Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 57: Chương 57




Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Vừa bước ra đại sảnh, Tô Kết lập tức làm điệu bộ trút được gánh nặng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, trêu ghẹo nói: “Ta chỉ nghe nói tam đường hội thẩm, vừa nãy là mấy đường? Hoa Mãn Lâu, nhà ngươi luôn nghiêm khắc với “Thiếu phu nhân” vậy à?”

Hoa Mãn Lâu nghe lời ấy cũng hơi ngượng ngùng, y nghiêng đầu dường như muốn tránh ánh mắt Tô Kết, ôn nhu nói: “Họ chỉ đang quan tâm ta thôi.”

Tô Kết hoàn toàn có thể hiểu được, dẫu sao đối với thế giới này anh là một người không rõ lai lịch.

“Trước đây ta......”

“Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ngươi không cần phải nói cho ta biết.” Không đợi Tô Kết nói xong, Hoa Mãn Lâu đã săn sóc bày tỏ thái độ của y.

Tô Kết đi theo y xuyên qua một dãy hành lang gấp khúc, bước vào một tiểu viện có bố trí lịch sự tao nhã. Nhưng anh không có lòng dạ nào thưởng thức những bài trí tuyệt diệu đó, mà nói tiếp lời vừa rồi: “Không sao cả, có một số chuyện ta cũng mong ngươi biết được nhưng ta quả thật hơi lo lắng.”

Hoa Mãn Lâu: “Lo lắng?”

“Lo lắng.” Tô Kết phiền muộn thở dài: “Ta lo ngươi biết quá khứ của ta rồi sẽ không thích ta nữa.”

Tuy rằng phần lớn kẻ anh giết đều không phải người nhưng rất nhiều lúc thủ đoạn hung tàn, cảnh tượng đẫm máu có thể khiến người ta không thể ăn nổi trong vòng ba tháng. Tây Môn Xuy Tuyết so sánh với anh quả thật đang làm nghệ thuật.

Tây Môn Xuy Tuyết mà Hoa Mãn Lâu còn không thích, huống hồ gì máu tươi trên tay anh còn nhiều hơn Tây Môn Xuy Tuyết?

Anh thật sự không thể không lo.

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Không đâu.”

“Không ư?”

Hoa Mãn Lâu dừng lại trước một gian phòng, nhẹ nhàng mở cửa: “Ngươi chưa từng lừa dối ta.”

Tô Kết theo y đi vào: “Ta vẫn chưa đến mức đó.”

“Nếu những gì nhìn thấy và nghe thấy đều chân thật, vậy không có gì phải lo âu cả.” Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói xong, quay mặt về phía Bình Nhất Chỉ ôn hòa có lễ nói, “Mời Bình đại phu nghỉ ngơi ở đây, Hoa mỗ sẽ không quấy rầy nữa.”

Bình Nhất Chỉ nghe lời đàm tiếu suốt chặng đường song lúc này vẫn bình thản: “Ta tới đây không phải để nghỉ ngơi.”

Tuy rằng trên mặt Hoa Mãn Lâu mang theo ý cười, nhưng không ai có thể bỏ qua sự kiên định trong giọng nói của y, đó là quyết tâm bất kể thế nào cũng không thể thay đổi: “Hoa mỗ đương nhiên biết mục đích của Bình đại phu, chẳng qua phải để các hạ toi công một chuyến rồi.”

Bình Nhất Chỉ im lặng một hồi, dời mắt về phía Tô Kết: “Trước khi đến ngươi không nói với ta tình huống này.”

Từ xưa đến nay, đối với danh y mà nói ngoại trừ việc mình không chịu ra tay cứu người, phiền phức lớn nhất là người bệnh không chịu phối hợp. Người trước là dù chết cũng không cứu, người sau là cứu cũng vô ích. Hôm nay Bình Nhất Chỉ lại gặp một tình huống khác, đó là dù chết cũng không cho cứu.

Hắn cảm thấy có phần mới lạ và có phần không vui.

Rốt cuộc chỉ có người khác cầu xin hắn cứu mạng, không có tình huống hắn vội vàng đi cứu người, à không, Lệnh Hồ Xung là ngoại lệ, dù sao cũng phải nể mặt Thánh cô. Nhưng ngay cả Lệnh Hồ Xung cũng không từ chối hắn trị bệnh, ngược lại người trước mắt khước từ vô cùng lưu loát dứt khoát.

Nhận được ánh mắt bất mãn của Bình Nhất Chỉ, Tô Kết hơi nhích người lại gần Hoa Mãn Lâu: “Ta đã trao đổi một thứ khác với hắn rồi, lần này hắn cứu ngươi không cần giết người.”

Hoa Mãn Lâu không dao động: “Vậy trái tim để thay thế thì sao?”

Tô Kết thản nhiên nói: “Người đó cam tâm tình nguyện.”

Hoa Mãn Lâu lắc đầu, vẻ mặt cũng lạnh xuống: “Tự nguyện hay không đều là một mạng người, theo ý ta không có gì khác biệt.”

Tô Kết: “Ngươi thật sự không chịu?”

Hoa Mãn Lâu: “Tuyệt đối không thể.”

Tô Kết gật đầu: “Được.”

Chưa dứt lời anh đã ra tay như chớp điểm huyệt đạo Hoa Mãn Lâu, nhưng bị Hoa Mãn Lâu phản ứng nhanh hơn nắm chặt cổ tay.

Tô Kết rút tay ra song lại phát hiện Hoa Mãn Lâu nắm rất chặt, anh cúi đầu nhìn bàn tay thon dài có lực đó, cười nói: “Hóa ra ngươi luôn đề phòng ta.”

Hoa Mãn Lâu khẽ thở dài: “Ta hiếm khi ăn mệt hai lần trên cùng một chuyện.”

“Được rồi, kỳ thực ta thật sự không muốn làm thế đâu.”

Hoa Mãn Lâu chưa kịp hiểu ý anh nói, Tô Kết đã nhào vào ngực y rồi vươn một tay khác ôm lấy cổ y, nghiêng đầu hôn lên đôi môi nhạt màu của y.

Đây là một nụ hôn cực kỳ ngây ngô.

Bọn họ đều rất ngây ngô, cả hai đều nghe thấy tiếng trái tim bất chợt đập dữ dội của nhau.

Hoa Mãn Lâu thậm chí còn cảm giác được Tô Kết hơi khẩn trương và vụng về, điều này thật sự có phần ngoài dự đoán của y. Cho tới nay dù Tô Kết không phong lưu trác táng giống Lục Tiểu Phụng, nhưng cũng có phần bất cần đời, song không ngờ anh cũng giống như mình.

Giống mình không rành chuyện tình ái.

Nhận thức này khiến Hoa Mãn Lâu có chút buồn cười, lại có chút mềm lòng, thậm chí khiến y quên cân nhắc mục đích đằng sau chuyến đi này của Tô Kết, cũng quên mất quẫn bách vẫn có người ngoài ở đây. Mãi đến khi trong đầu bỗng nhiên choáng váng, y mới nhận ra lại trúng chiêu, đáng tiếc đã không kịp rồi.

Tô Kết ôm lấy Hoa Mãn Lâu mất đi ý thức, nhịn không được sờ khóe môi. Anh cảm thấy có khác gì hôn lên mặt ngoại trừ thân mật hơn xíu đâu, tại sao lại có cách nói kỹ thuật hôn, hôn thôi mà còn cần kỹ thuật sao?

Có vẻ rất đơn giản à nha?

Anh đặt Hoa Mãn Lâu lên giường, đợi độ ấm trên mặt hơi lui rồi mới quay đầu cười nói với Bình Nhất Chỉ: “Thuốc mê của Bình đại phu quả nhiên dùng tốt.”

Bình Nhất Chỉ mặt không đổi sắc: “Ta không ngờ sẽ dùng kiểu đó.”

“Ta cũng không muốn dùng mỹ nhân kế vào lúc này.” Tô Kết nhìn Hoa Mãn Lâu, phiền muộn nói: “Tựa như y nói, người thông minh như y sẽ không ăn mệt hai lần trên cùng một chuyện, chiêu này lần sau có lẽ sẽ không linh.”

Bình Nhất Chỉ không hề có tình cảm ha hả một tiếng: “Ta thấy chưa chắc.”

Nói xong, hắn như không muốn tiếp tục trì hoãn, nhìn ngó khắp nơi, hỏi: “Cứ ra tay ở đây sao? Nơi này là Hoa gia, ngươi phải nghĩ kỹ.”

“Đương nhiên không thể ở đây rồi.” Tô Kết đứng dậy bước ra ngoài cửa, “Ta đi thăm dò địa hình Hoa phủ trước đã.”

Sau đó anh dùng tốc độ cực nhanh tra xét nửa Hoa phủ, hơn nữa không khiến bất cứ ai chú ý, thậm chí nửa đường còn gặp được ba ca ca của Hoa Mãn Lâu đang nghị luận anh, nội dung không thể nào hữu hảo được.

Tô Kết cười cho qua chuyện, quyết tâm đưa Hoa Mãn Lâu đi càng thêm kiên định. Bởi vì bọn họ cuối cùng đã bắt đầu thương lượng trong khoảng thời gian này muốn tách Hoa Mãn Lâu và anh ra, cẩn thận tra xét lai lịch ngọn nguồn của anh thêm lần nữa, vả lại năng lực hành động mạnh mẽ đã nghĩ kỹ cái cớ để lát nữa kêu Hoa Mãn Lâu đi.

Tô Kết nhanh chóng chạy về phòng trước bọn họ, sau đó dựa theo tuyến đường lâm thời định ra vòng đến một góc tường, đánh ngất toàn bộ người gặp được trên đường, cuối cùng trước khi Hoa phủ đại loạn trèo tường chạy đi với Bình Nhất Chỉ.

Về chuyện này, Bình Nhất Chỉ tỏ vẻ bất mãn và đánh giá sắc bén: “Té ra hôm nay ngươi không phải tới làm khách, mà là tới trộm người.”

Tô Kết đúng lý hợp tình cãi lại: “Nói bậy gì đó, lưỡng tình tương duyệt có thể gọi là trộm sao? Gọi là tình thú. Tình thú hiểu không? Bình đại phu ngươi cũng là người có gia thất rồi, sao không có tí lãng mạn nào thế.”

Bình Nhất Chỉ: “......”

Tô Kết đột nhiên đâm vào tim: “Ồ, ta quên mất, ngươi sợ lão bà.”

Bình Nhất Chỉ: “...... Ngươi còn muốn ta cứu hắn không?”

Tô Kết lập tức không nói nữa.

Bình Nhất Chỉ hừ một tiếng: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Đi Bách Hoa Lâu, dù Hoa gia muốn tìm người, trong chốc lát sẽ không nghĩ đến nơi đó.”

Nhưng điều khiến Tô Kết không ngờ là có người ở Bách Hoa Lâu, hơn nữa là người quen.

Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày.

Vả lại Lục Tiểu Phụng dựa vào trí thông minh và trực giác của hắn, vừa liếc mắt đã nhìn ra không thích hợp.

Do sinh nhật Hoa Như Lệnh sắp tới, Hoa Mãn Lâu hẳn nên ở Hoa gia mà không phải ở đây, càng không nên bất tỉnh xuất hiện tại nơi này.

Hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tô Kết.

Tô Kết dùng sức kiềm chế nóng nảy trong lòng, đặt Hoa Mãn Lâu lên giường trong phòng ngủ, tận lực dùng giọng điệu bình thản hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Lục Tiểu Phụng nhìn thoáng qua Bình Nhất Chỉ, cười hỏi lại: “Thế ta phải ở đâu?”

“Mặc kệ tại sao ngươi lại ở đây, hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi có thể rời đi, trước ngày mai đừng trở về.” Kiên nhẫn của Tô Kết đã sắp hết.

Lục Tiểu Phụng lắc đầu: “Để Hoa Mãn Lâu ở lại đây một mình, ta không yên tâm.”

Lục Tiểu Phụng quả nhiên nhạy bén, Tô Kết im lặng một lát, nói: “Ta sẽ không hại y.”

“Đương nhiên ngươi sẽ không hại y.” Lục Tiểu Phụng sờ râu, “Nhưng có lẽ ngươi sẽ làm một số việc lúc Hoa Mãn Lâu tỉnh táo sẽ không muốn làm.”

Tô Kết nghe vậy cười: “Không hổ là Lục Tiểu Phụng.”

Anh lại hỏi: “Vậy ngươi muốn ngăn cản ta ư?”

Lục Tiểu Phụng thả tay xuống: “Ta có thể ngăn cản ngươi sao?”

Tô Kết nhướng mày: “Ngươi có thể thử xem, nhưng ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta.”

Lục Tiểu Phụng: “Ta đoán bây giờ người Hoa gia chắc chắn đang tìm các ngươi.”

Tô Kết: “Thế nên ta càng không thể thả ngươi đi rồi?”

Lục Tiểu Phụng nhìn anh một lát, chầm chậm thở dài: “Ngươi đã từng nói với ta, không cần làm chuyện tự cho là tốt vì đối phương. Bây giờ tại sao ngươi lại muốn làm hại đến ý nguyện của Hoa Mãn Lâu?”

Tô Kết trầm mặc, nhưng lời Lục Tiểu Phụng nói không thể lay động quyết tâm của anh, anh cong khóe miệng: “Ta có nói vậy, nhưng ta cũng từng nói sẽ không làm chuyện khiến Hoa Mãn Lâu khó xử.”

“Lục Tiểu Phụng, ta không thể để y chết.”

Lục Tiểu Phụng lập tức trừng lớn mắt: “Chết?”

“Xem ra ngươi chẳng biết gì cả.” Tô Kết nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu: “Bây giờ ta muốn cứu mạng y, ngươi còn muốn đứng đây nói nhảm với ta sao?”

Lục Tiểu Phụng cũng nôn nóng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này.”

Tô Kết đi tới trước mặt hắn, đưa cho hắn một lọ sứ: “Uống nó hoặc rời đi.”

Lục Tiểu Phụng theo bản năng nhận lấy: “Thứ gì đấy?”

“Nhuyễn Cân Tán, trong vòng hai canh giờ ngươi không thể làm gì khác ngoài ngồi ngoan ngoãn.”

“Vì sao ta phải uống thứ này?” Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nhìn anh.

Ánh mắt Tô Kết có một tia sắc bén, anh cười nhạt: “Đề phòng ngươi lộn xộn ảnh hưởng đến hành động của Bình đại phu, tránh cho ngươi lỡ như kích động làm ra chuyện không kiểm soát được. Đương nhiên, ta thật sự hy vọng ngươi có thể rời khỏi đây.”

Lục Tiểu Phụng nhìn anh hồi lâu, sau đó rút nút lọ ra, ngửa đầu uống thuốc trong bình. Tô Kết nhìn chằm chằm hắn, xác nhận hắn thật sự đã uống thuốc.

Uống xong Lục Tiểu Phụng nghiêng miệng lọ xuống, nhằm tỏ vẻ mình uống không thừa một giọt. Tô Kết cầm lấy cái lọ trong tay hắn tiện tay đặt sang một bên, rồi kéo Lục Tiểu Phụng ngồi xuống ghế, cuối cùng vỗ vai hắn.

“Cảm ơn ngươi.”

Anh nói xong, không đợi Lục Tiểu Phụng trả lời đã quay đầu nhìn về phía Bình Nhất Chỉ: “Bình đại phu, chúng ta bắt đầu đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.