừng vang, cô không biết là ai gọi tới. Lúc này, mặc kệ là ai gọi tới, cô đều muốn dựa vào đối phương.

Sau khi Vũ Lạc Trạch thấy tin tức, lập tức gọi điện thoại tìm kiếm cô khắp nơi. Cô bé này chạy đi đâu, điện thoại cũng không nhận.

Diệc Tâm Đồng ấn nút tiếp nghe, ừ một tiếng, trong giọng nói đầy khàn khàn.

- Đồng Đồng em đang ở đâu?

- Em đang ở trong công viên! Anh tới đón em có được không? – Giọng điệu cô như cầu xin. Cô không biết tiếp theo nên đi đâu, cô biết hiện tại các đại truyền thông của thành phố J đều đang phát tán chuyện cô là vũ nữ, cô cũng không dám trêu chọc người người đàn ông kia nữa, cô sợ. . . . . .

- Em ở đó chờ anh không được bỏ đi đâu, anh lập tức tới ngay! - Vũ Lạc Trạch lo lắng cúp điện thoại, sợ cô lại bỏ đi, vội ngồi lên xe thể thao của mình chạy tới công viên.

Diệc Tâm Đồng cảm thấy quá lạnh, bốn phía đều rất lạnh. Người khác đều rất vui vẻ tại sao chỉ có cô khó khăn như vậy, khổ sở đến không biết làm sao bây giờ!

- Đồng Đồng! - Vũ Lạc Trạch thở hồng hộc đứng trước mặt cô, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô chà xát, hỏi:

- Sao lại một mình chạy đến đây

- Em không biết đi đâu? - Cô nghẹn ngào mà khóc lên, anh nâng gương mặt của cô lên, giúp cô lau nước mắt – Anh biết có một phương pháp giúp giải tỏa cảm xúc, anh dẫn em đi!

Diệc Tâm Đồng có hơi không phản ứng kịp, tay đã bị anh nắm, anh kéo cô lên xe của anh.

Xe ngừng lại ở trước một quán rượu, Diệc Tâm Đồng đi theo phía sau của anh vào quầy rượu.

- Hôm nay muốn uống cái gì cứ việc gọi, không cần tiết kiệm tiền thay anh!

Anh ấn cô lên trên ghế ở quầy rượu, sau đó dặn dò người pha rượu nói:

- Cho một ly rượu mạnh giải nghìn sầu!

Diệc Tâm Đồng sửng sốt một chút, anh mời cô uống rượu là để làm cho cô vui vẻ sao? Anh biết chuyện xảy ra ở hộp đêm Mị Ảnh rồi sao? Truyền thông quả nhiên rất đáng sợ.

- Tiểu thư thử xem ly rượu này đi! - Người pha rượu đẩy rượu đã pha tới trước mặt của Diệc Tâm Đồng, Diệc Tâm Đồng liếc nhìn chất lỏng màu xanh lam trong ly rượu, ngón tay vuốt ly rượu, lắc lư, sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn rượu.

- Lại một ly! Anh pha rượu rất GOOD! - Diệc Tâm Đồng cười nói.

- Được! - Người pha rượu xoay người tiếp tục vì chế rượu cho cô.

Vũ Lạc Trạch cười nói:

- Cũng cho tôi ly rượu mạnh, hôm nay chúng ta không say không về!

- Được, không say không về! – Tay Diệc Tâm Đồng giơ cao ly rượu trên tay cười nói.

Quầy rượu đã đóng cửa, Vũ Lạc Trạch và Diệc Tâm Đồng uống đã say, Vũ Lạc Trạch giúp cô mở cửa xe, để cô ngồi vào.

- Vũ Lạc Trạch, anh thật tốt! – Cô say bí tỉ chỉ vào anh cười nói, dáng vẻ thơ ngây đáng yêu.

Vũ Lạc Trạch đưa tay cầm ngón tay của cô:

- Đáng tiếc em không thích anh!

- Vậy em bắt đầu thích anh là được! - Cô say đến mức ý thức có phần không tỉnh táo, đưa tay kéo cà vạt trước ngực anh qua, mặt cọ xát trên khuôn mặt anh. Vũ Lạc Trạch ít nhất vẫn còn chút tỉnh táo hơn so với cô – Ngồi yên, đưa em tới một nơi tốt đẹp này nữa!

Cô cười hì hì ngẩng đầu lên:

- Được!

Xe lái đến bờ biển, cửa xe hai bên đồng thời bị mở ra, Diệc Tâm Đồng xuống xe, gió biển thổi bay làn váy của cô lên, rượu mạnh trong cô theo đó tỉnh ra không ít. Cô nửa tỉnh nửa say ngồi xổm người xuống trên bờ cát, Vũ Lạc Trạch học bộ dạng của cô ngồi ở bên cạnh cô.

Diệc Tâm Đồng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tựa đầu tựa vào bả vai của anh, Vũ Lạc Trạch đưa tay để mặt của côgối lên tay của anh, nhếch môi thành một nụ cười nhạt.

Chân trời dần dần nổi lên màn trắng, ánh bình minh màu vàng kim dát lên mây trắng một tầng màu sắc. Hai người thân thiết, kề cận dựa chung một chỗ ở bên nhau, điềm tĩnh nhắm mắt lại, cho đến khi từ trên thân ai đó truyền đến tiếng chuông điện thoại di động, hai người vốn là dựa chung một chỗ lập tức tách ra.

Diệc Tâm Đồng liếc nhìn điện thoại đặt trong túi xách của cô, lại biểu hiện gọi tới trên điện thoại thì cô trực tiếp tắt máy.

- Ai gọi tới? - Vũ Lạc Trạch tò mò hỏi nói.

- Điện thoại quấy rầy, không rõ ràng lắm! - Diệc Tâm Đồng chột dạ cất điện thoại di động xong, sau đó đứng lên, vỗ vỗ bùn cát trên người.

- Bây giờ phải về chỗ ở phải không? Anh lái xe đưa em về! - Anh cũng vỗ vỗ ống tay áo dính bùn cát.

- Uh! – Lúc này cô không có việc làm, chỉ có thể về nhà của mình chứ không phải biệt thự của người đàn ông kia. Mất tích một ngày không nhận điện thoại của anh, đoán chừng anh đang tìm kiếm cô khắp nơi.

Mạc Duy Dương từ trên xe bước xuống, ném chìa khóa xe cho quản gia, sau đó lên bậc cấp.

Mạc Vi Phẩm đang ngồi ở phòng khách nghiên cứu cờ tướng, ngẩng đầu nhìn Mạc Duy Dương một cái, khuôn mặt lạnh lùng cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cờ tướng.

- Chủ tịch! Chúng ta nói chuyện một chút! - Mạc Duy Dương lên tiếng nói.

- Chuyện gì? – Cuối cùng ông cũng ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Duy Dương.

- Bỏ qua cho Diệc Tâm Đồng! – Giọng điệu anh vô cùng lạnh nhạt.

- Ầm! - Mạc Vi Phẩm quăng đổ cờ tướng một phát, tức giận trợn mắt nhìn anh - Nếu như là vì cô gái kia, cút lên lầu ngay cho tao!

- Tôi đồng ý lập tức cử hành hôn lễ với Mộ Dung Tuyết, nhưng điều kiện tiên quyết là ông đừng gây phiền phức của cô ấy! Ông chạy đến Mị Ảnh đánh người cũng không cảm thấy đánh mất thân phận của ông sao?

- Bốp! - Mặt của Mạc Duy Dương bị ăn một cái tát. Anh chỉ là mím khóe môi, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn thẳng Mạc Vi Phẩm. (nam chính bị cha tát nhiều nhất)

- Mày còn không biết xấu ổ nói ra khỏi miệng, đều là chuyện mày tự làm ra! Tao không đi dẹp loạn, mày còn có thể yên ổn đương đương ngồi ở phòng làm việc sao? Đồ khốn kiếp! - Mạc Vi Phẩm giận quá mắng.

- Vậy thì không cần nhúng tay vào chuyện của tôi, không phải ông muốn tao và Mộ Dung Tuyết kết hôn ngay sao? Bây giờ tôi lập tức như ông mong muốn, tuần này cử hành hôn lễ với cô ấy!

- Mạc Duy Dương cười lạnh nói.

- Được, mày cử hành hôn lễ với Mộ Dung Tuyết xong, tao cũng không thực hiện tạo áp lực đối với con bé mồ côi đó nữa!

- Mạc Vi Phẩm hừ lạnh.

- Chủ tịch, hi vọng ông nói chuyện giữ lời, nói được là làm được! Đừng khiến cho người làm con trai tôi đây cảm thấy thất vọng! - Khóe miệng anh nhếch lên, lướt qua ông lên lầu.

- Mày. . . . . . thằng con bất hiếu!

******

Mạc Duy Dương cố ý gọi thuộc hạ của mình điều tra bối cảnh và boss đứng sau Mị Ảnh. Làm anh khiếp sợ đó là boss đứng sau Mị Ảnh lại là Phi Ưng năm đó bị anh bắn trúng. Mà ảnh anh và Diệc Tâm Đồng làm vũ nữ bị đăng lên báo, tất cả không phải trùng hợp, đều có người làm.

Mạc Vi Phẩm xuất hiện ở Mị Ảnh cũng không phải tình cờ mà là bị người khác cố ý dẫn đến.

Thì ra tất cả chuyện này đều do Phi Ưng ở sau lưng ra tay. Một tay làm vỡ gạt tàn thuốc trên bàn, Phi Ưng, nếu như anh muốn chơi, tôi sẽ chơi với anh.

Diệc Tâm Đồng gửi rất nhiều sơ yếu lý lịch ở trên mạng, nhưng cuối cùng sơ yếu lý lịch đều không có tín tức, bởi vì sóng gió vũ nữ gần đây, khiến rất nhiều cơ sở cần người cũng không dám tuyển cô. Cô ngồi trên giường, đếm tiền để dành trong cái hũ duy nhất, đây là cô để dành lúc đi làm ở Mị Ảnh, đếm còn được ba vạn, đủ mấy tháng sinh hoạt phí cho cô.

Diệc Tâm Đồng quay lại trường học thì không ngờ cả trường học cũng đã truyền khắp nơi chuyện cô làm việc ở Mị Ảnh, hơn nữa còn chỉ chỉ chõ chõ sau lưng cô, nói cô là vũ nữ, cả người bẩn thỉu.

Cô nuốt toàn bộ uất ức vào trong bụng, cô không phải vũ nữ, đây chẳng qua là công việc của cô, cô không có giống người tiếp khác trong tưởng tượng của bọn họ.

Diệc Tâm Đồng vừa mới vào lầu dạy học, lại gặp được chủ nhiệm lớp đại học, bà lên tiếng: - Diệc Tâm Đồng, em qua đây!

Diệc Tâm Đồng đi tới trước mặt của thầy ấy hỏi: - Chủ nhiệm, tìm em có việc gì?

Chủ nhiệm lớp đẩy mắt kiếng một cái, nhìn cô khó xử nói: - Diệc Tâm Đồng, thật ra thì thầy vẫn luôn cảm thấy em là đứa nhỏ hiểu chuyện, thành tích của em cũng rất ưu tú, thấy rất luyến tiếc học trò như em, nhưng mà. . . . . .

Ngữ điệu của ông đột nhiên biến đổi một cái làm cô cảm thấy lo lắng, cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng.

- Trường học có quy định, hễ là sinh viên của trường thì không được làm ra chuyện bôi nhọ trường học, mà em…



- Chủ nhiệm, thầy nghe em giải thích! - Diệc Tâm Đồng dường như có thể dự đoán được kế tiếp ông muốn nói gì, vội vã ngắt lời của ông ấy.

- Chủ nhiệm, em có nguyên nhân, hơn nữa em chỉ phải đi khiêu vũ, cũng không làm người tiếp khách. Em dựa vào sức lao động làm việc, em không cảm thấy hành động của em có bôi nhọ danh tiếng trường học!

Chủ nhiệm liếc cô một cái, bất đắc dĩ nói:

- Trường học quyết định đối với em phải…

Diệc Tâm Đồng không nghe thấy hai chữ phía sau của ông, cũng đại khái có thể đoán ra hai chữ kia là gì rồi, thôi học phải không? Cô gượng cười nói:

- Chủ nhiệm, em biết rồi, em sẽ mang đồ của mình đi, rời khỏi trường học!

Kính cẩn khom người chào ông xong, Diệc Tâm Đồng ưỡn thẳng lưng xoay người đi khỏi trước mặt ông, nước mắt cũng ở một giây kế tiếp rơi xuống. Nghỉ học đã rồi, ngay cả công việc cô cũng không có, còn có cái gì khổ sở hơn đây!

Cô lấy mu bàn tay lau lau nước mắt trên mặt, nhét sách của mình vào bên trong một thùng giấy con. Ôm thùng giấy đi tới cửa, cửa lại bị hai nữ sinh bá chiếm, cô lễ độ kêu lên:

- Xin nhường lối cho!

- Nhường cái gì mà nhường? Chẳng lẽ cô không biết đi qua sao? Ha ha! Ngay cả múa cột khó khăn mà cũng có thể biểu diễn bình thường thành thạo như vậy, chui qua cánh cửa cũng không thành vấn đề chứ? - Nữ sinh đắc ý hả hê cười to nói với cô.

Một nữ sinh khác che miệng cười:

- Đúng đó! Chui qua đi!

Diệc Tâm Đồng nhìn rõ là các cô cố ý, cố ý làm nhục cô. Cô còn chưa mềm yếu đến chui qua cửa, cô dùng thùng giấy đụng vào hai nữ sinh này, biến mất trước mặt họ.

- Chảnh cái gì mà chảnh, một vũ nữ, một vũ nữ bất kỳ đàn ông nào cũng có thể lên!

Diệc Tâm Đồng hít nước mắt vào trong miệng, cũng không quay đầu lại ra khỏi trường.

Rốt cuộc đã tới nơi không có ai biết cô, để thùng giấy xuống, che môi nghẹn ngào mà khóc lên.

Một cái bóng to dài đã nhìn chăm chú cô rất lâu rồi, cho đến khi ngồi xổm trên mặt đất, anh mới đẩy cửa xe ra bước xuống, đi tới trước mặt của cô, từ trong lồng ngực lấy khăn tay ra nói:

- Khóc đủ chưa?

Diệc Tâm Đồng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu, môi méo đi, nhặt thùng giấy trên đất lên, không nói lời gì quay đầu đi, lại bị anh đuổi theo, một phát bắt được bàn tay.

Mạc Duy Dương nhét khăn tay vào trong tay cô, ánh mắt nhìn về phía thùng giấy trên tay cô, nâng môi nói:

- Bị trường học đuổi học rồi hả?

Diệc Tâm Đồng hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, anh còn có mặt mũi hỏi cô, nếu như không phải cha anh chạy tới Mị Ảnh gây chuyện, cô cũng sẽ không trở thành vũ nữ nổi tiếng. Hất khăn tay trên tay ra, mạnh mẽ nói:

- Cách xa tôi một chút! Tôi không muốn nhìn thấy anh!

Cánh tay dài của anh duỗi một cái, cô bị vây trong ngực, bất luận cô giãy dụa thế nào cô cũng trốn không thoát khỏi cánh tay của anh, điểm này làm cô rất ảo não, cuối cùng dừng giãy dụa lại, nhìn anh chẳm chằm.

- Thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết chủ tịch sẽ chạy đến Mị Ảnh gây chuyện! - Anh nghiêng đầu rất lúng túng nói xin lỗi.

- Thật đúng là phải cảm tạ người cha vĩ đại của anh, làm cho tôi thành vũ nữ nổi tiếng, hiện tại chỉ cần tôi vừa đứng ở hộp đêm, sẽ có vô số đàn ông thưởng cho tôi!

Anh biết cô đang nói mát, lần này quả thật Mạc Vi Phẩm làm có phần quá mức.

- Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, ông ấy đã bảo đảm với tôi! – Ánh mắt của anh nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt của cô, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên đôi mắt xinh đẹp.

- Thật sao? Vậy tôi đây thật đúng là nên cảm tạ các người nhân từ, lại có thể dễ dàng bỏ qua cho một cô nhi như tôi! – Cô cúi đầu lén lau nước mắt trong mắt.

- Đưa đồ cho tôi đi! – Anh chỉ chỉ thùng giấy trong ngực cô.

- Không cần!

Anh trực tiếp đoạt lấy thùng giấy trên tay cô, ra lệnh với cô:

- Lên xe, nếu như em muốn học tập, tôi có thể mời gia sư giúp em!

Diệc Tâm Đồng biết anh vì cảm thấy áy náy mới có thể tốt như vậy đối với cô, nhưng cô không cần, cô không muốn trở thành khí đối tượng mọi phỉ nhổ, càng không muốn bị Mạc Vi Phẩm tát.

- Mạc thiếu gia! – Cô gọi anh.

Anh quay đầu lại hỏi:

- Sao vậy?

- Anh thật sự không nhớ tôi một chút nào sao? Một chút ấn tượng cũng không có sao? – Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn anh hỏi.

Đôi mắt anh né tránh, bỗng nhiên nhếch môi cười nói:

- Rất quan trọng sao?

- Đúng, rất quan trọng! – Hốc mắt cô lại bắt đầu đỏ.

- Được, tôi nhớ kỹ rồi! – Anh xoay người, trên mặt có một chút biểu cảm ảm đạm.

Cô che miệng khóc.

- Đây là đồ của em sao?

- Anh xách theo một mớ túi lộn xộn để ở bên chân của cô.

Cô cúi đầu nhìn, là những tập tranh cô giữ gìn lúc trước khi ở biệt thự của anh, còn có cả barbie của cô. Cô cười vui vẻ, thì ra anh không hề vứt bỏ đồ của cô, mà thay cô giữ rất tốt, cô có chút vui mừng cười nói:

- Cảm ơn!

- Cuối tuần là sinh nhật mười tám tuổi của em? - Anh ngồi ở trên ghế sofa cạnh cô, hai chân bắt chéo hỏi.

- Uh. . . . . . làm sao anh biết? – Mắt cô sáng lên, hưng phấn hỏi - Anh khôi phục trí nhớ? Chỉ có Mạc thiếu gia mới có thể nhớ sinh nhật của cô, một giây tiếp theo, nụ cười của cô cứng lại vì câu nói của anh.

- Trong nhật ký của em có nói! - Anh chỉ chỉ nhật ký trong túi, lắc đầu một cái.

- Anh xem nhật ký của tôi?

- Uh, xem một chút, vừa khéo nhìn thấy ngày sinh nhật em ghi trên đó.

- Sinh nhật! – Cô tự lẩm bẩm trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy có chút nực cười. Cô là cô nhi, ở đâu ra sinh nhật, sinh nhật của cô chỉ là ngày cô được nhặt được.

- Nghĩ tới làm sinh nhật thế nào chưa? – Anh không bỏ sót suy sụp và đau lòng trong mắt cô.

- Cùng anh ấy trải qua sinh nhật, nhưng mà anh ấy không có ở bên cạnh. . . . . . Anh ấy sẽ vĩnh viễn không trở lại! - Cô hít mũi một cái, cười trong ngậm ngùi.

- Nếu như không để ý, tôi có thể đón sinh nhật với em! - Anh cam kết với cô.

Cô kinh ngạc nhìn anh, anh nguyện ý đón sinh nhật với cô? Là bởi vì đồng tình cô đáng thương sao?

******

Mấy ngày nay Diệc Tâm Đồng đều ở lại trong biệt thự của anh, ban ngày một mình cô ôn bài tập, buổi tối lại cùng dùng cơm với anh, có điều hình như mấy ngày nay anh rất bận.

Biệt thự nhà họ Mạc, cha mẹ của Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Tuyết đều ở nhà họ Mạc, cha mẹ hai nhà đang nhiệt tình thảo luận công tác cho ngày hôn lễ tuần sau.

Mộ Dung Tuyết và Mạc Duy Dương thì ở một bên, Mộ Dung Tuyết nhìn anh hỏi:

- Anh nghĩ kĩ rồi hả? Thật sự muốn kết hôn với em?

- Vậy em nghĩ kĩ chưa? Muốn kết hôn với anh? - Mạc Duy Dương lại hỏi ngược lại cô.

- Đúng, em đã nghĩ rất kĩ, em sẽ kết hôn với anh, đây là ý định trước giờ không thay đổi của em!

- Vậy ý kiến của anh cũng giống như em! - Đôi mắt giống như ngôi sao của anh nheo lại, dù sao cưới cô gái này đối với anh không có tổn thất gì, thuận tiện có thể đổi lấy tự do của Diệc Tâm Đồng, tránh cho Mạc Vi Phẩm cả ngày cắn Diệc Tâm Đồng không thả. Anh lại nhớ đến cô gái nhỏ ở biệt thự, không biết bây giờ cô đang làm gì?

Rõ ràng ký ức về cô ta trống rỗng, nhưng không nhịn được muốn bảo vệ cô. Thoạt nhìn cô nhỏ nhắn như vậy, mà mỗi lần cô vừa khóc, anh đã cảm thấy ánh mắt của cô rất quen thuộc, nhưng một chút anh cũng không nhớ ra bọn họ đã từng quen biết.

Mộ Dung Tuyết thấy anh lộ ra nụ cười hiếm thấy, cho rằng đối với việc hôn sự này anh rất hài lòng, liền tự đắc nâng môi đỏ mọng lên.

Tin tức chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng Mạc Duy Dương và con gái phó thị trưởng Mộ Dung Tuyết cử hành hôn lễ, thông qua truyền bá truyền thông và đài truyền hình đưa tin đã trở thành đề tài hấp dẫn nhất thành phố J. hai nhà trở thành thông gia không thể nghi ngờ chắc chắn đã mang đến uy hiếp cho các công ty khác trong thành phố J. Với địa vị của tập đoàn Diệu Hằng ở thành phố J hiện nay, cộng thêm người cha vợ Mộ Dung Thương này đứng sau, tập đoàn Diệu Hằng sắp trở thành công ty đứng đầu thành phố J, không ai sánh bằng.

Tất cả mọi người của thành phố J đều biết Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết kết hôn, duy chỉ có mình cô ở biệt thự không biết, cho đến khi mở tivi chiếu tin tức chuyện này, cô thấy được một đôi hạnh phúc trên màn ảnh.

Anh quả thật bề bộn công việc, vội vàng kết hôn, vội vàng cùng với Mộ Dung Tuyết ân ái, mà ngày anh kết hôn cũng là sinh nhật của cô. Anh từng nói sẽ đón sinh nhật với cô, bây giờ nhìn lại tất cả đều xa xôi như vậy.

Lúc Mạc Duy Dương trở lại biệt thự đã mười giờ tối, anh dừng lại mấy giây ở cửa phòng cô, sau đó gõ cửa.

Hiện tại Diệc Tâm Đồng không muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy anh sẽ làm cô nhớ tới một màn hạnh phúc trên tivi.

- Diệc Tâm Đồng, mở cửa! - Anh đứng ngoài cửa, không có ý muốn rời khỏi.

Diệc Tâm Đồng vùi mặt vào trong gối, không muốn trả lời anh, để cho anh đợi ở bên ngoài.

Mãi đến khi cửa phòng truyền đến âm thanh chuyển động, cô mới ý thức được anh có chuẩn bị chìa khóa.

Đèn trong phòng bị anh bật sáng, anh đặt một hộp nhạc trong tay lên bàn của cô, liếc nhìn người giả vờ ngủ say trên giường, đi tới trước mặt cô, dùng chân đá chân giường.

- Tôi biết rõ em không hề ngủ!

Diệc Tâm Đồng mở mắt, nhìn anh, không nói lời nào cũng không tức giận.

- Cuối tuần này tôi không rảnh đón sinh nhật với em, bởi vì tôi phải kết hôn, bánh sinh nhật tôi sẽ bảo người đưa tới biệt thự, em nhớ phải ăn xong, còn có cái hộp âm nhạc, cất đi! – Anh ngồi trên giường của cô, đưa tay ôm lấy đầu cô đặt vào ngực anh, mà nước mắt của cô làm ướt áo sơ mi của anh. Anh nâng cằm cô lên, ngực khẽ đau nhói, lại là ánh mắt này, tại sao anh lại cảm thấy rất khổ sở.

- Mạc thiếu gia! - Hai tay của cô ôm hông của anh, mặt cọ xát trong ngực anh - Có thể đừng kết hôn không!

Cô sẽ phải mất đi anh sao? Biết rõ với anh là không có tương lai, nhưng cô vẫn luyến tiếc anh như vậy. Anh đẩy cô ra và mỉm cười nói:

- Đây không phải là làm tiệc rượu, kết hôn là chuyện rất nghiêm túc!

Rốt cuộc cô cũng không kìm nén được mà khóc. Cô biết đây không phải là làm tiệc rượu, có điều người duy nhất cô tin tưởng sẽ phải cách xa cô, tâm của cô đau.

Cổ họng Mạc Duy Dương không tự chủ nghẹn ngào, vỗ bờ vai của cô cười nói:

- Đi ngủ sớm một chút đi, nhớ ăn nhiều bánh ngọt một chút! Kể cả phần của tôi!

Anh đứng dậy, dừng lại mấy phút ở bên giường của cô, tiếp đó rời khỏi.

Theo cửa phòng bị đóng, Diệc Tâm Đồng rơi vào bên trong một vùng tăm tối, nước mắt là thứ thật tốt, để cho cô có thể phát tiết trong màn đêm yên tĩnh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.