Sau Đó Liền Yêu Em

Chương 9: Chương 9




Khi Hàn Tuấn Hi đưa ra lời mời, Vân Nhất Hạc không đồng ý ngay, anh có chút láu cá, nhưng là láu cá một cách tự nhiên, bắt đầu đặt thêm các câu hỏi khác, như “tất cả mọi người” là bao nhiêu người.

“Chà...” Người đàn ông kia suy nghĩ một chút rồi đáp, “Khoảng hai, ba mươi người.”

Vân Nhất Hạc gật đầu. Ra chương nhanh nhất tại _ TгЦмtгuу eЛ.V N _

“Cũng không ít, vậy mọi người đều là nhiếp ảnh gia à?”

“Không đâu, sao mà tất cả được.”

“Thế làm cách nào mọi người quen được nhau? Lại còn có thể tập hợp được nhiều người như vậy?”

“Ồ, đi xe chung nên biết ấy mà~” Vô thức sờ túi quần, lúc đụng phải bao thuốc lá thì lại nhớ ra chuyện cấm hút thuốc trong câu lạc bộ, Hàn Tuấn Hi thu tay về, vén tóc lên, “Những người bạn này đa số là quen thân với nhau trong chuyến đi phượt năm 2008. Sau đó thì nhóm cũng thường đi chơi với nhau.”

“Bọn anh chạy xe gì thế?” Đột nhiên sực nhớ ra bản thân chưa từng hỏi đối phương lái xe gì, lúc Vân Nhất Hạc nhận ra người đàn ông kia muốn hút thuốc, anh lấy ra một cái bật lửa màu bạc để thắp nến từ quầy bar, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu sẽ châm thuốc cho Hàn Tuấn Hi.

“...Không phải bảo trong tiệm cấm hút thuốc à.” Đối phương thoáng sửng sốt.

“Không sao đâu.”

“Không phải bảo cậu không thích mùi thuốc lá à.”

“Không sao đâu.” Vân Nhất Hạc khẽ cười, bật lửa lên, trong lúc người đàn ông kia ngập ngừng lấy bao thuốc lá rồi rút ra một điếu, kẹp giữa hai ngón tay, nghiêng người tới trước cái bật lửa, thì anh luôn bình tĩnh bí mật nhìn người ta, chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt.

Mà Hàn Tuấn Hi, người cũng không hề hay biết tầm mắt kia có gì đặc biệt, lúc này nheo mắt, mày khẽ cau lại, ngậm đầu lọc trên môi, rít một hơi dài điếu thuốc Hồng Tháp Sơn bị uốn cong trong túi quần, cho đến khi điếu thuốc đượm lửa thì hắn mới ngồi thẳng lại, phà hơi, nhả ra một vòng khói lờ mờ.

“Hay là tôi ra bên ngoài hút nhé.” Sau một chút do dự, hắn mỉm cười, dùng hai ngón tay kẹp thuốc lá chỉ ra sân thượng, Hàn Tuấn Hi đặt Ipad lên quầy bar, đứng lên, vỗ một cái lên vai của đối phương rồi trực tiếp đi qua bên đó.

Ban đầu, Vân Nhất Hạc muốn ngăn cản, nhưng đối phương lại kiên quyết, sau đó, Vân Nhất Hạc chỉ đứng nhìn nhưng lại thấy không cam lòng, cuối cùng, Vân Nhất Hạc cũng đứng dậy, đem Ipad đặt vào ngăn đựng ở quầy bar, sau đó cùng bước ra ngoài sân thượng.

Sân thượng không nhỏ, ngăn cách với bên trong bằng cửa kính dày dạng kéo, sàn nhà được trải bằng vật liệu chống ăn mòn, ở đó có bày mấy bộ bàn ghế bằng sắt đen có mặt bàn bằng gỗ carbon, quanh sân thượng là lớp lan can sắt chạm hoa.

Hàn Tuấn Hi đang dựa vào lan can, ngậm thuốc lá, buộc lại mái tóc xõa của mình.

Đường lưng rõ ràng, vững chãi càng tôn lên vẻ đẹp của đường cong cánh tay khi giơ lên, còn cặp mông săn chắc chết tiệt đó thì được bọc trong chiếc quần jeans, hai chân thẳng tắp, cộng thêm tư thế đứng cũng rất nam tính...

Vân Nhất Hạc nghĩ, nếu bây giờ tất cả người đi bộ và xe cộ trên đường đều biến mất, trong bán kính 500 mét chỉ còn lại hai người bọn họ, anh nhất định sẽ nhảy lên người hắn, sau đó khiến người này không thể bảo vệ trinh tiết cái mông của mình, hoặc để chú chim to khỏe của hắn nếm thử mùi vị mông đàn ông...

Và cả những cái khác nữa.

Nuốt nước bọt, hắng giọng một cái, lại bày ra vẻ thanh lịch, điển trai như thường ngày, Vân Nhất Hạc từng bước đi tới gần lan can.

“Sao cậu cũng ra vậy?” Người đàn ông đang hút thuốc theo bản năng nhả khói sang hướng gió thổi.

“Ở mình chán quá.” Vân Nhất Hạc nói.

“Còn tôi thì ngược lại quen ở mình rồi.” Cái kẻ chẳng hiểu phong tình gì kia cứ thế mà cười, “Bao năm nay, tôi toàn một mình đeo thiết bị chạy khắp nơi. “

“Anh không tìm người trợ giúp sao?”

“Thật ra tìm rồi nhưng sau đó để cậu ta đi.”

“Tại sao?”

“Lười quá ~ không theo kịp tiết tấu của tôi.” Búng bay tàn thuốc, Hàn Tuấn Hi cong khóe miệng lên, “Đó là một đàn em của tôi, không ngốc, chỉ là quá lười. Chẳng có lòng tiến thủ gì, với cậu ta cứ cho rằng xã hội tệ bạc với cậu ta. Sau khi tốt nghiệp thì làm một chỗ cũng không tốt lắm, nói thì hay làm thì dở, sau cũng đổi tới đổi lui công việc rồi thì tìm được tôi, tôi mới bảo cậu ta làm trợ lý cho tôi đi, cuối cùng thì cậu ta sợ mệt. Tôi giao một phần ba mấy việc bình thường tôi làm mình cũng được cho cậu ta, thế mà cậu ta dám kêu mệt ấy. Sau đó thì cậu chàng kêu muốn đổi công việc vô làm trong văn phòng, nhờ tôi giới thiệu giúp. Mẹ nó, tôi cũng diện sĩ hão, nên đồng ý. Cậu cũng biết tôi quen nhiều người rồi đó, nên dẫn cậu ta đi gặp vài người bạn có thể giúp đỡ, ăn uống mời khách tôi còn không để cậu ta tốn một xu. Cuối cùng thì công ty một anh bạn thân của tôi đồng ý nhận, sau khi được nhận cậu đàn em kia chẳng thèm cảm ơn tôi tiếng nào, chứ đừng nói tới tiền cơm.Tôi mới nghĩ nếu không biết làm người thì đó là do gia đình chưa dạy dỗ tốt, vậy nên phải làm việc chăm chỉ dưới tay người khác! Kết quả là chưa tới hai tháng, anh bạn kia đã gọi điện thoại cho tôi mắng vốn 'Tuấn Hi à, cậu em kia của ông thật sự chẳng ra làm sao cả, trình độ học vấn tỷ lệ nghịch với năng lực, còn kiêu ngạo nữa chứ, chẳng biết điều gì với ai cả, tính thì nóng nảy, nhỏ nhen. Việc thì không giỏi, chỉ giỏi khoác lác, khoe ra kêu toàn tự học, còn đi nước này nước kia, có bao nhiêu tác phẩm, thì đúng, tác phẩm đâu có ít, nhưng có tác phẩm nào tự tay tạo ra đâu! Có lần tôi thấy tên đó đăng weibo bảo đang tăng ca, vừa lúc hôm đó tôi cũng chưa về, định bụng qua hỏi thăm tình hình, kết quả nhìn qua tường kính văn phòng thì thấy Assassin's Creed trên màn hình. Tuấn Hi à, tôi coi ông là anh em thân thiết nên không vòng vo làm gì, chứ hết tháng này là tôi cho tên đó cuốn gói đi ấy, giờ có công ty nào mở ra nuôi báo ai đâu, cũng chẳng phải trạm cứu tế...' Cậu nói xem cảm giác của tôi lúc cầm điện thoại nói chuyện là thế nào đây? Sau đó, tôi chỉ đành bảo, tôi cũng chẳng biết nói sao, thôi ông cứ làm thế đi, mà nếu ông không đuổi nó thì tôi cũng không đồng ý đâu, tôi sẽ giúp cậu ta cuốn gói. Thật là... Đàn ông mà chẳng có nổi nước gì, không chí tiến thủ, không nghị lực, không có tầm nhìn, nói thật, có sống thì cũng như cái máy dọn dẹp, chẳng có mấy giá trị. Mấy thằng như này cần được gom hết lên một cái đảo, thả một quả bom, nổ bớt đi đỡ gánh nặng cho xã hội.”

Nói một hồi mới kể xong, Hàn Tuấn Hi lại thở dài, lắc đầu một cái, rít điếu thuốc thật dài.

Còn Vân Nhất Hạc thì cẩn thận nghe xong, suy nghĩ một hồi, giơ tay lên vỗ vào mu bàn tay người đang dựa vào lan can một cái.

“Xã hội giờ đầy kẻ như vậy. Không có cách nào.”

“Chắc là cuộc sống quá dễ dàng, nên quen thói ngửa tay ra xin rồi.” Hàn Tuấn Hi không nhận ra lúc bàn tay tiếp xúc với da của hắn có hơi căng thẳng, hắn bất lực cười một tiếng, quay lại nhìn Vân Nhất Hạc, “Vân... gì, à Nhất Hạc.”

“Hả?” Thiếu chút nữa thì không nhịn được mà bật cười lớn, nhưng người bị gọi tên bằng giọng điệu kỳ lạ vẫn không khỏi cong môi cười, “Vẫn không quen à?”

“Từ từ sẽ quen thôi.” Cũng hơi xấu hổ, Hàn Tuấn Hi hơi nghiêng đầu qua một bên, như thể chú chó to bự đang dùng ánh mắt biểu đạt “cái này không trách tôi được”, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, nãy cậu hỏi tôi lái xe gì, đúng không?”

“À đúng, em có hỏi.”

“Hà Van.”

“HAVAL? Great Wall HAVAL à?”

“Ừ.”

“Định vị xe đó là CUV đúng không?”

“Đúng rồi, à à Vân...gì Nhất Hạc. Con bà nó tôi lại thế rồi!” Đột nhiên, Hàn Tuấn Hi trở nên rất tức giận với bản thân, đổi cách xưng hô khó khăn làm hắn trở nên cáu kỉnh đến bật cười, mà nỗi “thống khổ” đó khiến Vân Nhất Hạc bắt đầu thấy ngại, anh bảo “Anh Tuấn, anh không cần ép bản thân đâu, thật đấy“. Vân Nhất Hạc định buông tha việc bức bách đối phương, cũng không muốn để đối phương tự ép chính mình, nhưng mà Hàn Tuấn Hi hiển nhiên là chui vào ngõ cụt. Hắn bảo không được, đã nói đổi thì phải đổi, sau đó còn ngoan cố tuyên bố đàn ông mà không có ý chí thì thà chết đi cho xong, hắn làm động tác “chờ một chút”, cúi đầu trầm ngâm mấy giây, sau đó nhìn thẳng vào người bên cạnh, dùng chất giọng thô trầm, nghiêm túc gọi một tiếng “Nhất Hạc“.

Nếu bảo trên mặt lẫn trong lòng Vân Nhất Hạc không nóng lên, đó chính là nói bậy.

Anh rất vui, vui vô cùng.

Gật đầu đầy phong độ xong, anh cố tình quay mặt nhìn ra dòng xe hối hả trên đường Công Thể Bắc, khóe miệng đã nhếch lên cao.

Bắc Kinh vào tháng tám, nóng vô cùng, thế mà hai người đàn ông lại có thể đứng ở sân thượng trò chuyện, giống như không cảm nhận được hơi nóng, điếu thuốc đã tắt, nhưng đề tài lại cháy hừng hực.Vân Nhất Hạc cảm thấy bản thân muốn biết rất nhiều chuyện, và anh muốn được biết hết trong đêm nay, thậm chí còn nghĩ nếu Hàn Tuấn Hi là một cái thẻ SD, tự bản thân anh sẽ là cái máy đọc thẻ, chỉ cần đút vào là có thể... Không đúng, chờ đã, cái ví dụ này không ổn rồi. Nhưng tóm lại, anh chưa bao giờ giống như lúc này, khát vọng đọc hiểu một người, đọc thật thấu đáo, đồng thời còn phải cẩn thận không thể để lộ ra ánh mắt đang lưu chuyển tiết lộ khát vọng của chính mình được.

“Anh Tuấn, những năm này, anh đều chạy ở bên ngoài à?” Lấy lại bình tĩnh, anh hỏi.

“Gần như vậy, sau khi 'tự do' thì tôi cũng từng ký 'hợp đồng bán thân', làm việc cho một studio.”

“Vậy anh thích phương thức nào hơn?”

“Nếu là thích thì thích chạy bên ngoài hơn, nhưng làm thế thì không đủ an toàn. Còn vào studio thì thu nhập cũng tạm ổn, nhưng không còn thử thách nào nữa, ngoại trừ việc cố gắng biến vịt thành thiên nga. Giờ thì tôi làm kiểu kết hợp, ký hợp đồng bán thân tự do, lúc nào rảnh thì chạy đi ra ngoài.”

“À—— hiểu rồi.” Gật đầu, Vân Nhất Hạc lấy hết can đảm, giơ tay lên vuốt nhẹ đuôi tóc của Hàn Tuấn Hi, “Nói thật thì trông ngoại hình anh cũng không giống kiểu quanh năm ngồi trong phòng làm việc.”

“Tôi cũng nói thật là tôi để thế này cũng vì lười thôi.” Hàn Tuấn Hi không cảm thấy bị đụng vào có gì to tát, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy tay đối phương có chút cứng ngắc, động tác không được tự nhiên, Hàn Tuấn Hi cũng vuốt lại tóc của mình, “Tóc chải thế này cho gọn, quan trọng hơn là khi chải đầu không cần suy nghĩ làm kiểu tóc cho đẹp, lại ra vẻ như nghệ sĩ nữa. Chiêu này là ba tôi bày cho đấy.”

“Ba anh đúng là tân tiến thật ấy.” Vân Nhất Hạc cười, sự chú ý đều dồn vào cảm xúc lưu lại giữa các ngón tay và lòng bàn tay.

“Thật ra thì ông ấy nhiều lần truyền cảm hứng cho tôi lắm. Có một khoảng thời gian, tôi chụp nhiều bức ảnh trông màu mè lắm, ông ấy không thích nên bảo tôi thế này 'Sao con không chụp những người lăn lộn mưu sinh, hay phản ánh lại những vấn nạn của xã hội như nạn đánh vợ, ngược đãi trẻ em, không phụng dưỡng cha mẹ, vứt bỏ thú cưng ấy. Đừng có mà khoe khoang mấy tòa nhà chọc trời, mấy cái quán cà phê rền rỉ đàn ông khóc không phải là tội, còn khóc nữa à? Khóc nữa thì chính là có tội!', lúc ấy tôi nghĩ ngợi một hồi thì thấy ông ấy nói có lý, thế là sau đó tôi liền thu dọn hành lý, ra bắc vào nam, chụp hàng ngàn tấm ảnh những người dân ở tầng cuối của xã hội, từ bà lão nhặt rác để sống, người mẹ đơn thân bị chồng cũ tạt axit, đến những con chó, con mèo bị ngược đãi đến tàn tật... Nói thật thì, chuyến đi đợt đó thật sự khiến tôi rất chấn động, những hình ảnh chụp được sau khi sửa sang xong tôi cũng không dám coi lại, thậm chí chỉ nghĩ tới thôi mà mũi cũng ê ẩm, bởi vậy mới thấy đàn ông cứ khóc đi, bởi nó đâu phải tội. Tôi chạy bên ngoài chừng một năm ba tháng rồi trở về, sau đó thì phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Buồn cười cái là một thằng không tim không phổi như tôi, vậy mà áp lực đến độ phải đi gặp bác sĩ.”

Vân Nhất Hạc vừa nghe vừa suy nghĩ, lắc đầu một cái, anh nói điều này không buồn cười, chẳng buồn cười chút nào, từng nhìn thấy những cảnh đời kia mà không cảm thấy khổ sở vậy còn gọi là người sao. Anh không phải người vô tâm, mà anh là con người có trái tim bằng xương bằng thịt.

“Đừng khen tôi nữa, khéo tôi bể mũi mất.” Con người được khen là “người có trái tim” tỏ vẻ khiêm tốn, yên lặng một lúc rồi thở ra một hơi. Sự im lặng giữa hai người kéo dài khoảng nửa phút, không nói tiếng nào, chỉ nhìn dòng người và xe qua lại dưới đường, cho đến khi Vân Nhất Hạc không nhịn được mà lên tiếng trước, sự yên lặng mới bị phá vỡ.

“Nói ra thì có lẽ anh không tin, nhưng thật ra, em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, thực sự hài lòng.”

“Tôi tin.” Hàn Tuấn Hi nhếch môi lên, “Sao lại không tin.”

“...Em sợ anh cảm thấy em là kẻ chỉ biết chạy theo đồng tiền dơ bẩn.”

“Cậu rõ ràng không phải.”

“...” Bị đáp như vậy liền mắc kẹt, Vân Nhất Hạc suy nghĩ một hồi, chỉ có thể giấu đi sự vui vẻ, thấp giọng nói cảm ơn.

Ban nãy Hàn Tuấn Hi quả quyết nói đối phương không phải loại cặn bã làm giàu bất chính, lúc này đột nhiên cười nhạt đầy tự đắc, nói với Vân Nhất Hạc là tôi nhìn ra được cậu là người biết cái gì gọi là đủ.

“Anh nhìn từ đâu?” Không biết nên tò mò trước hay là nên vui vẻ trước, Vân Nhất Hạc kích động hỏi lại.

“Về mọi mặt đi, cậu có thể lái hai chiếc Porsche, bình thường cậu có thể ở căn nhà lớn hơn nữa nhưng lại chọn sống trong căn hiện tại, chưa kể cậu cũng hoàn toàn có thể dùng đồ nội thất sang trọng hơn, cậu có nguyên một tầng ở khu vực đắt đỏ nhất Sanlitun, như vậy cậu chắc chắn có thể hình thành thế lực ngầm cho mình, nếu cậu thật sự có thế lực đằng sau thì cậu đâu thể nào nói chuyện tử tế với tôi như giờ được, cũng không thể trở thành bạn tốt của Kỳ Lâm, cậu cũng biết cậu ta thế nào mà.”

“Ừm, em biết, cậu ấy là kiểu không màng danh lợi.” Nghe nói như vậy, mặt Vân Nhất Hạc bắt đầu đỏ lên, sau khi người kia chớp mắt với anh rồi còn vỗ vào lưng anh một cái, anh nhịn cười, rồi nói ra lời chân thành mà bản thân chưa từng nói với ai khác, “Em không mê tín đâu anh Tuấn, nhưng em cảm thấy, vị trí hiện tại của mình đều là phúc phận mà bản thân đã tu luyện bao đời trước.”

“Cho nên mới bảo cậu là người tốt mà!” Hàn Tuấn Hi lên tiếng khẳng định lần nữa, chỉ vào cánh cửa, “Vào thôi, độ ẩm bên ngoài càng ngày càng cao, tôi nhớ hôm nay dự báo có mưa.”

Vân Nhất Hạc gật đầu, làm động tác tay mời đi trước, sau đó anh đi theo sau cái người chẳng chút khách sáo gì cứ thế đi vào trước, vừa đi vừa nghĩ, rồi khi Hàn Tuấn Hi vừa giơ tay lên kéo cửa thì anh ngăn hắn lại, mở miệng nói: “Anh Tuấn, thật ra thì...”

“Hả?”

“Thật ra thì, Vân Nhất Hạc... không phải tên thật của em.”

“Hả?” Hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này, Hàn Tuấn Hi khẽ nhướng mày, đứng đó chờ câu tiếp theo.

“...Tên thật của em hơi buồn cười.”

“Sao lại buồn cười?”

“...” Cảm thấy có chút không nói tiếp được, Vân Nhất Hạc chỉ thở dài, lấy ra từ túi quần tây ôm sát chân ra một cái hộp đựng thẻ rất mỏng bằng kim loại. Sau khi mở ra, bên trong có mấy tờ danh thiếp, bên còn lại thì để thẻ căn cước công dân. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn rút thẻ căn cước ra, anh đưa nó cho đối phương rồi bảo hắn tự xem.

Người đàn ông do dự nhận lấy thẻ căn cước, nhưng cũng tò mò cúi đầu xem kỹ.

Mặt phải của thẻ là hình chụp, trong ảnh là gương mặt tươi tắn nhưng vẫn còn hơi non, bên trái thẻ là thông tin họ tên, dưới tên là giới tính, dân tộc, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà và số thẻ căn cước.

Sau khi Hàn Tuấn Hi lướt mắt xem xong toàn bộ thông tin, hắn dừng lại ở cái tên, lần này, khuôn mặt hắn mang vẻ đầy bất ngờ.

“Vân Mộng Trạch? Cậu tên là Vân Mộng Trạch? Đợi chút... Là cái đầm (trạch) Vân Mộng ngày xưa à? Trong câu 'Thuỷ khí nung đúc đầm Vân Mộng, sóng hồ lay động thành Nhạc Dương'(*thivien)?”

Một loạt câu hỏi khiến Vân Nhất Hạc càng thêm mất mặt, đỏ mặt gật đầu, nhẹ nhàng lấy lại thẻ căn cước từ tay đối phương, cất vào chỗ cũ rồi nhét lại vào túi.

“Tổ tiên của em đến từ Hồ Bắc, tên này là do ông cố của em đặt cho, nói là mang ý nghĩa vừa hào phóng lại không quên đi cội nguồn của mình, người nhà lại chẳng ai đánh bại được cụ...”

“Quả là đủ hào phóng thật——” Bày tỏ đồng ý một cách khoa trương, Hàn Tuấn Hi nín cười, “Cũng may là cậu ấy, chứ là người khác chưa chắc gánh được cái tên này.”

“Em cũng thấy mình gánh không được, quan trọng là, nếu như không biết Vân Mộng Trạch là gì thì thôi, chứ gặp người quen thì lại phải giải thích về cái tên này.” Càng nói càng thấy xấu hổ, cũng không biết bản thân có nên hối hận khi nhất thời xúc động cho đối phương biết hay không, Vân Nhất Hạc định qua loa kết thúc, “Tóm lại, sau đó đã sửa lại.”

“Cậu cảm thấy quá đặc biệt là không tốt sao?”

“Đại khái vậy.”

“Vậy là bên ngoài mọi người gọi cậu là Vân Nhất Hạc, còn ở nhà thì sao?”

“...” Anh lại bị chọc vào chỗ yếu, mặt bị đỏ nãy giờ còn chưa đỡ thì bị người này tấn công lần nữa, nhưng bằng thế lực huyền bí nào đó mà anh lại nói thật, “Ở nhà, người nhà vẫn gọi em là Tiểu Trạch... xem như là... biệt danh đi...”

Vừa dứt lời, tên kia liền phá lên cười, không phải kiểu cười nhạo, nụ cười đó trông vẫn rất nam tính, chưa kể người này còn dạng xuề xòa chẳng nghĩ ngợi gì, Hàn Tuấn Hi đột nhiên sáp tới gần, ôm bả vai của đối phương, nói “Tiểu Trạch không phải là vũng nước nhỏ sao, sếp Vân cậu là sông lớn sóng lớn, cái tên này tuy dễ thương thật nhưng không xứng với phong cách của cậu đâu~!”, Hàn Tuấn Hi giơ tay lên xoa tóc anh, khiến cái đầu mất bao công sức để tạo kiểu giờ đi tong, mặc kệ Vân Nhất Hạc bối rối thế nào khi má anh chạm vào làn da nóng bỏng trên cánh tay rắn chắc của người nọ, thì hắn vẫn cứ ôm chặt lấy anh, kéo cửa ra, cùng vào phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.