Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 56: Chương 56




Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Tô Kết sống đến bây giờ, gần như chưa từng nghiêm túc cầu xin ai. Khi anh vẫn còn là một người bình thường, trên mặt vật chất, anh không cần cầu người, trên mặt tình cảm, anh đã sớm hiểu cầu cũng vô dụng.

Đến không gian Chủ Thần càng không đi cầu người, bởi vì chẳng những vô ích mà còn bị người ta xem thường, ngoại trừ bị khinh bỉ rồi vứt bỏ đầu tiên ra không chiếm được bất cứ lợi ích nào. Thay vì dùng tôn nghiêm và nước mắt không đáng tiền đổi lấy đồng tình như lông phượng sừng lân, không bằng trực tiếp xông lên ôm đùi đại lão, nói với đối phương mình bằng lòng làm pháo hôi mồi nhử, thời khắc mấu chốt có thể ném ra làm bia đỡ đạn, đối phương nói không chừng có thể xem trọng mấy phần.

Người trước giúp anh học được mọi việc không thể cưỡng cầu, người sau giúp anh học được trao đổi đồng giá.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Sát nhân danh y phá lệ cho anh, Tô Kết không hề có manh mối.

Lúc anh chạy tới Nhật Nguyệt Thần Giáo, nơi đó mới rơi một trận tuyết nhỏ. Bình Nhất Chỉ đang vắt óc nghĩ cách giải quyết vết thương ngày càng kỳ lạ phức tạp trên người Lệnh Hồ Xung, hắn vốn không muốn phản ứng Tô Kết. Thứ nhất, hắn hiện đang tập trung vào chuyện của Lệnh Hồ Xung. Thứ hai, bây giờ hắn không muốn giết ai, kẻ thù trên cơ bản đều bị mấy bệnh nhân trước đó giết sạch rồi, việc trị hay không trị tuỳ theo tâm trạng.

Mãi đến khi Tô Kết nói rõ mục đích đến, hắn tức khắc hai mắt sáng ngời, hứng thú tràn trề: “Ngươi đã tìm được quả tim thay thế chưa?”

Tô Kết gật đầu: “Đã chuẩn bị xong rồi.”

Bình Nhất Chỉ suy nghĩ rồi đồng ý: “Ngươi biết quy tắc của ta chứ?”

“Biết, cứu một người, giết một người.” Tô Kết thoáng ngừng lại, mới tiếp tục nói: “Nhưng ta không thể giúp ngươi giết người.”

Bình Nhất Chỉ tức khắc lộ vẻ không vui: “Vậy ngươi tới đây làm gì?”

Tô Kết nghiêm túc trả lời: “Trừ việc giết người, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi.”

“Không cần.” Bình Nhất Chỉ vung tay áo làm ra vẻ đuổi người: “Cả giết người còn không làm được thì ngươi có thể làm gì?”

Tô Kết thản nhiên nói: “Là người sẽ có thứ mong muốn, ta không tin ngươi không cần gì khác ngoài việc giết người. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta có thể làm cho ngươi.”

Bình Nhất Chỉ cười lạnh, ném một thứ về phía anh. Tô Kết giơ tay bắt lấy rồi nhìn kỹ, đó là một viên thuốc màu đỏ.

Bình Nhất Chỉ nói: “Đây là tam thi não thần đan của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta, cách điều chế thuốc giải chỉ có giáo chủ các đời mới biết được. Ta đã nghiên cứu thuốc này nhiều năm mà vẫn chưa tìm được cách giải, ngươi ăn nó rồi Đoan Ngọ sang năm đến chỗ ta, để ta mổ não ngươi ra nhìn xem rốt cuộc là ba loại thi trùng nào. Nếu ngươi chấp nhận, ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi, thế nào?”

Đông Phương Bất Bại nhằm đảm bảo lòng trung thành của thuộc hạ, ngoại trừ một ít người cá biệt, ai nấy đều phải ăn một viên tam thi não thần đan, đương nhiên trong đó có Bình Nhất Chỉ. Do vậy hắn đã nghiên cứu thuốc này nhiều năm, chung quy cảm giác tính mạng nằm trong tay người khác thật sự hỏng bét.

Tô Kết cầm viên thuốc nhìn một hồi, cười lắc đầu: “Thứ này vô dụng với ta.”

Bình Nhất Chỉ ngơ ngẩn: “Vô dụng? Không thể nào.”

Tam thi não thần đan không phải thuốc độc bình thường, mà là ba loại thi trùng. Thể chất bách độc bất xâm cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, bởi vì đây là sinh vật sống, giống với cổ trùng Miêu Cương, chất độc của cỏ cây còn lâu mới sánh bằng.

Tô Kết bóp nát lớp thuốc màu đỏ bên ngoài, để lộ viên hình tròn nhỏ màu xám bên trong: “Lớp ngoài của tam thi não thần đan là thuốc ức chế thi trùng, bên trong là ba loại thi trùng. Sau khi ăn vào thi trùng sẽ ẩn náu bên trong cơ thể người, nếu không kịp dùng thuốc giải, thi trùng sẽ thoát ra ngoài theo máu vào não. Đến lúc đó người uống thuốc sẽ biến thành lục thân không nhận, người không ra người ma không ra ma, ta nói đúng chứ?”

“Đúng vậy, không ngờ ngươi biết rõ thế.”

“Vậy ngươi nhìn kỹ này.” Tô Kết đặt viên thuốc màu xám lên bàn, móng tay vạch một nhát, một giọt máu tươi rơi xuống viên thuốc từ đầu ngón tay anh. Chốc lát sau viên thuốc bắt đầu rung động, ba con thi trùng hình dạng và màu sắc khác nhau ngọ ngoạy chui ra.

Chúng nó nhúc nhích trườn bò trên bàn rồi càng lúc càng lớn hơn, hình dạng cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Từ kích thước của kim thêu phồng lên cỡ ngón cái, cuối cùng bỗng chốc nổ tung, tan thành một vũng chất lỏng màu máu.

Tô Kết mặt không đổi sắc nói: “Có hơi buồn nôn nhưng ta ăn xong sẽ có kết quả này.”

“Máu của ngươi!” Bình Nhất Chỉ nhìn chòng chọc cái bàn một lát, đột nhiên quay đầu nhìn anh, hai mắt tỏa sáng: “Trong máu ngươi có gì? Có phải ngươi đã ăn linh đan diệu dược hay trong máu chứa kịch độc?”

Tô Kết: “Đều không phải, chỉ là hơi đặc biệt.”

Bởi vì anh đã dung hợp huyết thống của rất nhiều chủng tộc, vì vậy thành phần máu có bao nhiêu phức tạp bản thân Tô Kết cũng không thể nói rõ. Điều duy nhất có thể chắc chắn là trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là khi anh dung hợp huyết mạch của một hậu duệ thần linh trong thế giới nào đó, mạnh đến mức bản thân anh suýt không chịu nổi, hơn nữa về sau còn để lại một số di chứng phiền phức.

Bình Nhất Chỉ đặt một cái chén trước mặt anh: “Trước tiên ngươi đổ một chén máu cho ta.”

Tô Kết không do dự, cắt lòng bàn tay đổ một chén máu. Bình Nhất Chỉ dùng ngón tay chấm một ít lên ngửi, sau đó định đưa vào miệng nhưng bị Tô Kết nắm lấy cánh tay: “Ngươi muốn có kết cục giống mấy con sâu đó sao?”

Bình Nhất Chỉ nghe vậy từ bỏ, ngược lại không chút khách khí sai Tô Kết ra dã ngoại bắt vài con động vật về thử nghiệm. Kết quả thấy mấy vật thí nghiệm đó nhao nhao nổ tung tại chỗ, chẳng những hắn không sợ hãi mà còn bị khơi dậy hứng thú hơn nữa.

“Thú vị, thú vị, đến cùng ngươi là loại quái vật gì?”

“Vậy ngươi có yêu cầu nào khác không?” Tô Kết không tức giận với xưng hô nọ, trái lại kiên nhẫn hỏi.

Ánh mắt Bình Nhất Chỉ nhìn anh vừa như đang nhìn một tên dị loại, vừa như đang nhìn một tuyệt thế trân bảo: “Ngươi có thể không giết người cho ta nhưng ngươi phải ở lại đây nghe ta sai phái, ta kêu ngươi làm gì ngươi phải làm cái đó.”

Tô Kết nhíu mày: “Ta không thể ở lại chỗ ngươi mãi được.”

Bình Nhất Chỉ dựng thẳng một ngón tay: “Một năm, một năm đủ rồi.”

Tô Kết gật đầu: “Một lời đã định.”

Sát nhân danh y bản chất là danh y, muốn trở thành danh y nổi tiếng thiên hạ thì phải đặt tâm huyết và tinh lực cả đời vào đó. Cần phải có cố chấp, cũng cần có say mê nồng cháy, càng cần có tìm tòi và nghiên cứu không ngừng.

Đối với Bình Nhất Chỉ mà nói, sự đặc biệt của Tô Kết đã thành công khơi dậy hứng thú nghiên cứu của hắn. Đối với Tô Kết mà nói, nếu đối phương chỉ muốn làm thí nghiệm trên cơ thể người, dùng anh thử thuốc linh tinh đều là việc nhỏ.

Vì thế theo như nhu cầu, ai nấy vui mừng.

Mọi chuyện dễ dàng hơn trong tưởng tượng, sau khi đạt được thoả thuận Bình Nhất Chỉ không hề trì hoãn mà đi theo anh rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Mặc dù cách đi đường cả ngày lẫn đêm của Tô Kết khiến hắn rất bất mãn song vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đến Hoa gia.

Tiếp đó Tô Kết phát hiện Hoa gia đang giăng đèn kết hoa, có vẻ như đang chuẩn bị tổ chức việc vui. Trên đường được đưa đi gặp Hoa Như Lệnh anh hỏi vài câu, được biết qua mấy ngày nữa là sinh nhật của Hoa Như Lệnh, đáng lẽ Hoa Mãn Lâu xảy ra chuyện người Hoa gia đã không có tâm trạng chúc mừng sinh nhật. Song thiệp mời đã gửi đi vào nửa tháng trước, có vài khách khứa cũng lục tục tới rồi, vì thế chỉ có thể tiếp tục thu xếp.

Khi tới cửa đại sảnh, Tô Kết thấy không chỉ có Hoa Như Lệnh và Hoa Mãn Lâu ngồi bên trong mà còn có sáu vị công tử Hoa gia khác. Anh chưa bước vào cửa, đủ loại ánh mắt đánh giá không rõ ý nghĩa đều đổ dồn lên người anh.

Tô Kết hiếm khi cảm thấy áp lực.

Thực ra anh không thích hiện trường giao thiệp lớn kiểu này. Người mẹ không đáng tin cậy của anh có dục vọng khống chế anh mãnh liệt đến không ngờ, ngoài việc dìm anh trong đại dương chương trình học, thích nhất là dẫn anh tham gia các loại hoạt động xã giao trong giới thượng lưu.

Để khiến anh cư xử vừa xuất sắc vừa có thể diện, bà ấy gần như là cầm thước đo bắt anh học lễ nghi, tập mỉm cười trước gương. Đến lúc anh luyện ra gương mặt dối trá ôn hoà tao nhã, khiêm tốn có lễ, đối phương nhào lên ôm anh khóc như mưa. Nói rằng anh trông quá giống cha mình, khi xưa nàng vừa gặp đã yêu dáng vẻ ấy của tiểu vương tử.

Lúc đó Tô Kết thẫn thờ để nàng ôm, cảm giác trên người mình bò đầy kiến, ghê tởm muốn chết.

Thấy anh không nhúc nhích, Bình Nhất Chỉ kỳ quái hỏi: “Tại sao ngươi không vào?”

Khóe miệng Tô Kết mới nâng lên độ cong vừa đúng, bèn thấy Hoa Mãn Lâu đứng dậy đi về phía anh. Sắc mặt y rất nhợt nhạt nhưng biểu cảm cử chỉ không khác gì người thường, khiến người ta khó tưởng tượng nổi bây giờ y có lẽ đang chịu đựng đau đớn thấu tim.

“Ta luôn không biết ngươi khi nào sẽ đi và khi nào sẽ đến.” Hoa Mãn Lâu nói, nét mặt y vẫn thản nhiên như cũ, dường như không hề cảm thấy khó chịu với hành động của Tô Kết lúc trước.

Nghe xong lời này, Tô Kết ngờ ngợ cảm thấy mình giống tra nam.

Ý cười giả tạo bên khóe miệng lập tức biến mất, anh nhìn chăm chú Hoa Mãn Lâu, trong mắt có ánh sáng: “Ngươi ở đây, ta sẽ luôn đến.”

Hoa Mãn Lâu thở dài một tiếng cực nhẹ rồi nắm tay anh: “Đi thôi, ta sẽ giới thiệu ngươi với trưởng bối trong nhà.”

Nói xong, y nhàn nhạt nói với Bình Nhất Chỉ: “Vị này chắc là Bình đại phu, mời.”

Y không thích Bình Nhất Chỉ, giống như y không thích Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn Xuy Tuyết vì giết người mà giết người, còn Bình Nhất Chỉ lại vì cứu người mà giết người. Mạng sống trong mắt bọn họ đều nhẹ tựa lông hồng, không đáng nhắc tới.

Hoa Mãn Lâu không thích người như vậy.

Có Hoa Mãn Lâu dẫn đi gặp mặt, ánh mắt sáu vị huynh trưởng của y tức khắc thu lại rất nhiều, cũng hoà nhã hơn nhiều, Hoa Như Lệnh còn hiền từ bảo anh đổi giọng gọi bá phụ.

“Không biết Tô công tử là người ở đâu?” Hoa gia đại công tử Hoa Mãn Đình uống ngụm trà rồi đặt chung trà xuống, ôn hòa hỏi.

Tô Kết biết đề tài chính bắt đầu rồi.

Do một lời nói dối phải thêm vào vô số lời nói dối khác, nên anh đã chọn ăn ngay nói thật: “Nhà của tại hạ ở Tương Phàm, không phải thành Tương Phàm mà là một quốc gia tên Tương Phàm.”

“Tại hạ chưa nghe thấy bao giờ. Ngũ đệ, hàng năm đệ làm buôn bán bên ngoài, giao du rộng rãi, có từng nghe nói về quốc gia Tương Phàm?” Hoa Mãn Đình nhìn sang một nam tử trẻ tuổi khác.

Hoa Mãn Hiên lắc đầu: “Chưa bao giờ nghe qua, nhưng Tô công tử hoàn toàn không giống những người nước ngoài mà đệ từng gặp.”

Không đợi Hoa Mãn Đình hỏi lại, Tô Kết cười nói: “Điểm ấy tại hạ cũng không ngờ, quốc gia Tương Phàm ở nơi rất xa, người thường không tới đó được, ngay cả bản thân tại hạ bây giờ cũng không thể quay về.”

“Nếu đã như vậy, Tô công tử đến Trung Nguyên bằng cách nào? Trưởng bối trong nhà yên tâm để một mình các hạ tới nơi xa xôi thế ư?” Tam công tử Hoa Mãn Đường nói tiếp.

Tô Kết cười cười: “Việc này nói ra rất dài.”

“Vậy nói ngắn gọn đi.”

Lời này vừa nói ra mọi người sôi nổi ghé mắt, đổ cái nhìn lên án và bất lực về phía người nói. Tô Kết cũng hơi kinh ngạc, không ngờ trong đại sảnh toàn quân tử lại có một nam tử ngay thẳng như vậy.

Hoa Mãn Đình tỏ vẻ xin lỗi với Tô Kết: “Tô công tử chớ trách, Tứ đệ tại hạ xưa nay tính tình thẳng thắn, sảng khoái nhanh nhẹn, chỗ nào đắc tội mong hãy lượng thứ.”

Lúc này Hoa Mãn Lâu nói: “Tô huynh và Bình đại phu đi đường vất vả đến đây, chắc hẳn đã mệt mỏi, đệ sẽ dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi.”

“Không sao cả.” Tô Kết chả hề để ý người khác biết về quá khứ của anh, không có việc gì không thể nói với người khác, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin thôi.

Anh uống ngụm trà, tiếp tục nói: “Thật không dám giấu giếm, phụ mẫu tại hạ đã bất ngờ qua đời năm tại hạ mười bốn tuổi. Ba năm sau tại hạ cũng bị phát hiện mắc bệnh nan y, tại hạ không muốn kéo dài hơi tàn trên giường bệnh, vì vậy quyết định dành thời gian cuối cùng để đi du lịch thiên hạ.”

Nghe được lời ấy mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người phong thái trác tuyệt trước mặt đã từng là người bệnh gần đất xa trời.

“Tại hạ đã đi qua rất nhiều rất nhiều nơi.” Tô Kết lộ ra vẻ hoài niệm, cười nhạt nói: “Tại hạ rất may mắn thân thể mình vẫn còn tính tranh đua, không mau chóng gục ngã nửa đường khiến tại hạ bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp.”

Người sắp chết, mọi thứ nhìn thấy trên thế gian sẽ trở nên tươi đẹp lạ thường.

Vẻ mặt mọi người nhìn anh đều thay đổi, trong mắt chứa một tia thưởng thức và kính trọng. Có mặt đều là người thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên có thể phân biệt lời Tô Kết là thật hay giả.

“Cuối cùng tại hạ đi lên ngọn núi cao nhất. Thật không may, leo được nửa đường gặp phải tuyết lở, tất cả mọi người đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết.” Đôi mắt Tô Kết xa xăm, dường như đã hoàn toàn rơi vào hồi ức, mà người nghe chỉ bằng trí tưởng tượng đã biết đó là cảnh tượng chấn động lòng người thế nào.

Tô Kết: “Chẳng qua trời không tuyệt đường người, tại hạ được một gia hỏa tên Chủ Thần cứu, nó đã trị hết bệnh của tại hạ. Đổi lại tại hạ phải làm việc cho nó, sau đó đã xảy ra một sự cố trong lúc làm nhiệm vụ, tại hạ đã bị đưa tới nơi này.”

Sáu công tử Hoa gia không biến sắc nhíu mày, đối với ân nhân cứu mạng của mình “Gia hỏa” không phải là một xưng hô hay ho. Hơn nữa khi Tô Kết nhắc đến người này không hề có kính trọng và biết ơn, khiến người ta nghe xong thật sự không dễ chịu.

Nam tử ngay thẳng Hoa Mãn Các lại chính trực lên tiếng: “Dường như các hạ rất có thành kiến với ân nhân cứu mạng mình?”

Tô Kết cười lắc đầu: “Chưa đến mức thành kiến, nó đã cứu rất nhiều người không còn thừa thời gian như tại hạ, nhưng cuối cùng sống sót trên tay nó chưa đến một phần.”

Nghe không giống người đứng đắn, người Hoa gia bắt đầu lo lắng Tô Kết đi ra từ chỗ na ná Ma giáo, quá khứ là ma đầu giúp Trụ làm ác giết người không chớp mắt.

Không được, Thất Đồng sao có thể ở bên loại người này!

Hoa Mãn Đình trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng đã nổi lên đề phòng: “Tô công tử đã làm gì trước đây?”

Tô Kết hàm súc nói: “Chuyện gì cũng đã làm một ít.”

Trảm yêu trừ ma, giết thần tru tiên, diệt quỷ trừ tà, giết người đồ thành, tìm vật cứu viện...... Này nọ, anh đều đã làm một ít.

Hoa Mãn Hiên hỏi: “Nghe nói các hạ rất có giao tình với Nhật Nguyệt Thần Giáo?”

Hỏi câu này có hơi thô lỗ, cũng chứng tỏ Hoa gia đã điều tra anh rồi. Tô Kết chẳng hề để ý, nếu đã điều tra kỹ càng hẳn sẽ biết chuyện xảy ra vào đại hội rửa tay chậu vàng. Nhưng mà Bình Nhất Chỉ vẫn còn ở đây cơ mà, hỏi thế hình như không tốt lắm thì phải?

Song anh vẫn thành thật trả lời: “Không có giao tình gì, tại hạ chỉ ở trên Hắc Mộc Nhai một thời gian ngắn khi đi lấy cầm phổ《 Quảng Lăng tán 》, quen biết với Đông Phương giáo chủ và Dương tổng quản của hắn.”

Nghe được mấy chữ cầm phổ《 Quảng Lăng tán 》, Hoa Mãn Lâu nhịn không được nói: “Ta không biết rằng cầm phổ lấy từ nơi đó.”

Tô Kết nhẹ nhàng nói: “Ta nghĩ ngươi chắc sẽ thích.”

Hoa Mãn Lâu lắc đầu: “Vì một quyển cầm phổ nhỏ nhặt, không đáng để ngươi lấy thân mạo hiểm.”

“Cầm phổ đương nhiên không đáng.” Tô Kết nhìn Hoa Mãn Lâu, ánh mắt bất giác mềm mại: “Việc tặng lễ, xưa nay quan trọng không phải bản thân lễ vật.”

Quan trọng nhất đương nhiên là người nhận lễ vật.

Tất nhiên Hoa Mãn Lâu nghe hiểu. Y bỗng nhiên nhớ Lục Tiểu Phụng đã từng nói, miệng Tô Kết chẳng những giống dao nhỏ, mà còn có thể nói ra rất nhiều lời ngon tiếng ngọt.

Bây giờ y cuối cùng đã được lĩnh hội sâu sắc.

Đặc biệt là khi đối phương nói những lời ngọt ngào ấy từ tận đáy lòng, quả thực khiến người ta khó mà chống đỡ hơn dao nhỏ nữa, chưa kể đây cũng là người y thích.

Vì vậy y thật sự không thể không cảm thấy dịu dàng và vui mừng trong lòng.

Mặc dù bọn họ đã ngừng nói chuyện, nhưng vẫn có bầu không khí tế nhị và ấm áp ngăn cách những người khác bên ngoài.

Hoa Như Lệnh thấy không khí càng ngày càng kỳ quái, thật sự không nhịn được nữa, đành mặc kệ nét mặt khó coi của sáu đứa con trai khác, ho nhẹ một tiếng: “Chà, sắc trời không còn sớm, Thất Đồng đưa Tô công tử và Bình đại phu đi nghỉ ngơi thôi.”

Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Vâng.”

Tô Kết cũng đứng dậy: “Cáo từ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.