Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 62: Chương 62




Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Tô Kết đã nghĩ ra đủ loại lý do để từ chối, nhưng khi Hoa Mãn Lâu bưng chén thuốc ngồi bên mép giường, nét mặt dịu dàng đưa muỗng đến trước mặt anh, Tô Kết mặt không đổi sắc há mồm uống sạch.

Lập tức anh không nhịn được cau mày, món ăn đen tối gì đây, người ở thế giới này thảm vậy sao, mỗi khi bị bệnh phải uống thứ này?

Vừa nhìn đã thấy có màu sắc chất độc và mùi vị độc......

Mắt thấy Hoa Mãn Lâu sắp đút cho anh muỗng thứ hai, Tô Kết sâu kín nói: “Ngươi cứ cầm chén rót hết vào miệng ta luôn đi.”

Đau dài không bằng đau ngắn.

Hoa Mãn Lâu: “......”

Cuối cùng Tô Kết được như mong muốn uống hết chén thuốc trong hai ba hớp, anh cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở đắng chát.

Muốn ói.

Vì thế anh dứt khoát nhắm mắt thốt ra lời hung ác: “Hoa Mãn Lâu, ta nói cho ngươi biết, thứ này ta sẽ không uống chén thứ hai, tuyệt đối không!”

Sẩm tối, Lục Tiểu Phụng trở về Bách Hoa Lâu với một thân mùi rượu và mùi son phấn, đương nhiên không thấy bóng dáng Hoa Mãn Lâu ở đại sảnh. Hắn đi tới cửa phòng ngủ, chỉ thấy Tô Kết đang uống ngấu nghiến chén thuốc trên tay Hoa Mãn Lâu, điệu bộ đó như thể người rong ruổi nửa tháng trên sa mạc bỗng tìm thấy nguồn nước, bởi vì uống quá vội nên lúc cuối còn bị sặc.

Anh vừa ho vừa khó khăn nói: “Hoa Mãn Lâu...... Nếu ta mà uống nữa...... Khụ khụ...... Ta sẽ......”

Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, trên mặt mang theo ý cười: “Ngươi suy nghĩ trước rồi hãy nói.”

Tô Kết: “......”

Tô Kết:???

Đây là Hoa Mãn Lâu ta quen sao?

Ngược lại Lục Tiểu Phụng thấy rất thú vị, hắn tự nhận bản lĩnh chọc giận của mình xem như bậc nhất, nhưng làm bạn với Hoa Mãn Lâu đã nhiều năm song hiếm khi nào chiếm được thế thượng phong. Đối phương luôn có thể trong lúc nói cười chẹn họng hắn, thậm chí đôi khi có thể khiến hắn cứng họng không nói gì được.

Hoa Mãn Lâu đúng thật là quân tử, nhưng có lúc y cũng không phải là chân quân tử.

Hắn khẽ ho một tiếng, dựa vào cửa hài hước nói: “Ta không quấy rầy hai người chứ?”

Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Ngươi quay lại rồi.”

Lục Tiểu Phụng thả tay xuống: “Nhờ ta trở về đúng lúc nên mới xem được trò hay.”

Hoa Mãn Lâu nói: “Quả thật ngươi luôn có thể bắt kịp trò hay, giống như ngươi luôn có thể gặp phải rắc rối vậy.”

“Rắc rối? Ta lại gặp rắc rối gì?” Lục Tiểu Phụng vẻ mặt vô tội.

Tô Kết cười khẩy: “Đương nhiên bây giờ chưa tính là rắc rối, bởi vì ta chưa nhấc nổi đao.”

Lục Tiểu Phụng sờ râu: “Coi bộ hiện tại ta phải xem thêm vài trò hay mới được, không uổng công rước lấy phiền toái.”

Tô Kết cảm thấy Lục Tiểu Phụng tự tin quá rồi đấy.

Bây giờ bổn tọa không xách nổi đao, chứ có phải cả đời không xách được đâu?

Anh dùng ánh mắt viết hai chữ “Mang thù” chói lọi nhìn Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng tức khắc giật mình, tỉnh rụi chuyển đề tài: “Hoa Mãn Lâu, nửa tháng sau sẽ diễn ra hội đèn lồng Mạnh Hà, ta định bụng rời đi khi sự kiện kết thúc.”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười gật đầu: “Vậy cũng tốt, rất nhiều năm rồi ngươi không tham gia hội đèn lồng Mạnh Hà.”

Lục Tiểu Phụng sung sướng cười nói: “Hoa huynh à, giờ đây ngươi có thể tận mắt nhìn thấy hoa đăng đầy hồ rồi, năm nay không ngại tự mình đếm xem có bao nhiêu chiếc?”

Hoa Mãn Lâu cũng cười nói: “Tóm lại không phải một ngàn tám trăm.”

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhướng mày: “Ngươi còn nhớ à?”

Hoa Mãn Lâu: “Dù sao đếm hoa đăng cho người mù chỉ có mỗi Lục huynh.”

Coi hai người nhìn nhau cười, Tô Kết mặt không đổi sắc, rơi vào trầm tư......

Bây giờ có phải ta nên nằm dưới gầm xe không?

Nửa tháng sau, Tô Kết gần như đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là trên người vẫn khá vô lực, chẳng qua tốt hơn nhiều việc chỉ nằm mốc meo trên giường.

Vào lễ hội đèn lồng Mạnh Hà, khi màn đêm buông xuống, trong thành chẳng những không dần trở nên yên tĩnh như thường lệ, ngược lại ngày càng náo nhiệt hơn khi từng ngọn đèn được thắp sáng lên, dù cách tường viện vẫn có thể nghe được tiếng cười nói bên ngoài và tiếng vui đùa ầm ĩ của trẻ con chạy trên con phố dài.

Đèn trên phố, đèn giữa sông, đèn trong tay người đi đường, hội tụ thành biển sao chốn trần gian, huy hoàng rực rỡ.

Thái bình thịnh thế, pháo hoa nhân gian, không ngoài như vậy.

“Giang Nam thật sự là một nơi xinh đẹp.” Tô Kết nhịn không được cảm thán.

Hoa Mãn Lâu nghe vậy cười nói: “Khi nào cơ thể ngươi khoẻ hơn chúng ta có thể đi du lịch với nhau. Phong cảnh ở Tô Châu và Hàng Châu rất không tệ.”

“Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng sao.” Lục Tiểu Phụng nhanh tay lẹ mắt bắt lấy một cái túi thơm bay về phía bọn họ: “Cảnh đẹp nhiều, mỹ nhân còn nhiều hơn. Chỉ có điều Hoa Mãn Lâu, ngươi chưa tận mắt nhìn thấy sao lại biết phong cảnh không tệ?”

Hoa Mãn Lâu phe phẩy quạt: “Mặc dù ta chưa nhìn thấy nhưng đã nghe nói qua. Huống hồ nơi có thể khiến lãng tử Lục Tiểu Phụng quyến luyến quên đường về, đương nhiên không phải hư danh.”

Lục Tiểu Phụng tức khắc cười to: “Nói không sai chút nào.”

Lúc này Tô Kết thoáng trông thấy nơi túi thơm bay qua có một thiếu nữ tuổi thanh xuân chán nản giậm chân, sau đó vo khăn thơm của mình ném sang bên này, Lục Tiểu Phụng duỗi hai ngón tay chính xác kẹp lấy khăn.

Thiếu nữ: “......”

Tô Kết nhướng mày: “Hình như người ta không định đưa cho ngươi.”

“Tất nhiên ta biết mà.” Lục Tiểu Phụng cười hì hì nhìn ngang ngó dọc túi thơm và chiếc khăn, nâng tay đưa tới trước mặt Hoa Mãn Lâu, “Nói không chừng người ta muốn cho Hoa công tử đấy, mỗi lần đi cạnh y ta sẽ không được nữ nhân chào đón nữa. Này Hoa Mãn Lâu, cho ngươi.”

Hoa Mãn Lâu không nhận lấy, lắc đầu: “Lục huynh, đừng nói giỡn.”

Nói xong y bỗng thò cây quạt trong tay sang Tô Kết, một bông hoa lụa màu hồng nhạt rơi trên mặt quạt trắng, gió đêm thổi qua có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.

Lục Tiểu Phụng thấy thế cười xấu xa nói: “Hoa Mãn Lâu, hình như đây không phải cho ngươi?”

Tô Kết cong khóe môi: “Ai biết được, dù sao chúng ta đều không cần ân huệ của mỹ nhân.”

Lục Tiểu Phụng thò tay lấy bông hoa lụa: “Các ngươi không cần có thể cho ta mà, vốn một Hoa Mãn Lâu đã đủ cướp đi nổi bật của ta rồi, bây giờ lại có thêm ngươi nữa. Cho dù ta mọc thêm bốn hàng lông mày e rằng cũng không có cô nương nào ngó ngàng tới ta.”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Vậy ngươi sẽ biến thành Lục Tiểu Phụng tám hàng lông mày.”

Tô Kết: “Cũng có thể là Lục Tiểu Phụng lông mày đầy mặt.”

Lục Tiểu Phụng: “......”

Lục Tiểu Phụng cảm thấy mình đang bị nhằm vào.

Đúng lúc này bọn họ đi tới một cây cầu, nhìn hoa đăng lấm ta lấm tấm trong hồ, Lục Tiểu Phụng trong lòng chợt động, hứng thú bừng bừng nói: “Ngày lành cảnh đẹp thế này, chúng ta đánh cược thì sao?”

Hoa Mãn Lâu khép quạt lại: “Đánh cược gì?”

“Số hoa đăng.” Lục Tiểu Phụng chỉ vào hoa đăng lấp kín hồ, “Mỗi người chúng ta nói trước một con số rồi bắt đầu đếm, cuối cùng số lượng ai gần nhất sẽ thắng.”

Hắn sờ cằm: “Phần thưởng thì... Ai thắng, hai người khác sẽ phải đồng ý một chuyện, thế nào?”

Không đợi Hoa Mãn Lâu nói gì, Tô Kết đã chỉ về phía dòng người thả hoa đăng nối liền không dứt bên bờ sông: “Vậy chỉ sợ đếm tới sáng cũng không xong.”

Lục Tiểu Phụng nhìn thoáng qua cũng phải công nhận Tô Kết nói rất có lý.

“Thôi bỏ đi, ta không ngại đếm hoa đăng cả đêm nhưng dù sao cũng không nên đặt hết thời gian quý báu lên số hoa đăng được, nếu vậy ta quá không hiểu phong tình rồi.” Lục Tiểu Phụng tiếc nuối thở dài.

Tô Kết nhìn hoa đăng lấp đầy mặt hồ, một lát sau khẽ mỉm cười: “Chúng ta có thể làm chuyện khác.”

Lục Tiểu Phụng nghe vậy ngó qua: “Làm gì?”

Tô Kết sờ con sư tử nhỏ bằng đá trên cầu, trong mắt phản chiếu ánh nến trôi theo dòng nước: “Ngày tốt cảnh đẹp, đương nhiên nên làm vài chuyện tốt.”

“Chuyện tốt gì?” Hoa Mãn Lâu dịu dàng hỏi.

“Hai người nhìn những chiếc đèn hoa này.” Tô Kết nâng cằm ra hiệu, “Mỗi chiếc đều gửi gắm một nguyện vọng chân thành, không bằng chúng ta chọn ngẫu nhiên một chiếc rồi thực hiện nó.”

Nói vắn tắt là bắt một con cẩm lý.

Lục Tiểu Phụng không khỏi vỗ tay cười: “Thú vị đấy, nhưng nếu có người muốn núi vàng núi bạc thì sao, ta không có bản lĩnh lớn thế đâu.”

Tô Kết hờ hững nói: “Thế không nên ỷ hết, phước không nên hưởng hết, nếu chúng ta làm chuyện tốt đương nhiên nên dừng lại đúng lúc.”

Bấy giờ, một đôi phu thê trẻ tuổi vừa thả hoa đăng đi ngang qua bọn họ.

Nữ tử: “Hy vọng ông trời có thể phù hộ ta mau chóng mang thai con của tướng công.”

Nam tử: “Nương tử đừng vội, nhất định sẽ có mà, hoa đăng trong hội đèn lồng năm nào cũng hiệu nghiệm.”

Tức khắc, sắc mặt ba người bên đầu cầu thay đổi không giống nhau.

Lục Tiểu Phụng liều mạng nhịn cười: “Tô huynh à, nếu lấy được kiểu đèn đó ngươi định làm gì?”

Tô Kết dùng ánh mắt xẻo thịt nhìn hắn: “Ta là ông trời hả? Chuyện chỉ có ông trời làm được thì cứ để ông trời đi làm.”

Lục Tiểu Phụng vịn lan can đá trên cầu cười một hồi, Tô Kết vỗ vai hắn: “Đủ rồi, ngươi mà vậy nữa người khác sẽ cảm thấy ngươi có bệnh.”

Người đi ngang qua đã nhịn không được muốn dán hai con mắt vào họ rồi.

Lục Tiểu Phụng ngưng cười, nhún người nhảy xuống đầu cầu như hồng nhạn lướt qua mặt nước, hai chân khẽ chạm vào hồ, nhanh chóng vớt lấy một chiếc hoa đăng rồi nháy mắt trở lại trên cầu.

Khinh công của Lục Tiểu Phụng vốn trác tuyệt khắp thế gian.

Hắn xoay chiếc hoa đăng trong tay, thấy dòng chữ nhỏ trên đó không khỏi bật cười: “Đây là một chiếc đèn có tình.”

Tô Kết nhận lấy, chỉ thấy phía trên viết hai dòng thơ.

Dòng đầu: Nguyện thiếp là sao trời chàng là trăng, Chu Lang. Chữ viết uyển chuyển hàm xúc tinh tế, rõ ràng xuất phát từ nữ tử.

Dòng thứ hai: Đêm đêm soi sáng cho nhau, Vân Nương. Chữ viết mảnh khảnh có lực, hẳn là nam tử không sai.

Khó trách Lục Tiểu Phụng nói đây là một chiếc đèn có tình.

Tô Kết cẩn thận cảm nhận một hồi, lắc đầu: “Cái này không được.”

Lục Tiểu Phụng ngờ vực hỏi: “Không được là có ý gì?”

Tô Kết đưa hoa đăng cho Hoa Mãn Lâu, một lát sau Hoa Mãn Lâu thở dài: “Quả thật không được.”

Lục Tiểu Phụng nhìn hai người bọn họ, lại cảm thấy mình bị cô lập: “Hai người các ngươi rốt cuộc đang chơi trò bí hiểm gì thế?”

Tô Kết trả đèn lại cho Lục Tiểu Phụng: “Ánh trăng là thứ biến đổi thất thường, mờ tỏ tròn khuyết, mỗi ngày trông đều không giống nhau, sao sáng ngươi thấy thì trăm năm ngàn năm vẫn chẳng đổi thay.”

Lục Tiểu Phụng nghe hiểu, chỉ là nghi ngờ nhìn bọn họ: “Sao các ngươi biết được?”

Tô Kết và Hoa Mãn Lâu nhìn nhau cười: “Đây là bí mật.”

Lục Tiểu Phụng chắc chắn mình bị cô lập thật rồi, lần này hắn có bằng chứng.

Hắn giơ hoa đăng lên: “Thế cái này làm sao đây?”

“Đương nhiên lấy ở đâu thả ở đó rồi vớt một chiếc khác.”

Lục Tiểu Phụng nhìn đèn: “Cứ bỏ mặc vậy luôn à?”

Tô Kết suy tính một hồi, cười trả lời: “Cách thì không phải không có, ngươi biết thuật nhiếp hồn của Ba Tư không? Thứ đó ta biết một chút, đảm bảo có thể khiến ánh trăng khăng khăng một mực với sao sáng cả đời, chẳng qua “Chân tâm” ấy có ý nghĩa ư?”

“Chúng ta cảm thấy không có ý nghĩa song người khác thì chưa chắc.”

Tuy nói vậy nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn thả đèn về rồi chọn một chiếc khác. Nguyện vọng lần này tương đối đơn giản, là cầu xin mẫu thân sớm khỏi bệnh.

Lục Tiểu Phụng nói: “Việc này phải xem Hoa Mãn Lâu, ta không biết chữa bệnh.”

Tô Kết cầm đèn đưa bọn họ đi tìm chủ nhân của nó, trong ngôi nhà hẻo lánh cũ nát chỉ có một tiểu tử và mẫu thân già yếu của hắn. Nghe xong ý định của họ, tiểu tử cảm động khóc sướt mướt, vội vàng mời bọn họ vào nhà.

“Lục Tiểu Phụng, ngươi có thấy khách điếm đó hơi kỳ lạ không?” Hoa Mãn Lâu xem bệnh ở bên kia, hai người khác không hiểu y thuật đứng chờ bên cửa sổ, Tô Kết đột nhiên chỉ vào nơi tên “Khách điếm Duyệt Lai” cách đó không xa tùy ý nói với Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên trông thấy khách điếm lớn đó, hắn sờ râu gật đầu: “Đúng là kỳ lạ thật, khách điếm lớn thế ít gì cũng có ba đến bốn mươi phòng, nhưng lại nằm ở nơi hoang vu thế này, người bình thường chỉ sợ sẽ không tìm được.”

Lúc này mười mấy người kéo vài xe củi dừng ở cửa khách điếm, sau đó có hai người bước ra từ khách điếm, lúc nhìn thấy người cầm đầu Tô Kết không nhịn được nhướng mày.

Không ngờ là người quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.